Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tên của cậu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Này Taehyung, có nhất thiết phải đến đây không. Trông nơi này đáng sợ quá đi mất."

Jimin cầm ô, hai vai run lên những điệu dáng buồn cười khiến Taehyung không chắc mình có thể nhịn được bao lâu nữa. Cái tên con trai nhát gan hay đi đến đền cầu nguyện vào bốn giờ sáng mà giữa trưa lại không dám tự mình đi ngang qua hồ vọng phía sau núi cơ đấy.

"Nói ít thôi, chỉ giỏi hù dọa mình là sở trường của cậu đấy nhỉ?"

"Này."

Jimin gào lên rồi hùng hồn xông thẳng về phía bậc thang dắt lên đồi. Taehyung không dám chắc rằng cậu ta là một gan dạ nhất thời hay là một kẻ ngốc nữa. Đường lên đồi cũng không quá dài nhưng chẳng hiểu vì sao cả hai cứ đi mãi như thế mà không có điểm đến. Taehyung bắt đầu thấy lạnh dọc các đốt sống lưng và Jimin bắt đầu gào lên những bài kinh sách khiến cậu nhức óc.

"Này có thôi đi không."

"Không được không được. Mình về thôi Taehyung."

Cái tên nhát gan nói một câu liền biến mất dạng. Taehyung thở dài nhìn lên phía trên, bất đắc dĩ quay về nhà. Nghe anh Yoongi bảo trên đỉnh đồi có một ngôi đền nhỏ thờ thổ thần thiêng lắm cho nên cậu cũng muốn thử một lần cho đợt tốt nghiệp cấp ba sắp tới. Thôi vậy, đằng nào chuyện vừa nãy cũng đủ khiến cậu nổi gai ốc rồi.

Taehyung.

"Ai đó?"

Taehyung, xuống đây.

"Jimin, tốt nhất đừng giả ma giả quỷ để dọa mình."

Tiếng thì thầm đến từ bên dưới mà căn bản cậu cũng chẳng biết nó được xuất phát từ đâu. Đôi chân cứ như thế tự di chuyển và dừng lại ở sát bờ hồ. Taehyung bắt đầu sợ hãi, không được, cậu không thể nào chạy trong tình trạng chân không tài nào nhấc lên nổi. Có một thứ gì đó ở dưới hồ trồi lên, một mảng trắng xóa từ từ tách ra khỏi mặt nước.

"A."

Một bàn tay nắm lấy cổ chân của cậu lôi xuống, từ khi nào đáy của cái hồ này lại sâu và tăm tối đến như thế.

Đi với tôi.

Dáng người của hắn rất to lại cao nữa, hai mắt rất đẹp và mũi cũng thẳng. Da hắn ta trắng khác xa với người bình thường, hơn nữa thân nhiệt lúc ôm lấy cậu sao lại lạnh như vậy? Taehyung lúc này mới nhận thức ra bản thân đang chìm dần xuống hồ, không thể thở mà cũng không thể phát ra một loại âm thanh kêu cứu nào cả. Cậu không thể chết như thế này được.

Jungkook nhìn Taehyung một loạt biểu tình khổ sở, không kìm được liền nắm lấy cậu ta hôn tới. Môi rất ấm, người còn chút mùi của cây cỏ phản phất qua đầu mũi. Taehyung đây rồi, của rất lâu trước đó hắn chưa từng thấy qua và cậu chẳng có gì thay đổi, so với trước kia có thể nói chỉ cao hơn một chút.

Tôi đã rất nhớ cậu.

"Cậu là ai?"

Khuôn miệng cứng ngắt đến tiếng nói cũng không thoát ra khỏi cuống họng được. Taehyung cố vùng lên khỏi mặt hồ, hai mắt vẫn dán trân vào người con trai tuột lại tít ở phía sâu lòng nước.

"Ha..."

"Cậu có sao không hả?"

Jimin cuống lên lột phăng cái áo ướt của cậu ta quàng vào cổ Taehyung. Cậu vội vuốt ngực, hổn hển nhìn đến giữa lòng hồ. Hắn vẫn ở đó, khuôn mặt và ánh mặt buồn đến tột độ của sự cô đơn trải quanh nơi này.

"Cậu nhìn gì thế?"

"Cậu không thấy à."

Taehyung phát hoảng khi nói ở dưới hồ có một ai đó đang nhìn mình. Và Jimin chỉ đánh cậu một cái và nói chẳng có ai ở đây ngoại trừ hai người bọn họ.

.
.

Cái cảm giác lúc nãy mắt thường nhìn thấy không thể nào lẫn đi đâu được. Giọng nói của hắn, đôi tay lạnh của hắn và bờ vai to mặc trên người chiếc áo phông nhỏ xíu rách thành từng mảnh. Taehyung nằm xuống giường, vô thức chạm lên môi mình rồi nhắm mắt lại. Khi môi hắn chạm đến lạnh y như một tản băng và điều khiến cậu sơ hãi đó chính là bản thân không hề chán ghét nụ hôn đó. Có gì rất quen thuộc mà cậu chẳng thể nhớ ra cảm giác tim mình lúc đó đập nhanh như thế nào.

Cậu có nhớ tôi không?

Hơi thở lạnh lẽo sượt qua cần cổ khiến cậu mở choàng mắt. Hắn ta đến, không còn trong bộ dạng ướt sũng và đôi mắt buồn như lúc trước. Taehyung phát hiện ra sợi dây màu đỏ trên cổ tay của Jungkook quấn chặt lấy tay của hai người bọn họ. Hắn lại ôm cậu, bỗng chốc cả hai trở lại cái hồ ở phía sau chân núi. Khác là không phải ở dưới nước nữa.

"Cậu.. cậu là ma à, sao tôi nhìn chẳng đáng sợ đến như thế?"

Tôi nhớ cậu lắm, Taehyung.

Jungkook tựa đầu lên vai Taehyung, giữa hồ xuất hiện hàng vạn con đom đóm rải rác như một trận mưa mùa hè nhẹ tênh chạm vào cơ thể. Cái thứ ánh sáng nhỏ xíu lóe lên giữa màn đêm cô quạnh có tiếng gió xoáy ấy giống hệt những âm thanh trước kia mà Taehyung không nhớ nổi cách mình nghe nó xảy ra như thế nào. Jungkook choàng tay qua người cậu, bắt được chiếc lá ở phía nào bay đến và bắt đầu thổi. Từ cái lúc đoạn nhạc của Jungkook nổi lên Taehyung cảm thấy tim mình thắt lại một nhịp thật chậm rãi. Có gì âm ỉ ở ngay đây khảm sâu vào tâm can và trí nhớ của cậu, một điều gì đó khá mơ hồ giữa thời gian vô tình chảy xiết qua khi tiếng sáo chợt kết thúc.

"Tên của cậu là gì?"

Jungkook ngưng thổi kèn lá khi Taehyung hỏi. Hắn buông cậu ra, ngay sau đó cả hai từ trên cao rớt xuống hồ.

Làm ơn hãy nhớ ra tôi đi .

Đôi mắt hắn nài nỉ vô cớ mà trông thật tâm đến kì lạ. Tay hắn chạm lên má Taehyung, xung quanh chỉ còn lại tiếng nước siết vào tai.

.
.

Taehyung vội bật dậy ôm siết lấy cổ họng của mình để thở. Cậu nhớ là mình đã rơi xuống hồ sau đó còn chẳng thể nào thở nổi nữa. Vậy mà bây giờ cậu lại ở đây, chính ngay trên chiếc giường và thời gian lúc ở cùng hắn cũng dừng lại giống như chưa từng trải qua. Taehyung nhìn mấy vết hằn tím dần trên cổ tay của mình, mệt mỏi ngủ thiếp đi.

Sáng hôm sau khi tỉnh dậy đã thấy mình nằm ở bệnh viện. Mặt Jimin ngồi phía kia trông lại vô cùng nghiêm túc.

"Nghe bảo cậu bị ngộp nước khi đang ngủ hả. Cậu có sao không đấy, từ lúc kéo cậu từ cái hồ ấy lên tới giờ trông cậu lạ mà thiếu sinh khí quá."

Thật ra đối với việc đang ngủ mà cảm giác như mình chìm dần xuống dưới nước không phải là không có. Nói chung Taehyung cũng không chắc lí do đến từ đâu ngay cả việc lúc đó cứ nghe tiếng hắn ta nói nhớ cậu. Jimin ôm Taehyung, thấy cậu ta rùng mình càng lúc càng nhiều, trong mắt có cái gì đó lạ lẫm đang đến. Bất chợt Jimin nhớ đến cái lần Taehyung hỏi khi ấy.

"Này, cậu bị ám à? Mình đi đến chỗ anh Yoongi đi, đằng nào nhà anh ấy cũng là pháp sư."

Taehyung ngước mắt lên và rồi tất cả đèn trong phòng bệnh lúc này vỡ toang. Đa số mảnh kính không báo trước bay sượt qua người Jimin, cậu ấy chảy nhiều máu đến nỗi Taehyung ngất đi vài lần sau đó mỗi khi thấy Jimin lại gần.

Cậu nắm chặt thành cửa sổ nhìn bầu trời vô vị cứ thế trôi qua khi nó trở thành một màu đen đặc quạnh lại với vài ngôi sao không thể nào sáng nổi. Cái ánh sáng thua cả bầu trời đom đóm lúc Jungkook khẽ ôm cậu từ phía sau. Đoạn sáo vang bên tai chẳng hiểu sao mỗi lúc lại càng rõ ràng như lúc trước. Taehyung thấy lòng mình buồn lắm rồi quyện vào màn đêm tăm tối ấy. Lúc mở mắt ra sau khi ai đó ngưng thổi chiếc kèn lá lại là một phong cảnh thật khác. Vẫn lửng lơ giữa hồ, vẫn một màn sương đom đóm đày đặc chuyển động xung quanh cơ thể. Mùi lá và mùi rêu âm ẩm vạch trần sự có mặt của hắn ngay tại đây. Jungkook thấy Taehyung vô thức bấu chặt lếy cánh tay của mình làm điểm tựa và ngả đầu xuống. An an ổn ổn khóc giống như hình ảnh ngày xưa hắn cõng cậu về lúc cậu bị té ở đền.

Cậu nhớ ra tôi chưa?

"Tên của cậu?"

Taehyung thẳng thừng tìm câu trả lời qua đôi mắt của Jungkook. Con ngươi và đốm sáng nhỏ xíu va vào nhau rồi biến mất khi hắn nhắm chặt mắt lại. Sợi dây màu đỏ tiếp tục siết chặt cổ tay của cả hai và rồi mùi nước quen thuộc xộc thẳng lên mũi. Cả cậu cả hắn lại tiếp tục chìm vào lòng hồ lạnh lẽo cô đơn và đau đớn ấy. Taehyung chẳng biết vì sao tim mình rất đau và không ngăn nổi nước mắt của mình hòa chung vào dòng nước lạnh tanh mỗi khi chìm hẳn xuống. Jungkook ôm siết lấy cậu, không giống như vài ba lần trước áp đặt việc cậu phải chết chung với hắn nữa. Và những ý thức mơ hồ còn sót lại, Taehyung chỉ nhớ đôi bàn tay lạnh của hắn nắm lấy tay cậu, từng ngón từng ngón lồng vào nhau giống như điều khiển dòng chảy của thời gian lắng lại. Có ai đó đang gọi tên cậu, nhưng không phải chủ nhân của đôi bàn tay ấy.

"Taehyung Taehyung."

Yoongi vỗ mạnh vào mặt của Taehyung, hai má đỏ rát lên nhưng vẫn không có dấu hiệu tỉnh lại. Jimin cũng vừa tới, trên tay cầm theo vài lá bùa viết chữ gì đó.

"Anh Yoongi, cậu ấy đích thị bị ma ám. Ba lần rồi đều tìm thấy Taehyung dưới cái hồ này."

Yoongi quay người lại, dù chỉ thoáng qua một giây ngắn ngủi đủ để thấy sợi dây đỏ nối cổ tay Taehyung và một người nào đó ở giữa hồ nước. Anh ra hiệu cùng Jimin đưa Taehyung rời đi, anh cũng không đủ linh lực để thấy được đầu nối của sợi dây vừa rồi.

.
.

"Bà giúp cháu lần này thôi, cậu ấy sắp quá giới hạn sống rồi."

Yoongi đốt nén nhang rồi quay sang nói với bà của anh. Hiện tại nải nải chính là người có đủ pháp lực để tìm mối nối trên tay Taehyung. Vừa lúc cậu tỉnh dậy, cả tay đều bị nải nải cột chặt đặt trong một chậu nước nhỏ.

"Bà, anh Yoongi còn Jimin nữa."

Nải nải có vẻ gì đó rất đăm chiêu, khuôn mặt già nua đầy nếp nhăn hiện ra một chuỗi bi ai sau đó. Nải nải nhìn Taehyung, không biết nên bắt đầu giải thích từ đâu cho cậu hiểu.

"Không có mối nối, chắc chắn nó nằm ở phần bên kia của sợi dây."

"Bà, chúng ta không thể cắt nó sao?"

Nải nải vỗ vai Yoongi, một lúc sau mới có thể gặng hỏi.

"Cháu có quên gì không, đại loại một ai đó quan trọng đến nỗi vừa nhìn cũng muốn đi theo."

Quên điều gì, rõ ràng từ trước đến nay Taehyung chưa nghĩ ra mình bỏ qua kí ức của năm mình bao nhiêu tuổi. Tại sao nhớ hết nhưng gần đây lại có cảm giác không nhớ hết toàn bộ.

"Cháu không biết, lúc ở cùng cậu ta thời gian như ngưng lại. Vừa lạnh vừa ấm áp nhưng lại không thấy sợ một chút nào cả."

Giọng cậu lạc hẳn đi, trong lúc nước mắt còn chưa tràn khỏi khóe mi đột nhiên sợi dây đỏ đột nhiên chuyển động. Trong tích tắc một cái chớp mắt, nải nải cả Yoongi và Jimin đều không nhìn thấy Taehyung ở đâu nữa. Giống như bị hút vào một thứ gì đó mỏng như thể chạm tay vào nước liền có ranh giới rõ ràng.

"Đến chỗ phát ra sợi dây đỏ kia đi, mau cứu lấy thằng bé.."

Nải nải đẩy gọng kính, không rời mắt ra khỏi chậu nước.

"Một linh hồn đáng thương."

"Nải nải, nói như vậy bà liền biết ai chủ đích muốn hại Taehyung sao?"

Jimin đứng ngồi không yên liền hỏi mà nải nải chỉ gật đầu rồi chỉ về hũ tro đặt ở vị trí khuất ngay cuối đền.

"Là Jungkook."

Yoongi và Jimin nhìn nhau, nhanh chóng lái xe đến hồ. Việc Jungkook và Taehyung yêu nhau trước đó rõ ràng chỉ có đứa ngốc kia không thể nhớ ra. Gia đình ngăn cấm, mọi người ruồng bỏ và tai nạn thương tâm của ba năm trước chưa ai từng quên. Jungkook và Taehyung hứa hẹn sẽ cùng nhau đi đến nơi không ai có thể xem thường tình cảm của bọn họ nữa. Vậy mà lúc tự tử chỉ có mình Taehyung được cứu lên khỏi hồ, còn Jungkook lại chết.

.
.

Taehyung nhớ rõ ràng mình đang cùng mọi người nói chuyện ở đền, sau đó chậu nước rung chuyển liền thấy bàn tay của hắn vươn đến bắt lấy mình. Chớp mắt một cái vị trí vẫn như cũ treo lơ lửng giữa mặt hồ. Hừng đông không còn đom đóm nữa và gió như cắt vào da lạnh cóng. Lưng áo Taehyung ướt sũng, Jungkook bắt đầu ôm ngang cậu từ phía sau. Taehyung chắc chắn mình đã bị điên hay bệnh tâm thần nào đó nặng đến nỗi chính cậu lại thích cảm giác được hắn ôm như thế này lắm. Mặc dù ở ngoài có lạnh bao nhiêu đi chăng nữa nhưng trái tim vẫn đập rất nhẹ và ấm áp không thể nào hiểu nổi.

Cậu đã nói yêu tôi Taehyung.

Một giây sau đó với câu nói mơ hồ mà Jungkook đem đến khiến Taehyung đau tái lại. Đã rất nhiều lần cậu cảm thấy mình khá mạnh mẽ khi chưa từng rơi một giọt nước mắt khi đã có nhiều chuyện kì lạ xảy ra. Tíc tắc với một câu nói tưởng chừng như đơn giản lại không kìm được mà khóc như một đứa trẻ. Cậu thấy đau lắm, đau và trái tim cô quạnh lại thành một khối lập thể nhỏ xíu.

"Tôi không biết cậu là ai cả, cũng không biết vì sao mỗi khi nghe tiếng của cậu trái tim lại đau đớn như thế này. Đáng lẽ ra tôi phải sợ cậu đến chết khiếp đi được." Taehyung tự tay mình cột chặt sợi dây đỏ quanh bọn họ, thắt một cái nơ xinh xắn rũ xuống vì bị ướt. "Nhưng cái cảm giác khiến tôi sợ chính mình hơn là phải sợ cậu ngay cả tôi cũng mặc nhiên không có lí. Cậu muốn tôi đi theo tôi cũng đi, muốn tôi chết tôi cũng ngoan ngoãn chết mặc dù mình không muốn một chút nào cả."

Đây là lần đầu tiên Taehyung thấy Jungkook dám đối diện mình một cách rõ ràng. Cả hai đều nhìn nhau và Jungkook mãi không thể thấy khuôn mặt của mình trong mắt Taehyung. Cậu cứ khóc mãi như thế thôi đã đủ khiến hắn đau đến chết đi khi đã chết trước đó rồi. Cứ tưởng rằng khi gặp lại Taehyung sẽ ôm lấy hắn, nói hắn nghe hàng vạn hàng vạn điều những năm trôi qua một mình với đáy hồ sâu hoắm lạnh lẽo ấy. Nhưng đột nhiên chỉ thấy cậu khóc, cả người run lên khiến Jungkook không dám ích kỉ đưa Taehyung theo mình đến tận cùng thế giới bên kia nữa.

"Mình đi cùng sao?"

Taehyung hôn Jungkook, cả hai ngả người rơi tự do xuống lòng hồ lạnh tanh vô tình nhấn bọn họ thêm sâu. Tóc Jungkook rũ ra đẹp đến nỗi Taehyung ngẩn ra vài giây quên mất cậu đang chìm dần dưới hồ nước. Bây giờ không còn ai có thể bỏ sợi dây ra người cậu và hắn nữa, nghĩ đến đây lòng cậu trải qua một trận bình yên đến lạ.

"T..ên?"

Những ngón tay di chuyển và cậu hỏi tên hắn lên trên ngực. Jungkook chỉ cười và chỉ lên mặt hồ nhiễu đi vì sự va chạm mạnh nào đó. Taehyung mơ hồ nhận ra Yoongi đang tiến đến rất gần bọn họ. Tay anh ấy nắm chặt lấy tay cậu, một hơi ấm thật khác với đôi bàn tay lạnh lẽo kia. Và rồi cả ba người bọn họ nổi lên tìm không khí. Yoongi và Jungkook đã có trận xung đột nhỏ dù không ai động chạm đến ai. Ở trong vòng tay Yoongi Taehyung không cảm nhận được bất cứ nhịp đập nào dành riêng cho mình giống như khi ở bên Jungkook.

"Cậu điên à, hay là chết rồi nên không còn gì để hối tiếc nữa. Taehyung có nhà, có người mà em ấy nhất định thương. Tại sao phải chết một mình ở cái nơi cô đơn và thiếu bóng người như thế."

Có tôi cùng Taehyung, cậu ấy không hề cô đơn.

"Cậu chết rồi. Lưu luyến phàm trần và nhấn chìm em ấy ở đây chờ cậu đến hàng vạn năm nữa có lẽ hơn. Sẽ chịu đựng giống cậu khoảng thời gian ngụp lặn lạnh lẽo tăm tối không có lối thoát. Cậu yêu em ấy mà."

Yoongi nhảy lên với từng nhịp rủa xả Jungkook. Taehyung nghe không hiểu cũng chẳng bao giờ hiểu nổi thứ cảm giác xiết chặt lấy lòng bàn tay mình không có mùi của Jungkook. Cậu xông ra khỏi Yoongi, cầm sợi dây đỏ kéo cả hai người bọn họ lại cùng một chỗ. Jungkook ôm cậu chìm xuống hồ và thấy Taehyung khóc đáng thương đến như thế. Hắn nhớ lại khoảng ba năm trước đây một mình chờ cậu mãi. Cuối cùng thì bản thân cũng không đủ can đảm bỏ lại Taehyung một mình chết như thế này nữa.

Đi đi Taehyung. Đến lúc tạm biệt rồi.

"Đừng..đừng."

Hắn nhìn cậu cứ lắc đầu mãi cho đến khi chính mình mỉm cười thật rạng rỡ.

"Tôi yêu cậu, yêu cậu."

Jungkook nhìn mười đầu ngón tay của Taehyung gập duỗi thành những con số, trong lòng không ít mãn nguyện liền rời đi.

3810-i love you

Lần cuối nhìn thấy Jungkook cười rồi nhanh chóng tan thành những bọt bong bóng nhỏ nổi lên trên mặt hồ. Lúc đấy những tiếng gọi tên Taehyung chỉ còn lại những lời thì thầm chóng tàn qua thời gian.

"Và cậu chưa cho tôi biết mình tên gì."

Mặt hồ tĩnh lại, vài giọt nước trượt dài trên sợi tóc rớt xuống.

                                    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top