Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Điều ước đêm giáng sinh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cập nhật : Tui nổi hứng viết thêm cái hậu kết cục, các cô có thể kéo xuống dưới đọc thêm để hiểu tại sao mọi chuyện nó lại thành ra như thế nhé :3
_________________________

Hôm nay là giáng sinh nè , ngày lễ tui thích nhất luôn ( Yayyyy :>>>>>) Lúc viết cái này là 11 giờ đêm ngày 24 tháng 12 . Đã vậy mai còn là sinh nhật "ai kia" nữa chứ :3 . Nên tui quyết định là sẽ viết một Oneshort ngắn nhằm mục đích thỏa mãn bản thân trong dịp lễ hội này :>>>>>>>>>>>

Một phần muốn xin lỗi mấy cô vì mấy Fic kia của tui ra chậm quá :<<<<

Viết xong thì qua ngày 25 luôn rồi :3

Lưu ý

Truyện của tui có khuynh hướng OOC nha mấy cô 

Thể loại : Truyện ngắn, lãng mạn , hài hước.
_______________________________

Hôm nay là lễ noel nên các học sinh ở Kunugigaoka đặc biệt háo hức. Khuôn viên trường mới sáng sớm đã ồn ào náo nhiệt.

Asano Gakushuu vì thế mà vô cùng bận rộn, thân là hội trưởng nên cậu gần như phải phụ trách mọi thứ. Từ hoạt động trang trí lớp học, khuôn viên trường cho đến những hoạt động ngoại khóa dự định. Rồi cậu còn phải giải quyết bài học, chuẩn bị bài thuyết trình cho môn ngoại ngữ sắp tới...

-Asano-kun , tụi tớ trang trí xong rồi, cậu mau qua xem coi có ổn chưa ?- Một đám học sinh lên tiếng.

- Ừm đợi chút, tớ qua liền ...- Cậu trả lời khi vẫn đang chăm chú viết bản báo cáo hoạt động của lớp A tuần vừa rồi.

-Asano-kun , giáo viên chủ nhiệm vừa gọi cậu muốn hỏi về hoạt động thi đua tuần sau ...

-Asano-kun ! Hai đứa kia sắp choảng nhau vì đang bất đồng quan điểm trong việc trang trí cây thông , cậu mau qua cản ...

-Asano-kun...

-Asano-kun...

Đấy ! Ai bảo được làm hội trưởng hội học sinh là sướng thì ra đây mà đối chất với cậu này. Sướng đâu không thấy chỉ thấy khổ thôi. Cậu xác định hôm nay phải về nhà muộn hơn dự kiến.

Nhưng đối với cậu thì về sớm hay trễ không quan trọng . Vì cậu tuy bận nhưng ít nhất còn được về nhà trước 6 giờ . Còn lão già nhà cậu thì không được thoải mái như thế, nói đúng hơn thì ông ấy bận bịu hơn cậu gấp mấy lần. 

-Nguy quá Asano-kun ! Hai bạn ấy đánh nhau thật rồi kìa !!!- Một nữ sinh hốt hoảng chạy đến.

- Cái gì ? Mau dẫn tớ tới đó ! - Cậu gấp rút chạy đi.

____________________________________

6 giờ tối , thời tiết bắt đầu lạnh dần. Bây giờ là thời gian mọi người trở về bên gia đình, cùng nhau quây quần bên bữa cơm , cùng nhau kể chuyện và chơi đùa, tận hưởng không khí ấm áp mà giáng sinh mang lại.

Thế mà trên con đường đêm lạnh lẽo  vẫn còn bóng dáng của một cậu trai tóc cam nào đó. Cậu bước từng bước vô định, đưa mắt ngắm nhìn những bông tuyết từ từ rơi xuống.

Ting...ting - Tiếng tin nhắn điện thoại bỗng vang lên.

"Hôm nay ta bận việc , sẽ về rất trễ.  Con không cần phải chờ cơm "
( Asano Gakuho )

"- Đấy ! Cậu biết ngay mà ! Có năm nào mà lão già ấy về sớm đâu ! "

Asano bất giác thở dài, bỗng một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu cậu.

- Mình có nên... gọi cho Karma không nhỉ ? 

À thì , thật ra năm nay cậu vẫn còn một ít hy vọng nhỏ nhoi....

Nói ra chắc chắn sẽ rất khó tin, nhưng Asano đang bí mật hẹn hò với Karma. Còn lý do mà cậu chấp nhận làm người yêu của tên lưu manh ấy thì dài dòng lắm, cậu lười hồi tưởng ( Thật ra là do tui lười viết :>>>>>>>>>>> )

Nghĩ một lát, cậu liền nhấc máy gọi cho người đó 

.    .    .

Tút tút tút ... tút tút tút 

Karma : Shuu-chan gọi tôi có việc gì thế ~~

Asano : Shuu-chan là thằng éo nào ? Tôi là Gakushuu.

Karma : À  ,em thích tôi gọi em bằng tên sao ? 

Karma : Gaku.......shuu-chan gọi có việc gì không ? Hay chỉ đơn giản là gọi tôi vì quá nhớ tôi ~ ?

Asano : Cậu đang trêu tôi à ? Mà thôi .... lát nữa cậu rảnh không ?

Đầu dây bên kia im lặng một hồi lâu rồi mới trả lời...

Karma : Không , tôi có bận một số việc riêng ...

Asano : ........

Karma : Sao em im lặng thế ? Có chuyện gì sao ?

Asano : Không ... có gì , vậy tôi cúp máy.

Không để Karma kịp nói thì cậu đã tắt máy trước.

.    .     .

- Mình đang hy vọng cái quái gì vậy ?

Cậu lầm bầm.

-Lão già thì không có nhà , Karma lại bận việc....

"-Có lẽ năm nay lại phải cô đơn rồi" - Asano cố nặn ra một nụ cười chua xót.

Bỗng một giọng nói quen thuộc vang lên :

- Gakushuu ! 

- Ren ? - Asano ngạc nhiên nhìn người con trai đang chạy lại gần cậu.

- Cuối cùng... cũng đuổi kịp ....cậu - Ren thở mạnh sau đó không nói chằng rằng mà ngang nhiên nắm cổ tay cậu kéo đi.

- Cậu làm cái gì vậy ? - Asano cố giằng tay ra.

- Tớ định rằng tan học sẽ rủ cậu ra chỗ này với tớ , nhưng chuông vừa reo thì lại chẳng thấy cậu đâu. Tớ chạy theo cậu một quảng đường khá dài ! Cậu lùn hơn tớ mà đi nhanh ghê.. đuổi theo mệt muốn chết...- Anh vừa đi vừa giải thích.

- Vậy thì đi từ từ thôi , mà cậu dắt tớ đi đâu vậy ? - Cậu vì bị kéo nên chỉ biết lẽo đẽo chạy sau anh, cuối cùng thì Ren cũng đứng lại.

Đập vào tầm mắt cậu là ánh sáng của đèn led cây thông. Thì ra Ren kéo cậu tới một công viên gần trường, nơi mà năm nào cũng có một cây giáng sinh to chà bá lửa. Nghe nói cây được người dân trong khu vực cùng nhau dựng lên và trang trí.

- Nhiều người đồn cây thông ở đây rất kì diệu , chỉ cần cậu chắp tay lại, thành tâm cầu nguyện, thì điều cậu mong muốn nhất định sẽ trở thành sự thật.

- Cậu tào lao gì đấy ? Điều này nghe là biết không đáng tin rồi ...- Cậu nói thế nhưng vẫn nhìn chăm chăm vào cái cây với ánh mắt chứa đầy hy vọng.

- Thôi nào ! Hôm nay là giáng sinh đấy, cậu cứ ước thử xem !  - Ren cười

Asano im lặng một hồi rồi chắp hai tay lại , cậu nói với giọng nửa đùa nửa thật.

- Mong rằng giáng sinh năm nay và cả nhiều năm sau, tôi sẽ không phải cô đơn nữa...

Nhưng sâu thẳm trong tim, cậu thầm nghĩ : " Nếu ai đó có thể nghe lời khẩn cầu của tôi... Xin hãy để cho tôi có được một đêm giáng sinh bên người mình yêu thương... "

Asano thấy mình cô đơn lâu quá  nên hóa khùng rồi...

Cậu mở mắt ra sau khi ước thầm. Thấy Ren vẫn đứng đó nhìn cậu bằng ánh mắt ôn nhu. Asano liền nảy ý định muốn trêu trọc cậu bạn này.

- Nếu cây này thần kì đến vậy , thì cậu cũng ước thử xem.- Cậu cười cười nhìn anh

Ren như chỉ chờ mỗi câu nói ấy, anh liền nhắm mắt lại, đan hai tay vào nhau. Anh nói điều ước của mình vô cùng rõ ràng, như muốn ai đó nghe thấy :

- Tôi ước rằng Gakushuu sẽ đồng ý cùng tôi đón giáng sinh năm nay và cả nhiều năm sau , vì tôi thật sự không muốn nhìn thấy cậu ấy cô đơn ...

- Ren , cậu ....- Asano bàng hoàng nhìn anh.

-Thế... Gakushuu, câu trả lời của cậu ...

Anh nhìn Asano bằng ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Cậu có thể thấy rõ ràng là Ren không hề có ý trêu trọc hay đùa cợt.

-Khoan... khoan đã 

Cái tình huống kì cục gì thế này ? Asano hoàn toàn hoảng loạn và bối rối. Trong lúc cậu đang ấp úng như thế thì một giọng nói trời đánh vang lên.

- Shuu-chan !

Asano mới quay mặt qua thì thấy Karma đã đứng kế bên cậu.

- Karma ? Sao cậu lại ở đây ? Không phải cậu bận việc sao ? - Asano hỏi với vẻ mặt ngạc nhiên.

- Tôi bận chứ.... bận lựa quà giáng sinh cho rết con .... Nhưng hình như rết con lại hiểu nhầm là mình bị bạn trai bỏ rơi nên bắt đầu giận dỗi rồi cúp máy ngang mất tiêu ....

- Tôi đã định hẹn gặp em để giải thích rõ ràng , nhưng lại vô tình thấy cái cảnh này đây... Cảnh rết con ngang nhiên đi chơi lễ noel với một người khác...

Karma vừa nói vừa đưa tay ôm eo cậu như đánh đấu chủ quyền sẵn tiện đe dọa luôn ai kia.

- Này ! đây là nơi công cộng đấy - cậu gạt tay Karma ra . Nhưng hắn lại thản nhiên áp má mình vào má cậu mà dụi dụi trông hết sức tình tứ. 

- Em phải thông cảm cho tôi chứ , tôi chọn quà rất khó khăn đấy !

- Vì tôi cứ lựa hoài , lựa mãi mà vẫn chưa chọn được món nào ưng ý...nên tôi quyết định tặng Karma tôi cho em tùy ý sử dụng - Karma lại một lần nữa choàng tay qua eo Asano

- Ai thèm - Cậu lại một lần nữa gạt ra.

Đại não của Ren như muốn nổ tung , trong đầu anh bây giờ xuất hiện vô vàn suy nghĩ " Karma gọi Gakushuu là Rết con ? Hành động thì vô cùng thân mật ? Đã vậy nãy giờ còn tỏa sát khí đe dọa mình ?!?!?!"

Nhìn hai con người trước mắt khiến anh chàng nhận ra bản thân mình chẳng khác gì một bóng đèn sáng chói , có khi còn sáng hơn mấy ánh đèn led của cây thông ( Tác giả : Tội anh tui =>>>> )

Mà quan trọng hơn hết , đôi mắt hổ phách kia cứ nhìn chằm chằm vào anh như muốn giết anh vậy.

Ren cảm thấy mạng sống của chính mình đang bị đe dọa trầm trọng , nên đành ngậm ngùi viện cớ rút quân bỏ chạy.

Karma nhìn Ren lủi thủi bỏ về. Khóe môi hắn không nhịn được mà kéo lên một nụ cười đắc thắng.

- Về nhà thôi , tôi nấu đồ ăn hết rồi , chỉ chờ mỗi em thôi đấy ! - Karma nắm tay Asano toang kéo đi.

- Về nhà ? Nhà ai ? Nhà cậu á ?

- Tôi hỏi ý kiến thầy hiệu trưởng rồi , ông ấy nói hôm nay sẽ về nhà rất trễ ,nên cho em ở nhà tôi một đêm cũng chẳng sao, dù gì hôm nay cũng là lễ lớn mà ~

Karma nói với khuôn mặt hết sức ngây thơ , nhưng Asano nhìn kiểu éo gì cũng ra dê xồm biến thái  =)))))

Nhưng khuôn miệng của Asano bỗng vẽ lên một nụ cười hạnh phúc, trong lòng cậu xuất hiện cảm giác ấm áp lạ thường.

Cậu biết rằng, giáng sinh năm nay và cả nhiều năm sau, cậu thật sự không còn cô đơn nữa.

 Vì cậu đã có hắn bên cạnh ...
________________________
Hậu kết cục :

Sáng hôm sau, tiếng tin nhắn điện thoại của Gakushuu vang lên, đọc dòng tin của lão già nhà cậu mà mặt cậu hiện rõ hai chữ u ám ...

"Ta thật sự không muốn bỏ con cô đơn một mình như thế,lương tâm của một người cha không phép điều đó. Nhưng may mắn là thằng nhóc Karma lớp 3-E có hỏi ý kiến ta về việc cho con ở nhà cậu ấy một đêm để đón giáng sinh. Vì là cơ hội ngàn vàng nên ta đồng ý ngay. Bọn trẻ bây giờ tốt bụng thật... Nhất con rồi nhé " - Asano Gakuho.

Gakushuu như muốn khóc tới nơi, vì cậu nhận ra lão già ấy chưa hay chuyện hẹn hò giữa cậu và Karma, nên đâm ra ông ta làm gì biết được hành động vừa rồi của ông đã vô tình ném chính con mình vào hang cọp.

Trong lúc cậu vò đầu bức tóc vì sang chấn tâm lý thì Karma đẩy cửa bước vào.

- Rết con ... Hông của em thế nào rồi ~

Hắn hỏi, chất giọng của hắn thì cà khịa thôi rồi

- Câm mồm !!! - Cậu điên tiết cầm gối chọi thẳng vào người hắn. Nhưng tên lưu manh ấy nhanh chóng né qua một bên.

- Hể , trông còn khỏe phết...Vậy là vừa đủ sức để ta ôn lại chuyện tối qua rồi ~

- Cứu mạngggg - Cậu kêu gào trong vô vọng trong khi hắn đè cậu xuống.

Đêm ấy tuy Gakuho về nhà muộn nhưng miệng cứ cười thầm mãi, vì ông thật sự ngây thơ nghĩ rằng ông đã thành công xuất sắc trong việc trở thành một người cha gương mẫu =)))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top