Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

-Crazy In Love-

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

•°Crazy In Love°•




Tôi và em học cùng lớp, cùng trường, nhưng chúng ta gần như chưa bao giờ nói chuyện với nhau cả..

Mặc dù em chỉ là một học sinh mới chuyển đến, nhưng nhờ giọng nói trong trẻo ngọt ngào cùng với vẻ ngoài ưa nhìn của mình, thật không khó để em có thể thích nghi được với môi trường và lớp học mới ở đây. Từ ngày đầu gặp, tôi đã để ý đến em. Em thật xinh đẹp, tất cả hành động hay biểu cảm của em đều toát lên vẻ thanh tao, nhã nhặn. Vẻ đẹp của em trong sáng và dịu dàng như một thiên thần vậy. Cả ngày hôm đó, tôi đã không thể tập trung nổi một tiết học chỉ vì em. Và em biết không, tôi nghĩ là tôi đã yêu em từ đó..

Tôi chỉ là một đứa học sinh bình thường giữa bao nhiêu học sinh khác. Tôi thậm chí còn không có một điểm nổi bật hay tài lẻ nào. Tôi đi học chỉ vì bố mẹ tôi muốn thế, nên mỗi ngày đi học đối với tôi chỉ là những chuỗi ngày lặp đi lặp lại một cách nhàm chán. Nhưng từ khi em xuất hiện, đối với tôi mỗi ngày đi học đều rất hạnh phúc, mỗi lần nhìn thấy em tim tôi liền đập rộn ràng trong lồng ngực, miệng tôi vô thức mỉm cười, tôi có cảm tưởng như khi đó có hàng ngàn con bướm đầy màu sắc bay tán loạn trong lòng tôi và nếu tôi không ngậm miệng lại, có thể nó sẽ bay ra khỏi miệng tôi và bám dính lấy em không chừng!

Hôm đấy tôi phải trực nhật ở lớp nên về hơi muộn. Lúc tôi đang xách cặp đi về thì lại nghe thấy tiếng động trong phòng hội trường. Khi tôi vừa bước chân đến đó, tim tôi như ngừng đập. Đó là em! Em đang luyện tập một điệu nhảy ballet nào đó, trông em có vẻ rất tập trung. Thế là thay vì về nhà, tôi lại đi chôn chân trước cửa phòng hội trường xem em nhảy ballet. Tôi cứ đứng ở đó cho tới khi em tập xong và thấy tôi.
-Chào cậu, Momo!
-Ah! C..ch.. chào cậu, Mina!
-Cậu làm gì ở đây vậy?
-Xem cậu nhảy. Cậu nhảy đẹp lắm!
-Thật á?
-Ừ!
-Cảm ơn cậu!
Woah, em vừa mỉm cười với tôi kìa! Nụ cười của em mới đáng yêu làm sao, khiến cho tôi cứ như một đứa ngốc ngây ra nhìn em. Mãi đến khi em lay người tôi, tôi mới tỉnh táo trở lại.
-Momo này! Tớ về trước nhé! Gặp cậu sau!
-Ừ! Tạm biệt!
Tôi vẫn cứ đứng đó, dõi theo bóng em khuất dần sau hành lang và cười.
Tối đó tôi đã mơ thấy em. Em mỉm cười chạy đến bên tôi, nắm lấy tay tôi và cả hai cùng ngồi xuống bãi cỏ ngân nga những giai điệu vui vẻ trong hạnh phúc..

Những ngày sau đó em luôn nói chuyện với tôi. Tôi đã rất vui, cho đến ngày hôm ấy...

Như mọi khi, tôi vẫn đứng đợi em dưới căn tin. Nhưng hôm ấy lại chẳng thấy em đâu. Kì lạ thật, Mina của tôi là một người hoàn hảo mà, làm sao có thể đến muộn được chứ? Thế là tôi chạy đi tìm em. Vừa đến hội trường tôi đã thấy em ở đó. Em vẫn đang luyện tập điệu nhảy ballet quen thuộc. Tôi thở phào nhẹ nhõm, rồi cứ thế mà im lặng nhìn em luyện tập. Tôi lại tự động mỉm cười khi thấy em. Có lẽ tôi yêu em quá rồi, thấy em làm gì cũng cười được! Nhưng nụ cười của tôi chợt tắt ngấm khi tôi thấy em cười nói với một người khác không phải tôi. Trông em có vẻ thích thú nhỉ? Nhưng tôi thì không! Lòng tôi như thắt lại, tim tôi cứ như đã bị ai đó bóp nát và vỡ tan ra. Tôi chạy đi trong nỗi tuyệt vọng và đau đớn. Sao em lại làm như vậy với tôi? Sao em có thể chứ? Tôi chưa đủ tốt với em sao? Những câu hỏi và suy nghĩ cứ thế tuôn ra trong đầu tôi. Trong khi bên dưới đôi chân của tôi vẫn chạy trong vô thức...

Tôi bước vào nhà vệ sinh, rửa mặt rồi nhìn vào hình phản chiếu của bản thân, bỗng nhiên tôi cảm thấy ghét gương mặt đó hơn bao giờ hết! Tôi cứ thế này mà thua sao? Không được, không thể được! Tôi phải thắng, phải có được em! Em là của tôi! Lặng lẽ nhìn mình trong gương, tôi nhếch mép thì thầm
-Em hãy chờ đi, rồi em sẽ là của tôi, Myoui Mina!

Chiều đó tôi ngỏ ý muốn đi về cùng em và tin được không, em đã đồng ý!
-Mina nè!
-Hửm?
-Sao sáng nay cậu không xuống căn tin? Mình không thấy cậu.
-Ah, mình quên mất! Do mình phải luyện tập cho cuộc thi sắp tới nên mới quên. Xin lỗi cậu!
Em gãi đầu ngượng ngùng, chiếc lưỡi nhỏ nhắn của em nhẹ nhô ra giữa khuôn miệng nhỏ nhắn khi em xin lỗi tôi. Em mới đáng yêu làm sao! Sớm thôi, em sẽ là của tôi, và tất cả những thứ đó sẽ là của tôi!
-Không sao đâu! Mà nè, lúc mình đi ngang hội trường thì thấy cậu đang đùa cùng một người nào đó. Đó là ai vậy?
-Chỉ là một người bạn của mình thôi! Mà có chuyện gì sao?
-Không có gì! Chỉ là tò mò thôi!
-Mình hiểu rồi!
-Mà, mai cậu có rảnh không?
-Để làm gì?
-Ra công viên chơi với mình được không?
-Mấy giờ?
-Cỡ tầm năm giờ chiều ấy!
-À, giờ đó thì mình rảnh! Mình sẽ đi! Tới nhà mình rồi, tạm biệt nhé!
-Ừm, tạm biệt cậu!
Vậy là em đồng ý rồi! Thật đơn giản! Được rồi, hẹn gặp em nhé!

_________________________________________

Hôm sau tôi đã chuẩn bị hết rồi. Em sẽ bất ngờ lắm đây! Em kia rồi, có vẻ em đang tìm tôi. Tôi đưa tay lên vẫy em, em nhìn thấy tôi. Em mỉm cười chạy đến. Sao lại giống giấc mơ của tôi thế nhỉ? Hôm đó tôi và em đi rất nhiều, và có vẻ em rất thích. Em đã cười cả ngày cơ mà!
-Momo à, hôm nay vui thật đấy!
-Ừ! Kem của cậu này!
-Cảm ơn nhé!
Em nhận lấy cây kem, cười tít mắt. Em thú vị thật! Chỉ những điều nhỏ nhặt như vậy cũng khiến em vui sao? Còn tôi, tôi không quan tâm những chuyện nhỏ nhặt đó, tôi chỉ cần em...

-Mina nhìn kìa! Có một con bướm đang đậu trên cành hoa hồng đấy!
-Đâu đâu?
-Ở đây này!
-Đẹp quá!
-Đẹp hệt cậu ấy!
-Momo! Suốt ngày trêu tớ!
-Rồi rồi, cẩn thận gai đâm vào tay đấy!
Nhìn em thích thú ngắm nhìn chú bướm, lòng tôi cũng dâng lên niềm hạnh phúc. Mina à, tớ yêu cậu nhiều lắm..
-Momo này, cậu có muốn chạm thử không...
Em quay lại hỏi tôi, nhưng em bất chợt ngưng lại. Khuôn mặt em méo xệch, mắt em mở to. Em đang sợ sao? Em sợ cây gậy bóng chày của tôi à? Đừng lo Mina à, chỉ đau một chút thôi mà..
-Momo?
Em gọi tên tôi với vẻ mặt hoảng loạn. Gì vậy, em không tin đây là tôi sao? Tôi nhếch mép nhìn em, hai tay tôi cầm chặt cây gậy giơ lên cao..

_________________________________________

Em vừa mở mắt, có lẽ em tỉnh rồi. Chắc vì ánh sáng ở đây quá ít nên em không thấy tôi. Em quay người khắp nơi, miệng em thì thầm như đang muốn tự hỏi bản thân đây là đâu.
-Mina tỉnh rồi sao?
Tôi vừa hỏi vừa tiến lại gần em.
-Momo?
-Tớ là Momo đây, Mina à..
-Đừng! Đừng lại đây! Cậu không phải Momo mà tôi biết! Tránh xa tôi ra!!
Em ngã xuống đất, cố lùi ra sau đến khi lưng đã chạm tường. Em sao vậy? Em sợ sao?
-Mina sợ sao? Là tớ đây mà..
Tôi cúi xuống, mỉm cười nhìn em. Tôi nâng cằm em lên, để đôi mắt ướt át của em chạm mắt tôi, đôi mắt hoang dại thiết tha sự ướt át đó..
-Không! Không! Đây là đâu? Thả tôi ra! Thả tôi ra!
Em vùng vẫy, chạy khỏi vòng tay tôi. Nhưng tôi đã kịp giữ tay em lại, ôm em vào lòng, vuốt ve những lọn tóc vốn mềm mượt nay lại trở nên rối bù của em.
-Ngoan nào, Mina nhỏ của tôi.
-Không! Momo, thả tôi ra đi!!
Em lắc đầu, vùng vẫy. Tôi đưa tay ôm lấy gương mặt hoảng loạn của em.
-Em chưa hiểu sao Mina? Tôi yêu em! Tôi muốn em làm bạn gái tôi.. Yêu tôi nhé, Myoui Mina?
Tôi mỉm cười một cách chân thành nhìn em, lòng tôi đầy háo hức mong chờ câu trả lời. Quãng thời gian đó đối với tôi sao lại lâu đến thế..
-Không Momo! Tôi không yêu cậu! Hãy thả tôi đi Momo, cậu xứng đáng với một người khác tốt hơn tôi!
-Mina..
Em từ chối tôi. Vậy là.. tôi vẫn thua sao? Tôi nhìn em, nhìn khuôn mặt vô cảm của em, nhìn ánh mắt kiên định của em. Mới nãy em còn cười mà. Em còn vui vẻ và hạnh phúc bên tôi mà. Tôi không hiểu! Không! Đây không phải là những gì tôi mong đợi! Tôi không muốn thế này! Hay là em đang nói dối tôi? Tôi sẽ không chấp nhận sự thật này! Không bao giờ...
-Myoui Mina à, cậu nói dối tệ lắm...
Tôi vừa nói vừa đẩy em ra sau.
-C.. cậu định làm gì?
-Chẳng gì cả.. Chỉ là.. cậu biết đấy.. Những kẻ nói dối phải bị trừng phạt..
Tôi đẩy em vào cái lồng sắt lạnh lẽo và khóa nó lại. Em có vẻ hoảng sợ lắm. Em đưa đôi mắt khẩn cầu nhìn tôi. Chắc em nghĩ tôi sẽ thả em..
-Đừng nhìn tôi như vậy chứ! Nếu muốn được thả thì phải ngoan ngoãn và không nói dối nữa..
-Xin cậu, làm ơn buông tha tôi đi!

Em khóc rồi.. Tôi nghiêng đầu nhìn vào trong lồng sắt, rồi đi một vòng quanh nó. Đôi tay của tôi không nhẹ nhàng cũng không mạnh bạo lướt nhẹ trên những thanh sắt. Nhưng, tôi nhận thấy một sự khác thường ở em. Em né tránh tôi. Em sẽ nhích vào trong hoặc quay mặt đi mỗi khi ngón tay của tôi có vẻ sẽ chạm vào em..
-Mina, đừng lảng tránh tôi nữa!
Tôi hét lên. Rồi tôi cúi xuống nhìn thẳng vào gương mặt của em trong song sắt.
-Mina à, đến đây đi. Tôi sẽ thả em ra. Chúng ta sẽ bên nhau, sẽ sống hạnh phúc với nhau mà. Tôi hứa..
Tôi đưa tay vào song sắt, chìa ra để em có thể nắm lấy. Nhưng em không làm vậy. Em lùi lại rồi cúi gằm mặt xuống, đôi môi nhỏ nhắn của em khẽ thì thầm
-Xin lỗi, tôi không thể. Tôi không yêu cậu..
Tim tôi như đã vỡ vụn. Em đã dập tắt mọi hy vọng của tôi rồi..
-Xin cậu! Hãy thả tôi đi mà! Tôi không yêu cậu nhưng tôi quý cậu mà! Chúng ta rồi lại là bạn! Xin cậu đấy Momo!
-Không Mina! Tôi không muốn làm người bạn bên cạnh cậu mãi mãi. Tôi không thể nhìn cậu yêu người khác. Tôi không thể đâu, Mina à!
Tôi nhìn cậu, mắt tôi cũng bắt đầu phủ một lớp sương mờ. Giọng tôi vỡ ra, đúng thế, tôi không thể! Tôi ích kỉ lắm, chỉ muốn em là của mình, chỉ muốn em yêu mỗi tôi thôi..
-Tôi sẽ để cậu ở đây hết ngày hôm nay, hãy suy nghĩ lại đi Mina! Tôi hy vọng là cậu sẽ có quyết định đúng!
-Đừng Momo! Đừng bỏ tôi lại!
Tôi đứng dậy rời đi, mặc cho em kêu tên tôi trong hỗn loạn ở phía sau. Tôi cứ thế bỏ đi, tiếng kêu của em cũng nhỏ dần..

Hôm đó tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Tôi yêu em bằng cả tâm hồn mình. Tôi càng cuồng si em, càng lún sâu vào mối tình đơn phương này thì em càng xa lánh, lạnh nhạt với tôi. Em không hiểu tôi, không yêu tôi. Vậy tại sao cứ phải lao đầu vào dù biết rằng kết quả sẽ không bao giờ khả quan, và cả một quá trình sẽ chỉ có những tổn thương, nỗi đau và nước mắt? Tôi không trả lời được. Tôi đã quá si tình rồi. Chẳng thể cứu vãn gì nữa rồi. Có lẽ, nếu buông tay tôi và em sẽ cảm thấy tốt hơn. Em sẽ không còn bị ràng buộc trong những xiềng xích ái tình của tôi nữa, và tôi sẽ học cách để quên em.. Lặng lẽ trút ra một tiếng thở dài, tôi bước từng bước nặng nhọc xuống căn hầm đã nhốt em.

Khi tôi bước vào, em có vẻ rất buồn. Em ngồi bó gối trong lồng sắt, mặt cúi gằm xuống. Tôi đau lắm. Tôi ghét khi phải thấy em như vậy. Tôi nhẹ nhàng lại gần tra chìa khóa vào ổ. Em ngước lên, nhận thấy hành động của tôi, mắt em mở to
-Momo? Cậu..
-Cậu đi đi!
-Nhưng tại sao..
-Cứ đi đi trước khi tớ đổi ý!
Tôi nhắm mắt lại. Tôi không muốn nhìn em nữa. Nếu phải chứng kiến em rời xa vòng tay tôi, tôi sẽ không chịu được mà bật khóc mất! Tôi không thể yếu đuối như vậy. Em bước ra khỏi lồng sắt, nắm tay tôi và nhìn tôi lần cuối
-Thật sự xin lỗi cậu, Momo..
Rồi em bỏ đi. Tôi mỉm cười chua chát. Em chính là đang thương hại tôi. Rõ ràng từ đầu tình cảm em dành cho tôi chỉ gói gọn trong hai từ "thương hại", lẽ ra tôi phải sớm biết điều đó chứ..
_________________________________________

Đầu tuần sau, tôi nhận được một thông báo từ giáo viên: Em sẽ không học ở đây nữa. Gia đình em sẽ chuyển đi nơi khác nên bất đắc dĩ em phải theo. Mới xa em một ngày tôi đã thấy nhớ. Tôi nhớ nụ cười, nhớ ánh mắt, nhớ mái tóc của em.. Nhớ cả những điệu ballet nhẹ nhàng ở hội trường của em nữa..

Cuối năm học, tôi đã xin giáo viên chủ nhiệm địa chỉ nhà của em. Tôi nhớ em. Tôi muốn gặp em. Muốn xem xem em có đang hạnh phúc không, sống như thế nào rồi, đã có người yêu hay chưa..

Khoảnh khắc tôi đứng trước nhà em, tim tôi đập rất mạnh, cả cơ thể tôi run lên bần bật vì hồi hộp và lo lắng. Tay tôi muốn đưa lên nhấn lấy chuông cửa, nhưng vì một lý do nào đó, nó dừng lại và lơ lửng giữa không khí trước khi có thể kịp chạm vào cái chuông. Tôi mím môi, thở mạnh nhấn lấy cái chuông. Cánh cửa bật mở. Nhưng không phải em. Là một người phụ nữ trung niên, có lẽ là mẹ em. Một cảm giác hụt hẫng dấy lên trong lòng tôi.
-Cháu tìm ai?
-Àh vâng, cháu là Hirai Momo, cháu đến để tìm bạn của cháu, Myoui Mina ạ!
-Hirai Momo? Là cháu?
-Vâng!
-Cháu mau vào đi, bác muốn nói chuyện với cháu!

Tôi và bác ấy cùng bước vào nhà. Căn nhà có vẻ khá yên tĩnh. Bác Myoui nói rằng em luôn kể cho bác nghe về tôi. Rằng tôi là một cô gái xinh đẹp, luôn học hành chăm chỉ, dù đôi khi khá ngốc nhưng vẫn quan tâm đến em. Em nghĩ tôi như vậy sao? Kể cả sau những gì tôi làm với em ngày hôm đó?
-Thưa bác, cho cháu hỏi Mina đâu rồi ạ?
-Cháu muốn gặp Mina?
-Vâng
-Đi theo bác!
Bác Myoui dẫn tôi ra nghĩa trang sao? Ý bác là gì chứ?
-Thưa bác, chẳng lẽ..
-Đúng vậy, Mina chết rồi. Con bé đang trên đường về nhà thì bị một chiếc xe tải đâm vào, do mất nhiều máu quá nên chẳng thể cứu nữa.. Lúc đó cũng có người, nhưng chẳng ai quan tâm để giúp con bé cả..
Tôi nhìn bác. Bác đã khóc. Chắc bác phải buồn lắm khi đứa con gái duy nhất của mình qua đời sớm như vậy..
Đứng trước mộ em, tôi đau lắm. Những chú bướm trong lòng tôi đã không còn bay lộn xộn nữa, chúng đã khô héo và chết dần chết mòn theo em. Tôi đã nghĩ nếu buông tay, cả hai sẽ hạnh phúc hơn. Nhưng tôi đã lầm. Sau khi buông tay, chẳng ai trong hai chúng ta hạnh phúc cả. Tất cả những gì còn sót lại chỉ là đau thương và mất mát..

Mẹ em để tôi ở lại cùng em. Tôi chỉ biết ôm mặt khóc. Tất cả những cảm xúc lẫn lộn trong tôi, tôi chẳng thể phân biệt được nữa. Tôi chỉ có thể khóc, khóc cho số phận nghiệt ngã của em, khóc cho mối tình đơn phương chưa bao giờ có thể trọn vẹn này, và khóc cho sự đáng thương của tôi..

Bầu trời bắt đầu chuyển xám, những giọt pha lê trong suốt bắt đầu rơi xuống mộ em, làm ướt đẫm áo tôi. Tôi vẫn khóc, có khi còn to hơn...

Hôm đó, trời mưa rất lớn, như muốn rửa sạch tất cả. Chẳng biết là một khởi đầu mới hay một kết thúc, nhưng hôm đó, tôi biết được rằng, tôi đã mãi mãi mất em...

Tôi, Hirai Momo này, trọn đời nguyện dâng tuổi thanh xuân và tình yêu này cho em, Myoui Mina.

xxx

fic đầu tay và cảm thấy nó non vcl :vv
anyway, comment góp ý nhớ mình không cắn đâu :)

-from rouge with hugs.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top