Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

We'll be together forever

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cảnh báo: Nhân vật có thể bị OOC nặng cân nhắc trước khi xem.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Này Nezuko sao hôm nay sắc mặt cậu kém thế t/b đâu rồi không phải hai người hay đi cùng nhau à?- Aoi lo lắng hỏi Nezuko

Nghe được câu hỏi của Aoi nhưng Nezuko không phản ứng lại thậm chí cô còn lơ luôn Aoi. Quầng thâm dưới mí mắt của cô hiện rõ mồn một gương mặt thì xanh xao tâm trạng cũng không như thường ngày. Thậm chí cả miếng bánh mì trong miệng rơi xuống đất cô cũng không quan tâm.

Aoi thấy cô như thế thì vô cùng lo lắng chạy đi tìm Tanjiro anh trai cô đến. Nhưng kể cả là Tanjiro thì cô vẫn chẳng phản ứng gì. Inosuke lúc đó cũng đi cùng Tanjiro thấy phản ứng của Nezuko thì vô cùng bực bội. Cậu tiến lên nắm lấy cổ áo của Nezuko và lắc mạnh:

- Ê nhỏ kia mi có chuyện gì mà dám bơ vua của rừng xanh Inosuke ta đây chứ. Có chuyện gì mau nói ra đó là mệnh lệnh.- Inosuke hét vào mặt Nezuko.

Tanjiro vội vàng kéo Inosuke ra khỏi Nezuko. Cậu vô cùng tức giận vì hành động của Inosuke. Dù có là bạn đi nữa thì cậu ta cũng không thể nào túm áo một đứa con gái một cánh bất lịch sự như vậy được.

- Hôm qua em cãi nhau với t/b,sau đó cậu ấy bỏ đi cả tối cậu ấy không về em cũng không thấy cậu ấy ở trên lớp. Em.....em........- Như bị chọc trúng túi nước mắt Nezuko khóc oà lên.

Mọi người thấy phản ứng của Nezuko thì đều quýnh lên. T/b tối qua không về nhà sáng cũng chẳng đi học. Có chuyện gì xảy ra sao.

Đúng lúc đó Muichirou đi ngang qua. Cậu nhìn thấy mọi người đứng vây quanh Nezuko thì lại gần.

- Có chuyện gì sao?- Cậu hỏi mọi người

Vừa trông thấy cậu Nezuko liền nhào đến bấu chặt vào hai cánh tay của cậu. Cô hỏi dồn dập:

- T/b có ở chỗ cậu không? Cậu ấy bỏ đi tối qua hôm nay vẫn chưa về thậm chí là không đi học. Cậu với cậu ấy thân nhau như thế chắc cậu phải biết gì chứ. Tớ gọi cậu ấy không bắt máy......

- Nezuko cậu phải bình tĩnh hôm qua cậu ấy không đến nhà tớ và cũng không gọi điện cho tớ. Nghe cậu nói vậy chắc hẳn sự việc này vô cùng nghiêm trọng. Tớ cũng rất lo cho cậu ấy hay là tan học chúng ta cùng đi tìm cậu ấy nhé. Bây giờ cậu phải thật bình tĩnh cuống lên cũng chẳng được gì. - Muichirou nhẹ giọng an ủi Nezuko

Mọi người nghe Muichirou nói thì đều gật đầu tán thành. Có lẽ đó là cách tốt nhất.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cạch.

Muichirou đóng lại cánh cửa nặng nề của căn biệt thự. Cậu bước từng bước đi đến phòng của mình. Cả căn phòng đều bị xáo trộn. Cái ghế bị gãy chân nằm lăn lóc giữa sàn. Tủ quần áo cũng bị lục tung lên. Dây thừng thì vương vãi trên sàn. Mặt cậu tối sầm lại nhưng rất nhanh lại quay trở lại bình thường.

- T/b cậu đâu rồi? Cứ ở trong phòng chờ tớ không phải là được rồi sao. Tớ không muốn chơi trốn tìm đâu.- Giọng Muichirou vang khắp căn nhà.

-"Mui-chan tha cho tớ đi. Cậu thế này không giống Muichirou mà tớ biết. Đáng sợ quá!"- T/b cố gắng thu mình lại.

Tối hôm qua.

Cốc Cốc!

Muichirou vừa ngáp ngủ vừa ra mở cửa. Ai mà đến nhà cậu vào giờ này chứ. Thật bất lịch sự mà.

Két.......

- Ai mà gọi...... T-t/b? Cậu làm gì ở đây- Muichirou bất ngờ khi thấy T/b đứng trước cửa nhà mình

- M-Mui-chan tớ cãi nhau với Nezuko rồi. Tớ giận quá liền bỏ đi mà không mang theo tiền rồi. Cậu cho tớ ở nhờ 1 đêm có được không?- T/b vừa nói vừa nhìn sang hướng khác

Muichirou nhìn t/b không nói gì. Cậu nở một nụ cười ôn hoà rồi mời t/b vào nhà của mình. T/b thấy vậy vui vẻ đi vào. Cô đã chơi ở nhà cậu rất nhiều lần rồi nhưng đây là lần đầu tiên cô ngủ qua đêm ở đây. T/b thích thú đi thẳng đến phòng ngủ của khách mà không nhận ra điểm khác thường của Muichirou phía đằng sau.

- "Tốt quá cái kế hoạch kia có thể bỏ đi được rồi. T/b là do cậu tự đến  đó nha"- Muichirou vừa đi sau lưng t/b vừa cười nhưng nụ cười lại mang theo phần quái dị còn ánh mắt cậu cũng chuyển sang nửa đỏ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

- Mình không thể mãi ở đây được. Mình phải trốn ra.- t/b cố gắng đứng dậy.

Cô tiến lại gần cánh cửa và mở hé nó ra. Muichirou đang đi xuống dưới tầng, đây là cơ hội tốt để cô có thể trốn xuống. Muichirou vừa mới về và cô cũng không nghe thấy tiếng khoá cửa. Có lẽ cửa chính vẫn mở. Chỉ cần cô chạy được ra đó thì mọi chuyện sẽ ổn.

- T/b tớ không thích chơi trốn tìm nhưng nếu cậu muốn tớ sẽ chơi với cậu. Trốn kĩ vào. Nếu tớ tìm được cậu thì sẽ có hình phạt đấy nhé. - Giọng của Muichirou lại vang lên.

Nghe được tiếng của cậu làm t/b càng sợ hơn. Chân cô run lên và cô có cảm giác lạnh lẽo chạy dọc sống lưng của mình. Nhưng cô vẫn cần ra khỏi đây. Được một lúc cô thấy Muichirou đi vào nhà bếp. Cậu tìm cô trong đó sao? Nhưng sự sợ hãi đã khiến cô không còn đủ lý trí để suy nghĩ thấu đáo. Cô chay nhanh xuống cửa chính. Lúc cầm được nắm cửa t/b cảm thấy rằng cuối cùng thì cô cũng thoát được ra ngoài. Nhưng cô đã nhầm.

Cánh cửa vốn dĩ chưa hề được mở.

- Cậu đây rồi t/b. Có vẻ như cậu không thông minh lắm nhỉ? Hay là tại cậu vẫn chưa biết hết được mọi thứ ở trong căn nhà này? Không sao.... Dù sao thì cậu cũng không cần phải biết. -Muichirou từ từ bước tới phía đằng sau t/b

T/b run lên từng tế bào trong cơ thể cô gào thét cô phải chạy ngay. Nhưng chân cô như chôn tại chỗ. Cả người cô run lên. Tiếng bước chân của Muichirou càng làm cô thêm sợ hãi.

- T/b tớ thật sự rất thích cậu đấy. Nhưng cậu cười với người khác nhiều quá. Sao cậu có thể cười với ai đó không phải tớ chứ. Cậu biết lúc đó tớ cảm thấy thế nào không? Tớ ghen tị với họ. Tớ muốn họ biến mất. Tớ muốn cậu mãi mãi bên cạnh tớ. - Muichirou đã đứng ngay sau lưng t/b.

T/b mặt tái nhợt. Cô chẳng còn can đảm để quay lại. Cô không dám nhìn vào Muichirou. Cô không muốn nhìn Muichirou lúc này. Nhưng Muichirou thì khác. Thấy t/b không quay lại cũng chẳng trả lời mình cậu cau mày nắm lấy bả vai của t/b và xoay cô lại. Ánh mắt cậu loé lên đỏ rực.

- T/b a, sao cậu không trả lời tớ nha. Tớ đau lòng lắm đấy.- Muichirou lại nói nhưng lần này trong lời nói của cậu lại mang một cái gì đó vô cùng đáng sợ.

Lúc trước t/b mới chỉ nhìn lén Muichirou ở trên phòng nhưng khi nhìn cậu ở khoảng cách gần như vậy cô cảm thấy tim như ngừng đập. Mặt cậu dính đầy máu. Cả người cậu chỗ nào cũng có. T/b đưa tay lên che miền ngăn cơn buồn nôn ào đến. Cô sợ hãi lùi về đằng sau nhưng đã chạm vào cánh cửa. Muichirou cũng đã để ý đến ánh nhìn của cô. Cậu khép hờ đôi mắt rồi lấy tay lau đi những vết máu trên mặt.

- Này t/b cậu có nghĩ là việc anh Yuuchirou sống cùng tớ là vô cùng rắc rối không?- Muichirou cất giọng hỏi t/b

T/b không tin được vào tai mình. Muichirou nói vậy là ý gì? Chẳng lẽ cậu ấy lại.....

- C-cậu giết cậu ấy- T/b run run nói.

- Nếu anh ấy phát hiện ra chuyện này thì anh ấy sẽ phản đối tớ. Lúc mới đầu tớ chỉ định nhốt anh ấy lại mà thôi nhưng mà anh ấy lại kháng cự và tớ đã lỡ tay giết anh ấy.- Muichirou đáp lại t/b

T/b ngồi phịch xuống đất. Cô vẫn bịt chặt miệng ngăn không cho bất kì tiếng động nào phát ra. Muichirou thì lại tiến đến gần cô và đưa tay ra ôm lấy cô. Cậu ôm rất chặt như thể sợ t/b sẽ biến mất vậy.

- T/b đừng sợ hãi tớ. Tớ làm tất cả chỉ vì muốn tốt cho cả hai chúng ta thôi. Sau cùng thì chẳng phải chúng ta sẽ mãi mãi ở bên nhau sao?- Muichirou thì thầm vài tai t/b.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tiểu kịch trường.......

Shaya: Được rồi mọi người diễn rất tốt. Chúng ta nghỉ nào.
Muichirou: Tck... Bẩn quá!
Shaya: Ey ey bản mặt vậy là sao? Này cậu đang ý kiến đó hả?
Yuuchirou: Thậm chí tôi còn không được xuất hiện mà đã chết. Kịch bản kiểu gì vậy?
Shaya: Này đừng ý kiến thế chứ t/b còn không thấy phiền mà mấy người còn kêu la cái gì.
T/b: Shaya thật ra tớ....
Shaya: T/b đừng nha... Haizz thôi được rồi. Sẽ không có lần sau đâu.
Inosuke: Con nhỏ ngu ngốc kia ngươi nghĩ sao mà cho ta diễn ít như vậy hả? Đường đường là vua của rừng xanh mà ta lại chỉ làm vai phụ.........
Shaya: Ối ai cho cậu ta vào vậy? Nezuko cứu tớ.

Kết thúc tiểu kịch trường.

Shaya: Vô cùng xin lỗi vì sự chậm trễ này. Vì dạo gần đây có quá nhiều việc cần phải làm nên mình không viết truyện được. Mình vô cùng xin lỗi. Hy vọng bạn thích câu truyện hôm nay. Xin cảm ơn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top