Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Oneshot] (Junseob) Hoa trái mùa

Tác giả: Shinpun

Rating: 13

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về mình, nhưng câu chuyện này thuộc về mình

Note: Một tác phẩm bị bỏ dở khá lâu rồi. Có lẽ là do dạo này trời hay mưa, tâm trạng cũng xuống dốc thậm tệ nên có cảm xúc viết tiếp =)) Mong mọi người đón nhận

Cái tiêu đề của truyện, có vẻ chẳng liên quan lắm :3 Nhưng mình lại rất tệ trong khoản nghĩ cái này, nên thôi, cứ để vậy cũng được ha ~

Shot dành tặng 1 người bình thường..... vào 1 ngày bình thường...

Một món quà phải vào dịp nào cả...

Bà già neo đơn cụa em <3 Chỉ đơn giản là khi viết shot này thì em nghĩ đến bà, thế thôi =))

_____________________________________________________________________

"Con người....

...luôn chứa đầy những mâu thuẫn.

họ cô đơn.

rồi lại không như thế.

họ được nhớ đến.

rồi bị lãng quên."

                                                                                 Trích từ "Tadayoedo Shizumazu, Saredo Naki mo Sezu"

___________________________________________________________

1. Tôi không thích nơi này. Xám xịt và chật chội. Mở bung cửa sổ, tôi vươn nửa người ra để đón nhận từng cơn gió đầu mùa luồn lách sâu vào cơ thể. Đưa tay sờ nhẹ những thanh sắt lạnh lẽo, lòng cũng lạnh theo vài phần. Chỉ là khi tỉnh dậy, tôi thấy nó xuất hiện ở đây, như một bức màn mỏng ngăn cách tôi với khu vườn ngoài kia. Ngày hôm đó, tôi cố gắng vươn người ra ngoài cửa sổ, thoát khỏi nơi này. Có thứ gì đó chao đảo, tôi thấy cả cơ thể mình nhẹ bẫng. Rồi xung quanh xám xịt, như màu của căn phòng này. 

 Cái cảm xúc hỗn tạp trong người như đợt sóng trào ôm lấy cơ thể tôi. Ngồi im lặng nơi góc phòng, tôi đưa mắt ra nhìn ánh trăng mờ nhạt ngoài kia. Mỏng manh và nhẹ nhàng. Nhưng nó chẳng hề ghé thăm căn phòng này một tí nào.

 Đã lâu rồi tôi không gặp anh. Từ cái ngày, xung quanh tôi đặc quánh một màu đỏ thẫm. Tôi ghét màu đó, ghét cay ghét đắng. Tôi không biết vì sao anh lại không đến đưa tôi về. Anh ghét tôi rồi? Hay anh chán tôi rồi?

Tôi chậm chạp đưa tay lên đôi môi nứt nẻ của mình, lên làn da tái xanh của mình, lên mái tóc xơ xác của mình. Lúc này nhìn tôi như thế nào nhỉ? Chắc xấu xí lắm. Vì thế mà anh chán tôi sao?

 Tôi đi tắm, chọn một bộ quần áo phẳng phiu, chải mượt mái tóc thẫm nước. Sao anh không sấy tóc cho tôi như mọi lần? À phải rồi, anh đâu có ở đây.

 Ngắm lại mình một lần trong gương, tôi yên tâm ngồi xuống giường. Chờ anh…

Nguyên cả một đêm dài, tôi không hề đóng cánh cửa sổ kia lại. Tôi sợ anh không vào bằng cửa chính được, nên phải mở cửa sổ.

Nguyên cả một đêm dài, tôi ngồi chờ anh bên góc giường, cạnh chiếc cửa sổ.

Nguyên một đêm dài, tôi không dám ngủ. Nếu tôi ngủ rồi, anh sẽ về thì sao?

Nguyên một đêm dài, anh không đến…

2.

Hôm nay trời lạnh hơn rất nhiều. Tôi vẫn đứng bên cánh cửa sổ, đưa mắt nhìn khu vườn âm u bên ngoài. Những cái cây kì lạ mọc rất nhiều. Chúng chỉ cao tầm đầu gối, yếu ớt mà mảnh khảnh. Chúng mơn mởn, bám víu vào nhau mà chống trọi với từng cơn gió lạnh, tạo thành từng làn sóng xanh nhấp nhô lên xuống.  Loài cây chỉ có lá mà không có hoa. Hay bây giờ chưa phải là lúc hoa nở? Tôi không rõ đó là loài cây gì. Cơ hồ có gì đó rất quen thuộc. Một mảng kí ức bị lãng quên đang cấu xé tâm trí tôi.  

Tôi vội bịt chặt hai tai, nhắm nghiền mắt lại. Lồng ngực như bị một lực đạo vô hình nào đó ép chặt. Từng mảng màu đỏ đậm ẩn hiện xen lẫn gam màu đen u tối. Tôi mở bừng hai mắt, miệng thở gấp một cách khó nhọc. Từng tầng khí mỏng bay ra từ miệng tôi. Tôi đưa mắt nhìn chúng cố bám víu vào nhau, rồi cuối cùng vẫn biến mất trong không khí.

Rùng mình bởi cơn gió lạnh bất ngờ ập đến. Tôi mệt mỏi đưa tay kéo chiếc áo đang khoác trên người mình lên cao.

Lạnh ư? Từ sâu trong tôi, có thứ gì đó vô hình đang bóp nghẹn trái tim nhỏ bé này. Cả người lại run lên, nhưng không phải vì những cơn gió đầu mùa, mà vì từng đợt sóng trong tôi đang cố phá vỡ chiếc vỏ ốc tôi tạo ra.

Cho đến khi tôi nhìn thấy bóng lưng ai đó thoáng qua…

“ANH!!” Tôi hét lên sợ hãi. Vội vàng hất chiếc áo khoác trên người xuống, tôi xông ra cửa, để mặc đằng sau những ánh mắt kì quoặc của nhiều người. Đôi chân trần chà xát vào nền đất lạnh như muốn bật máu. Tôi chạy. Tôi chạy. Quên cả cái lạnh bao chùm lấy cơ thể. Không ngừng hét lên trong tuyệt vọng

“ANH!! ANH!!”

 Bóng lưng mờ nhạt sau tán cây, lúc ẩn lúc hiện. Anh không hề quay lại, không hề quay lại nhìn tôi.

 Sự tuyệt vọng cùng cực quện chặt lấy cánh tay gầy đang vươn về phía trước. Như cố níu kéo, bám víu vào mảnh hồi ức còn xót lại. Một cách khó khăn, bằng cả sự chân thành. Để rồi những gì tôi nắm được, chỉ là những gam màu vụn vỡ.

“Cậu Yang!” Từ xa có nhiều người chạy lại. Tất cả họ đều mặc những chiếc áo màu trắng đáng ghét.

Tôi chạy, chạy bằng tất cả những gì có thể. Chạy về phía anh.

“ ANH!!... ANH!!” Vẫn là những tiếng gọi vùng lên yếu ớt từ sự tuyệt vọng. Là sự bùng cháy của sự khắc khoải đợi chờ. Là nỗi nhớ. Là sự yêu thương tưởng chừng đã vỡ vụn. Là nụ cười đã đánh mất từ lâu.

Tôi sắp đuổi kịp anh rồi. Chỉ một chút nữa, một chút nữa thôi…

Làm ơn…làm ơn…

Có cái gì đó va mạnh vào chân tôi, đau rát. Cả người mất đà lao xuống. Tôi thấy cơ thể nhẹ bẫng. Một cú va chạm mạnh. Khuỷu tay túa máu. Thứ màu đỏ đáng ghét bao lấy tay tôi. Lan ra, mỗi lúc một nhiều. Cả cơ thể đã chẳng còn cảm giác. Tôi nhoài người trên đất, cố tiến về phía anh. Cánh tay hoen đỏ yếu ớt đưa lên, cố bấu víu tấm lưng quen thuộc.

 Anh đã dừng lại, rốt cuộc cũng dừng lại.

Chậm chạp quay về phía tôi. Anh chỉ đứng đấy, nhìn tôi trên đất. Đôi mắt khắc khoải, chìm sâu sau mái tóc đen lòa xòa. Cả cơ thể anh chìm trong sắc xám cô độc. Anh cô độc.

 “Anh…” Tôi gọi yếu ớt. Cảm giác hai hốc mắt ùa ra một dòng ấm nóng. Đã rất lâu rồi, rất lâu rồi… Tôi còn tưởng rằng tôi không thể khóc nữa.

Cái vỏ ốc xây dựng bao lâu nay. Tôi cho rằng nó rất vững chắc. Nhưng chẳng ai ngờ, chỉ một ánh nhín quen thuộc, nó hoàn toàn vỡ vụn.

“Cậu Yang! Cậu Yang!” Đám người kia tất tưởi chạy tới, nâng tôi dậy.

Đừng, làm ơn, đừng mang tôi đi.

Lần đó, họ mang tôi đi. Và tôi không được gặp anh nữa. Tôi đã cố cầu xin, tôi khóc lóc, quỳ lạy, làm đủ mọi cách để họ cho tôi ở lại, nhưng rốt cuộc tôi vẫn phải đi. Chính họ đã khiến anh rời xa tôi…

 Một đôi tay vững chắc nhấc bổng tôi lên. Bao bọc tôi bởi sự ấm áp. Tôi vẫn cố nhoài người về phía anh. Miệng không ngừng lẩm bẩm

“ Anh…anh!”

Anh tàn nhẫn đứng đó, tàn nhẫn nhìn họ đưa tôi đi, tàn nhẫn nhìn tôi ở trong vòng tay người đàn ông khác.

Một cơn gió lạnh bất ngờ ập tới, thổi khô nước mắt tôi. Cơn gió lạnh lẽo, nhưng lại nhẹ nhàng mà xua đi bất an trong tôi. Là anh sao?

3. Hôm nay anh tới…

Tôi thấy xung quanh như bừng sáng. Chậm chạp đưa tay lên che đi thứ ánh sáng đang chiếu thằng vào mình, tôi nhẹ nhàng mở mắt.

 Thứ ánh sáng hiếm hoi cuối ngày lùa vào cánh cửa sổ đang mở, bao chùm lên nam nhân đứng đó, tạo nên một vùng lung linh tỏa sáng. Tôi mở bừng hai mắt. Cả cơ thể không sức sống như được nạp đầy năng lượng. Tôi lao xuống giường, quên mất cánh tay mình đang được một đống dây rợ quấn lấy, hai chân bủn rủn. Tôi mất đà ngã xuống.

 Tôi nhắm chặt hai mắt, chuẩn bị cho một sự va chạm mạnh...

Bỗng..

Cả cơ thể đắm chìm trong sự ấm áp.

Là một vòng tay quen thuộc... hương cỏ lau quen thuộc...

Junhyung lao đến, ôm chặt tôi vào lòng. Cảm giác như cả thế giới chao đảo. Cứ như một giấc mơ

“Yoseobie” Anh thì thầm bên tai, cánh tay ôm chặt lấy tôi sợ hãi. Như nâng niu một báu vật. Như níu giữ cả mạng sống. Như bấu víu lấy hơi thở mỏng manh trong đêm đông giá lạnh.

Cái giọng nói trầm khàn vang vọng trong tiềm thức. Tôi thấy đầu mình ong lên. Thứ giọng nói ấm áp đó quện chặt lấy tâm chí tôi. Len lỏi sâu vào con tim băng lạnh, phá vỡ cái vỏ ốc đáng ghét. Ép cho dòng ấm nóng từ khóe mắt tôi chảy ra.

 Tôi túm chặt lấy vai áo anh, vùi chặt đầu vào lồng ngực anh, và khóc.

Lâu lắm rồi, tôi mới được khóc một cách thoải mái như thế này.

Tôi tưởng chừng như không thể khóc trong một thời gian dài. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng chỉ hừ lạnh mà chịu đựng. Junhyung từng nghĩ tôi bị một căn bệnh gì đó, dạng như tuyến lệ không tiết ra nước mắt chẳng hạn.

 Anh bảo như thế cũng tốt. Có lẽ anh sẽ không thể chịu được nếu thấy tôi khóc.

Nhưng tôi lại ước mình có thể thoải mái khóc một lần, để trút hết mọi sự trong lòng ra. Tôi mệt mỏi khi mọi thứ cứ bện chặt lấy nhau, ùa tới, bủa vây tôi, không cho tôi lấy một hơi thở.

Cuối cùng tôi cũng đã có thể khóc một cách thoải mái trong lòng anh.

“ Sao anh không đến? Hu…hu… Sao anh không đến?”

Xen lẫn trong tiếng nức nở xé lòng là những câu trách móc thổn thức.

Tôi chỉ thấy vòng tay ấy mỗi lúc một chặt, xiết mạnh lấy đôi vai nhỏ bé đang run lên của tôi.

.

.

.

Tôi cùng anh nằm trên chiếc giường rộng. Tôi cuộn tròn người như chú cún nhỏ, rúc sâu vào lòng anh.

 Anh đưa bàn tay to, thô ráp của mình mà vuốt ve lưng tôi. Nhẹ nhàng mà ấp áp. Một cảm giác an toàn xâm chiếm lấy cơ thể.

Nếu đây là một giấc mộng, tôi muốn mình mãi đắm chìm trong giấc mộng đó. Không bao giờ tỉnh giậy. Một giấc mộng đẹp, chỉ có tôi và anh.

“Junhyungie!”

“Uhm?”

“Em muốn về nhà.”

“…”

“Về nhà của chúng ta. Họ cứ giữ em lại, không cho em về. Ngày nào cũng bắt em uống những thứ thuốc đắng ngắt. Em không bị bệnh gì cả. Tại sao họ lại đối xử như thể em là bệnh nhân vậy?”

Anh im lặng…

Tôi cố ngửa cổ lên nhìn khuôn mặt anh, nhưng không thể. Lúc này, ánh mắt anh chắc đang tràn ngập sự chống vắng, tôi cảm thấy vậy. Linh cảm của tôi chưa bao giờ sai.

“ Seobie! Hứa với anh!”

“ Chuyện gì?”

“ Hứa với anh hãy ngoan ngoãi điều trị”

“Nhưng em không có bị bệnh”

“Ngoan! Sức khỏe em không tốt. Điều trị nhanh, rồi anh sẽ đưa em về”

Chỉ nghe có vậy, tôi vùng mình ra khỏi vòng tay anh. Tôi muốn nhìn khuôn mặt của anh.

 Hơi ngạc nhiên bởi hành động của tôi, anh đưa ánh mắt đầy phức tạp của mình lặng nhìn tôi.

“ Thật không? Nếu em ngoan ngoãn điều trị, anh sẽ đưa em về chứ?”

Anh chỉ khẽ gật đầu, thay lời đồng ý.

Tôi vui đến nỗi muốn nhảy cẫng lên. Nhưng nghĩ thế nào, tôi lại quàng tay qua cổ anh, khẽ thơm nhẹ lên đôi môi hình trái tim kia.

 Vẫn ngọt như ngày nào.

Anh hơi ngạc nhiên nhìn tôi. Rồi bất ngờ quàng tay qua cổ tôi, kéo xuống. Vùi cả cơ thể tôi vào lòng.  

Tôi ôm chặt lấy anh, cảm giác hai mí mắt nặng chĩu. Nhưng tôi không muốn ngủ.

“ Nhóc con. Muộn rồi, em nên ngủ sớm” Cứ như anh có thể đọc được suy nghĩ của tôi vậy.

Tôi mè nheo

“ Nhưng em chỉ vừa mới tỉnh thôi”

“Đừng cãi lời anh. Sức khỏe em còn yếu. Ngủ một giấc thật ngon, để còn lấy sức chơi với anh”

Tôi lười biếng nhắm mắt. Cảm nhận từng cái vỗ về nhè nhẹ bên lưng và chìm vào giấc ngủ.

Giấc ngủ không có những cơn ác mộng dai dẳng. Giấc ngủ có Junhyung bên cạnh.

...

...

Ngoài trời đông đặc một tầng khí lạnh. 

Một hạt ....

..lại một hạt... 

Hạt tuyết trắng tinh khôi xoay xoay trong không khí, nhẹ bẫng..

Chẳng mấy chốc, cả khu vườn độc một màu trắng tinh khiết. Vườn cây oằn mình chống trọi lại với cái lạnh. 

Tầng tuyết ngày một dày. Bỗng trong khoảnh khắc nào đó, một chấm đỏ nổi bật lên trên nền trắng xung quanh. Bông hoa đỏ thẫm như máu ngoi lên trên màn tuyết, rực rỡ tràn đầy sức sống. Như ngọn lửa nhỏ trong đêm đông. 

Một bông hoa trái mùa. Trơ trọi.  

...

Nam nhân thâm trầm bên cửa sổ. Đôi mắt màu cà phê ngước nhìn chấm đỏ giữa nền tuyết trắng. Đôi môi hơi mím lại, rốt cuộc cũng khẽ thốt lên một tiếng.

Tiếng gọi như xa như gần. Như tồn tại như không. Vời vũ với tuyết, bay bay theo gió.

"Yoseob"

.

.

.

4.

Tôi vội vàng mở mắt. Bật dậy mà hoảng loạn nhìn xung quanh. Ngay khi ánh nhìn chạm vào nam nhân đang đứng trầm ngâm bên cửa, con ngươi nhẹ nhàng dãn ra. Không tự chủ được mà thở phù một tiếng.

Anh vẫn ở đây. 

Dù Junhyung đã hứa sẽ ở bên tôi cho đến khi tôi khỏi bệnh. Nhưng cái nỗi sợ vô hình nào đó vẫn hàng ngày đè nén lên ngực tôi. Nếu bỗng một ngày, khi tôi tỉnh dậy, anh không có ở bên...

Nếu ngày nào đó, Junhyung biến mất...

Junhyung thấy động liền quay lại. Anh lại gần tôi, đưa bàn tay thô ráp xoa nhẹ khiến mái tóc vốn đã rối khiến nó càng xù lên. Mỗi lần anh làm như vậy, hai gò má tôi lại ửng đỏ, và lần này cũng không ngoại lệ.

" Em là động vật hoạt động về đêm à?" Junhyung ngồi xuống bên mép giường.

Tôi đưa bàn tay nhỏ bé lên cật lực mà cào cái đống tổ quạ xuống. Miệng không khỏi càu nhàu

" Sao anh lại hỏi vậy?"

"Mấy ngày rồi, em toàn ngủ ngày, đêm thức."

Tôi khẽ nhún vai như một lẽ đương nhiên. "Trước giờ vẫn vậy mà?"

Junhyung không nói gì, anh đưa mắt ra ngoài cửa sổ, trầm ngâm. Tôi nhìn tấm lưng rộng của anh ẩn hiện trong cái gam xám u tối của căn phòng. 

Sao tôi lại thấy lúc này nhìn anh rất cô độc nhỉ?

"Yoseob, tuyết rơi rồi"

Tôi ngước nhìn những bông tuyết đầu mùa ngoài cửa sổ. Một số lạc vào đây, đậu nhẹ lên mái tóc tôi, nhưng tuyệt nhiên chẳng có bông tuyết nào vương lên người Junhyung cả. 

Không thể nhìn thấy khuôn mặt anh lúc này. Những gì tôi thấy chỉ là tấm lưng cô độc cùng giọng nói trầm ấm như xa như gần. Tất cả như tách biệt. 

Tách biệt với tôi

Tách biệt với những bông tuyết kia

Tách biệt với thế giới xung quanh

Anh ở trong thế giới của riêng anh. Một nơi u linh bí ẩn. Một nơi tôi không thể đặt chân vào.

Trong một phần tích tắc, tôi tự hỏi "Junhyung, anh là ai?"

...

...

...

Người phụ nữ thanh thoát trong bộ trang phục đắt tiền khẽ reo lên vui sướng:

" Thật sao bác sĩ? Con tôi thực sự đang có tiến triển?"

Vị bác sĩ nhẹ nhàng đẩy gọng kính lên, đôi mắt thâm sâu nhìn vào tờ bệnh án.

" Vâng thưa phu nhân! Trong một tuần nay, cậu Yang thực sự có tiến triển. Tuy vẫn chưa lấy lại được kí ức đã mất, nhưng sức khỏe cậu Yang đã tốt hơn rất nhiều. Cơ thể cũng không còn triệu chứng đào thải chức năng sinh lí. Cậu Yang đã chịu ăn và uống thuốc đầy đủ. Có điều..."

" Có điều làm sao?"

" Cậu Yang vẫn bị rối loạn giấc ngủ. Có thể đó là di chứng từ vụ tai nạn. Và còn một điều nữa, hình như cậu Yang đang mắc phải một số vấn đề về ảo ảnh"

...

Sau khi cho uống xong đống thuốc đắng ngắt, tôi nằng nặc đòi Junhyung đưa mình ra ngoài chơi. Dù màn đêm đã buông xuống. Biết sao được, ban ngày tôi đâu có thức.

Hai bóng người, một cao một thấp, một béo một gầy lững thững đi ra cửa sau bệnh viện. Thực sự tôi không béo, nhưng do anh ép tôi phải mặc một đống áo với khăn, nên bây giờ mới hóa thành con heo như thế này.

Tay Junhyung nắm chặt tay tôi, kéo đi giữa nền tuyết trắng. Tay anh rất lạnh. Có thể là do anh không chịu mặc quần áo ấm?

Junhyung ở cùng với tôi cũng đã ngót một tuần trời. Nói là ở với tôi cũng không đúng. Tôi chỉ biết bất cứ lúc nào tôi thức, anh đều có ở bên cạnh. Nhưng tôi chỉ thức vào ban đêm. Ban ngày, Junhyung ở đâu, làm gì, tôi không hề biết. 

Tôi luôn muốn hỏi tại sao hôm ấy, tôi gọi nhưng anh không dừng lại. Tại sao anh lại xuất hiện ở đây, tại sao lại vô tâm nhìn tôi dằn vặt trong nỗi đau khổ cùng cực khi không thể gặp anh?

Giống như anh vô tình đẩy tôi xuống biển. Lạnh lùng nhìn tôi vùng vẫy trong dòng nước lạnh buốt, rồi lại nhảy xuống cứu tôi.

Con người này, thực sự tôi hiểu được bao nhiêu?

"Nghĩ gì vậy?" Giọng nói trầm ấm vang lên đột ngột khiến tôi khựng lại.

Hơi ấm thoáng qua từ miệng Junhyung phả vào khuôn mặt đang tái đi vì lạnh của tôi. Nhìn khuôn mặt anh đang dí sát vào tôi lúc này, hai gò má không khỏi mà ửng hồng. Sát quá.

Tôi vội vàng nghiêng đầu, tránh cái nhìn chằm chằm của anh và tư thế như đang hôn nhau này giữa hai người.

Đã ở giữa phố rồi...

Hai chúng tôi lúc này đang bước đi song song với nhau trên vỉa hè. Tay trong tay. Tuyết rơi ngày một dày, xung quanh người qua lại càng ngày càng ít. Họa chăng có vài ba người đang cố bước đi một cách nhanh nhất có thể. Và họ đều nhìn chúng tôi bằng ánh mắt kì quặc. Chẳng ai muốn ở dưới thời tiết này cả.

Đi dạo dưới trời tuyết như thế này quả là một ý tưởng điên rồ.

Và chỉ Junhyung mới thực hiện những ý tưởng điên rồ đó cùng với Yoseob.

Nếu chúng tôi yêu nhau là một sai lầm. Thì sai lầm lớn nhất đó là tôi là Yoseob. Còn anh là Junhyung.

Cứ đi mãi, đi mãi, mà không có điểm dừng

Tôi chỉ sợ rằng, nếu dừng lại, chúng tôi sẽ phải xa nhau 

Tôi không rõ tại sao mình lại có cảm giác này, cứ như đây là lần cuối cùng tôi được tay trong tay cùng anh đi dưới trời tuyết vậy.

Đi qua một con ngõ nhỏ, Junhyung bảo tôi đứng chờ. Tôi níu chặt tay anh không buông. 

"Em sẽ đi cùng anh" Tôi nằng nặc không chịu đứng một mình

" Anh đi một lát sẽ quay lại" Junhyung cố chấn an cảm giác lo lắng trong tôi " Yên tâm, anh hứa sẽ quay lại. Anh cần lấy một thứ"

Đôi tay tôi vì thế mà buông lỏng. Anh chạy sâu vào trong ngõ. Tôi đứng đó, nhìn bóng lưng của anh dần dần bị bóng tối nuốt chửng. Như thể, anh sẽ không quay lại nữa...

Tôi lắc mạnh đầu để xua đi nỗi bất an vô hình luôn đè chặt trong lòng. Junhyung đã hứa thì sẽ luôn giữ lời. Tôi tin anh. Hoàn toàn tin tưởng anh.

Chẳng phải có lần Junhyung nói rằng sẽ ở cùng tôi đến lúc chết sao?

Chậm chạp đưa đôi tay lạnh cóng của mình lên miệng mà thổi, tôi cảm giác mọi cảm giác trên cơ thể đều biến mất. Mọi cơ quan đều ngừng hoạt động, chỉ còn con tim yếu ớt đập từng hồi không biết khi nào sẽ dừng lại. 

Cơ thể tôi rất yếu, tôi hoàn toàn biết điều đó. Họ coi tôi như một bệnh nhân tâm thần, tôi hoàn toàn biết điều đó. Nhưng tuyệt nhiên những điều ấy chẳng len lỏi được vào đầu tôi tí nào.

Trong tâm trí tôi, chỉ có duy nhất đúng ba chữ: Yong-Jun-Hyung

Đang chìm đắm trong suy nghĩ, tự dưng đầu tôi bị một bàn tay thô ráp xoa nhẹ khiến mái tóc vốn đã xơ xác càng trở nên thảm hại. Tôi ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mặt, đôi môi bất giác nở nụ cười. Anh đã quay lại...

"Lạnh không?" 

"Một chút!" Thực ra là tôi nói dối.

Anh định nói gì đó, nhưng bị tôi chặn lại " Món đồ anh lấy là gì thế?"

Tức thì, Junhyung lấy từ túi áo ra một chiếc hộp gỗ nhỏ. Anh đút chiếc hộp đó vào túi áo tôi

" Không được mở ra, nghe không? Đến một lúc nhất định nào đó, em sẽ biết bên trong chiếc hộp này là cái gì. Ngày đó không xa đâu. Nhưng phải nhớ kĩ, khi chưa đến lúc, em tuyệt đối không được mở nó ra" Giọng nói trầm ấm của anh vang vọng bên tai. Tôi gật gật đầu ngoan ngoãn như một chú cún nhỏ.

Được anh tặng quà, tuy có khác người một chút, nhưng tôi vẫn rất rất vui.

 Một món quà không phải vào dịp nào cả...

Loáng thoáng nét trầm tư ẩn hiện trên khuôn mặt Junhyung. Chỉ trong một vài tích tắc thôi, hoặc có thể tôi nhìn nhầm. Đôi mắt anh..... thực sự rất đau khổ...

Hai chúng tôi tiếp tục đi dạo dưới trời tuyết. Tôi thao thao bất tuyệt về mọi thứ trên đời. Anh chỉ im lặng lắng nghe, thi thoảng vang lên tiếng cười nhẹ. Chúng tôi cứ như vậy mà bước đi, không hề để ý rằng xung quanh cả hai lúc này chẳng còn bóng người...

Cho đến khi đôi chân tôi đã gần như mất hết cảm giác...

Tôi kéo Junhyung vào một quán cà phê nhỏ nơi góc phố. Junhyung có vẻ không thích lắm, nhưng tôi thực sự không thể đi nổi nữa. Đến lúc này tôi mới để ý tên quán. "Bỉ ngạn hoa"? Một cái tên kì lạ. Tôi ngẩn người nhìn tên quán mất một lúc rồi bước vào. 

Bước vào bên trong, tôi gần như chết đứng. Cảm thấy tay phải bị một lực đạo ép chặt, đau điếng. Bên trong quán giống như một vườn hoa lớn. Cả bốt bức tường đều được vẽ những vườn hoa đỏ rực như lửa. Là một biển lửa bùng cháy mạnh mẽ đang thiêu đốt ánh hoàng hôn. 

Tôi vô thức rút tay mình khỏi tay Junhyung, vô thức lùi lại. Tôi đưa mắt nhìn Junhyung như lạc trong biển lửa. Anh đứng đó, sau lưng là một thảm hoa đỏ rực như máu. Như ăn mòn lí trí, như thiêu đốt tâm can tôi. 

Là Bỉ Ngạn Hoa.... Bỉ Ngạn Hoa...

Lúc Bỉ Ngạn hoa nở thì không thấy lá, khi có lá thì không thấy hoa, hoa là không bao giờ gặp gỡ, đời đời dở lỡ. Bởi vậy mấy có cách nói: ” Bỉ Ngạn hoa nở nơi Bỉ Ngạn, chỉ thấy hoa, không thấy lá” . Nhớ nhau thương nhau nhưng vĩnh viễn mất nhau, cứ như thế luân hồi và hoa lá không bao giờ nhìn thấy nhau, cũng có ý nghĩa là mối tình đau thương vĩnh viễn không thể gặp gỡ.

Hình ảnh Junhyung chìm trong sắc đỏ của Bỉ Ngạn Hoa đâm sâu vào kí tôi. Một phần kí ức ngủ quên nào đó quẫy mạnh trong tâm trí. 

Xung quanh độc một màu đỏ rực....

Là máu...là máu sao?

Từng mảng màu trước mắt xô vào nhau, méo mó, biến dạng.

Người Junhyung toàn máu....nhiều máu...rất nhiều máu...

Tôi sợ hãi ôm chặt lấy đầu. Như muốn nổ tung. Mọi thứ cứ quện chặt vào nhau, không ngừng đâm sâu vào tôi. 

Tôi hét lên sợ hãi. Hai tay không ngừng ôm chặt lấy đầu. 

Đau...rất đau...

Tôi chỉ có thể cảm nhận một ánh sáng rất mạnh lóe lên, cắt đứt mọi cơn đau của tôi. Ngã phịch xuống sàn, đôi mắt tôi dại đi, cánh tay yếu ớt dơ về phía Junhyung.

Anh vẫn đứng đó, lạnh lùng nhìn tôi.

Anh vẫn đứng đó, chìm trong sắc đỏ của Bỉ Ngạn Hoa...

Anh vẫn đứng đó...

Anh đang khóc sao? Junhyung...Nước mắt màu máu ướt đỏ một vùng...

Là nước mắt anh, hay nước mắt em??

Xung quanh trở nên ồn ào. Thính giác tôi có thể nghe thấy tiếng hét hoảng loạn của người chủ quán, tiếng xì xào, tiếng còi cứu thương. Từng tầng, từng tầng âm thanh dội đến, kéo tôi vào nỗi miên man vô tận.

...

Sự tồn tại của Junhyung là lí do sống của Yoseob.

5.

Tôi luôn nghĩ sự tồn tại của mình là sự sống của Yoseob. Là em ấy sống vì tôi, sống cho tôi. Cậu bé ngốc nghếch đó thực sự mềm yếu hơn tôi nghĩ. Quen nhau lâu vậy, tôi luôn cho rằng em luôn mang trong mình một nghị lực phi thường. Một sức đề kháng giúp em ấy tránh khỏi những vết dao của cuộc sống. Chưa bao giờ em ấy muốn tôi giúp đỡ điều gì, hay muốn nương tựa vào tôi mà sống. Em giống như một bông hoa nở trái mùa. Một bông hoa tuy không đẹp rực rỡ như những bông hoa khác, nhưng lại mang trong mình một sức sống mãnh liệt. 

Bông hoa nở trái mùa, em mạnh mẽ, kiên cường, không chịu khuất phục cuộc sống.

Nhưng em cũng yếu đuối, cũng cần che trở, bao bọc. Em cũng đơn độc.

Vì em là bông hoa nở trái mùa. Là một bông hoa đặc biệt nhất trong hàng ngàn, hàng vạn bông hoa khác, nên tôi đã yêu em chăng?

Tôi chỉ biết rằng, lí do duy nhất để mình tồn tại trên đời này là Yoseob.

Nhưng tôi không ngờ lại có ngày, sự tồn tại của tôi lại là gánh nặng của em ấy.

...

 Mơn man làn da tái xanh của em. Tôi thấy lòng mình quặn lên từng hồi. Nhìn mẹ em ngất lên ngất xuống, một dòng chua xót dâng lên trong lòng. 

Chỉ mình anh đau khổ thôi, không được sao?

Em nằm đấy, lặng lẽ không một nhịp thở. Là vì tôi quá vô tâm, hay vì tôi quá yêu em? Từ khi nào, thời gian ngủ của em còn nhiều hơn thời gian mà em thức. Những cơn đau đầu bất chợt. Tại sao tôi lại không nhận ra? Yoseob, em thực sự không ổn như bề ngoài.

Suy nghĩ ích kỉ dâng lên. Nếu em không tỉnh dậy. Nếu em mãi chìm đắm trong giấc mộng của hai ta, liệu có tốt hơn chăng? Chìm trong ảo tưởng, trong hạnh phúc. Em và cả tôi nữa, có lẽ cả hai nên nghỉ ngơi một chút. Cho nhau một khoảng bình yên, có nên chăng?

Tôi chỉ biết rằng, khi tỉnh lại, em sẽ phải đối mặt với rất nhiều khó khăn.

Mà không có tôi bên cạnh...

Khi thấy em ngây ngốc đứng bên cửa sổ. Sống mà như chết. Mỗi ngày mới đến lại là sự bắt đầu của ngày hôm qua. Là lúc tôi nhận ra...hoa sắp tàn.

Cuộc sống không anh, em sẽ tốt hơn chăng?  

Mẹ em ra ngoài, tôi liền đi theo. Có lẽ mẹ em đi gặp bác sĩ.

Quả đúng như vậy. Tôi theo mẹ em vào hẳn trong phòng. Vị bác sĩ đứng tuổi, trên mặt xuất hiện vài nếp nhăn khắc khổ, đánh dấu sự từng trải của cuộc đời.

Ông không ngừng lắc đầu, sắc mặt nhìn có vẻ không được tốt.

" Con tôi thế nào?" Mẹ em thực sự rất lo lắng

" Thưa phu nhân! Xin bà hãy chuẩn bị tâm lí thực kĩ càng. Những điều tôi sắp nói đây mới chỉ là dự đoán. Vẫn chưa có gì là chắc chắn."

"Ông nói đi" Mẹ em nhìn như muốn ngã gục.

" Não của cậu Yang đang có một khối u"

RẦM!! Trời đất như quay cuồng. Tôi không tin nổi vào tai mình. Yoseob, em bị ung thư sao?

Mẹ em gần như đã đi đến giới hạn của sự chịu đựng. Bà như muốn khụy xuống. Cả người yếu ớt dựa vào bàn

Vị bác sĩ nói tiếp 

" Hiện tại chúng tôi không rõ đó là khối u ác tính hay khối u lành. Mọi sét nghiệm phải chờ cho đến khi cậu Yang tỉnh lại. Đây là lí do vì sao cậu Yang có hiện tượng ảo ảnh, rối loạn giấc ngủ, bị đau đầu thường xuyên. Nếu ở bên, có lẽ đã phát hiện ra sớm hơn. Lỗi cũng ở phía chúng tôi, đã không chăm sóc bệnh nhân cẩn thận. "

Hai tai tôi ù đi. Tôi chạy ra khỏi phòng cùng sự hoang mang tột độ.

Ở bên em đã tuần trời, những triệu chứng cũng rất rõ, vậy mà tôi lại không nhận ra. Tại sao tôi lại cho rằng đó là dư âm của vụ tai nạn trước?

Tại sao?

Tại sao?

Rốt cuộc là tại sao?

Từng con gió lạnh hùa vào khiến tâm trí tôi phần nào tỉnh táo. Tôi không biết mình đã thơ thẩn ở đây bao lâu. Khu vườn Bỉ Ngạn Hoa ngay gần dưới cửa sổ phòng em.

Vì giờ đang là mùa đông, Bỉ Ngạn Hoa không nở, em lại đang mất trí nhớ, nên đã không nhận ra. 

Trời quang đãng. Những bông tuyết rơi từ đêm qua vẫn còn sót lại. Phủ lên khu vườn một màu trắng nhạt nhẽo. Tôi như muốn vùi mình trong tuyết. Vùi mình trong kí ức của tôi và em.

Hãy để anh lạc trong em...

Nhớ đến lần đầu tiên gặp nhau, cũng là ở khu vườn này. Em là thực tập sinh, còn tôi là bác sĩ. 

Lần đó đang là thu phân, Bỉ Ngạn Hoa nở đỏ rực một khoảng trời. Cả khu vườn như một tấm thảm máu. Màu máu...màu mà tôi rất thích.

Em lạc trong vườn hoa nở bung trời. Lạc trong thế giới của riêng em. Nhìn em nổi bật trên nền đỏ rực, thu hút mọi ánh nhìn từ tôi. Em giống một bông hoa nở trái mùa, riêng biệt với hàng ngàn bông hoa khác. 

Tôi và em đều thích Hoa Bỉ Ngạn. Em bí ẩn, khó gần. Cả bệnh viện, chỉ có tôi là người ngồi được bên em cả tiếng đồng hồ chỉ để nói về Bỉ Ngạn Hoa. 

Và rồi tôi lạc trong em lúc nào, tôi không rõ.

Lạc trong giấc mộng ngàn thu, không muốn tỉnh.

Ngày tôi xa em, cả em và tôi, cũng đều chìm trong biển đỏ.

Không phải Bỉ Ngạn Hoa.

Là máu...

" Có điều làm sao?"

" Cậu Yang vẫn bị rối loạn giấc ngủ. Có thể đó là di chứng từ vụ tai nạn. Và còn một điều nữa, hình như cậu Yang đang mắc phải một số vấn đề về ảo ảnh"

Nghe có vậy, sắc mặt người phụ nữ nhanh chóng tái xanh. Từng cơ trên mặt co lại, xô đẩy khiến lớp phấn như muốn bong ra. 

"Ảo ảnh?? Tôi thực sự không hiểu?"

"Nó gần giống như chứng tâm thần phân liệt"

" Ý ông là con tôi bị tâm thần sao??"

" Không hẳn là vậy, gần đây cậu Yang hay nói về một người đàn ông nào đó không tồn tại trên đời này. Tuy vậy cũng chưa thể kết luận cậu ấy bị mắc bệnh tâm thần phân liệt hay không, có thể chỉ là một di chứng nhỏ sau cơn tai nạn. Phu nhân yên tâm!"

...

...

Sự tồn tại của Junhyung là lí do sống của Yoseob.

....

Tôi ngây người nhìn bông Bỉ Ngạn trái mùa lạc mình trong tuyết. Như giọt máu đỏ diễm lệ trên nền tuyết trắng.

Phải chăng nó chính là cánh cổng đưa tôi tới đây?

Cuối cùng, lá cũng đã được gặp hoa...

6.

Ngày không nắng...

Sau một giấc mơ dài, cuối cùng tôi cũng tỉnh. Tôi không rõ mình đã hôn mê bao lâu, cứ như đã đi được cả một quãng đường dài vậy.

Hôm nay tôi tỉnh dậy, không có anh bên cạnh.

Tôi vội vàng lao xuống giường, rồi chợt nhận ra, đôi chân đã không còn sức lực nữa. Cả người như tê dại. Tôi cắn răng chịu đựng cái lạnh từ nền nhà xâm chiếm cả cơ thể qua lớp áo mỏng manh.

Cửa phòng nhẹ mở. Tôi hơi nhoẻn miệng cười, là Junhyung chăng?

"Yoseobie!!! Con có sao không?"

Không phải Junhyung...

Tôi được nâng dậy, nằm lại lên giường.

Là...

"Mẹ!" Môi tôi mấp máy.

Nghe tiếng gọi, mẹ tôi khựng lại. Bà quay ra nhìn tôi ngạc nhiên tột độ. Sau đó là sự xót xa ẩn hiện, hai mắt bà chảy ra một dòng ấm nóng. Mẹ tôi khóc, gì chặt tôi vào lòng

"Seobie, con nhớ rồi, con nhớ ra rồi!"

Tôi bị ôm muốn nghẹt thở.

"Gì cơ? Con có quên điều gì à?"

Mẹ không nghe tôi nói, cứ ôm chặt lấy tôi mà khóc. Tôi thấy bả vai mình đã ướt mất một khoảng.

Con bất hiếu, xin lỗi mẹ!

Mãi sau, mẹ mới buông tôi ra, bà quệt ngang dòng nước mắt, nhìn tôi ai oán

" Thằng quỷ! Sau vụ tai nạn, con bị mất trí nhớ, thậm chí còn không nhận ra mẹ. Cả ngày cứ như người mất hồn. Cha con còn định cho con vào bệnh viện tâm thần nhưng mẹ không cho. Cuối cùng không sao rồi, thực sự không sao rồi"

Vụ-tai-nạn... ba chữ đó như một cú đánh mạnh vào tâm trí tôi

Một loạt kí ức xa xôi dội về.

Đầu tôi bỗng đau nhức

Đúng rồi, hôm đó tôi với Junhyung đi ô tô. Anh là người cầm lái. Hình như có một chiếc xe tải lao đến.

Lao rất nhanh...

Anh không tránh được...

Đau, đau quá. Đầu tôi rất đau.

Tôi ôm chặt đầu

Có tiếng nổ rất lớn...

Tôi chỉ thấy xung quanh toàn máu...

Cả tôi và Junhyung đều chìm trong máu...

Anh không nhìn tôi...không hề nhìn tôi.

Anh cứ ngủ thôi...

Họ mang tôi đi, họ không để tôi ở bên Junhyung...

Đau... 

"Không, con không biết" Tôi ôm chặt đầu, lắc quầy quậy.

Mẹ tôi hoảng hốt, nắm chặt hai vai tôi

"Seobie??? Seobie??? Đau ở đâu? Mẹ xin con"

"Mẹ...mẹ" Tôi vội vàng túm chặt tay áo mẹ

" Con nhớ rồi, nhớ rồi. Junhyung đang ở đâu? Giờ anh ấy đang ở đâu? Con muốn đi gặp anh ấy" Tôi như muốn hét lên

Mẹ tôi liền khựng lại như con rô bốt đã hết bin. Bà nhìn tôi thương xót.

Sao lại nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Tại sao?

Tôi không nghe mẹ nói gì, chỉ biết lao xuống giường ngay lập tức. Mẹ giữ tôi lại, gì chặt

" Con định đi đâu?"

"Con đi tìm anh ấy" Tôi như muốn phát điên

" Không cần tìm, nó không ở đây"

"Mẹ nói dối" Tôi liên tục lắc đầu " Mới gần đây, anh ấy còn ở bên con"

"Sao?" Mẹ tôi ngạc nhiên

"Một tuần trời, anh ấy ở bên con. Giúp con ăn cơm, giúp con uống thuốc, ở bên cho con có một giấc ngủ ngon. Tại sao mẹ lại nói anh ấy không ở đây? Mẹ gạt con"

Nghe có vậy, hai tay đang giữ chặt tôi của mẹ liền buông thõng. Tôi được đà lao ra cửa, ngay khi tôi mở cánh cửa kia ra, tiếng mẹ tôi vang lên nhẹ nhàng, nhưng lại là một đòn chí mạng đối với tôi

"Junhyung chết rồi!"

"Junhyung chết rồi!"

"Junhyung chết rồi!"

Tôi chỉ thấy đầu mình nhói lên. Xung quanh chao đảo. Tôi ngã vật xuống nền nhà, xô cách cửa mở toang ra.

Mắt tôi mờ dần, tôi còn cảm nhận được mẹ lao đến ôm tôi dậy, náo loạn gọi bác sĩ. Trong cơn lộn xộn đó, tôi thấy Junhyung đứng ở góc phòng nhìn tôi.

7.

 Nước mắt em không còn thể rơi...

Anh xa mất rồi

Anh xa thật rồi

Nói với em chỉ là giấc mơ...

Xa hai bến bờ

Em...có đâu ngờ...

Từ ngày anh vắng

Chính em cũng lạc mất em

Từ ngày anh vắng xa

Thì trái tim em như ngừng đập...

Làm gì được nữa

Mất anh trong một phút giây

Trái tim đã lạnh

Giấc mơ đã tàn

Vỡ tan hết rồi     

                                                                       (Kí ức gió - Hồ Bảo Nhi)

...

Đã mười ngày trôi qua. Yoseob sống như người đã chết. Mọi hoạt động của cậu quay về khoảng thời gian trước. Khoảng thời gian Junhyung chưa đến đây. Mọi thứ như một vòng tuần hoàn. Không có điểm đầu, cũng không có kết thúc. Yoseob lạc trong đó, để rồi mỗi ngày hôm nay là bắt đầu của ngày hôm qua.

Bông tuyết trắng tinh khôi đáp nhẹ nhàng lên mái tóc nâu như không muốn đánh thức một thiên thần đang ngủ quên. Bộ quần áo bệnh nhân hòa nhập vào sắc trắng của tuyết. Hòa nhập làm một.

Gió mơn man làn da tái xanh.

Yoseob thả hồn mình trôi theo  gió. Cố gắng gọi lại một thứ gì đó đã bỏ quên. Ở rất xa...

Gió bỗng dịu đi. Cái lạnh tái tê cũng không còn nữa. Tuyết như ngừng rơi. Cả cơ thể bé nhỏ được bao bọc bởi hương cỏ lau thoang thoảng.

Đôi mí mắt mềm mại khẽ động nhẹ. 

Yoseob đưa mắt nhìn khoảng không chơi vơi phía dưới chân mình. Mỉm cười nhàn nhạt

"Cuối cùng anh cũng đến!"

Người kia im lặng...

"Em phải thảm hại thế này, anh mới chịu đến..." Câu oán trách như có như không, bị gió thổi bay...

Nam nhân kia nhẹ nhàng ngồi xuống bên cạnh cậu. Đôi chân dài lơ lửng trong không khí, giống cậu.

Cả hai lúc này đang ngồi bên mép sân thượng...

 "Chắc em cũng biết rồi..." Junhyung khẽ đè nén tiếng thở dài.

"Anh....không tồn tại"

Đó là sự thật

Anh có mặt ở đây...là vì cậu.

"..."

"Em...đang sợ anh sao?" Junhyung quay ra nhìn nam nhân bên cạnh đang lặng thinh. Không khỏi đau xót mà hỏi.

"Đúng!" Yoseob đáp nhẹ nhàng

Ánh mắt Junhyung khẽ trùng xuống. 

Phải chăng, sự tồn tại của anh, đúng là gánh nặng cho cậu?

"Là em sợ anh biến mất...."

"Yoseob..."

"Sợ anh không cần em nữa"

"..."

"Sợ anh rời xa em"

"..."

"Sợ rằng khi em ngã sẽ không có anh nâng dậy"

"..."

"Là sợ khi tình dậy, không thể thấy tấm lưng cô độc của anh"

"..."

" Em luôn cố tình ăn mặc phong phanh, để anh dùng áo của mình cho em mặc."

"..."

"Em sợ sẽ có ngày, dù em có lạnh chết, anh cũng không đưa áo mình cho em nữa"

"..."

"Sợ rằng khi ngã gục, không có đôi vai của anh bên cạnh!"

"..." 

"Khi đêm em gặp ác mộng, chỉ sợ sẽ anh sẽ không ôm lấy em vào lòng và nói rằng "Anh ở đây!" "

"..."

"Em sắp chết!" Lại một câu nói nhẹ nhàng thoát ra.

"..." Junhyung vẫn giữ im lặng. Nhưng cậu biết, anh đang nghe cậu nói. Anh đang tồn tại. Anh ở đây.

"Bác sĩ bảo đó là một khối u ác tính. Mẹ khóc rất nhiều. Nhưng em lại cảm thấy thanh thản lạ thường. Em....thật tồi tệ..!"

"...."

"Những nợ nần kiếp này....kiếp sau .... ta cùng trả nhé!" Cậu nở nụ cười thật tươi, quay ra nhìn anh.

Đổi lại là sự im lặng....

"..."

"..."

Chỉ còn tiếng gió thổi, theo đó là tiếng nức nở trong lòng ai đó...

Còn gì nữa đâu....

Khi mà ngay cả lí do sống cũng không còn...

Yoseob thấy xung quanh trở nên mờ nhạt. Khuôn mặt Junhyung cũng chở nên mờ nhạt. Anh ngồi ngay cạnh cậu, nhưng dù cậu có gào thét thế nào, anh cũng không có phản ứng. 

Cậu nở nụ cười nhàn nhạt, nhìn thật kĩ từng đường nét trên khuôn mặt anh....cho đến khi nó như chìm vào không khí...

Thấp thoáng thấy môi anh mấp máy điều gì đó...

.....

Một lần nữa mở mắt, lại thấy bản thân nằm trong căn phòng xám xịt quen thuộc. 

Và tấm lưng cô độc quen thuộc...

Không mừng rỡ, không cười, Yoseob chỉ đơn giản lặng ngắm tấm lưng ấy. Cậu đưa tay lên, nhè nhẹ phác họa lại bờ bai anh trong không khí, miệng lẩm bẩm gì đó cùng nụ cười nhàn nhạt.

"Yoseob....anh phải đi...." Junhyung không hề quay về phía Yoseob.

Nụ cười trên miệng Yoseob không vội tắt. Cậu vẫn lẩm bẩm điều gì đó kì lạ. Chuyên tâm mà vẽ tấm lưng anh.

Junhyung nhẹ xoay người lại, đôi tay thô ráp nắm chặt bàn tay ai đó đang vẽ vẽ. Ánh mắt anh dán chặt vào khuôn mặt gầy gò của nam nhân trước mặt. Đôi mắt sâu thẳm thu gọn toàn bộ hình ảnh cậu vào trong. 

Yoseob có chút ngạc nhiên, động tác chợt ngừng lại, miệng cũng thôi lẩm bẩm. Cậu nhìn anh, bắt gặp ánh mắt dằn vặt ấy, cảm giác cả cơ thể như bị rút cạn sinh lực. Cậu lảng tránh mà nhìn ra cửa sổ, buồn bã nói:

"Đằng nào em cũng chết. Anh không thể chờ em sao?" 

Yoseob cảm giác cánh tay mình bị một lực đạo siết chặt. Cậu khẽ cau mày.

"Junhyung, đau...."

"Em sẽ không chết" Junhyung kiên định.

Bốn mắt nhìn thẳng...

Cậu nhìn anh, nở nụ cười nhẹ

" Không chết? " Như vừa nghe một câu truyện cười.

Junhyung không để tâm đến thái độ châm biếm của Yoseob. Đôi tay khẽ buông lỏng. Vẫn là ánh mắt đau khổ đó

" Yoseob....quên anh đi, và tìm một người khác tốt hơn anh. Sống cho anh, cho mẹ em, và cho cả em nữa...."

"Junhyung?" Yoseob hoảng sợ  gọi. Cậu không thích anh như thế này..

" Sau này trời lạnh nhớ mặc ấm, đừng có phong phanh. Cũng đừng thức khuya làm việc. Phải biết điều hòa giờ giấc. Ăn uống đầy đủ, đừng bỏ bữa,..."

"JUNHYUNG!" Cậu hét lên. 

Đừng nói nữa...

Đừng nói như thể anh sắp rời xa em thêm nữa

Đừng....

"Lúc nào cũng để một chai nước ở đầu giường, nhỡ có gặp ác mộng tỉnh dậy thì uống.  Đi đâu cũng nhớ bịt khẩu trang. Nhớ chăm chỉ uống thuốc bổ. Sức khỏe em yếu, lại hay ốm. Anh rất lo..."

Yoseob không biết từ lúc nào khuôn mặt mình đã đẫm nước mắt. Cậu biết, dù mình có gào lên nữa thì anh cũng sẽ không dừng lại.

Cậu chỉ biết khóc...khóc thật to. Ôm thật chặt anh mà khóc, lắc đầu thật mạnh, vờ như không nghe thấy những gì anh nói.

"...và....Yoseob....anh yêu em!"

Yoseob khẽ giật mình. Cậu cảm thấy đôi tay anh vuốt nhẹ lưng mình. Câu nói vừa rồi của anh xoáy mạnh vào tâm trí cậu.

Nhớ ngày xưa, dù cậu có năn nỉ hay đe dọa thế nào. Dùng nhiều cách thế nào, anh cũng nhất mực không chịu nói yêu cậu. Cái con người khô khan ấy nghĩ rằng nếu nói ra điều sến súa kia, sẽ phá vỡ kỉ luật của bản thân. 

Vậy mà đến bây giờ, khi mà cậu không muốn nghe nhất. Thì anh lại nói lời yêu.

Đồ tồi....

Yoseob dường như muốn khóc to hơn. Bỗng cậu thấy Junhyung tách ra khỏi người mình. 

Thấy cằm được nhẹ nhàng nâng lên. Thấy anh dịu dàng đặt môi xuống hôn cậu.

Yoseob từ từ nhắm mắt, hưởng thụ nụ hôn nhàn nhạt, hương cỏ lau nhàn nhạt, hơn ấm nhàn nhạt,...

Có thứ nước ấm rơi xuống mắt cậu....

Rõ ràng là cậu đã hết khóc rồi...

Vậy mà sao nụ hôn lại có vị nước mắt mặn đắng...

 Đồ Junhyung tồi.....

...

____________

Hình ảnh mờ nhạt trên sân thượng lần đó dần hiện lên. 

Anh đang nói gì vậy Junhyung?

Vẻ mặt buồn bã...

Ánh mắt khắc khoải...

Đôi môi mấp máy nhẹ...

Trước khi em ngất đi....anh đã nói gì?

______________

Lần nữa tỉnh dậy, đập vào mắt là nụ cười sáng chói của mẹ. Cái gật đầu hiền dịu của cha. Ánh mắt vui vẻ của vị bác sĩ. 

Yoseob không nhớ mình đã về nhà bằng cách nào. Chỉ biết có cái ôm rất chặt từ mẹ. Cái xoa đầu nhẹ nhàng từ cha, cùng câu nói của vị bác sĩ

"Chúc mừng cậu khỏi bệnh!"

Yoseob ngạc nhiên nhìn vị bác sĩ đó. Khỏi bệnh?

Như đọc được suy nghĩ của cậu, vị bác sĩ cười hiền

" Đúng thế, cậu đã hoàn toàn khỏi bệnh. Khối u ác tính sau một đêm đã hoàn toàn biến mất. Đây là lần đầu tiên trong lịch sử y học xảy ra hiện tượng này. Chúng tôi vẫn đang nghiên cứu thêm. Dù sao cũng chúc mừng cậu, đúng là ở hiền gặp lành!"

...

Lâu sau đó, Yoseob hoàn toàn bình thường trở lại. Cứ như những kí ức đau thương nào đó chỉ là một cơn ác mộng giữa đêm hè.

Cậu biết rằng, khi khối u đó biến mất, đồng nghĩa với việc Junhyung cũng biến mất mãi mãi.

Anh tàn nhẫn không chấp nhận cậu.

Tàn nhẫn vất bỏ cậu ở lại.

 Yoseob sống một cuộc sống bình thường giản dị, nhưng cậu biết rằng, Yoseob vô lo vô nghĩ của ngày xưa đã chết. Chết cùng với Junhyung.

Còn cậu...

Cậu sống để quên anh...

Dọn dẹp nhà cửa, Yoseob lôi trong tủ ra những bộ quần áo cũ. Tầm mắt chợt hướng đến chiếc áo khoác dạ đen tuyền mà anh mua tặng cậu. Chiếc áo cậu mặc vào đêm đó, đêm hai người đi dạo với nhau ngoài phố.

Một dòng kí ức xoẹt ngang đầu, Yoseob thò tay vào túi áo, rút ra một chiếc hộp nhỏ.

Chiếc hộp gỗ với những hoa văn giản đơn. Cậu từ từ mở nắp hộp, một chiếc bông tai dần hiện ra trước mắt.

Đôi bông tai làm bằng pha lê màu tím nhàn nhạt, xếp thành hình một bông hoa nhỏ.

Là hoa Lưu Ly...

Yoseob cứng người. Một giọt, rồi hai giọt nước mắt trong suốt rơi xuống bông hoa, ánh lên thứ ánh sáng buồn bã. 

Hoa Lưu Ly, nghĩa là 

"Đừng quên anh!"

........

Đến bây giờ cậu mới nhớ ra....

câu nói của anh trên sân thượng ngày hôm đó...

cũng là... "Đừng quên anh!"

_____

Chỉ trong một khoảnh khắc nào đó, Yoseob chợt nhận ra, mọi lỗ lực để chôn vùi những thứ gọi là Junhyung trong bao năm qua đều là vô ích.

Đồ tồi....

Bông hoa buồn bã nằm đó, lặng ngắm hai con người mãi mãi không thể đến được với nhau.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: