Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Anh rất nhớ em, và anh cũng bỏ lỡ em rồi!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm hai mươi bảy tuổi

Thời gian chính là thứ tàn nhẫn nhất trên cuộc đời này. Nó cứ chạy nhanh theo dòng người xô bồ tấp nập mà bỏ lại chúng ta - những người cứ ôm mãi giấc mộng thanh xuân.

Đã mười năm rồi, tôi đơn phương tình nguyện yêu thầm một người mười năm rồi. Cái loại người si tình như tôi vậy mà cũng một mình chống cự được lâu đến thế. Không phải bảo rằng thời gian sẽ chữa lành tất cả sao? Vậy mà đến tận bây giờ tôi vẫn không quên được người đó.

Nhìn xem. Tiểu thuyết đúng là nhân từ thật đấy, cho những người lỡ mất nhau có cơ hội gặp lại. Nhưng thế giới hiện thực mà chúng ta đang sống lại không như thế. Chỉ cần không cố tình gặp lại thì mãi mãi ngay cả cái chạm mặt cũng không thể.

Cuộc gọi đầu tiên sau gần mười năm là Lâm Mặc chủ động gọi cho tôi. Vào một ngày trăng khuyết đầu tháng, tôi ngồi dựa vào lan can bên ngoài cửa sổ. Tay đang cầm điện thoại run lên nhìn chằm chằm vào cái tên hiển thị trên màn hình. Hôm nay là ngày thứ 3611 chúng tôi không nói chuyện với nhau. Tôi thực sự rất nhớ em ấy.

Tôi dùng hết can đảm của mình mà gạt màn hình điện thoại áp vào tai. Dù có là ảo giác cũng là cái ảo giác tôi hằng mơ ước suốt bao năm qua. Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói cứ ngỡ quen thuộc mà lại xa lạ vô cùng.

"Lưu Chương, anh có ở đó không?"

Âm thanh nghẹn nơi cổ họng, nhất thời tôi không biết nên nói gì với em ấy. Từng dựng ra vô vàn lời muốn nói nếu một ngày nào đó được gặp lại em. Nhưng ngay bây giờ khi có cơ hội rồi thì hệ thần kinh lại ngừng tiếp nhận thông tin không biết phải phản ứng thế nào mới hợp lí. Cho đến khi tên của tôi được gọi lại đến năm lần thì bản thân mới sực tỉnh.

"Anh ở đây. Em ngủ muộn thế sao?"

"Bên này là mười một giờ sáng."

Quên mất. Tôi với em ấy cách nhau tới nửa vòng trái đất.

"Em vẫn sống tốt chứ?"

Không phải là hỏi han mở đầu cho có lệ. Mà tôi thật lòng muốn biết cuộc sống của em ấy những năm qua thế nào, có suôn sẻ không mà không cần gọi điện kể nể hay nhờ tôi giúp đỡ.

"Mọi thứ đều tốt. Anh thì sao?"

"Tốt."

Ngoài bản thân mình ra thì anh mọi thứ đều tốt. Tôi ngước mắt lên nhìn bầu trời đen sâu thẳm kia. Vũ trụ ngoài kia rộng lớn nhỉ? Liệu ở nơi thiên hà xa xôi kia có ai như tôi không. Có ai dại mà ôm tình đơn phương không hồi đáp hay không?

"Em sắp kết hôn rồi."

Lượng thông tin truyền đến như một quả lựu đạn nổ "đoàng" khiến tai tôi ù lên. Từng tơ máu trong lòng bàn tay tôi như bị rút sạch. Lắng nghe trái tim mình một chút, chính nó cũng tựa như ngừng hoạt động. Giọt nước mắt cố gắng cầm cự bao lâu nay cuối cùng cũng tràn ra. Răng cắn chặt vào bờ môi rỉ máu.

Hai từ "kết hôn" của Lâm Mặc đối với tôi quá đỗi bất ngờ. Mấy trò như vậy không thể đem ra đùa được đâu. Chúng ta lớn hết cả rồi mà em. Ừ đúng vậy, chúng ta lớn rồi. Lâm Mặc không phải cũng hai mươi bảy tuổi rồi sao? Kết hôn cũng là chuyện đương nhiên.

Mày là đang tỏ vẻ đau khổ gì đấy hả Lưu Chương. Lâm Mặc cũng cần phải có hạnh phúc riêng của mình chứ. Em ấy phải chờ đợi sự cho phép của mày à? Một thằng làm bạn như mày không có cái tư cách đó. Chính cái do dự của mày đã dẫn mày đến ngày hôm nay đấy. Đáng đời.

Không biết đã trôi qua được bao lâu. Cảm giác như mình vừa băng qua cả thập kỉ dài đằng đẵng vậy. Lâm Mặc vẫn cứ im lặng. Có lẽ em ấy đang chờ đợi lời chúc phúc từ tôi. Dùng bộ dạng bình tĩnh nhất có thể để đáp lại.

"Chưa từng thấy em mặc suit. Liệu có như anh tưởng tượng không nhỉ?"

"Lễ cưới tổ chức vào cuối tuần. Anh có thể đến mà."

Tôi cười khổ. Em ơi, một thằng đàn ông hèn nhát như anh thì lấy đâu ra cái bản lĩnh đó đây. Anh mà chứng kiến em sánh bước cùng cô gái khác trên lễ đường, anh chỉ sợ bản thân mình không kìm được mà cướp em đi mất. Hay em vẫn là em của năm đó nghĩ rằng anh đối với em là người bạn tốt mà đường hoàng nâng ly chúc hai người bách niên hảo hợp.

"Không nỡ nhìn thấy em thuộc về người khác đâu."

"Nuối tiếc em à?"

"Ừm. Anh là nuối tiếc cậu bé mười bảy tuổi của mình."

Sao mà không tiếc. Người mà mình đi theo từ khi họ mới chỉ là một thiếu niên giờ lại để người ta dứt khoát rời xa mình. Ai đủ can đảm chứ tôi không thể. Nhưng còn có thể làm gì đây? Rồi cuối cùng vẫn phải trơ mắt nhìn em rời đi thôi. Lâm Mặc của năm mười bảy tuổi là của tôi. Còn bây giờ em ấy không thuộc về tôi nữa rồi.

Chúng tôi cách nhau một ngàn bước. Tôi đã tình nguyện bước về phía em 999 bước rồi. Còn một bước cuối cùng tôi phải giữ lại cho lòng tự trọng của mình. Một phần cũng vì chỉ sợ em lùi lại một bước thì tôi dù có chạy thế nào cũng đuổi không kịp.

Chỉ còn thiếu một bước nữa thôi. Lễ tốt nghiệp ngày hôm đó giá như anh ôm em lâu thêm chút nữa thì liệu em sẽ thuộc về anh đúng không? Muốn hét lên với cả thế giới rằng mình yêu em, thật sự rất yêu em nhưng khi đó hai ta còn quá trẻ còn có hà hằng sa số lí do để không thể cùng bên nhau. Khi trưởng thành rồi lại chẳng đủ dũng cảm để tìm lại nhau.

"Không muốn nói gì với em nữa sao?"

"Sau này, em phải sống thật tốt đó. Thế mới không uổng công anh đã không làm phiền em."

Tôi có thể nghe thấy tiếng thở gấp của Lâm Mặc ở đầu dây bên kia. Rồi sau đó là tiếng nấc từng cơn như giày vò trái tim tôi. Một trái tim không khỏe nay lại càng bị làm tổn thương hơn. Từ lần đầu tiên gặp em, tôi đã biết rằng sẽ không có kết thúc có hậu cho chính mình rồi. Trực giác cố gắng níu kéo bảo vệ vậy mà bản thân lại cứ cố chấp tự làm đau mình.

"Anh ơi! Lưu Chương."

"Anh đây."

"Nếu anh không thích em sao lại làm bạn với em? Mà nếu thích em thì sao chỉ có thể làm bạn với em."

Tôi gục mặt vùi chặn vào đầu gối. Nước mắt khiến quần ướt đẫm. Giọng nói của em cứ vang mãi bên tai. Bất công cho chúng ta quá. Thượng đế chọn giữa bao nhiêu người ngoài kia để họ trọn vẹn bên nhau hạnh phúc vậy mà sao nó lại không phải là chúng ta?

Chúng ta... từng là hy vọng duy nhất của đối phương cơ mà.

Chúng ta cùng nhau bước trên con đường trải đầy hoa tươi lẫn mũi dao sắc nhọn, cùng nhau hưởng thụ hết tuổi trẻ ít ỏi. Những lúc tựa như muốn gục xuống vì thế giới khắc nghiệt thì liền có hơi ấm dịu dàng của đối phương vực dậy. Chúng ta cũng từng là tất cả của nhau. Đem trọn cả thanh xuân của mình mà ở bên nhau. Nhưng giờ đây lại trở thành những con người trưởng thành lại tự dựng cho mình bờ thành vững chắc để ngăn cách đối phương. Mười năm trôi qua như một giấc mộng để rồi không còn là "chúng ta" nữa mà chỉ là "anh" và "em".

Người cùng ta đi hết quãng thời thanh xuân nhưng chẳng thể đi cùng ta hết cả cuộc đời.

"Kỳ Lâm. Bây giờ anh nói ra liệu có còn kịp không?"

Bây giờ anh nói mình hối hận rồi liệu có kịp không? Giá mà ngày đó anh liều lĩnh mà nói hết với em, liều lĩnh gạt bỏ bài xích của xã hội, liều lĩnh đánh cược cái thứ tình bạn chết tiệt kia để tỏ lòng mình với em thì chúng ta đã chẳng phải khổ sở như thế này. Nhưng nếu có "giá mà" thì con người ta đã không bị thế giới này hành hạ đến đáng thương.

"Muộn rồi."

Cách một bộ âm thanh tôi có thể cảm nhận được sự vỡ òa của Lâm Mặc. Em chất vấn tôi.

"Tất cả là tại anh. Anh thật sự muốn do dự cả đời đấy à. Anh là ngốc thật hay ngốc giả vờ đấy hả? Đến giờ phút này rồi chúng ta không thể cố gắng được nữa đâu. Hèn nhát. Tất cả là tại anh tự hại mình, hại cả em."

Tiếng nói của em càng lúc càng nhỏ lại. Đến câu cuối cùng chỉ còn giọng mũi mà thốt lên.

Cho đến cuối cùng, điều duy nhất tôi có thể nói ra chỉ là vỏn vẹn mấy từ.

"Anh xin lỗi. Anh thật sự rất xin lỗi."

Chờ đến khi bản thân bình tĩnh hơn đôi phần. Em mới đáp lại.

"Xin lỗi bây giờ thì có ích gì. Muốn nhìn thấy anh ở hôn lễ của em. Nếu như ngày hôm đó anh cố chấp không đến thì đừng hòng cả đời này chúng ta gặp nhau thêm một lần nào nữa."

Em cúp máy. Để lại âm thanh "tút tút" máy móc lạnh lẽo. Tôi vẫn ngồi thừ người ở đó không nhúc nhích. Những câu nói ban nãy của em cứ lặp đi lặp lại trong đầu tôi. Nhưng không phải Lâm Mặc nói rằng:"Nếu thích em thì sao chỉ có thể làm bạn với em". Thật sự có điều không đúng. Lời nói này là lời nói của một người bạn bè, tri kỉ bình thường sao? Tôi nghi hoặc tự lặp lại câu nói này một lần nữa.

Có phải tôi đã bỏ lỡ điều gì không?

Bật tỉnh trong khoảng không mơ hồ. Năm đó, món quà đầu tiên Lâm Mặc tặng cho tôi là một lọ thủy tinh đựng những ông sao nhỏ gấp bằng giấy. Tôi lật tung hết đồ đạc trong phòng tìm lọ thủy tinh đó. Món đồ này đã bao năm qua tôi không động tới nhưng lại chưa bao giờ quên. Những mảnh kí ức chắp vá sắp xếp lộn xộn trong tâm trí tôi, dẫn tôi mở lọ thủy tinh ra. Bàn tay khẽ run run dốc ngược toàn bộ những ông sao giấy xuống. Sao giấy năm đó được em tự tay gấp tỉ mỉ từng chút một nay đã bị trút toàn bộ xuống sàn. Một mảnh giấy nhỏ được cuốn bằng một dây kẽm rơi xuống. Đặt lọ thủy tinh rỗng trên tay xuống. Tôi ngồi bệt xuống mặt sàn lạnh, khẽ cầm mảnh giấy từ từ mở ra. Nét bút mảnh mỏng theo thời gian mà nhòe đi.

"Lưu Chương. Có lẽ rất lâu rất lâu sau anh mới đọc được những dòng này hoặc có khi mãi mãi không đọc được. Em thật sự thích anh. Anh có kì thị vì em thích con trai không? Nhưng em cảm nhận được rằng anh cũng thích em. Cơ mà em làm giá lắm sẽ không bao giờ nói trước đâu. Em sẽ đợi anh, em đợi anh mười năm. Nếu sau mười năm anh vẫn không tỏ tình trước thì em sẽ bỏ cuộc. Thời gian được tính bắt đầu từ khi em viết xong dòng này nhé!_17/12/2012."

Tôi đưa tay tự tát vào mặt mình một cái thật đau. Cái tát này không phải để làm tôi tỉnh mà để trừng phạt chính mình. Nhưng như vậy đã là gì? Một cái tát sao mà trả đủ cho sự chờ đợi của Lâm Mặc suốt bao nhiên năm qua. Cứ ngỡ mình là người thông minh xuất chúng nhưng cuối cùng lại chỉ là một kẻ ngốc.

Em nói đúng, tôi đã hại mình hại cả em. Hại cho chính số phận của cả hai. Tự nhẩm lại suốt mấy năm qua đã không biết bao nhiêu lần em cho tôi cơ hội để tỏ tình nhưng cái sự tự ti chết tiệt kia cứ quấn lấy mãi không buông. Rồi đem theo kết cục ngày hôm nay.

Bây giờ biết được thì sao? Muộn rồi, muộn lắm rồi. Vậy là tôi đã bỏ lỡ Lâm Mặc cả thập kỉ rồi.

New York trời đổ mưa. Cơn mưa xóa sạch đi thanh xuân tươi đẹp một thời của chúng ta.

Trước khi chìm vào cơn mê man tôi nhìn thấy hình ảnh Lâm Mặc năm mười bảy tuổi. Một thiếu niên dương quang xán lạn trên mặt mang nụ cười ghi tạc vào trong hồi ức thanh xuân của tôi.

I miss you
And i missed you, too.

Hôn lễ ngày hôm đó của Lâm Mặc thật sự giống y như tôi từng tưởng tượng. Hoa tươi được trang trí rất đẹp. Tiếng vỗ tay nồng nhiệt của các vị khách mời trong đó có cả tôi. Lâm Mặc diện trên mình bộ suit trắng rất trưởng thành. Đây là lần đầu tiên tôi thấy em trong bộ dạng như vậy.

Khung cảnh trước mắt là ước mơ năm mười bảy tuổi của tôi. Nhưng giờ nó lại không thuộc về tôi.

Tận mắt chứng kiến em đeo chiếc nhẫn cưới vào tay cô gái diện váy cưới trắng kia. Trong khoảnh khắc đó, không biết có phải do tôi đau lòng đến hoa mắt không mà trông thấy em đang nhìn mình. Ánh mắt em long lanh. Tôi chỉ biết cười, một nụ cười cổ vũ cho em. Cuối cùng tôi cũng có thể nhìn thấy tương lai của em rồi.

Gửi lời tặng em một lời chúc phúc. Chúc hai người hạnh phúc là giả. Nhưng chúc em hạnh phúc là thật.

Lâm Mặc nói với cô dâu của mình rằng:

"Ngày tháng còn dài mong sẽ được đồng hành cùng em."

Năm mười bảy tuổi Lâm Mặc cũng từng nói với tôi.

"Ước gì sẽ được nắm tay anh mãi mãi."

Mãi mãi rồi cũng trở thành đã từng.

Cuối cùng anh cũng có thể nhìn thấy em diện trên mình bộ lễ phục đẹp đẽ, nở một nụ cười thật tươi bước đến hạnh phúc của riêng mình. Em của lúc đó có tuyệt vời thế nào thì anh cũng không thể chạm tới được.

Lần này đến đây có lẽ chính là lần cuối chúng ta gặp nhau rồi. Tiễn em đến đây thôi. Những ngày tháng sau này tôi không thể đi cùng em nữa.

Cảm ơn em vì đã chờ đợi em và cũng xin lỗi em vì đã làm hoài phí cả thanh xuân của em rồi.

Hoài niệm về một tuổi trẻ tươi đẹp tràn đầy sức sống đó của anh và em. May mắn vì đã được gặp em. Thứ tình cảm này cứ nên chôn vùi trong góc sân trường. Hi vọng cuộc sống sau này em luôn vui vẻ bình an vậy anh mới không hối hận vì đã buông tay em.

Tôi ấy vậy mà chẳng đủ can đảm để nhìn thêm được nữa. Nụ cười của Lâm Mặc lại trở thành con dao găm sáng bóng đâm thẳng sâu ngực trái tôi.

Chúng ta có thể hối tiếc về quá khứ nhưng xin người đừng để bản thân hối hận vì những gì mình đã làm.

Chúng ta rồi vẫn sẽ hạnh phúc chỉ là không hạnh phúc cùng nhau mà thôi.

Cả một cuộc đời dài như vậy, có ai dám chắc sẽ không bao giờ lạc mất nhau. Ai mà ngờ rằng bỏ lỡ một lần liền bỏ lỡ một đời.

Chúng ta từng là hy vọng duy nhất của đối phương cơ mà
Bây giờ ai đang là người thay anh bên cạnh em.¹

Vậy là giữa chúng ta chẳng còn quan hệ gì nữa
Cảm ơn em đã đặc biệt mời anh tới chứng kiến tình yêu của em
...
Anh buông hết thảy những hồi ức
Tới thành toàn cho tình yêu của em
Nhưng anh vốn chẳng tin đây là định mệnh.²

"Chào cậu. Tớ là lớp trưởng Hoàng Kỳ Lâm. Cậu gọi tớ là Lâm Mặc được rồi. Chúng ta là bạn cùng bàn."

"Tớ là học sinh mới Lưu Chương. Ngày tháng sau này mong được giúp đỡ."
_________________
End.
(¹) trích bài hát "Nói Đôi Lời"_ Vương Tĩnh Văn Không Mập
(²) trích bài hát "Khách Mời"_Lộ Phi Vân

Một chiếc quà nhân ngày siêu đặc biệt của ô tê . Biết rằng bản thân hơi ác độc một tí nhưng hao tâm tổn sức lắm, tui buồn các vị cũng phải buồn huhu. Ngày 11/6 mãi mận~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top