Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[OneShot] Một nửa hạnh phúc | Luhan, Seohyun - HanSeo Couple

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng ồn ào trong quán trọ khiến đầu Seohyun ong ong, quay mòng mòng như đứng trên mạn thuyền trước gió. Đám thợ hồ xây nhà bên cạnh đang tụ tập ăn nhậu trong nhà trọ, ông chủ già ham vui cũng mua chút bia rượu về nhập cuộc. Nhà trọ bỗng nhiên trở thành một quán nhậu nho nhỏ trong cảnh nhá nhem tối của buổi cơm chiều.

Seohyun và Soo ngồi ở một chiếc bàn trong góc, cô vừa ăn vừa bón cho con bé, thỉnh thoảng lại đưa mắt nhìn sang bàn nhậu đằng kia, nơi có Luhan đang cười toe toét rót rượu qua lại với những người thợ hồ. Lâu lâu bên đó lại vang lên những tiếng hô cạn ly ồn ào và Seohyun thấy Luhan ngửa cổ một ngụm uống hết sạch ly Soju đắng chát, khà ra một tiếng rên thỏa mãn.

- Rượu có ngon không hả cô Th-eo Hyun? – Soo đột ngột hỏi, mở đôi mắt tròn xoe lấp lánh nhìn sang Seohyun – Soo uống được không ạ?

Seohyun cau mày lắc đầu, đưa một thìa cơm đến trước miệng nó. Đợi con bé há miệng ra đón lấy thìa cơm rồi cô mới nói:

- Rượu đắng lắm đó, lại cay nữa, uống vào sẽ hư bụng luôn. – Cô mím môi nhăn mặt ra chiều đau đớn lắm, làm Soo ngồi bên cạnh cũng quên cả nhai cơm.

- Nhưng chú Han uống nhiều lắm kìa! – Con bé duỗi ngón tay ngơ ngác chỉ về phía Luhan, bàn tay bé xíu múp míp của nó lắc lắc.

Seohyun bật cười, nhẹ búng má con bé một phát cho nó tiếp tục nhai rồi vuốt vuốt lưng nó.

- Là vì chú Han lớn rồi, khi nào Soo lớn bằng chú Han là Soo cũng có thể uống rượu đó. – Nói rồi cô lại kẹp một bên tóc mai cho Soo, lộ ra gương mặt non tơ và đôi mắt xinh đẹp.

- Phải, chú Han “lớn” rồi, cũng cần có vợ đi thôi…

Park Jiyeon từ đâu đi đến, ngồi xuống bên cạnh Seohyun cùng với một chai Soju trên tay. Chị thích nhìn vẻ mặt hơi tái của cô khi vừa nghe xong câu bình luận vô thưởng vô phạt của chị – Phải không Seohyun nhỉ?

Jiyeon cười lên lanh lảnh, nốc chai rượu vào cái miệng tô son đỏ chót của chị rồi ngả ngớn vắt chân nọ lên chân kia, hôm nay chị mặc một chiếc váy chỉ dài chưa đến đầu gối, lộ ra cặp chân thon chắc được chăm chút cẩn thận.

Seohyun mím môi không nói gì, chỉ tập trung cho Soo ăn cơm, lại không nhận ra đôi tay cô đang hơi run rẩy, quên luôn cả việc ăn tối của chính mình.

- Cô nghĩ cậu sẽ ở bên cạnh Luhan được bao lâu? – Park Jiyeon hỏi như ngân nga, đuôi mắt cong lả lướt đầy khoái trá.

- Cô nghĩ Luhan sẽ giữ cô lại bên mình mãi mãi à? – Chị lại tiếp tục, xoáy vào cái mà chị biết là nỗi đau chí mạng của Seohyun.

- Cô nghĩ xem giữa một đứa con gái đi bụi không biết làm gì chỉ có thể bám đuôi như cô và một người phụ nữ biết việc nhà và lập một gia đình, Xiao Luhan sẽ chọn ai? – Giọng của Park Jiyeon nhỏ dần, nhỏ dần rồi trở thành những tiếng thì thầm bên tai Seohyun. Sau đó bàn bên kia lại vang lên một tiếng hô cạn ly, cô ta làm bộ như cạn cái chai kia với cô bé rồi cười lên khanh khách, uống một ngụm rượu, thứ khoái cảm độc địa lan tràn ra toàn cơ thể chị như một chất kích thích vô hình.

Soo thấy bàn tay đang bưng bát cơm của cô Th-eo Hyun run lên bần bật, con bé nghiêng đầu nhìn đôi môi đang bị cắn đến trắng bệch của Seohyun rồi nhìn lên đôi mắt đang gắn chặt xuống bàn cơm của cô. Mặc dù Soo không biết bà cô kia nói gì nhưng nó biết cô Th-eo đang rất đau, chỉ có đau người ta mới run và trông sợ hãi như vậy thôi.

- Cô Th-eo – Soo khẽ gọi, cơm trong miệng nó đã nhai nuốt xong từ lúc nào mà Hyun vẫn chưa bón cho nó thìa khác – Mắt cô có nước…Bốn chữ như một tiếng chuông đánh vào màn nhĩ seohyun, cô nhanh chóng chớp vội đi giọt nước mắt chưa kịp rơi xuống rồi quay sang cười một cái méo xẹo với Soo.

- Không có đâu con. – Seohyun nhanh nhẹn bón cho Soo một muỗng cơm, lấy ngón tay gạt đi một hạt cơm còn dính bên mép con bé rồi vô thức cho vào miệng mình, sau đó cô làm như không hề có Jiyeon ngồi bên cạnh, chỉ hết sức tập trung chăm cho Soo, lâu lâu lại hít mũi một cái.

Có tiếng chắt lưỡi.

- Loại hèn nhát không dám đối mặt như cô thì đừng hòng nắm giữ được cái gì. – Jiyeon ném cho Seohyun cái nhìn đắc ý sắc lẻm rồi đứng dậy, trước khi đi còn không quên nói mấy câu làm tim vô gái bé nhỏ như muốn rớt thẳng xuống một vực sâu không đáy – Tôi sẽ có Luhan và tôi sẽ theo anh ấy. Cô nghĩ Luhan có cho tôi lên chiếc xe tồi tàn cũ rích của ba người các cô không?

.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Seohyun ngồi bên giường phòng trọ, nhìn ra cửa sổ, trăng đã lên cao, rất cao, in bóng mờ mờ xuống cái ao đầy bèo xanh bên phòng cậu. Trời lạnh se se, mặt trăng như bị một tấm màn che đi, giảm bớt độ sáng. Tiếng radio từ kệ tủ bên cạnh phát ra chương trình tin tức với âm thanh nhỏ xíu xiu đủ để một người chú ý có thể lắng nghe. Nhưng cô không nghe, cô đang thả hồn mình ở một nơi khác.

Soo hơi trở mình khiến Seohyun nhìn xuống, đầu con bé đang gối lên đùi cô, chăn đắp lên tới ngực, môi con bé hơi mím lại nhưng không có vẻ gì là khó chịu trong mơ. Luồn mấy ngón tay vào mái tóc dài mượt của Soo, Seohyun lắng nghe tiếng đàn hát say xỉn của đám người vẫn còn nhậu nhẹt ngoài tiền sảnh nhà trọ. Cậu thở dài, không biết Luhan đã uống bao nhiêu rồi, chẳng biết có say quắc cần câu chưa…

Seohyun lại nhìn ra màn đêm đen đặc, hôm nay trời đứng gió, có thể mở cửa sổ mà không sợ làm cho Soo bị cảm. Tiếng radio và tiếng sấm ì ùng xa xa một lần nữa nhấn Seohyun vào những bề bộn suy nghĩ. Suy nghĩ về ngày mai, về Soo, về cậu, về Luhan. Seohyun đang nghĩ về tương lai.

Những tháng ngày cùng Luhan và bé Soo trên những tuyến đường, Seohyun cảm thấy đam mê của mình đang dần nóng lại, cô vẽ trên quyển sổ A4 bỏ theo trong ba lô, những nét vẽ còn hơi cứng vì đã lâu không vẽ, nhưng ý tưởng và hình ảnh thông điệp là hoàn toàn rõ ràng. Những bức tranh còn vụng của cô bao giờ cũng về những nơi họ đi qua, những thị trấn đầy cát bụi, những phố phường hoang vắng, những con đường tít tắp… Những bức vẽ về Soo, về nét cười thơ dại trên khóe miệng con bé, về đôi mắt buồn lúc nào cũng cong xuống, cả thân hình nhỏ xíu nộn nộn chạy về phía cậu, cả chiếc kẹp tóc lấp lánh trên mái tóc tung bay…

Còn có, nhiều nhất là những bức vẽ về anh, về chiếc xe chở hàng thân thuộc, những nét vẽ cứng cáp về gương mặt hay cười của Luhan, về hàm răng trắng sáng, có hai cái vẩu của anh, những nét vẽ mềm mại từ xa về một người đàn ông đứng bên cạnh chiếc xe tải cũ kĩ, về một người đàn ông đang thay lốp xe, đang dỡ hàng xuống, đang đóng cửa thùng xe, hay là đang chơi với một đứa bé… Những nét vẽ của seohyun, không bao giờ thiếu đi hình bóng của Luhan.

Seohyun vẽ càng ngày càng nhiều vào những lúc rảnh rỗi hoặc những khi tối muộn lúc nhà trọ chỉ còn mỗi phòng cô là sáng đèn. Chỉ có điều, mỗi lần đặt bút chì xuống mặt giấy, hình ảnh Luhan lại hiện ra, ánh mắt anh, nụ cười anh, bàn tay anh, dáng người anh,… và rồi cô không nhận ra rằng mình đang vẽ anh, đang tái hiện lại gương mặt anh, cho đến khi mọi thứ đã đến nét tô gạch cuối cùng, Seohyun nhíu mày thở ra một hơi dài nghẹn ngào bất lực, cô bé biết mình yêu anh mất rồi.

Seohyun không biết mình yêu Luhan từ lúc nào, có lẽ là từ lúc anh đưa cho cô hộp cao dán những ngày đầu chưa quen ngủ trên xe, cả thân thể đau nhức, hoặc có lẽ là từ lúc anh một tay vỗ lưng, một tay đưa cho cô chai nước lúc cô ói mửa liên tục vì chưa quen xe chạy đường dài, hoặc cũng có lẽ là những khoảnh khắc anh trao Soo từ tay mình sang cho cô bế, giữa hai người lúc đó chỉ có con bé là ngăn đôi, hay là lúc Seohyun bỗng nhiên cảm thấy có gì đó động đậy trên tóc mình, quay đầu sang đã thấy Luhan đang gỡ giúp mình một chiếc lá khô nhỏ, nụ cười của anh lúc đó thật không khác gì nụ cười ngốc nghếch của một cậu học trò cấp ba chưa biết yêu, hoặc cũng có khi Seohyun yêu Luhan từ lúc trước đó nữa, lúc anh ngỏ lời mời cô làm “bạn đường”… Seohyun không rõ, mà cô cũng không buồn làm rõ, đôi lúc những thứ mơ hồ luôn đẹp một cách khó tả.

Park Jiyeon bảo Seohyun hèn nhát, thực ra không phải vậy, chỉ là cô biết vị trí của bản thân. Seohyun yêu Luhan, ừ rồi sao? Không sao cả… không có gì thay đổi cả. Cô biết Luhan yêu những con đường, yêu cuộc sống tự do đầy phóng túng, cuộc sống nay đây mai đó không có ai gò bó ép buộc, cuộc sống chính anh đã chọn. Không phải Seohyun không muốn “nắm giữ” Luhan, chỉ là cô biết mình sẽ giữ anh không được. Một con nhỏ rớt đại học không có gì trong tay, lại bị người nhà hắt hủi như cô sao có thể níu được chân anh ở lại một thành phố sầm uất đầy những cạm bẫy lừa lọc, nơi con người xem nhau như công cụ kiếm ra tiền. Cô biết mình không có tư cách để giữ anh cho riêng mình, còn có, Seohyun là một đứa con gái còn lơ mơ giữa bể đời cạm bẫy, chưa biết gì nhiều, và Jiyeon nói đúng, thằng đàn ông nào lại không cần người phụ nữ biết chăm lo cho gia đình? Seohyun chỉ là đang cố gắng giảm thiểu nỗi đau cho chính mình, nói cách này hay cách khác, đó cũng là một loại hèn nhát rồi…

Có tiếng mở cửa ở phòng bên cạnh, Seohyun thở dài, thế là bữa nhậu nhẹt cũng đã xong, Luhan cuối cùng cũng đã về phòng. Mắt cô lia đến những túi đồ đi chợ lúc sang còn đặt trên chiếc bàn con, hai túi của Luhan cậu vẫn chưa đưa cho anh. Đặt Soo nằm ngay ngắn trên giường, đắp chăn lại cho con bé rồi với tay đóng cửa sổ. Seohyun xỏ chân vào đôi dép dưới giường, định bụng sẽ mang hai túi đồ cho Luhan rồi về ngủ.

Đóng cửa phòng mình thật nhẹ để Soo không thức giấc, cô xách “quà” của mình sang cho Luhan. Với tay vặn nắm đấm, cô nhẹ mở cửa ra.

- Luhan…– Câu chữ đã rơi rớt đâu mất trên quãng đường từ bụng lên đến miệng Seohyun. Hai chữ “Luhan” vừa được kêu ra rồi ngay lập tức nín bặt vì cảnh tượng đang diễn ra trong phòng.

Park Jiyeon hai tay đang vòng quanh cổ Luhan, đôi mắt lẳng lơ nhìn xoáy vào anh. Luhan thì lại đang một tay đặt lên eo chị ta muốn đẩy ra, một tay nắm lấy tay chị ta để gỡ mình ra khỏi người đàn bà không biết xấu hổ này. Anh không biết rằng trong mắt Seohyun, hành động của anh lại giống như đang định ôm người kia vào chặt hơn.

Khoảnh khắc anh và Seohyun bốn mắt nhìn nhau, Luhan thấy một cái gì đó vỡ tan trong đôi mắt cô bé, anh gần như có thể nghe được tiếng loảng xoảng của một đồ vật quý giá vỡ nát trong đôi con ngươi đen nhánh mà anh vẫn hay mơ về, ngay cái giây phút mắt họ chạm nhau, anh biết anh sắp mất Seohyun. Ngay lập tức Luhan đẩy Jiyeon ra.

- Seohyun…

- Xin lỗi… – Seohyun nói nhanh, ngắt lời anh, cố rặn ra một nụ cười héo hon như chuộc lỗi, mắt cô di chuyển quanh căn phòng để tìm lời muốn nói, lại không hề nhìn vào anh – Tôi chỉ định mang nó cho anh…– Mấy tiếng cuối hơi ngập ngừng rồi tắt hẳn. Seohyun nhẹ đặt hai túi đồ bên cửa, không dám bước chân vào phòng Luhan, như thể sợ xâm phạm cái gì đó, như thể sợ vừa bước vào thì sự thật đau đớn sẽ nuốt chửng cô mất.

Seohyun mím môi, cúi nhẹ đầu rồi chạy ngay về phòng, quên cả đóng cửa phòng cho Luhan. Cô tắt đèn phòng mình, chỉ để chút đèn ngủ heo hắt bên bàn rồi chụi vào trong chăn, ôm chặt lấy một bé Soo đang ngủ rất ngon lành. Cô cắn môi ngăn không cho tiếng nấc bậc ra khỏi miệng, những giọt nước mắt mặn chát lăn qua khóe mi rồi thấm dần xuống gối, ướt đẫm một mảng. Seohyun cố ép bản thân mình ngủ, ngủ với cơn đau như con sâu gặm nhấm trái tim dần dần, ngứa ran, bỏng rát.

Seohyun đi rồi Luhan mới từ từ nhặt hai túi đồ cô đã để lại lên. Cơn say nhè nhẹ của rượu Soju không hề làm anh mất đi ý thức, Luhan chưa bao giờ say bí tỉ. Anh ngồi xuống bên giường, quên luôn sự có mặt của một Park Jiyeon đang hết sức tức tối bên cạnh. Anh cho tay vào trong túi lấy ra một chiếc áo len màu xám tro cao cổ, Luhan thấy ngực mình thắt lại. Anh lôi ra thêm một chiếc áo dày màu tối còn thơm mùi vải mới, thấy tay mình run run. Luhan mở tiếp một túi bên kia, bên trong là mấy đôi tất bông, sờ vào mềm mại rất sướng tay, còn có một khăn quàng cổ màu xám tiệp màu với áo len lúc nãy. Rồi môi anh vẽ nên một nụ cười, rộng dần, rộng dần rồi trở thành một cái cười toe toét hạnh phúc.

- Cũng biết chọn đồ đấy nhỉ. – Park Jiyeon cầm lấy cái áo khoác, lật qua lật lại xem xét như xem một miếng thịt lợn, không nghĩ là Seohyun cũng có thể chọn được mấy món đồ nhìn không tệ.

- Cô thôi đi. – Luhan nhíu mày, giật lại cái áo và bỏ vào trong túi giấy – Cô đừng bày trò với Seohyun nữa, đừng tưởng tôi không nói gì thì tôi không biết. – Anh khó chịu nhìn người phụ nữ trước mặt, nhớ lại mấy lần cô ta ở gần Seohyun cô đều mang gương mặt cam chịu.

Park Jiyeon bị nói trúng tim đen, lồng lộn lên như con gà mái. Chị chỉ tay vào phòng bên cạnh.

- Đừng nói với em là anh thích con nhóc đó nhé! – Chị gào lên, cảm thấy vừa tức giận vừa xấu hổ, chưa có một thằng đàn ông nào dám từ chối chị cả. Chị đẹp, chị biết. :v

- Rồi sao? – Luhan chỉ hỏi lại hai chữ, đứng dậy đi đến mở thật to cửa phòng – Cũng không phải chuyện của cô. Bây giờ mời cô ra ngoài, cô không biết xông vào phòng người khác là rất không lịch sự sao?

- Anh… – Jiyeon gần như á khẩu. Sau một lúc lâu không tìm ra được gì để nói, chị bỗng phá ra cười to – Để rồi xem các người sẽ đi đến đâu. - Nói xong chị ngang nhiên đi ra ngoài, được tiễn bởi một cú đóng cửa ầm ĩ của Luhan.

Luhan ngồi trong phòng mình rất lâu rất lâu, đến nỗi bây giờ anh chỉ còn nghe tiếng tích tắc của đồng hồ trên tường và tiếng những cơn gió khuya thổi lay những hàng cây bên ngoài. Tay anh lần theo từng nếp trên chiếc áo len Seohyun mua cho, đôi mắt đăm chiêu ra chiều nghĩ ngợi. Anh nghĩ bây giờ đã đến lúc rồi, bây giờ anh đã rõ thứ tình cảm khó gọi tên anh dành cho Seohyun là gì, đã hiểu được nỗi sợ vô cớ của anh là từ đâu. Biết rằng nói ra cũng không thay đổi được gì, chi bằng cứ thử một lần, thử một lần cho những giấc mơ sương mù trắng xóa của anh có một bóng hình rõ ràng, cho những ngày mưa anh không còn cảm thấy cô độc không lý do, cho những buổi chiều nhá nhem anh không còn cảm thấy quặn ruột từng cơn vì cái buồn cứ gặm cắn, cho những năm dài bôn ba trên những con đường vắng anh cuối cùng cũng có lí do để dừng chân.

Luha

Khóa cửa phòng mình, Luhan sang phòng Seohyun. Trong ánh đèn ngủ le lói, Luhan thấy một lớn một nhỏ đang ôm nhau ngủ dưới lớp chăn dày, không hiểu sao có một cảm giác ấm nóng dịu ngọt như sữa thơm lan tỏa trong tim Luhan. Anh nhẹ khép cửa rồi tiến đến bên giường, kề sát mặt mình với mặt Seohyun, rồi anh nhận ra có vệt nước mắt còn chưa khô trên má cô gái. Khẽ lấy ngón tay lau đi, Luhan hé môi hôn nhẹ lên mắt Seohyun, khẽ khàng như chuồn chuồn lướt nước để không đánh thức cô. Cảm giác da thịt thơm mềm của cậu trên tay, trên môi mình khiến Luhan bất giác mỉm cười. Vòng qua phía bên kia giường, Luhan tháo giày, nhẹ nhàng chui vào dưới chăn, anh vòng tay ôm lấy eo cô từ phía sau, siết chặt hơn một chút. Luhan đem mặt mình vùi vào gáy Seohyun, rải những nụ hôn nho nhỏ lên làn da ấm áp lộ ra nơi cổ và hõm vai cô, sau đó nhắm mắt hít một hơi thật sâu mùi hương của cỏ và mưa trên người cô, mùi hương ấm áp lại tươi mới. Mỉm cười siết cô gái sát vào ngực mình thêm chút nữa, Luhan từ từ chìm vào cõi mộng khi men rượu và mùi hương từ người Seohyun làm say anh…

.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Seohyun tỉnh lại trong hơi ấm dễ chịu từ phía sau lưng và một bé Soo đang chóp chép miệng trong ngực. Chớp mắt vài cái cho quen với ánh sáng rọi qua cửa thông gió trên trần nhà. Seohyun mới nhận ra có một hơi thở ấm nóng đều đều phả vào gáy mình. Cô hơi cựa quậy để quay lại thì phát hiện mình bị một cánh tay mạnh mẽ bọc lấy quanh eo, Hyun bỗng nhiên cảm thấy có chút kì cục, lại cũng có chút thinh thích. Cô bắt lấy cổ tay đang vòng chặt trước bụng mình, ngón cái lướt qua một vết da thịt hơi nổi cộm lên dọc theo mu bàn tay, lúc này cậu mới hay người nằm sau mình là Luhan, anh có một vêt sẹo trên mu bàn tay trái.

Seohyun đột nhiên thấy tim mình đập nhanh hơn bao giờ hết, mọi thứ yên bình đến mức cậu tưởng mình đang còn trong mộng, một giấc mộng có Soo trong vòng tay, có anh ôm cậu trong lòng, cả ba cuộn tròn dưới lớp chăn trong ngày đông se lạnh, một giấc mơ ngọt ngào như cây kẹo bong gòn Soo hay đòi Luhan mua cho mỗi lần họ dừng chân ở thị trấn, ngọt như cái kẹo bạc hà mà Luhan vẫn hay dúi vào tay Seohyun sau khi đã đưa cho Soo những cái kẹo bông, một giấc mơ ngọt ngào đến mức như không có thật, khiến tim Seohyun đập rộn ràng thổn thức.

Rồi những chuyện xảy ra đêm qua ùa về như cơn lũ đầu nguồn trong đầu Seohyun. Hình ảnh Luhan mặt hơi đỏ vì say, hình ảnh Park Jiyeon trong phòng anh, ôm anh tình tứ, hình ảnh Seohyun vụng về đứng trước cửa phòng họ như một đứa kì đà cản mũi phá chuyện tốt của cả hai, đống kí ức chưa cũ khiến tim Seohyun rát bỏng. Có lẽ Luhan say nên mới sang phòng cô, mặc dù cô tự hỏi tại sao anh không ở phòng mình với Park Jiyeon mà lại ở đây…

Nắm tay Seohyun đặt trên cổ tay Luhan siết chặt một chút, chưa kịp gỡ tay ra thì anh lại ôm chặt lại, đột ngột như thể cánh tay kia không muốn buông cô ra chút nào.

- Luhan...

- Một chút nữa thôi… – Giọng Luhan nghẹn lại giữa môi anh và gáy Seohyun, cánh tay anh càng siết cô gái vào chặt hơn – Năm phút nữa thôi…

Seohyun cắn môi, thấy hai má mình nóng nóng khi cô cảm nhận được đôi môi ấm nóng của anh đang thả những nụ hôn nhỏ mềm trên làn da sau gáy và gần tai mình.

- Sao lại… – Seohyun ngập ngừng, không biết tìm từ gì cho đúng để hỏi Luhan sao anh lại ở đây mà không phải ở phòng anh.

- Shhh… – Luhan ra dấu cho Seohyun yên lặng khi nghe Soo cựa mình trong ngực cô, anh gác lên chân cô, bàn chân cọ cọ với bàn chân Seohyun, xúc cảm nóng ấm mềm mại từ mu bàn chân cô bé lại khiến Luhan kẹp cô chặt hơn.

Nằm yên thêm một lúc lâu mà Luhan thấy thân thể Seohyun vẫn còn cứng đờ, anh nói nhỏ.

- Là hiểu lầm thôi.

Seohyun hơi nghiêng đầu, có chút không hiểu.

- Gì cơ…? – Cô hỏi, giọng nhẹ như đang thầm thì dỗ dành.

- Park Jiyeon – Luhan đáp gọn, bây giờ mới mở mắt ra – Tối qua chẳng có gì xảy ra cả.

- Tại sao lại nói với tôi? – Seohyun lại thầm thì, ngón tay vô thức vén vài sợi tóc rơi xuống mặt Soo ra phía sau tai con bé. Lòng cô như có một cảm giác nhộn nhạo không thành tên.

- Không biết. – Anh đáp, cười khẽ rồi lại nhắm mắt cọ mũi vào cổ Seohyunie – Anh nghĩ là cần nói cho em, vậy thôi. – Sau câu nói đó, anh thấy thân thể anh đang ôm trong lòng khẽ run – Mặc dù anh có say những cũng không đến nỗi mất trí… Lại cả, anh thích ở bên em hơn.

Giống như cảm giác của một đôi tay chai sạn nhưng ấm áp ủ quanh hai bàn tay mình trong ngày đông, giống như mùi thơm ấm áp từ chiếc khăn quàng cổ màu mận chín mà Seohyun được bà nội thắt cho, giống như màu trắng sáng của bầu trời trong những ngày lặng gió, giống như những tia nắng rót qua mi mắt Seohyun, những tia nắng đầu đông mỏng manh như làn khói lờ đờ bay qua kẻ môi mỗi sáng Seohyun thức giấc, câu nói của Luhan không chứng minh được điều gì nhưng lại làm tim cô đập rộn ràng như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực.

Là “anh thích ở bên em”, không phải “anh yêu em” hay “anh thích em”, chỉ là “anh muốn ở bên em”. Mà Seohyun cũng không cần những lời sến súa như “yêu”, “thích”, cô chỉ cần một câu khiến ngày đông bỗng nhiên không còn lạnh lẽo, một câu như Luhan vừa nói là đủ rồi.

Cô bé cũng thấy ngờ ngợ, cũng thấy băn khoăn đôi khi, những lần Luhan thắt hộ dây giày, hay gắp cho cô những miếng sườn, hay xới cơm đầy bát một chút cho cô, những lần họ chưa đến thị trấn kịp thì trời đã tối, Luhan đêm khuya lại ém giúp cô chăn gối cho đỡ lạnh, hoặc những khi Seohyun bắt gặp anh nhìn cậu đăm đăm không rời mắt, quay lại hỏi thì anh chỉ lắc đầu không nói, cười ngây ngô… Những lần như thế, Seohyun lại nghe tim mình cười khúc khích, ngại ngùng tự hỏi có phải giữa anh và cô có “gì đó” không…

Seohyun từ từ thở ra một hơi, bàn tay lại lần mò xuống cổ tay Luhan, lần này không cố gỡ anh ra nữa, chỉ đơn giản là áp bàn tay mình lên tay anh rồi nhẹ nhàng đan mấy ngón tay họ vào nhau, thân hình cô hơi dựa ra phía sau áp chặt lưng mình vào bờ ngực vững chãi của Luhan, sau đó nhắm mắt, môi vẽ ra một nụ cười.

Luhan cũng cười, rút tay mình ra áp ngược lại lên bàn tay Seohyun, ngón cái của anh xoa xoa từng đốt xương trên bàn tay cô bé rồi đan tay họ vào với nhau, sau đó siết chặt cánh tay kéo Seohyun sát vào mình hơn nữa.

- Mình về thành phố nhé. – Luhan nói sau một lúc lâu – Về ở luôn, không đi nữa.

Phải khó khăn lắm Luhan mới đưa ra được quyết định này, quyết định bỏ lại công việc thường ngày mà mình quá quen thuộc để sống ở một nơi cố định, làm một công việc cố định. Phải khó khăn lắm Luhan mới quyết định về thành phố, về lại nơi xô bồ tấp nập những cạm bẫy và mỏi mệt, về lại nơi anh đã từng bỏ đi không thèm nghoảnh lại, về lại nơi anh biết sẽ không dễ dàng gì để quên đi những chuyến hàng và những con đường quen thuộc như máu thịt. Còn đối với Seohyun, lời đề nghị này không khác gì một tiếng chuông lảnh lót, cậu đã nghĩ rất nhiều về chuyện này nhưng không dám nói với anh, lại cũng không dám yên lặng mà quay về. Cậu yêu anh, yêu Soo, bắt cậu phải xa anh và Soo thì cậu thà theo anh suốt đời không cần dừng lại.

Ước muốn được sống một cuộc sống “đứng yên” cùng Luhan và bé Soo luôn gặm nhấm một góc trái tim Seohyun, bây giờ anh lại hỏi cậu một điều mà cậu mong muốn bấy lâu, làm sao cô có thể không vui?

- Soo cũng cần phải đi học. – Luhan lại nói, không đợi Seohyun trả lời – Nó cũng lớn rồi, chị Myeong Syeon đã nhờ thì anh cũng phải làm cho tròn trách nhiệm. Với cả… – Anh ngừng một chút – … em cũng cần phải thi đại học nữa, không thể cứ theo anh mãi được, mặc dù anh vẫn không biết em đã tìm ra “ý tưởng cho đam mê” gì đó của em chưa…

- Tìm được rồi. – Seohyun ngắt lời Luhan khẽ cười – Tìm được từ lâu rồi.

- Vậy á? – Luhan ngạc nhiên, ngóc đầu chống khuỷu tay lên để nhìn cho rõ mặt Seohyunie – Là gì thế?

Seohyun chầm chậm xoay sang phía Luhan, mặt cô chỉ cách anh vài centimet. Nhìn từ khoảng cách gần như thế này, Seohyun nhận ra con ngươi của Luhan thật ra không phải màu đen, mà là màu nâu, một màu nâu đậm, lóng lánh như cà phê.

- Là anh. – Cô nói khẽ, ngón tay sờ cái cằm của Luhan – Là Soo. – Cô lại đưa tay lên dần cho đến khi lòng bàn tay áp vào một bên má Luhan. Nhìn thẳng vào mắt anh, khẽ thầm thì – Là chúng ta.

.>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Luhan bảo anh cũng có một căn nhà ở khu Z của thành phố, lúc nghe tin đó xong mắt Seohyun mở lớn như trái nho, nhà cô cũng ở khu Z.

Họ đang trên đường từ thị trấn X trở về Seoul, sau khi đã vứt lại một Park Jiyeon lồng lộn đòi đi theo và một chuyến hàng người ta bảo cần Luhan chở giúp. Họ đang về lại thành phố, bỏ lại những con đường đã gắn bó trong một thời gian dài mà không hề nuối tiếc. Seohyun đang mãi nghĩ xem nhà Luhan là căn nhà nào, không biết lúc bé cậu có từng gặp anh không, không biết có khi nào họ đã từng lướt ngang qua nhau trên đường đời tấp nập chưa.

Đối với Luhan, con đường trở về Seoul cảm giác sao lại nôn nao khó tả. Anh quay vô lăng mà trong đầu cứ nghĩ đến một cuộc sống yên bình với Soo. Anh sẽ kiếm việc làm, cho Soo đi học, đôi khi Seohyun sẽ đón Soo về giúp anh nếu anh đi làm về trễ. Thảng hoặc, anh sẽ gọi Seohyun sang ăn cơm với hai chú cháu, nhờ cô chỉ cho con bé chút phép toán đơn giản. Lớn lên một chút, con bé sẽ bắt đầu có bạn trai, anh sẽ đóng vai một ông bố khó tính soi xét nhất cử nhất động của thằng nhỏ. Rồi khi Seohyun sẵn sàng, Luhan sẽ dắt Soo qua nhà cô, quỳ gối xuống trước mặt hai bác và xin cho anh được chăm sóc cô suốt đời. Luhan biết điều đó là rất khó, nhưng anh sẽ làm được. Tìm thấy Seohyun là việc làm ý nghĩa nhất trong đời Luhan, anh sẽ không bao giờ để mất cô.

Chiếc xe chạy qua trạm thu phí để vào thành phố, Seohyun cảm giác như lại được về nhà. Bé Soo ngồi trên đùi cô ở ghế phó lái, chỉ tay ra ngoài liên tục và không ngừng reo lên nho nhỏ mỗi khi họ lướt qua những nơi rực rỡ sắc màu. Seohyun nhoẻn miệng cười vuốt tóc Soo, nom con bé chẳng khác gì đứa trẻ vừa gặp thành phố, vừa đáng yêu lại vừa đáng thương.

Luhan nói anh sẽ thả Seohyun và Soo xuống để gửi xe tạm ở nhà một người bạn, rồi họ sẽ gặp nhau ở nhà anh sau khi mọi thứ đã sắp xếp xong xuôi và Seohyun đã đưa Soo đi dạo một vòng trong khu vui chơi cho thỏa ước mong giản đơn của một đứa trẻ sáu tuổi. Chỉ có đều, những năm sau rất lâu sau này, Seohyun ước gì cô đã không xuống xe ngay lúc đó và ngay tại ngã tư đó.

Có những lỗi lầm gây ra chỉ vì sai sót trong một tích tắc. Và những lỗi lầm như thế có thể khiến con người ta dằn vặt đến hết đời.

Luhan dừng xe ở trước vạch dành cho người đi bộ khi đèn giao thông chuyển sang màu đỏ. Trong vài giây đứng chờ anh đã kịp đọc địa chỉ nhà mình cho Seohyun và mở cửa cho cô và Soo xuống xe. Đèn xanh chuyển sang được vài giây và Luhan đang ghé người qua phía bên cạnh để vẫy tay và cười toe toét với Soo, hứa với con bé sẽ gặp nó sớm nhất có thể.

Khoảnh khắc Seohyun nắm tay Soo quay lưng đi về phía công viên giải trí, cô nghe một tiếng ầm rất lớn sau lưng và tiếng va chạm ken két trên mặt đường của một vật rất lớn. Ngay lập tức quay đầu lại, Seohyun thấy mọi thứ nhòe đi như một cuộn phim đã cũ. Chiếc xe mà cô vừa ngồi trên đó mấy phút trước đang nằm nghiêng trên mặt đất, bốc khói đen hù, bên cạnh đó là một chiếc container bị móp cabin đang đứng yên, phía sau lớp kính xe là người tài xế với gương mặt không còn giọt máu.

Mọi thứ bắt đầu mất hết âm thanh và màu sắc. Seohyun thấy người ta chạy lại bên chiếc xe của Luhan, bâu đông đặc như kiến quanh một con bọ hung vừa chết. Người ta la ó, người ta kêu gào, người ta hò nhau gọi cảnh sát, gọi cứu thương. Một người đàn ông lực lưỡng nhảy lên xe, cố mở cửa bên ghế lái. Sau đó một vài người nữa chạy lên giúp ông.

Rồi Seohyun thấy Luhan được lôi ra từ trong xe, mềm oặt như con rối đứt dây. Mặt anh đầy máu, người anh cũng đầy máu.

- Tôi là Luhan. Cô tên gì?

Anh được người ta thả xuống bên đường. Seohyun nghe có tiếng ai đó hô “gọi cấp cứu chưa?”

- Cô có muốn đi với tôi không?

Seohyun thấy tay mình bị kéo, ngơ ngác nhìn xuống bên cạnh, Seohyun thấy Soo đang vừa khóc vừa cố gắng lôi cô đến gần chỗ đám đông.

- Anh thích ở bên em hơn.

Seohyun lắc đầu, đó không phải là Luhan, không phải là Luhan của cô. Luhan của cô lái xe rất giỏi, nhất định sẽ không gặp tai nạn. Luhan của cô lúc nào cũng cười, người lúc nào cũng nhanh nhẹn hoạt bát, không phải đầy máu me nằm bên vệ đường như thế kia.

- Mình về thành phố nhé?

- Luhan à… Xiao Luhan à… đừng như vậy mà, mở mắt nhìn em này Luhan… Xiao Luhan…

Và rồi người ta nghe tiếng khóc xé lòng của một cô gái và một đứa con nít vang lên trong một ngày đông xám xịt. Tiếng khóc như cào cấu lồng ngực, quặn thắt cả ruột gan. Tiếng khóc thê lương ảm đạm, tuyệt vọng gọi tên người đàn ông nằm bên vệ đường với thân xác lấm lem cả máu và bụi đất. Tiếng khóc thương tâm đến nao lòng bay lẫn vào trong không khí, lan ra cái gió lạnh như cắt da cắt thịt trộn với tiếng còi xe cứu thương chết chóc.

- Luhan. Luhan… nhìn em này Luhan. Anh còn nhớ anh hứa gì với em không, Luhan à chúng ta còn chưa làm gì mà… Luhan… Luhan đừng như vậy mà… Luhan, còn em thì sao… Xiao Luhan à… Luhan à…

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Một năm sau.

- Cô Th-eo Hyun ah!!! – Soo reo lên qua đám con nít đang ào ra từ cổng trường, lôi kéo sự chú ý của một cô gái mang ba lô đang nhìn đăm đăm ra ngã tư đường. Cô gái mang một chiếc khăn quàng cổ màu xám tro.

- Soo à! – Seohyun quay lại, vừa kịp lúc dang tay ôm trọn con bé, bế bổng lên, nhận ra bây giờ con bé không còn vừa bé xíu để mình ôm trọn trong tay nữa.

Seohyun cuối cùng cũng đã đậu được đại học Mỹ thuật chỉ sau một lần thi. Ngày giấy báo đậu được gửi về cô chỉ cười mỉm chi, biết rằng con đường mình chọn bây giờ đã rõ ràng hơn hết. Cô cũng đã chuyển khỏi nhà, sống cùng Soo trong căn nhà mà Luhan để lại. Mọi thứ coi như cũng dễ dàng, tiền nong cũng đủ xài vì người mẹ sợ con đi bụi lần nữa vẫn luôn đều đặn rút tiền từ chồng mình để tuồn vào thẻ tín dụng cho con. Mọi thứ gần như hoàn hảo, chỉ trừ một điều.....

- Bây giờ mình đi thăm chú Han ha cô Th-eo Hyun? – Soo hỏi Hyun, miệng lấm lem kẹo bông gòn mà cô vừa mua cho. Soo bây giờ cũng ý thức được đôi chút, nó không còn đòi tìm mẹ nữa, nó biết mẹ nó không muốn về.

- Chú Han nhất định đang rất nhớ Soo đó. – Seohyun cười, bắt một chiếc taxi rồi ôm Soo vào trong.

Bước đi trong hành lang bệnh viện, seohyun lấy tay lau vết nhem bên mép cho Soo.

- Hôm nay con có gì để kể cho chú Han không? – Cô hỏi, kéo lại nếp áo và gài lại cúc áo trên cổ cho con bé. Trời đông rất lạnh, con nít lại dễ bị cảm, không cẩn thận lại ho sù sụ như mèo hen suyễn thì khổ.

- Có ạ! – Soo reo lên, cười toe, đuôi mắt con bé lại cong xuống – Nhưng gặp chú Han con mới kể cơ.

Seohyun cười ra tiếng.

- Được thôi. – Cô nói và mở cánh cửa phòng bệnh 244.

Nằm trên giường là người đàn ông cô yêu nhất, cũng là người đàn ông cô cảm thấy có lỗi nhất trên đời. Luhan đã nằm như thế một năm rồi, với những ống dây dài loằng ngoằng cắm với cơ thể và một máy thở ôxi trên mũi. Bên cạnh là một màn hình điện tâm đồ chạy những đường ngoằn ngoèo khẳng định quả tim trong lồng ngực anh vẫn đập, chỉ là đôi mắt kia không chịu mở ra.

- Chú Han. – Soo gọi như gọi người đang tỉnh – Hôm nay bạn Kang kéo tóc con rất đau. Con kéo lại cho bạn ấy khóc luôn. – Soo kể chăm chú cho người đàn ông nằm yên bên giường, hai tay nó bóp bóp mát-xa cánh tay Luhan, như thể nó làm chuyện này quen lắm rồi – Con kéo được cả một mảng tóc của bạn ấy luôn!

- Trời đất. – Seohyun đang gọt quả táo trên bàn, nghe Soo nói xong thì quay lại chống nạnh – Ryoo Mi Soo!! Cô đã nói với con bao nhiêu lần rồi. Con gái không được như vậy. – Nói rồi cô lấy dao gọt dần quả táo sau khi đã ngồi xuống sofa.

- Nhưng nó kéo tóc con đau lắm. Không kéo lại con sẽ tức chết mất. – Con bé lẩm bẩm, thò tay chọt chọt cái nệm giường bệnh, phồng má bĩu môi.

- Lại ăn táo đi này. – Seohyun gọi nó, sắp mấy lát táo ra cái đĩa rồi kéo cái ghế xuống ngồi bên cạnh giường Luhan, để cho Soo vừa ăn vừa coi mấy quyển tạp chí nhiều màu trên sofa.

Seohyun nhẹ nắm lấy tay Luhan, đôi tay chai sạn đã từng ôm lấy cô trong lòng. Chiếc radio để trên kệ tủ phát ra mấy bài Giáng Sinh khi chỉ còn một tuần nữa thôi là Noel sẽ đến. Seohyun khẽ áp mu bàn tay anh lên má mình, đôi mắt ưu sầu nhìn gương mặt như đang ngủ say của anh.

- Luhanie… cũng một năm rồi, anh định để em chờ đến lúc nào nữa đây?

Nói rồi cô gối đầu lên tay mình, nghịch khẽ mấy ngón tay anh trong khi lẩm nhẩm hát theo bài hát trên radio.

“Last Christmas I gave you my heart

But the very next day, you gave it away…”

Seohyun nghĩ, đợi được một năm thì sẽ đợi được mãi mãi. Không phải đột nhiên cô gặp Luhan rồi yêu anh, tất cả đều do định mệnh sắp đặt. Seohyun tin ông trời sẽ không độc ác đến mức vừa cho cô một chút hạnh phúc liền ngay lập tức cướp đi. Sẽ sớm thôi, rồi Luhan sẽ tỉnh lại, sẽ cùng cô và Soo, một nhà ba người sẽ sống một cuộc sống bình bình đạm đạm qua ngày. Sẽ sớm thôi, rồi họ sẽ được hưởng hạnh phúc họ nên có. Buổi sáng Seohyun sẽ đưa Soo đi học còn Luhan thì đi làm, làm công việc gì đó miễn anh thích là được. Chiều hai người sẽ thay nhau đón Soo, rồi về cùng nhau nấu bữa tối. Thỉnh thoảng họ sẽ sang thăm mẹ Seohyun và mộ của bố cô gái, thăm xem Sehun đã điều hành tập đoàn SM tốt như thế nào. Cuộc sống của họ sẽ ngọt ngào như vậy, có lẽ không ngọt như kẹo mạch nha, bởi vì đôi khi họ sẽ có cãi cọ mâu thuẫn, nhưng rồi sẽ giống như kẹo bạc hà, mọi thứ sẽ đâu vào đấy khi chất nhân bạc hà bên trong vỡ tan trên đầu lưỡi.

Để có một cuộc sống hạnh phúc trọn vẹn như thế, Seohyun sẽ chờ, chờ bao lâu cũng được, cô biết Luhan sẽ tỉnh lại, biết anh đang đấu tranh để được về bên cậu và Soo.

Nhưng có một điều cậu không biết, đó là trong lúc cô đang mải mơ về một viễn cảnh ngọt đắng của cuộc đời, có một ngón tay ở bàn tay bên kia giường, ngón tay đang đeo một chiếc nhẫn bạc mà Seohyun đã lén trao vào tay Luhan, ngón tay chai sạn đang mang chiếc nhẫn đôi với Seohyun, khẽ nhúc nhích…

END.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top