Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Oneshot Khải Thiên] Đâu là yêu thương.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi từ bỏ!

Mệt mõi!

Không muốn tiếp tục!

Là tôi bỏ anh ấy hay anh ấy bỏ tôi?

Ngay chính bản thân tôi cũng chẳng rõ nữa. Một cuộc sống mệt mõi đến không còn gì để ngăn lại nữa.

Tôi muốn giải thoát.

Đơn giản là rời xa ai kia, trốn tránh tất cả để tôi thấy thanh thản hơn.

Tôi kéo vali đến sân bay, trời đổ mưa. Cả tuần nay đều mưa tầm tã, tôi lặng thinh nhìn từng giọt rớt xuống tay thấm vào tay áo, tạo nên một mảng ẩm ướt. Tôi thoáng mỉm cười khổ, chuyện này chẳng do ai sai, chỉ là chịu áp lực đến cùng cực rồi ngoài từ bỏ tôi cũng chẳng biết làm gì.

Tôi rời khỏi đất nước này, gia đình, bạn bè và cả anh ấy. Tôi không muốn quan tâm nữa.

Hãy xem như Thiên Tỉ tôi mất rồi!

Cơn mưa nặng hơn hơn, Tuấn Khải chạy tới sân bay, từng giọt như mưa như tác vào mặt.

Anh đứng lặng người, thấy bóng dáng của tôi, anh vẫn đứng yên ở đó.

"Thiên Tỉ! Nếu em đi thì đừng bao giờ quay lại." Câu nói ấy, khiến chân tôi ngừng, tim không đập, miệng mấp máy mở miệng, nhưng rồi run run ngậm miệng lại.

Nếu mà tôi đi, tôi cũng chẳng muốn quay lại nhưng nghe anh nói, chân tôi nhũn ra chẳng muốn bước tiếp, lòng lại nhói từng cợt kịch liệt.

Mọi chuyện hôm nay, ngay ngày mưa này chúng tôi hai đứa là người lạ cũng không bằng.

Quay lại 1 tuần trước.

Tôi đang ngồi ở nhà thì trên lầu có tiếng động hơi lớn tiếng, hơi lo lắng tôi chạy ào lên: "Chuyện gì vậy Minh Anh?"

"Em... em... muốn dọn ra ngoài ở." Minh Anh - em gái tôi, là em họ, nghe đâu con bé từ nhỏ được dượng tôi nhận nuôi, chả biết có phải con ruột ông hay không nhưng cách đối xử không tốt của ông đối với cô bé, tôi cũng hiểu vài phần.

Thấy em gái dọn vali lớn, vali nhỏ. Tôi thập phần ngạc nhiên: "Sao lại ra ngoài? Bộ mẹ anh nói gì làm em không hài lòng à?"

Em gái tôi từ mấy tuần trước có đến nhà tôi ở nhờ, tôi thì rất vui nhưng em ấy lại không vui. Em gái tôi thoáng đổ mồ hôi lạnh, em ấy nắm lấy tay tôi, nước mắt trực trào rơi lệ: "Anh! Em xin lỗi! Thật xin lỗi anh! Em không cố ý... Là do em thiếu nợ người ta nên mới làm vậy, anh à! Làm ơn bỏ qua cho em đi."

Tôi không hiểu em ấy đang nói cái gì, em ấy làm gì phải xin lỗi tôi? Tôi đỡ em ấy lên: "Có gì chúng ta từ từ nói, em đừng quỳ làm gì."

"Anh tha lỗi cho em đã." Minh Anh vẫn quỳ xuống đất.

"Mà chuyện gì mới được?" Tôi không hiểu con bé xảy ra chuyện gì nữa.

"Em... em và anh Khải lỡ lỡ với nhau..  rồi... rồi...  em có thai. Ban đầu chuyện cũng không đến nỗi tệ, thật sự anh ấy muốn phá thai, em cũng muốn như thế nhưng mà... nhưng mà...  bọn người giang hồ đòi giết em để em phải trả nợ nên em lấy cái thai uy hiếp anh ấy .... bây giờ..  phá thai không được nữa." Em ấy níu chân tôi, nói rất nhiều, rất nhiều.

Tôi chẳng nghe lọt câu nào, em ấy mang thai với Tuấn Khải?

Bạn trai tôi có quan hệ với em gái tôi?
Vậy tôi là cái gì?

Nói đi!

Tôi là cái gì hả?

Mặt tôi tái xanh lại, miệng không thốt nên lời nào, hình như đầu óc đình trệ hết mức. Tôi ngau cả cảm giác gọi là đau cũng không có, cái gọi là tức giận cũng chẳng thấy tính hiệu.

Tôi cứ đứng im cho em gái vừa than vừa khóc. Vừa tội nghiệp thì chẳng thấy gì khác.

Tôi đưa tay lên trán, hít sâu vài hơi: "Chắc em nghĩ nhiều quá đó. Mới quan hệ với nhau 1 lần làm gì có khả năng thụ thai? Dù sao em đừng nói chuyện phản khoa học như vậy, chuyện hôm nay xem như anh chưa từng nghe, em chưa từng nói."

Tôi mặc kệ, tôi tin tưởng. Yêu anh! Vì anh! Chuyện gì tôi cũng tin tưởng, anh ấy không bao giờ đối xử với tôi như vậy.

Giấu tôi lâu như thế mà một từ cũng không hé ra, tôi thà tin em gái tôi nói nhảm chứ không tin anh ấy lừa tôi.

Em gái tôi càng khóc dữ dội, dường như kích động hơn: "Em xin lỗi anh! Hãy tha lỗi cho em. Em cũng không tin chỉ 1 lần mà có nhưng mà sự thật là vậy anh à! Biết làm sao đây? Em biết làm sao đây?"

Thấy em gái cứ níu chân, tôi ngồi xuống thủ thỉ: "Em đừng mất bình tĩnh. Hiện tại, anh không tin em nói cái gì cả."

"Anh à! Tin em đi. Em với anh ấy thật sự đã làm sai với anh. Em sẽ ra đi để anh với anh ấy ở bên nhau, em không muốn xen vào tỉnh càm của anh và anh ấy. Em xin lỗi, là do em không cố ý." Minh Anh càng nói tôi càng thấy tức giận ngùn ngụt.

Muốn hỏi em cao thượng lắm sao?

Muốn hỏi mục đích em nói câu này có ý gì?

Muốn hỏi em ngay từ ban đầu phải nói rõ có tốt hơn không?

Muốn hỏi sự thật là em có đi thật hay không?

Muốn hỏi... rất muốn hỏi.

Để rồi hàng ngàn câu tích tụ vào nhau để tạo nên cảm xúc tức giận mà cau6t cố chôn kín: "Muốn đi? Thà đi mà đừng nói câu nào thì có phải tốt hơn không? Cô là hạng người gì đây hả? Có phải em gái tôi không hả?"

"Anh kích động làm gì? Anh là con trai, em có quan hệ với anh ấy thì tính ra anh có mất mát cái gì đâu?" Minh Anh thu lại ánh mắt đầy nước, cô hình như thấy kế hoạch sai lệch.

'Bốp'

"Đê tiện! Tôi cứ nghĩ cô thánh thiện lắm, muốn tốt cho tôi lắm thì ra chỉ là cái hạng bẩn thỉu mà thôi. Cả người cô ngay cả muốn chạm vào tôi cũng thấy ớn nữa."

Tôi mắng em ấy mấy câu, tự nhiên em ấy té xuống đất, nắm lấy chân tôi, tôi tức giận đá ra. Em ấy ôm bụng, máu đổ ra ướt đẫm chiếc áo trắng, từ khe đùi máu chảy ra càng dữ dội: "Thiên Tỉ! Anh...."

Tuấn Khải nhìn thấy màng này, anh không tức giận, không đánh tôi. Mà nhìn tôi với anh mắt nghi hoặc mà hỏi lại: "Em đánh cô ấy?"

"Em không cố ý."

Tôi thấy ánh mắt thoáng buồn của anh ấy, anh ấy đỡ Minh Anh dậy: "Anh thất vọng về em."

Mắt tơi cay xè, mũi tê tái lại. Thì ra tôi đã phạm sai lầm.

Tôi là người bị cấm sừng và lại là người làm anh thất vọng.

Đời trớ trêu thế sao?

Tôi khó hiểu lắm!

Anh rời đi, lòng tôi đau, tim tôi nhói, mắt cứ tuôn ra thứ nước vô nghĩa. Vị mặn chát thắm vào lưỡi, tôi như hiểu ra số phận của bản thân.

Là tôi là kẻ thứ 3.

Bởi tôi là con trai, chuyện gì cũng sẽ không biết đau.

Ý anh chỉ có thế.

Tôi hiểu mà! Nhưng tôi không thể rời đi vì tôi yêu anh.

Có thể hiểu tôi yêu mù quáng và điên cuồng nhưng tính sao đây?

Tôi yêu anh nhiều lắm, hơn cả bản thân tôi. Tôi tin, tôi giải thích anh sẽ hiểu. Tôi tin, lời tôi nói anh sẽ tin bởi tôi tin, anh yêu tôi như tôi yêu anh.

Nước mắt càng rơi nhiều đến khi khô cạn, tôi ngồi đợi anh về. Anh không về, tôi đến nhà anh. Anh cũng chưa về.

Tôi chờ đợi, ngồi đợi rất lâu, cuối cùng sẽ của anh cũng chạy vào.

Tôi toan chạy ra, nhìn thấy anh bế Minh Anh, nhìn tôi, anh hỏi: "Đến làm gì?"

Là tôi làm phiền anh sao?

Tôi nói: "Em muốn nói vài lời với anh."

"Hôm nay tôi mệt lắm, có gì mai nói."

Nói rồi anh rời đi, bỏ lại tôi ở lại. Tôi nhìn anh, lòng cay đắng chua xót. Tôi nhìn bóng lưng kia rời đi, mắt đột nhiên lại một mảng đỏ ửng.

Đừng khóc!

Thiên Tỉ, mày không được khóc!

Phải mạnh mẽ lên, mọi chuyện rồi sẽ qua mà.

Tôi tin tưởng mà.

Ngày hôm sau, tôi tìm anh. Anh tránh mặt, dùng nhiều cách để không cho tôi nói. Rồi ngày qua ngày, anh càng thêm tránh mặt.

Ngày mà tôi gần rời đi, anh hét lớn vào mặt tôi: "Cậu phiền quá đó! Là đỉa hả? Có hiểu là tôi không muốn nói chuyện với cậu không? Cậu là thứ gì vậy? Có lòng tự trọng hay không? Minh Anh nói là cô ấy chỉ nói chuyện nhẹ nhàng với cậu mà cậu lại đánh cô ấy đến mức sảy thai, có biết hiện tại cô ấy đau lòng thế nào không? À! Mà cậu sao biết! Cậu - làm - gì - có - khả - năng - sinh - con. Tôi chẳng biết nói sao cho cậu biến mất nữa, đừng vao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa. Tôi bây giờ ngoài ghê tởm cậu ra thì chẳng còn gì nữa." Tuấn Khải từng lời, từng lời sỉ vả cậu.

Cậu kiềm lòng không được mà rơi nước mắt, lòng thắt lại chặt hơn. Đôi mắt nhòe đi, nhìn cảnh vật cũng không rõ nữa. Lòng đau mà thốt không nên lời.

Cậu không có khả năng sinh con, anh nói thẳng như vậy thì chán ghét cậu lắm rồi. Mắt càng thêm nhiều nước, cậu cúi người: "Xin lỗi đã làm phiền."

Tuấn Khải chết sững, anh mới biết mình vừa mới nói cái gì, kéo cậu lại: "Anh... anh không cố ý."

"Có gì đâu. Sự thật là thế mà, anh với em gái tôi ở sau lưng tôi lén lút với nhau để em ấy có thai. Cuối cùng người tiểu tam phá hoại là tôi, tôi hiểu mà. Chuyện nào rồi cũng kết thúc. Hiện tại, anh chưa nói chia tay tôi, vậy tôi 'buông tha' anh là được. Tuấn Khải! Sau này gặp nhau xin hãy xem nhau là người lạ, à! Khỏi đi! Gặp nhau cũng đừng nhìn nhau. Cuộc sống của ai, người đó tự giành lấy."

Tôi rời đi, bầu trời mưa.

Tôi kéo vali rời đi, anh ở phía sau hét lớn. Tôi dừng lại rồi kéo đi, vết thương qúa sâu, tôi không có cách nào thay đổi, có lẽ chia xa là cách dễ dàng và là cách tốt nhất.

Ba năm sau.

Tuấn Khải từ công ty trở về nhà, nhìn thấy trên bàn có thiệp mời, chằng biết là gì, anh mở ra xem, là thiệp cưới của Minh Anh.

Cô ấy trong hai năm trước có kể lại sự việc cho anh nghe. Anh thấy mình sau quá hấp tấp, bây giờ tôi không bao giờ quay lại, ngay cả cha mẹ tôi cũng không biết tôi đang ở đâu nữa.

Anh đã tìm nhiều nơi nhưng không thấy. Cứ như tôi bóc hơi khỏi thế giới này vậy.

Anh tìm thế nào cũng không ra, tính ra mọi tội lỗi anh làm ra cho tôi là tội lỗi khắc sâu trong tim chứ không ảnh hưởng đến thân thể.

Nhưng cái khắc sâu đó mới làm tôi nhớ mãi và cứ đau đớn từng ngày.

Anh vài ngày sau liền bay sang Anh vì có việc cần bàn với đôi tác.

Anh ngồi trong một nhà hàng lớn, có nhiều người sang trọng trong nhà hàng. Anh thấy hơi ngột ngạt, sau khi nói chuyện với đối tác xong, anh đi ra ngoài.

Nhìn thấy con người nhỏ nhắn dạo ở bãi biển, lại mang dáng vẻ thư sinh nhã nhặn. Anh lại chẳng kiềm lòngà chạy đến.

Là em ấy!

Chính là em ấy!

Lòng anh gào thét dữ dội, nắm chặt cổ tay người thư sinh đó. Người đó quay lại, nhìn anh với dáng vẻ ngạc nhiên.

"Ai vậy?"

Anh ngạc nhiên nhìn tôi, hình như tôi nói gì đó làm anh kinh hãi lắm: "Em không nhận ra anh à? Anh là Tuấn Khải đây."

"Hình như lời hứa của chúng ta, anh quên à? Em nói nếu có gặp nhau, xem như không nhìn thấy nhau." Tôi nói, môi mỉm cười.

"Ừ! Anh quên đó. Là anh cố tình quên. Tại sao khi đó em không giải thích với anh? Tại sao cứ thế bỏ đi? Em không còn yêu anh sao?"  Tuấn Khải hỏi tôi, anh dường như kích động lắm.

Tôi thoáng cười khổ: "Khi ấy! Anh không cho em nói. Anh nói em bám dai như đỉa. Hiện tại, em cũng đã qua cái thời quỵ lụy rồi. Cuộc sống của em bây giờ tốt lắm. Mong anh đừng đến gieo thêm hy vọng rồi tướt đoạt nó đi, lời nói của anh chẳng đem lại cho em hạnh phúc mà chỉ là niềm tin mơ hồ em không muốn có. Chúng ta làm bạn anh thấy thế nào?"

Anh nắm lấy tay tôi, nhìn tôi rất lâu: "Anh không cố chấp nhưng có sai phải sửa. Anh cả đời này cũng không làm bạn với em. Một là cùng nhau trở thành người yêu, hai mãi mãi là kẻ lạ."

Nghe anh nói, tôi giật cả mình. Ánh mắt quyết đoán của anh khiến tôi không biết anh nói thật hay nói giả.

Đúng thật, anh là một kẻ nói được làm được. Từ ngày đó, anh bám theo tôi miệt mài, kiểu không phải theo đuôi suốt ngày mà là chăm sóc tôi một cách hơi khác thường.

Kiểu đánh tâm lý thế này, tôi có chút choáng váng nhưng rồi cũng mặc kệ.

Thời gian trôi, tôi và anh ở bên Anh cũng khá lâu. Anh với tôi là hàng xóm, ngoài hàng xóm thì nói chuyện trên trời dưới đất, đôi lúc cũng thân nhau rồi..  tôi nhận ra mình lại yêu anh lần nữa.

Lòng tôi phủ nhận. Tôi không chấp nhận, mọi chuyện lại làm tôi thêm mệt mõi, đã cố trốn chạy giờ lại cấm đầu yêu lần nữa.

Tôi từ bỏ lần 2.

Nhưng lần này khó hơn, từng cử chỉ ấm áp của anh làm tôi nhớ mãi, từng lời nói ôn nhu của anh làm tôi cứ xao xuyến. Lòng tôi lân lân cả lên.

Tôi chả biết làm sao nữa.

Tôi không muốn đau khổ nữa.

Hôm nay, Tuấn Khải đến tìm tôi. Tôi muốn tránh mặt anh, anh thấy sự bối rối trong tôi, anh hỏi: "Em sao vậy?"

"Không sao." Cậu lạnh nhạt trả lời.

"Anh thấy em lạ lắm nha." Tuấn Khải đưa tay sờ trán cậu lại tránh né.

"Đừng đụng vào em." Cậu càng tránh, anh càng lấn tới.

"Đã bảo tránh xa em ra." Thiên Tỉ hét lên: "Anh đừng tạo hy vọng cho em mà, em mệt lắm rồi. Ba năm, là ba năm. Cái ba năm xa xôi ấy, em đã quên rồi, giờ anh lại tới. Xáo trộn tất cả, anh có biết tình cảm của em cứ tưởng đã nhạt nhòa đã phai đi, giờ lại yêu anh lần nữa. Em không muốn, không muốn đau đớn nữa."

Tuấn Khải đau lòng, anh chỉ nắm chặt lấy tay cậu, đặt tay cậu lên tim anh: "Tim anh đập vì anh... mãi yêu em."

Không cần nhiều lời, không cần ầm õ. Không cần kịch liệt, chỉ 1 câu làm tôi im bật, ánh mắt, hình thái, lời nói. Tất cả nói lên 1 điều, anh chờ đợi, anh hóng trông tôi, nhẹ nhàng làm tim tôi rối loạn, tôi nắm lấy áo anh: "Là lừa dối đúng không?"

"Em nghĩ thế nào?"

Nhìn anh, tôi hiểu ra. Trốn trại là ngu ngốc. Anh ấy vẫn yêu tôi.

Vòng tay mạnh mẽ gắt gao ôm lấy tôi, nếu có ai nói tôi quá dễ dàng tha thứ thì sai rồi. Phải nói! Tôi bị gục bởi tình yêu của tôi và tình yêu của anh.

Sau này ra sau... tôi không chắc nhưng hiện tại... tôi biết anh và tôi, vĩnh viễn khó chia xa.

[Hoàn]

Thốt Nốt, 13:30, ngày 19/7/2016.

Bạn Yumi_21281812 vào nhận hàng nha.

Công sức đổ ra cả ngày, thật sự để có Oneshot ngược nặng là cả 1 vấn đề nan giải đối với tớ.

Hiện tại, tớ chỉ có 1 câu để hình dung bản thân: "Tay tôi chưa gãy à?"

Tớ thấy mệt rồi đó. Thật sự yêu cầu của em làm chị rối tung từ ngày hôm qua, nghĩ ra trăm cách để viết cuối cùng là ... viết theo cảm xúc!

Nội dung ngắn, câu từ rút gọn, khúc cuối nhẹ nhàng tha thứ. Mong bỏ qu!

Bật mí: Truyện hình như 2777 từ. Con số không tưởng. Chỉ tính từ đầu tới chữ Hoàn nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top