Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lời của gió

Tôi - tên Tuấn Khải là một cơn gió ấm áp, yêu thích tự do, và không muốn bị điều gì vướng bận. Tôi đi rất nhiều nơi thấy được nhiều thứ tuyệt vời do tạo hóa đã tạo nên. Có rất nhiều thứ rất đẹp, nhiều thứ giúp tôi cảm thấy rất ấn tượng. Nhưng chỉ một ngày là sẽ quên ngay. Hàng ngày, tôi đi qua những chiếc lá sẽ làm bọn họ xao xuyến và muốn được cùng tôi đi đây đi đó. Nhưng các bạn biết mà tôi chỉ thích tự do không muốn bị bắt buộc nên tôi chỉ chơi đùa với họ. Giúp họ rời khỏi thân cây, chỉ là rời khỏi thân cây thôi còn nếu họ muốn đi tiếp thì phải nhờ đến những cơn gió khác thôi. Tôi không bị hấp dẫn bởi bất cứ thứ gì cho đến khi tôi thấy em, một cái cây đơn độc không được ai chăm sóc,  chỉ biết phó thác cho tự nhiên muốn làm gì em thì làm. Em rất đẹp, thân cây mảnh khảnh, cành thì không có lá vì họ chê rằng em không có sức sống không có khả năng giúp họ khỏe mạnh,  tươi tắn, bọn họ ai cũng rời bỏ em nhưng tôi thì không. Mỗi ngày tôi đều đến bên em rất nhẹ nhàng. Ở gần tôi mới biết em tên Vương Nguyên, từ nhỏ đã bị bệnh nặng nên chủ của em đã bỏ em ngoài đây để ông trời quyết định sự sống của em. Mỗi ngày tôi đi khắp nơi xong về nơi của em, kể cho em nghe những gì tôi đã thấy, đã cảm nhận được, lúc ấy nhìn em thật vui vẻ và tràn đầy sức sống. Cứ thế dần dần mọi thứ cứ nhẹ nhàng trôi qua, tôi vẫn đi khắp nơi, và cuối ngày lại trở về bên em. Cùng em ngắm hoàng hôn. Cho đến một ngày xung quanh em đầy những chiếc lá, họ nói chuyện nhẹ nhàng với tôi nhưng rất gắt gỏng với em, xem em là ôsin của họ bắt em rút dinh dưỡng từ đất để chăm chút cho sắc đẹp của họ, em cũng không buồn, vẫn cứ cần cù chăm sóc cho họ từng chút một.
Tôi rất ghét những gì giả dối, tôi đã cảnh báo cho em nhưng em một mực bênh họ. Em bảo
- Làm sao anh biết được họ như thế nào, em giữ họ bên mình tất nhiên em phải hiểu họ hơn anh chứ,  anh là người ngoài làm sao mà hiểu.
- CÁI GÌ, em xem anh là người ngoài sao, anh đã luôn bên cạnh làm bạn của em, chia sẻ với em những điều mình biết mà em lại xem anh là người ngoài sao.
- Em xin lỗi, em không cố ý. Nhưng sao anh lại quát em, em chỉ hơi lỡ lời thôi còn anh thì lại đối xử với em như vậy, anh em mà như vậy đấy. - vừa nói em vừa khóc nước mắt em tuôn thành dòng chảy.
- Vậy là từ trước đến nay em chỉ xem anh là anh em thôi sao, vậy ra anh đã lầm tưởng bao lâu nay... Nếu em không cần anh nữa vậy thì anh sẽ đi, nhưng chỉ cần em cần anh thì cứ hét lên anh sẽ đến và giúp em.
Có lẽ lúc ấy em đã không nghe thấy những gì tôi nói. Tôi lánh mặt cách đó không xa lắm để xem em có hối hận muốn tôi quay lại hay không. Vì ở không xa nên tôi nghe được đoạn đối thoại của em và Lá.
- Tại sao anh lại đuổi gió đi? Anh làm mà không cần hỏi ý tôi vậy có được không? Chắc anh cũng biết lý do chúng tôi đến đây chứ. Chúng tôi thiệt sự không đến đây vì anh tốt đẹp mà chúng tôi đến vì chàng gió đó. Ôi anh gió ơi anh thật đẹp trai lại còn hiểu biết nhiều điều trên thế giới. Tụi em muốn được theo anh đi đến chân trời góc bể.
- Anh....anh xin lỗi xin tụi em đừng bỏ anh đi.
- Anh nghĩ anh có giá như vậy sao. Gió ơi anh giúp chúng em đi ra khỏi cái cây xấu xí này đi.
Em ấy lại tiếp tục khóc. Một cơn gió khác tới đưa những chiếc lá đó đi. Họ đùa giỡn trước mặt em cười đùa làm em càng khóc nhiều hơn. Tôi đến gần thổi nhẹ vào em. Em cũng nín khóc nhưng không cười hay nói chuyện với tôi. Những ngày sau đó. Em càng lúc càng yếu dần đi. Tôi đã hỏi rất nhiều cây cổ thụ khác. Các bác ấy bảo em ấy bị thiếu chất khó mà tiếp tục sống lâu hơn nữa. Tôi không thể tin vào điều mới nghe được sao em lại mắc căn bệnh ấy chứ. Tôi tức tốc bay về với em ấy nhưng. Em ấy đã bỏ tôi đi thật rồi, trước mắt tôi giờ chỉ còn cái cây khô, không còn chút sức sống nào. Những con chim gần đó nói với tôi rằng.
- Anh gió, cây chuyển lời với anh là cậu ấy rất yêu anh, cậu ấy thật sự xin lỗi vì không nghe lời anh. Cậu ấy bảo anh phải sống tốt đừng vì cậu ấy mà gục ngã. Cậu ấy không muốn thấy anh khóc. Lời cuối cùng của cậu ấy là. " Em yêu anh, anh phải hạnh phúc".
Tôi ôm lấy thân em ấy, ôm không buông tôi khóc rất nhiều. Vậy là em đã bỏ tôi đi thật rồi.
.
.
.
.
Nhiều năm sau
.
Tôi vẫn ở chỗ đó, cuộc sống không có em thật tẻ nhạt. Tôi đã hứa với em là sẽ không khóc. Những cơn gió bây giờ của tôi không còn ấm áp nữa mà thay vào đó là những cơn gió lạnh thấu xương.
Bất chợt vào một ngày mưa một mầm xanh từ chỗ mà em thường đứng ngoi lên khỏi lớp đất thiếu sức sống ấy. Nhìn cái mầm này chẳng khác gì em hồi trước yếu ớt nhưng đầy sức sống.
........
.
.
.
.
.
~~~~~~ THE END ~~~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top