Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot

Lee Hae Chan lướt lướt màn hình, mắt chăm chú nhìn chiếc điện thoại trong tay. Càng đọc càng nhíu mày nhiều hơn. Cậu vốn dĩ biết chiếc chiến hạm mang tên Markhyuck của cậu và người ấy được các fan ủng hộ rất nhiệt tình. Thế nên mỗi lúc rảnh rỗi đến nhàm chán lại lên mạng search tên hai người, tìm kiếm thử vài topic xem dạo này mọi người hay bàn tán về chuyện gì.
Vốn dĩ tâm trạng còn đang rất vui vẻ vì ngay ở topic trước, chủ bài viết có nhắc đến sự đối lập nhưng hòa hợp đến hoàn hảo giữa hai người. Dưới phần bình luận còn tràn lan những comment đưa ra dẫn chứng và hình ảnh thiết thực của các shipper khác để chứng minh điều chủ thớt đề cập đến hoàn toàn chính xác.
Sau khi đọc hết 7749 comment khen hai người đẹp đôi. Hae Chan với khuôn mặt mãn nguyện định thoát khỏi trang web để quay sang chơi game giải trí một chút. Nhưng tự nhiên có một topic khác được đề xuất hiện lên cuối bài viết với tiêu đề cực kì gây nên muôn vàn tò mò cho cậu.
Hae Chan ngay lập tức bấm click chuột vào topic " Người ta nói trong tình yêu, yêu nhiều hơn thì thua. Lẽ nào trong đoạn tình cảm này, Lee Hae Chan lại cứ phải chịu thiệt thòi như vậy sao?". Nội dung chính bài viết của chủ thớt có đề cập đến việc tất cả các hành động, ánh mắt, lời nói mà cậu dành cho Mark đều không hề che đậy mà thể hiện cậu thích anh ra sao, u mê người ta đến mức nào. Nhưng Mark thì hầu như đều lảng tránh và tỏ ra khá hời hợt khi đáp trả lại cậu trong các tình huống như thế. Chủ thớt có nói rằng mình bias Hae Chan và ship Markhyuck nữa. Nhưng mỗi lần thấy những cảnh như vậy đều xúc động muốn đem cậu về giấu làm của riêng để yêu thương. Không để cậu bị anh đối xử lạnh lùng và phũ phàng như vậy nữa.
Dưới bình luận các fan của Hae Chan cũng thi nhau vào thể hiện rằng đôi khi mình cũng cảm thấy vậy. Trích đoạn vài top comment như sau:
" Trời ơi, đôi khi chỉ mong bạn bé nhà mình có thể bớt u mê anh Mark lại một chút. Thể hiện tình cảm vừa đủ nhưng vẫn giữ giá để người ta biết trân trọng mình. Nhưng khổ nỗi bạn bé nhà tui u mê anh ấy quá làm chi, giá gì cũng đem đi xào ăn hết rồi."
" Tui bên nhà ngoại lâu lâu thực sự không muốn gả con. Các chị mẹ nhà nội đừng vào chửi, chính các chị có dám khẳng định rằng chưa từng thấy con các chị phũ phàng với bé nhà chúng tui chưa? Mà nhà ngoại chúng tui đương nhiên sẽ muốn gả con cho ai đó bao bọc và yêu thương bảo bối nhà chúng mình hết mực rồi. "
" Đúng, em rất ít khi cmt topic mà chỉ đọc dạo thôi. Nhưng thấy topic này quá đúng ý em nên em phải cmt. Biết là Mark Lee cũng tốt với bạn bé nhà chúng tôi nhưng mà so với những gì Hae Chan thể hiện ra thì đâu có là gì chứ? Đồng ý là mỗi người có cách thể hiện tình cảm khác nhau. Nhưng nói chung là vẫn thấy không ưng cách thể hiện khá mờ nhạt của Mark Lee"
" Tui nhà nội nè mà lâu lâu cũng thấy con trai mình phũ thiệt. Nhưng mà các chị mẹ nhà ngoại bình tĩnh. Con tụi tui nó ngại ngùng chút thôi chứ thương con các chị mẹ lắm, tui dám thay nó thề luôn đó các chị à 😭"
Haechan ngồi đọc một hồi lại thở dài chán nản. Không phải cậu chưa từng nghĩ qua đến vấn đề này. Chỉ là mỗi khi nó xuất hiện trong đầu là cậu lại gạt bỏ nó ngay. " Anh ấy rất tốt với mình mà. Mình không nên đòi hỏi" đó là cách cậu dập tắt lo ngại về chuyện này mỗi khi nó xuất hiện.
Nhưng lần này lại không thể nào xua đuổi hết dòng suy nghĩ đang chảy dài trong tâm trí. " Thật ra thì đúng là bởi vì mình thích anh ấy thật nên mới vậy. Bởi vì anh ấy là người đặc biệt trong mắt lòng mình nên mới không kiềm chế được cứ mải mê bám lấy anh ấy. Nhưng có lẽ đối với anh ấy, mình cũng chỉ là một trong số các thành viên cùng nhóm thôi. Quá lắm là một cậu em thân thiết hơn chút xíu vì cả hai bám nhau từ bé. Thế nên mình chẳng có quyền gì đòi hỏi anh ấy cả. Nhưng mà như mọi người nói, nếu cứ như này thì mình sẽ chỉ mãi u mê chìm đắm trong tình yêu đơn phương dành cho anh ấy mất. Mình sẽ luôn phải chịu thiệt thòi. Làm người là phải yêu lấy chính mình trước tiên, không được để mình thiệt thòi mãi được."
Nghĩ đoạn Hae Chan mở khung chat kakaotalk ra nhắn tin cho Renjun- người duy nhất cậu tâm sự về tình cảm mình dành cho Mark.
" - RENJUN AAAAAAA"
" - WAE????!!!!!" - Bên kia ngay lập tức trả lời lại bằng dòng chữ capslock giống cách cậu viết. Trong đầu Hae Chan ngay lập tức hiện lên hình ảnh Renjun hét vào mặt cậu từ đó. Nghĩ vậy Hae Chan bật cười thành tiếng
" - Tao quyết định rồi. Tao sẽ từ bỏ Mark Lee."
" - Thôi tao xin mày. Đây là lần thứ bao nhiêu mày nói với tao câu đó rồi?" - Renjun ở phía bên kia đang ôm hộp bỏng ngô ngồi trước laptop xem phim cũng phải thở dài đôi chút trước khi đáp lại.
" - Không. Lần này tao quyết định thật rồi. Tao mà còn không làm thì tao thề tao không mặc đồ Adidas một tháng." Hae Chan ngay lập tức nhắn lại, còn không quên thề thốt để thể hiện sự quyết tâm của mình. Thực sự lần này cậu quyết tâm thật, nếu không cũng đã không thề độc như vậy.
Renjun đọc tin nhắn này xong liền vứt hộp bỏng ngô sang một bên, tiện thể với tay tắt bộ phim đang xem dở. Ôm chiếc điện thoại trả lời bạn thân với tốc độ hoa đào rơi.
" - Sao vậy? Có chuyện gì? Ổng vừa làm gì mày hả? Lại phũ với mày hả? Sao? Kể tao nghe coi?" Hae Chan thấy bạn mình bỗng nhiên trở nên quá đỗi nghiêm túc thì chỉ biết cười khổ rồi chia sẻ bài topic vừa đọc cho Renjun. Sau đó kể lể hết những suy nghĩ của mình, nói rằng cậu nghĩ bản thân nên yêu thương chính mình nhiều hơn.
Renjun sau khi nghe bạn tâm sự cũng có chút thấu hiểu. Tuy cậu tin đoạn tình cảm của Hae Chan dành cho tên Mark- phũ phàng- Lee kia không phải chỉ là tình đơn phương. Nhưng xét thấy đúng là bạn mình đã chịu nhiều thiệt thòi trong mối quan hệ của hai người bọn họ. Xong lại nghĩ Hae Chan bớt bám biết đâu người nọ lại bớt phũ mà thể hiện tình cảm nhiều hơn thì sao. Nghĩ vậy cậu liền ủng hộ Hae Chan hết mình
" - Mày nói đúng, phải yêu lấy chính mình, không để bản thân chịu thiệt. Lee Hae Chan có gì không tốt mà phải để thua trong chuyện tình cảm chứ!" Hae Chan vốn tưởng nếu nhận được sự ủng hộ của Renjun sẽ như được tiếp thêm sức mạnh để quyết tâm thực hiện điều này. Thế nhưng không hiểu sao thực chất trong thâm tâm cậu lại có chút buồn. " Hóa ra đến Renjun cũng nghĩ vậy. Kể cả cậu ấy cũng nghĩ mình sẽ chịu thiệt nếu tiếp tục thích Mark".
Hae Chan đang không biết nên tiếp tục cuộc đối thoại ra sao thì có tiếng gọi từ ngoài cửa phòng ngủ vang lên.
- Hae Chan a, mau ra ăn thịt nướng đi nào!
- Nae, hyung. - Hae Chan vội đáp lại tiếng Johnny hyung rồi quay sang nhắn báo Renjun một câu trước khi chạy ra phòng khách.
Vì hôm nay là ngày nghỉ sau một đợt comeback vô cùng mệt mỏi. Nên cả nhóm đã quyết định sẽ cùng nhau ăn một bữa thịt nướng rồi nhậu nhẹt một bữa cho thoải mái tinh thần. Vậy nên, tất nhiên, các hyung tầng 10 cũng có mặt trong bữa ăn này.
Lúc Hae Chan chạy ra thì đã thấy đồ ăn được dọn ra đầy ắp bàn rồi. Hẳn là đã được các hyung lớn và cô giúp việc chuẩn bị. Lee Hae Chan trong thâm tâm cảm thấy vô cùng sung sướng vì đặc ân của một maknae nên được cưng chiều mà không phải làm gì nhiều.
Hae Chan ngồi bừa xuống một chỗ trên chiếc bàn rộng lớn, vì chưa có ai cả nên cậu cứ chọn bừa một chỗ mà yên vị thôi. Con người háu ăn đang ngó nghiêng xung quanh khắp bàn xem hôm nay có những món gì thì bỗng thấy có người ngồi xuống ngay bên cạnh. Theo phản xạ quay sang nhìn
- Sao anh lại ngồi đây? - Mark nhìn lại cậu với ánh mắt như muốn nói " thế tại sao anh lại không thể ngồi đây?" Hae Chan thấy Mark chỉ nhìn lại mình mà không có ý đáp liền tiếp tục
- Đây là chỗ của Taeil hyung, em đã giữ chỗ này cho anh ấy rồi.
- Nhưng Taeil hyung ngồi bên kia rồi mà. - Mark nói, tay chỉ về phía đối diện. Hae Chan đánh mắt theo hướng anh chỉ liền trông thấy Taeil hyung yêu dấu của cậu đang vừa nói vừa cười hớn hở cùng Johnny hyung ngồi ở giữa bàn phía bên kia.
- Taeil hyung - Taeil ngay lập tức ngừng cười mà quay lại nhìn về phía ánh mắt Hae Chan đang trừng lớn.
- Hyung, sao anh lại ngồi đó? Em muốn ngồi với anh cơ. Cho em ngồi giữa anh với Johnny hyung đi mà. - Hae Chan ngay lập tức giở giọng nũng nịu với các hyung lớn ra. Cũng thay đôi mắt đang trừng lớn thành ánh mắt rưng rưng lấp lánh ngàn ánh sao khiến người khác không thể cự tuyệt.
Taeil thấy vậy liền cười khổ vẫy tay với Hae Chan ý bảo mau qua đây. Cậu thấy vậy liền cười tít mắt chuẩn bị đứng dậy. Chân thì đã đứng lên rồi đó, người thì đã sẵn sàng rời đi rồi đó nhưng mà không thể bước đi được. Bởi vì cổ tay cậu đang bị người khác giữ lại. Hae Chan bất ngờ quay mặt lại trừng mắt với Mark.
- Anh làm cái gì vậy, buông em ra. Em muốn ngồi với Taeil hyung.
- Ngồi ở đây thì làm sao chứ? - Mark nhăn mặt ngước lên đáp lời cậu. Tay vẫn giữ chặt tay cậu không buông. Còn có xu hướng giữ chặt hơn một chút.
- Em muốn ngồi với anh ấy. - Haechan phụng phịu. Mark tiếp tục nhăn mặt rồi nói với tông giọng hơi khó chịu.
- Em không thấy làm vậy sẽ phiền đến cả người khác sao? Mọi người đã vào vị trí hết rồi lại phải thay đổi vì ý thích của em? - Hae Chan nghe vậy liền muốn cãi lại. Nhưng sau khi nhìn qua chiếc bàn vốn dĩ đang trống đã được lấp đầy bởi cả nhóm thì lại ỉu xìu ngồi xuống. Rõ ràng ban nãy còn chỉ có vài người mà sao quay đi quay về mọi người đã đến đông đủ hết rồi.
Cậu ngồi xuống rồi ném ánh mắt tiếc nuối sang phía Taeil rồi lẩm bẩm " muốn được Taeil hyung nướng thịt cho ăn cơ." Taeil nãy giờ vẫn quan sát bé út nên cũng lờ mờ đoán ra cậu nói gì liền dùng khẩu hình miệng nói lại với Hae Chan " lần sau dẫn em đi ăn sẽ nướng thịt cho em ăn nha". Hae Chan thấy được liền gật đầu vui vẻ cười, nhưng trong lòng vẫn có chút không vui.
Vốn dĩ cậu cũng không nhất thiết phải ngồi cạnh anh cả, chỉ là cậu không muốn ngồi cạnh Mark thôi. Vừa quyết tâm từ bỏ người ta mà, nhưng chỉ ngồi cạnh thế này thôi cũng khiến tim Hae Chan đập nhanh liên hồi không dừng được. Mark ngồi cạnh tận mắt chứng kiến màn đưa đẩy của hai anh em nọ thì không được vui vẻ cho lắm. Nhăn mặt với tay lấy chai Soju trên bàn rót đầy ly rồi một ngụm uống cạn. Jung Woo ngồi cạnh thấy vậy thì cười đùa trêu anh.
- Aida, Mark. Vừa vào bàn chưa ăn gì đã uống rượu vậy? Nay cao hứng thế?- Mark nghe xong cũng không biết nói gì đành cười trừ đáp lại rồi quay đi chăm chú nướng thịt.
Hae Chan cảm thấy Mark hôm nay có chút lạ. Sao tự nhiên lại uống nhiều rượu như vậy? Anh vốn dĩ không uống quá nhiều mỗi khi cả nhóm tổ chức nhậu nhẹt đâu. Thường chỉ uống vài chén với các anh cho vui. Nhưng hôm nay lại tự rót tự uống rất nhiều lần. Không chỉ vậy, anh ấy còn nướng và gắp thịt cho cậu suốt thôi.
Hae Chan rất thích thịt nướng mà cậu lại ăn rất giỏi những món yêu thích. Thế nhưng hôm nay Mark Lee cứ liên tục nướng rồi gắp thịt cho cậu. Làm cho Hae Chan dù có hoạt động cơ miệng liên tục nhưng bát lúc nào cũng đầy ắp thịt.
Hae Chan thật sự cảm thấy Mark đã gắp cho mình quá nhiều, đến mức cậu còn cảm thấy ngại ngùng với các hyung khác. Trong khi các hyung còn đang ngồi đợi thịt chín rồi chia nhau ăn thì Mark cứ tranh thủ thấy miếng nào chín là lại gắp đưa vào bát cho cậu. Dù cậu đã trên dưới 10 lần nhắc anh đừng làm vậy nữa, nhắc anh lo ăn phần của mình đi. Nhưng có vẻ anh ấy nghe không lọt tai chữ nào. Sau một hồi ăn uống, ai nấy đều no nê và thỏa mãn thì cả nhóm lôi kéo nhau chơi game để quyết định người sẽ rửa đống bát đĩa. Lee Hae Chan vốn dĩ là vua tài lẻ nên tất nhiên không mấy khi thua trong các trò chơi như thế này.
- Ahhhhh, wae?????? - Sau một hồi so đo căng thẳng để tìm ra người trúng thưởng thì đã có kết quả chung cuộc. Taeil hyung ngoài mong đợi chính là người bị thần may mắn bỏ quên trong ngày hôm nay.
Hae Chan sau một hồi ôm bụng cười khi nhìn khuôn mặt đau khổ của Taeil hyung thì bỗng vui vẻ lên tiếng
- Hyung, cho em bobo một cái. Đổi lại sẽ rửa bát hộ anh. Thế nào? - Nói xong còn không quên nháy mắt trêu anh một chút.
Taeil đang rầu rĩ nghe vậy mắt liền sáng bừng, nhìn cậu em út cưng mà gật đầu lia lịa. Hae Chan vui vẻ cười chạy đến phía Taeil ôm cổ rồi bobo hyung lớn. Giao kèo là bobo một cái, nhưng Lee Hae Chan được nước lấn tới cứ ôm lấy cổ Taeil mà hôn khắp mặt anh mỗi nơi một cái.
Xong xuôi mới vui vẻ buông ra trước khuôn mặt nhăn nhó của Taeil. Hae Chan cảm thấy mình thật ra là rất lãi đi. Nói là rửa bát nhưng cậu chỉ cần đem hết bát cho vào máy rửa rồi ngồi đợi đến khi xong thì cất gọn gàng mọi thứ là được. Công việc còn nhẹ nhàng hơn nữa khi cả nhóm giúp nhau bê hết đống bát vào bếp và dọn bàn sạch sẽ giúp cậu. Chẳng qua các anh sau khi ăn xong thì đều no đến lười biếng. Hơn nữa họ còn uống rượu, ai cũng ngà ngà say nên càng lười hơn nên mới đùn đẩy nhau việc này.
Hae Chan tự cảm thấy em út như mình những lúc thế này cũng nên đứng ra làm tròn bổn phận, không phụ lòng thường ngày được các anh cưng chiều. Thế là giờ cậu đang ôm điện thoại đứng trong bếp chờ đợi chiếc máy rửa bát đang hoạt động hết công suất bên cạnh hoàn thành xong nhiệm vụ.
Hae Chan đang chìm đắm vào chiếc fancam của chính mình được quay trong đợt comeback vừa rồi thì thấy có bóng dáng người khác bước vào bếp. Mark rõ ràng đã đi vào nhưng lại đứng bất động ở cửa, không di chuyển, không nói năng gì, chỉ là im lặng nhìn cậu. Hae Chan thật sự cảm thấy anh hôm nay quá lạ rồi đi.
- Anh sao vậy?
- À, lấy chút nước uống thôi. - Mark như chợt tỉnh khỏi giấc mộng mà mình đang chìm đắm. Vội vàng quay mặt đi lớ ngớ trả lời cậu. Hae Chan cũng không để ý quá nhiều đến hành động lạ lùng của anh. Tiện người quay sang chiếc tủ lạnh ngay cạnh mở ra lấy một chai nước rồi tiến tới đưa cho người kia.
- Đây nè, uống xong thì mau ra ngoài phòng khách với các hyung khác đi. - Hae Chan nhét chai nước lạnh vào tay Mark. Toan quay lại chỗ cạnh máy rửa bát tiếp tục xem fancam của chính mình thì cánh tay lại một lần nữa bị người nọ giữ lại.
- Anh sao vậy? Còn cần gì hả? - Hae Chan ngạc nhiên quay lại nhìn Mark với ánh mắt dò hỏi. Mark nhìn cậu mà vô thức lắc đầu.
- Vậy thì mau uống nước rồi ra ngoài đi chứ.
- Tại sao em lại cứ muốn đuổi anh đi vậy? - Mark thấy khó chịu khi cậu cứ một câu rồi lại một câu muốn anh rời khỏi chỗ này. Anh cứ muốn ở lại đây đấy, thì sao nào?
- Em đâu có đuổi anh. Uống nước xong thì ra ngoài phòng khách mà ngồi chơi chứ ở lại đây làm chi? Kì cục. - Hae Chan nhăn mặt nói, ánh mắt nhìn Mark lại càng khó hiểu hơn.
- Anh cứ thích ở đây đó thì sao? Em cấm được chắc? - Mark khó chịu gắt gỏng. Mark chẳng hiểu tại sao mình lại gắt lên với em ấy nữa. Chỉ là anh nghĩ Hae Chan một mình đứng trong bếp sẽ buồn chán nên mới mò vào với em. Thế mà cậu nhìn thấy anh, một câu hai câu đều muốn anh mau chóng rời đi. Cộng thêm việc hình ảnh Hae Chan ban nãy ôm cổ Taeil hyung mà hôn tới tấp cứ hiện lên trong đầu khiến anh bực bội hơn gấp vài lần. Hae Chan thấy tự nhiên anh gắt với mình cũng đâm ra ghét bỏ, liền vùng vằng cánh tay ra khỏi tay anh.
- Anh muốn thì cứ ở lại đi. Em ra ngoài phòng khách chơi với Taeil hyung. - " Taeil hyung, Taeil hyung, Taeil hyung, cả ngày cứ chỉ Taeil hyung". Nghĩ đoạn càng khiến Mark thêm xung máu, cộng thêm chút chất cồn đang chảy trong người. Anh quay sang lần nữa nắm lấy cổ tay Hae Chan đang toan quay đi mà lôi ra khỏi phòng bếp. Anh một mạch đi qua phòng khách trong ánh mắt ngỡ ngàng của tất cả các thành viên đang ngồi đó. Lôi thẳng cậu vào phòng ngủ của cậu với Johnny. Hae Chan vì quá bất ngờ nên câm nín cả quãng đường, đến khi vùng vẫy la hét muốn thoát ra khỏi anh thì đã bị anh lôi vào phòng khóa trái cửa.
- Yah, Lee Min Hyung! Anh điên lên cái gì .... - Lời còn chưa nói hết Hae Chan đã bị bờ môi ấm áp của Mark chặn lại. Theo phản xạ cậu vô thức chống cự muốn đẩy anh ra. Mark thấy vậy liền ghì chặt cậu hơn nữa. Nhân cơ hội cậu mở miệng định la hét thì nhanh chóng luồn chiếc lưỡi của mình vào khoanh miệng cậu mà khuấy đảo. Lee Hae Chan bị anh hôn đến đỏ bừng hết mặt, cộng thêm không khí bị dần rút cạn khiến chân tay bủn rủn không còn sức chống cự. Thấy cậu không còn vùng vẫy, Mark liền buông bỏ bàn tay đang nắm chặt lấy cổ tay cậu mà đưa cả hai tay vòng ra ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn của Hae Chan. Từ đó càng thêm rút ngăn khoảng cách giữa hai người. Tay Hae Chan sau khi được anh trả tự do liền không biết để đâu vội bám vào người anh để giữ thăng bằng.
Tuy ban đầu cậu có chút chống cự nhưng thật ra dần dần cậu lại vô cùng hưởng thụ nụ hôn này. Khi bắt đầu Mark có chút mạnh bạo nhưng sau khi Hae Chan thôi vùng vẫy liền trở nên vô cùng dịu dàng mà nhẹ nhàng hôn cậu. Nụ hôn của anh thật sự khiến Hae Chan hạnh phúc đến mềm nhũn cả hai chân. Cậu cũng muốn đáp lại anh nhưng không biết phải làm sao mới đúng nên đành để mặc Mark muốn làm gì thì làm.
Mãi một lúc sau khi nhận ra hai người đã dây dưa đủ lâu, Mark tiếc nuối rời khỏi bờ môi Hae Chan để cậu còn lấy lại nhịp thở. Trước khi rời đi còn không quên hôn chụt một cái nhẹ nhàng lên bờ môi mềm mại của cậu.
Sau khi môi Mark rời đi, Hae Chan vội vàng quay mặt sang một bên mà thở lấy thở để để tiếp thêm oxi. Dù quay mặt sang hướng khác nhưng cậu vẫn có thể cảm nhận được ánh mắt Mark vẫn đang chăm chú nhìn chằm chằm khuôn mặt đỏ bừng của cậu. Điều đó khiến khuôn mặt cậu không thể trở lại trạng thái bình thường mà cứ mãi đỏ như quả cà chua chín. Và đó cũng chính là lí do khiến cậu không dám quay mặt lại nhìn anh. Mark chăm chú nhìn cậu bé trước mặt một hồi rồi bật cười thành tiếng nhẹ
- Quay sang đây nhìn anh một cái xem nào. - Hae Chan nghe lời thì máy móc làm theo điều anh muốn mà quay mặt lại. Nhưng vừa chạm mắt anh thì liền bối rối cụp mắt nhìn xuống sàn nhà. Sau nửa phút mới lại máy móc mà lên tiếng.
- Mark... Mark... anh, anh làm vậy là....là sao chứ? Sao, sao anh lại làm vậy với em? - Chẳng hiểu lấy từ đâu ra dũng khí, mà khi hỏi đến mấy chữ cuối cùng cậu lại ngẩng phắt đầu lên nhìn thẳng vào mắt anh. Chính anh cũng vì hành động này của cậu làm cho hơi giật mình. Xong anh lại cười dịu dàng, bỏ tay phải đang ôm lấy eo cậu ra mà đưa lên sờ bên má phải phúng phính phiếm hồng của cậu.
- Còn vì sao nữa? Còn không phải vì anh thích em sao? - Hae Chan bỗng cảm thấy hơi choáng váng không tin vào tai mình.
Không phải chứ? Mark đang nói thích cậu, đang tỏ tình với cậu kìa? Không phải do hôm nay cậu lỡ uống hơi quá chén hay bởi nụ hôn ban nãy của anh làm cho mê muội nên sinh ra ảo tưởng đâu nhỉ? Nghĩ vậy, cậu liền lấy thêm chút dũng khí mà hỏi lại
- Anh nói anh thích em sao?
- Anh thích em. Mark Lee này thích Lee Dong Hyuck vô cùng. Là thật sự thích em chứ không phải thích em với tư cách anh em hay hai người bạn thân. Vì thích em nên vô cùng khó chịu khi em dạo này cứ bám lấy Taeil hyung hoài. Vì thích em nên rất bực bội khi em muốn đổi chỗ sang ngồi cạnh Taeil hyung. Vì thích em nên ghen muốn điên lên khi nhìn em ôm cổ ảnh mà hôn tới tấp. Vì thích em nên ngay lúc đó chỉ muốn lôi em vào phòng hôn em đến nghẹt thở mà nói với em rằng em là của anh. Vì vậy, em chỉ được thân thiết đến mức đó với mình anh mà thôi. Ngoài anh ra, dù có là bất kì ai trong nhóm cũng không thể cùng em gần gũi đến vậy. - Mark đến cùng là không thể kiềm chế tình cảm của mình thêm nữa. Một lần xả hết nỗi lòng thầm kín bấy lâu nay cố gắng chôn vùi.
Hae Chan tròn xoe đôi mắt nhìn chằm chằm Mark. Mark vừa nói cái gì vậy? Anh ấy nói thích cậu? Còn nói là vì cậu mà khó chịu, vì cậu mà bực bội, vì cậu mà ghen muốn phát điên sao? Hơn nữa, hơn nữa anh ấy còn nói cái gì mà cậu là của anh ấy cơ? Nghĩ đến đây Hae Chan liền nói ra khỏi miệng.
- Em là của anh?!
- Đúng vậy, em là của anh. - Mark ngay lập tức gật đầu quả quyết nhắc lại như một sự khẳng định không thể chối cãi. Hae Chan lúc này thật sự trong thâm tâm sướng muốn điên rồi. Nhưng bỗng nhớ lại những gì bài topic ban nãy đọc được, rằng cậu phải làm giá một chút. Liền bĩu môi rồi quay mặt sang bên kia:
- Ai là người của anh bao giờ chứ? Lee Dong Hyuck em đây là của em, trước đây là của em, bây giờ là của em, sau này là của em. Của anh bao giờ, bao giờ hả? - Mark Lee thấy gấu nhỏ làm nũng liền cười thành tiếng
- Vậy Dong Hyuck không muốn trở thành người của anh sao? Anh sẽ yêu thương em, chiều chuộng em, đối xử với em thật tốt. Dẫu vậy bé cưng cũng không muốn sao? - Hae Chan vốn chỉ muốn làm giá một chút, nghe anh nói sẽ yêu thương chiều chuộng mình trong lòng liền tự viễn tưởng hạnh phúc ngọt ngào. Sau đó liền mềm xèo mà nhỏ giọng
- Có, Dong Hyuck muốn chứ.
- Vậy câu ban nãy em nói sẽ phải sửa như nào nhỉ? - Mark nhìn bé cưng của mình liền thấy dễ thương muốn chết nhưng vẫn muốn đính chính lại một chút.
- Câu nào ạ? - Hae Chan mở mắt to tròn nhìn anh mà hỏi. Mark thấy vậy liền nhắc khéo.
- Câu trước đây, bây giờ, sau này gì gì đó ý.
- Ahhh, thì... Lee Dong Hyuck này trước đây là của bản thân em, hiện tại bắt đầu chuyển sang là của anh và sau này cũng là của anh. - Gấu nhỏ vừa cười vừa ngọt ngào sửa lại, nói xong lại ngại ngùng quá mà úp mặt vào ngực anh để giấu đi khuôn mặt đã đỏ bừng. Mark Lee thấy thế liền cưng chiều xoa xoa mái tóc mềm mại của cậu mà nhắc lại.
- Đúng vậy, Dong Hyuck là của anh, bây giờ là của anh, sau này cũng là của anh.
- Nhưng mà Markeu này, vậy thì anh cũng là của em có đúng không? - Hae Chan được anh xoa đầu cưng chiều thì vui vẻ lắm. Cứ dụi đầu vào ngực anh mà nhỏ nhẹ hỏi. Mark thấy bé cưng hỏi vậy thì có chút buồn cười
- Tất nhiên rồi, anh là của em.
- Vậy anh nhất định phải yêu thương, cưng chiều em như anh vừa nói đó. Còn nữa, phải ngoan ngoãn nghe lời em có biết chưa? - Hae Chan thấy anh dịu dàng khác thường nên được nước lấn tới, đòi hỏi thêm được bao nhiêu thì chính là phải đòi cho bằng hết.
- Bảo bối, anh nhất định sẽ nghe lời em. - Mark nhìn vào đôi mắt to tròn long lanh mà Hae Chan đang dùng để nhìn chằm chằm mình. Anh như bị cậu bỏ bùa mê thuốc lú rồi. Cái gì cậu nói ra cũng gật đầu nghe theo.
Mark Lee thật sự phải nghiêm túc suy ngẫm lại tại sao trước giờ bản thân có thể kiềm chế trước em đến vậy. Còn không phải vì sợ bản thân kiềm chế không nổi sẽ thể hiện quá mức trước mọi người sao. Vậy nên mới cứ lạnh lùng, lảng tránh và đôi khi là phũ phàng với em. Nghĩ lại mà thấy bản thân thật đáng trách, chắc chắn hành động của anh đã làm tổn thương bé cưng thật nhiều. Nghĩ đến đó Mark tự hứa với lòng từ giờ sẽ thật tốt với cậu, dùng tất cả tình yêu thương này để bù đắp cho Hae Chan.
Hai người cứ ôm nhau một hồi như vậy rồi bỗng nhiên Hae Chan ngước mặt lên nhìn anh lần nữa rồi nhẹ thỏ thẻ.
- Vậy Markeu a, chúng ta có phải nên làm chút chuyện mà hai người yêu nhau thường làm không? - Mark nghe vậy thì hơi bất ngờ. Trong đầu anh lập tức hiện lên vài suy nghĩ vô cùng trong sáng. Chưa kịp đáp lời thì Hae Chan đã hứng khởi nói tiếp
- Mua đồ đôi đi, em muốn mặc đồ đôi với anh! - Mark nghe xong thì liền cứng mặt cười, đưa tay xoa xoa hai chiếc má phúng phính của cậu. Sau đó anh cười gian rồi cúi dần mặt mình xuống sát mặt cậu.
- Đều nghe theo em hết. Nhưng trước tiên chúng ta làm theo điều anh thích trước nha.
Hae Chan nghe anh nói xong còn chưa kịp load đã thấy môi anh dán vào môi mình một lần nữa. Thế là hai người lại bám dính lấy nhau mà làm chuyện cả hai đều thích.
End

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top