Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tiểu tinh linh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Na Jaemin có một người bạn nhỏ, cậu ấy nhỏ đúng theo nghĩa đen luôn. Cậu ấy bé xíu chỉ bằng ngón tay giữa của anh mà thôi, điều đặc biệt là cậu ấy còn có một cái cánh trong suốt sau lưng cứ mỗi lần đói bụng là sẽ rung cánh bay lên không trung, để lại trên sàn nhà những hạt vàng li ti. Na Jaemin không biết cậu từ đâu đến nhưng mà theo anh thấy cậu ấy rất đáng yêu, cậu ấy nói cậu ấy là Huang Renjun tiểu tinh linh sẽ xuất hiện và bầu bạn với những đứa trẻ hoặc những người đã sắp rời xa nhân thế.

Thoạt đầu anh thật sự bàng hoàng khi nghe Renjun nói vậy, vì bình thường tinh linh mà anh biết chỉ mang theo những thứ đẹp đẽ và điều kì diệu. Thế nhưng Huang Renjun lại khác cái cậu mang đến lại là sự đau khổ.

- Renjunie còn bao lâu nữa thì cậu sẽ rời đi?

Na Jaemin ngồi trên giường uống một ngụm cà phê màu nâu sóng sánh còn nóng hổi bốc khố hỏi một tiểu tinh linh đang vỗ cánh tạo ra mấy cái hạt vàng li ti, tiểu tinh linh nghe anh hỏi thì ngẩng đầu lên nhìn vào anh đôi cánh rung rung nhấc cả người cậu bay lên không trung. Na Jaemin nhìn tiểu tinh linh bay lên không trung lượn qua lượn lại cả buổi chỉ thấy đáng yêu.

- không biết trông cậu vẫn rất là khỏe mà, nhưng mà mình hỏi anh Winwin rồi anh ấy nói với mình là rất nhanh thôi. Cậu mong đợi hả?

Na Jaemin khó hiểu mà cười, bản thân anh không biết vì sao Renjun lại có vẻ vui đến thế. Nhưng anh chưa bao giờ hỏi đến nó, cái chết đối với anh vẫn còn là một nổi sợ bởi anh có lòng tham và hoài bảo. Anh có lòng tham với thế giới này, có hoài bảo với ước mơ mà mình muốn theo đuổi nếu cái chết đến quá nhanh anh sẽ hối tiếc. Điều thứ hai khiến anh không muốn hỏi có lẽ bởi vì vẻ ngoài đơn thuần, trong sáng của Renjun. Tiểu tinh linh đúng như tên gọi mang vẻ ngoài trong sáng, thuần khiến như một tờ giấy trắng khiến người khác chỉ muốn bảo vệ, không muốn vấy bẩn anh cũng nghĩ như vậy. Cậu ấy có thể là chưa hiểu rõ ý nghĩa của cái chết.

- mình không mong đợi.

- vì sao vậy?

Tiểu tinh linh đáp trên vai anh nghiêng đầu khó hiểu.

- bởi vì mình muốn nhìn Renjun nhiều hơn.

Na Jaemin cười, đây cũng là một trong những lý do khiến anh không muốn rời xa thế giới này. Vì Huang Renjun một tinh linh xuất hiện bất ngờ trong cuộc đời anh, tuy cậu mang theo tin dữ nhưng tất cả lại được xoa dịu sau những hạnh phúc mà cậu mang đến.

- Renjun à, mình có một vài cái bánh muốn ăn không?

- bánh ngọt hả?

- ừ bánh ngọt đó

- ăn chứ Jaemin làm rất ngon, mình muốn ăn.

Tiểu tinh linh nhảy cẫng lên vui mừng còn suýt chút là rơi từ vai anh xuống tấm chăn trắng chán òm kia, Na Jaemin nhìn thấy chỉ biết cười ai bảo nhóc con này lại đáng yêu như vậy. Na Jaemin nhìn tiểu tinh linh một hồi mới lấy bánh ngọt cho cậu ấy, mấy chiếc bánh ngọt bé xíu cầm lên bằng thân trên của tiểu tinh linh, Na Jaemin lại tiếp tục nhìn tiểu tinh linh đến vui vẻ. Lúc này tiểu tinh linh đang ôm chiếc bánh trong lòng, đôi mắt như đèn pha ô tô phát sáng rực rỡ, trên miệng còn không quên nở nụ cười thõa mảng thậm chí còn vươn chút nước miếng vì thèm thuồng. Qủa thực đáng yêu lại mềm mềm.

- cậu không ăn hả?

- đồ ngốc mình đang bệnh không thể ăn ngọt được.

- bệnh là không ăn ngọt sao?

- Huang Renjun cậu là em bé đấy à cái gì cũng không biết thế.

Tiểu tinh linh chu môi giận dỗi với anh, anh chỉ buồn cười rồi không nói gì nữa hôm nay anh đột nhiên thấy mệt.  Anh biết bản thân cũng cận kề cái chết rồi, kể từ ngày Huang Renjun xuất hiện anh đã từ chối tiếp nhận điều trị cũng chuyển về nhà ở, công việc nhiếp ảnh cũng không làm nữa căn bản là tay anh không có sức, máy ảnh cầm cũng không chắc hơn nữa cả người luôn mệt mỏi không nhấc nổi tay. Có mấy ngày đột nhiên lại khỏe hơn mới có thể nấu ăn, làm bánh cùng Huang Renjun nói chuyện, cãi vặt. Lần này lại mệt hơn lần trước Na Jaemin không hỏi, không nói, cũng không buồn chỉ nhìn Huang Renjun thưởng thức món ăn ngon.

- Renjun này, nếu sau này mình không còn gặp nhau nữa cậu sẽ thế nào?

Na Jaemin mở miệng nói chuyện lúc này giọng hơi khàn so với ban nảy nhiều, cơ thể lại thật mỏi mệt.

- quay về chăm trứng, anh Winwin nói sau khi một sinh linh chết đi sẽ trãi quay một buổi tra xét.

- tra xét cái gì?

Na Jaemin chăm chú nhìn cậu, cơ thể mệt mỏi lại ngày một nhiều dần sự nặng nề khiến anh không thể thở nổi.

- Tra xét tư cách, anh Winwin nói nếu là người tốt sẽ biến thành một quả trứng. Còn nếu làm việc ác sẽ vĩnh viễn bị nhốt trong vòng lập của quá khứ tội nghiệt.

Na Jaemin vẫn nhìn cậu, hơi thở rời rạc khó khăn, nhưng tiểu tinh linh vẫn chưa nhận ra những biến đổi ấy. Tiểu tinh linh vẫn ôm chiếc bánh ngọt do anh làm cắn từng miếng nhỏ, luyên thuyên những câu chuyện về vòng lập tội nghiệt. Cậu ấy như một đứa trẻ say mê những câu chuyện cổ tích xa lạ rồi nghiêm túc kể lại cho một người khác, Na Jaemin không thể ngắt lời cậu bởi vì anh không thể nói được hôm nay cơ thể quá mệt.

- Jaemin này... Có phải cậu vẫn chưa biết lý do tôi đến đây phải không?

- không... Phải cậu nói là... Vì mình sắp chết hả?

Tiểu tinh linh lại rung rung đôi cánh trong suốt, lần đầu tiên Na Jaemin nhìn thấy đôi mắt đau lòng của tiểu tinh linh.

- Jaemin cậu có cảm thấy bản thân rất ích kỉ không?

- gì cơ?

- cậu có muốn nghe tôi kể một câu chuyện không?

" Có một câu chuyện rất lâu về trước, khi trời đất vạn vật bắt đầu sinh trưởng con người trở nên thông minh hơn có ý thức và tư duy vượt bật, cuộc sống trở nên tốt hơn họ biết sử dụng những công cụ có sẵn để chế tạo và trồng trọt. Đi theo đó là một nền văn minh mới được hình thành, kéo theo đó là những thời kì khác nhau được ra đời. Qua từng giai đoạn và thời kì khác nhau con người bắt đầu tìm thấy những thứ kì lạ, họ đặt tên cho nó là ma quỷ và thần tiên, tinh linh.

Có một câu chuyện được kể lại rằng, có một người đi săn đêm vô tình lọt vào hang ổ của một con quỷ. Con quỷ ấy rất mạnh và hung hăn. Chàng trai trẻ đi săn đêm vô tình lọt vào hang ổ của chúng suýt thì mất mạng nhưng cũng may mắn được một tinh linh cứu giúp, tuy rằng cũng phải trải qua một cuộc đuổi bắt đầy nguy hiểm nhưng cũng đã an toàn quay về. Chàng trai vì biết ơn tiểu tinh linh đã hứa sẽ cùng tiểu tinh linh làm bạn, và thường xuyên đến tìm tiểu tinh linh chơi.

Chàng trai trẻ là người trung thực và tốt bụng, đã hứa với ai chắc chắn sẽ giữ lời nên đã thường xuyên đến tìm tiểi tinh linh chơi đùa. Có lúc còn mang cả bánh và một ít quần áo được chàng trai làm cho, tiểu tinh linh đối với chàng trai vô cùng cảm động bởi vì trước giờ tiểu tinh linh chưa từng được ai quan tâm như thế ngoài người thân của mình, thế nên rất coi trọng chàng trai này. Cứ mỗi khi đi săn đêm sẽ đi cùng chàng trai, dẫn chàng trai đến những nơi mà heo rừng hay thỏ thường xuyên đến, hoặc là đưa chàng trai đến những nơi thật đẹp cùng ngắm sao trời xuyên qua màn đêm tịch mịch.

Mối quan hệ giữa hai người ngày một khắn khít, bền chặt lại bắt đầu nảy sinh ra một thứ mới mẻ. Là một tình yêu chớm nở đầy sức sống. Cả hai cũng nhận ra sự thay đổi trong mối quan hệ của họ nên đã đến tìm đối phương để bày tỏ, nhưng trên đời làm gì có chuyện suông sẻ như vậy. Con quỷ hôm đó lại đến tìm chàng trai để bắt về ăn thịt, tiểu tinh linh lại lần nữa chạy đến giải cứu. Nhưng may mắn không đến với hai người, khi chàng trai còn loay hoay chạy trốn khỏi móng vuốt của con quỷ tiểu tinh linh đã bị nó bắt làm con tin từ bao giờ. Trước sự lựa chọn giữa cái chết và sự yên bình tạm thời, chàng trai chỉ để lại một lời yêu sầu bi.

[ Trên đời này gặp được cậu là điều quá đỗi đẹp đẽ, đã từ rất lâu rồi mình chưa bao giờ được hạnh phúc đến vậy. Có thể cùng cậu làm những điều đó mình rất vui, nhưng mà... Suy cho cùng cuộc đời tớ vốn là những điều bất hạnh và đau thương, nếu có thể đổi lấy cho cậu một cơ hội sống tớ sẽ đồng ý giao nộp tất cả mọi thứ. Renjun à... Chúng ta có duyên nhưng không có nợ rồi, mình rất yêu cậu, tiểu tinh linh ngốc ngếch của mình ]

Lời yêu sầu bi đi kèm với tiếng gào khóc thảm thiết của một tinh linh bé nhỏ, tiểu tinh linh gào khóc được vứt đến cái xác đã không còn nguyên vẹn của chàng trai, ôm lấy một khối thịt dính đầy chất lỏng đặc sệt. Tiểu tinh linh đau lòng biết nhường nào tất cả đều chẳng ai thấu được, nhưng khoảnh khắc cuối cùng còn sót lại chính là nụ hôn muộn màng rơi xuống khối thịt lạnh băng trên tay tinh linh cùng một lời yêu không được nghe thấy.

[ Na Jaemin cậu rất tàn nhẫn có biết không? Sao cậu lại chẳng hề nghĩ đến cảm nhận của mình vậy? Na Jaemin nếu cậu không chê kiếp sau, sau nữa, sau nữa có thể để mình đến bên cậu không? Đến bên cậu yêu thương cậu, chăm sóc cậu... Để được yêu cậu có được không? Nana ơi... ] "

- thế nên Na Jaemin cậu có từng nghĩ đến mình không?

Cảm xúc lúc đó...

Khi nhìn cậu bị con quỷ đó chém từng nhát một, máu chảy đầm đìa, tiếng hát vang vọng cả một mảnh rừng âm u và lời yêu muộn màng đó...

Cậu có hiểu nổi đau của tớ không?

Na Jaemin không trả lời tiểu tinh linh, tiểu tinh linh lại khóc những giọt nước mắt rơi xuống tấm chăn trắng chán òm kia. Tiểu tinh linh vẫn luôn biết ý nghĩa của cái chết, cái chết mang theo lời biệt ly và đau thương. Tiểu tinh linh luôn biết bệnh tình của Na Jaemin như thế nào, biết hết tất cả mọi thứ nhưng luôn lựa chọn làm ngơ. Bởi vì trong lòng cậu vẫn là hình ảnh của chàng trai ngày trước không thích nói ra những lời khiến cậu đau lòng, Na Jaemin thế nào thì cũng vẫn là Na Jaemin như thuở đầu.

- Lần này lại không nói được lời yêu rồi... Nhưng tớ có thể chờ cho đến khi cậu được thức tỉnh, Nana.

Tiểu tinh linh nở nụ cười buồn, đôi cánh vẫn rung rung mang cậu bay lơ lửng trên không trung cậu quyết định trước khi rời đi lại tặng cho Na Jaemin một nụ hôn từ biệt.

Tớ vẫn luôn vẫn luôn chờ một ngày cậu trở về.

Ấy thế mà đã được trăm năm rồi...

Lần này nhất định phải vĩnh viễn ở bên cạnh tớ được không?

Tiểu tinh linh tặng cho Na Jaemin một nụ hôn từ biệt, sau đó ngồi trên bệ cửa sổ ngắm trời sao. Có một luồng sáng vàng vừa xẹt qua đáy mắt, đó không phải sao trời hay thiên thạch mà là một quả trứng.

Một sinh linh vừa kết thúc cuộc đời sẽ phải trải qua một cuộc tra xét. May mắn thay tra xét gì đó chỉ là một cái cớ để cân bằng vạn vật. Một cái đập búa quyết định số phận sau này, tiểu tinh linh mỉm cười một cái đập lần này là một quả trứng, quả trứng được tiểu tinh linh xin từ tận trăm năm trước chờ đến một ngày có thể ngước nhìn trời cao mong ngóng tinh linh nở ra từ trong quả trứng, lúc ấy cậu chỉ cần đứng đó giang rộng vòng tay nói một câu chào mừng trở về.

- Nana chào mừng cậu trở về.

Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top