Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[ONESHOT] Kokoronashi (心做し)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Disclaimer:

1. Hai anh thuộc về nhau còn fic này, đương nhiên, thuộc về tôi =)))

2. Ngược từ đầu đến cuối, đó, tôi cảnh báo trước vậy để cho mọi người không ngã ngửa nhé. Còn về nguyên do vì sao fic này tôi lại đột ngột viết ngược thì đó là do tôi thích, với lại hình như mấy fic trước tôi ngược chưa đủ nên mọi người vẫn bảo fic tôi soft T.T

Haiz, nếu thật sự là thế thì fic này tôi xin phép làm mẹ ghẻ một hôm.

3. Dựa theo một prompt như sau: "Nếu một ngày nọ A không còn yêu B nữa, nhưng B vẫn cố gắng níu kéo thì mọi chuyện sẽ ra sao?"

4. Tên fic có nghĩa là Nếu như, nhưng dòng chữ tiếng Nhật bên cạnh nó lại có nghĩa là "Vô tâm". Các cô đọc fic sẽ hiểu vì sao nha lol.

5. Đây là một songfic nên sẽ không dài lắm đâu, vừa đọc vừa nghe cũng hết bài luôn đó.

6. Hãy nghe Kokoronashi bản Song Sênh hát nhé, bản đó là bản phù hợp với fic tôi nhất đấy.


Ok, giờ thì bắt đầu thôi.


Này em ơi, nếu một ngày ta vứt bỏ hết mọi thứ

Liệu anh có thể nở một nụ cười thật lòng hay không?

Vì trái tim anh bây giờ đau quá đỗi

Vậy nên xin em có thể đừng nói gì được không?

~~~~~~~~~~~~~~~

Triết Hạn không biết vì sao mình lại không còn nhìn Cung Tuấn bằng ánh mắt ngập tràn tình yêu như thuở nào nữa.

Anh vẫn nhớ khoảng thời gian ngọt ngào ấy, khi cả hai gần như gắn chặt không rời sau mỗi lần xa nhau đến cả ngàn cây số vì công việc. Anh yêu hắn, yêu đến chết đi sống lại, và ngỡ tưởng rằng họ có cả tương lai trước mắt.

Nhưng rồi mọi thứ chẳng còn như vậy nữa, và anh cũng không biết vì sao mình lại đổi thay.

Mỗi sáng thức dậy, anh nhận thấy mình muốn rời xa hắn nhiều hơn một chút. Cái cảm giác nhộn nhạo trong lồng ngực mỗi khi ôm hắn đã chẳng còn, và nụ hôn của cả hai đã chẳng còn đủ để sưởi ấm trái tim anh hằng đêm nữa.

Vì sao mọi thứ lại khác đi như vậy?

Từ khi nào trái tim anh đã chẳng còn như trước?

Anh không biết mình nên tìm câu trả lời ở đâu nữa.

Nó chỉ đơn giản là diễn ra như vậy, tưa như một mảnh ghép vừa khớp với một bức tranh còn đang khuyết thiếu, và anh dần cảm thấy tuyệt vọng mỗi khi nhìn thấy hắn bên cạnh mình.

------------------------

Triết Hạn đã từng yêu ánh sáng trong đôi mắt của Cung Tuấn.

Mỗi khi hắn nhìn anh, ánh mắt hắn luôn chứa đầy tình yêu cùng sự trân trọng anh, tựa như anh là món quà tuyệt vời nhất mà Chúa đã ban tặng hắn vậy. Hắn sẽ ôm anh vào lòng mình, và ánh mắt ấy của hắn vẫn luôn chiếu tới anh như những tia nắng ban mai dịu dàng vào mỗi sáng anh thức dậy.

Nhưng giờ đây, ánh sáng trong mắt hắn hoá thành mặt trời cháy rực đổ lửa nơi sa mạc khô cằn, khiến anh như bị thiêu đốt đến tận xương tuỷ, sức nóng của nó khiến anh chỉ muốn tìm đến một ốc đảo nào đó để né tránh đi.

Anh không muốn, cũng không thể đối mặt với ánh mắt đấy của hắn, bởi mỗi lần anh nhìn vào nó, anh đều cảm thấy bản thân thật sự có lỗi với hắn, và có lỗi với cả chính mình nữa.

Ngọn lửa trong mắt anh và hắn thuở nào, anh đã chẳng còn giữ được nữa. Nếu một ngày hắn thật sự nhìn vào mắt anh, có lẽ thứ duy nhất hắn nhìn thấy là thứ tình yêu đã sớm hoá băng lạnh, với những bông tuyết có viền sắc nhọn đủ để cứa vào tim hắn đến chảy máu.

Đau đớn làm sao, nhưng đó là sự thật.

Trước ánh mắt của hắn, anh chỉ có thể né tránh bằng một nụ cười qua loa, và để những bông tuyết sắc nhọn kia làm đau mình, bóp nghẹt trái tim anh từng giờ từng phút.

Trước nụ cười của hắn, anh chỉ có thể đáp lại bằng sự dịu dàng giả tạo của bản thân, âm thầm cảm nhận trái tim mình dường như đã đau đến không còn cảm giác gì nữa.

Đau đớn làm sao, nhưng đó là lựa chọn mà anh đã đưa ra.

Bởi suy cho cùng, điều anh không muốn nhất đó là thấy hắn bị tổn thương bởi chính sự nguội lạnh của mình.

~~~~~~~~~~~~~~~

Này em ơi, nếu một ngày ta quên đi hết thảy

Liệu việc sống mà không phải rơi nước mắt có dễ dàng hơn không?

Nhưng chỉ một việc cỏn con đó mà anh cũng chẳng thể làm được

Vậy nên xin em có thể đừng biểu lộ điều gì được không?

~~~~~~~~~~~~~~~

Từ sau khi phát hiện ra sự thật rằng mình đã không còn nồng nhiệt như ban đầu, Triết Hạn đêm nào cũng để trái tim mình đổ những cơn giông chẳng có hồi kết, để máu từ những bông tuyết sắc nhọn kia hoà cùng cơn mưa, nhấn chìm tinh thần anh xuống bể nước mênh mông bất tận.

Anh đau, đau lắm, nhưng anh lại chẳng thể nói với Cung Tuấn rằng anh đau.

Anh sợ rằng nếu hắn biết, có lẽ nỗi đau của hắn còn lớn hơn anh rất nhiều. Anh lựa chọn im lặng chịu đựng nó, bởi vì đó có lẽ cũng là một hình phạt anh dành cho chính bản thân mình vì đã đánh mất sơ tâm thuở nào.

Anh đã không còn giữ được lời hứa cùng ở bên hắn mãi mãi như những gì anh đã nói với hắn vào đêm hôm đó nữa rồi.

------------------------

Khi Triết Hạn nói với Cung Tuấn rằng anh sẽ mãi ở đây, cùng hắn trải qua những khó khăn, anh thấy hắn rơm rớm nước mắt, tay hắn run run cầm mic vì không thể kiểm soát nổi cảm xúc hỗn loạn đang trào dâng của chính mình.

Anh mỉm cười, vòng tay ôm hắn, rồi khe khẽ thì thầm vào tai hắn khi những chiếc camera hào nhoáng đó không chiếu về phía cả hai.

- Đừng khóc, bảo bảo, anh sẽ đau nếu thấy em khóc.

Câu nói đó vẫn đúng đến tận bây giờ, dù cho trái tim anh đã chẳng còn loạn nhịp như đã từng vào đêm hôm đó nữa. Anh sợ phải thấy hắn khóc, vì vậy cứ thế im lặng chịu đựng mọi băn khoăn cùng buồn khổ khi trái tim anh đã chẳng còn như ban đầu.

Hành trình đồng hành với hắn giờ đã sắp đến con số 10, song khi cột mốc đó càng lúc càng đến gần, anh càng thấy bản thân hoang mang hơn bao giờ hết.

Anh không còn những cảm xúc đó nữa, song anh cũng không đành lòng bỏ rơi hắn để đi tìm một người mới, một người có thể khiến trái tim anh rung động trở lại.

Có thể anh đã quá tham lam, quá ích kỷ, hoặc cũng có thể do anh đã quá ỷ lại vào sự chăm sóc và quan tâm của hắn. Anh cũng không biết nữa.

Nhưng dù cho lí do có là gì, cảm giác có lỗi vẫn luôn thường trực trong tim anh như vậy, như một bóng ma đè lên tâm trí anh mỗi đêm, như một tảng đá nặng đè lên người mà anh sẵn sàng tiếp nhận.

Bởi đó là hình phạt mà Chúa đã giáng xuống người anh, mà với anh, bất kỳ thứ gì Chúa ban cho cũng đều là một món quà mà anh phải nhận.

~~~~~~~~~~~~~~~

Này em ơi, nếu điều ước của anh thành sự thật

Thì anh mong em cũng sẽ được toại nguyện như thế

Nhưng vì đó chỉ là những viển vông chẳng thể xảy ra ở hiện thực

Vậy nên xin em có thể đến gần anh được không?

~~~~~~~~~~~~~~~

Nếu như được hỏi về điều ước đã từng nói ra vào ngày sinh nhật năm 30 tuổi của mình, Triết Hạn có thể trả lời rất rõ ràng. Anh đã ước rằng người mình yêu có thể vì mình làm điều gì đó, cũng ước rằng người anh yêu và người yêu anh sẽ được hạnh phúc.

Nhưng điều ước đó có trở thành sự thật hay không, có lẽ anh sẽ trả lời là không.

Đúng, Cung Tuấn đã vì anh mà làm rất nhiều thứ, đã bảo vệ tình yêu của hai người họ đến tận cùng, tựa như đó là trọng trách cao cả nhất của hắn vậy.

Đúng, hắn rất hạnh phúc, và anh cũng đã từng hạnh phúc như thế.

Nhưng đó chỉ là đã từng.

Bởi giờ đây, anh chỉ cảm thấy ngột ngạt mà thôi. Mỗi từng giây từng phút trôi qua, anh lại tự hỏi rốt cục điều gì đã xảy ra với bản thân mình vậy.

Khi những suy nghĩ xoay vòng trong đầu ấy trở nên quá đỗi khó chịu, anh lựa chọn ném nó vào một xó xỉnh nào đó trong tâm trí, và để vòng tay của hắn dỗ mình vào giấc ngủ mỏi mệt.

Có lẽ đó là cách tốt nhất cho anh.

Anh nghĩ vậy.

~~~~~~~~~~~~~~~

Dù có ở gần em đến đâu đi nữa,

Trái tim anh cũng chỉ có một mà thôi.

Dù cho em có yêu thương anh nhiều đến đâu đi nữa,

Trái tim anh cũng chỉ như vậy mà thôi.

~~~~~~~~~~~~~~~

Tình yêu giữa cả hai chớm nở như thế nào thì khi lụi tàn nó cũng sẽ như vậy, lặng lẽ âm thầm, nhưng đủ để làm anh đau đớn đến chẳng thể thở nổi.

Cung Tuấn hắn đã dành rất nhiều tâm tư và tình cảm cho mối quan hệ này, đã đứng ra che mưa chắn gió cho anh, để anh không bị ướt mưa.

Nhưng trái tim anh cũng chỉ như vậy mà thôi, nó có lẽ không đủ ngăn để lưu giữ tình yêu mà hắn đã gửi đến anh.

Anh cảm thấy có lỗi, nhưng anh không dám thừa nhận với hắn.

Điều tệ hại nhất anh có thể tưởng tượng ra là để cả hai cùng ngấm mưa dưới chiếc ô đã sớm thủng lỗ chỗ sau thời gian dài sử dụng, mà anh thì không muốn điều đó xảy ra với hắn, và với cả anh.

------------------------

Cung Tuấn vẫn giữ thói quen nấu ăn cho Triết Hạ bất cứ khi nào hắn có thể, nhưng anh không còn cảm nhận được sự ngon miệng của những món ăn đó nữa. Điều này xảy ra không phải vì hắn nấu những món đó không ngon.

Nguyên nhân của nó xuất phát từ bản thân anh mà thôi.

- Hạn Hạn, em về rồi.

Nghe tiếng hắn gọi anh ở ngoài cửa, anh từ tốn đứng dậy, tiếp nhận cái ôm ấm áp của hắn một cách thờ ơ. Anh ghét việc bản thân lạnh nhạt như vậy, song anh lại chẳng thể che giấu nổi.

Trái tim anh đã quá mệt mỏi, nhưng anh lại không đủ dũng khí để thừa nhận điều đó.

- Em nấu cho anh món ngư phấn nhé? Lâu rồi chúng ta chưa ăn món đó.

Anh khe khẽ cười nhạt, xua xua tay đáp lại hắn.

- Không cần đâu, Tuấn Tuấn. Chúng ta cùng gọi đồ ăn bên ngoài đi. Dẫu sao em cũng mới về nhà sau chuyến đi dài mà, chắc chắn sẽ mệt. Ăn đồ ngoài là được rồi, anh không phiền đâu.

Dường như anh đã nhìn thấy cái nhíu mày thấp thoáng xuất hiện trên gương mặt hắn, nhưng chỉ rất nhanh thôi, cái nhíu mày đó đã được thay thế bằng nụ cười dịu dàng nhất trên đời này mà anh thấy được.

- Hạn Hạn, em thật sự không mệt đâu, đừng lo. Chờ em một chút, để em nấu cho anh nhé.

Vốn biết hắn đã muốn làm gì thì sẽ không ai có thể cản lại được, vì vậy anh chấp nhận để hắn chăm sóc cho mình như vậy, tham lam tận hưởng sự dịu dàng đó của hắn dù cho trái tim anh đã chẳng còn như ban đầu.

Trong một góc nhỏ nào đó trong tâm trí anh, anh tự hỏi bản thân rằng không biết hắn có nhận ra sự thay đổi này của anh hay không.

Nếu như hắn biết nhưng vẫn vì anh mà đóng kịch, có lẽ tình yêu của cả hai đã thật sự hoá thành bi kịch mất rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~

Thật tệ hại, quá đỗi tệ hại

Anh thà để em phá hoại và xé rách trái tim này, làm những gì em muốn còn hơn

Dù cho anh có gào khóc đến lạc giọng, dù cho mắt anh có nhoà lệ

Em vẫn giữ anh thật chặt, em vẫn kiên quyết không buông tay

Vậy là đủ rồi.

~~~~~~~~~~~~~~~

Điều Triết Hạn sợ hãi nhất đã trở thành sự thật.

Kì thực thì, Cung Tuấn hắn đã nhận ra sự thay đổi ở anh từ rất lâu. Tất cả những mâu thuẫn trong lòng anh, từ những điều nhỏ nhặt nhất, hắn đều hiểu rõ.

Hắn biết ánh mắt anh đã sớm băng lạnh, nhưng chẳng sao cả, hắn vẫn chấp nhận được điều đó. Thực ra, sự băng lạnh đó lại là những gì ấm áp nhất mà hắn cảm nhận được từ anh, dù cho anh có cố gắng giấu đi vì sợ nó sẽ làm hắn thất vọng. Anh nghĩ rằng những bông tuyết sắc nhọn là nỗi đau với hắn, còn hắn thấy chúng là những bông tuyết xinh đẹp nhất trên thế gian này.

Hắn biết trái tim anh đã sớm chẳng còn cùng đập chung một nhịp với hắn, nhưng chẳng sao cả, hắn vẫn chấp nhận được điều đó. Dẫu sao thì chỉ cần nhìn thấy anh thôi đã là niềm hạnh phúc lớn lao nhất với hắn rồi, hắn cũng chẳng cầu gì hơn nữa.

Hắn biết anh chẳng còn giữ được sơ tâm như thuở đầu, cũng dằn vặt bản thân rất nhiều vì đã đánh mất điều đơn sơ nhất của bản thân mình, nhưng chẳng sao cả, hắn vẫn chấp nhận được điều đó. Con người ai rồi cũng sẽ thay đổi, cũng sẽ khác, việc anh chẳng còn là anh của mười năm trước cũng không phải điều gì quá lạ lẫm với hắn.

Vậy điều gì đã củng cố niềm tin của hắn mạnh mẽ đến thế?

Vì thực ra, hắn biết anh vẫn còn tình yêu dành cho hắn. Dù cho tình yêu đó chỉ là một mảnh rất nhỏ của trái tim anh, hắn vẫn sẽ trân quý nó, yêu thương nó.

Chỉ cần người đó là anh, mọi thứ từ anh sẽ mãi mãi là điều quý giá nhất với hắn.

Chỉ cần người đó là anh, tình yêu giữa hai người họ có là hạnh phúc hay khổ đau đi chăng nữa, hắn vẫn nguyện ý cùng anh trải qua tất cả những điều đó.

~~~~~~~~~~~~~~~

Mau dừng lại đi, đừng đối xử tốt với anh như vậy mà,

Anh thật sự không thể hiểu nổi bản thân mình nữa.

Thật tệ quá, trái tim anh lại bắt đầu đau nhói lên rồi.

Anh không biết điều này sẽ đau đến vậy,

Đừng bỏ anh lại một mình được không?

~~~~~~~~~~~~~~~

- Cung Tuấn, vì sao em lại đối xử tốt với anh đến vậy?

Câu hỏi bất chợt vang lên giữa cuộc cãi vã khiến hắn ngẩn người, mọi suy nghĩ đang chạy loạn trong đầu dường như bị chập mà hoàn toàn ngừng lại, trước khi nó bị thay thế bởi sự giận dữ, mệt mỏi cùng bất lực đến tột cùng.

Triết Hạn, anh muốn biết vì sao ư?

Được, vậy em sẽ đem toàn bộ tâm tình của mình ra ánh mặt trời cho anh nhìn thấy, để anh thật sự cầm dao đâm nó đến khi không còn có thể nhìn ra hình dạng ban đầu của nó được nữa.

- Vì em yêu anh, Hạn Hạn. Anh không hiểu điều đó ư?

Hắn thở dài, cảm nhận trái tim mình cũng bắt đầu rỉ máu cùng anh rồi.

- Em yêu anh, yêu anh rất nhiều, Hạn Hạn. 10 năm, 20 năm, hay thậm chí là cả đời này, em cũng vẫn yêu anh. Anh có thay đổi, có đánh mất đi sơ tâm thuở đầu, có trở nên lạnh nhạt với em thì tình cảm em dành cho anh vẫn vẹn nguyên như thế, không có gì thay đổi cả.

Khi không thấy anh đáp lại mình, hắn ngẩng lên nhìn anh, và trực tiếp đối diện với ánh mắt ngập nước của anh.

- Đừng... xin đừng đối xử tốt với anh như vậy...

Anh bắt đầu khóc, những giọt nước mắt cứ thế lăn dài trên má rồi lặng lẽ vỡ tan trên nền đất. Hắn thở dài, tiến đến ôm anh, để cơn mưa giông trong trái tim anh thấm vào sâu bên trong xương tuỷ của hắn.

Hắn nói với anh rằng, Hạn Hạn, đừng khóc, nếu anh khóc em sẽ rất đau lòng.

Hắn còn nói với anh rằng, Hạn Hạn, em đã sớm biết tất cả rồi.

Em biết trái tim anh giờ đã hoá thành hồ băng lạnh lẽo, cũng biết nụ cười chưa bao giờ lan đến ánh mắt anh.

Em biết anh luôn cố né tránh ánh mắt em, cũng biết anh luôn chịu đựng sự cô độc cùng nỗi đau đó một mình.

Em biết tất cả những điều đó, và em không muốn anh phải dằn vặt bản thân vì những yếu tố mà bản thân anh không hề đoán được trước. Vì vậy đừng che giấu chúng với em, hãy nói cho em biết, được không?

Khi nghe hắn hỏi như vậy, anh thở dài thật nhỏ.

- Chúng ta... thật sự còn tương lai sao...

Nghe giọng anh khàn khàn hỏi mình, hắn xoa nhẹ lưng anh, khe khẽ thì thầm.

- Chỉ cần có anh ở bên cạnh em, nhất định tương lai sẽ luôn rộng mở trước mắt chúng ta.

~~~~~~~~~~~~~~~

Này em ơi, nếu thật sự anh có trái tim

Vậy anh nên tìm nó thế nào đây?

Em mỉm cười, khe khẽ nói rằng

"Anh biết không, nó ở ngay đây này..."

~~~~~~~~~~~~~~~

Triết Hạn ân hận rồi.

Anh ân hận vì nghĩ rằng bản thân không xứng đáng có được Cung Tuấn, ân hận vì cho rằng bản thân đã chẳng còn yêu hắn, cũng ân hận vì đã giấu hắn những chuyện đó.

Dù cho những rung động ngọt ngào thuở ban đầu đã chẳng còn, song chẳng sao cả, anh vẫn chấp nhận điều đó.

Chỉ cần người đó là hắn, mọi thứ với anh đã là quá đủ rồi.

- Tuấn Tuấn, anh nên tìm trái tim của mình ở đâu đây?

Hắn mỉm cười, hít một hơi thật sâu nơi mái tóc thơm mùi táo của anh.

- Anh biết không, nó vẫn luôn ở đây, bên cạnh em...

END


Cảm ơn các cô đã ủng hộ fic của tôi nhá =)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top