Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshort


Hắn và cô yêu nhau được 3 năm, chuyện xảy ra vào ngày cưới.... Cô cũng không biết mình đã nghĩ gì khi muốn Ma Kết – người cô yêu thầm đến.

.

"Bạch Dương, con có đồng ý ...."

"Con đồng ý!"

Không lưỡng lự, hắn nhanh nhảu đáp, miệng nở một nụ cười ngọt ngào khiến nhiều người mê mẩn, cô còn nhớ rõ mà.

"Vậy Nhân Mã, con có đồng ý làm vợ Bạch Dương, v.v..."

Sau mục sư nói hết lời, cô vẫn im lặng, phải người đàn ông muốn tiền hơn cô, hòng chiếm đoạt cả tài sản rồi cùng chung sống với cô gái quán bar – Xử Nữ. Hắn nghĩ rằng mình thông minh lắm nhỉ.

Cả phòng như nín thở, chờ đợi cô nói câu quen thuộc "Con đồng ý".

Tất cả những gì hắn làm với cô gái kia, Nhân Mã đều biết rất rõ, cả lời thề của hắn với Xử Nữ, haha, thật buồn cười khi hắn sẽ nghĩ cô đồng ý, nhỉ?

"Nhân Mã, con có đồng ý v.v.."

"Con không đồng ý và mãi mãi sẽ như vậy"

Nói xong, mọi người đều kinh ngạc, mở mắt thật to ra nhìn cô. Hai người yêu nhau 3 năm, sâu đậm lắm mà, tại sao lại có thể?

"Nhân Mã, tại sao?"

Bạch Dương cũng kinh ngạc, cô đang đùa anh sao?

"Đi với gái bar, anh làm tôi kinh ngạc đấy!"

Mọi người bắt đầu xôn xao, cái gì đang xảy ra vậy? Họ đang đùa mình à?

Bạch Dương không tin vào mắt mình, hắn giấu kĩ đến thế mà

"Lừa cả gia đình tôi để cướp tài sản, ANH NGHĨ MÌNH LÀ GÌ VẬY? TRUNG TÂM VŨ TRỤ HẢ?"

Tức giận to tiếng, cô còn tát hắn, miệng cười nhạt không cảm xúc

"Phải, tôi nghĩ vậy đấy thì sao nào?"

Hắn cười như tên điên, phải, phải, hắn như vậy đấy! Bản chất con người hắn thôi!

"Vậy tờ giấy đăng kí kết hôn, tôi vẫn chưa kí, không sao! May thật"

Nói rồi, cô chạy thật nhanh đến cửa, không quay đầu nhìn lại, cô kinh tởm hắn, kinh tởm đến mức muốn tránh hắn.

Rồi cô mỉm cười với người đàn ông đang đến đừng chờ ở đó.

"Ma Kết, mình đi thôi!"

Người đàn ông đó và cô cùng nắm tay nhau chạy thật nhanh ra ngoài....

.

Xin anh hãy đưa em thật xa

Xa nơi này, đến nơi mà không ai biết

Xin anh hãy giúp em khâu lành những vết thương này

Nó khiến em mệt mỏi đến bất lực

Xin anh hãy nhẹ yêu em như những chiếc lông vũ

Xin anh

.

.

Hãy cứu rỗi linh hồn này....

.

.

Và đừng bỏ em lại!

VICTORIA'S BLOG

18.2.17


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top