Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Kí ức về em

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Mọi kí ức của tôi dừng lại vào buổi tối hôm ấy.

   Một thước phim chạy chậm trong đầu rồi dừng lại ở phân đoạn tai nạn xe cộ, không còn điều gì ở phía sau.

   Tôi cố gắng nhớ thêm, và rồi nhớ ra được hình ảnh mà tôi đã nhìn thấy trước khi mất ý thức: gương mặt đẫm nước mắt của em.

   Lần đầu tiên tôi thấy em khóc.

   Ngần ấy thời gian quen biết nhau, em dẫu vui hay buồn cũng chỉ đều cho tôi thấy một vẻ mặt duy nhất, vẻ mặt lãnh đạm, vẻ mặt của việc giữ khoảng cách.

   Quen biết nhau là khi em cùng người nọ đến quán của tôi.

   Tôi ở quầy pha chế nhìn thấy hắn bỏ mặc em vui chơi cùng đám bạn.

   Tôi đứng đó nhìn thấy một đóa hoa cao quý đứng lẻ loi một mình.

   Và không rõ như thế nào, em đến bên bàn pha chế, ngồi xuống trò chuyện với tôi, buông nhẹ một câu:

   "Có thể cùng tôi trò chuyện cho qua cái khoảng thời gian nhàm chán này không?"

   Tôi nên trả lời như thế nào? Hay là tôi đã trả lời như thế nào?

   "Có vẻ như trò chuyện với một người lạ cũng không phải là chuyện hay ho gì cho lắm? Nếu anh đã muốn như vậy, tôi có thể đáp ứng."

   Tôi nhớ hình như tôi đã nói như vậy. Điều mà tôi nhớ nhất khi ấy là nụ cười nửa miệng của em, cái nhếch môi ấy làm tôi bị cuốn hút.

   Em vừa uống ly nước tôi pha, vừa kéo tôi vào câu chuyện của em, một câu chuyện mà em và hắn là nhân vật chính, một câu chuyện sáng tối đan xen. Khi ấy tôi chợt nghĩ, tôi cũng muốn là một nhân vật trong câu chuyện của em. Nhưng nghĩ cũng chỉ là nghĩ, tàn cuộc, em về với hắn, tôi và em cũng chỉ là kẻ lạ người dưng mà thôi.

   Nhưng có lẽ, ông trời nghe lời nguyện cầu của tôi. Sau hôm đấy, tần suất tôi gặp em ngày một nhiều hơn.

   Tôi phát hiện em và tôi sống cùng một tòa chung cư, em tầng dưới, tôi bên trên.

   Mỗi buổi sáng tôi và em đi chung một chuyến xe buýt, người đeo tai nghe ngồi tựa vào cửa sổ, kẻ đứng lặng yên quan sát người ấy.

   Đôi khi ghé vào quán cà phê sách gần chung cư sẽ thấy em ngồi ở một góc, yên tĩnh đọc sách, nhấm nháp cà phê. Tôi tiến đến gọi tên em thì nhận được ánh mắt oán hận vì dám phá đám em đọc sách, sau đó liền tạ lỗi bằng việc nấu cho em một bữa ăn.

   Mỗi ngày trôi qua như vậy, tôi nghĩ trái tim tôi đã vì em mà loạn nhịp.

   Rồi cứ đến cuối tuần hắn lại kéo em đến quán của tôi rồi bỏ mặc em sang một bên để chìm đắm vào cuộc vui của riêng hắn. Những khi ấy tôi chợt nghĩ: Liệu hắn có thật sự đối xử tốt với em như em đã từng kể hay không?

   Một ngày nọ, ở nơi bàn pha chế, tôi hỏi em:

   "Nếu có một ngày hắn phản bội thì sao?"

   Rất nhanh, tôi nhìn thấy nụ cười nhàn nhạt của em.

   "Ngần ấy năm trôi qua còn có thể phản bội nhau được sao?"

   "Vậy nếu hắn bị phản bội thì thế nào?"

   "Hắn có thể để ai phản bội hắn sao? Tôi chưa từng thấy."

   Những lời đó minh chứng cho việc em và hắn tuyệt nhiên sẽ không phản bội nhau.

   Tuy nhiên, đó cũng chỉ là lời nói của riêng em.

   Và hôm ấy, tôi thấy hắn cùng một người khác tình tứ bước vào quán, chọn phòng riêng, nhìn qua cánh cửa khép hờ lúc đi ngang phòng, tôi đã thấy điều tôi không nên thấy.

   Hắn phản bội em rồi.

   Chẳng chờ đến lúc tôi nói với em câu nói đó, lúc đang rảo bước trên vỉa hè để về nhà, tôi thấy em bên đối diện đang chạy rất nhanh về phía bên này, còn hắn ta đang đuổi theo em.

   Và đột nhiên tôi cảm thấy chuyện chẳng lành.

   Tôi nghe thấy hắn hét lớn tên em, em chững bước chạy, dừng lại giữa vạch đường, đèn xe đèn đường lóa lên chói mắt, tôi nhìn thấy một chiếc xe đang lao nhanh về phía em.

   Đầu óc trống rỗng, tôi nhào xuống đường nhanh chóng đẩy em ra xa, và rồi tôi cảm nhận được cả người mình bị văng lên cao rồi đáp thật mạnh xuống nền đường.

   Với chút ý thức còn sót lại, tôi nhìn thấy em giằng tay ra khỏi tay hắn, nghe thấy em hét lớn tên tôi, và cả... nước mắt của em.

   Sau đó, tôi bị bóng tối bao phủ.

   Tôi hiện tại không rõ tôi đang ở nơi đâu, đang tỉnh hay mê. Nhưng tiềm thức của tôi cứ kêu gọi, cứ réo lên cái tên của em.

   Jeon Wonwoo, liệu em có biết rằng, khi tôi hỏi những câu đó, tôi muốn gián tiếp nói cho em rằng tôi thương em mất rồi.

   Jeon Wonwoo, em có biết rằng tôi ghen tị với hắn đến mức nào không? Ghen tị vì hắn là người được em gửi yêu thương.

   Jeon Wonwoo, tôi muốn đem tình cảm của bản thân dành cho em, công khai, quang minh chính đại chứ không đơn thuần chỉ là tình cảm giữa người quen thân nhau.

   Tôi đã từng biết ơn ông trời vì đã cho tôi và em gặp nhau mỗi ngày. Nhưng sau tôi liền oán hờn vì sao ông trời đã không để tôi được gặp em sớm hơn, trước cả khi em gặp hắn.

   Jeon Wonwoo, bây giờ tôi nói ra lòng mình, liệu em có đồng ý tiếp nhận hay không?

   Bất chợt tôi nghe tiếng ồn ào, khó chịu mở mắt ra, chớp chớp vài cái để quen với cường độ ánh sáng trong phòng, và tôi nhìn thấy em.

   Tôi nhíu mày những bác sĩ, y tá kiểm tra cho tôi rồi sau đó lục tục rời đi.

   Tôi nghe tiếng em nhẹ nói:

   "Cuối cùng cũng tỉnh rồi"

   Tỉnh?

   Đầu âm ỉ đau, sờ lên thì thấy quấn một lớp băng dày.

   Hóa ra tai nạn này giúp tôi ngủ mê man lâu như vậy?

   Câu đầu tiên sau khi tỉnh lại mà tôi thốt ra lại là:

   "Em không sao chứ?"

   Em có vẻ hơi bất ngờ với câu hỏi của tôi, ngẫm nghĩ hồi lâu mới trả lời:

   "Cũng chỉ là kết thúc một cuộc tình thôi. Đau đớn rồi cũng qua đi."

   Vậy sao? Nhưng như vậy có đồng nghĩa với việc em thật sự ổn không?

   "Nhưng tôi lại cảm nhận được lúc ấy tôi cũng đã phản bội hắn rồi."

   Ngay lúc tôi còn đang ngổn ngang với mớ suy nghĩa của mình thì em lại nói một câu làm tôi sững người, khó hiểu nhìn em.

   Và em dùng ánh mắt nhẹ nhàng nhìn tôi, chậm rãi gọi tên tôi.

   "Mingyu, tôi nghĩ tôi cũng nên đáp lại ơn cứu mạng ngày hôm ấy."

   Ánh chiều tà hắt vào cửa sổ phòng bệnh, nhuốm một màu sắc tuyệt diệu áp lên người em, hình bóng đẹp đẽ mà mỗi ngày tôi luôn nghĩ về.

End.
JHaneul
2018.04.15
_______________
   Đây là lần đầu tiên tớ thử sức với việc viết fic nên câu văn còn lủng củng, có thể nói là tớ nghĩ gì viết nấy.

   Hi vọng mọi người có thể cho tớ biết nhận xét góp ý của mọi người để tớ có thể hoàn thiện bản thân hơn.

   Cám ơn mọi người đã ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top