Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Together

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Donghyuck ngoan ngoãn nằm yên trên giường chờ giờ cơm chiều tới, em buồn chán đánh mắt ra ngoài cửa sổ. Một mảng trời chiều đo đỏ nói cho em biết một ngày nữa sắp hết rồi. Giáng sinh của em năm nay chả vui, Donghyuck thầm bĩu môi. Em không được đi chơi cùng anh người yêu ngốc Lee Mark như năm ngoái, cũng không thể tung tăng chạy nhảy nghịch ngợm cả cái ký túc xá như năm kia, vì chân em đang bị thương mà!

Kể từ sau hôm bị thương, Donghyuck cũng đã được công ty thu xếp cho trở về nhà để mẹ Lee tiện bề chăm sóc cho em hơn. Em được trở về nhà thì vui mừng lắm, nói nhiều ơi là nhiều. Nhưng mà vừa mới qua một buổi sáng, em đã ỉu xìu trở lại. Em thấy nhớ rồi, nhớ anh người yêu ngốc của em. Em về nhà cũng được tầm năm hôm gì đó rồi, mà Lee Mark dù có rảnh rỗi hay bận rộn chạy lịch trình đến tối mắt tối mũi cũng cố gắng dành thời gian cho em, ngày nào cũng đúng ba cử như ăn cơm bữa mà gọi video cho em. Mỗi lần bắt máy, câu đầu tiên em nghe được từ Mark ở đầu dây bên kia luôn là "Nhớ em ghê!". Đấy đấy, miệng lưỡi ảnh cũng ngọt lắm chứ có phải chơi đâu, chẳng trách sao em thương ảnh tới không dứt ra được.

Ngày nào cũng gọi nhau là thế, nhưng mà nhớ nhau thì vẫn nhớ lắm! Đã mấy hôm rồi em chưa được sà vào lòng Markeu ngốc, nằm ngoan trong vòng tay anh mà ngủ, cũng không được Markeu hôn chúc ngủ ngon nữa... thế đấy, nên em nhớ anh ngốc của em lắm.

Tiếng chuông điện thoại reo lên đột ngột cắt ngang dòng suy nghĩ vẩn vơ của Donghyuck. Em với tay lên tủ đầu giường lấy di động, trong lòng thầm nghĩ chắc là mấy cậu bạn đồng niên cùng với hai nhóc Jisung, Chenle gọi đến rồi, chứ anh Mark thì làm gì gọi giờ này, ảnh toàn gọi lúc tối tối thôi.

Thế mà ngoài dự đoán của em, người gọi tới lại chính là Lee Mark.

"Markeu ơi!" Donghyuck bắt máy, đợi trên màn hình hiện ra gương mặt xương xương quen thuộc của anh liền cười tít mắt gọi.

"Nhớ Hyuckie ghê!" đấy thấy chưa? Anh ngốc lại bắt đầu giở trò thả thính nữa rồi đó!

"Em cũng nhớ Markeu mà..." em đỏ mặt lí nhí trả lời, sau đó lại nhớ ra điểm khó hiểu, "Sao hôm nay anh gọi cho em sớm vậy?"

Mark ở bên kia nhìn mặt em chuyển hồng nên ý cười trên mặt càng đậm hơn, lại dẻo miệng "Chẳng phải anh vừa bảo nhớ Hyuckie còn gì!"

"Em mới về nhà có mấy hôm mà miệng lưỡi anh đã ngọt như vậy rồi á? Đang léng phéng với ai có đúng không hả?" mặc dù hai gò má và vành tai đã đỏ lựng, em vẫn cố chun mũi chất vấn Mark một chút.

"Anh làm gì có đâu! Em cứ nghĩ oan cho anh." anh cười khổ nhìn đứa nhỏ nhà mình, mấy hôm nay em đa nghi quá làm anh cũng khổ sở không ít. "Chỉ là tối nay anh Taeyong muốn rủ cả nhà ra ngoài ăn tối, anh sợ về trễ, không gọi cho em được thì em lại trông nên mới gọi sớm một chút."

"A, ra là vậy ha! Chứ không phải là anh nhớ em hả?"

"Anh nhớ em mà!" Mark đến cạn lời với đứa nhỏ này, em ấy lý sự thật luôn đó!

"Đùa anh chút thôi, chứ người ta biết mà." em nói xong, nghĩ nghĩ gì đó rồi lại trở nên ủ rũ trông tội nghiệp lắm.

Thấy sắc mặt Donghyuck là lạ, lòng anh cũng dâng lên chút lo lắng, "Em sao vậy? Chân lại đau hả?"

"Anh ơi, em cũng muốn được đi ăn với mọi người..." mặt trời nhỏ nhìn anh, qua một cái màn hình điện thoại mà anh vẫn nhìn thấy được đôi mắt em đang long lanh như có nước vậy.

"Đợi em hồi phục đã có được không nào?"

Em ngoan ngoãn gật đầu nhưng vẫn không nói gì cả.

"Không phải là mặt trời nhỏ của anh lại khóc rồi chứ?" thấy em cứ cúi mặt xuống không nhìn vào điện thoại, anh không nhịn được mà hỏi.

"Ai bảo anh vậy? Em đây là nam nhi chí lớn, chỉ đổ máu chứ không đổ lệ nhé!" em cao giọng cãi lại.

"Thôi thôi, làm ơn đừng đổ cái gì cả, anh đau lòng."

Đúng lúc Donghyuck còn định mở miệng nói gì đó, ngoài phòng liền có tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói mềm mại của Seungyeon truyền vào, "Anh hai, ăn cơm chiều thôi.". Lee Mark ở bên kia loáng thoáng nghe được câu này, biết cũng đã đến giờ cơm của em rồi, nên là dặn dò em thêm mấy câu đại khái như nhớ ăn nhiều, tối thì ngủ sớm chút, sau đó để em tắt máy.

...

Phố lên đèn, từ trong nhà đến ngoài đường đều tràn ngập không khí Giáng sinh ấm cúng vô cùng. Em lại ở trong phòng buồn buồn vùi mặt vào gối thở dài một hơi. Tuy Giáng sinh ở nhà thật sự rất tuyệt, mặt trời nhỏ được ba mẹ tặng quà, còn được chơi đùa với mấy nhóc nhỏ nhà em nữa, thật sự rất ấm áp. Nhưng mà, em cũng muốn Markeu ở đây với em...

Donghyuck cầm lấy di động định bụng chơi game một lúc cho bớt buồn chán, nhưng chợt nhớ tới lời anh dặn lúc chiều, nên là lại buông điện thoại ra, ngoan ngoãn nằm xuống kéo chăn lên đến tận mũi.

"Markeu nói mình phải ngủ sớm..." em tự thì thầm với bản thân, sau đó chậm rãi khép mắt.

Nằm mất một lúc lâu, nhưng mà vì còn sớm quá, nên em vẫn tỉnh rụi mãi mà không buồn ngủ tí xíu nào cả. Donghyuck mở mắt nhìn trần nhà trân trân như đang suy nghĩ gì đó, cứ cách một lúc lại tủm tỉm cười một mình. Mãi cho đến cả tiếng sau, khi hai mi mắt đã có dấu hiệu muốn dán dính vào nhau, em mới rướn người lấy cây bút lông và xấp giấy note màu xanh biển trong ngăn tủ ra, hí hoáy viết lên đó hai chữ "Lee Markeu", xong xuôi mới loay hoay tìm chiếc tất hôm trước Seungyeon mang sang phòng em, xếp nhỏ tờ giấy cho vào trong.

Điều ước Giáng sinh của Donghyuckie chính là anh ngốc Lee Markeu đó! Ông già Noel ơi!

Đúng lúc em định chợp mắt, ngoài phòng khách bỗng dưng xôn xao, tối rồi mà khách khứa nào còn đến thăm không biết nữa...

Qua một lúc, tiếng xôn xao ngoài phòng khách dứt hẳn, thay vào đó là tiếng ai đó đang gõ cửa phòng em. Thiết nghĩ chắc là mẹ rồi.

"Mẹ vào đi ạ!"

Cửa phòng "cạch" một tiếng mở ra, đôi mắt đang dán lên cánh cửa của Donghyuck tức thì liền mở lớn, môi cũng run rẩy không nói nên lời.

Lee Mark của em ở ngay kia... em đã ngủ rồi sao? Còn đang nằm mơ nữa hả? Hay là...

"Hyuckie!!!" người đứng ngoài cửa đang mang trên vai chiếc ba lô to sụ, thân khoác một chiếc áo măng tô dài gần đến đầu gối, chóp mũi đỏ ửng lên vì lạnh nhưng môi vẫn nở nụ cười tươi vui vẻ gọi tên em.

"Anh... anh Mark...?" Donghyuck cặp mắt đờ đẫn nhìn anh, em vẫn chưa dám tin vào sự thật là anh ngốc đang đứng trước mặt em nữa!

Lee Mark xoay người đóng cửa phòng, sau đó ba bước gộp thành hai nhanh chóng đi đến chỗ của em, kích động siết chặt em vào trong lòng.

"Đứa nhỏ này, nhớ em chết mất!" anh vùi đầu vào mái tóc của Donghyuck, hai tay xoa xoa tấm lưng của em mà thủ thỉ.

"Markeu, là anh thật hả?" em mặc dù đã bị ôm trong lòng nhưng vẫn còn mơ hồ mà hỏi lại.

"Là anh thật mà, Markeu của em đó." hai tay đang đặt ở lưng Donghyuck của anh chuyển lên ôm lấy hai gò má của em mà xoa lấy xoa để.

"Markeuuuuu!!!"

"Ơi ơi anh đây."

"Nhớ anh ghê!" em vùi đầu vào lồng ngực Lee Mark hít một hơi thật dài, lắng nghe mùi hương quen thuộc của anh tràn đầy trong khoang mũi mình, yên bình như vậy mới thích chứ! "Nhưng mà sao anh lại đến nhà em?"

"Ông già Noel mang anh đến đây cho em đó! Có thích không?" anh cưng chiều nhìn mặt trời nhỏ đang dụi dụi trong lòng mình, đáng yêu quá chừng đi!

Em rời khỏi lồng ngực Lee Mark, ngước mắt nhìn anh đầy hớn hở, "Thích, thích muốn chết luôn!"

Anh nhìn đôi mắt mặt trời nhỏ sáng lên như sao trời mà lòng cũng trở nên ấm áp vô hạn. "Em thích là tốt rồi."

"Thật may mắn, Giáng sinh năm nay em vẫn có Markeu này!"

"Đứa nhỏ khờ, Giáng sinh an lành!" Mark nói xong liền cúi người xuống, dịu dàng mà chuẩn xác hôn lên đôi môi nhỏ xinh của em người yêu.

Giáng sinh nhiều năm sau nữa mình vẫn bên nhau thế này có được không người yêu ơi?

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top