Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đường tôi chở em về chạy dọc theo ruộng lúa, đi thẳng đến chân trời ráng chiều vàng màu cam rực rỡ.

bỏ lại sau lưng thị trấn nhỏ ồn ào buổi chiều tà, minh hưởng chở đông hải ngồi phía sau, đạp mạnh bàn đạp về phía trước, hướng về phía đông nơi chỉ còn sót lại những đám mây trắng trơ trọi giữa nền trời xanh xanh lại có chút vàng cam vọng đến từ khoảng không bên kia bầu trời.

hải ngồi sau lưng anh, chẳng như mọi ngày nói năng linh tinh, líu ríu mấy chuyện vặt vãnh này nọ.

vì em vừa tỏ tình thất bại.

người hải thích là anh tại hiền lớp trên, anh tại hiền mà lớn hơn hải hai tuổi. và tuy cũng lớn hơn hưởng một tuổi nhưng cả hai lại chơi cùng nhau, hải cũng vì thế mà biết tới người ta. anh tại hiền cao lớn, da tuy không trắng sáng không tì vết nhưng ít ra cũng không sạm đi như mấy đứa con trai vùng này, học giỏi như minh hưởng, tính tình lại còn vui tươi ôn hòa chẳng như minh hưởng cứng nhắc nhiều khi lại còn đùa nhạt. mấy lần hưởng thấy hải lon ton đi theo sau anh tại hiền, hai người cười nói, trông hải đáng yêu và đúng tuổi biết bao nhiêu. còn mỗi khi ở bên cạnh hưởng, em hay chọc ngoáy anh, bắt anh làm trò này trò nọ rồi phá lên cười, lại còn hay có tính hơn thua, thích cãi cọ qua lại với anh chỉ vì mấy chuyện vặt vãnh thường ngày.

minh hưởng hiểu em, cả hai đã ở bên nhau từ lâu rồi. nên khi hải nói em sẽ chờ sau giờ tan học rồi rủ anh tại hiền ra sân sau của trường, tỏ tình cho anh hay, hưởng chẳng thấy bất ngờ, chỉ thấy mỗi lòng mình bứt rứt chẳng yên.

tại sao lại bứt rứt? tại sao thấy chẳng yên?

.

"em nói cho anh tại hiền nghe rồi, chuyện em thích ảnh..."

"ừ."

minh hưởng chăm chăm nhìn đường phía trước chứ chẳng quay đầu ra sau nhìn em, hay nhìn xuống bàn tay nhỏ với làn da bánh mật đang níu lấy chiếc áo sơ mi trắng của mình. xe dần ra khỏi thị trấn đầy tiếng người nói cười buổi họp chợ chiều, những cánh đồng lúa hẵng còn xanh dập dìu theo làn gió mát đang phả vào người anh từng đợt man mát dịu dàng buổi chiều thu.

"anh không hỏi gì nữa à?"

"hỏi gì nữa bây giờ?"

"hỏi anh ấy có thích em hay không?"

hưởng ngập ngừng trong lòng chẳng muốn hỏi. anh bóp thắng xe rồi quẹo vào con ngõ rợp bóng hai hàng cau vươn thẳng lên trời, nhiều cau đến chẳng thấy điểm cuối, như đang dẫn lối cho con đường nằm lạc lõng giữa đồng ruộng. ba của anh từng nói đây là cau vua, đường này cũng vì vậy mà gọi là đường hàng cau. đường hàng cau là niềm tự hào của xóm ông đồ. sỡ dĩ gọi là xóm ông đồ vì nơi này truyền thống mỗi nhà đều có người theo nghiệp phấn bảng, có nhà còn là hai ba đời gõ đầu trẻ. lúc trước gọi là vậy, bây giờ thì mấy người lớn trong xóm vào những buổi chiều ngồi uống trà ngoài đầu ngõ hay nói đùa với nhau rằng nên đổi tên thành xóm giáo viên cho tân thời chứ thời này ai còn gọi là ông đồ nữa đâu.

minh hưởng chăm chăm lái xe, chẳng đáp lời đông hải đang ngồi sau lưng. mãi đến khi em hơi cao giọng gọi tên anh thì minh hưởng mới nhớ đến mấy lời em nói.

"vậy ảnh có thích em không?"

minh hưởng biết tỏng câu trả lời là không.

vì nếu tại hiền cũng thích em, đông hải sẽ nhảy cẫng lên và không ngừng ở bên tai anh kể mọi chuyện xảy ra giữa hai người lúc em tỏ tình. kể hết mọi thứ, thậm chí là nói lại chính xác từng câu từng chữ hai người đã nói với nhau. vì hải chẳng bao giờ coi anh như một người anh, chẳng coi xem giữa hai người rốt cục có lằn ranh nào hay không, cả hai đã quá thân thuộc nhau để nói về những thứ lễ nghĩa dạ thưa, hay những thứ phải giữ bí mật chỉ nên giấu cho riêng mình. cả hai biết nhau quá lâu. kể từ khi hải nhớ được những thứ xung quanh mình, hưởng đã ở đó. và lúc hưởng tập tễnh bước được những bước đầu tiên trong đời, đó là những bước đi mà mẹ dẫn theo anh sang nhà dì thu phía đối diện thăm em bé vừa sinh ra được đón về nhà, nằm ngọ nguậy trong nôi giương mắt nhìn mọi thứ xung quanh mình.

hoặc có lẽ, nếu anh tại hiền cũng thích em, đông hải giờ này cũng sẽ chẳng ngồi xe anh về. mà là đang cùng anh tại hiền ra quán đồ ăn vặt và xiên que gần bờ sông, vừa ăn xiên của anh thái, vừa uống nước mía nhà anh dung kế bên. lúc ấy chắc hải sẽ đòi anh tại hiền lấy hai ba cây cá viên gì đó, rồi thêm mấy cục tàu hũ chiên. hải sẽ lấy tàu hũ chiên chấm vào thật nhiều tương ớt, mấy miếng đầu ăn ngon lành lắm, đến vài miếng sau thì hít hà than cay sau đó chạy vọt qua nhà anh dung hối anh xay nước mía cho lẹ để uống cho bớt cay. hải như vậy đáng yêu quá đỗi. mỗi lần chứng kiến câu chuyện quen thuộc này lặp đi lặp lại như thế, minh hưởng cũng chỉ ngồi cười em để rồi bị anh thái bán xiên que rảnh rỗi ngồi chọc ngoáy khách hàng, tình anh em gì mà cảm lạnh thế, em cay anh đó ngồi cười.

"thì tụi em có phải anh em ruột đâu anh."

"vậy chắc ruột thừa rồi. lúc có thì không cảm thấy gì hết, sắp mất đi rồi thì mới thấy đau."

minh hưởng đưa mắt nhìn anh thái đầy khó hiểu, anh thái thì nhún vai nói anh mới mổ ruột thừa nay nửa năm, chú không hiểu nỗi đau đó đâu.

ừ thì, câu đùa nhạt nhẽo, vậy mà ai có ngờ lại nói đúng y phóc.

"anh tại hiền nói anh ấy coi em như em trai..."

"ít ra ảnh cũng không tuyệt tình muốn sau này coi em như người xa lạ."

minh hưởng nói phải, đông hải chẳng phản bác vì nó đúng. nhưng bấy nhiêu chưa phải là hết tất cả những gì tại hiền đã nói với em.

"anh tại hiền còn nói, em không phải là đang thích anh ấy..."

"hai đứa mới đi học về đó hả con."

"dạ, con thưa dì năm. hải, nói gì đó? nói lại đi anh không nghe."

giờ này cũng đã vào giờ cơm, mấy cô chú làm nông tối mịt mới về vì ỷ lại trong nhà đã có người lo cơm nước xong xuôi. dì năm to dáng, lực lưỡng vác chiếc cuốc trên vai, quần xắn lên tới đầu gối, giọng hào sảng cất cao chào hai anh em đèo nhau trên con xe đạp tuổi đời cũng xấp xỉ hai đứa đang băng băng trên con đường quê về nhà sau cả buổi chiều đi học trên trường. hưởng nhìn thấy, lên tiếng chào luôn phần của em rồi gật đầu với dì trước khi anh và hải cùng dì năm lướt qua nhau trên đường. vậy nên hưởng chẳng nghe hải ngồi sau đang nói gì với mình, chỉ nghe băng quơ hai ba chữ tại hiền rồi không thích gì đó thôi.

"bỏ đi. sao hôm nay anh về trễ vậy?"

minh hưởng định trả lời anh chờ em mà, nhưng ngượng quá chẳng dám nói. người ta đi tỏ tình người khác, anh đợi là đợi cái gì?

trường tan học lúc bốn giờ ba mươi, hải nói chuyện với tại hiền chỉ hết mười lăm phút, nhưng cộng thêm mười phút chờ tại hiền xin ra sớm lớp phụ đạo 12 và năm phút để anh đi từ dãy phòng học cấp phổ thông sang sân sau chỗ đông hải đang chờ nữa thì tổng cộng là ba mươi phút. vậy mà khi em lủi thủi mang balo sau lưng, bước ra khỏi cổng, hưởng đã đậu xe ở đó từ lúc nào chẳng biết.

thấy em đi ra, anh đưa tay ngoắc ngoắc bảo em lên xe lẹ để anh còn chở về kịp giờ cơm, về trễ quá dì thu la, lại còn không có cơm nóng mà ăn.

"anh chơi bóng chuyền với tụi thế nam, chí thành. mà giữa chừng gia minh lôi thằng nam đi về vì hai đứa hẹn lên tỉnh mua sách mà nam nó lại quên mất."

"anh thấy thằng nam với thằng minh thế nào?"

"thế nào là thế nào?"

minh hưởng thắc mắc.

gia minh và thế nam học chung lớp đông hải, và tuy ở xa xóm ông đồ, tận ấp chiến lược phía bên kia của thị trấn, thì bạn của đông hách cũng coi như là em trai anh. gia minh và thế nam giống bọn họ, biết nhau từ nhỏ, nhà cả hai giàu có cũng xêm xêm nhau, bố mẹ lại còn thân thiết, nên học hành chơi đùa gì hai đứa cũng dính nhau như hình với bóng. một đứa là lớp trưởng thì đứa còn lại là bí thư, đứa đàn thì đứa kia hát. mà lạ là hai đứa đấy chưa từng cãi nhau quá hai ngày. lần duy nhất giận nhau một ngày rưỡi là lúc thế nam vô ý làm đổ nước lên máy tính cầm tay gia minh để dành tiền ăn sáng ròng rã một tháng liền mới mua được. chẳng giống anh với đông hải, chuyện vặt vãnh đôi khi cũng làm cả hai không nhìn mặt nhau mấy ngày liền, dài nhất thì là một tuần. có lần anh và hải cãi nhau to chuyện chỉ vì anh từ chối vào đội tuyển học sinh giỏi, rõ ràng vào hay không là quyết định của anh, ảnh hưởng đến lợi ích cũng là của anh, vậy mà đông hải nói anh mấy câu, anh không nghe thì cậu bắt đầu giận. suốt một tuần đó cả hai chẳng nhìn mặt nhau lấy một lần, nhưng hưởng thì vẫn có nghĩa vụ đưa đón em đi học cùng, do xe em bị ba lấy lên cơ quan đi kiểu gì ấy mà hư hao chưa sửa được cũng đã mấy tháng nay.

"thì... nếu như... em nói là nếu như thôi, nếu như hai đứa nó thích nhau thì anh thấy thế nào?"

minh hưởng ngẫm nghĩ một hồi, tự thấy câu hỏi này của hải quả thật rất khó hiểu. thích nhau thì thích nhau, thích nhau thì tỏ tình, thích nhau thì bên nhau thôi, có gì mà nếu, có gì mà thế này thế kia?

"thích nhau thì tốt, không thích nhau cũng tốt, sau cũng tốt miễn sao hai đứa nó thấy thoải mái với nhau là được."

"nhưng hai đứa nó là bạn thân mà anh?"

"ý em là sao?"

"bạn thân thì làm sao mà thích nhau được?"

xe thắng cái két trước cửa nhà đông hải. minh hưởng chẳng nói gì nữa, chẳng giục em xuống xe, chẳng đáp lại cái câu hỏi kia của đông hãi. anh cứ im lặng, để rồi chợt nhận ra lời mẹ mình nói mấy hôm trước, nhận ra ban chiều đông hách đã nói gì với tại hiền, nhận ra lòng mình bức rứt thế nào khi nghe em nói em thích người khác. minh hưởng muốn lên tiếng, muốn nói gì đó để phản bác lại em, muốn nói rằng bạn thân thì tại sao lại không thể thích nhau?

nhưng cuối cùng anh lại chẳng nói gì cả.

đông hải bước xuống xe, níu ba lô trên vai, đi đến trước mặt anh nhưng lại không dám nhìn thẳng vào mắt anh mà nói chuyện

"lát ăn cơm xong anh đi ăn xiên với em không?"

hưởng lắc đầu. anh liếc thấy cổ áo em ban nãy vì gió quật ngang mà giờ xốc xổ, nửa trong nửa ngoài, nên vươn tay ra định bẻ lại cho ngay ngắn thì bị hải lùi về sau một bước né đi được. anh bật cười, tay nắm lại tay lái xe đạp, bình thản đáp như chẳng hề có lấy chút bối rối nào đang dâng lên trong lòng mình.

"ăn cơm xong rồi sao lại đi ăn xiên?"

"mà anh có đi không?"

"anh không..."

"anh không đi thì em rủ anh tại hiền."

ồ, hôm nay hải của anh uống nhầm thuốc gì rồi hay sao ấy nhỉ? mà đấy, anh cũng có nói sai đâu, hai người giận nhau suốt ngày. chứ còn vào mấy ngày bình thường, em một câu, anh một câu, móc mỉa qua lại rồi thì thôi, chẳng giữ trong lòng được là bao nhiêu, không khí như thế tốt hơn thế này gấp ngàn vạn lần.

hưởng quay đầu xe, chuẩn bị rẽ vào nhà mình, cao giọng phản bác:

"thì em rủ ảnh đi đi. anh tại hiền thích ra đó phụ bán nước mía chung anh dung mấy ngày cuối tuần mà."

minh hưởng chỉ nói đúng phần lý thuyết. hôm nay hải có vui vẻ đâu, cũng chẳng nói chuyện thoải mái như mọi ngày, em vừa bị người ta từ chối tình cảm mà anh thì đem chuyện ấy ra đùa tới giỡn lui. anh cũng thấy hình như mình lỡ lời, nhưng lời đã nói ra thì đâu rút lại được nữa.

anh chột dạ quay đầu nhìn sắc mặt bị chìm vào bóng tối của hải dưới ánh chiều tà chẳng gửi chút ánh sáng nào đáng kể xuống mặt đất nữa. hải đứng giữa vùng trời tăm tối, im lặng mà đưa mắt nhìn anh chứ chẳng nói gì. hưởng thấy thế thì cũng khó chịu trong lòng, anh vừa muốn dỗ em nguôi giận lại vừa không muốn thỏa hiệp với chuyện em cứ lâu lâu lại giận anh vu vơ mãi như thế. anh biết hải giận anh, giận từ tận lúc từ trên trường trở về rồi kìa chứ không phải từ câu nói bông đùa ban nãy, nhưng anh chẳng biết mình đã làm gì để cho hải giận.

anh muốn nói xin lỗi, lại chẳng tìm thấy được rốt cuộc mình có lỗi gì để mà xin em khi mà chính hải tự mình nổi cọc, ăn nói với anh cộc lốc trước. mọi hôm, hải chọc anh, dù anh có bảo dừng cũng không dừng, hôm nay anh chẳng nói gì em, mà trên đường về tới nhà hải cũng đã đối xử kỳ lạ với anh để rồi khi anh vừa phản bác em một câu, không khí xung quanh đã đầy mùi súng đạn.

anh luôn tự tin mình hiểu hải nhất, có khi hiểu hơn cả dì thu - mẹ em. nhưng giờ hải khác quá, anh chẳng hiểu gì nữa rồi.

"hải! về rồi đứng giữa đường làm gì vậy? đi vô nhà thay đồ ăn cơm lẹ lên con!"

"vậy rồi anh đi hay là không đi?"

chưa kịp để anh trả lời, đông hải đã hét lớn như muốn minh hưởng vừa chạy xe đạp vào trong nhà phải nghe cho thật rõ.

"đi không đi kệ anh. lát em ăn cơm xong chạy xe đạp qua đây, anh không đi chung em thì em cũng bắt anh đi cho bằng được."

minh hưởng theo lý thì đã chạy xe vào nhà, nhưng nhà cả hai chỉ nằm đối diện xéo nhau cách con đường xóm nhỏ rộng gần mười mét, anh nghe rõ mồn một lời em nói, nghe luôn cả lúc em vào nhà thì bị dì thu la cho mấy câu kêu phải lễ phép với anh hưởng, ai đời sinh sau người ta một năm mà đứng giữa đường la oang oang vô mặt anh thì có phải con nhà gia giáo hay không.

mình hưởng nghe mà phì cười. nếu dì thu biết lúc ở trường đông hải thích nhất chọc phá anh, giờ ra chơi chạy qua lớp anh cướp đồ ăn vặt, rảnh rỗi thì trèo lên lưng anh bắt anh cõng đi, hoặc là nói trỏng không, học mấy phim kiếm hiệp đang nổi gần đây rồi không biết từ đâu ra canh ngay lúc anh và thế nam đi họp cán bộ lớp về thì chạy tới một tay cặp cổ anh tay kia đặt lên vai thế nam nói bốn bể giai huynh đệ mong hai huynh đài đây bao che cho ta lần trốn học này, sau đó thì bị anh dí đánh, làm cho cả trường nghe mồn một anh la đông hải, anh hiền với em quá rồi em coi anh như bằng vai phải lứa với em muốn gì được đó hay gì, thì chắc dì thu cho hải ăn thêm mấy roi chứ mấy câu chửi này thôi thì có xá là gì.

.

minh hưởng ăn cơm chiều cùng mẹ xong thì tắm rửa thay đồ, xách xe đạp ra trước nhà ngồi đợi em. ai ngờ đâu vừa thưa mẹ con đi, ngẩng đầu nhìn đã thấy đông hải ngồi bên chiếc xe đạp được dựng trước cổng nhà anh, nhàm chán đưa tay nghịch nghịch mấy ngọn cỏ hòn sỏi dưới chân như những ngày còn bé.

sáu giờ chiều, đèn đường của xóm nhỏ được mở lên đúng lúc đông hải ngẩng đầu nhìn anh. minh hưởng cũng chẳng biết là do ánh đèn sáng quá, hay vì mắt hải quá trong trẻo và sáng rực, mọi tâm tư không rõ ràng trong lòng anh được soi rõ đến tận điểm cuối cùng. những gì anh tốn cả suốt mấy năm qua để nhận diện, và cả những phút lơ đễnh trong bữa cơm hôm nay để suy nghĩ cũng chẳng ra, thì chỉ cần một khoảnh khắc đông hải buông mấy hòn sỏi xuống đường, trố mắt nhìn anh từ góc nhìn của một đứa trẻ, ánh đèn rải tia sáng lần lượt xuống mái tóc cháy nắng làm lóe lên trong mắt anh đốm sáng rực màu bạc, ghé qua cặp mày đôi mi, chiếc mũi và đôi môi chu chu ra chuẩn bị trách cứ anh nặng nhẹ, cũng đã là quá đủ để khiến anh như ngã quỵ trước ý nghĩ về một thứ tình cảm mà anh đã quá trễ để có thể lùi bước lại.

"sao anh nói không đi mà?"

"anh nói không đi bao giờ?"

minh hưởng đưa tay ra muốn kéo em đứng dậy. hải nhìn tay anh chỉ đúng một giây rồi ngoảnh mặt đi chỗ khác, tự mình phủi phủi mông đứng dậy, mang lại đôi dép lót mông từ nãy giờ vào chân, trước khi nhạy lại cuộc hội thoại ban chiều của hai người:

""ăn cơm xong rồi sao lại đi ăn xiên?" - "mà anh có đi không?" - "anh không..." - "anh không đi thì em rủ anh tại hiền." - "thì em rủ ảnh đi đi. anh tại hiền thích ra đó phụ bán nước mía chung anh dung mấy ngày cuối tuần mà.""

minh hưởng bật cười, tự mình lủi thủi đem chiếc xe đạp cũ kỹ mà đông hải mang từ nhà em sang dẫn vào nhà anh rồi í ới kêu lên với mẹ đang ngồi trong nhà là con đem xe của đông hải để ở nhà mình rồi, mẹ nhìn giùm con. anh quay ra, leo lên chiếc xe đạp màu đen của mình, hơi hất cằm ý bảo đông hải mau lên xe.

"anh định nói anh không chở nổi em lúc em vừa ăn cơm xong đâu."

"vậy sao giờ anh còn chở?"

"vậy em chở anh nổi hả?"

đông hải ngồi sau anh im bặt, chẳng nói gì nữa.

hôm nay đúng là em lạ lắm, chẳng như mọi hôm anh nói một câu em nói một câu mới vừa lòng hải, minh hưởng thầm nghĩ có khi hôm nay mình nói em mười câu, em chắc cũng sẽ chẳng cãi lại câu nào.

sáu giờ chiều hơn, đường xóm nhỏ chẳng còn mấy ai, chỉ còn mỗi chiếc xe đạp của hai anh em hưởng hải chạy chầm chậm ra khỏi màn đêm đen. minh hưởng và đông hải bỏ lại sau lưng xóm nhỏ lập lòe ánh đèn đường và ánh vàng vọng ra từ mấy căn nhà trải dọc hai bên đường, hướng đến con đường lớn của thị trấn nhỏ với ánh đèn điện cao áp chiếu xuống từ trên đỉnh đầu. dẫu sao thị trấn này cũng vẫn là thị trấn nhỏ nằm bên rìa thành phố, đêm xuống tuy trên đường nhiều xe cộ hơn trong ngõ nhỏ thì vẫn chẳng đông đúc gì nhiều, tất cả hầu như đều đang hướng về bờ kè ven sông - nơi tụ họp nổi tiếng nhất cho cuộc sống về đêm nơi này của tầng lớp trung lưu ở mọi độ tuổi.

chạy qua khỏi trường học, rẽ phải nữa thì sẽ đến được phía bờ sông có đoạn bờ kè chạy dài hàng cây số vừa được tân trang tu bổ gần đây cùng mấy hàng quán chủ yếu là người dân tự mở và người từ nơi khác đến bán buôn. giải phóng xong thì đất nước cũng đổi mới nhiều, nhà nước bắt đầu triển khai xây dựng cơ sở hạ tầng cho đáp ứng phát triển trong nước và hội nhập quốc tế, bờ kè chỗ này mới được xây, tới gần đây thì được đầu tư xây thêm.

ngày bé, trưa hoặc chiều anh hay ra đây cùng ba giám sát các chú làm công trình, mà anh đi thì tất nhiên đông hải cũng sẽ đi theo. trẻ con ra công trường nguy hiểm, huống hồ gì đây còn là bờ sông. minh hưởng thì không nói, đông hải nghịch ngợm đi chơi ở đâu rồi biến mất tiêu, anh quay qua quay lại chẳng thấy đâu, mãi một hồi gọi tên em đến khản cổ, hoảng hốt định chạy báo người lớn thì lại thấy em từ dưới mé sông đi lên, hai tay cầm hai trái dừa nước đưa cho anh một trái mà miệng cười hề hề nói em không có đốn được nguyên quày nên bẻ hai trái thôi, cho anh một trái nè. hưởng nhìn mặt em lấm lem bùn đất, lại cộng với việc từ nãy đến giờ em biến mất biệt tích, anh sợ quá vậy là chạy tới ôm em khóc lớn. hải thấy anh khóc, không biết tại sao anh khóc nhưng cũng òa lên khóc theo, thì người lớn mới chạy đến. chiều hôm đó về nhà, hưởng phải kể hết chuyện cho ba mẹ và dì thu nhà đối diện, người lớn nghe xong vừa giận mà cũng vừa thương hai đứa nhỏ nhà mình quá đỗi. mặc dù cả hai đều không sao nhưng không phải là không có lỗi, hưởng bị ăn hai roi tội không giữ em để em chạy lung tung, thấy em đi mất mà không báo cho người tự tiện đi tìm, hải thì tuy không bị ăn roi nhưng bị la từ chiều hôm ấy tới tận mấy ngày liền tiếp. sau đó thì hải lúc nào cũng kể lể với hưởng rằng mình bị mẹ la vì hai tội, một là con có thèm dừa nước thì nói mẹ chặt cho mà ăn chứ sao tự đi kiếm làm gì, hai là đã lấy rồi thì sao không lấy hết đi mà lại bẻ có hai trái vậy hả con.

vậy đó, tuổi thơ của cả hai quanh quẩn bên những loài cây cỏ, những buổi chiều lon ton theo người lớn xuống biền chéo chơi mấy trò vặt vãnh, những lần đầu trần đi chơi, thả diều, tắm mưa, bắt cá lên, lớn lên chút nữa thì học bài với nhau, hưởng làm hộ em bài tập còn hải thì giúp anh chơi qua ải trong game điện tử, mấy điều giản đơn thế thôi nhưng chưa bao giờ là những kỷ niệm mờ nhạt trong lòng minh hưởng.

"anh cười gì vậy?"

"em nhớ hồi nhỏ tụi mình đi theo ba anh xuống chỗ làm bờ kè không? lúc đó em lén đi lấy dừa nước, anh không thấy em đâu nên đi kiếm, lúc thấy rồi thì hai đứa mình lại ôm nhau khóc, chiều về anh còn bị đánh, em thì bị la."

"sao em quên được. em bị la không nói, anh bị đánh nhìn xót lắm."

hưởng đậu xe vào chỗ để xe, đá chân chống xuống đất, lay lay xe để chắc chắn rằng nó sẽ không bị ngã sập xuống. tưởng đã xong cuộc trò chuyện ban nãy, ai ngờ đầu xong chuyện dựng xe thì anh lại đưa mắt nhìn đông hải hỏi tiếp:

"xót là xót thế nào?"

hải không đáp, quay người đi thẳng tới xe cá viên chiên dựng trước quán bán nước mía nằm ở phía xa nhất của khu chơi đêm bờ kè. dáng em lọt thỏm trong chiếc áo thun rộng thùng thình đóng thùng bên trong chiếc quần jeans đến gối màu xanh có mang dây nịch trên eo. hưởng bước nhanh thêm mấy bước đã đuổi kịp theo, tay trái rút khỏi túi áo, níu lấy tay áo em, nhẹ giọng như đang dỗ dành:

"đi gì lẹ vậy, chờ anh với."

chiều thứ sáu nên bờ kè đông người, vì ngày mai học sinh không phải đi học, công nhân viên chức nhà nước cũng chẳng cần đi làm. cả hai đi ngang qua quán bán chả viên bà năm bay lên mùi dầu đến phát ngấy, xe bán siro đá bào mát lạnh buổi đêm của chú dũng huyện bên, sạp bán bắp nướng thơm lừng mùi mỡ hành và tiếng xèo xèo khi rưới nó lên những trái bắp vàng đang trở mình trên bếp than hồng ấm áp buổi tối ngày đông, trước khi dừng lại ở quán cá viên chiên có để bảng cá viên chiên du thái - ngon hơn tiện bà năm đầu đường, nằm cạnh quán nước mía có tấm bảng hiệu phải gọi là đẹp nhất nguyên xóm bờ kè hoặc xa hơn là cả thị trấn với phòng cách viết chữ và màu sắc như ở dưới sài gòn mà người ta hay thấy trên tivi.

"ủa đông hải? anh hưởng?"

"thế nam? gia minh? sao hai bây ở đây? anh hưởng nói hay bây đi lên tỉnh mua sách gì rồi mà?"

gia minh và thế nam nghe thấy thì nhìn nhau rồi nhìn minh hưởng đang đứng sau lưng đông hải. chẳng biết là đang nghĩ gì, gia minh cười cười, đá đít thế nam kêu vào trong trả tiền nước mía đi rồi về.

"nhưng mới ngồi mà minh?"

"nam đi trả tiền lẹ đi, nói nhiều. lúc chiều có hẹn đi mua sách nhưng ba tao có việc không về sớm được thành ra dời sang sáng mai đi luôn cho tiện. nãy ba mới gọi nói có quà cho hai đứa tao nên về sớm còn chia quà ấy mà. thôi đi nhe, mày với anh hưởng ăn uống ngon miệng. anh hưởng em với thế nam đi trước."

gia minh nói một lèo xong thì lôi tay thế nam - chỉ kịp giơ tay lên chào hai người kia, đi về. đông hải khó hiểu nhìn hai đứa chí chóe nhau gì đó suốt một quãng đường dài rồi lại quay sang nhìn minh hưởng thì thấy anh đã biến đâu mất tiêu. à hóa ra đã đi kêu nước mía bên nhà anh dung rồi. bao giờ cũng thế, hưởng là người biết em ăn gì uống gì rồi tự giác đi kêu, tiền lúc nào cũng là cả hai cưa đôi, nhưng ăn thì toàn anh ăn ít hơn em.

hải kéo ghế ra ngồi, chống cằm nhìn ra phía bờ kè có đèn rọi sáng cùng những chiếc ghe đò nối đuôi nhau chạy qua lại, âm thanh rì rầm sóng vỗ cùng tiếng máy chạy dưới nước dường như át đi hết tất cả những tiếng ồn ào cười nói của con người xung quanh. em thả hồn mình bay lơ lửng, chu du từ ánh trăng trên cao tới những ngọn đèn hai bên bờ, đáp xuống ánh trăng mờ ảo trên mặt nước trước khi bị cái níu vai của minh hưởng kéo về thực tại lúc này.

"anh thái đi đâu rồi, đợi ảnh quay lại rồi gọi xiên sau. đang nghĩ gì thế?"

"thôi không ăn xiên nữa."

"thế ra đây làm gì?"

"muốn đi với anh thôi."

minh hưởng hết nhăn mày rồi lại nhướng mày đầy khó hiểu, sau lại lấy tay che đi khuôn mặt không nhịn được mà hơi nhếch miệng cười. hải làm sao thế? em uống nhầm thuốc gì chắc rồi.

"nước mía của hai em."

"cảm ơn anh."

minh hưởng đưa tay đón lấy hai ly thủy tinh mát lạnh màu xanh xanh, nói lời cảm ơn trước khi đông hải nhận ra anh tại hiền của em lại là người phục vụ cho quán nước mía nhà anh dung. tại hiền nhìn em rồi cười cười, nói nhỏ với đông hải vài lời nhưng minh hưởng ngồi cạnh thừa sức nghe hết cả.

"nhớ lời anh nói lúc chiều chứ? cố lên!"

"cảm ơn anh."

tại hiền xách khay bưng, quay người đi vào trong, trước khi đi còn vỗ vai hải một cái rồi đưa ánh nhìn đầy ý vị cùng má lúm đồng tiền hướng về phía minh hưởng đáp lại cái nhìn khó hiểu của anh từ nãy đến giờ nhìn hai người.

hưởng đưa ly nước lên miệng, thấy hải dường như không có ý định kể mình nghe rốt cuộc câu nói vừa nãy tại hiền nói với em là có ý gì, anh lên tiếng luôn chứ chẳng đợi nữa vì sự tò mò đang bắt đầu dâng lên. không chỉ tò mò chuyện hai người nói chuyện, tò mò cả chuyện lý do vì sao em lầm lì với anh suốt từ chiều đến giờ.

"anh ấy nói gì với em lúc chiều thế?"

"..."

"cả chiều hôm nay em lạ lắm hải. có chuyện gì thì kể anh nghe."

trăng ló dạng sau lớp mây mờ nhẹ bay trên bầu trời, vài vì sao đôi lúc còn lóe lên sáng rực sau lại vụt tắt như biến mất dạng. bên tai cả hai vẫn là tiếng nói cười vọng lại từ không khí ồn ào xung quanh. nhưng khi ánh mắt đong đầy dịu dàng của hưởng đáp xuống trên khuôn mặt em, chẳng còn âm thanh gì xung quanh anh hoặc chính anh đã thả hồn mình rơi vào trong không gian chỉ tồn tại anh và hải, một nơi anh đặt hết sự quan tâm và bảo bọc của anh cho hải. anh muốn biết hải ngày hôm nay rốt cuộc đã nghĩ những gì mà xa cách với anh đến thế, anh muốn rõ tại hiền đã nói với em những gì mà tác động đến em nhiều như vậy. hải từ lâu đã không có thứ gọi là bí mật với anh, anh không thể chịu được việc em có với ai khác một bí mật không thể cất lời, đó còn là với người mà em đem lòng yêu thích. hưởng từ nhỏ đã xem em là em ruột, nhưng tất nhiên giờ này anh đã biết một người anh chưa bao giờ có ý nghĩ ích kỷ muốn giữ em cho riêng mình như khoảnh khắc hải nói với anh em sẽ đi tỏ tình với tại hiền.

vậy nên em mau nói rõ đi hải ơi, hãy trả lời những gì mà anh đang thắc mắc. hoặc hãy giải thích luôn những câu nói mập mờ vừa nãy em cất lời để anh khỏi phải trông mong vào viễn cảnh xa vời nào đó nơi mà em cũng đem lòng yêu thích anh và muốn được cùng anh trải qua hàng ngày bên nhau, nhưng với một danh nghĩa khác.

đông hải chần chứ một lúc lâu em mới cất giọng:

"anh nhớ hồi chiều lúc em nói chuyện mà anh mắc thưa dì năm nên không nghe không? lúc đó em kể với anh là anh tại hiền nói em không phải đang thích anh ấy. anh ấy nói em thích người khác, và chỉ coi anh ấy như một người anh trai mà thôi."

"nhưng anh mới là anh em còn gì."

hưởng bật cười.

"em nói với anh tại hiền y hệt, anh ấy cười, xoa đầu em, nói em ngốc quá."

cả hai đồng thời giơ ly nước mía lên mà uống thêm ngụm nữa, chẳng ai có đủ can đảm để kể, và để nghe những lời tiếp theo của câu chuyện đang có phần đi theo ngã rẻ chẳng ai biết phía cuối đường là gì này.

sáu giờ ba mươi hơn, gió mùa thu mang theo cái lạnh thổi từ sông vào, hưởng nhìn hải chỉ mặc độc một chiếc áo thun liền cởi áo khoác ngoài của mình ra đưa qua cho em, trách cứ sao lúc nào đi chơi đêm em cũng không mặc áo khoác thế. hải nhận lấy rồi mặc vào, thân quen như đã làm đến hàng ngàn lần như thế, bĩu môi nói có anh mặc rồi mà, có gì thì em mượng chứ đem làm chi nữa.

đông hải kéo khóa kéo lên cao cổ, hai tay đút vào túi, ngồi co ro giữa trời gió lạnh, hơi khịt mũi, nói tiếp câu chuyện dở dang ban nãy.

"anh tại hiền hỏi em tại sao biết em thích anh ấy. em trả lời, mỗi lần em ở cạnh anh ấy thì đều thấy rất vui, có thể cười giỡn, cặp cổ, cười đùa. em thấy có chuyện gì vui vẻ trong ngày cũng muốn kể cho anh ấy nghe để anh ấy vui lây. nhưng anh ấy nói như thế không phải là thích, bởi vì em ở cùng người khác cũng sẽ như thế chứ đâu riêng gì ảnh. chỉ là vì anh tại hiền biết lắng nghe hơi, tính tình dễ gần hơn nên chẳng nổi cọc với em bao giờ. anh tại hiền hỏi em khi anh nhắc tới "người khác" thì ai là người hiện lên trong đầu em đầu tiên, anh ấy bảo em nói tên người đó."

"..."

"em trả lời là anh."

"nhưng nó đâu chứng tỏ là em thích anh."

đông hải bật cười:

"thì em cũng nói cho anh tại hiền nghe y hệt mà. nhưng rồi anh ấy hỏi em, nếu anh ấy và anh cùng rơi xuống nước thì em chọn cứu ai. câu hỏi cũ rích như trong phim truyền hình vậy mà ảnh cũng bắt em trả lời cho bằng được."

"vậy em chọn ai?"

hưởng đưa mắt nhìn ra giữa sông lớn, xà lan chở vật liệu chạy qua, ánh đèn lập lòe trên đấy làm sao sánh được đèn đuốc sáng rực của khu bờ kè đang vào cờ cao điểm người ta đi chơi đêm như bây giờ. anh nhớ lại mình năm mười hai tuổi, vì bất cẩn mà té ngã xuống một con kênh nhỏ, chỉ là con mương nhỏ thôi, nhưng với đứa trẻ như anh và cả việc anh chẳng biết bơi nữa, nó cư nhiên trở thành cơn ác mộng cho đến ròng rã gần một năm sau đó. lúc đấy cũng không biết ai đã cứu anh, cứu thế nào, chỉ nhớ lúc tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trong bệnh viện, mẹ kể anh uống không biết bao nhiêu là nước, nếu người ta không cứu kịp có khi đời này của anh tới năm mười hai tuổi thôi là đã chấm dứt rồi. lúc ấy hình như đông hải về quên ngoại chơi, lúc em về anh cũng chẳng dám kể cho đông hải nghe vì sợ em lo nhiều.

"em nói em chọn anh, vì anh không biết bơi. anh tại hiền cười cười nói em còn chưa kịp hỏi ảnh có biết bơi hay không mà đã chọn. em nói em từng cứu anh một lần, lần đó suýt nữa anh chết trước mặt em, dù anh tại hiền có không biết bơi thì em gọi người khác tới cứu chứ em không bỏ anh hưởng được."

giống như chiếc thuyền trên sông bắt gặp phao có biển hiệu chỉ dẫn, minh hưởng cuối cùng cũng sáng tỏ chuyện lúc trước là ai đã cứu mình rồi. mà nghĩ cũng lạ, lần ấy đông hải đi chơi về không hỏi anh lấy một câu là mùa hè của anh thế nào, chỉ kể chuyện của mình em mà thôi. còn nhỏ anh nghĩ đông hải con nít chỉ biết nói chứ không thích nghe, giờ mới thấy là em không muốn anh nhớ mấy thứ không hay rồi lại sợ hãi, buồn nhiều.

"sao em không nói cho anh nghe là em cứu anh?"

"tại sao em phải nói? lúc đó em cũng mệt lả người nằm viện truyền nước. hai đứa suýt chết cùng nhau thì có gì hay ho mà em kể tới lui."

minh hưởng cảm thấy đầu mình có chút nhức nhức, anh giơ tay xoa đầu, giọng nói bất lực:

"vậy sao giờ em lại nói ra?"

"em quyết định từ giờ không giữ bí mật gì với anh nữa hết."

hải lại kế tiếp từng thứ từng thứ một những điều mà tại hiền cho rằng đó là dấu hiệu cho thấy em thích hưởng chứ chẳng phải thích mình.

tại hiền nói việc hải nghĩ cho hưởng vô điều kiện đã trở thành thói quen, nhưng thói quen này cũng là do em tự nguyện, không có ý muốn rũ bỏ nó đi. tại hiền nói em thích quấn lấy anh đùa giỡn những chuyện vui, nhưng còn minh hưởng, em luôn tìm về anh cả lúc em vui buồn hay hờn giận và nổi cáu. tại hiền nói, em lo nghĩ cho minh hưởng quá nhiều, nhiều hơn cả minh hưởng nghĩ cho bản thân mình. như khi em thấy cơ hội tìm đến hưởng mà hưởng không nắm lấy, em thuyết phục hưởng đến mức vì anh không nghe mà giận nguyên tuần vì muốn anh thỏa hiệp nắm lấy ước mơ cho riêng mình chứ không cần bận lòng việc gia đình gì nữa hết. tại hiền nói đông hải nhận được quá nhiều điều từ minh hưởng rồi coi đó là điều hiển nhiên, nhưng khi ai đó đối xử tốt với em dù là một cái bánh thôi em cũng sẽ mua trả lại.

"là do em quen anh ấy từ lâu rồi!"

"nhưng nếu em không thích minh hưởng thì em đâu thể quen với những điều trên."

đông hải nghe tới đó thì dù muốn phản bác cũng không biết phải phản bác thế nào cho được.

"thích có rất nhiều loại. em nói em thích anh, em thích theo một kiểu khác. anh nói em thích hưởng, anh nói về một kiểu thích khác. từ nãy đến giờ anh chẳng hề nói em thích minh hưởng theo kiểu gì, và em còn quá trẻ để hiểu hết những thứ đang diễn ra ngay lúc này trong con tim em. nhưng em có thể nói những gì em đang nghĩ cho minh hưởng nghe. anh biết hai đứa biết nhau không phải ngày một ngày mai, vậy nên nếu có gì thay đổi giữa hai đứa, đừng cố chấp níu giữa mấy thứ cũ nữa mà hãy thích nghi với cái mới."

minh hưởng thật sự cảm thấy nhức đầu.

tất cả đều là vì cái lần anh cùng tại hiền và những người bạn trong ban cán bộ lớp trường cấp ba đi liên hoan sau đại hội. trò chơi thật hay thách khi ấy làm anh nói ra là mình thích đông hải, đông hải nào, đông hải lớp thế nam, ai chẳng biết cả hai dính lấy nhau như sam chẳng tách rời phút giây nào còn gì.

"anh tại hiền nói, anh nói anh thích em."

"lúc đó anh đang say rượu."

"ồ, em méc dì lan. với lại tình cảm đâu phải trò đùa mà sỉn vô thì nói bậy bạ."

"lần đó anh có xin mẹ rồi. anh cung đâu coi nó là trò đùa."

"anh thích em thật?"

"để anh nghĩ lại cái đã."

"nhưng em không thích anh."

minh hưởng nhìn em.

"vậy tại sao em im lặng với anh từ chiều giờ?"

đông hải cầm lên ly nước mía, định đưa lên miệng uống thì nhận ra nước đá đã tan ra hết chỉ còn sót lại lớp trắng trong suốt trên cùng của chiếc ly. em bực bội bỏ lại xuống bàn, không buồn uống nữa.

"em bận suy nghĩ coi em có thích anh thật không. anh tại hiền nói có hơi vô lý thật, nhưng cũng có lý. em biết em đối xử với anh có phần hơi khác so với mọi người, nhưng em vẫn chưa chắc được có phải đó là do em thích anh hay không. mẹ em hay nói yêu thích nhiều khi chỉ tốn một giây, nhiều lúc cần đến cả đời người. em chưa biết em cần một giây bên anh hay là cả đời bên anh thì mới có thể xác định được mình thích hay không."

minh hưởng mỉm cười, anh quay đầu đưa mắt nhìn em vẫn còn ngồi thoải mái trên ghế nhựa, ấm áp rút sâu vào trong chiếc áo khoác anh mới mua tết năm nay. hưởng nhịn không được đưa tay xoa đầu em, lần này em chẳng né tránh nữa, cứ để mặc anh xoa.

"dễ thương thật."

"cảm ơn anh."

"anh có thể ở cạnh em một đời."

"vậy là anh thừa nhận anh thích em?"

"anh thừa nhận rồi. vậy bây giờ em có rung động hay thấy thích anh chưa?"

"anh dở hơi hả?"

"không thích chút nào luôn?"

"có một chút."

minh hưởng lại cười, anh đưa mắt nhìn em, cứ ngắm em mãi như thế, cho đến khi hải quay đầu lại nhìn anh, điệu bộ không được vui lắm thì anh mới quay đầu đi hướng khác, rung đùi hắng giọng giả vờ này này nọ kia.

cả hai lại im lặng, không phải im lặng với đầy mùi thuốc súng như chiều nay trên đường về nhà mà là im lặng vì ngượng ngùng.

"em còn rất trẻ."

"anh biết. anh sẽ chờ."

"anh tự tin vậy? lỡ em gặp được ai tốt hơn anh thì sao?"

"cũng đâu phải là anh mới vừa thích em."

"lòi đuôi rồi nhe lê minh hưởng."

"e hèm. thấy ly của hai đứa tan hết đá rồi mà coi bộ chưa nói chuyện xong nên anh đem ra ly khác nè."

tại hiền cười hì hì lộ hai cái má lúm sâu hoắm, nói bằng giọng thiếu đánh, đặt hai li nước mới xuống, lấy hai li nước cũ đã tan hết nước đá lên, rồi lủi lại vào bên trong quán nơi có vị chủ quán tên lê thái dung đang núp sau cánh cửa nghe trộm nãy giờ.

"em làm như anh giàu lắm hay sao mà đi cho không bốn ly nước mía vậy em ơi?"

"thấm giọng mới kể chuyện cho anh nghe được mà. yên tâm lát em trả tiền lại cho."

"khỏi cần, lát anh không trả tiền làm thêm của em là được mà. lấy ra lấy vô mắc công mệt."

quay lại chiếc bàn nhựa có hai con người ngồi đối diện nhau cùng hướng mắt ra chiếc phao đang trôi nổi theo nhịp sóng đánh. hải cầm li nước lên uống, một ngụm rồi lại hai ngụm, ba ngụm.

"đừng uống nữa, lạnh bụng. khuya rồi cũng đừng nhìn xuống sông, không nên."

hưởng đứng dậy, rút bóp đi vào quán trả tiền. anh phải kỳ kèo lắm thì anh dung mới nhận, còn phải lén lút đưa vì sợ anh tại hiền đang rửa ly sau quán thấy.

"về thôi hải."

hưởng đưa tay ra muốn nắm tay em kéo dậy. hải nhìn, rồi chẳng biết nghĩ làm sao đó mà đưa ngón út tay mình ra móc lấy tay anh khẽ khàng nói:

"hứa với em là anh vẫn sẽ đối xử bình thường với em đi. ai biết được sáng mai thức dậy anh quyết định không thích em nữa rồi làm người xa lạ với em thì ai chở em đi học.

"chứ chiếc xe hồi nãy em đậu trước cửa nhà anh đâu?"

"xe của ngoại em, leo lên đạp chắc nó gãy làm đôi luôn quá. vậy là anh đòi bo xì em thiệt hả? chỉ vì em không thích anh."

đây mới là hải mà anh biết. anh nói một câu, em nói một câu không vô trọng điểm mà anh đang nhắc tới, rồi lại quay qua cùng anh cãi nhau.

"anh hứa với em, cho đến khi em thích anh dù chỉ một chút thôi, anh sẽ không ngừng thích em."

"vậy tới lúc em thích anh rồi thì anh sẽ hết thích em hả?"

"anh hứa với em, anh sẽ luôn không ngừng thích em, suốt đời này."

"nói trước bước không qua. rồi anh sẽ hối hận thôi anh minh hưởng, chuyện sống với em cả đời lúc nãy nói."

.

đường về nhà hôm nay sáng trong vì có trăng lên cao soi rọi. đã hứa với nhau sẽ đối xử bình thường như mọi ngày, nhưng hưởng vẫn một tay cầm tay lái, tay kia siếc chặt tay em đang ngồi phía sau mình. anh thừa biết hải đã thích anh rồi, chỉ là em chẳng nói. nhưng cũng chẳng sao, anh tại hiền nói đúng, em còn quá trẻ, mọi điều vội vàng hấp tấp là thừa thãi ngay lúc này, vậy nên anh thà bước chầm chậm rồi cùng em đi đến cuối đời, bình bình yên yên trải qua nửa đời sau như cái cách cả hai đã bên nhau suốt mười tám năm qua.

anh đột nhiên nhớ lời mẹ nói mấy ngày trước khi mà anh vu vơ hỏi về tình yêu giữa ba và mẹ bắt đầu vào một ngày thế nào:

"bắt đầu bằng một ngày có gió thổi mây bay, có hai trái tim chung nhịp đập. vẫn luôn có một ngày thật đẹp để rơi vào tình yêu mà con."

.

"hải nhanh lên đi em, về trễ quá kẹt xe."

thị trấn nhỏ giờ chẳng còn nhỏ nữa, tự bao giờ đã phát triển quá mức thành một đô thị nhỏ để rồi mỗi buổi chiều tan tầm, hưởng chạy con xe air blade màu đen chạy thẳng vào khuôn viên trường, đậu lại ngay trước văn phòng em làm việc để hối thúc em hoàn thành việc sớm còn kịp giờ về nhà trước khi các ngõ lớn ngõ nhỏ chật nít người xe.

hải cầm mấy bản báo cáo đang coi dở trên tay rồi dí hết cho hưởng, để tự anh tìm chỗ bỏ vào, còn mình tìm nón bảo hiểm rồi leo tót lên yên sau:

"mai em không đi cùng anh nữa."

"mười năm trước em cũng nói y vậy mà hải."

.

xe dừng đèn đỏ ở ngã tư đông người, trong quán cà phê vọng ra tiếng nhạc, tuy lớn nhưng không đến mức lấn át đi được mấy thứ âm thanh ồn ào khi tham gia giao thông, tỉ như tiếng còi bóp inh ỏi của vài người dù biết người khác cũng chờ như mình nhưng vẫn ráng chen hàng trườn xe về phía trước, là bài hát đang nổi mùa sắp vào hè này mà minh hưởng hay nghe lúc học sinh rảnh rỗi lướt tiktok giờ ra chơi:

"sẽ chẳng cần lên tiếng, tâm tư này để tôi cất riêng cho mình

rồi vẫn đạp xe như bao ngày, hạ vẫn dần trôi

nhớ thương em, tôi đưa em về

bầu trời sao sáng lên, rọi ánh mắt em trong lòng tôi

nhớ thương em, lỡ mai sau này mình chẳng thể mãi đón đưa

lại cứ thế ngóng trông..."

đèn vẫn còn nhảy số đỏ chót đếm ngược từ sáu mươi về không nhưng mới chỉ được nửa đường, minh hưởng nắm lấy bàn tay đặt dọc theo eo mình, khẽ khàng đan vào rồi miết nhè nhẹ, thủ thỉ vài lời chỉ đủ để cả hai nghe thấy:

"nếu ngày trước, lúc em tỏ tình anh tại hiền, anh không chở em về thì sao?"

hải ngập ngừng, định nói nhưng rồi lại thôi, đến cuối cùng thì vẫn nói, vì cả hai đã hứa với nhau là sẽ không còn bí mật nào giữa hai người nữa, lời hứa từ tận mười năm trước.

"nếu lúc đó không đợi em, em sẽ đợi anh. vì đường anh chở em về, em không về một mình được."

"đường này là đường cho tôi chở em mãi thôi không dừng

đường tôi đi cùng em mãi thôi không ngừng

chợt hiện lên dòng suy nghĩ tôi chưa từng kể em nghe lời yêu, biết đâu,..."

năm mười sáu tuổi, năm lê minh hưởng mười tám tuổi, khi trái đất chăm chỉ quay quanh quỹ đạo của chính nó, khi trời chiều xanh trong có ngả màu vàng phía tây, gió thổi qua kẽ lá xào xạt, một ngày thật đẹp như thế, trong ánh dương lúc chiều tà, minh hưởng mặc sơ mi trắng quần tây, lưng mang balo, mái tóc mai nhẹ bay trong gió chiều lộng, chỉ với một khoảnh khắc ngắn ngủi và bình dị thế thôi, lê đông hải đã biết mình yêu anh rồi.

đèn chuyển xanh, minh hưởng thôi không nắm tay em nữa, chuyên tâm đưa cả hai về căn nhà nhỏ ấm áp. sẽ còn nhiều cái nắm tay nữa, anh chẳng cần phải gấp gáp làm chi.

đường tôi chở em về chạy dọc theo ruộng lúa, đi thẳng đến chân trời ráng chiều vàng màu cam rực rỡ. đường tôi chở em về rợp bóng hàng cau vua, đong đầy những kỷ niệm và thấm ướt con tim nhỏ bởi từng giọt yêu thương nồng nàn.

.

ngoại truyện: những cuộc trò chuyện cảm lạnh

1.

"minh, sao tránh đi sớm vậy? mà lúc chiều tụi mình cũng có hẹn đi mua sách đâu, mới mua hồi tuần rồi mà."

"trời, phải biết thức thời chứ nam. chiều này đông hải tỏ tình anh tại hiền, xong thì anh hưởng chở nó về mà tới trước nhà cái hải nó la làng hẹn anh hưởng đi ăn xiên. hai đứa mình ở đó làm kỳ đà cản mũi hay chi hả nam?"

"mà sao minh biết được mấy chuyện đó?"

"thần lạc nay về nhà sớm, đứng trước cửa nhà thấy nên kể cho minh nghe. minh đang định kể cho nam thì hai người kai lủi vô tới rồi."

"vậy giờ minh muốn về luôn không hay ghé đâu hóng gió xíu? cuối tuần mà về nhà sớm vầy thì tiếc lắm."

thế nam nhìn gia minh thong thả đi ven bờ sông, cả hai sóng vai nhau đi mãi cũng đến bãi giữ xe đạp mà chẳng ai biết sẽ đi đâu tiếp tục. thế nam khịt mũi:

"vậy thôi mình về."

"đi xem phim đi, lâu rồi hai đứa mình chưa đi coi phim mà."

"nhưng giờ này toàn mấy cặp đôi đi xem phim tình cảm mà minh."

gia minh biết tỏng thế nam không thích mấy phim tình cảm thập niên mười của thế kỷ hai mươi mốt này nhưng vẫn muốn chọc tới cùng:

"nhưng hai mình cũng là một cặp còn gì?"

2.

"em sai rồi hiền, đấy là yêu luôn rồi chứ có ai thích nhau mà lại đòi kể nhau nghe mấy chuyện buồn khổ bao giờ? thích thì chỉ có mỗi màu hồng thôi, còn này là hồng đen luôn rồi."

"lúc đấy em nhớ mọi ngày hai đứa nó như nào thì em kể ra hết thôi mà anh. hôm trước thì một đứa nói thích đứa kia cho em nghe, hôm sau đứa kia lại tỏ tình là nói thích em. anh phải biết thương người vô tội chứ."

quán nước mía bất ổn, nhân viên than khóc rửa ly tách, lau dọn máy xay nước mía cuối ngày, ông chủ ngồi cắn hạt dưa đếm tiền lời lỗ rồi còn lên giọng trách cứ nhân viên vì trót dại định nghĩa sai tình yêu dù rằng bản thân cũng đang bị tình yêu quật cho tơi tả.

"ủa mà anh thái xiên que đâu rồi anh, chiều giờ em không thấy ảnh?"

"chiều này đau bụng quá nên bỏ quán đi qua chỗ bác sĩ thành siêu âm thì người ta nói bữa mổ ruột thừa bệnh viện bỏ quên cái gì đó trong bụng. giờ chắc đang nằm trên bệnh viện cho người ta mổ gắp ra."

"đen tình rồi mà còn đen bạc nữa, rõ khổ."

.

end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top