Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Y.Ê.U

                                             Yêu... là cùng nhau trong tay đi dưới con đường...

Shin HoSeok có một thói quen, đó là mỗi ngày đều cùng Im ChangKyun đi về kí túc xá từ công ty. Mỗi lần như vậy, anh đều cảm thấy rất ấp áp, nhìn cái bóng lớn của mình trải dài trên mặt đường nhựa che chở cho cái bóng nhỏ bé của cậu người yêu. Bàn tay anh nhẹ nhàng đan vào bàn tay cậu rồi siết chặt. Anh muốn bảo vệ cho cậu bé của anh đến suốt đời.

                                                                       Là cùng trao cho nhau ngọt môi hôn...

Shin HoSeok thích nhất cảm giác mỗi tối, sau một ngày làm việc cật lực và mệt mỏi, anh lại được cùng cậu bé của anh xem một bộ phim dài tập nào đó mà ChangKyun yêu thích. Sau khi tập phim kết thúc, anh sẽ trao cho cậu một nụ hôn phớt trên làn môi. Một nụ hôn nhẹ nhàng nhưng không kém phần ngọt ngào. Tận hưởng vị ngọt trên bờ môi căng mọng kia, vị ngọt làm anh say đắm chỉ muốn chìm mãi vào nó.

       Là vòng tay yêu thương ôm mãi không rời, từng phút giây tuyệt vời...

Shin HoSeok yêu cái cảm giác ngọt ngào, mỗi khi anh mệt mỏi, cậu bé của anh luôn xuất hiện, trao cho anh một cái ôm ấm áp. ChangKyun nói, mỗi khi thấy anh như vậy cậu chỉ muốn ôm lấy anh, xua đi cái mệt mỏi đó, cùng anh vượt qua khó khăn. Mỗi lần như thế, anh cảm thấy mình như được truyền thêm một nguồn năng lượng vô tận. Im ChangKyun là cục sạc đặc biệt nhất chỉ dành cho mình anh.

================================================================================                                                                                      

                                                Yêu... là bình minh mỗi sớm có anh bên mình...

Im ChangKyun thích cảm giác mỗi sáng thức giấc, điều đầu tiên cậu nhìn thấy là khuôn mặt đẹp như tượng tạc của HoSeok. Cậu thường thức dậy sớm hơn anh nhưng lại lười biếng nằm lại, hưởng thụ những hơi ấmvà hương thơm mà chỉ mình Shin HoSeok có để rồi bị anh phát hiện, buông lời trêu chọc cậu khiến khuôn mặt cậu đỏ bừng. Mỗi sáng như vậy đều quá đỗi ngọt ngào và hạnh phúc.

Là hoàng hôn mênh mang từng con phố, mình cùng tay trong tay đi giữa cuộc đời...

Im ChangKyun có một thói quen là mỗi ngày đều cùng anh ngắm hoàng hôn trên con đường từ công ty về kí túc xá. Ánh nắng cuối ngày chiếu hắt sau lưng hai người, nhìn thấy hai cái bóng một lớn một nhỏ sóng đôi trên mặt đường nhựa lại làm cậu cảm thấy hạnh phúc. Bàn tay anh khẽ đan lấy bàn tay cậu, mỉm cười nhìn cậu bằng ánh mặt đầy yêu thương.

Từng buồn lo trôi qua ngày bình yêu, nồng nàn ta trao nhau phút giây tuyệt vời...

Im ChangKyun yêu những ngày được nghỉ, cậu lại được cùng anh tận hưởng một ngày trọn vẹn bên nhau. Từng nỗi ưu phiền, buồn lo trong cậu đều tan biến khi được ở cùng anh. những ngày như vậy, Im ChangKyun đều làm biếng không làm gì cả, chỉ muốn được anh ôm vào lòng rồi cảm nhận hơi ấm từ nơi anh. Cứ được anh cưng chiều như vậy, ChangKyun nghĩ cậu đã bị anh làm hư mất rồi, cậu đắm chìm trong sự ấm áp và ngọt ngào không lối thoát của anh, chỉ muốn mãi mãi được bên anh.

================================================================================

                 Nguyện thề luôn bên nhau mãi... Cùng xây giấc mơ chung đôi...

Trong lễ đường:

- Shin HoSeok con có đồng ý lấy Im ChangKyun là vợ hợp pháp của con, mãi bên cậu ấy mỗi khi giàu sang cũng như nghèo khổ, mỗi khi ốm đau cũng như khỏe mạnh không?

- Con đồng ý

- Im ChangKyun con có đồng ý lấy Shin HoSeok là chồng hợp pháp của con, mãi bên cậu ấy mỗi khi giàu sang cũng như nghèo khổ, mỗi khi ốm đau cũng như khỏe mạnh không?

- Con đồng ý.

Ngày anh cùng cậu bước vào lễ đường là ngày hạnh phúc nhất của hai người. Đó là một mốc đánh dấu cho cuộc đời của họ, rằng họ sẽ mãi thuộc về đối phương, cùng nhau vẽ nên một trang mới trong câu chuyện tình yêu của họ.

 Dù thời gian trôi qua vẫn luôn bên người. Dù ngày tháng phôi pha ta vẫn không cách rời, bên nhau suốt đời... 

20 năm sau:

- Kyunie, em đã bao giờ hối hận khi yêu anh chưa? – một người đàn ông chững chạc, ân cần hỏi người đang nằm trong lòng mình.

- Chưa bao giờ và sẽ không bao giờ, yêu anh là việc em làm đúng nhất trong cuộc đời mình. Chỉ cần có anh, tất cả em đều có thể chấp nhận. – Cậu bé ngày nào đã trở thành một người đàn ông dịu dàng khẽ rúc sau hơn vào trong lòng của người lớn hơn như muốn tìm kiếm hơi ấm từ người đó.

- Vậy hứa với anh, sẽ cùng anh đi tới cuối con đường của chúng ta nhé?

- Chắc chắn rồi, HoSeok của em – ChangKyun cười tươi rồi rướn người hôn phớt lên môi anh rồi liền quay mặt đi.

Cậu bé của anh, tuy đã cùng nhau trải qua bao nhiêu chuyện nhưng vẫn dễ thương và hay xấu hổ như thế. HoSeok cúi xuống trao cậu một nụ hôn ngọt ngào. Shin HoSeok và Im ChangKyun luôn biết ơn thượng đế vì ngài đã cho họ gặp đối phương, cho họ biết thế nào là tình yêu, là hạnh phúc và đặc biệt là cho họ ở bên nhau đến suốt cuộc đời.

- The end -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top