Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngoại truyện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Truyện được viết dựa vào trí tưởng tượng của tác giả, không liên quan đến đời thật, không áp đặt lên các nhân vật và đời sống của họ. Các mẩu chuyện không ăn khớp với nhau mà chỉ là những mẩu văn nho nhỏ, phụ thuộc vào ý tưởng của tác giả. Hy vọng mọi người sẽ đón nhận tác phẩm với sự khách quan và thoải mái nhất ạ!

Truyện được đăng trên group Những cây bút lương thiện, group Hội đẩy thuyền Mũi trưởng Nguyễn Việt Long và Hậu Hoàng, wattpad @luchaan_haili và bản quyền thuộc về Haili. Vui lòng không đem đi nơi khác khi chưa có sự đồng ý của chúng mình.

______________________

Hè đã về trên khắp các nẻo đường.

Trời trong xanh, cao ngất, điểm khuyết vài đám mây trắng bồng bềnh bay. Gió khẽ đu nhè nhẹ lay tán lá bàng xanh mướt, nô đùa cũng những đóa hoa phượng vĩ nở đỏ rực cả một khoảng trời nhỏ của chốn Sài Gòn phồn hoa đô thị. Nắng vàng rực chảy dài xuống mặt đất, mang theo cái nóng ngột ngạt - hè lại đến rồi. Vài tia nắng nhởn nhơ đùa nghịch, rơi vào khung của sổ và đậu lại khuôn mặt của một cô gái xinh xắn. Mái tóc cô màu cỏ rơm, dài và dày, sống mũi cao và đôi mi cong vút khẽ rung nhẹ.

Có tiếng ồn vang lên làm cô gái ấy thức dậy. Chợt một cơn đau đầu ập đến, làm cô cảm thấy choáng váng, đầu mình nhói đau, nhưng rồi nó dịu dần và mất hẳn. Văng vẳng bên tai cô là tiếng cãi nhau của ai đó. À phải rồi, tối hôm qua khi đang tập nhảy cho cuộc thi sắp đên, cô vì kiệt sức nên đã ngất đi. Nhưng mà, Hậu nghĩ, ai đã đưa mình về thế nhỉ?

Tiếng cãi nhau mỗi lúc một to hơn. Mùi cháo trứng thơm ngát bay thoang thoảng trong không gian, làm bụng Hậu khẽ đánh trống một cái. Thôi thì có thực mới vực được đạo, Hậu bước xuống giường, chải lại mái tóc hơi rối, cô nhẹ nhàng bước xuống tầng, đi theo tiếng gọi con tim... à nhầm, đi theo chiếc bụng đói của mình. Càng đến gần, tiếng cãi vã càng to hơn, Hậu nép mình vào tường, hé mắt nhìn vào bếp...

Quả đoán không sai, chính là Long và Vân mà. Khánh Vân là cô nàng bạn thân nhất của Hậu, là người đồng hành với cô từ khi mới bắt đầu sự nghiệp theo đuổi niềm đam mê ca hát. Còn Long chính là anh mũi trưởng mà hai người quen trong dịp cùng tham gia trong chương trình Sao Nhập Ngũ năm ngoái, mà hiện tại chính là người yêu cô, là người tài giỏi, dũng cảm và đẹp trai nhất trên đời. Tuy nhiên, cả hai người đều không giỏi nấu nướng: Long là quân nhân, việc nấu nướng luôn có ban hậu cần lo nên anh không cần phải nhúng tay vào, còn Vân là con một, được nuông chiều nên có lẽ chưa bao giờ tự nấu ăn. Không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà lại đưa đẩy hai con người này vào nhà bếp... Nghĩ đến đây, Hậu liền cảm thấy bi ai cho chiếc bụng đói của mình.

Những tưởng là như vậy, nhưng mùi cháo trứng bay thoang thoảng trong không khí khiến Hậu cảm thấy có lẽ lần hợp tác này sẽ ổn cả, nếu hai con người đứng đằng kia bớt cãi nhau chút đi, không thì cháo sẽ cháy khét mất.

" Rồi tiếp theo phải làm gì nữa Vân?"

" Bỏ thêm tí muối nữa... Ê ê bỏ tí thôi chứ bỏ gì mà lắm thế????"

" Tôi thấy nó nhạt lắm, nè Vân nếm thử đi"

" Ờ đúng là nhạt thật đấy, thêm tí nữa đi"

" Đổ hết hũ muối vào nhé"

" Hậu nó chửi ông tắt bếp cho coi :))) Người bệnh nên ăn đồ nhạt tí mới nhanh khỏi, đổ cả hũ rồi đến Bon nó cũng không thèm ăn đâu Long ơi"

Hậu nghĩ rẵng mình không nên phiền hai con người này, liền mỉm cười trở về phòng. Nằm lên giường cô suy nghĩ, từ bé đến lớn, ngoài bố mẹ ra chưa có ai từng nấu cho cô ăn cả. Vân vì quá bận rộn với công việc, hết chạy show, chụp ảnh lại chuẩn bị cho bộ phim sắp ra mắt... Long thì ở đơn vị, có khi cả tháng mới về một lần, ở cùng nhau một tí thì lại phải chia xa. Có hôm trời mưa to, Long chỉ vội vàng chạy ngang qua nhà, ôm Hậu một cái, dặn dò một chút rồi lại phải đi làm nhiệm vụ. Cấp bậc của Long ngày càng cao, có nghĩa là nhiệm vụ của anh ngày càng khó, áp lực cũng ngày càng đè nặng trên vai anh hơn. Không có Long ở nhà, Hậu bữa đói bữa no, phần vì lười ăn sáng, phần vì do thói quen nên khi nào đói lắm, Hậu chỉ nấu qua loa mấy món cầm hơi rồi dọn. Hôm nào đi tập nhảy hay quay MV, bị mọi người ép ăn thì mới ăn nhiều lên một tí. Hôm nay đồng thời thấy Long và Vân ở nhà, cả hai dù không giỏi bếp núc nhưng vẫn nấu cháo cho mình, sống mũi cô chợt thấy cay cay. Cô ước gì mọi thứ cứ kéo dài như vậy, để cô không còn cô đơn ở nhà một mình, để cô được sống trong sự quan tâm của Vân và Long...

Cứ như vậy, Hậu dần dần chìm vào giấc ngủ...

_________________________________________

Hậu ơi? Hậu à?

Ai kêu mình thế nhỉ?

"Hậu ơi!!!!"

Tiếng gọi trầm ấm của Long đánh thức Hậu dậy. Anh để tay lên trán Hậu, rồi để tay lên trán mình, thở phào nhẹ nhõm:

"Em hạ sốt rồi này! Hôm qua nóng đến tận 39 độ, làm anh lo cả đêm không ngủ được, giờ thì yên tâm rồi."

Hậu bẽn lẽn:

"Em xin lỗi... "

"Không phải lỗi của em, là của anh mới đúng. Anh xin lỗi vì không lo cho em nhiều hơn, anh lúc nào cũng bận rộn công việc, bận ở đơn vị, bận đủ thứ. Anh đã không hiểu tới suy nghĩ của em khi một mình ở nhà là như thế nào, anh xin lỗi vì không như bạn trai nhà người ta... "

Hậu cắt ngang:

"Không phải lỗi của anh. Đó là do em không ăn uống điều độ thôi. Em biết anh bận, và em yêu cái bận đó như cách mà em yêu chính con người anh vậy. Anh không phải bận chơi hay bận những công việc bình thường, mà là anh bận bảo vệ Tổ quốc, bảo vệ cho mái nhà chung của chúng ta. Anh là một chiến sĩ đặc công cơ mà, điều đó làm anh trở nên đặc biệt hơn rất nhiều so với những người khác. Vì vậy anh không được so sánh bản thân với bất kì ai khác, vì đối với em, anh là tuyệt nhất rồi. Đồng chí Long rõ chưa?"

"Rõ ạ, thưa đồng chí Thúy Hậu!" Long mỉm cười. Giữa lúc cơm chó bay đầy trời ấy, bụng Hậu (lại) đánh lô tô một cái. Hai người không hẹn mà gặp cùng bật cười thành tiếng.

"Em đi xuống được không? Hay anh cõng em xuống nhé, cơm trưa anh đã nấu xong rồi."

"Èo, anh nấu hay ai nấu thế? Em sợ ăn vào đau bụng đó nha~ " Hậu trêu Long.

"Em đừng xem thường khả năng của anh, anh đi hành quân nấu ăn ngon lắm đó, mọi người khen anh quá trời mà" Long nói, "Nào lên lưng anh cõng xuống ăn cơm nào".

"Em tự đi được mà, không sao đâu."

"Em chắc chưa? Sau này không có tranh cõng với con chúng ta đâu đấy nhá."

Nói thì nói vậy thôi chứ Hậu vẫn leo lên lưng Long ngồi, ôm chắc lấy bờ vai vững chãi của anh. Long xốc lại Hậu cho ngay ngắn, rồi từng bước chậm rãi đi xuống cầu thang.

"Đồng chí có mệt mỏi vì sự nặng của em không ạ?"

"Có chứ, vì anh đang cõng cả thế giới của anh trên lưng mà."

Ai bảo quân nhân là khô khan, lạnh lùng? Ai bảo làm lính là chỉ biết cắm sừng người khác? Đó là do họ chưa nhìn thấy đồng chí Nguyễn Việt Long, người cho cô biết bao cảm xúc vui buồn, ấm áp, là người khiến cô thêm yêu cái cuộc sống tẻ nhạt vô vị này, và mãi cho đến tương lai, là mái nhà bình yên nhất để Hậu có thể trở về.

__________________________________________________

Khánh Vân thấy Long cõng Hậu đi xuống, hớt hải chạy lại,

"Hậu, mày sao rồi? Còn thấy mệt không?"

"Không sao, tao không sao rồi," Hậu nói, "Hôm qua mày đưa tao về à?"

"Ừ, ông Hiệp với tao đưa mày về đấy. Khiếp, lười ăn cho lắm vào rồi ngất lên ngất xuống, may mà hôm qua xong sớm, tao tạt qua chỗ mày mới thấy anh Hiệp cõng mày ra đấy, chứ không là toi rồi", Vân đáp.

"Rồi rồi, tao xin lỗi, được chưa?"

Khánh Vân phất tay, "Thứ tao cần là những hành động thiết thực kia kìa chứ không phải chỉ là lời xin lỗi suông thôi đâu. Hình phạt dành cho mày chính là ăn hết tô cháo trứng này rồi mới được đứng dậy đấy nhá".

Thấy mặt Hậu mếu máo, Long lên tiếng: "Thôi Khánh Vân đừng chọc Hậu nữa, để Hậu ăn cháo nào".

Có lẽ hôm ấy không phải là bữa cơm ngon nhất, nhưng lại là bữa cơm hạnh phúc nhất, mà mãi cho đến sau này, khi cả 3 đã lớn hơn và sự nghiệp đã dần ổn định hơn, vẫn không thể tìm lại được hương vị bữa cơm ngày hôm ấy...






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top