Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chuyện cổ tích của những kẻ thất tình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được viết dựa vào trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến đời thật, không áp đặt lên các nhân vật và đời sống của họ. Các mẩu chuyện không ăn khớp với nhau mà chỉ là những mẩu văn nho nhỏ, phụ thuộc vào ý tưởng của tác giả. Hy vọng mọi người sẽ đón nhận tác phẩm với sự khách quan và thoải mái nhất ạ!

Truyện được đăng trên group Những cây bút lương thiện, group Hội đẩy thuyền Mũi trưởng Nguyễn Việt Long và Hậu Hoàng, wattpad @ulatroimyhopiiii và bản quyền thuộc về Haili. Vui lòng không đem đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của chúng mình.

Và nhân ngày hôm nay, tui cũng mong muốn gửi một lời chúc mừng sinh nhật nho nhỏ đến đồng chí Mune Jce, chúc đồng chí sẽ đạt được đến ước mơ và mục tiêu của mình, trưởng thành thêm tí nữa, và nhất là, chúc đồng chí sớm có được cờ rớt Huy Đinh nhá. Gửi lời cảm ơn sâu sắc đến đồng chí vì đã giúp đỡ tui rất nhiều khi mới chập chững bước chân vào Hội đẩy thuyền, huhu yêu thương đồng chí nhiều lắm <3  (12/7/2021)

__________________________

"Ngày xửa ngày xưa, ở một vương quốc xa xôi nọ, có một nàng công chúa xinh đẹp tuyệt trần. Nàng có mái tóc vàng dài óng ả, luôn được các cung nữ chăm sóc một cách chu đáo, búi lên gọn gàng, điểm xuyết vài món trang sức cùng hương hoa nhài thơm nhè nhẹ. Đôi mắt nàng sáng tựa sao mai, cùng với khuôn mặt thanh tú và nụ cười lộ đôi đồng điếu đính hai bên má vô cùng đáng yêu. Nhan sắc của nàng nhẹ nhàng nhưng vẫn có đôi nét quyến rũ riêng, khiến ai nhìn nàng cũng động lòng thương mến. Nàng là đứa con duy nhất của đức vua và hoàng hậu, vì vậy họ cưng chiều con lắm. Họ thuê người về dạy cho nàng đủ thứ văn chương võ nghệ, với hy vọng sau này con gái của họ sẽ nhận được một tấm chồng xứng đáng, cùng nhau thay họ gánh vác giang sơn. 

Nhưng cũng vì quá thương con, họ không cho phép công chúa vượt qua bức tường thành cao vững chãi. Họ lo rằng ở thế giới bên ngoài cung điện là một thế giới đầy dẫy sự nguy hiểm đối với công chúa, nào là đám dân đen nghèo đói, nào là cướp giật, trộm cắp,... Và thế là công chúa, từ khi được sinh ra đến bây giờ, chưa từng một lần bước chân ra khỏi cung điện. 

Nàng không chấp nhận cuộc sống như thế. Ở trong cung tuy rất vui, tuy tiện nghi an toàn, nhưng sống quá lâu trong cái vỏ bọc cha mẹ vô tình tạo ra lại vô cùng nhàm chán. Nàng đã đọc rất nhiều sách - những cuốn sách nói cho nàng biết về thế giới ngoài kia, một thế giới nguy hiểm nhưng cũng tràn ngập tính phiêu lưu và có nhiều điều thú vị. Nàng đã nhiều lần ngỏ ý với vua cha, nhưng tuyệt nhiên ngài không đồng ý. Nàng muốn khám phá mọi thứ, muốn đặt chân đến mọi nơi và học hỏi những điều mới lạ. Từ bé nàng đã thành thạo bắn cung, bắn súng, thành thạo các loại võ nghệ, thì còn gì có thể khiến cho cha mẹ nàng lo sợ cơ chứ?

Vào một hôm đêm khuya mùa Thu dịu mát, khi tất cả mọi người đang say giấc nồng, cô công chúa nhân dịp không ai để ý, lẻn ra ngoài vườn, chui qua một lỗ hổng thông với thế giới bên ngoài. Nàng đã phát hiện cái lỗ nhỏ này từ lâu, trong một lần thẫn thờ chơi trong vườn, và từ đó trong đầu nàng nảy ra một kế hoạch trốn nhà đi chơi. Đêm nay là một đêm vô cùng thuận lợi, nếu bỏ qua cơ hội này, có lẽ sẽ chẳng còn cơ hội nào cho cô nữa.

Trong phút chốc nàng cảm thấy vô cùng thoải mái, cuối cùng nàng đã có thể rời khỏi thành, lần đầu được trải nghiệm sự tự do mà nàng hằng mong ước. Nàng phấn khích chạy đến nơi này, chạy đến nơi kia, không cẩn thận mà đâm sầm vào một người. Nàng ngã bật ra sau, mình mẩy đau ê ẩm.

"Nè, em có sao không?"

Trước mặt nàng là chàng trai có vẻ lớn tuổi hơn một tí, mái tóc cắt gọn, nước da rám nắng và đôi mắt sáng. Khi anh mỉm cười, đôi mắt anh vẽ thành hình vòng cung, hệt như cầu vồng. Tim nàng bỗng dưng đánh 'thịch' một cái. Thôi xong rồi. Lẽ nào tiếng sét ái tình là có thật ư? Hay vì lí do nào khác mà nhịp tim nàng đột nhiên mất kiểm soát thế này?

"Em.. Em không sao... "

"Em nhà ở đâu thế? Tại sao đêm khuya như thế này em lại dạo chơi ngoài đường như thế? Em có biết là rất nguy hiểm không?" Chàng trai nhíu mày nhìn nàng.

Nàng công chúa bối rối, "Em xin lỗi nhưng em không muốn về nhà đâu, đây là lần đầu em trốn được cha mẹ ra ngoài đấy, trước giờ em toàn bị cha mẹ bắt ở nhà, em muốn khám phá thế giới xung quanh bên ngoài ngôi nhà của mình. Em có thể đi cùng anh không? "

Chàng trai cất tiếng, "Anh cũng vừa mới bị cha mẹ đuổi ra khỏi nhà, hay em đi với anh, đến nơi này tuyệt lắm. Nếu em không ngại thì có thể cùng đi với anh."

Mắt công chúa sáng rực lên, nàng mỉm cười, lon ton chạy theo sau bóng lưng vững chãi của chàng trai.

____________________________

"Ôi, đây là đâu vậy ạ? Đẹp quá!"

Trước mắt nàng là một màu đen tuyền của bầu trời, và điểm xuyết bởi thứ ánh sáng lấp lánh kì diệu của những ngôi sao. Cả dải ngân hà hiện ra trước mắt, khiến nàng choáng ngợp với cảnh sắc hệt như trong truyện cổ tích hay trong những bức tranh mà các hoạ sĩ của cha nàng vẫn thường vẽ. Chàng trai kéo nàng ngồi xuống thảm cỏ, rồi kể:

"Ngày anh còn bé, anh đã đi lạc đến đây và khám phá ra chỗ này. Khi nào có chuyện buồn hay có chuyện gì đó xảy ra, anh thường đến đây nghỉ ngơi và tìm ra một lối đi cho mình, nên đây như ngôi nhà khác của anh vậy. Đằng kia có một cái hang nhỏ, anh thường hay ngủ trưa ở đấy."

Anh nói tiếp, "Ngồi ở đây, em có thể thấy hết mọi ngõ ngách của vũ trụ. Em thấy không, kia là chòm Bắc Đẩu, có hình giống cái muỗng múc canh. Bên này là chòm sao Đại Khuyển, có một ngôi sao lùn trắng sáng nhất trên bầu trời, người ta đặt tên nó là sao Thiên Lang... "

Anh quay sang nhìn công chúa. Và anh chợt nhận ra, đang ngồi cạnh anh không phải là một cô gái bé bỏng, mà là một thiếu nữ đẹp chưa từng thấy. Ban nãy vội vàng kéo cô đi, anh chưa kịp nhìn rõ thật sự khuôn mặt của cô. Giờ thì cô ngồi cạnh anh, cả một bầu trời đêm đầy sao thu vào trong tầm mắt, vẻ mặt hiện lên biết bao nhiêu là sự ngạc nhiên thích thú...

Cô công chúa bất ngờ hỏi, "Nè, tại sao cha mẹ lại đuổi anh đi vậy?"

"Vì anh muốn đi lính cho đức vua."

Nàng ngạc nhiên, "Chỉ vì vậy thôi sao?"

"Đúng vậy đó. Họ nghĩ là anh không được bình thường, vì đi lính đồng nghĩa với việc một đi không trở về. Nhưng anh đã hạ quyết tâm rồi, dù cha mẹ có cản trở anh đi nữa, anh vẫn không từ bỏ ý định đó đâu. "

"Nhưng nếu anh biết đi lính là nguy hiểm, vậy tại sao anh vẫn cứ đi?"

"Vì anh yêu Tổ quốc. Anh yêu nơi anh được sinh ra và được lớn lên, yêu từng con người, yêu từng tấc đất quê hương. Mặc dù cha mẹ vẫn hay đánh anh, hay la anh đấy, nhưng mà anh vẫn yêu thương họ rất nhiều, huống chi là cả Tổ quốc mà anh yêu như máu thịt cơ chứ. Em thử nghĩ xem, một nơi đẹp như thế này mà rơi vào tay những kẻ cướp nước và bán nước, em có thấy đau xót hay không?"

"Đơn giản vậy thôi sao?"

"Đôi khi chỉ cần những thứ nhỏ nhặt là đủ." Chàng trai trả lời, "Còn em thì sao?"

Đôi mắt nàng mơ màng, "Người ta nói gì về nàng công chúa trong cung anh nhỉ?"

"Anh không biết nữa." Chàng trai lắc đầu. "Khi anh còn nhỏ, anh vẫn còn nhớ người ta tổ chức một bữa tiệc linh đình mừng nàng công chúa ấy ra đời. Nàng ấy luôn là tâm điểm của những câu chuyện tầm phào giữa những người dân, khi người ta không còn gì để nói hay cố tìm ra một cái gì đó để gợi chuyện. Nhưng cũng khoảng 20 năm rồi, không ai nhắc về nàng ấy nữa, làm anh đôi khi băn khoăn liệu có thật sự đã có một công chúa ra đời hay không? Vậy đó."

"Vậy nếu em nói em là nàng công chúa đó thì sao anh?"

Chàng trai kinh ngạc, anh nhìn công chúa, lắp bắp, "Không, tôi... tôi... lẽ nào là... "

Anh định đứng dậy hành lễ, nhưng nàng công chúa nhìn anh và mỉm cười, "Đừng làm vậy. Ra khỏi cung điện thì em cũng chỉ là một con người bình thường như bao người khác mà thôi."

Rồi công chúa nói tiếp, "Từ nhỏ phụ vương đã dạy cho em rất nhiều thứ, nhưng em chưa bao giờ được ra khỏi toà thành của mình, chưa bao giờ được thực hành mà chỉ là học những lý thuyết cơ bản thôi. Em không có bạn, em cảm thấy mình rất cô đơn. Cho nên buổi tối hôm nay, cũng là lần đầu tiên em nhân lúc mọi người ngủ mà trốn ra ngoài, và thế là em đã có một người bạn, là anh đó." Công chúa mỉm cười.

Cả hai còn nói chuyện với nhau nhiều hơn nữa, và có lẽ cuộc nói chuyện sẽ không bao giờ kết thúc nếu ánh dương không thức dậy từ phía cuối đường chân trời. Anh đưa công chúa trở về cung điện. Trước khi vào thành, nàng hỏi:

"Em sẽ tâu với phụ vương về việc cho anh làm lính canh trong khu thành của em vào buổi sáng. Còn buổi tối, anh có thể đến đây, và làm bạn cùng em, có được không?"

"Được chứ, cảm ơn em." Chàng trai mỉm cười.

Nàng chìa ngón út ra, "Anh hứa đi."

Chàng bắt lấy ngón út của công chúa, "Ừ, anh hứa."

Và mặt trời đang dần nhô lên sau những rặng cây, chim cất tiếng hót líu lo, bắt đầu một ngày mới.

__________________________________

Cuộc sống mỗi ngày cứ thế trôi qua, bình thường và vô cùng tĩnh lặng. Hệt như mọi ngày, cô công chúa sáng vẫn cứ đi học, gặp anh ở cổng thì nàng mỉm cười chào, trưa nàng lại có vẻ ngủ nhiều hơn, đến tối thì trốn đi chơi với trai đến sáng sớm mới về. Cứ tiếp diễn như vây, mùa thu chóng qua, mùa đông đến gần. Chim cũng chẳng còn hót mỗi buổi sáng, cây cối lưa thưa lá, bầu trời mây cũng xám xịt hơn, tối chẳng còn thấy một ngôi sao nào trên bầu trời nữa.

Tối nay, cả hai cùng ngồi trong hang, nhìn ra bầu trời đã ngày càng thêm lạnh. Tay cầm một cốc chocolate nóng công chúa đem theo, anh thở dài.

"Phương bắc đang lăm le xâm lược bờ cõi nước ta. Có lẽ khi trời sang xuân, chúng sẽ tấn công, anh sẽ phải theo mọi người đi chống giặc."

"Không phải đó chính là mong muốn của anh sao?"

Anh cười nhẹ, "Đó đã từng là mong muốn của anh. Nhưng bây giờ, có lẽ anh muốn bảo vệ em hơn."

"Em cũng chẳng muốn phải xa anh chút nào cả. Nhưng vì đất nước, anh phải làm thôi, vì bảo vệ đất nước chính là bảo vệ em mà, phải không?"

"Đúng vậy."

Anh đâu biết được, từ trong vô thức, em đã chẳng còn xem anh là bạn, cũng chẳng còn cảm thấy cô đơn nữa rồi. Nàng thở dài, nhìn ra bầu trời đằng xa kia, tối tăm và mờ mịt như tương lai của chính họ vậy.

________________

Mùa xuân đã đến, anh cũng đã rời đi được 1 tuần rồi. Mỗi sáng em đi ngang qua nơi anh đứng, chẳng còn bóng ai ở đó nữa cả. Chẳng còn ai chào em mỗi buổi sáng, chẳng còn ai mỉm cười như bảo em "Cố gắng lên nhé!" trước khi đi học nữa. Buổi tối, em vẫn như thói quen chạy ra chỗ tụi mình hay hẹn, nhưng chỗ đó giờ lại không có anh. Chỗ chocolate mỗi ngày em vẫn mang ra hang, bây giờ chỉ còn một mình em uống. Xuân đã về rồi nhưng trời vẫn lạnh lắm, giờ không còn ai cứ lải nhải bắt em phải mặc ấm kẻo bị cảm.

Anh ơi, em biết mình ích kỷ lắm, nhưng em nhớ anh quá, làm sao bây giờ?

Em nhớ có một hôm, khi chúng ta còn ngồi ngắm sao, em đã hỏi anh mối quan hệ của chúng ta bây giờ là gì anh nhỉ, anh đã trả lời: "Anh đang ngắm sao còn em thì nói chuyện không cho anh ngắm, vậy là mối quan hệ của người làm phiền và người bị làm phiền đó." Em nghe xong, giận dỗi giả vờ nằm lăn ra cỏ ngủ, ai ngờ lim dim rồi ngủ luôn thật. Trước khi ngủ em còn nghe loáng thoáng anh nói, "Nhưng anh muốn bị làm phiền cả đời mà." Khi thức dậy, chẳng biết từ khi nào em đã nằm trên chiếc giường ấm trong phòng của mình. Có lẽ đó chỉ là giấc mơ, một giấc mơ không có thật mà thôi.

Nhưng anh biết không, mỗi ngày trôi qua mà không có anh, đó là một sự khó khăn vô cùng lớn. Em vùi chính mình trong nỗi lo sợ, sợ rằng liệu anh bị gì, sợ rằng anh sẽ không bao giờ trở về nữa. Em cảm thấy bản thân mình thật ngu ngốc, lúc ấy mà bảo vua cha giữ anh lại, chắc chắn anh sẽ không sao rồi. Mọi người cũng dần bị vòng xoáy vội vàng của cuộc chiến cuốn lấy, chẳng còn ai quan tâm đến em, chẳng còn ai để em vào trong tầm mắt như anh đã từng. À phải rồi, từ trước đến giờ đều là như vậy mà, đâu có ai thật sự quan tâm em, ngồi nghe em kể mọi chuyện trên trời dưới đất như anh đâu, anh nhỉ?

Giờ em chỉ ước anh có thể trở về, có thể trở về để gặp em lần nữa, để chúng ta có thể lại gặp nhau, anh sẽ kể cho em nghe câu chuyện về các chòm sao trên trời, các động vật mà anh từng gặp, em sẽ làm thức ăn thật ngon đem theo chỉ để được nghe anh khen, được anh xoa đầu, hay đơn giản là anh nằm đấy và nghe em nói thôi.

Một điều ước giản đơn như thế, sao khó thực hiện quá.

__________________________

Cuộc chiến kéo dài đã gần 3 năm rồi anh ạ. Chúng ta đã chiến đấu hết mình, và chúng ta đã giành được chiến thắng.

Nhưng trong chiến thắng của em không có anh.

Hôm nay nhân lúc phụ vương đang vui, em đã xin cho ra ngoài chơi. Và ông ấy đã đồng ý.

Em vội vàng chạy về hướng nhà anh, cầu mong anh có ở đó. Nhưng không.

Thứ em nhận được là một tờ giấy báo tử.

Trong phút chốc, thế giới xung quanh em như đổ sập xuống một cách nhanh chóng. Xung quanh em chẳng còn chút oxi nào, tim em như ngừng đập.

Em cũng chẳng biết mình đã làm thế nào để trở về nhà được nữa.

Trong đầu em hỗn loạn những mảnh ký ức vỡ vụn, tiếng cha anh mắng nhiếc anh, chửi anh, tiếng mẹ và những đứa em của anh khóc.

Lúc đó em vô cùng hối hận, em không kiềm được những giọt nước mắt cứ rơi ra khỏi đôi mắt của mình, vì sao anh lại rời đi và để em lại, vì sao em luôn không thể giữ được người của mình, dù cố gắng bằng cách này hay cách khác.

Em biết, người em thương sẽ không thể quay lại dù em có tự dằn vặt đến cách mấy đi chăng nữa.

Vì trong chiến thắng của cả đất nước không có hình bóng anh.

________________________

Em bây giờ đã khác ngày xưa rồi. Em của ngày xưa khoẻ mạnh, nhanh nhẹn, vui tươi bao nhiêu, em của hôm nay tiều tuỵ, yếu đuối bấy nhiêu. Bên cạnh em là bịch nước muối treo lủng lẳng trên đầu. Các quan thái y bảo em bị cảm nhẹ, sẽ sớm khỏi thôi. Nhưng em biết, thời giờ của em đã gần hết rồi.

Mọi người trong nhà anh khuyên em nên từ bỏ, nên sống một cuộc sống mới, có như thế anh ở trên Thiên đàng mới vui. Nhưng anh ơi, em làm không được. Mỗi đêm em ngủ, trong đầu em hiện ra suy nghĩ: "Đến giờ rồi, đi gặp anh thôi", hiện ra biết bao khoảnh khắc vui vẻ khi chúng ta ở bên nhau. Em cảm thấy mệt mỏi lắm rồi. Nhiều lúc em muốn từ bỏ lắm, nhưng em vẫn gắng gượng thêm chút xíu nữa, để em hoàn thành nốt công việc của mình đã. Đợi em, anh nhé!

Em đã không hoàn thành được sứ mạng của mình, là gánh vác đất nước, em đã phụ công sinh thành, dưỡng dục của cha mẹ em. Có lẽ vì sống quá vui vẻ và hạnh phúc trong một gia đình hoàng tộc, em đã không thể vượt qua được nỗi đau mất người mình thương. Có lẽ vì đã quen với cuộc sống có anh, giờ anh như hư không, gần ngay trước mắt, xa tận chân trời, em không thể chịu nổi. Nỗi đau ấy cừ đè nén em, mà một khi không thể chịu nổi nữa, chúng ta phải nổ tung vì sức ép đó thôi anh à.

Em đã xin vua cha cho được chôn cất ở nơi chúng mình vẫn thường hay đến mỗi đêm, vì theo em, nơi đó dù là đau thương nhất nhưng cũng là đẹp nhất. Em đã kịp nhìn nơi ấy lần cuối, cũng đã nhìn thấy hòa bình ẩn hiện ở sau màn sương. Hoà bình ấy, có mồ hôi, nước mắt và máu của anh đã đổ ra, vì một lòng một dạ với đất nước, vì chúng ta của sau này.

Anh ơi, nơi nào có màu trắng, đẹp quá kìa? Anh ơi, ở trên những đám mây trắng ấy, có những thiên thần bay lượn, có bầu trời đêm mà anh vẫn thường hay kể cho em nghe không? Và quan trọng hơn hết, có anh không?

________________________

Anh đã xa em được 1 tuần rồi đó.

Lạ quá nhỉ, khi con người ta yêu nhau, thường đếm số ngày họ cạnh bên nhau, còn chúng ta thì khác, lại đếm ngày xa nhau. Anh cũng đã dần quen với cuộc sống quân ngũ, dù ăn rất nhạt, lương khô chỉ đủ no, nhưng anh biết, không phải chỉ anh mới ăn như thế, mà là rất nhiều anh em đồng chí khác nữa. Anh cũng đã hiểu lý do vì sao ngày xưa cha mẹ không cho anh đi lính, nhưng anh thì lại có cảm giác thích cuộc sống này hơn em ạ. Chỉ thích một chút thôi, vì anh vẫn chẳng thể nào quen được cảm giác thiếu em bên cạnh.

Anh thì đi dần về phía bắc, ngày càng lạnh hơn, đêm tối đói và rét, anh không ngủ được, và thế là lại nằm nhớ em.

Không biết em ở nhà có mặc đủ ấm không? Cảm thì ráng mà chịu lấy, anh chẳng còn bên cạnh mà chăm em nữa đâu. Anh biết tính em bồng bột trẻ con, nhưng không có anh, em phải trưởng thành lên nhé. Khi nào anh buồn, lại nhớ đến vẻ mặt luôn luôn mỉm cười của em, vậy là trong anh lại mạnh mẽ thêm một tí. Khi nào anh đói, lại nhớ đến ly chocolate nóng mà em mang theo, đối với một thường dân như anh lại là món ngon nhất trên đời, vì được uống cùng với em. Ước gì em có ở đây nhỉ, chỗ này đẹp lắm, cũng có sao trên trời, cũng có cỏ xanh, có cả hoa nữa, nhưng vẫn thiếu em ở đây. Giá mà giờ có em bên cạnh thì thật tốt, anh sẽ kể em nghe về những bông hoa, những ngọn cỏ, để được em trầm trồ "gì anh cũng biết." Anh biết rất nhiều thứ, nhưng biết nhiều nhất vẫn là biết yêu em.

Anh mỗi ngày phải đánh những trận chiến đẫm máu, và anh cảm thấy may mắn khi mình còn sống sót đến giờ phút này. Những người bạn của anh lần lượt ra đi - anh cảm thấy đau đớn về điều đó và tự nghĩ, nếu người tiếp theo ngã xuống là anh thì làm sao bây giờ? Có phải anh sẽ cảm thấy hối hận vì đã chọn đi lính hay không? Hay nuối tiếc vì trong giờ phút cuối cùng, không có người mình thương cạnh bên?

Trong trận chiến cuối cùng, anh đã bị thương nặng. Đáng lẽ ra anh có thể tránh được viên đạn đó, nhưng vì trượt chân, nó đã găm vào bụng của anh. Anh như chết chìm trong vũng máu, anh thấy cảnh vật trước mắt mình nhoè đi và tối hẳn. Khi anh tỉnh lại, anh đang ở trong một ngôi nhà lạ lẫm, xung quanh lợp bằng đất và cỏ khô. Một bộ tộc thiểu số đã cứu anh và chăm sóc anh cho đến khi hoàn toàn khỏi hẳn. Anh không biết thời gian xung quanh mình đã trôi qua được bao lâu, mà khi trở về, đầu cha anh hình như bạc hơn, mẹ anh thì đã mất và đàn em cũng đã lớn, có thể tự mình kiếm sống rồi. Họ vô cùng ngạc nhiên khi anh trở về, họ không nhận ra anh, còn gọi anh là ma nữa. Tất nhiên, anh có cách để chứng minh cho họ thấy anh là người thật. Anh hỏi mọi người về em, và em biết tất cả bọn họ trả lời anh sao không?

Họ bảo là em đã chết rồi.

Haha, đùa hả?

Anh đã đi đến nơi có ngôi mộ của em. Mộ của em đẹp lắm, được làm bằng đá cẩm thạch trắng, xung quanh toàn hoa, rực rỡ sắc màu. Khuôn mặt em mỉm cười, vẫn là nụ cười của ngày hôm ấy, nụ cười làm anh nhung nhớ biết bao tháng ngày, nhưng giờ nụ cười ấy xuất hiện trên một cái xác lạnh lẽo vô hồn. Anh muốn ôm chặt lấy em, muốn nói cho em biết là anh đã về rồi, em đừng ngủ nữa, dậy nhìn anh, anh đang đứng ngay đây, cạnh bên em đây! Nhưng em vẫn không tỉnh lại. Cuối cùng không phải là anh rời xa em, mà là em bỏ rơi anh mới đúng. Cuối cùng không phải em cô đơn nữa, mà em đã làm anh từ một kẻ được yêu thương, trong giây lát trở thành người cô độc nhất thế gian.

Anh mỗi ngày đều sẽ đến thăm mộ em, đều để trước mộ em một bó hoa hồng trắng. Anh mỗi sáng sớm sẽ đến chào em, dọn dẹp khu mộ của em, vì nơi người anh thương ở nhất định phải là nơi xinh đẹp và hoàn hảo nhất. Anh mỗi buổi tối khi hoàn thành xong việc nhà, sẽ chạy ra cạnh em, sẽ kể cho em nghe về các loài hoa, các chòm sao, sẽ kể em nghe về những điều thú vị khi đi nhập ngũ, anh biết là em luôn ở bên cạnh và lắng nghe anh mà, phải không?

Hôm nay mưa to quá, nhưng anh không thể không đến gặp em được. Em ở một mình, lỡ nước mưa dính phải thì sao đây? Em sẽ bị cảm, và lúc đó anh sẽ lo, anh sẽ hối hận và tự dằn vặt lương tâm mất. Mưa to quá, áo quần anh đã sớm ướt nhẹp rồi. Nước mưa thấm vào quần áo anh, thấm cả vào những vết thương cũ, nó rát và buốt lắm. Nhưng anh không buồn thay ra, cũng không buồn hong khô quần áo, vì anh biết, trong khoảng thời gian anh đi, em còn đau hơn thế này nữa. Nước mưa thấm vào vết thương lòng của anh, tim anh đau lắm, đau khi nhớ lại những ngày chúng ta vui vẻ bên nhau, anh thầm trách ông trời sao ác quá, cướp mất em khỏi anh, để lại anh một mình cô đơn như thế này. Nước mắt cứ chảy ra, mặn mặn thấm trên đầu lưỡi, anh khóc thật to, tại sao cuộc đời lại trớ trêu, lại đùa giỡn như thế này? Hoá ra nước mưa cũng có thể mặn đến thế, nỗi uất ức của anh cứ to thêm, to thêm rồi bùng vỡ, những giọt nước mắt rơi chẳng thể ngừng được.

Anh muốn hỏi ông trời, tại sao những kẻ yêu nhau, lại không thể đến được với nhau?

Anh đã bệnh mất rồi. Anh năm nay đã 46 tuổi, còn em mãi mãi dừng lại ở tuổi 25. Suốt 20 năm qua, anh đã không ngày nào bỏ sót một ngày đi đến bên em, dù hôm ấy có gió to, mưa lớn, bão tuyết hay bất cứ chuyện gì. Cả đất nước đã biết đến câu chuyện của anh, của em, của chúng ta, của hai người đã dành cả cuộc đời để yêu nhau đến hơi thở cuối cùng. Đức vua đã phê chuẩn cho anh, khi qua đời sẽ được chôn cạnh em. Vậy là ước nguyện của anh đã hoàn thành rồi. Giờ anh đã có thể thở phào nhẹ nhõm, không nuối tiếc gì mà đi đến chỗ của em.

Em ơi, nơi nào có màu trắng, đẹp quá kìa? Có những đám mây trắng bồng bềnh bay, có những thiên thần hát ca bay lượn, có cả bầu trời đêm thu cả vũ trụ vào trong tầm mắt nữa.

Và ở nơi đó, có em.

Cuối cùng, anh đã được gặp em rồi, công chúa nhỏ của anh."

________________

"Mẹ, mẹ, mẹ ơi!"

Một cậu nhóc 10 tuổi chạy sà vào lòng Hậu, trên tay vung vẩy một tờ giấy,

"Ba cho con cuốn sách để đọc, trong đó ba kẹp tờ giấy này. Hay lắm mẹ đọc thử đi!"

Hậu nhận tờ giấy từ tay con, chăm chú đọc. Đúng là nét chữ của Long, rất đẹp, gọn gàng. Có vẻ anh ấy đã dành rất nhiều tâm huyết cho câu chuyện này nhỉ.

"Mẹ đọc xong chưa?"

"Rồi."

"Mẹ ơi, tại sao hai người họ yêu nhau như thế, lại không thể đến được với nhau?"

Hậu ôm con vào lòng:

"Vì rất nhiều lý do con ạ. Như trong truyện, họ vì một sự hiểu nhầm nho nhỏ mà cô công chúa đã ra đi. Giá như cô cố gắng thêm chút nữa, đợi chàng trai trở về, thì có lẽ kết cục sẽ không bi thương như vậy. Giá như đừng có tờ giấy báo tử ấy, thì đáng lẽ họ sẽ trở thành những con người hạnh phúc nhất. Có thể vì sự tự ái của bản thân, vì bốc đồng, ghen tuông, mù quáng, hay vì gia đình, gia cảnh... Cuộc sống không bao giờ là dễ dàng cả, phải vượt qua rất nhiều thử thách, mới có thể có một cái kết viên mãn.

Cho nên, con của tương lai phải thật mạnh mẽ, vượt qua mọi khó khăn để từ đó, con mới cảm thấy giá trị của cuộc sống đáng quý đến mức nào. Ngoài ra, con phải luôn trân trọng và bảo vệ những người thân yêu bên cạnh mình, để một khi họ rời đi, chúng ta mới không cảm thấy hối hận. Con hiểu chưa?"

"Vâng ạ. Nhưng mà mẹ ơi, con thấy trong truyện này giống như ba mẹ vậy đó. Ba cũng làm lính, mẹ cũng giống như công chúa vậy. Con không hiểu, tại sao ba lại trở thành một người lính? Có phải lý do giống như người lính trong câu chuyện hay không?"

Hậu trầm ngâm suy nghĩ, "Ừm, mẹ cũng không biết nữa. Ba sắp về rồi đó, con có muốn tự hỏi ba không?"

Ngay lúc đó, tiếng chuông cửa vang lên. Cậu bé nhanh chân chạy đi trước, Hậu theo sau. Tiếng mở cửa vang lên, và cậu nhóc chồm tới trước.

"A, ba về!"

"Ừm, ba về rồi." Long xoa đầu con trai, "Đồng chí Tùng hôm nay ở nhà có ngoan không?"

"Có ạ, nhưng mà nè ba ơi, ba có yêu Tổ quốc không?"

Long ngạc nhiên, "Có chứ con."

"Tại sao ba lại muốn làm người lính?"

"Vì làm lính để bảo vệ Tổ quốc."

"Vậy tại sao ba phải bảo vệ Tổ quốc? Không phải đã có rất nhiều người khác bảo vệ thay ba rồi sao?"

Long nhìn Hậu, mỉm cười, "Vì trong Tổ quốc, có mẹ và có con."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top