Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Lộc Hàm... nói thử xem, điều gì khiến anh đau lòng nhất.

Lời nói thốt ra từ thiếu niên áo trắng đang đứng trong vòng vây của mọi người. Sơ mi trắng thuần khiết, tóc đen mềm mại theo gió thổi nhẹ bay, ánh mắt đượm buồn vừa hận vừa yêu vẫn luôn dõi theo biểu hiện của một người, mà người đó lại đang đứng ngay trước tầm ngắm của chiếc súng thiếu niên đang cầm.

- Là em. Tất cả mọi thứ liên quan đến em, Mẫn Thạc

Câu trả lời dường như nằm ngoài ý muốn, Mẫn Thạc hơi sững lại trong giây lát, bàn tay cầm súng cũng hơi run lên nhưng rất nhanh lấy lại bình tĩnh. Người trước mắt một thân đồ đen, so với cậu hoàn toàn đối lập, phi thường anh tuấn chỉ là từ lúc ở cạnh nhau chỉ mới được thấy hắn cười vẻn vẹn hai lần, khuôn mặt đó luôn lộ vẻ thâm trầm không nắm bắt được, cho dù cố hết sức cũng không thể biết hắn đang nghĩ gì, lời vừa nói ra là thật hay giả.

- Là tôi sao? Nếu vậy, anh lại để cho nhiều người vây bắt tôi như vậy, còn nói sẽ đau lòng. Nỗi đau của anh cũng thực to lớn a.

Lời nói toàn bộ điệu có ý mỉa mai, giọng điệu chứa chút chua xót cùng không can tâm. Ánh mắt cố gắng nhìn về phía người kia, cố gắng nhìn thẳng vào mắt Lộc HÀm tìm một chút chân thành nhưng nhận lại cũng chỉ là sự rét lạnh không chút ôn nhu. Kể cũng phải, rơi vào hoàn cảnh này, làm sao còn có thể ôn nhu.

Nhớ lại lúc mới gặp mặt, khi đó cũng như lúc này, không chút biểu cảm, chỉ đơn giản là thờ ơ liếc nhìn cậu một cái, lúc đó cậu chỉ là món quà được người ta tặng hắn lúc kí hợp đồng làm ăn, cơ bạn chỉ là một món hàng. Theo thường lệ, người như cậu nếu may mắn sẽ được Lộc Hàm dùng qua một đêm sau đó đuổi đi hoặc xui xẻo hơn ngay từ đầu đã bị chia cho anh em cùng dùng. Mẫn Thạc có lẽ may mắn hơn, cậu được chọn phục vụ Lộc Hàm ngay tối hôm đó. Thật lòng mà nói, Mẫn Thạc rất sợ, vào nơi này rõ ràng là bị ép buộc, cùng một người đàn ông trên giường làm chuyện kia, Mẫn Thạc không có kinh nghiệm, hơn nữa người ta nói Lộc Hàm là kẻ máu lạnh giết người không chớp mắt... có thể không sợ được sao.

Ngâm mình trong bồn tắm lớn, cố gắng dìm mình thật sâu để làm cơ thể đang run rẩy kia bình tĩnh lại, cậu tự thuật lại trong đầu một lượt những gì mình phải làm. Em trai bị họ bắt, cậu đến nơi này là để tiếp cận Lộc Hàm, không cần biết bằng cách nào phải tìm được nhược điểm của hắn giao ra, thời hạn một năm, làm không được, hậu quả thế nào đều không cần nói ra.

Điều Mẫn Thạc không nghĩ tới, người đàn ông này thế nhưng đối với lần đầu tiên của cậu rất cẩn thận, rất ôn nhu, cho dù không có tình yêu chỉ đơn giản là dục vọng nhưng vẫn đủ để Mẫn Thạc cảm thấy an tâm.

Cứ như vậy, một Mẫn Thạc không ồn ào, biết nghe lời nhưng không cam chịu, trên giường lại phù hợp được Lộc Hàm giữ bên mình. Thời gian đầu cũng chỉ giới hạn trong phòng, sau đó dần dần được mở rộng ra có thể tùy ý đi mọi nơi không ngại người khác khi dễ chỉ cần không làm gì quá phận. Mà Lộc Hàm từ lạnh lùng không quan tâm, ngày một gần gũi hơn, tín nhiệm hơn, có đôi lúc vì lỗi nhỏ mà bao che cho cậu, Mẫn Thạc chìm trong sự ôn nhu của hắn thậm chí đã có lúc quên mất mục đích ban đầu cậu tới đây.

- Anh nếu từ lâu đã biết, tại sao còn để tôi ở bên cạnh chờ tới hôm nay mới ra tay. Là trêu đùa tôi sao?

Không có câu trả lời. Mẫn Thạc cười tự giễu, cậu còn đang hi vọng điều gì, hi vọng hắn sẽ nói vì yêu cậu mà không muốn ra tay, lần này bị phát hiện là do chính cậu sơ sẩy sao? người như Lộc Hàm sẽ nói những câu như vậy sao?

- Cũng là anh.

Mẫn Thạc đột nhiên thốt ra mấy từ như vậy. Người khác không hiểu nhưng Lộc Hàm biết, cậu muốn nói người có thể khiến cậu đau lòng là anh, có thể khiến cậu phân tâm là anh, có thể khiến cậu từ bỏ nhiều thứ là anh mà người có thể khiến cậu yêu đến không màng tất cả cũng chỉ có thể là anh.

- Làm sao bây giờ Lộc Hàm, tôi không hoàn thành nhiệm vụ, em trai tôi sẽ chết. Tôi không muốn làm chính mình đâu, vậy nên đành làm anh đau vậy.

Nói xong bàn tay cầm súng nhẹ nhàng di chuyển nòng súng hướng tới thái dương của chính cậu rồi dừng lại. Trong phút chốc đó, vẻ bình tĩnh như không có việc gì cuối cùng cũng tan vỡ. Cậu không giết anh vì như thế là làm chính cậu đau lòng nhưng nếu cậu chết, mọi chuyện sẽ kết thúc, mà Lộc Hàm sẽ đau lòng. Mẫn Thạc biết Lộc Hàm sẽ vì mình mà đau lòng nên muốn làm như vậy để dày vò hắn nhưng Lộc Hàm không muốn, hắn thà để Mẫn Thạc bắn mình, để cậu hận mình chứ không muốn bất kì ai tổn thương cậu, cho dù là là chính cậu cũng không.

- Thạc... đừng...

Mẫn Thạc thõa mãn nhìn bộ dạng kia của Lộc Hàm, biết anh sẽ vì cậu mà như vậy cũng đủ rồi, bàn tay đặt trên còn súng không chần chừ nữa, nhẹ nhàng cử động.

-KHÔNG.......

Âm thanh đến tê tâm liệt phế, từ khóe mắt giọt nước trong suốt chảy ra hòa cùng máu từng giọt từng giọt chảy xuống.

Lộc HÀm gào lên một tiếng lao lên ôm lấy cơ thể đã không còn hơi thở của Mẫn Thạc, cố gắng cảm nhận một chút sự sống từ cậu nhưng người trong lòng vẫn như cũ bất động, màu đổ chói mắt trên khuôn mặt trắng nõn giờ đã sớm tái nhớt.

- Không được, mở mắt, tôi không cho phép em chết. không được sự cho phép của tôi em không được bỏ đi... không được có nghe không...

Vô vọng, người đã nhắm mắt không còn nghe thất bất cứ thanh âm gì.

Như mới đây thôi, thiếu niên còn dùng ánh mắt sợ sệt nhìn anh, còn ở dưới thân anh thở dốc, còn đối anh cười đến hiền hòa, mắt một mí to luôn vì thế mà nheo lại, bộ dạng muốn bao nhiêu có bấy nhiêu đáng yêu. Bỏ qua luật lệ giữ cậu lại bên cạnh mình, ôn nhu với cậu, còn ngoại lệ đối với cậu mỉm cười. Ban đầu chỉ cho rằng một thời gian sẽ chán lại không ngờ rằng Mẫn Thạc lại từng chút từng chút chiếm lấy trái tim anh, thậm chí đến cả khi phát hiện ra cậu là nội gián cũng không nói ra, âm thầm bảo vệ cậu. Lời ban nãy không phải nói dối, là thật tâm, chỉ có cậu mới có thể ảnh hưởng tới anh, chỉ một mình cậu.

Ánh mắt biến chuyển về phía cây súng vẫn đang nằm trên bàn tay buông thỏng của Mẫn Thạc, Lộc Hàm không chần chừ nhặt lên, đến khi mọi người xung quanh nhận thấy chuyện gì đang xảy ra thì âm thanh đạn bắn đã lần nữa vang lên.

"Không thể bảo hộ em tốt ở thế giới này vậy cùng nhau đi đi, đến nơi khác, sẽ không để em ủy khuất, sẽ toàn tâm toàn ý bảo vệ em..."

-------------------

- Không được...

Trong phòng tối đen như mực đột nhiên xuất hiện tiếng kêu như vậy, không lớn lắm nhưng lại nghe thấy trong đó bao đau thương, giống như người phát ra đã trải qua mọi chuyện rất kinh khủng.

Lộc Hàm hoang mang đánh giá tình hình xung quanh, đây là đâu? Chạm vào chăn bông mềm mại, lại cảm thấy trong không gian yên tĩnh có hơi thở quen thuộc kia, trái tim Lộc Hàm như ngừng đập. Đây là phòng ngủ của hắn, chính xác là như vậy, sờ soạng mở đền ngủ lên, ánh sáng phút chốc chiếm cứ căn phòng, đồng hồ bên cạnh vừa điểm 3 giờ sáng, quay sang bên cạnh liền thấy thân hình vốn khắc sâu trong tim đang an ổn ngủ bên cạnh, dường như cậu quá mệt mỏi nên ngay cả khi bên cạnh có động tĩnh cũng không khiến cậu tỉnh lại.. Tay Lộc Hàm run rẩy muốn chạm vào lại sợ cậu như ảo ảnh biến mất.

Quay đầu nhìn lịnh, 23 tháng 6... lẩm nhẩm lại mấy lần rồi bừng tỉnh. Đó là ngày Mẫn Thạc được tặng cho anh, là lần đầu tiên hai người gặp mặt. Nhịn lại rung động trong lòng, nhẹ kéo chăn xuống, trên làn da trắng nõn tần tầng dấu hôn xanh đỏ, là do Lộc Hàm để lại, lần đó vì không thể kiềm chế mà muốn một lần lại một lần, Mẫn Thạc quả thực là mệt muốn xỉu.

Là ông trời cho cơ hội sao? Lộc Hàm mừng rỡ. Chắc chắn không thể là giấc mộng, cảm giác đau đớn lại vô lực khi nhìn Mẫn Thạc tự tay bóp cò đến giờ vẫn chưa nguôi ngoai. Nếu đã là như vậy, đời này anh sẽ đối với cậu thật tốt, sẽ như lời hứa đó, bảo hộ cậu, không để bất kì ai tổn thương tới tâm can của anh.

Nhẹ ôm Mẫn Thạc vào lòng, hôn lên khuôn mặt cậu, động tác thập phần ôn nhu, ánh mắt đều là yêu thương nhung nhớ. Mẫn Thạc bị động tác Lộc Hàm làm cho thức giấc, cậu hơi cựa mình, cảm giác đau đớn truyền đến khiến cậu nhăn mặt khẽ rên một tiếng, Lộc Hàm hôn trán cậu hỏi:

- Làm em thức giấc sao? Xin lỗi, hôm qua tôi không tiết chế, làm em đau rồi. Để tôi giúp em tắm rửa bôi thuốc.

Mẫn Thạc phút chốc ngẩn cả người. Hắn cư nhiên xin lỗi cậu, còn thái độ như vậy... Trái tim trong lồng ngực đập rộn ràng, Lộc Hàm ôm cậu trong lòng cũng có thể cảm nhận được, khẽ cười thành tiếng:

- Kim Mẫn Thạc, kiếp này em đừng mong rời bỏ tôi, tuyệt đối không thể vì thế nên ngoan ngoãn ở bên cạnh tôi, để tôi yêu em, bảo hộ em, để có thể ngày ngày nhìn thấy em cười....

Âm thanh trong đêm tối yên tĩnh vang lên thật rõ ràng len vào trái tim mỗi người. Nếu đã có cơ hội, đừng để vuột mất, đi quá xa sẽ không tìm lại được, còn gần ngay trước mắt đừng để rời đi quá xa....

End.

Mọi người ơi, chúc mừng năm mới<3 <3

Năm mới hãy thêm yêu thương Minseok, Luhan nhé <3 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top