Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

6. Mưa đầu mùa.

Chu Chính Đình từ bé tới lớn đều rất sợ sấm sét...
Hồi nhỏ mỗi lần trời mưa đều ôm chặt lấy mẹ không chịu buông. Lớn thêm chút nữa, lúc đi học mẫu giáo nếu sợ thường kéo Thừa Thừa lại nói hãy ngồi cùng anh, cho anh ôm nhờ thì anh sẽ hết sợ. Thừa Thừa vì thấy anh thật đáng thương đành cho mượn tạm một cánh tay để che mắt. Nhưng Thừa không thể cho anh mượn tay mãi được. Năm 10 tuổi, Thừa Thừa phải sang Mỹ cùng gia đình. Ngày chia tay, Chu Chính Đình khóc nức nở, nói sẽ rất nhớ Thừa Thừa. Thừa Thừa cũng thấy không cam lòng khi để anh lại một mình. Anh ngốc như vậy, rất dễ bị nắt nạt. Không có cậu ở bên cạnh, chắc chắc sẽ phải chịu nhiều uất ức.
- Chính Chính ngoan đừng khóc. Tớ chỉ đi một ngày sẽ về, không bỏ cậu lại đâu. - Phạm Thừa Thừa xoa xoa đầu đứa nhóc đang ôm tay anh không chịu rời.
- Cậu hứa nhé. Tớ xem dự báo thời tiết nói ngày mai sẽ có mưa, cậu phải về cho tớ mượn tay nhé. - Chu Chính Đình với đôi mắt cún con vẫn còn ướt lệ nhìn Thừa Thừa. Bạn học Thừa Thừa gật đầu rất chắc chắn, nói ngày mai sẽ về với cậu.
Chu Chính Đình an tâm để cậu lên máy bay, cùng mẹ trở về nhà. Hôm sau, quả thực trời mưa rất lớn, thỉnh thoảng chớp lại nhì nhằng trên bầu trời. Chính Đình đang trên lớp học cảm thấy vô cùng bất an. Quay sang bên cạnh chỉ thấy một khoảng trống đáng sợ. Thừa Thừa đi rồi, đi thật rồi. Ngày hôm ấy Chính Đình ngồi thành một nắm nhỏ xíu ở bàn, nhất định không nhìn ra ngoài trời.
Hôm nay, trời lại mưa. Mưa đầu mùa thật lớn, mới bắt đầu đã nặng hạt vô cùng. Chu Chính Đình đang trên đường trở về nhà, lo lắng do không mang áo mưa... và lo lắng hơn khi có sấm sét. Anh vội tấp vào một quán cafe bên lề đường, chọn một góc không nhìn thấy ngoài trời mới chịu ngồi xuống.
Vì trời mưa, quán khá là thưa khách. Ngoài anh ra cũng chỉ còn 2,3 người khách ở bàn ngoài, hình như cũng đến để tránh mưa như anh. Anh thẫn thờ một hồi, cảm thấy an tâm phần nào liền lấy cuốn sách trong cặp ra. Coi như tranh thủ làm bài tập về nhà, tối nay có thể ngủ sớm một chút.
Có lẽ thấy anh ngồi được một lúc vẫn chưa gọi đồ, nhân viên của quán bèn đến bàn hỏi anh:
- Anh muốn uống gì không ạ? - Bồi bàn là một cậu trai khá là ưu tú. Chu Chính Đình ngẩng đầu bắt gặp nụ cười của người nọ cảm thấy có chút ngượng ngùng lại cúi gằm mặt xuống. Anh chưa bao giờ nhìn thấy nụ cười nào đẹp như vậy. Kể ra thì khi Lâm Ngạn Tuấn cười với anh, hoặc thấy Thừa Thừa cười qua điện thoại mỗi lần video call anh đều cảm thấy hai nụ cười ấy có chút... thiếu đòn. Vậy mà hai người đó lại được hội nữ sinh nói là có nụ cười mê mẩn lòng người, có khoa trương quá không?
- À ... à... có thể cho tôi ... à ... ừm... - Chính Đình ngượng ngùng nhìn menu, lật một hồi chính là không biết uống gì.
- Để em giới thiệu cho anh nhé. - Chàng trai bắt đầu giới thiệu về các loại đồ uống có trong quán.

Kì quái ở chỗ, tại sao Chu Chính Đình lại cứ ngây ngốc nhìn cậu trai ấy, một lời cậu ấy nói đều không lọt tai?
- Ah~ vậy anh dùng gì ạ? - Sau một hồi giới thiệu đủ thứ đồ uống, cậu trai cũng dừng lại hỏi ý kiến anh.
Bấy giờ Chu Chính Đình mới hoàn hồn, lại cảm thấy bản thân thất thố quá, ngượng ngùng tiếp tục cúi đầu nói cho mình một expresso.
Cậu trai đáp một tiếng vâng liền rời đi. Anh nhìn theo bóng lưng cậu, đến khi nó khuất dần mới dời ánh nhìn đến quyển sách trước mặt.
Rất nhanh chóng, tách cafe của anh được chuyển ra ngoài. Trời vẫn mưa rất to, những tiếng sấm nhỏ đì đùng, chớp thỉnh thoảng lại loé lên qua khung cửa kính. Chu Chính Đình lo lắng cúi gằm mặt không dám nhìn ra ngoài.
- Của anh đây ạ. - Vẫn là cậu trai lúc nãy đưa đồ uống đến cho anh.
Anh ngẩng đầu nói cảm ơn một tiếng. Do sơ ý dùng lực hơi mạnh, cafe trong tách bị rơi ra ngoài vài giọt, anh vội vàng tìm khăn giấy. Cậu trai bấy giờ vẫn chưa rời đi thấy vậy liền đề nghị cứ để cậu lo. Cậu lấy trong túi của mình ra một chiếc khăn tay nhỏ, lau phần cafe vương trên bàn. Chu Chính Đình chăm chăm nhìn theo bàn tay của người nọ. Đột nhiên lúc bấy giờ, chớp sáng lên cả một vùng trời, sau đó một tiếng sấm lớn vô cùng vang lên. Chu Chính Đình hoảng loạn bắt lấy cánh tay trên bàn. Người ấy do bất ngờ bị một lực mạnh kéo lại, mất thăng bằng mà ngã lên người anh.
Chu Chính Đình vì sợ mà ôm chặt lấy người ấy, hai mắt nhắm tịt. Người nọ có chút bối rối, hơi bất ngờ vì hành động của anh. Nhưng ngay sau đó lại thấy khá buồn cười. Nam nhân lớn như vậy rồi mà vẫn còn sợ sấm sét sao?
Cậu cũng không đẩy anh ra, mặc anh ôn mình. Thậm chí còn vòng tay qua sau, đỡ lấy lưng anh.
Hai người cứ giữ nguyên tư thế như vậy, cho đến khi Chu Chính Đình can đảm mở mắt. Hình anh đầu tiên lọt vào mắt anh không ai khác chính là khuôn mặt ưu tú của nam nhân nọ. Lúc ấy, khoảng cách của họ rất gần, Chu Chính Đình chỉ càn cựa quậy một chút, hai cánh mũi sẽ chạm nhau.
Chu Chính Đình nín thở 3s, sau khi đại não kịp nhận ra hai người đang trong tư thế ám muội như thế nào, anh vội vã khẽ đẩy người nọ ra khỏi người mình.
- Cho tôi... tôi xin lỗi. Chỉ là vừa rồi... có chút sợ... - Anh ấp úng quay sang nói lời xin lỗi với cậu phục vụ bàn.
Cậu bị anh đẩy ra cũng không thấy khó chịu, ung dung chỉnh lại áo một lượt, đáp lại anh rằng không có gì rồi để lại nụ cười rồi rời đi.
Chu Chính Đình cảm thấy hôm nay đúng là số đen như quạ. Xấu hổ chết mất thôi.
Nội tâm anh đang gào thét dữ dội, nếu có thể ngay bây giờ chỉ muốn đánh cho bản thân một trận. Nhưng không thể làm được...
Trời vẫn cứ mưa tầm tã, trời lại bắt đầu tối. Thấy không có dấu hiệu gì trời sẽ tạnh mưa, anh lấy điện thoại trong cặp định gọi điện thoại cho cậu em Hoàng Minh Hạo, nhờ nó mang đến cho một bộ áo mưa để về nhà. Nhưng đúng như những gì anh đã nhận xét ngày hôm nay, số anh đúng là rất đen, đen hơn cả quạ. Điện thoại lại hết pin đúng lúc ngàn cân treo sợi tóc thế này. Sáng nay khi ra khỏi nhà anh đã bước nhầm chân trái trước sao?
Chu Chính Đình nhìn điện thoại đen ngòm trước mặt mà muốn khóc cho bõ tức. Anh nhìn ra bảng thông báo thấy giờ đóng cửa quán sắp tới rồi, đành đứng dậy thu dọn đồ đạc rồi nhanh chóng thanh toán tiền. Vì quán không lớn lắm nên nhân viên cũng không có nhiều. Đương nhiên cậu trai phục vụ bàn vừa rồi cũng kiêm luôn vị trí thu ngân. Cậu nhận tiền của anh, để ý thấy ban đầu khi vào quán y phục của anh cũng đã có phần ẩm nước mưa, đoán chắc anh không mang áo mưa. Vả lại nhìn anh đặc biệt quen mắt, hình như đã gặp anh ở đâu rồi thì phải...
- Anh có phải ở tầng 4 chung cư Hoa Vạn không ạ? Hình như em có thấy anh vài lần ở đại sảnh của chung cư. - Cậu trai trả lại tiền thừa cho anh, nói.
- Ưm đúng a~ Nhà tôi ở đó. Cậu cũng ở đó sao? - Chu Chính Đình ngạc nhiên vì cậu nói có thấy anh quen mắt.
- Em ở tầng 5. Trời chắc không ngớt mưa đâu. Vừa hay em cũng về nhà bây giờ, anh có muốn đi cùng em không? Em có mang dư một bộ áo mưa...
Chu Chính Đình nghe nói đến đây như bắt được vàng, mừng ra mặt:
- Không phiền cậu chứ... - Mừng thì mừng như vậy, nhưng vẫn phải khách sáo một chút.
- Không phiền không phiền. - Cậu trai đáp lại anh ngay lúc đó.
Vậy thì tốt quá rồi, Chu Chính Đình an tâm phần nào. Anh còn đang lo phải đội mưa mà về, rồi ngộ nhỡ giữa đường đi đột nhiên có... Ahhh, anh không dám nghĩ nữa.
Thế là theo lời đề nghị của cậu trai nọ, Chu Chính Đình yên vị sau yên xe đạp của cậu ra về. Trên đường đi, hai người không nói gì nhiều. Anh ở ghế sau chăm chú nhìn bóng lưng của cậu, trong lòng cảm thấy yên tĩnh lạ.
Chẳng mấy chốc hai người đã về đến chung cư. Trước khi chia tay ở thang máy, cậu trai đột nhiên nói:
- Em là Thái Từ Khôn. Sau này mong có thể kết bạn với anh. Em mới chuyển đến đây chưa có nhiều bạn bè...
Chu Chính Đình thầm nghĩ người này vốn dung mạo đã đẹp nay lại thêm cái tên nghe cũng thật êm tai.
- Anh là Chu Chính Đình. Nhà anh ở số 13B kia, có thời gian rảnh thì ghé nhé. Anh có một cậu em trai tầm tuổi em, hai đứa có thể kết thân với nhau đó.
(TcTriu0: Người ta là muốn kết bạn cùng anh, sao anh lại giới thiệu em trai anhhhh)
- Vâng. Anh có thể cho em ID weibo chứ?
- Zzt_0318
- Ưm được rồi a~ Cxk_0208, em về đây.
Thái Từ Khôn cười chào tạm biệt anh, rồi đóng cửa thang máy. Chu Chính Đình hồi lâu vẫn bần thần đứng trước cửa thang máy. Nụ cười ấy, thật sự làm anh ngây ngốc cả rồi.



(Hôm nay vừa hay là 2 tháng kể từ khi 9% của chúng ta được thành lập. Trong lòng tôi tự nhiên có nhiều tâm sự quá. Bồi hồi nhớ lại buổi tối hôm ấy còn khóc nức khóc nở khi anh Đình được debut nữa :333 eo ơi tôi khóc nhiều lắm, khóc từ lúc Boss Hưng nhắc đến chữ YH, đến tận lúc Khôn Khôn phát biểu lúc no.1 luôn.
Kể cho tôi nghe về buổi tối hôm ấy của chúng cậu đii!!)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top