Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mưa...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng nhỏ, bằng chiếc máy phát nhạc cũ đã đóng bụi, em nghe lại bản nhạc khi xưa.
Và tưởng rằng đôi ta sẽ không lìa xa...
Căn phòng bám đầy rêu, những mảnh tường vụn như những vết nứt trong tim. Tựa hồ chỉ cần một chạm tay cũng khiến chúng đổ sụp, tan nát.

Tíc tắc, tíc tắc, chẳng biết đã qua bao lâu. Chỉ ước rằng thời gian có thể ngưng lại, để mãi được đắm chìm trong những ký ức tươi đẹp. "Can't let you go", đôi tay đưa vào khoảng không, cứ ngỡ anh về lại bên.

"Anh hòa vào màn mưa, rả rích rơi không ngừng
Anh trở thành cơn gió, quyến luyến vuốt ve trái tim em."

Mọi thứ vẫn vẹn nguyên, chỉ chúng ta là không!

=====

Kim Jungwoo giật mình tỉnh dậy do cảm thấy lạnh, trời đã sáng rõ sau trận mưa tầm tã đêm qua, chẳng biết bản thân đã ngủ bao lâu. Căn phòng đã lâu không đón ánh sáng mặt trời, Kim Jungwoo đứng dậy toan lật rèm bỗng vấp phải chai rượu, ngã huỵch xuống đất. Phải, từ ngày anh đi, rượu đã trở thành người bạn thân mới của cậu.

"Lại là soju vị đào, mình điên mất rồi!" . Thầm nghĩ, Jungwoo lại càng cảm thấy đau lòng. Tất cả những sở thích, thói quen của mình đều là từ người đó mà ra. Vì điều gì? Vì điều gì mà cậu bỏ công việc trên thành phố chạy về nơi ngoại ô này ngay trong đêm rồi uống rượu khóc lóc như một thằng khùng, anh đâu biết, đâu biết rằng cậu lao vào công việc chỉ để quên đi anh rồi chỉ vì vô tình đi qua quán malatang quen thuộc mà quay đầu xe chạy về căn nhà cũ này.

=====

Căn phòng sau một buổi sáng đã được trả lại vẻ tĩnh lặng vốn có. Nằm phịch xuống sofa, Kim Jungwoo thầm cảm thán khả năng dọn dẹp của mình. Đây vốn là căn phòng cũ mà cậu và anh từng ở, sau này lại trở thành nơi chốn an toàn của cậu mỗi lần cần giải tỏa căng thẳng. Tuy nhiên đã rất lâu rồi cậu không về lại đây nên căn phòng đã xuống cấp. Ngắm nghía một hồi lâu, cậu quyết định đến một nơi.

Nghĩa trang ngày thường vắng lặng, chốc chốc lại có tiếng chim hót, nơi anh nằm là một nơi khá cao ráo và thoáng đãng.

Cậu và anh là thanh mai trúc mã, lớn hơn chút thì cậu theo gia đình lên thành phố, mãi sau này khi học cấp 3 mới gặp lại anh, lúc đó anh đã là một sinh viên năm nhất trường cảnh sát. Năm cậu 20 tuổi, anh ngỏ lời yêu cậu. Năm cậu 25, anh 27 tuổi, vốn tưởng rằng sẽ có một cái kết viên mãn, nào ngờ trong một lần tham gia trọng án, anh đã hi sinh. Cha Minho, cái tên cậu sẽ chẳng bao giờ quên.

Ngày anh đi trời xanh mây trắng mà lòng em lại đổ mưa.

=====

"Em ăn tối chưa vậy?". Hơn 8 giờ tối Jungwoo mới quay lại căn phòng nhỏ, cậu ngạc nhiên vì sự xuất hiện của Jung Jaehyun. 

"Sao anh lại đến đây?", mặc dù ngạc nhiên nhưng cậu cũng không bài xích người đàn ông này, cứ thế mà mở cửa cho anh vào. Anh là đồng nghiệp và là... bạn tình của cậu. Jung Jaehyun này có đôi nét giống Cha Minho, tuy thấp hơn một chút và...già hơn một chút. Tự bản thân Jungwoo cũng có lúc thấy mình là đồ tồi. Vốn ban đầu tìm đến Jung Jaehyun chỉ vì người này cho cậu thấy được hình ảnh của Cha Minho nhưng qua nhiều lần tiếp xúc có lẽ trái tim cậu đã xuất hiện sự thay đổi.

"Nghe mọi người nói em đột nhiên xin nghỉ rồi biến mất tăm nên anh nghĩ em sẽ đến đây-", dứt lời, Jungwoo đã kéo Jaehyun vào một nụ hôn. Nụ hôn dần trở nên gấp gáp và mang đầy hương vị của soju vị đào, lẫn cả nước mắt. Jungwoo đang khóc.

"Em uống rượu ư?", Jung Jaehyun cảm thấy khá bối rối trước hành động của người nhỏ hơn. Trước nay chưa bao giờ anh từ chối mọi sự chủ động từ cậu nhưng giờ cậu đang say, anh không thể lợi dụng cậu được. 

"Em thích anh! Thích chết đi được đấy Jung Jaehyun. Thích với tư cách là Jung Jaehyun, không phải Cha Minho, không phải một ai khác mà là chính anh. Xin lỗi anh vì đã coi anh như một thế thân và rất cảm ơn anh thời gian qua đã ở bên cạnh em. Giờ anh đã biết sự thật rồi, cho dù anh giận em cũng không sao đâu, dù gì em vẫn thích anh, em-". Để ngăn những lời nói không cần thiết, Jaehyun quyết định kéo Jungwoo vào một nụ hôn khác.

"Vì yêu em nên nguyện để em lợi dụng!"

Bên ngoài hiên, mưa đã bắt đầu rơi rả rích. Máy phát nhạc vẫn phát bài hát cũ, nằm trong lòng Jung Jaehyun, cuối cùng Jungwoo cũng có thể yên giấc. Đêm nay trời vẫn mưa nhưng em đã không còn phải một mình trải qua những đêm dài. 

       Xin thời gian dừng lại,

       Để ta đừng chia ly!

                                                                                      2:43am, 24.3.2022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top