Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Aether là một chàng trai si tình <3 

----


Lễ hội nơi thành phố của sự tự do cũng sớm phải kết thúc, trước khi nói lời tạm biệt với nơi đây để tiếp tục chuyến hành trình tại Sumeru, người lữ khách phương xa bất ngờ nhận được lời mời đi dạo đêm tại Vực Hái Sao từ nhà giả kim.


Tất nhiên người sẽ chẳng bao giờ có thể từ chối một lời đề nghị hiếm có và hấp dẫn như vậy từ Albedo, huống hồ chi tại đồi cỏ xanh cùng những cơn gió trãi dài dưới bầu trời đêm đầy sao kia lại là một nơi vô cùng lãng mạn để hẹn hò. Aether cười vui vẻ mang tâm trạng không thể nào tốt hơn nhảy chân sáo đi đến điểm hẹn sau khi dụ được Paimon ở lại thành Mondstadt.


Thật bất ngờ rằng Albedo lại ở đó sớm hơn dự đoán, em đứng trên đỉnh đồi mặc cho từng cơn gió lướt qua mái tóc mình, dáng đứng ung dung nhìn từ xa cũng trông thật duyên dáng làm sao trong đôi mắt của người lữ khách vẫn đang chìm đắm trước vẻ đẹp ấy.


"Xin chào nhà lữ hành!"


Em xoay người nhìn hắn, một nụ cười quá đỗi dịu dàng được vẽ lên trên gương mặt khiến Aether gần như quên luôn cả việc thở, đến khi em chớp mắt cùng một cái nghiên đầu khó hiểu hắn mới hoàn hồn về ú ớ được hai tiếng "xin chào". Bộ dạng bối rối ấy lại càng khiến vị giả kim kia cảm thấy thú vị hơn, nhà lữ hành trong mắt em thật sự là một chàng trai vô cùng tình cảm và cực kì đáng yêu.


Aether cố gắng quay mặt đi để che đi sự xấu hổ của bản thân, vô tình nhìn thấy một đóa hoa Cecilia gần đó.


Cơ hội đây rồi.


Không mất quá nhiều thời gian, mặc kệ dáng vẻ tò mò của đổi phương hắn nhanh chóng ngắt lấy nhành hoa trắng kia rồi cài lên bím tóc xám tro được tết gọn gàng kia. Phải nói Albedo thật sự rất hợp với loài hoa này, vừa trang nhã lại thanh tao.


"Quả nhiên là rất đẹp!"


Aether chống nạnh ngước mặt cười như thể vô cùng hài lòng với thành quả của mình, nhà giả kim cũng không giữ được sự vui vẻ mà cười khúc khích trước đứa trẻ to xác đang tự hào với thành quả của nó.


Thật đúng là một đêm yên bình.


"Nhà lữ hành, liệu tôi có thể mời anh một điệu nhảy được chứ?"


Lại thêm một lời mời khác ngoài dự định, Albedo đặt một tay sau lưng và đưa tay còn lại ra với một tư thế trang nhã để mời vị lữ khách cùng khiêu vũ, không quên kèm cả một nụ cười nhẹ. Và đúng như dự đoán, một kẻ si tình như Aether sao có thể nói lời từ chối được cơ chứ.


"Rất vinh hạnh, hoàng tử của tôi!"


Nhưng trước khi Aether đưa tay ra thì nhà giả kim bất chợt lùi lại phía sau, khó hiểu hơn trên tay em triệu hồi ra thanh kiếm cùng tư thế chuẩn bị chiến đấu. Đứng trước tình huống bất ngờ như vậy, kẻ si tình vẫn chưa thể phân tích kịp ý đồ của người kia là gì.


"Sao vậy nhà lữ hành? Chẳng phải là đồng ý 'một điệu nhảy' rồi sao, rút kiếm ra đi chứ!?"


Khóe môi Albedo nhếch lên với vẻ hứng thú như chất xúc tác đến hệ thần kinh trung ương của vị lữ khách, hóa ra "khiêu vũ" là thế này, chả trách tự dưng trông em phấn khích đến như vậy.Khoảnh khác Aether vừa cầm thanh kiếm trên tay, ngay lập tức âm thanh kim loại va chạm vào nhau xé toạc sự yên tĩnh trên ngọn đồi xanh thẩm. Tuy gọi là trao đổi chiêu thức nhưng có thể thấy rõ vị lữ khách đang từ thế tấn công chuyển qua phòng thủ.


Không phải vì kiếm thuật của Albedo quá sức xuất sắc, càng không phải vì hắn là một tay kiếm nhà quê, nguồn cơ xuất phát từ những chuyển động của nhà giả kim.


Dù là một trận giao đấu nhỏ, Aether vẫn không tài nào ngăn bản thân rời mắt khỏi những chuyển động mê hoặc của đối phương. Từng động tác, từng bước chân, từng đòn vung kiếm của nhà giả kim đều toát lên vẻ duyên dáng lạ thường, không khác gì một vũ công đang bẻ gãy nhịp điệu của hắn để rồi đi lạc vào từng bước nhảy của chính em.


Khi cả hai bắt đầu thấm mệt, cuộc khiêu vũ cũng dần đi đến hồi kết khi cả hai quyết định tung ra đòn cuối cùng của mình. Hai lưỡi kiếm đã chệch hướng và lệch nhau một khoản khác dài khi mũi kiếm của Albedo đang cách cổ nhà lữ hành chỉ vài xenti, còn lưỡi kiếm Aether đã sượt qua bím tóc vô tình cắt nát đóa hoa Cecilia hắn cài lên tóc em trước đó.


"Anh nhảy rất đẹp, Aether!"


Cuối cùng em cũng gọi tên hắn, vị lữ khách nở nụ cười như một đứa trẻ khi cả hai dần thu kiếm lại và em đưa tay ngỏ ý kéo hắn đứng dậy, vẫn rất trang nhã và lịch sự.


Nhà giả kim đưa tay xoa má hắn, quẹt đi vài vết bẩn lấm lem trên khuôn mặt anh tú khi trong khi hắn vẫn chưa thể dứt được nụ cười như một kẻ khờ si tình. Nhưng Albedo sẽ không phàn nàn gì về điều đó, bởi em biết ngoài mình ra không ai có thể biến nhà lữ hành tiếng tăm lừng lẫy phải trưng ra khía cạnh này.


Aether nắm lấy bàn tay đang xoa mặt mình, khẽ đặt lên ngón áp út một nụ hôn nhẹ trong khi tay còn lại thừa cơ ôm lấy vòng eo nhỏ kia kéo lại gần mình hơn.


"Sáng mai tôi sẽ lại rời đi để tiếp tục cuộc hành trình ở Sumeru! Nếu sau này trở về, liệu tôi có còn cơ hội để mời em 'một điệu nhảy' khác không?"


Nhà giả kim nhìn hắn, không ngần ngại trao cho đối phương một nụ hôn nhẹ sưởi ấm cho đôi môi đã chịu lạnh khi đứng trên đồi quá sâu.


"Tôi rất sẵng lòng!"


Note: Ẻm múa đẹp thật mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top