Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chỉ Cần Chúng Ta Bên Nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã mấy năm rồi? Một năm, hai năm hay hơn thế nữa? Những câu hỏi đó đã ám ảnh Mina suốt nhiều năm qua. Cô không thể trả lời được hay đúng hơn là cô không muốn trả lời những câu hỏi đó.

Nhiều năm trước:

-Momo, chị đâu rồi? Đừng trốn nữa mau ra giải thích cho em nghe.- Mina vừa la lớn vừa đạp mạnh cánh cửa phòng ngủ trên tầng gác mái. Khuôn mặt cô tức giận khi nhìn thấy nơi góc phòng người con gái tên Momo cô đang tìm đang núp dưới tấm chăn chỉ để lộ ra vài sợi tóc vàng.

Cô lao nhanh tới giựt tấm chăn ra khỏi người con gái tóc vàng rồi quăng thẳng tờ báo trên tay xuống trước mặt chị- Chị giải thích cho em, tại sao tại sao chị lại làm như vậy, chị có nghĩ đến cảm giác của em không.

Chị lặng lẽ cầm tờ báo lên nhìn sơ qua tiêu đề ngay trang nhất "Hôn lễ chính trị của đại tiểu thư nhà Hirai và Tổng giám đốc Jung", chị thở dài rồi ngẩn lên nhìn cô- Mina, em biết là chị chỉ yêu mình em thôi mà, phải không?

-Chị nghĩ chỉ cần nói thế là tôi sẽ tin chị sao?- Mina quát lớn, nước mắt đã rơi trên khuôn mặt xinh đẹp của cô -Chị nói chỉ yêu mình tôi nhưng chị không nhớ sao, tuần tới chị phải lấy tổng giám đốc Jung đấy đại tiểu thư, chị sắp trở thành Jung phu nhân làm sao một đứa như tôi có thể tin rằng chị chỉ yêu mình tôi được chứ.

-Nghe chị nói đi Mina-  Momo đứng dậy ôm lấy Mina - Chị không thể nói cho em lí do chị kết hôn. Nhưng nếu em yêu chị hãy cho chị thời gian.

-Thời gian ?- Mina đẩy Momo ra khỏi người mình làm chị bất ngờ ngã xuống chiếc giường phía sau- Chị muốn tôi chờ chị bao lâu? Một tháng, một năm, mười năm hay cả cuộc đời?

Momo bị đẩy ngã xuống chiếc giường bất ngờ nên không theo một quy luật nào hết tay chị va chạm mạnh vào cạnh giường. Cảm giác đau làm chị khẽ nhíu mài và rồi sao đó là cái lạnh thấm vào trí óc khi bàn tay chị đầy máu.

Mina cũng nhìn thấy tay Momo, cô nắm lấy bàn tay ấy, không phải là nhẹ nhàng nắm lấy như cách cô hay làm trước đây mà là cách nắm thô bạo, cô bóp mạnh vào vết thương đang chảy máu rồi ngước lên nhìn Momo- Tim tôi đang giống như tay chị vậy, chảy máu không ngừng. Và chị biết đấy, tay chị sẽ mau lành lại rồi chị có thể xem như chưa có gì xảy ra còn tim tôi thì không như vậy, máu vẫn sẽ chảy đến khi giết chết được tôi mới thôi. Nhưng tôi thì muốn sống, tôi không thể chết chỉ vì một người như chị không cần tôi nữa nên như vậy nhé chị đi theo chồng của chị và tôi thì đi tìm hạnh phúc mới. Hai chúng ta như chưa từng quen biết và lỡ có gặp nhau thì tôi sẽ lướt ngang qua bởi tôi biết chị cũng sẽ thế mà, đúng không???

-Không phải đâu, Mina à hãy nghe chị nói đi, làm ơn hãy cho chị thời gian. Một năm chị hứa với em chỉ một năm thôi chị sẽ chở lại với em, chúng ta sẽ thực hiện tiếp ước mơ của em, khi đó chị sẽ là Myoui Momo . Được không Mina??- Momo khóc lớn, chị cố nhịn không nghĩ tới cơn đau đang bị Mina cố tình khắc thêm sâu bởi chị tin rằng Mina sẽ quên nhanh thôi bởi Mina yêu chị bởi Mina sẽ không làm chị thương tổn như cách chị đã làm với Mina.

Nhưng Momo sai rồi, lần này thì khác, Mina không còn muốn yêu Momo nữa, Mina giời chỉ còn muốn Momo cũng phải biết được nổi đau cô đang chịu đựng.

-Một năm??? Được tôi cho chị một năm nhưng mong chị nhớ điều này một năm sau tôi sẽ chỉ trở lại nếu tôi còn yêu chị, còn nếu chị không thấy tôi nữa thì chị cứ cho là tôi chết rồi đi vì tôi chẳng yêu chị nữa đâu. Lúc đó thì không cần một năm, không cần Myoui Momo chị sẽ có cả cuộc đời để trở thành Jung Momo như chị đã chọn.- Mina buông rơi tay Momo vào không khí. Cô quay đầu, cô không muốn nhìn Momo nữa, cô chạy nhanh ra khỏi cửa, cô muốn chối bỏ hiện thực, cô không thể tin được Momo lại bỏ cô.

Momo nhìn theo bóng lưng của Mina mà tâm chị như tan ra thành nước. Chị muốn đứng lên đuổi theo nhưng không thể. Giờ đây chị chỉ mơ hồ nhìn bàn tay đầy máu của mình phút trước vẫn còn nắm lấy bàn tay Mina mà giờ thì trống rỗng. Giờ đây chị không còn biết được mọi thứ xung quanh mình như thế nào, chị chỉ còn nghe được bên tai câu nói cuối cùng của Mina trước khi quyết định chạy trốn khỏi chị- Tôi ghét chị.

Trong căn phòng tầng gác mái, không gian giờ yên tĩnh đến đáng sợ, màu trắng tang thương và mùi máu tanh phủ khắp căn phòng. Nơi góc giường, một cô gái tóc vàng co người ôm lấy đôi chân và khóc nấc, bàn tay chạm vào những bức hình trên tấm gra giường thấm đỏ rồi những tiếng rên vô thức bậc ra từ đôi môi nhỏ- Đừng đi mà Mina! Chị xin lỗi mà Mina! Ở lại với chị đi Mina.

Và cuối cùng là hình ảnh chị lịm đi trên chiếc giường trong mớ hỗn độn về con đường mà chị lựa chọn.

Hiện tại:

Chuyến bay số xxx từ New York đến Seoul vừa hạ cánh. Chúc hành khách một ngày tốt lành.
Từ sân bay cô gái trẻ với mái tóc đỏ kéo vali nặng bước nhanh ra khỏi cửa. Khuôn mặt lạnh lùng của cô làm mọi người xung quanh có cảm giác xa cách không dám nhìn.

-Sana, em đang ở đâu, Mina tới rồi đây.- Mina nói nhỏ vào chiếc điện thoại cô đang cầm, giọng nói lạnh tanh như chính trái tim cô vậy.

-Mina đứng tại chỗ đi, em thấy Mina rồi- một giọng nói dễ thương vang lên và tiếp đó là vòng tay ấm áp ôm lấy Mina từ phía sau. -Mina tới trễ tận một tháng.

Mina hơi giật mình bởi cái ôm nhưng cô kịp bình tĩnh lại khi nghe giọng nói trẻ con của cô gái tên Sana. Cô quay người lại ôm cô gái tóc xám vào lòng, tay cô khẽ vuốt những lọn tóc màu khói - Mina cũng nhớ em nhưng em biết đấy Mina chẳng thích về Hàn chút nào.

-Thôi nào chỉ một năm thôi, sau một năm chúng ta sẽ về New York và tổ chức lễ cưới mà.
Em sẽ cố gắng hoàn thành hợp đồng với Tử Du rồi về nhà với Mina mà.

Mina không nói gì, chỉ ôm lấy Mina và cười
"Cưới nhau??? Em muốn diễn tới mức đó luôn sao Sana".

Trở về hơn hai năm trước:

-Một năm rồi đó Mina, cậu có định trở về không.- Nayeon vừa xem tivi vừa hỏi cô gái bên cạnh.

-Không- Mina lạnh lùng lên tiếng.

Nayeon xoay người đối diện với Mina- Tớ biết cậu vẫn còn yêu Momo mà. Quay về đi. Ở lại chỉ đau khổ hơn thôi.

-Tớ chẳng quan tâm đâu. Chị ta giờ đã thành Jung phu nhân rồi cần gì một đứa như tớ. Như cậu thấy đó đến nhà tớ còn ở ké cậu thì làm sao có thể lo được cho chị ta.

-Tuỳ cậu thôi, tớ cũng chẳng muốn quan tâm hai người nữa.- Nayeon bỏ đi vào bếp- Mà hôm nay tớ có bạn đến đấy, cư xử cho tốt vào.

-Biết rồi- Mina nói lớn.

Cô cũng biết cách cư xử với người khác mà, không cần Nayeon phải nhắc mãi như thế. Mina cũng muốn nói với Nayeon như thế nhưng cô cũng chỉ là đứa ở nhờ nếu lỡ chọc giận Nayeon thì cô cũng chẳng có chỗ mà ở nữa. Cô bực bội với cái suy nghĩ không còn chỗ ở, tay cô bấm mạnh hàng nút trên đồ điều khiển nhưng cô còn chẳng quan tâm trên tivi đang nói gì. Cô chỉ đang nghĩ về căn phòng gác mái ở Hàn của cô.-Chết tiệt, lẽ ra mình phải bán nó trước khi đi- Cô gầm nhẹ, tay giơ cao định quăng thứ trong tay đi nhưng cái tên tivi nhắc tới làm cô khựng lại.

" Tập đoàn Jung vừa tuyên bố phá sản, tổng giám đốc phải đối mặt với pháp luật.  Các công ty thuộc sở hữu của tập đoàn Jung sẽ trở thành chi nhánh con của đại gia tộc Hirai. Còn về tiểu thư Momo, cô ấy đã biến mất không rõ tung tích, có lẽ gia tộc Hirai đã bảo lãnh và cách li cô ấy khỏi truyền thông. Chúng tôi sẽ cập nhật thêm thông tin vào lần sao."

Mina ngồi dựa vào ghế, cô cười, cười đến đau khổ.-Momo thì ra chị là con người như vậy. Giờ chị hạnh phúc với đống tiền chị lấy từ chồng chị rồi nhỉ. Chắc tôi không cần phải trở về nữa rồi.- Mina vừa nói vừa cười lớn, đôi mắt có vẻ tổn thương nhưng không có nước mắt. Cô đã tự thề với lòng rằng cô sẽ không rơi thêm một giọt nước mắt nào cho chị nữa. Không bao giờ.

-Tên khùng kia- Từ cửa bếp Nayeon chọi cái muỗng thẳng vào mặt Mina- Tớ đã bảo cậu là nhà sắp có khách mà. Cậu cư xử đàng hoàng một chút không được sao? Ngồi đó làm gì, mau ra mở cửa đi và dẹp cái giọng cười biến thái ấy lại Sana sẽ sợ nó mất.

Mina vừa ôm trán vừa đứng dậy bước ra cửa, trước khi mở cô nói lớn với Nayeon- Sana là ai? Tớ nhớ cậu không có bạn nào tên Sana cả.

-Cô ấy vừa chuyển tới. Con gái nhà tài phiệt lớn ở Nhật. Nếu cậu không về Hàn thì tớ sẽ tìm bạn gái ở đây cho cậu. Mà tớ biết cậu chả chịu nói tiếng Anh nên khó lắm tớ bắt được một cô người Nhật đấy liệu mà tỏ tình đi rồi dọn ra khỏi đây, tớ không muốn nhìn mặt cậu mỗi ngày nữa. Hiểu chưa?

-Được khá lắm Nayeon, xong việc tớ sẽ xử cậu.
Quay lại với cánh cửa, Mina vừa mở khoá vừa suy nghĩ về cô gái sắp gặp " gái Nhật đấy, chắc sẽ tóc đen nhỉ, ước gì mặc Kimono luôn thì tốt quá"

-Nayeon tớ nhớ cậu quá, ôm cái nào- Cách cửa vừa mở ra một cô gái nhảy lên ôm lấy Mina.
Mina thoáng giật lùi vì cái ôm bất ngờ, cô cố gắng nhướng người nhìn cô gái đang ôm mình. Tóc xám, nói tiếng Hàn, không mặc Kimono.

"Cô ta là người Nhật sao?? "

Cảm thấy thất vọng Mina định đẩy cô gái trong người ra nhưng một hương thơm bay ngang làm cô ngẩn người. Là mùi của chị. Vô thức Mina cũng đưa tay ôm lấy người con gái tóc xám, cô nhớ hương thơm này đến chết đi được. Cô xiết mạnh vòng tay như muốn giữ lấy hương thơm ấy mãi cho đến khi cơn đau sau đầu làm cô rời cái ôm mà đưa tay ôm lấy đầu mình và rối rít xin lỗi.

-Cậu làm trò gì thế Mina. Tôi bảo cậu ra mở cửa chứ không kêu cậu làm mấy trò nhăng nhít không thể chắp nhận được. Cách cư xử đúng mực của cậu là ôm lấy người ngay cả khi cậu còn chưa biết mặt nữa hả- Nayeon tức giận ném muỗng lên cái đầu đỏ không biết sỉ diện đó. Cô đợi hơn 10p trong bếp chỉ vì cái tên đó bận đứng ôm bạn thân cô.

Nayeon bước qua Mina đang ngồi dưới đất ôm đầu rồi nắm tay Sana kéo vào trong- Bỏ qua tên ấy đi, hắn bị tâm thần rồi. Tớ định giới thiệu tên đó với cậu nhưng không ngờ hắn lại biến thái đến vậy. Tớ sai rồi tớ sẽ giới thiệu Dahuyn cho cậu đừng lo.

-Hey ngừng lại một chút- Sana kéo tay Nayeon lại- Vậy cậu ta là Mina hử??? - Sana chỉ tay vào phía cánh cửa.

Nayeon gật nhẹ đầu thay lời nói.

Sana khẽ chùn gối xuống nói nhỏ vào tay Nayeon -Tớ nghĩ tớ thích cậu ấy mất rồi.
Từ hôm đó, Mina và  Sana quen nhau.

Trở về với hiện tại:

-Bây giời em muốn đi đâu Sana- Mina vừa lái xe vừa quay sang hỏi.

-Đưa em đi gặp Tử Du đi, hôm nay em phải kí hợp đồng với em ấy.- Sana đang ngồi trang điểm, cô thích thú trả lời Mina bằng giọng nói hạnh phúc.

-Lại là Tử Du, em yêu tên đó đến vậy sao? Em làm vậy Mina sẽ ghen mất.

Sana buông hộp trang điểm quay sang nắm lấy tay Mina- Thôi nào đừng đùa nữa chúng ta sắp cưới nhau mà.

Không khí xung quanh lại rơi vào im lặng
Két. Chiếc xe thắng lại trước khu chung cư lớn ở trung tâm Kangnam. Mina bước xuống xe mở cửa cho Sana- Được rồi, đi gặp người yêu em đi.

Sana bước khỏi xe và ôm lấy Mina, cách mà hai người yêu nhau vẫn thường làm- Đừng nói lớn vậy chứ, ông ta có thể nghe được đấy. Thế bây giờ chị định làm gì. Đừng có về khách sạn nó sẽ làm con người chán ngắt như chị trở nên nhàm chán thêm. Tối nay em không về đâu.

-Được thôi chị đi bán căn nhà cũ đây.- Mina khẽ đẩy Sana ra. -Nhớ ngủ ngon vào đó vận động khuya không tốt cho sức khoẻ đâu. Nhắc với tên Tử Du đó nếu dám làm "người yêu" chị bị thương thì đừng trách.

-Biết rồi, yêu chị- Sana nhướng người lên hôn vào má Mina và chạy đi- Chị cũng nên tìm Momo đi, chắc cô ấy cũng sẽ nhớ chị như chị nhớ cô ấy mà.

Mina đưa tay lên má lao vết son môi của Sana. Cô ghét mấy thứ có mùi thơm mà Sana sử dụng bởi nó có mùi giống chị.

Phóng chiếc xe nhanh về hướng căn phòng gác mái ngày xưa của mình, cô nhớ nó lắm. Rồi cô chợt nhớ đến lời nói của Sana có lẽ cô nên đi tìm chị. Nhưng lỡ ông ta biết thì sao, nếu vậy mối quan hệ giả của cô sẽ bị phát hiện và Sana sẽ gặp rắc rối mất.

Phải, đúng vậy, cô và Sana không quen nhau chỉ là giả để lừa gạt ngài Minatozaki thôi. Người yêu của Sana là Tử Du giám đốc của tập đoàn xuyên quốc gia nổi tiếng nhưng bởi khi mới lên nhận chức Tử Du đã đắt tội với ông Minatozaki làm ông ấy phải mất nữa số tài sản nên ông không muốn gia đình mình liên quan đến họ Chouz. Đáng quan ngại là Tử Du lại yêu Sana quá nhiều từ những ngày còn học ở Mỹ và Sana thì không thể buông tay với Tử Du nên Mina đã được nhờ để đóng giả người yêu Sana đổi lại Mina muốn tin tức của Momo.

Chiếc xe lại một lần nữa thắng lại. Mina chạy như bay lên căn phòng trên gác mái. Đứng trước cánh cửa cô lặng người nhớ lại nhiều năm trước hình ảnh cô chạy ra khỏi cánh cửa để lại người con gái tóc vàng với khuôn mặt đẫm nước mắt.

Thở một hơi dài, cô đẩy cánh cửa bước vào trong. Vẫn màu trắng vẫn yên tĩnh đến đáng sợ. Mina bước tới bên, chiếc giường mùi thơm vẫn còn vương lại,cô hơi giật mình, đó là mùi thơm của chị, làm sao có thể, đã hơn 3 năm rồi mà. Cô nằm xuống ôm chăn vào người cô lại nhớ đến những đêm được ôm chị nữa rồi. Chợt cô nhìn trên bức tường trắng, những dòng chữ được khắc lên, vết khắc không sâu chỉ có thể là chị.

Mina đi rồi, em ấy đi mất rồi.

Một tháng rồi, mới một tháng mà chị đã không chịu được.
....
Sáu tháng rồi, sáu tháng rồi đấy Mina em bỏ chị đi thật sao.
....
Một năm rồi đó hôm nay em sẽ về phải không, em còn yêu chị nhiều lắm phải không.
....
Hai năm, hai năm đó Mina tại sao em không về chị nhớ em đến chết mất.
....
Hôm nay là bước sang năm thứ ba rồi, chị nhớ em, chị yêu em. Em về đi mà Mina chị biết chị sai rồi.
....

Mina chợt khóc đôi mắt cô ướt nhoà và mờ đi. Cô cắn mạnh vào tấm chăn, cô không muốn khóc, không phải vì lời thề, cô không muốn khóc bởi cô là người khiến cho chị đau cô phải mạnh mẽ để bảo vệ chị. Suy nghĩ đó làm Mina muốn bật dậy tìm Momo nhưng giờ này chị ở đâu chính cô còn không biết. Suốt hai năm ở với Sana thông tin cô nhận được chỉ là Momo vẫn an toàn và sống đâu đó ở Seoul. Cô không có một chút thông tin nào về Momo.

-Mày thật thất bại Mina à. Chỉ cần ngày đó mày nghe lời Nayeon và trở về là được rồi. Chết tiệt.- Mina đập tay vào tường đập mạnh đến nỗi bàn tay tứa máu như bàn tay chị năm đó.
Bỗng một cơn gió nhẹ thoáng qua mang theo hương thơm dịu đến ấm lòng.

-Mina??? Là em sao Mina???- giọng nói nhỏ vang lên có chút vui mừng có chút hụt hẫng làm Mina ngước nhìn.

Mina ngẫng người nhìn cô gái tóc vàng đứng ngoài cửa. Tim cô đập loạn lên rồi. Cô bật người dậy chạy lại ôm lấy chị, úp mặt vào bờ vai chị cô khóc nấc.- Em về rồi đây Momo, em biết sai rồi lẽ ra em không nên đi lâu như vậy.
-Bình tĩnh, Mina chị không sao cả, em về là tốt rồi, chị nhớ em lắm.- Momo cũng khóc, cô khóc vì nhớ, cô khóc vì quyết định chờ đợi của mình là không sai, Mina vẫn còn yêu cô.
Momo cố tách người ra khỏi cái ôm chặt, chị nắm lấy bàn tay đang chảy máu của Mina lên và thổi- Tay em chảy máu rồi này để chị băng lại cho.

Và đó là một buổi chiều đầy nắng, bên khung cửa sổ tầng gác mái hai cô gái ôm nhau trong hạnh phúc.

Tối đó, Momo nằm gúc người trong vòng tay Mina. Chị đưa ngón tay vẽ những vòng tròn vô định trên eo cô và cười ngơ một cách vui vẻ.
-Thôi nào Momo nhột lắm- Mina nắm lấy những ngón tay chị rồi đưa lên miệng khẽ cắn- Em muốn hỏi chị một điều. Ngưng làm trò ngơ ngáo đó và trả lời em đi.

Momo ngồi dậy chu miệng nhìn Mina bằng ánh mắt không cam lòng. Chị đang hạnh phúc mà thật mất hứng đúng là tên nhàm chán.- Em muốn biết gì??

Mina yêu chết đi được Momo lúc này, cô vừa nhéo má chị vừa hỏi bằng giọng nhẹ nhàng như không muốn làm Momo tổn thương- Tại sao chị cưới Jung tổng??

Momo cũng biết Mina sẽ hỏi vấn đề này, chính bản thân Momo không muốn nói về nó lần nữa nhưng cô sợ Mina sẽ bỏ đi nên Momo xụ mặt xuống là kể cho Mina nghe- Em biết đó, chị giờ là Momo không phải Hirai Momo như 3 năm trước nữa.

-Tại sao??

-Trước ngày đó khoảng một tuần chị phát hiện ra chị chỉ là con nuôi của gia tộc Hirai. Điều đó làm chị sốc lắm nhưng rồi chị lại cảm thấy vui mừng vì nếu chị không phải là con ruột của Hirai thì chị sẽ có thể công khai yêu em và không bị lệ thuộc vào hôn nhân chính trị. Nhưng chị đã lầm Hirai đã biết trước tất cả, ông ta đe doạ chị sẽ giết em nếu chị công khai mối quan hệ của chúng ta. Rồi ông ta nói với chị rằng nếu chị muốn tự do chị phải giúp ông ta đạt được tài sản của Jung tổng và sau đó là màn kịch ông ta dựng suốt hơn một năm.
Mina lại cảm thấy mình là kẻ thất bại nữa rồi. Chỉ vì hiểu lầm mà cô đã trốn chạy suốt mấy năm nay để chị lại một mình. Cô thật sự là kẻ tồi mà.

-Là do chị không tốt phải không Mina, lẽ ra chị nên nói với em nhưng chị sợ em sẽ không kìm chế được mà chạy tới Hirai làm loạn. Nếu em làm thế đến chị cũng không thể ngăn Hirai giết em mất- Momo lên tiếng xin lỗi bởi chị nhận ra Mina quá im lặng sau câu chuyện. Momo sợ nếu chị không nói Mina sẽ rời xa chị một lần nữa.

-Lỗi không phải ở chị, là do em cả. Em sẽ không đi nữa. Cả phần đời còn lại Mina sẽ để dành để chăm sóc riêng cho Momo thôi- Mina ôm Momo lại- Nếu giờ chị không còn là Hirai Momo nữa thì đêm nay em sẽ biến chị thành Myoui Momo.

-Em nói vậy là sao- Momo lại chưng ra khuôn mặt ngu ngơ nhìn Mina.-Chẳng phải chúng ta chưa kết hôn sao?? Thế nên chị chưa thể là Myoui Momo được.

-Không cần kết hôn, chỉ cần tối nay chị ngoan ngoãn một chút nghe lời em thì chị sẽ mang họ Myoui thôi.

Giây sau đó là khoảng khắc hai đôi môi quấn lấy nhau, những ngón tay của cô gái tóc đỏ chạy khắp người cô gái tóc vàng và những tiếng rên ma mị.

-Khoan đã- Mina chợt dừng lại- Còn cái lễ cưới nữa mém tí quên mất.

Mina rời khỏi người Momo, cô đi quanh phòng cầm điện thoại bấm nhanh số và chờ đợi trong mòn mỏi cùng cáu gắt khi từng tiếng chuông chẫm rãi reo lên.

-Hello, có.. gì không ây.. Mina? giọng Sana vang lên trong chiếc điện thoại.

-Cũng không có gì Sana a. Chỉ là vấn đề lễ cưới ấy em nói với tên Tử Du là chị nhường lại cho hắn đó. Em nghĩ được không.

-Ừm.. Tử Du ấy hả.. ây em nghĩ... ây là được mà. Tử Du nhẹ lại ...ây đi chị đang nói chuyện điện thoại- Sana khẽ gầm trong miệng nhưng cũng đủ để Mina nghe thấy.

Mina ngượng ngùng vì lại gọi trong lúc này nên cô tìm cách tắt máy nhanh- Ờ vậy em với tên đó hạnh phúc nha. Chị không dự lễ cưới đâu khỏi mời. Với lại khuya rồi đừng làm lâu quá không tốt đâu- Nói rồi cô tắt nhanh máy mà không đợi câu trả lời từ bên kia.

-Có chuyện gì sao Mina ?- Momo nhìn thấy khuôn mặt đỏ ửng của Mina mà lo lắng. Cô kéo chăn qua khỏi ngực cố ngồi thẳng người và đưa tay lên trán Mina.

Tim Mina đập loạn nhịp khi nhìn thấy ngực Momo thấp thoáng sao tấm chăn. Tay cô rung lên kéo tấm chăn và đè Momo xuống giường- Không có gì đâu, chúng ta tiếp tục nào.
Đêm đó, hai căn phòng, bốn con người đều vang lên những khúc ca hạnh phúc, không cần biết ngày mai ra sao chỉ cần hiện tại bên cạnh nhau là đủ rồi.
-------------------------------------------------------
Lần đầu mình viết nha nên cho chút ý kiến để hè này mình bung lụa longfic nha >,<

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top