Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

00

Jisoo không nhớ mình đã ngồi trước khung cửa sổ này bao lâu nữa. Một bên mắt phải vẫn còn được quấn băng trắng toát cùng vết khâu dài ở phần bụng vẫn còn sưng tấy. Anh cứ nhìn về phía tòa nhà cao tầng phía đối diện. Cái màu xám xịt u buồn của tòa nhà khiến anh thắc mắc không biết ở giữa Tokyo này còn tòa nhà nào trông buồn hơn nữa không.

Jeonghan đẩy cửa bước vào cùng một phần chocolate pudding, bánh mà Joshua thích ăn nhất.

"Đồ ngốc nhà em lại ngồi ngẩn ngơ ở đấy nữa đó hả? Hôm nay anh đã phải chạy vòng qua Ginza, xếp hàng 30 phút mua món bánh yêu thích cho em rồi mới qua đây. Thành ra chỉ ở lại được 30 phút thôi."

Jeonghan nhanh nhẹn lôi từ trong túi giấy một bình giữ nhiệt, nhanh nhẹn đổ ra một cốc hồng trà thơm phức.

"Hồng trà Xu Minghao năn nỉ anh đưa cho em đấy. Tội nghiệp, thằng bé vẫn cứ thích em như vậy."

Jisoo vẫn không có thái độ sẽ trả lời hay thậm chí là một cử động nhỏ nhất. Dường như đã đoán trước được phản ứng này, Jeonghan sau khi đặt đồ ăn lên bàn thuốc, tiến thật nhanh về phía bệ cửa sổ rồi phóng lên. Anh rút từ trong túi hộp thuốc lá, châm lửa rồi rít thật sâu, rất thành thục. Quả nhiên ánh mắt Jisoo liền có chút dao động. Jeonghan mỉm cười.

"Quên chưa kể cho em nghe. Anh mới tập hút thuốc rồi."

Rồi quay đầu về phía tòa nhà xám kịt đằng kia.

"Đừng cảm thấy đau buồn hay có lỗi. Hoàn cảnh hiện tại không phải là lỗi của em. Chính là tương lai đã được định sẵn, Thiên Long sẽ bại dưới tay Địa Long." Nhả một hơi, làn khói bay lên cao, quện thành một cùng làn khói đen mịt mù từ đám cháy chỗ nhà ga gần đấy.

"Em không cảm thấy có lỗi." Jisoo với tay lấy chiếc pudding, từ tốn thưởng thức chiếc pudding chocolate của mình. "Em chỉ cảm thấy, đến bao giờ thì cậu ấy sẽ giết chết em." Jisoo ngước lên cười cùng người anh song sinh của mình.

Mất đi một con mắt trái, mắt phải của cậu vẫn chưa điều chỉnh được tiêu độ.

Jeonghan dụi điếu thuốc xuống thành cửa sổ, hung hăng trả lời. "Mẹ kiếp em sẽ không chết em có hiểu không? Nó sẽ không thể động vào người em lần nào nữa."

"Thiên Long hay Địa Long, bảy phong ấn hay bảy ngự sử, chỉ có một kẻ được sống. Vốn dĩ công chúa cũng đã thấy tương lai sẽ chết của em. Và cả anh nữa Jeonghan."

"Anh đi theo em tới đây không phải là để nhìn cái hiện thực chết dẫm đó trở thành hiện thực em có hiểu không? Cho dù có là ai động vào em, anh cũng nhất định sẽ không để yên."

Rầm.

Năm 1999, năm cuối cùng của thế kỉ 20. Trái Đất sẽ bị đưa ra phán quyết, là tiếp tục tồn tại hay là diệt vong? Cứ một ngàn năm một lần, chu kỳ tái sinh sẽ được khởi động, cuộc chiến của bảy phong ấn Thiên Long, những người muốn bảo vệ Trái Đất, và bảy ngự sử Địa Long, những người muốn hủy diệt nhân loại để mẹ thiên nhiên có thể tái tạo hành tinh này, diễn ra định đoạt cho số mệnh của nhân loại.

Jeonghan và Jisoo là anh em sinh đôi của gia tộc pháp sư Hong ở Seoul, là gia tộc pháp sư mạnh nhất đã bảo vệ vùng đất này từ ngàn đời. Khi cuộc chiến giữa Thiên Long và Địa Long nổ ra, công chúa Kawasita, nhà tiên tri xuất sắc nhất của nhân loại đã triệu tộc gia tộc Hong đến Tokyo vì một trong hai đứa trẻ của gia tộc đã mang trên mình phong ấn Thiên Long, mà còn là một phong ấn mạnh nhất, một thần kiếm.

Hong Jisoo, vị gia tộc trẻ nhất và mạnh nhất trong gia tộc, chính là thần kiếm của Thiên Long. Còn Yoon Jeonghan, cũng giống công chúa Kawasita, anh là một nhà tiên tri không có sức mạnh đối kháng, nhưng anh vẫn đi theo cậu em song sinh đến Tokyo, để thay đổi lời tiên tri.

"Thiên Long Hong Jisoo sẽ chết. Nhưng cái chết của cậu ảnh hưởng rất nhiều đến kết cục của trận chiến này."

.

.

.

Vết thương từ trận chiến ở Shinjuku hôm trước vừa lành lặn một chút, Jisoo đã liên lạc với Seungcheol, là bộ não của Thiên Long, báo rằng cậu sẽ trở về trong chiều nay.

Jisoo mở cửa bước vào phòng, Thiên Long đều đang có mặt ở đây.

"Xin chào mọi người. Xin lỗi vì tôi đã để một kết giới nữa bị phá đi." Jisoo mỉm cười giơ tay chào mọi người. Không khí u ám đã bao trùm tất cả từ những ngày qua. Lí do? Vì Thiên Long liên tục thua, liên tục mất đi kết giới ở những vị trí trung tâm.

Hàng ngàn năm nay, luôn có những số phận được sinh ra với sức mạnh kinh hồn và đã được định trở thành phong ấn Thiên Long hoặc ngự sử Địa Long. Từ trước đến giờ, họ vẫn luôn chiến đấu với nhau để định đoạt số phận nhân loại. Các kết giới được các phong ấn Thiên Long dựng lên ở những vị trí quan trọng nhất, có thể nói, các kết giới này chính là một bệ đỡ vững chắc và kiên cố đã chống cho quả địa cầu. Khi một kết giới bị phá vỡ, trái đất sẽ sụp xuống một bậc. Xây dựng kết giới là công việc của Thiên Long và tiêu hủy nó là nhiệm vụ của Địa Long.

Boo Seungkwan, đứa nhỏ pháp sư cùng chú cún lớn đến từ Jeju ở trong góc phòng, khóc rấm rít, đi từng bước từng bước lại ôm anh.

"Em xin lỗi anh Jisoo, tất cả là tại em vô dụng nên anh mới phải sang cứu em."

Jisoo đưa tay lên xoa lưng đứa nhỏ để vỗ về nó. "Không phải do em mà."

Thật sự đó không phải do Boo Seungkwan, nếu như là người khác mạnh hơn như cặp sát thủ Wen Junhui và Xu Minghao đang ở chiến đấu với người đó, anh cũng sẽ xuất hiện và bảo họ hãy để anh.

"Jisoo, sau này nếu là thần kiếm của Địa Long Kim Mingyu thì cậu đừng ra nghênh chiến nữa." Seungcheol lên tiếng.

Trong phòng lúc này gồm công chúa Kawasita, bảy phong ấn Thiên Long, Yoon Jeonghan và các thành viên khác tuy không phải phong ấn nhưng vẫn hỗ trợ chiến đấu.

"Hãy để cho Wonu đi." Seungcheol kết thúc câu nói của mình.

Jeon Wonu là một nhà thiên tài, đã tạo ra một hệ thống máy tính phức tạp nhất có khả năng xâm nhập vào mọi đường truyền trên thế giới này. Có thể nói nôm na là anh đã tạo ra một con quái vật chạy bằng những câu lệnh và mã nhị phân. Tên của nó là DIAMOND.

"Đúng vậy anh Jisoo. Nếu để em đánh cùng hắn, hắn sẽ không thể gây tổn hại trực tiếp đến em được." Wonu gật đầu đồng tình, rõ ràng mọi người đã bàn bạc với nhau trước khi Jisoo đến.

"Công chúa Kawasita, ngài có đồng ý với chuyện này không?" Jisoo hỏi. "Ngài có nhìn thấy tương lai sáng sủa nào hơn nếu chúng ta đổi phương án không?"

Công chúa im lặng.

"Tôi biết mọi người đang cố gắng bảo vệ tôi. Nhưng tôi cũng có thứ mình muốn bảo vệ. Thật ra mà nói, tại sao chúng ta lại chọn trở thành Thiên Long? Tôi không nghĩ một ai trong chúng ta quan tâm đến chuyện sống chết của cả nhân loại như thế nào đâu. Chẳng qua, chúng ta muốn bảo vệ những người thân yêu, những người nằm trong số nhân loại kia. Tôi biết mọi người muốn bảo vệ tôi vì tôi là phong ấn mạnh nhất, là thần kiếm của Thiên Long. Nhưng mọi người vẫn có những người mà bản thân muốn bảo vệ hơn có đúng không?

Cuộc chiến chưa bắt đầu nhưng đã có lời tiên tri về kết quả. Nhưng tôi cảm ơn tất cả những ai đang có mặt ở đây vẫn đang cố gắng sống và chiến đấu từng ngày để thay đổi kết quả đã được dự đoán này. Đừng vì thế mà nản lòng, hãy sống hết mình và bảo vệ điều trân quý nhất của các bạn. Còn tôi, tôi cũng sẽ như vậy."

Jisoo bình thản đứng giũa căn phòng sáng, nhưng không khí xung quanh đặc biệt bức bối đến khó thở.

"Nào đừng nghi ngờ khả năng của tôi như thế chứ. Tôi mù một con mắt do sơ suất bị đứa khác đánh lén nhưng tay của Kim Mingyu cũng mém bị tôi phế rồi đó." Jisoo cố gắng để làm tình hình dịu xuống.

Cộp cộp cộp.

Tiếng giày từ trong góc phòng.

"Nếu em không tán thành cách này, anh sẽ đi giết chết nó trước khi nó hủy hoại em." Yoon Jeonghan bước ra, hướng về phía cánh cửa phòng.

"Anh đừng chống lại thiên mệnh nữa có được không?"

"Có chết, người chết cũng là anh." Yoon Jeonghan đặt tay lên tay nắm cửa bước ra không cả nể bất cứ ai.

.

.

.

Song dù vậy, Jisoo vẫn phải nghe theo sự sắp đặt để tránh ảnh hưởng chiến dịch của mọi người. Hai bên dùng dằng cũng đã hơn hai tháng nay, mỗi ngày đều phải sống trong căng thẳng. Người dân bắt đầu hiểu chuyện gì đang xảy ra khi thiên tai động đất bắt đầu nổi lên khắp mọi nơi, ngỡ như hành tinh này sẵn sàng vỡ vụn ra từng mảnh bất cứ lúc nào. Quân đội chính phủ dùng mọi cách để cứu vãn tình hình nhưng chẳng thể nào khá hơn. Song, phía Thiên Long thật ra đã bắt đầu có chuyển biến tốt hơn khi đã bảo vệ thành công ba phong ấn còn lại trong suốt hai tháng liên tục bị tấn công.

Jisoo ngoan ngoãn nghe lời không tham chiến mỗi khi Kim Mingyu xuất hiện nữa, chỉ đánh cho những ngự sử khác bay hồn bạt vía. Mà thật ra Kim Mingyu đã im ắng hơn cả tháng nay rồi.

Thần kiếm Hong Jisoo không hề là một kẻ yếu. Tuy sau khi mất một con mắt cũng là khi sức mạnh cậu giảm đi ít nhiều, Hong Jisoo vẫn hoàn toàn một mình có thể cân được hai người. Là gia chủ trẻ tuổi nhất của họ Hong, Jisoo từ nhỏ đã sớm được rèn luyện cực kì nghiêm khắc. Gia chủ đời trước là mẹ cậu đã luôn mang cậu theo bên mình mỗi khi thực chiến.

Mỗi thứ vẫn đang rất ổn. Cơ hội trở mình đang đến với các Thiên Long, cho đến khi, họ phát hiện ra công chúa Kawasita càng ngày càng trở nên kì quặc hay đưa ra những lời tiên tri sai.

"Xin lỗi mọi người ..." Công chúa nức nở khóc.

Người bị đập cho thê thảm lần này là Xu Minghao và Boo Seungkwan. May là lần này hai đứa được các phong ấn chạy lại ứng cứu kịp thời. Theo lời tiên tri của công chúa đáng lẽ hôm nay Địa Long sẽ phá kết giới ở ba nơi: Tháp Tokyo và Shibuya và chùa Senso-ji. Ở Tháp Tokyo sẽ bị tấn công mạnh mẽ nhất và vẫn không thấy Kim Mingyu xuất hiện. Chính vì lẽ đó, mọi người quyết định đổ quân sang tháp Tokyo, chỉ để lại Xu Minghao ở Shibuya và Boo Seungkwan ở chùa Senso-ji. Rốt cuộc chỉ có một đám tép riu xuất hiện ở tháp truyền hình, còn lại các ngự sử mạnh đều sang tấn công hai khu kia. May nhờ có DIAMOND của Wonu mà mọi người kịp phát hiện ra sai lầm này, tản ra đi ứng cứu, để lại một mình Jisoo ở tháp Tokyo.

"Không sao đâu công chúa, thỉnh thoảng có chút chuyện sai là bình thường mà." Seungcheol lên tiếng an ủi, trên giường là hai đứa bé Xu Minghao và Boo Seungkwan thương tích nặng nề. "Nhưng mà ngài có ổn không? Đã là lần đoán sai thứ ba trong tuần này rồi ..."

Bỗng nhiên cửa phòng bật mở, Yoon Jeonghan hớt hải chạy vào. Khuôn mặt ướt đẫm đầm đìa như vừa choàng tỉnh sau một cơn giấc mộng, giống như là, vừa mới thấy một lời tiên tri?

"Jisoo đâu?"

Nhìn quanh căn phòng này hiện tại chỉ có sáu phong ấn Thiên Long gồm Seungcheol, Wonu, Junhui, Minghao, Seungkwan và Umi. Không hề có bóng dáng của Jisoo.

"Có chút sai lầm trong lời dự đoán nên kế hoạch thay đổi. Chúng tôi sang cứu Minghao và Seungkwan ở Shibuya và Senso-ji. Đành phải để Jisoo lại ở ..." Seungcheol chưa kịp nói hết câu.

"Ở tháp Tokyo." Jeonghan dùng đôi mắt vô hồn nhìn chằm chằm vào công chúa Kawasita. "Là ngài cố ý có đúng không?"

Khả năng của Jeonghan, là tiên tri qua những giấc mộng. Sức mạnh của cậu là một bí mật vì cậu chưa bao giờ chia sẻ nói với ai, kể cả người em của mình, vì nó quá lớn. Thật ra Jeonghan còn có khả năng đi vào giấc mơ của những nhà tiên tri khác, để kiểm chứng xem họ có nói thật hay không. Jeonghan biết, công chúa Kawasita đang nói dối.

.

.

.

"Họ giấu anh đi cả tháng nay." Kim Mingyu đáp xuống chân tháp. Hai tay đắp sau lưng xem chừng rất thong dong.

"Cậu cũng không hề xuất hiện cả tháng này." Jisoo mỉm cười, khoanh hai tay trước ngực.

Mingyu tiến thật gần đến bên cạnh Jisoo, tay chạm nhẹ vào mắt trái của anh.

"Em xin lỗi. Em đã không kiểm soát được những ngự sử khác."

Jisoo ngay lập tức lùi lại đằng sau, phất tay thẳng về phía Mingyu, trên không trung liền xuất hiện chín chú chim giấy lao vào đối phương với tôc độ cực mạnh.

Mingyu cũng ngay lập tức vẽ ra được một tấm khiên phòng vệ, không cho chú chim giấy nào có thể lao qua.

"Tôi cũng đâu có nể nang gì cánh tay của cậu. Sao rồi liệt mất một bên rồi à?" Jisoo cười khẩy, lúc này đã xích ra xa hơn một chút để tránh hai người.

"Em có liệt tay thì cũng là do anh làm nên không sao. Nhưng mắt anh là do đứa khác động vào. Jisoo anh biết mà, em không bao giờ đồng ý khi trên cơ thể anh có vết tích của người đàn ông khác đâu." Mingyu ra môt chiêu ác liệt về phía mạn sườn trái của Jisoo, cậu biết anh vừa trải qua một cơn chấn thương không hề nhẹ từ lần trước chạm trán ở Shinjuku.

Từ dưới đất, những rễ cây gân guốc từ đâu mọc lên vươn dài như những cánh tay dài tóm lấy Mingyu.

"Cậu thì có tư cách gì mà đồng ý hay không đồng ý cơ thể tôi như thế nào!" Hong Jisoo đáp trả hết sức mỉa mai.

"Cậu là gia tộc sát nhân! Cậu giết chết cả dòng tộc của tôi!" Hong Jisoo không ngừng xuất ra những chiêu mạnh mẽ nhất về phía Kim Mingyu.

.

.

.

Năm đó Hong Jisoo và Yoon Jeonghan mười tuổi. Một buổi chiều đáng lí ra phải dành cho luyện tập, cả hai đứa trẻ hò nhau trốn ra ngọn núi phía sau để rong chơi một phen cho thỏa thích. Vốn dĩ là đi cùng nhau, vậy mà lúc chiều tối muộn, khi người trong nhà đã phát giác ra sự mất tích của hai đứa nhỏ và đang nháo nhào đèn đuốc để đi kiếm, chỉ có một mình Yoon Jeonghan mặt mày nhem nhuốc khóc lóc đi vào nhà vì kiếm cả buổi chiều mà không thấy Jisoo đâu. Đoàn người chuẩn bị xuất phát đi kiếm Hong Jisoo được tăng cường, đèn đuốc rọi sáng cả một góc trời quyết quật lên hết từng nhành cây ở khu rừng sau ngọn núi. Đến cuối cùng, lại phát hiện ra Hong Jisoo đang nằm ngủ thiếp đi dưới một tán cây anh đào sum suê. Trong khi gia nhân đang thở phào nhẹ nhõm vì đã tìm thấy cậu chủ, Hong Yujin, mẹ của cậu đồng thời là chủ gia tộc khi ấy, là người duy nhất cau mày hốt hoảng.

Cây hoa anh đào này có mùi máu. Đứa nhỏ ... đứa nhỏ đã bị đóng dấu.

Kể từ ngày hôm đó, Hong Yujin bắt Jisoo phải đeo một chiếc khuyên tai ở tai phải của mình. Và đem Yoon Jeonghan ra nói chuyện rất lâu mà gia nhân tình cờ nghe được có truyền lại như thế này.

"Con nhất định sẽ thấy trước được tương lai đó. Con nhất định phải thay đổi nó để bảo vệ em con."

Mọi chuyện dường như đi vào lãng quên khi Hong Jisoo chẳng thể nhớ nổi khi đó đã có chuyện gì xảy ra và Hong Yujin thì luôn yêu cầu cậu phải đeo khuyên tai. Rồi cả hai bạn nhỏ lớn lên sau bảy năm, trở thành những thiếu niên mười sáu tuổi vô cùng tươi trẻ và hạnh phúc. Và gặp Kim Mingyu, cậu bé nhỏ hơn hai tuổi vừa mới vào lớp 10 ở trường Trung Học.

Hong Jisoo trước giờ quanh đi quẩn lại chỉ cò làm bạn cùng Yoon Jeonghan. Vì tính chất đặc biệt của gốc gác mình, anh khó lòng mà kết bạn cùng ai. Lần đầu tiên gặp Kim Mingyu, em ấy đã nhặt một cánh hoa anh đào vương trên tóc anh.

Kim Mingyu thông minh sáng sủa, lại còn chăm chỉ giỏi giang, suốt ngày bám lấy Jisoo. Kim Mingyu nấu cho anh những món anh thích, Kim Mingyu vẽ tặng anh bức tranh anh đứng dưới gốc anh đào.

"Vì anh Jisoo đẹp như hoa anh đào."

Kim Mingyu luôn luôn bảo hộ Hong Jisoo khỏi những xấu xa nhem nhuốc, vì "Anh Jisoo không thể bị vấy bẩn."

Để rồi từ khi nào, Hong Jisoo đã luôn bồi hồi mong nhớ cậu bé nhỏ hơn mình hai tuổi. Rằng từ khi nào, Hong Jisoo nghĩ mình đã dành cho cậu bé ấy tất cả chân thành của mình. Pháp sư mạnh nhất của gia tộc pháp sư mạnh nhất thì sao, một đứa trẻ đã có thiên mệnh từ khi sinh ra thì sao, cuối cùng cũng chỉ là một đứa bé mười bảy tuổi ngốc nghếch lần đầu biết yêu say đắm một ai đó.

Jeonghan bao giờ cũng thấy mến thằng nhóc này. Vì nó cao to lại còn đẹp trai. Mấy lần nó tẩn cho mấy thằng nhóc tính dùng vũ lực với Jisoo ra trò rồi. Tuy Jisoo là pháp sư nhưng không được phép sử dụng lên con người mà về nắm đấm thì Kim Mingyu rất giỏi.

Jeonghan từng hỏi Mingyu "Em có thích em ấy không?"

Nhưng đáp lại Jeonghan bao giờ cũng chỉ là một nụ cười, nụ cười khiến Yoon Jeonghan cảm thấy bất an.

Cuối cùng sau một năm xuất hiện trong cuộc đời Hong Jisoo, Kim Mingyu, không còn mang bộ mặt đáng yêu như cún con đòi anh dẫn đi rong chơi nữa, mà mang bộ mặt của một sát nhân.

Đêm đó Hong Jisoo ngủ nằm mơ, nằm mơ thấy cậu bé anh yêu thích, cậu bé anh đã dành hết trọn vẹn tình cảm sơ khai nhất, đeo lên mình khuôn mặt máu lạnh đang túm lấy người anh song sinh của mình dưới một tán hoa đào. Khuôn mặt Jeonghan toàn là máu. Máu ướt cả một bên tay của anh. Anh còn đang mặc bộ y phục pháp sư mỗi khi làm nghi lễ truyền thống của Jisoo.

Jisoo hoảng hốt bật dậy. Anh chạy vội sang phòng Jeonghan nhưng không thấy người. Anh chạy sang phòng của mẹ, cũng không thấy người. Anh tức tốc hướng về phía ngọn núi phía sau, khi mà anh đã lạc và ngủ quên năm mười tuổi. Bởi vì lúc nãy trong cơn mơ, anh đã nhớ lại chuyện gì đã xảy ra tám năm trước.

Anh thấy một cậu bé trạc tuổi mình cùng mẹ của cậu đang đào bới một thứ gì đó dưới tán cây anh đào. Anh tiến đến muốn kết bạn. Trên mặt cậu bé dính vết lỏng màu đỏ. Cậu bé nhìn anh và hỏi anh tên gì. Cậu bé nói.

"Hong Jisoo, mình đặt cược đi. Sau này em sẽ gặp lại anh, khi đó em sẽ ở bên cạnh anh một năm. Nếu như anh làm cho em yêu anh, em sẽ không giết anh. Nếu như em không yêu anh, em sẽ giết anh. Anh là con mồi đầu tiên của em nên em sẽ thả anh đi bây giờ."

Hong Jisoo năm đó đã vô tình thấy cảnh giết người của gia tộc sát nhân họ Kim vùng Ansan. Hong Jisoo đã vô tình bị đóng dấu, trở thành con mồi của thiếu chủ gia tộc này. Khuyên tai mẹ luôn bắt anh đeo, là để che dấu đi kí ấn. Tương lai mà Jeonghan bị bắt phải nhìn cho ra, là tương lai Hong Jisoo bị Kim Mingyu giết chết.

Hong Jisoo chạy đến nơi, thấy trên cánh tay không phải là Yoon Jeonghan mà là mẹ mình Hong Yujin. Bà không hề vùng vẫy dù cho đang bị Kim Mingyu bóp đến mặt mày tím tái, máu tràn ra cả khóe mắt. Yoon Jeonghan một thân máu me đang nằm sấp ở góc cây. Kim Mingyu quay về phía anh, mỉm cười.

"Anh thua cược rồi."

Hong Yujin dùng chút sức lực cuối cùng, đã đẩy cả hai đứa con trai vào một vùng không gian khác. Anh lại chìm vào trong cõi mộng. Anh thấy Jeonghan đang đứng bên cạnh anh.

"Jisoo, anh đang chia sẻ năng lực cho em. Cái mà chúng ta đang thấy là hiện thực."

Yoon Jeonghan bước đến dưới tán cây anh đào trong bộ y phục của Jisoo.

"Anh có vẻ là một nhà tiên tri nhỉ?" Kim Mingyu vận trên mình bộ đồng phục học sinh, dựa vào gốc cây anh đào. "Suốt một năm qua anh luôn cố gắng khiến tôi yêu anh ấy."

"... Cậu thật sự không động lòng ư?" Yoon Jeonghan đã đứng đối diện với Kim Mingyu.

"Ừm ... nói sao nhỉ? Là tình cảm giữa thợ săn và con mồi đầu tiên mà hắn ta vẫn luôn cố gắng giữ gìn thì có tính không?" Nụ cười lạnh ngắt của Kim Mingyu.

"Cậu biết không Kim Mingyu, chúng tôi là song sinh. Nhưng không chỉ là song sinh, chúng tôi là twin flame, là hai nửa tách ra của một linh hồn. Do linh hồn gốc quá mạnh mẽ không thể để vào trong một thể xác nên đã bị tách ra, một nửa sức mạnh tiên tri vào tôi, một nửa sức mạnh pháp sư vào em ấy. Khi cậu đánh dấu em ấy cũng là vô tình đánh dấu vào tôi." Jeonghan nắm chặt xâu chuỗi trong tay.

Kim Mingyu bật cười thật to, "Cho nên? Đến để chết thay à?"

Cậu ta đã đứng thẳng lên, rời bỏ vị trí dựa vào gốc cây từ nãy giờ, tiến đến đối diện Jeonghan, trên mặt đã không còn là vẻ bỡn cợt thong dong tán chuyện cùng bạn bè mà là sự nghiêm túc khát máu của một sát nhân.

"Anh đừng có lừa phỉnh tôi Yoon Jeonghan. Dù cho anh và anh ấy có là twin flame, cũng không bao giờ có chuyện tôi đánh dấu anh ấy cũng là đánh dấu anh. Kí ấn của họ Kim Ansan chưa bao giờ bị phân ra như thế. Này tôi giết nhiều người có twin flame rồi, anh bịp ai thế?"

"Con lùi ra xa đi Jeonghan." Hong Yujin từ lúc nào đã xuất hiện.

Kim Mingyu phá lên cười sặc sụa, "Các người rốt cuộc nghĩ có thể giấu con mồi đầu tiên của một họ Kim này đến bao giờ?"

Hong Yujin không nhiều lời đã phất tay, Yoon Jeonghan liền bị hất bay ra phía xa. Hong Yujin bay vào đánh trực tiếp với Kim Mingyu. Nếu như phải nói, Kim Mingyu là gia chủ mạnh nhất của gia tộc sát nhân Kim vùng Ansan. Gia tộc sát nhân khét tiếng này có một luật lệ, để trở thành chủ gia tộc, người nối dõi phải giết chết người tiền nhiệm, cho dù đó có là bố, là mẹ của mình đi chăng nữa. Luật lệ này được đặt ra để bóp chết đi những mầm mống tình cảm còn sót lại trong người, là sát nhân mà có tình cảm thì sẽ không thể giữ cái mạng của mình.

Hong Jisoo đứng trong bóng tối, ở chính giữa làn ranh của ảo mộng và thực tại. Não bộ anh hoàn toàn trống rỗng, anh không biết phải suy nghĩ gì, phải hiểu câu chuyện này theo hướng như thế nào. Thì ra anh chỉ là một con mồi. Anh nhìn thấy Kim Mingyu mạnh mẽ trả đòn về phía mẹ của mình, anh nhìn thấy mẹ bắt đầu yếu sức, anh nhìn thấy Jeonghan cố gắng lao vào cứu mẹ để rồi bản thân cũng bi thương, anh nhìn thấy Kim Mingyu tàn khốc mà bóp nghẹn mẹ mình.

"Các người có biết hình phạt tàn khốc nhất nếu cố giấu đi con mồi của các sát nhân họ Kim Ansan là gì không? Là tôi sẽ giết bất cứ ai họ Hong."

"Trốn đi thật xa và cố gắng trở nên mạnh mẽ để bảo vệ mình và anh của con nhé Jisoo." Hong Jisoo ngỡ như giọng nói vang bên tai này, mẹ vẫn đang kề bên anh.

Khi Hong Jisoo tỉnh dậy, Yoon Jeonghan đang ngồi cạnh anh gục đầu khóc nấc, nói không nên lời. Họ được gửi đến một tiệm tạp hóa của một phù thủy họ Jang, là bạn thân của mẹ Hong Yujin. Khi Hong Jisoo đã trở thành pháp sư mạnh mẽ nhất, cùng một trái tim đầy tổn thương, và Yoon Jeonghan trở thành một nhà tiên tri với sức mạnh áp đảo nhưng chưa bao giờ lộ ra khả năng của mình mà chuyên tâm chăm sóc cho Jisoo, cả hai quay lại Seoul, về lại gia tộc cũ.

"Gia chủ, cuối cùng cậu cũng quay lại rồi ... Chúng ta, chúng ta ... chỉ còn lại lão thôi ..." Bà vú nuôi nấng hai anh em là người còn sót lại duy nhất.

.

.

.

"Thế cho nên? Anh chấp nhận trở thành phong ấn Thiên Long là để có thể trả thù em à?" Kim Mingyu tránh né nhịp nhàng. "Trả thù cho gia tộc của mình à?"

Hắn đương nhiên không phải chỉ là một kẻ có tiếng mà không có miếng, hắn là người đã gần như diệt sạch một gia tộc pháp sư, hắn là người đã khiến Jisoo tơi tả cả thể xác lẫn tâm hồn.

Kim Mingyu biết Hong Jisoo chưa bao giờ là đối thủ của mình, vì anh còn tình cảm, thứ luôn làm anh yếu hơn hắn. Khi Hong Jisoo đã nằm gọn trên tay Kim Mingyu, anh nhìn hắn cười chậm rãi.

Phải, anh không hề sợ mình sẽ chết đi. Anh thật ra, lí do anh chọn vào phong ấn Thiên Long không phải để giết chết hắn, mà là để hắn giết chết mình.

"Giết chết đi cái tôi yếu đuối này để không ai còn phải khổ sở vì mình nữa. Vì thứ tôi muốn bảo vệ nhất trên trái đất này chính là Kim Mingyu."

Kim Mingyu vuốt ve đôi mắt trái đã bị hư mất do cuộc chiến lần trước.

"Không được để vết tích của người đàn ông khác hiện hữu trên cơ thể anh." Sau đó trong sự kinh ngạc của Hong Jisoo, Kim Mingyu móc con mắt bên phải của mình, cho vào mắt Jisoo.

Ngay khi cả hai không hề để ý, kết giới được dựng lên cho cuộc chiến này bỗng dưng bị rách ra. Yoon Jeonghan khó khăn bước vào.

Kết giới được một phong ấn Thiên Long dựng lên mỗi khi đánh nhau với một ngự sử Địa Long. Kết giới dùng để bảo vệ người dân thường và có thể là để không ai khác có thể lạc vào, trừ khi được họ cho phép.

Yoon Jeonghan không hề nói dối việc họ là twin flame, họ không phải là song sinh bình thường. Đó là lí do vì sao Jeonghan có thể bước vào kết giới của Jisoo dù cho Jisoo đã ếm bùa chú không cho bất cứ Thiên Long nào bước vào kết giới này.

Yoon Jeonghan là một nhà tiên tri, đúng, nhưng anh cũng có một chút năng lực. Trong một khắc khi Kim Mingyu sơ suất nhất, anh đã tiên tri ra được điều này, anh cướp lấy Hong Jisoo về phía mình.

"Lại là anh à?" Kim Mingyu một bên mặt vẫn còn rướm máu từ vết thương "Anh đã thấy được điều này trong những giấc mộng tiên tri của mình hả?"

"Jisoo, em có sao không?" Jeonghan lại mặc bộ y phục pháp sư của cậu, hệt như năm mười tám tuổi.

"Jeonghan, anh đi ra ngay!" Jisoo dùng phép để đẩy Jeonghan ra ngoài nhưng Jeonghan đã vô cùng nhanh nhẹn ểm bùa chú chặn lại, ghép linh hồn của anh và cậu lại với nhau.

"Anh học ở đâu ra phép này?" Jisoo hốt hoảng hỏi lại.

"Từ phù thủy Jang. Anh luôn luôn học những thứ có thể dùng để bảo vệ em." Nói rồi anh bay vào tiếp đấu với Kim Mingyu.

Khi Kim Mingyu mất một con mắt, sức mạnh của hắn sẽ giảm xuống. Hơn nữa Jeonghan không có tình cảm với hắn, chắc chắn sẽ không yếu thế hơn là bao. Hơn nữa, hơn nữa anh cũng đã ếm lên mình một loại bùa chú.

Jisoo cố gắng lao vào để chen giữa hai người nhưng đều bị hất văng ra ngoài. Loại phép thuật mà phù thủy Jang dạy cho Jeonghan chính là loại phép thuật mạnh nhất mà Jeonghan đã trả giá bằng việc cắt đi mất một nửa tuổi thọ của mình. Anh đã nhìn ra tất cả mọi chuyện và đã âm thầm tính toán, sắp xếp và bảo vệ Jisoo, bảo vệ một nửa linh hồn của mình.

Nhưng, Yoon Jeonghan, Yoon Jeonghan có thể nhìn thấy tất cả những chuyện xảy ra trong tương lai, nhưng không thể thay đổi được tương lai, dù cho anh có cố gắng thế nào đi chăng nữa. Kim Mingyu rốt cuộc vẫn không phải là đối thủ dành cho Jeonghan. Một khi anh bị đánh yếu đi, bùa chú đang trói buộc Hong Jisoo cũng dần lỏng ra, anh có thể chọn để tập trung hết sức mạnh vào mình nhưng vẫn chọn phân tán nó để làm thành một chiếc khiên bảo vệ em trai mình. Anh nghĩ rằng, Jisoo trong chiếc khiên đó vẫn tốt hơn là ở bên ngoài để phải chịu lấy tai ương này.

"Có bị giết, thì đó cũng là anh."

Jeonghan nằm trong tay Kim Mingyu, thoi thóp hệt như mẹ Hong Yujin năm đó, vẫn là bộ lễ phục pháp sư đó, bị hắn bóp nghẹn đến tất cả mạch máu tràn ra từ mắt, mũi, tai, miệng.

"Jeonghan, không JEONGHAN KHÔNG JEONGHAN ANH KHÔNG ĐƯỢC CHÊT" Hong Jisoo gào lên, dùng hết sức lực để lao ra nhưng chiếc khiên này chỉ biến mất khi người tạo ra nó không còn sống nữa.

Jisoo lao đến đỡ lấy thân xác của Jeonghan.

"Anh, anh ơi, không xin anh xin anh đùng rời bỏ em, em xin anh, JEONGHAN AAAAAA"

"Jisoo, em nhất định, phải cố gắng, sống thật tốt."

Xung quanh chết lặng. Rốt cuộc, kiếp trước anh đã làm gì để kiếp này anh phải chịu đựng tất cả những bi kịch này?

"Kim Mingyu. Cậu chết đi." Hong Jisoo điên cuồng tàn sát, anh phát điên lên, không còn là Hong Jisoo nhẹ nhàng như những cánh hoa anh đào nữa.

Anh lao vào hắn, đánh những chiêu thức mạnh nhất. Xung quanh run rẩy, đất đá liên tục bay về phía Kim Mingyu, anh lúc này đã có thêm con mắt của Kim Mingyu, và một nửa sức mạnh của twin flame từ Jeonghan, và sự hận thù đến tột cùng. Jisoo như một con thú hoang bị oằn đến đường cùng, anh lao thẳng vào Kim Mingyu. Đến giờ phút này, chết đi cũng không phải là một lựa chọn tồi tệ nữa.

Ầm.

Kim Mingyu đứng im để cho Jisoo đâm thủng trái tim hắn. Không hề có một hành động phản kháng.

Cả hai đang ở trong tư thế đối diện. Kim Mingyu gục lên vai Hong Jisoo, trái tim hắn đang nằm trên tay Hong Jisoo. Hắn thì thầm vào tai Jisoo.

"Thật ra, em có ... với anh."

Kết giới của Jisoo tự động biến mất. Kết giởi của một Thiên Long chỉ biến mất khi người đó không còn thứ gì bản thân muốn bảo vệ trên đời nữa.

Jeonghan trước khi chết đã yểm lên mình một bùa chú phản vệ. Khi Kim Mingyu giết chết Yoon Jeonghan cũng là lúc bùa chú được kích hoạt. Bùa chú này không có gì đặc biệt cả, nó chỉ khiến cho Kim Mingyu không thể ra tay giết chết người hắn yêu mà sẽ bị người này giết chết. Phù thủy Jang đã dạy cho Jeonghan hai phép thuật không phải là mạnh nhất, mà là hiệu quả nhất.

.

.

.

Vậy là lời tiên tri đã sai?

Không.

Vì Hong Jisoo đã chết, vì Yoon Jeonghan là Hong Jisoo, linh hồn của họ là hai nửa tách ra từ một. Lời tiên tri đã thấy linh hồn của Hong Jisoo biến mất đi, hay cũng có thể là linh hồn của Yoon Jeonghan.

Vì Thiên Long thật sự đã bại dưới tay Địa Long. Vì Hong Jisoo đã giết chết Kim Mingyu, đồng thời khiến anh trở thành gia chủ tiếp theo của gia tộc sát nhân họ Kim ở Ansan, khiến anh trở thành thần kiếm của Địa Long. Thiên Long mất đi thần kiếm mạnh nhất của mình vì anh bây giờ không thể tạo kết giới nữa.

Vậy trái đất có bị hủy diệt không?

Không.

Vì Hong Jisoo đã mất hết tất cả những người anh muốn bảo vệ, anh trở thành sát nhân tiếp theo của họ Kim Ansan. Anh giết chết hết tất cả những ngự sử Địa Long. Chấm dứt cuộc chiến.

Vậy Hong Jisoo sống như thế nào?

Anh tìm đến tiệm tạp hóa của phù thủy Jang, nhờ người lấy đi hết tất cả các sức mạnh có trong người mình và trở về căn nhà có một ngọn núi ở phía sau của mình.

The end.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top