Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tít....tít....

Jisoo mở mắt dậy đúng lúc 6h sáng, đập tay vào chiếc đồng hồ báo thức để tắt nó đi. Cô không muốn nó đánh thức giấc ngủ êm đềm của người nằm bên cạnh cô, dù gì em ấy cũng đã quá mệt mỏi rồi. 4 hiệp cơ mà, mệt là đúng rồi. Siêu người mẫu Jennie Kim trên sàn catwalk nhìn soái ca thế thôi, chứ lên giường là thành tiểu mỹ thụ ngay. Jisoo nhìn ngắm khuôn mặt ngủ đầy ngây thơ của Jennie, khóe miệng bỗng nở một nụ cười nhẹ.

Jisoo xoay người rời khỏi giường, khẽ khàng không làm kinh động thiên thần đang nằm trên giường kia, nhẹ bước vào phòng khách chuẩn bị thực hiện "nghi lễ" thường ngày của một Tarot reader - trải bài ba lá. Cô vừa xào cỗ Shadowscapes ưa thích của mình, vừa nhắm mắt lại để thanh tẩy tâm hồn. Kênh bài xong, Jisoo rút lấy hai lá bài nằm ở góc trong và một lá bài nằm ở chính giữa. Cô xếp chúng thành hàng ngang trước khi lật chúng lên. Ba lá bài cho ba thì: Quá khứ, Hiện tại và Tương lai.

Quá khứ: Ten of Swords ngược. Lá bài tượng trưng cho sự vô vọng, sự mệt mỏi.

Hiện tại: IV - The Emperor. Hiện thân của logic, của lý trí và sáng suốt.

Tương lai: XII - The Hanged Man. Lá bài tượng trưng cho sự hy sinh vô điều kiện, lá bài của sự quên mình.

Jisoo mân mê ba lá bài trong tay, hình ảnh thanh kiếm sáng lên dưới ánh nắng ban mai. Cô khẽ buông một câu nói chỉ để cho mình nghe thấy:

- Đã đến lúc rồi sao...

Cô xếp lại ba lá bài đang cầm vào cỗ bài, để nó lại vị trí cũ rồi quay vào nhà bếp. Cô bật bếp ga, thả những miếng thịt hun khói thơm phức vào trước khi trở lại phòng ngủ để gọi Jendeukie của cô dậy ăn sáng.

__________________________________

"Ngày mà chị không còn đủ sức để giữ em trong vòng tay của chị, cũng chính là
ngày chị cầm tay em trao cho một
người khác. Người mà có đủ sức để thay chị bảo vệ em..."

_________________________________

Đã là 8h tối tại Seoul, và trên đường phố vẫn còn rất đông đúc. Vậy mà vẫn có một chiếc siêu xe phóng với tốc độ 100km/h băng qua những con đường huyết mạch, như không thèm để ý đến những người xung quanh. Mà đó đúng là sự thật, vì trong tâm trí của chủ nhân chiếc Aventador vàng (cho chém tí) - siêu mẫu Jennie Kim - chỉ có hình ảnh của luật sư quyến rũ kiêm "chồng" cô Kim Jisoo mà thôi. Đợt shoot vừa rồi tại Nhật Bản đã kéo cô ra khỏi chị ấy quá lâu, chính vì vậy ngay khi vừa bấm xong những tấm cuối cùng, Jennie đã bay thẳng về Seoul với chị rồi. Chỉ cần vòng tay ấm áp của Jichu là đủ mọi động lực khiến cô muốn về càng nhanh càng tốt rồi. Aigoo, cô nhớ chị quá!

Về đến chung cư mà Jisoo đang ở, cô rút chìa khóa trong túi xách, xoay vào ổ khóa. Jisoo đã đưa chiếc chìa này cho cô ngày hai người dọn vào sống chung. Cô khẽ đẩy cửa vào, phòng khách tắt điện, nhưng phòng ngủ của hai người lại sáng. Chị ấy chắc lại đang ngồi đọc Tarot rồi, cô thầm nghĩ. Hoặc đó ít nhất là những gì cô nghĩ, trước khi cô thấy một chiếc váy màu đỏ trên sàn nhà. Nó không phải của cô, còn Jisoo không bao giờ mặc váy. Nỗi nghi ngờ tràn lên trong lòng cô, cô bèn cầm chiếc váy lao vào phòng ngủ.

- Kim Jisoo! Váy của a...i...

Jisoo của cô đang trên giường cùng một nữ nhân khác, hai người ở trong tư thế rất ám muội, trên cổ áo sơ mi của Jisoo còn có vết son môi đỏ. Nực cười thay, nó nằm đúng trên vết son tím của cô để lại, vết son mà Jisoo đã hứa "sẽ không bao giờ làm phai đi".

Thật trớ trêu.

Trong khi cô nhất thời quá sốc không nói được gì, Jisoo đã ngồi dậy, chỉnh trang lại trang phục, nhưng không thèm quệt vết son đỏ kia đi, nói với cô gái còn đang nằm trên giường, giọng không biểu lộ một cảm xúc nào:

- Yeonie à, xem ra cuộc vui phải dừng rồi. Váy lần trước chị mặc vẫn để trong tủ ý, lấy mà mặc về, em đã giặt rồi.

___________________________________

Sau khi Jisoo đưa cô gái tên Nayeon kia ra về, Jennie vẫn đứng bất động tại cửa phòng, quá sốc không thể nói được gì. Cho đến tận khi Jisoo quay lại phòng khách, cô mới bật ra một câu:

- Có thể cho em một lời giải thích nào không, Kim Jisoo?
- Đúng như em đã thấy đấy. Không có lời giải thích nào ở đây cả. - Jisoo thả phịch người xuống sofa, buông câu nói ra với thái độ lãnh đạm.

Jennie sững sờ. Nếu Jisoo chỉ cần cố để giải thích, hay cố xin lỗi cô, cô vẫn có thể nhắm mắt cho qua. Đằng này, câu nói của Jisoo lại là lời thừa nhận trắng trợn, không chút cảm xúc. Tâm trạng của Jennie lúc này chỉ có hai từ: tức giận.

*Chát* trên má Jisoo lúc này đã hằn đỏ dấu tay năm ngón. Jennie rút chiếc nhẫn đôi - thứ đánh dấu lần đầu hẹn hò của hai người - ném trả vào mặt Jisoo, rồi bỏ chạy ra khỏi nhà. Cô không thể ở lại đây thêm một phút giây nào nữa!

____________________________________

Nhìn theo bóng lưng của người vừa chạy ra, đôi vai căng cứng của Jisoo bỗng thả lỏng xuống, một tiếng thở dài được trút ra trong căn phòng khách nhỏ bé. Cô đi vào bếp lấy cho mình một ly rượu và một chai whiskey, tối nay cô muốn uống thật say. Say để quên đi toàn bộ tình cảm cô đã dành cho em, toàn bộ những nỗi đau cô đã gây ra cho em. Jisoo nhìn tờ giấy kẹp dưới kệ tivi, lòng không tránh khỏi buồn bã.

Hồ sơ bệnh án: Kim Jisoo - 22t. Chẩn đoán: Ung thư phổi giai đoạn cuối.

Jisoo nở nụ cười nửa miệng. Cô nhớ lại 3 lá bài đã rút hôm đi khám định kỳ, lá X - Wheel of Fortune ngược đã nằm ở vị trí của Tương lai. Đúng là mình chưa bao giờ rút sai, Jisoo nghĩ thầm. Cô rót cho mình một ly, rồi lại một ly nữa, hết ly này đến ly khác cô dần chìm đắm trong men rượu. Lý trí của Jisoo đang trôi dần đi, cô gục xuống trên bàn kính phòng khách, miệng vẫn lẩm bẩm một cái tên: Jennie Kim.....

____________________________________

Hai năm sau....

Nữ luật sư 24 tuổi Kim Jisoo bước ra khỏi cổng tòa án. Cô vừa thắng một vụ kiện rất lớn, bổ sung thêm vào danh sách 270 vụ kiện thắng liên tục của cô. Xinh đẹp và tài năng, Kim Jisoo là một viên ngọc quý của văn phòng N&J, là người không một bên nào trong vụ kiện muốn phải đối đầu, là mục tiêu của biết bao nhiêu chàng trai. Từ một văn phòng vô danh, Kim Jisoo, cùng người cộng sự Im Nayeon đã đưa N&J trở thành một thế lực trong ngành luật chỉ sau một năm.

Trở về văn phòng, Jisoo nhận được rất nhiều lời tán dương từ những đồng nghiệp, chỉ trừ Im Nayeon. Cô chính là người đã cùng Jisoo đóng vở kịch hai năm trước, và là người duy nhất biết rõ tình trạng bệnh của Jisoo. Chính vì thế, cô không hề vui khi thấy Jisoo lao đầu vào công việc và rượu để quên như thế này. Tuy vậy, cô cũng chỉ có thể đứng sau Jisoo và chống đỡ cô ấy không sụp đổ thôi.

Khoảng 8h tối hôm đó, như mọi hôm, Nayeon lại có mặt tại nhà Jisoo, trên tay còn cầm hộp cơm do người yêu cô - Myoui Mina chuẩn bị. Nếu không có Nayeon và Mina, không biết Jisoo giờ này có còn sống hay không khi toàn uống rượu trừ bữa.

Bước vào nhà Jisoo, tuy đã biết nhưng Nayeon vẫn không thể chịu nổi mùi whiskey nồng nặc trong nhà (Lưu ý: căn nhà Jisoo ở cùng vs Jennie là nhà thuê, còn Jisoo cũng có nhà riêng. Căn nhà đó kể từ ngày hôm đó Jisoo không hề bước chân vào). Đến gần Jisoo đang say ngất ngưởng trên sofa, Nayeon chuẩn bị cốc nước chanh cho Jisoo uống để rã rượu, sau đó dỡ hộp cơm ra. Đang định đánh thức Jisoo, thì Nayeon bỗng nghe thấy những lời nói nửa tỉnh nửa mê của cô:

- Nayeon hả... hôm nay...tớ thấy Jen đi chung với một chàng trai...khôi ngô tuấn tú lắm. Hình như tên là....Namjoon gì đấy...em ấy có lẽ...quên được tớ rồi....haha...

Jisoo cười đắng sau câu nói, rồi lại vớ lấy chai rượu uống như nước lã. Nayeon nhìn vậy không khỏi đau xót. Phải, nhìn bạn thân như thế có ai không đau cơ chứ.

___________________________________

Hai tuần sau, Jisoo và Nayeon lại ở trong nhà của Jisoo, vừa uống rượu vừa nói chuyện. Thực ra chỉ có Jisoo uống là chính, Nayeon chỉ nhấp môi thôi. Không lâu sau Jisoo đã say bí tỉ, lè nhè nói với cô bạn thân:

- Cậu...biết không...ngày mai...là ngày cưới của Jennie...với anh chàng kia. Em ấy đã quên được tớ....vậy tại sao...tớ....hức....lại không quên được em ấy?

Nước mắt Jisoo tuôn ra như mưa, cô khóc cho trái tim của mình đang vỡ nát. Càng khóc cô càng uống, và càng uống Jisoo lại càng khóc. Cô khóc cho đến lúc ngất đi bên cây dương cầm.

Chờ Jisoo thiếp đi, Nayeon bèn với lấy cỗ Tarot Dark Angels Jisoo để ở đầu giường. Jisoo vốn quen dùng bộ này, từ ngày yêu cô nàng cùng họ kia, cô mới chuyển qua bộ Shadowscapes - món quà đầu tiên Jennie Kim tặng cho cô. Nayeon thở dài, lẩm nhẩm câu hỏi rồi rút một lá bài, hy vọng tìm ra cách giúp cô bạn thân của mình thoát khỏi tình trạng này.

Lá bài Nayeon rút ra.... là XI - The Justice. Biểu trưng của sự thật và công bằng.

Nayeon đã có câu trả lời. Khoác chiếc áo khoác dày lên người, khóa cửa cẩn thận, cô biến mất vào màn đêm.

____________________________________

Đã là 2h sáng khi Jisoo bừng tỉnh khỏi cơn mê. Sức khỏe của cô đúng là càng ngày càng yếu, tỉnh rồi mà thị lực vẫn mờ ảo, mọi thứ đều không rõ ràng trước mắt. Khó nhọc ngồi dậy, cô bỗng thấy cỗ Dark Angel của mình trước mặt. Chắc Nayeon lại mượn rồi vứt lung tung rồi, cô thầm nghĩ, rồi với tay cầm lấy nó. Dù gì cũng là ngày mới rồi, cũng nên rút Card of the Day chứ. Sau khi kênh bài, cô lấy luôn lá trên cùng.

VI - The Lovers. Lá bài của tình yêu, của trái tim.

Jisoo cười thầm trong lòng. Ngay cả bộ Tarot của cô cũng đã phản chủ rồi.  Cô liệng lá bài xuống đất, lại vớ lấy chai rượu tu ừng ực. Cô muốn say!

Tiếng khóa cửa và tiếng công tắc đèn làm Jisoo giật mình, cô vội nhìn ra cổng. Thấy thân ảnh nhỏ bé quen thuộc, cô mới thả lỏng vai:

- Là cậu đấy hả, Chaeyoung?

Roseanne Park Chaeyoung là người bạn thân thứ nhì của cô sau Im Nayeon, và cũng là người thay phiến cho Nayeon chăm sóc Jisoo. Chính vì vậy, cô không ngạc nhiên khi thấy cô ấy ở đây.

Thân hình kia không nói câu gì, bước vào căn phòng khách đầy mùi whiskey. Nhặt lấy lá bài trên sàn cất lại vào hộp, thay ly nước chanh vào chỗ ly rượu trên nóc cây piano. Bỗng Jisoo lên tiếng:

- Chaeyoung à....mai....là ngày cưới.... của Jennie đấy... Em ấy....cuối cùng cũng hạnh phúc....

Người đứng trước mắt cô bỗng bật khóc, vòng tay ôm chặt Jisoo. Mùi hương quen thuộc đánh thức mọi giác quan của cô, hai năm rồi mà cô vẫn thuộc mùi hương của em? Cô ngước lên, trước mắt cô chính là Jennie, vẫn vẹn nguyên vẻ đẹp như ngày ra đi. Jisoo thở dài, việc cô mơ thấy Jennie trong những lần say thế này không phải là hiếm. Tốt nhất là cứ nên hưởng thụ, trước khi mọi thứ biến mất vào sáng mai.

- Chị luôn yêu em, Jendeukie à.

Jisoo nở nụ cười yêu nghiệt, vùng dậy áp sát thân ảnh kia vào tường, hung hăng chiếm lấy bờ môi kia. Bóng ma kia ban đầu có chút chống cự, nhưng ngay sau đó đã hòa vào nụ hôn, chủ động câu dẫn.

Đêm nay, trong căn nhà vốn lẻ loi cô độc, xuân sắc lại ngập tràn.

____________________________________

Sáng ngày hôm sau, Jisoo tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ. Cô cũng đã quen rồi, 15 phút nữa là nó sẽ lại đâu vào đấy. Vùng dậy khỏi giường, cô mới nhận ra là mình đang không mặc đồ... và có một mái tóc nâu đang rúc vào ngực mình.

- Jennie......

Tất cả các ký ức đêm qua ùa về trong đầu cô, cô đã ôm chặt lấy em trong vòng tay, đã hôn em, đã "yêu" em ngay tại đây. Không chỉ là một giấc mơ, người con gái trước mắt cô là sự thực, thực đến vô cùng. Trong lòng cô bỗng ngập tràn cảm giác tội lỗi. Jennie xứng đáng với một con người tuyệt vời nhất, chứ không phải một cô gái tàn phế, tật nguyền như cô...

Như cảm nhận được suy nghĩ của cậu, Jennie trong lòng cậu bỗng vùng dậy, đè chặt cậu xuống sofa:

- Kim Jisoo! Tại sao lại giấu em sự thực! Chị làm em đau lòng lắm chị có biết không?????

Cô trầm mặc, không nói gì... từ từ tách em ra... lạnh lùng một câu

-  Về đi! Chúc em sau này hạnh phúc.

- Kim Jisoo....

- Về đi, từ nay về sau đừng đến đây nữa... Chúng ta.. hết rồi.

Cô quay mặt đi, nói ra lời tàn nhẫn này, cô làm sao có thể chịu đựng được... cô mong chị mau chóng rời đi, nếu không... cô sẽ ôm em mất...

Tiếng da thịt chóng vánh chạm vào nhau, gương mặt cô in dấu năm ngón tay đỏ tấy...

- Chị muốn rời xa em vậy sao Kim Jisoo?! Chị ghét em vậy sao? Muốn em biến mất nhanh vậy sao?

Jisoo không trả lời... cô không dám trả lời... cô không thể nói dối quá lâu... cô sợ khi trả lời, cô sẽ nói thật.

- Trả lời chị đi Kim Jisoo!! Đừng nói là chị đã hết yêu em, vì em không tin đâu!! Những gì đêm qua chị nói, chứng tỏ chị vẫn còn yêu em, vẫn còn nhớ em rất nhiều mà!!

Jennie nói trong tiếng nấc, đôi tay bé nhỏ không ngừng đánh vào vai Jisoo... Em đánh cô, cô có đau? Em đánh cho thỏa nhớ thương, đánh cho thỏa những kìm nén bấy lâu chôn giấu...

Cô không thể nói dối, cô chỉ biết ngồi yên... để em đánh cô... từng tiếng nấc của em len vào tim cô... từng chút một khiến cô vỡ tan.. từng chút một khiến cô như chết đi vạn lần...

- Chị nghĩ chị đẩy em rời xa, chị nghĩ làm em tổn thương như vậy thì em sẽ ổn sao? Chị nghĩ em sau khi tổn thương sẽ mau chóng quên chị sao? Sẽ mau chóng có được hạnh phúc mới sao? Chị tàn nhẫn lắm... Kim Jisoo! Nếu không nhờ chị Nayeon, thì em không biết chị sẽ ở trong tình trạng này bao lâu nữa đây!!

- ...

- Chị bị ung thư thì đã sao chứ? Chị chỉ còn thời gian hữu hạn thì có sao chứ? Em vẫn yêu chị, vẫn luôn muốn ở bên chị, vẫn luôn dành cho chị cả trái tim của em, cho đến ngày nó ngừng đập! Đừng im lặng...hức... đừng đẩy em đi mà... Kim Jisoo...  - Em vô lực dựa vào cô, gục mặt lên vai cô.

- Nguồn sống của chị sắp cạn kiệt, thì em sẽ là nguồn sống của chị. Em sẽ ở bên Jisoo, chăm sóc Jisoo như em đã từng... Vì vậy... chị đừng đuổi em đi... Jisoo... em không thể sống mà không có chị nữa rồi....

- Chị yêu em, Jennie Kim....

 Nhớ thương nhen nhóm như đóm lửa nhỏ, một đốm lửa nhỏ bừng cháy trong mưa. Đêm nay, Jennie nằm cùng cô, em yên bình trong vòng tay cô. Mặc kệ một ngày nào đó cô sẽ chết, mặc kệ ngày mai ở lễ đường sẽ không có cô dâu... mặc kệ ngày mai trái đất ngừng quay... hay đại dương kia sẽ cạn nước... em vẫn muốn ở bên cô... Ở bên cô đến lúc trái tim này ngừng đập... 

_____________________________________________

Sáu tháng sau....

Trên sân thượng của bệnh viện, có hai con người đang chìm đắm vào trong thế giới riêng của mình. Cô gái tóc đen mặc đồng phục bệnh viện, đang dựa đầu mình vào vai cô gái tóc nâu, trên tay cô là xấp Shadowscapes Tarot đã quá quen thuộc với bất cứ ai biết cô. Cô gái tóc nâu cầm lấy tay của cô gái kia, nhẹ nhàng nói:

- Chị rút cho em một lần được không Jichu?

Cô gái tóc đen mỉm cười rồi xào bài. Những lá bài màu tím cứ liên tục bay qua bay lại trước mắt Jennie, khiến cô không khỏi ngưỡng mộ người yêu của mình - người đã là một Tarot reader suốt tám năm. Cô nhìn trân trân vào gương mặt của chị, gương mặt đã khiến cô chìm đắm trong tình yêu từ ngày đầu gặp gỡ.

- Xong rồi này Jen.

Tiếng gọi của Jisoo khiến Jennie bật trở về hiện thực. Jisoo cầm lấy tay cô, khẽ nói:

- Bình thường, người được đọc sẽ là người rút bài. Nhưng vì chị có cảm xúc mãnh liệt với em, nên chúng ta phải cùng nhau rút. Ba lá bài tượng trưng cho quá khứ, hiện tại và tương lai.

Jisoo trải bài, rồi ngay lập tức rút lá bài nằm gần Jennie nhất. Jennie cũng vậy, cô rút lá bài nằm gần Jisoo nhất. Lá bài cuối, hai người họ cùng rút.

Quá khứ: 0 - The Fool. Lá bài của sự bắt đầu, của sự khởi đầu mới.

Hiện tại: VI - The Lovers.

Tương lai: XXI - The World. Lá cờ cắm ở cuối cuộc hành trình, báo hiệu sự kết thúc trọn vẹn.

Jisoo đọc ngay ra ý nghĩa của 3 lá bài này. Ba lá Major Arcana. Có lẽ..... cuộc hành trình của cô và Jennie đã đến lúc kết thúc. Jennie trong khi đó không hiểu gì nên hỏi:

- Chị giải nghĩa đi Jisoo.

- Ba lá bài này mang theo tình cảm của chị dành cho em. Ngày em bước vào cuộc đời chị, em đã đẩy chị vào hành trình của The Fool, len lỏi vào trái tim chị với tư cách của The Lover, và với chị, bây giờ khi đã đến điểm cuối của cuộc hành trình - The World, chị mới nhận ra... nơi kết thúc của trái tim chị... lại chính là em...

Jennie không khỏi ngạc nhiên. Jisoo luật sư sắc bén trên tòa án làm thế nào có thể lãng mạn như vậy? Cô như đang rơi vào lưới tình của chị một lần nữa vậy.

Như đọc được suy nghĩ của Jennie, bà chị trên vai cô khúc khích cười, rồi giả vờ thở dài trêu chọc:

- Lại có người đổ mình nữa rồi kìa...Haizz... Hậu cung đông thế này biết làm sao?

- Dẻo mỏ! Ai mà thèm yêu chị chứ! - Jennie đánh yêu vào vai Jisoo, mặt cô đã đỏ rực lên rồi.

- Có Jennie Kim đấy thôi!

Jisoo khẽ nói vào tai Jennie rồi kéo cô vào một nụ hôn. Một nụ hôn trong sáng thuần khiết của tình yêu, không hề có chút tà niệm. Giờ phút này, ai nhìn vào hai người đó cũng phải thừa nhận: Họ sinh ra là để dành cho nhau...

Sau khi trêu đùa Jennie chán chê, Jisoo bỗng thấy mi mắt nặng trĩu.

- Chị thấy buồn ngủ quá. Jen, cho chị mượn đùi được không?

Jisoo ngả lên đùi Jennie và nhắm mắt lại. Cô thấy, cuộc hành trình của cô đến đây là đã viên mãn rồi. Cô cố gắng giữ mắt mình mở thêm vài giây, cô gắng níu giữ hình ảnh của người cô yêu

- Chúc ngủ ngon, Jendeukie.

- Chúc ngủ ngon, Jichu.

Jennie không biết rằng, những lời ấy là những lời cuối cùng mà Jisoo nói với cô.

- END -

___________________________________________

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top