Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mùa thu của em


Dưới cái tiết trời thu se se lạnh này, được nắm tay người mình yêu, cùng nhau tản bộ, trò chuyện tâm sự còn gì hạnh phúc hơn. Đối với tất cả mọi người có lẽ là như vậy, nhưng đối với Donghyuck, có lẽ trời thu chính là những kỉ niệm chất chứa, những hồi ức tuyệt đẹp chẳng đành quên mất của cậu và anh.

Gió thổi làm tóc cậu rối đi một chút, Donghyuck kéo áo khoác, đưa tay sửa sang lại mái tóc rối của mình rồi đeo balo lên vai, lặng lẽ cầm bó hoa hướng dương - loài hoa mà anh thích nhất, chậm bước tiến về phía nghĩa trang.

Nơi anh yên nghỉ nằm ở trên đồi, Donghyuck phải đi bộ một đoạn khá xa mới có thể tới nơi. Quang cảnh xung quanh yên bình, tĩnh lặng lắm, dường như chẳng nghe được tiếng động nào khuấy động khiến cậu phải chú tâm về.

Donghyuck ngắm nhìn anh một lâu, hít một hơi thật sâu rồi mỉm cười, nhẹ nhàng cất tiếng.

"Chào anh, chàng trai mùa thu của em. Xin lỗi anh vì mãi đến tận bây giờ em mới chịu đến gặp, dù em đã về nước được gần hai tháng rồi."

"Em đến gặp anh trễ, vì đã đi đến một nơi. Ừm... nói sao cho đúng nhỉ, vì nơi đó là nơi thực sự rất quen thuộc đối với anh." - Donghyuck gượng cười trong khi tay đã nhẹ nhàng đặt bó hoa xuống, tìm một chỗ trống ngồi sát bên cạnh anh.

"Có rất nhiều chuyện em muốn kể cho anh, nên em sẽ ngồi ở đây từ từ kể cho anh nghe từng chuyện một nhé."

"Chuyện đầu tiên chính là bức thư mà anh viết cho em, thật may vì cuối cùng em đã nhận được, mặc dù lúc nhận được thì có hơi muộn một chút."

"Nói muộn một chút là xạo thật đấy, vì đến tận hơn một năm em mới nhận được mà... Nhưng không sao, đối với em chuyện đó không còn quan trọng nữa." - Donghyuck mím môi, cố nén từng giọt nước mắt nóng hổi nơi kẽ mắt đang chực chờ trào ra, nhìn về phía chân trời xa xăm.

"Anh à, anh biết không đến tận ngày em về nước thì em mới biết rằng anh đã rời xa em mãi mãi... Em xin lỗi, em thực sự có lỗi với anh rất nhiều. Nếu như năm đó em không bướng bỉnh, không trẻ con mà chịu lắng nghe anh giải thích tất cả, thì có lẽ chúng ta đã không gặp nhau như trong hoàn cảnh đau đớn thế này rồi."

"Em thừa nhận rằng mình của năm đó thật ấu trĩ, hay nghi ngờ lung tung rồi còn làm loạn nữa. Nhưng em cũng thắc mắc một tẹo, rằng không hiểu sao ngày đó anh chịu được cái tính đó của em nữa ha?"

"Hừm, không biết anh còn nhớ không? Nhớ cái ngày mà em làm loạn, giận dỗi anh xong rồi bỏ đi ấy? Ngày đó cũng chính là ngày gia đình bắt em đi sang Anh để làm việc tạm thời cho chi nhánh của công ty ba em."

"Thú thật là ban đầu em nhất quyết không đi đâu cả đâu nhưng vì giận anh, không muốn gặp anh nên em đã đồng ý đi sang đó, em còn đổi số điện thoại nữa chứ, em tệ lắm đúng không anh?" - Nét mặt Donghyuck thoáng lên chút buồn mà kể lại từng điều một cho anh nghe. Cậu cố gắng tự nhủ bản thân mình không được khóc, vì nếu khóc sẽ trông vừa khó coi, vừa đủ sức phá vỡ bầu không khí tĩnh lặng lúc này nữa. Thế nhưng khi đã ngẩn ngơ một hồi lâu, Donghyuck mới vội trút một tiếng thở dài, sau đó lại tiếp tục cuộc trò chuyện.

"Lúc mới sang Anh, em cứ ngỡ chỉ ở đó tầm một hai tháng là về. Nhưng mà em không ngờ rằng công việc cứ chồng chất công việc, em cũng cứ quay cuồng trong mọi thứ, đến mức quên luôn cả ngày tháng."

"Sáng đến công ty, tận tối muộn mới về nhà, cuộc sống hàng ngày của em thời không anh cứ lặp đi lặp lại nhàm chán như vậy. Về đến nhà có một chút thời gian nghỉ ngơi em đều nghĩ về anh, nghĩ về những chuyện đã xảy ra dẫu biết mình đã sai nhưng không đủ can đảm gọi cho anh để nói lời xin lỗi."

"Bởi có lẽ thời khắc đó em đã từng nghĩ anh chắc hẳn đã có cuộc sống riêng, có người mới và cũng quên em rồi. Mãi cho đến trước khi về nước tầm đâu hai tuần, em mới thèm suy nghĩ đi suy nghĩ lại, rằng dù chuyện có ra sao thì mình cũng nên gọi điện hỏi thăm anh, sau đó sẽ nói với anh một lời xin lỗi, thật lòng."

"Em gọi cho anh, nhưng mà chẳng có ai bắt máy. Thế nên cũng đã thử gửi mail, nhưng đợi mãi vẫn không có một lời hồi âm. Em đã rất lo lắng, nên quyết định sau khi về nước sẽ tìm mọi cách để gặp được anh, cho dù anh có ghét bỏ em đi chăng nữa."

"Chúa thương em thật đấy, ngày về nước mấy chốc cũng đến gần. Lúc ra đến sân bay em có thử tìm kiếm và liên lạc với Jaemin, cứ sợ không thể liên lạc được nhưng thật may mắn làm sao khi cậu ấy vẫn còn dùng số cũ."

"Jaemin không nghĩ là em sẽ liên lạc đến, nên khi nhận được cuộc gọi của em, cậu ấy khá bất ngờ. Em đã hỏi Jaemin rất nhiều về anh, mỗi câu em hỏi ra đều nhận lại được nỗi ngập ngừng trước mắt, cũng phải rất lâu sau mới chịu trả lời em."

"Jaemin bảo với em, rằng khi nào em đáp máy bay về Hàn Quốc thì sẽ đến đón. Em nghe vậy cũng đồng ý, chứ chẳng nghĩ gì nhiều. Và khi em vừa bước ra cổng chờ đã thấy Jaemin đợi em từ lâu lắm rồi, nỗi vui mừng nổ tung trong em khi nhìn thấy cậu ấy, nhưng khi cậu ấy..." - Donghyuck không thể nào khống chế được những giọt nước mắt nóng hổi đó nữa, chúng bắt đầu đua nhau rơi lả chã trên gò má cậu nóng bừng.

"Khi cậu ấy bắt đầu kể tất cả mọi chuyện về anh cho em nghe, rồi đưa cho em bức thư cùng chiếc nhẫn mà anh đã dặn rằng khi gặp lại em nhất định phải đưa tận tay cho em."

"Anh biết không? Tay em còn chẳng cầm nổi bức thư đó vì cơn run rẩy nào ùa đến, em thực sự đã chẳng thể nghĩ rằng anh đã viết nó sau ngày em bỏ đi."

"Thực sự em đã tự nhốt mình trong phòng rất lâu khi về đến nhà, đọc từng dòng thư anh viết cho em khiến em đã khóc rất nhiều, khóc đến mức thiếp đi lúc nào không hay. Mẹ rất lo cho em nhưng em đã nói dối mẹ, nói rằng mình vẫn ổn và xin mẹ đừng lo lắng cho em."

"Ở trong phòng được một tuần, em cũng đã suy nghĩ rất nhiều, cuối cùng em đã quyết định sẽ thay anh hoàn thành hết tất cả và viết nên cái kết thật viên mãn cho chúng ta."

Em đã nói chuyện với mẹ sau khi bản thân đã thông suốt, rằng ngay ngày mai em sẽ bay đến Canada để hoàn thành tất cả tâm nguyện của anh. Mẹ chỉ bảo, hãy làm tất cả những gì em cho là đúng đắn và chắc chắn đừng để bản thân mình phải cảm thấy hối hận. Cuối cùng thì anh cũng biết nơi mà em đã đến trước khi em đến gặp anh là nơi nào rồi đúng chứ? Chính Canada đó!" - Donghyuck ngước lên bầu trời, cảm nhận được bầu trời hôm nay bình yên khác lạ. Có lẽ là vì cuối cùng cậu cũng đã bày tỏ hết tất cả mọi thứ với anh, nên mây trời cũng dịu dàng quá, thu hôm nào vẫn còn chơ vơ buồn vậy mà giờ nước mắt chẳng muốn tuôn.

"Ừm... sau khi đến Canada thì em cũng đã đến Vancouver ngắm lá phong đỏ, quang cảnh xung quanh thơ mộng lắm. Những ánh sắc đỏ xanh của lá phong làm sáng rực cả một vùng trời, chúng vẽ nên một bức tranh tĩnh vật hoàn mĩ không chút tì vết. Điều đó đã làm em rất bất ngờ khi đến đây vì chúng thực sự rất rất đẹp, nhưng chỉ tiếc là không có anh ở bên cạnh nắm tay em, cùng em ngắm nhìn cảnh vật và hôn em giữa phố phường ngày nao."

"Hôm sau em đã đi đến cầu treo Capilano ngắm núi rừng thiên nhiên. Quả thật nơi đây rất yên bình, khiến em chỉ muốn chuyển đến ở đây sống cho đến già luôn đây này, nhưng mà haha... nghe có vẻ trẻ con anh nhỉ?" - Cậu khẽ cười thành tiếng, nhìn vào di ảnh anh cười rạng ngời như trời chẳng tàn về cuối ngày buông lối, đưa tay vuốt ve mà thỏ thẻ rằng.

"Em đã ở lại Canada khoảng hai tuần chỉ để tìm một người dạy guitar cho em thật nhanh, vì muốn khi trở về gặp anh, em sẽ đàn cho anh nghe. Học guitar thực sự khó quá anh ơi... đến mức tay em đã chai đi nhiều luôn ấy. Vậy mà nhờ bản thân đã không bỏ cuộc, đã cố gắng ngày đêm luyện tập nên cuối cùng em cũng học được rồi, siêu thành thạo luôn. Anh thấy em có giỏi không anh?"

"Còn ngày cuối cùng ở Canada hửm? Em đã đi chụp ảnh cưới đó, nhưng nghĩ lại thì vẫn cảm thấy có chút kì lạ anh nhỉ? Đi chụp ảnh cưới mà chỉ có một người thôi, đến cả những nhân viên ở studio chụp ảnh cưới cũng hỏi em chú rể đâu rồi. Chú rể đâu rồi hả? Em đã nói với họ rằng chú rể của em đã đến một nơi xa, yên bình và xinh đẹp lắm nên chỉ có một mình em chụp thôi. Khi ấy em cười thế nào, mà có một chị nói em cười dịu dàng thật, có lẽ nhớ về anh nên chỉ muốn gom hết dịu dàng còn sót lại, nhờ gió cuốn về nơi anh hoài."

"Sau khi thay đồ áo xong em liền đeo chiếc nhẫn anh nhủ rằng nhất định sẽ cầu hôn em. Em đã cố tình chọn chụp ảnh ở cánh đồng lau, vì em muốn sau khi chụp xong, sẽ đưa file ảnh của anh mà đã cắt sửa trước đó, nhờ studio ghép ảnh của đôi mình giữa cánh đồng lau bạt ngàn. Ban đầu họ bảo sẽ rất khó để ghép, tìm cách từ chối không thôi, nhưng nghe em cứ nài nỉ mãi thì cuối cùng họ cũng đồng ý, thế là giờ đây anh với em đã có ảnh chụp chung rồi." - Donghyuck mở balo, lấy ra một khung ảnh, bên trong vẫn còn mới cóng bức ảnh của hai người rồi từ từ đặt xuống ngay bên cạnh anh.

"Anh xem, bức ảnh này thật đẹp đúng không? Có lẽ đây chính là bức ảnh đẹp nhất mà em đã chụp trong cuộc đời của mình đó, cuối cùng thì em cũng đã hoàn thành thay anh hết tất cả mọi thứ rồi."

"Minhyung của em, Donghyuck em đây sẽ mãi mãi chỉ thuộc về anh, dẫu rằng anh ơi, dẫu rằng giờ phút này hai ta đã mỗi người một nơi."

"Em xin lỗi anh nhiều, do hôm nay em vội vàng quá đã quên đem theo guitar để đàn cho anh nghe. Nhưng cũng thật may, vì em chợt nhớ ra trong điện thoại mình có ghi âm lại một bài hát em đã đàn và hát tặng anh tại những lúc em mới tập guitar, để em mở cho anh nghe nhé?" - Donghyuck lấy điện thoại của mình trong túi áo ra, bắt đầu phát bản ghi âm đó. Tiếng đàn hòa cùng tiếng hát trầm ấm len lỏi qua từng kẽ lá, hòa cùng tiếng chim hót tạo nên một khúc nhạc buồn tĩnh lặng, đắng cay nào vẫn còn chưa nguội đi được.

'...Ta nghêu ngao câu hát trên xe, cho đến khi lạc lối ở một miền xa lạ.

Thu đó lá vàng rụng rơi tuyệt đẹp như tranh vẽ,

Và em vẫn còn ghi nhớ hình ảnh ấy sau những ngày dài đằng đẵng trôi hoài.

Em biết rằng tất cả đã trôi qua lâu rồi,
Màu nhiệm ấy cũng chẳng còn nơi đây

Bề ngoài có thể em ổn đấy,
Nhưng trong lòng lại đẫm nước mắt...'

All too well - Taylor Swift

"Em đánh đàn còn hơi vụng về và chưa được hay đúng không anh ? Nhưng em hi vọng anh sẽ thích nó, khi em đánh bản nhạc này em đã suy nghĩ rằng quả thực nó được viết ra là dành cho em và anh..." Donghyuck lặng lẽ cười, cúi đầu nhìn đồng hồ trên tay, cũng đã sắp sáu giờ, cậu không nghĩ mình đã ngồi tâm sự bên cạnh anh suốt bốn tiếng từ lúc xế chiều cho đến chập choạng tối

"Trời cũng sắp tối rồi, em phải về nhà đây, tạm biệt anh chàng trai mùa thu của em, anh nhất định phải đợi em nhé, chỉ một chút nữa thôi em sẽ đến tìm anh thật nhanh, ngày đó cũng không còn xa nữa đâu chàng trai của em à"

Chiều muộn khép lại với quang cảnh hoàng hôn hiện lên với vẻ buồn man mác, màu đỏ hòa cùng một chút xanh hồng bao trùm lên cả một khung cảnh thật não nề, phía xa xa thành phố đã dần lên đèn để chào đón cái tối bắt đầu nuốt chửng cả một không gian rộng lớn. Donghyuck đứng dậy, quyến luyến tạm biệt anh rồi nhanh chóng rời khỏi, khung ảnh được đặt cạnh bên bó hoa hướng dương hiện lên dưới ánh chiều tà, hai người đang nắm tay nhau mỉm cười hạnh phúc, bên cạnh đó một vài tờ giấy được đặt phía dưới khung ảnh bị gió thổi, thấp thoáng hiện lên một vài dòng chữ: Hồ sơ bệnh án, bệnh nhân Lee Donghyuck...

End.

___________

Một chiếc fic ngẫu hứng mình viết vào một ngày mưa tầm tã, hi vọng mọi người sẽ thích nó ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top