Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Picturesque

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Source:Fanfiction.net

By: HimeHikari

Trans: Nimo
_______________________
"Có đau lắm không?" Tenten hỏi, băn khoăn về tình trạng của đồng đội.

"Không có gì mà tớ không chịu đựng được." Cậu ấy trả lời lạnh lùng, ngoảnh mặt khỏi cô bạn đang lo lắng.

"Owh? Thật không?"

Sau đó Tenten chọc vào vết thương của Neji mà cô ấy vừa mới băng. Neji lưỡng lự một chút và xuýt xoa một cách đau đớn. Cậu ấy quay ngược lại chỉ để thấy một Tenten trông có vẻ tự hào, người mà vui khi quan điểm của cô ấy được chứng minh.

"Cậu làm cái quái ấy để làm gì!" Cậu hỏi cô.

Tenten lắc đầu, một vài sợi tóc mà tuột ra khỏi búi tóc của cô vì trận đánh dữ dội thì bây giờ đang nhảy múa với mọi chuyển động mà cô ấy tạo ra. Không biết làm sao mà Neji mê mẩn mái tóc nâu óng mượt ấy, và quên đi sự bực tức vì cô đã đụng vào vết thương của cậu.

"Thật đẹp." Cậu ấy nghĩ.

Tenten, không hay rằng Neji đang nhìn chằm chằm vào tiếng cười phá lên và cái lắc đầu ngày càng nhiều của cô, làm những sợi tóc nhảy uyển chuyển.

"Neji"

Giọng của Tenten mang Neji trở về thực tại.

"Mình đang nghĩ cái gì thế này? Tóc cô ấy đẹp đến mức nào? Thật chẳng giống mình. Chuyện gì đang xảy ra với mình vậy?" Những suy nghĩ và sự bối rối tới dồn dập trong đầu thiên tài Hyuuga.

Tenten, thấy Neji phớt lờ đi tiếng cười khúc khích của cô ấy.

"Neji-sama lạnh lùng thường ngày." Cô ấy nói.

"Cái gì?" Neji nhìn lên Tenten, người vẫn đang đứng trước cậu, cười rúc rích.

"Không có gì. Lại đây Neji, cho tớ chữa vết thương của cậu, cậu sẽ bị nhiễm trùng nếu cứ để như thế." Tenten nói.

"Được thôi." là câu trả lời duy nhất cậu đưa ra.

"Xong rồi." Tenten nói, hài lòng với việc băng bó vết thương trên người Neji.

Cô ấy không mong chờ Neji nói gì cả, đặc biệt là cảm ơn cô vì cô biết rõ Neji hơn bất cứ ai. Thiên tài Hyuuga hiếm khi nói cảm ơn. Sự thật là , nghĩ về điều đó, chuyên gia vũ khí chưa bao giờ nghe cậu ấy nói cảm ơn từ khi chung nhóm với cậu 3 năm trước. Thứ gần nhất để cảm ơn mà cậu ấy dùng để thể hiện lòng biết ơn là "hn".

"Cảm ơn, Tenten."

ĐIỀU ĐÓ là hoàn toàn không lường trước. Cô ấy có nghe đúng không? Hay đó chỉ là cơn gió mà cô nghe được?

"C...Cái gì?" Tenten lắp bắp.

"Tớ nói cảm ơn." Cậu ấy trả lời, lẩn tránh cái nhìn chằm chằm của cô.

" Đừng khiến tớ lặp lại từ đó." Cậu ấy tiếp tục lạnh lùng.

Bấy giờ Tenten đã đỏ mặt, không nói được từ nào vào lúc đó.

Neji đứng dậy, chuẩn bị tiếp tục chuyến đi của họ.

" Thôi nào, chúng ta phải tiếp tục cuộc hành trình nếu muốn đến ngôi làng trước khi đêm xuống. Cuộc phục kích đã trì hoãn nhiệm vụ và chúng ta đã tốn quá nhiều thời gian ở đây." Neji lại nói.

"Uh...Được rồi." là từ duy nhất mà Tenten nói ra. Cô ấy quả thực vẫn rất sốc trước câu trả lời của Neji vài phút trước.

Neji quay hướng ngược lại, đôi mắt màu kem không đồng tử nhìn đồng đội của cậu ấy.

"Tenten, cậu ổn chứ? Cậu nhìn không được khoẻ cho lắm."

"T...T...Tớ ổn."

"Cậu bắt đầu giống Hinata-sama rồi đấy." Neji chỉ ra.

Tenten đứng dậy và lấy ba lô, bằng cách nào đó, cô ấy đã lấy lại bình tĩnh.

"Tớ ổn, thật sự đấy Neji. Tớ sẽ không là gánh nặng cho nhiệm vụ này đâu. Đi nào!"

Neji không nói gì và lao về phía đích đến với Tenten theo sau cậu ấy.

"Chết tiệt! Nếu cậu ấy thấy mình như thế này, cậu ấy sẽ nghĩ mình yếu đuối và mình đang để cảm xúc kiểm soát. Nhưng, làm thế nào mình có thể phủ nhận cảm giác này đây? Mình không thể từ chối rằng mình có cảm xúc sâu đậm với Nẹi. Chết tiệt,có lẽ mình yêu cậu ấy rồi." Tenten nghĩ.

Neji lao nhanh hơn giữa những cái cây xanh tốt cao ngút trời, Tenten đi sát phía sau.

"Mình biết mối nguy hiểm khi yêu cậu ấy. Mình biết mình không xứng đáng với tình yêu của cậu ấy. Mình chẳng là ai cả, cậu ấy là thiên tài Hyuuga." Tenten yên lặng suy nghĩ. " Mình chỉ cần kiềm chế cảm giác mình dành cho cậu ấy."

"Neji! Tenten! Thầy mừng là các em đến đúng giờ mặc dù bị phục kích. Không gì có thể ngăn cản các học trò nhiệt huyết của ta! Đây là sức mạnh của tuổi trẻ! Gai sensei kêu lên với điệu bộ một người đàn ông tốt.

Cả Neji và Tenten cười trừ, sự mệt mỏi từ chuyến đi gấp gáp của họ làm cuốn đi việc nhìn ông thầy "độc nhất" của họ làm tư thế người đàn ông tốt thường ngày.

Bấy giờ họ đang trong bữa tối ở một quán trọ mà họ sẽ trú ngụ trong nhiệm vụ này. Cả hai chỉ vừa xong bữa tối khi họ tình cờ gặp thầy. Cả hai đều quá mệt mỏi và đói đến nỗi phải ăn trước khi báo cáo cho thầy của họ.

"Neji! Tenten!" Một giọng nói thân thuộc đến từ phía sau.

Đột nhiên, không được cảnh báo, cả hai Chunnin đều được ôm bởi một người nào đó, mặc bộ đồ toàn màu xanh đậm.

"Lee, bỏ tay cậu ra khỏi tớ!" Neji ra lệnh.

"Nhưng Neji, tớ thật sự rất vui khi hai cậu đều trở về an toàn sau cuộc phục kích. Tớ có thể ôm cậu cả buổi tối!" Phiên bản nhí của quái thú ngọc bích Konoha hét lên.

Ý nghĩ của việc có Lee ôm cậu ấy nguyên buổi tối khiến Neji đẩy cậu ấy ra. Mặt khác Tenten không nói gì.

"Đụng tớ lần nữa thì cậu chết." Neji lạnh lùng nói, nhìn trừng trừng người đồng đội.

Lee, không muốn đối mặt với sự phẫn nộ của Neji, lùi lại và cười lo lắng.

"Uh...Xin lỗi Neji," Lee xin lỗi, vẫn cười hoảng sợ.

"Tớ đoán là tớ chỉ quá xúc động, hehehe," Lee tiếp tục.

"Chuyện này đủ rồi. Cả hai phải rất mệt vì cuộc hành trình của các em, thậm chí với tất cả sức mạnh tuổi trẻ mà các em có, đến đây đúng giờ sau cuôc mai phục thật sự là điều gì đó. Làm tốt lắm Neji, Tenten!" Gai sensei kêu lên với dáng vẻ của một người đàn ông.

Cả hai, cười trừ lần nữa.

"Thầy đề nghị các em nên về phòng và nghỉ ngơi thật tốt." Gai sensei nói.

"Yeah. Tớ và Gai sensei sẽ yểm trợ cho nhiệm vụ của các cậu tối nay," Lee đề nghị.

Cả Neji và Tenten đều cúi đầu trước khi rời thầy Gai và Lee đang ăn.

Khi cả hai cùng đi trong hành lang, đi về phía phòng riêng của mỗi người, Neji để ý rằng Tenten trở nên quá im lặng, tuy nhiên cậu ấy không buồn hỏi cô ấy bất kì thứ gì.

Họ tiếp tục đi về phòng trong im lặng.

Căn phòng tối đen lúc cậu ấy vừa bước vào. Tuy nhiên, Neji là một Hyuuga, không có vấn đề gì khi nhìn trong bóng tối, tuy thế cậu quyết định rằng một chút ánh sáng sẽ tốt hơn. Căn phòng không quá tồi tàn và đủ cho cậu ấy. Mặc dù Neji từ gia tộc Hyuuga quá nổi tiếng, cậu ấy không hư hỏng bởi sự xa xỉ. Neji về phía chiếc giường và quăng mình vào. Khi cậu ấy đang nằm trên giường, đôi mắt màu kem nhìn chằm chằm lên trần nhà, cậu không thể ngừng nghĩ về một cô gái nào đó-Tenten.

"Sao cô ấy lại quá yên lặng khi cả hai đến đây?' Cậu nghĩ.

Khi cậu cố tìm câu trả lời, cậu không thể ngừng nhớ những nét đẹp của Tenten, làn da mịn màng, mong manh của cô ấy, đôi mắt nâu và chân thành. Chết tiệt, thậm chí cậu ấy có thể bị chìm đắm chỉ vì nhìn sâu vào đôi mắt nâu của cô. Cô ấy thật đẹp.

Đợi đã, điều gì đó không đúng.

Có phải cậu ấy vừa nói Tenten đẹp không? Không phải vì cô không xinh đẹp, nhưng bây giờ cậu đã xem Tenten hơn cả một người đồng đội?

Neji cố gắng đẩy những ý nghĩ ra khỏi đầu, nhưng không biết làm sao, cậu ấy thất bại. Là một cậu con trai 15 tuổi, hóc môn của cậu ấy đang mãnh liệt và không biết bằng cách nào mà cậu không thể ngừng nghĩ về Tenten.

"Đây có phải chỉ là sự mê đắm? Hay nó còn là điều gì hơn nữa?"

Neji cảm thấy đôi mắt trở nên nặng trĩu, cậu thật sự rất mệt.

"Mình sẽ hỏi chuyện gì xảy ra với cô ấy vào ngày mai."Neji nghĩ trước khi lui về một giấc ngủ sâu với Tenten trong tâm trí.

Tenten chỉ vừa ra khỏi nhà tắm, và thay váy ngủ, chuẩn bị một giấc ngủ thật sâu. Tuy thế, không biết làm sao, tâm trí của cô không thể thôi nghĩ về Hyuuga Neji.

Cô biết mình không nói chuyện nhiều từ khi đến đây và bản thân cô không như thường ngày. Cô biết mình đã yêu Hyuuga Neji một cách vô vọng và cô không biết Neji nghĩ gì về mình. Không phải là Neji ghét cô, thực tế là cô ấy biết Neji dễ chịu với cô ấy hơn Lee hay bất cứ ai. Nhưng liệu Neji có yêu cô ấy hay cô chỉ là đồng đội đối với cậu?

Tenten cố gắng đẩy những suy nghĩ đó ra, sự thiếu tập trung của cô có thể ảnh hưởng đến nhiệm vụ. Cô không muốn Neji hay tất cả mọi người nghĩ rằng cô yếu đuối.

Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cô ấy chìm vào giấc ngủ.

Hai ngày đã trôi qua kể từ lần đầu tiên đến thị trấn rộn ràng của họ, và mỗi ngày, trông có vẻ càng ngày càng nhiều người đổ vào thị trấn, háo hức đề tận hưởng và kỉ niệmlễ hội. Một lễ hội ánh trăng đặc trưng.

Lễ hội ánh trăng là một lễ hội được tổ chức hàng năm khi vầng trăng sáng nhất trong năm, và ngày hôm đó rơi giống ngày mọi năm. Nó cũng được xem là lễ hội thiêng liêng đối với một số người, nhưng hầu hết họ kỉ niệm lễ hội chỉ để thưởng thức.

Tenten thở dài và nhìn xung quanh, mọi người đều cười nồng nhiệt, những gian hàng đầy màu sắc bán các loại hàng hóa và món ăn ngon khác nhau. Khung cảnh cũng rất sinh động. Sự vui vẻ bao trùm cả ngôi làng, nhưng không hiểu sao, cô lại không cảm thấy điều đó.

Không phải vì cô ấy phàn nàn về nhiệm vụ, thực tế là cô thích thú với nhiệm vụ rất nhiều. Tất cả những gì họ phải làm là giữ cảnh giác với bất kì ai khả nghi vì lễ hội là nơi phù hợp để những Ninja lưu vong tấn công ngôi làng và bắt giữ người dân, khách du lịch làm con tin. Để hòa hợp với đám đông, họ phải mặc trang phục mà không làm mọi người nghi ngờ, chính xác là bộ kimono.

Và cô ấy đã ở đây, mặc một bô Kimono màu vàng với hoa văn là những cánh hoa anh đào màu cam, đi giữa đám đông vui vẻ, cảm thấy ủ rũ và lạc lõng.

Cô đã suy nghĩ rất nhiều từ khi họ đến đây, hầu hết là về cảm xúc của cô ấy dành cho Neji. Ý nghĩ về điều đó khiến cô ấy đỏ mặt, và Tenten thở dài. Liệu cô ấy có thể thú nhận cảm xúc mình dành cho Neji với những fangirl điên cuồng lén theo Neji mọi nơi và luôn hăm dọa cô tránh xa Neji-sama của họ.

"Hmmp, như thể mình sẽ làm điều đó." Tenten mỉm cười về ý nghĩ đó.

Vậy thì tối nay sẽ như thế.

Neji thận trọng nhìn xung quanh giữa đám đông, tìm kiếm bất kì mối đe dọa khả thi nào, bất kì người đáng nghi nào.

Nhưng cậu chẳng tìm thấy gì.

Cậu ấy đã quan sát lần thứ 3 vào sáng nay.

Neji quay đầu lại để nhìn người đồng đội làm cậu phát cáu, Lee, mặc bộ kimono màu xanh, đi trong đám đông với nụ cười lớn do say rượu, chào mọi người độc thân mà cậu đi qua. Tay cậu cầm đầy túi quà lưu niệm cậu mua được từ những gian hàng có trong ngôi làng.

"Neji! Đợi tớ với." Lee hét lên từ phía sau.

Neji dừng lại và đối mặt với Lee, nét cau mày trên gương mặt cậu, đôi mắt ngọc trai nhìn trừng trừng vào Lee.

"Chúng ta được cho rằng đang trong nhiệm vụ, chứ không phải tham quan." Neji chỉ ra.

"Nhưng tớ không dừng nó được Neji. Những thứ này rất tuyệt, tớ biết Sakura-chan sẽ vui khi nhận chúng từ tớ." Lee hét một cách tự hào.

Lông mày Neji giật mạnh, tên thua cuộc này mua tất cả những thứ đó cho Sakura? Cậu ấy thật sự cần giúp đỡ, cậu không thể tỏ ý muốn.

"Điều gì khiến cậu nghĩ cô ấy sẽ chấp nhận món quà của cậu?"

"Tất nhiên. Sakura-chan là một cô gái tốt bụng và thấu hiểu. Cô ấy sẽ không bao giờ từ chối những món quà vì tình yêu của tớ dành cho cô ấy."

Neji do dự. Những món quà vì tình yêu? Cho Sakura? Cậu ấy không thể thấy rằng Sakura vẫn si mê tên Uchiha đó thậm chí cậu ta rời làng để theo lão Orochimaru kỳ quặc? Lee có thể đần độn đến mức nào đây?

"Hơn nữa, con gái thích nhận quà từ những chàng trai," Lee tiếp tục một cách thông minh.

Câu nói của Lee tóm được Neji. Con gái thật sự thích nhận quà từ những chàng trai? Liệu Tenten có vui lên nếu được nhận quà từ cậu ấy?Liệu cô ấy có thích nó?

Đợi đã. Cậu đang nghĩ cái gì thế? Cậu, mua món quà cho một cô gái? Cho Tenten? Thiên tài Hyuuga Neji nghĩ đến việc mua quà cho một cô gái giống như chú cún con tuyệt vọng đang tìm kiếm tình yêu? Cậu ấy đã trở thành thứ gì vậy? Điều gì đã ám ảnh cậu ấy?

Trong thâm tâm, Neji biết rằng cậu quan tâm đến Tenten, những ngày vừa qua, cậu đã quan sát cô ấy, cư xử không hoạt bát như thường ngày, và không biết làm sao mà nó khiến cậu ấy buồn, dù cậu không bao giờ bày tỏ điều đó. Cậu chỉ muốn ôm và an ủi cô ấy, và nói cô ấy hãy quên đi những gì khiến cô bận tâm.

Suy nghĩ đó khiến cậu chú ý. Cậu đã yêu Tenten.

"Hey Neji, cậu có muốn mua thứ gì để cô ấy phấn chấn hơn không? Mới gần đây cô ấy hành động rất khó hiểu." Giọng của Lee làm tiêu tan những suy nghĩ của cậu.

"Sao tớ phải mua thứ gì đó cho cô ấy? Tại sao cậu không mua?"

"Bởi vì, tớ không thể khiến cô ấy vui vẻ lên được. Cậu là người duy nhất có thể, mặc dù cậu quá đần để chú ý đến điều đó."

"Ý cậu là sao?" Neji hỏi, lườm Lee, điên tiết vì đồng đội của cậu gọi cậu là 'đần'.

"Qúa rõ ràng Neji. Tenten thích cậu."

Lời tuyên bố của Lee khiến cậu sốc.

"C...Cái gì?"Neji nói lắp, cậu vẫn sửng sốt vì lời tuyên bố của Lee.

'Neji, cậu không bao giờ để ý Tenten luôn đỏ mặt mỗi khi cậu nhìn cô ấy, cách mà cô ấy nhìn cậu, quá rõ ràng là cô ấy thích cậu."

"Thậm chí nếu như vậy, đó không phải là chuyện của cậu." Neji trả lời lạnh băng.

'Tớ chỉ chỉ ra điều hiển nhiên thôi. Nếu cậu thích cô ấy, tớ gợi ý cậu nên hành động nhanh hơn. Tenten là một kunoichi rất thu hút, có nhiều anh chàng sẵn sàng làm mọi thứ chỉ để có cuộc hẹn với cô ấy." Lee chỉ rõ.

"Hn."

"À, tớ về nhà trọ đây, bữa trưa đã sẵn sàng rồi, cậu đi chứ?"

"Cậu về đi. Tớ có vài vấn đề cần chú trọng." Neji trả lời và biến mất giữa đám đông, để lại Lee đang cười toe toét.

"Đến lúc cậu ấy hành động rồi. Mặc dù mình không có Byakugan, mình cũng không mù tới mức không thấy họ có tình cảm với nhau."

Lee cười mỉm.

"Họ sẽ phải cảm ơn mình sau này."

Cậu chưa bao giờ giỏi trong việc chọn quà vì cậu không có nhiều kinh nghiệm, đặc biệt là mua quà cho một cô gái. Chuyện này sẽ khó khăn đây.

Cậu ấy biết hầu hết con gái thích nhận hoa và váy đầm, ngay cả nước hoa. Tuy vậy Tenten không giống hầu hết bọn họ. Sự thật là, cô ấy là một trong những Kunoichi giỏi nhất ở Konoha. Người mà cậu tôn trọng. Cậu muốn tặng cho cô một món quà hoàn hảo.

Neji xem lướt qua những gian hàng để tìm kiếm món quà hoàn hảo cho Tenten và sau một hồi, cậu ấy thấy thứ gì đó bắt mắt.

Một chuỗi dây với những thanh kunai và shuriken nhỏ dùng để trang trí.

Một món quà hoàn hảo cho chuyên gia vũ khí.

Tenten rất bối rối, đi giữa đám đông với Neji bên cạnh cô ấy.

Sau bữa trưa chiều nay, Neji hỏi Tenten liệu cô có muốn đi với cậu tối nay không. Cô đồng ý, mặt khác vì quá bất ngờ để phản ứng lại.

Cô ấy nhìn lướt qua Neji, cậu ấy trông thật tuyệt, bảnh bao thậm chí trong bộ kimono màu xanh. Tại sao cậu lại muốn cô cùng đi? Đúng, họ luôn luyện tập cùng nhau, nhưng lần này thì khác vì không có gì để luyện tập cả.

Neji quay đầu lại và nhìn cô ấy, ánh mắt họ gặp nhau.

"Tenten, hãy đi chỗ nào vắng vẻ hơn" Cậu nói.

"...Ừ." Tenten đồng ý.

Không báo trước, Neji nắm tay cô và chạy ra khỏi đám đông, giữ chặt bàn tay.

Tenten ửng hồng khi cậu ấy làm điều này, và khi họ bước đến một cái hồ gần làng, Neji vẫn nắm tay cô ấy.

"Tại sao cậu ấy lại cư xử như thế này?" Tenten nghĩ.

Họ đến bên hồ, và quang cảnh rất ngoạn mục. Bầu trời trong veo và những ngôi sao có thể được nhìn thấy. Mặt trăng tỏa sáng và hồ nước phản chiếu hình ảnh của bầu trời trong veo. Phong cảnh, không cần nói, đẹp như tranh vẽ.

Họ đứng đó vài phút, thưởng thức quang cảnh trong im lặng. Tay Tenten vẫn nắm lấy tay Neji.

"Thật đẹp." Tenten thì thầm.

Neji quay sang nhìn cô và cười.

"Thực vậy, nó rất đẹp."

"Eh?"Tenten, quay sang để nhìn Neji, người đang cười dịu dàng với cô.

"Cậu ấy trông thật đẹp trai khi cười." Tenten nghĩ.

Tenten đỏ mặt và quay đi. Ở đây với Neji trông có vẻ như làm hao hụt đi sức mạnh của Tenten. Cô ấy tin rằng sẽ thổ lộ cảm xúc của mình cho Neji, chết tiệt. Tuy nhiên, cô biết không có cách nào để làm được điều đó. Đầu gối cô đã run chỉ vì được ở đây với cậu.

Hoàn toàn bất ngờ, giọng của Neji phá vỡ sự im lặng.

"Tenten"

Tenten nhìn cậu lo lắng.

"Có điều này quan trọng tớ phải nói với cậu."

Điều này làm Tenten ớn lạnh. Cậu ấy sẽ trách mắng Tenten vì không tập trung trong nhiệm vụ?

"Neji, nếu đó là về sự thiếu tập trung của tớ trong nhiệm vụ, tớ xin lỗi. Gần đây tớ không bình thường. Có qúa nhiều thứ trong đầu tớ." Tenten thốt ra.

Neji nhìn cô và cong lông mày trái lại. Chuyện này thật thú vị. Cô ấy có thể nghĩ đến thứ gì nhỉ.

"Cậu đang nghĩ về cái gì đấy Tenten?"

Câu hỏi của cậu làm cô ửng hồng và cô tiếp tục im lặng.

Neji cười mỉm, cậu ấy biết cô nghĩ về điều gì khi đánh giá phản ứng của cô.

"Cậu đang nghĩ về tớ phải không?"

"C..C...Cái gì?" Tenten lắp bắp, má cô đỏ như gấc.

Neji cười khúc khích khi nhìn thấy phản ứng của cô.

"Hey! Chuyện gì mà vui vậy?" Tenten hỏi.

Neji không trả lời và đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.

Điều này làm cô cứng họng và đỏ mặt một cách điên cuồng. Cô nhìn xuống, không muốn thấy ánh mắt của cậu.

"Tenten, tớ nghĩ...tớ yêu cậu rồi."

Cô ấy nhìn lên, dò hỏi.

"Cậu nói gì cơ?"

"Tớ yêu cậu."

Và với điều đó, Neji lấy chuỗi dây từ túi và đeo nó lên chiếc cổ mảnh khảnh của cô.

Tenten, vẫn rất bất ngờ, nắm lấy chiếc vòng, nước mắt bắt đầu rơi xuống má.

"Nó đẹp lắm.." Cô thủ thỉ.

Neji ôm cô ấy lần nữa. Đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cô.

"Tớ yêu cậu Tenten."

"Tớ yêu cậu Neji."

Từ phía xa, Lee nhìn cặp đôi, mỉm cười hạnh phúc.

"Cuối cùng thì." Cậu nghĩ.

"Họ sẽ phải khao mình sau chuyện này." Cậu ấy nghĩ và bước đi, để lại cặp đôi hạnh phúc, đang ôm nhau, tận hưởng một buổi tối tuyệt đẹp.

THE END.

________________________________________________________________

Mình dành tặng cho cả hai bạn animation với hanamotokazumi câu chuyện này.

Bữa mình có bảo mỗi người được một Oneshot nhưng do mình không có thời gian nên là gộp chung vào luôn, thông cảm nha. (T_T)

Chúc hai bạn nói riêng và mọi người nói chung xem Fic vui vẻ.

12/8/2016.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top