Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

One shot

Đó là năm cô 3 tuổi...
Lần đầu tiên cô cảm nhận được sự chú ý của cả gia tộc dành cho mình. Hôm nay cô sẽ là người Kế thừa của tộc Hyuuga.
Cô không thích nó, cô sợ những cặp mắt trắng toát lạnh lùng đó cứ dán chặt vào mình.
Cô vùng khỏi vòng tay của Ko để trốn đến khu rừng này.
Cô không ngờ đã có người lẳng lặng đi theo mình.
Anh chẳng lớn hơn cô bao nhiêu, và anh cũng có mắt hệt như "họ"
Cô thét lên vì sợ và bắt đầu khóc nức nở
Nhưng anh đã đến bên và lau nước mắt cho cô.
"Anh không giống mọi người" - cô nói
Anh chỉ cười và hỏi tên cô
"Hinata" - cô lí nhí đáp lại
"Tên đẹp lắm, Hinata. Còn anh tên là Neji, N E J I." - Anh nói thật chậm để chọc cô cười.
Lần đầu tiên trong đời, cô nhận ra anh thật khác với mọi người trong gia tộc. Anh ấm áp và dịu dàng.
Nhưng số phận lại quá nghiệt ngã với anh và cô...
"Ôi mưa kìa!" - cô rối rít kêu lên, rồi cô nắm lấy tay anh chạy đi tìm chỗ trú mưa. Anh cười lớn rồi để mặc cô dắt mình đi.
"Tiểu thư Hinataaaa" - đó là tiếng của Ko. Anh đã tìm ra tiểu thư của mình, và đứng cạnh tiểu thư là một thằng nhóc sẽ bị "đóng dấu" vào hôm nay của Phân gia...
"Về thôi tiểu thư" - Ko nói, đoạn anh cầm tay Hinata rồi kéo cô đi. Neji cũng bị những người của Phân gia vừa tới đưa đi mất. Hoảng sợ vô cùng, Hinata cứ quay ra phía sau gọi tên Neji. Anh bèn nở một nụ cười thật tươi và nói to:
_Em đừng lo. Anh sẽ quay lại tìm em khi mưa tạnh.
Và cô đã tin điều đó...
Một, rồi hai ngày, rồi hai tuần, rồi... tám năm...
Anh vẫn không quay lại với người con trai mà cô đã gặp năm đó.
Mà chỉ là một thiên tài lãnh đạm, bi quan và căm ghét cô đến tột cùng.
Cho tới năm cô 12 tuổi, khi cô chính thức bị tước bỏ quyền thừa kế sau cuộc thi Chuunin.
Trời lại mưa, và cô lại ngồi ở gốc cây đó mà khóc.
Cô chưa từng muốn làm người thừa kế, nhưng cảm giác bị cả gia tộc ghét bỏ thật sự rất khó để chấp nhận.
Cô chẳng mong sẽ có ai hiểu cho mình, cũng chẳng mong sẽ có ai an ủi cô vào lúc này.
Nhưng anh đã đến, anh đã ngồi bên cạnh cô, dù chẳng nói gì cả. Anh chỉ im lặng chờ cô nín khóc để nhận ra sự có mặt của mình.
Cô lại sợ anh, nhưng nỗi sợ hoàn toàn chính đáng
Anh biết điều đó, nhưng anh cố không để tâm. Mục đích anh tới đây là để nói đúng một câu với chất giọng lạnh lùng của mình:
_Mai hãy tới đây, tôi giúp cô luyện tập.
Cô ngẩn người nhìn dáng lưng anh đang xa dần, trong lòng chỉ nghĩ được một điều "Khi anh ấy tới, trời đã tạnh mưa rồi..."
Và đó là giao ước mà anh luôn giữ
Năm cô 12 tuổi, anh đã rời xa cô vào một ngày mưa để giải cứu Sasuke
Năm cô 13 tuổi, anh đã rời xa cô vào một ngày mưa để dự kỳ thi Jounin của mình
Năm cô 14 tuổi, anh đã rời xa cô vào một ngày mưa để tìm loại thuốc chữa lành đôi mắt cho cô
Năm cô 15 tuổi, anh đã rời xa cô vào một ngày mưa và đi cùng Naruto -kun để tiêu diệt một tên Akatsuki
Năm cô 16 tuổi, vào một ngày mưa, anh đã hôn cô dưới cơn mưa ấy
Đó là lần duy nhất anh không đi cùng mưa...
Đó là lần duy nhất anh phản bội giao ước của mình...
Vì cô...
Cô luôn tự hỏi đó có phải lí do anh buộc phải rời xa cô mãi mãi hay không.
Đó là năm cô 17 tuổi, anh đã cứu sống cô dưới cơn mưa
Và anh không còn cơ hội trở lại nữa

Đứng trước mộ anh là người phụ nữ ngoài ba mươi tuổi
Cô đặt lên mộ anh một bó hoa hướng dương, cô lại khóc khi gặp anh. Nhưng lần này anh không thể đến bên cạnh dỗ dành cô nữa... Cô cố kiềm tiếng nấc và hỏi anh " Đã qua bao nhiêu cơn mưa rồi, sao mãi anh vẫn không quay về"...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top