Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[oneshot/Khải Nguyên]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từng ngọn đèn đường lần lượt được bật sáng, một mình tôi cô đơn lang thang trên đường, gió thổi từng cơn, từng cơn lạnh lẽo.... bao nhiêu hồi ức cũng theo đó mà quay về, vui có buồn có...

Tôi cứ mải miết bước đi trên từng con phố, chẳng biết từ bao giờ đã dừng chân ở còn đường này,phía đường đối diện là quán kem nổi tiếng "Haagen-dazs", là nơi tôi đã cùng em ấy tới không ít lần khi còn niên thiếu. "Nếu bạn yêu ai, hãy đưa người đó tới Haagen-dazs" câu slogan này cứ vẳng vẳng trong tâm trí tôi, nhìn tấm biển hiệu với tông màu dặc trưng là đỏ đô và màu vàng đồng – hai gam màu tạo nên sự ấm áp đặc trưng của tình yêu, không kìm được lòng mà nhớ em ấy da diết. Đã 5 năm rồi... thời gian trôi nhanh quá... Bước chân tôi như nhẹ bẫng muốn mau chóng chạy trốn khỏi nơi này nhưng lại không biết bản thân mình muốn đi đâu...

Tôi thả mình trôi theo hồi ức, theo những những nỗi nhớ về em – thiên thần bé nhỏ luôn thích kề cận bên cạnh tôi, luôn thích gọi tôi là "Tiểu Khải", lúc thì là "Lão Vương"... Bạn đoán đúng rồi đấy, tôi chính là Vương Tuấn Khải, nhưng không còn là cậu nhóc Vương Tuấn Khải 17 tuổi của 5 năm về trước nữa, Vương Tuấn Khải của 5 năm sau đã là một người đàn ông trưởng thành rồi. Còn em? Thiên thần nhỏ bé của tôi, Vương Nguyên nhi của tôi của tôi sau 5 năm sẽ trở thành nguời như thế nào? Em có cao lên nhiều không? Có còn là cậu bé ngây thơ, đáng yêu, luôn tươi cười vui vẻ với tất cả mọi người? Chắc là không đâu nhỉ, em ấy giờ cũng 20 tuổi rồi, cũng trưởng thành rồi... Em... có còn hận tôi hay không?

Lại lang thang trong bóng đêm, bước chân tôi lại chẳng ngoan ngoãn, chẳng thể tự chủ mà đến... nhà của em. Tôi biết em vẫn sống tại đây, tại ngôi nhà nhỏ này cũng ba mẹ của em ấy, em ấy giờ đã là sinh viên rồi... Đứng dưới đường nhìn lên ô cửa sổ vẫn sáng đèn, dường như tôi thấy được dáng hình của em, lại nhớ lại những năm tháng niên thiếu trước đây cùng em trải qua, giờ hình như đã xa xôi lắm rồi.

*********

Năm ấy, tôi và Vương Tuấn Khải quen biết nhau khi vẫn chỉ là những đứa trẻ, trẻ con mà, luôn có cách giao tiếp riêng của chúng mà người lớn không thể hiểu được, dù xa lạ đến đâu cũng chỉ cần một mẩu bánh, một cái kẹo, một gói bim bim bé xíu chia nhau ăn chung là có thể trở nên thân thiết rồi... thật thần kì. Chúng tôi đến bên nhau cũng tự nhiên và kì lạ như thế. Sinh mệnh của hai đứa trẻ xa là cứ thế được gắn kết lại với nhau, chặt chẽ, dây dưa... đến lúc muốn cắt đứt cũng không thể nữa rồi.

Bạn lại đoán đúng lần nữa rồi, tôi là Vương Nguyên. Lần đầu tiên tôi gặp Vương Tuấn Khải là khi tôi vừa chuyển trường đến, được xếp học chung lớp tiểu học với anh, vừa bước chân vào lớp, ánh mắt tôi đã bị thu hút bởi một thân ảnh cô độc nơi góc lớp, anh ngồi trên chiếc bàn nhỏ ấy, chăm chú làm việc của mình, tưởng như bỏ quên đi cả thế giới xung quanh. Trong tim tôi như có gì đó thôi thúc tôi phải đến gần anh ấy, tiến vào trong cái thế giới của anh ấy, cái thế giới anh ấy tự xây dựng nên để cô lập chính bản thân mình. Tôi đã xin cô giáo cho ngồi ở vị trí bên cạnh anh, anh vẫn chưa hề biết đến sự tồn tại của tôi cho đến khi tôi tiến đến trước mặt anh, đưa tay ra hướng về anh và nói: "Chào cậu, tớ là học sinh mới, tên tớ là Vương Nguyên nhưng cậu có thể gọi tớ là Nguyên Nguyên vì như thế rất đáng yêu." Lúc này anh mới ngước mắt lên nhìn tôi, đáp lại một câu gọn lỏn: "Chào." - một cách vô cùng thản nhiên và chẳng có chút cảm xúc nào trong đó. Nhưng đối với một đứa nhóc vốn cứng đầu như tôi mà nói, tôi đâu có dễ dàng từ bỏ như vậy. Với nỗ lực và kiên trì, mặt dày làm phiền anh mọi nơi mọi lúc cuối cùng anh cũng cho phép tôi bước vào thế giới của mình.

Chúng tôi cứ thế lớn lên bên nhau, cùng nhau vượt qua những kì thi, cùng nhau trải qua những kì nghỉ hè, nghỉ đông.... Bố mẹ anh là thương nhân, thường xuyên đi công tác xa, để anh một mình đón tết, đón giáng sinh và các ngày lễ.... vì vậy, tôi thường xuyên rủ anh đến nhà mình, nói anh hãy coi đây như là ngôi nhà thứ hai của anh, ba mẹ tôi cũng rất quý mến anh, một đứa trẻ giỏi giang và lễ mạo. Chúng tôi cùng, ăn, cùng học, cùng chơi, ngủ cũng ngủ chung trên một chiếc giường.... cứ thế bên nhau từ tiểu học, sơ trung rồi cao trung.... Không biết từ bao giờ tình cảm của hai đứa đã đi lệch hướng, tình cảm giữa tôi và Vương Tuấn Khải không còn là tình bạn đơn thuần nữa, mà nó đã trở thành tình yêu - thứ tình cảm không nên có giữa hai thằng con trai...

Hôm ấy là sinh nhật 17 tuổi của Vương Tuấn Khải, sau khi ăn bữa cơm mừng sinh nhật do mẹ tôi chuẩn bị, chúng tôi nói dối là muốn mời bạn bè đi KTV, có thể đêm nay sẽ không về nhà. Bố mẹ tôi đều không có ý kiến, dù sao con trai cũng 17- 18 tuổi, phải có ý thức và trách nhiệm về hành động của mình, chỉ dặn dò vài câu, chú ý an toàn rồi để cho hai đứa ra khỏi cửa. Tôi và Vương Tuấn Khải mua rượu và một chiếc bánh gato nhỏ, sau đó trở về nhà của anh. Chúng tôi cùng nhau thổi nến, cùng nhau uống rượu, cùng nhau ăn bánh... cùng trao cho đối phương nụ hôn triền miên và ngọt ngào, cũng trao cho đối phương cái gọi là 'lần đầu tiên'. Khi chúng tôi vừa trải qua một trận hoan ái, kích tình vẫn chưa qua đi, thì ngoài cửa truyền tới tiếng chìa khóa tra vào ổ, hành lang cũng nhanh chóng truyền tới tiếng bước chân.... Ba mẹ anh đột nhiên trở về.

Trước mặt ba mẹ, anh kiên định nói tôi là người yêu của anh, ngoài tôi ra anh sẽ không yêu ai khác, không cưới ai khác mặc cho mẹ anh khóc, ba anh quát tháo đánh đập... Sau đó tôi bị cưỡng chế về nhà, anh thì bị cấm túc, cắt đứt mọi liên lạc..... từ sau đếm ấy, tôi nhốt mình trong phòng làm bạn với nước mắt, tôi nhớ anh, nhớ anh da diết, ba mẹ gọi thế nào tôi cũng không chịu mở cửa, không ăn, không uống....

Ba ngày sau, Vương Tuấn Khải xuất hiện trước cửa nhà tôi, tôi đã mừng rỡ như điên mà lao xuống, muốn sà vào vòng tay anh, muốn ôm lấy anh thật chặt... Nhung đáp lại sự kì vọng của tôi là gì? Chỉ là một cậu chia tay nhạt thếch và những lời nói chua chát như khoét sâu vào trái tim tôi... rồi anh rời đi. Không lâu sau đó, tôi cũng có nghe phong thanh tin anh ra nước ngoài...

Đến bao giờ em mới có thể quên được anh đây?

Khi đó tôi tưởng mình đã chết đi rồi, nhưng thiếu đi một người thì trái đất vẫn xoay, cuộc sống vẫn phải tiếp tục, tôi đã chôn hình bóng và những kỉ niệm về anh vào ngăn sâu nhất trong tim, khóa nó lại, ném chìa khóa đi. Không hiểu tại sao hôm nay lai lục lọi lại những hồ ức cũ kĩ ấy, kể lại cho bạn nghe... Bạn chỉ nghe thôi nhé, đừng nói gì cả, lúc này tôi chỉ cần một người có thể lắng nghe tôi nói mà thôi...

Ngoài ô cửa mưa vẫn tí tách rơi, từng giọt, từng giọt, tôi định vươn tay mở rèm, muốn ngắm mưa một chút thì từ phía xa kia xuất hiện một thân ảnh đánh mạnh và thị giác của tôi, quen thuộc đến là kì, trái tim tôi đập liên hồi, tôi dụi mắt, tưởng chừng như bản thân nhìn nhầm rồi, nhưng không, thân ảnh kia vẫn đứng nơi góc đường quen thuộc ấy và cũng đang nhìn về hướng này...

******

Tôi cứ đứng thẫn thờ như vậy, mắt không rời khỏi ô cửa nhỏ ấy, trong căn phòng nhỏ ấy tôi và em đã có bao nhiêu kỉ niệm đẹp... Thời tiết Trùng Khành thật thất thường, nói mưa là có thể mưa được ngay mới lạ. Tưng giọt từng giọt cứ thế thi nhau rơi xuống, trong đêm khuya thanh vắng lại càng nghe rõ tiếng mưa rơi "tí tách" , "tí tách" dường như muốn mưa cho tới tận bình minh. Tôi cứ đứng ở đó, mặc cho mưa thấm ướt quần áo, ngấm dần vào trong cơ thể, thế rồi rèm cửa kia bất ngờ được kéo ra, một thân ảnh mà tôi mòng nhớ suốt bao năm hiện ra trước mắt, em dường như cũng đã nhìn thấy tôi, sững sờ... sau đó em khép cửa, kéo rèm lại. Chuyện này tôi có thể đoán được, chắc em hận tôi nhiều lắm, tôi chẳng có quyền gì mà trách em, cũng chẳng thể oán trách em, tôi luôn cảm thấy cưng chiều em bao nhiêu cũng không đủ. Tôi cứ đứng chôn chân như cũ, cả thân thể đều ướt nhẹp, lạnh buốt nhưng vẫn không muốn rời đi... Thế rồi có tiếng mở cửa, một tán ô bé xinh xuất hiện trên đầu tôi...

-Hoàn-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top