Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Oneshot] Nếu Có Một Kết Cục Khác

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nơi sân bay ồn ào, luôn là những cuộc gặp gỡ chia ly. Có người khóc vì sau nhiều năm gặp lại người mình mong nhớ. Cũng có người khóc vì cuối cùng phải từ biệt người thương của mình. Phải nói sân bay là ranh giới giữa nụ cười và nước mắt.

Một chuyến bay nữa lại đáp, đồng thời một chuyến khác lại đi. Nhìn vào bảng điện tử trên cao, từng dòng chữ nhấp nháy rực rỡ. Chuyến bay đến từ New York nhảy lên vị trí đầu tiên.

Không bao lâu, dòng người ồ ạt tràn ra. Tuy là chuyến bay sớm lúc 4 giờ sáng nhưng vẫn không ít người. Từ xa thấp thoáng dáng người một cô gái đeo kính đen đang đẩy xe hành lí của mình. Tuy chiếc kính đã phần nào che đi hơn nửa gương mặt nhưng vẫn đủ để nhận ra cô ấy là Jessica Jung, công chúa băng giá của SNSD.

Cước bộ cô không nhanh không chậm hoà cùng dòng người rời khỏi sân bay.

"Appa, con đã trở lại." Cô gượng cười ôm lấy appa mình.

"Uh. Chắc con mệt lắm, lên xe đi." Ông Jung hiền từ vuốt tóc đứa con gái lớn.

Jessica gật đầu rồi vào xe ngồi trong khi ông Jung giúp cô xếp hành lí.

Không lâu sau cửa kính xe bên cạnh vang lên tiếng gõ. Ông Jung xoay người mở khoá liền có một chàng trai kéo cửa ra. Thật bất ngờ khi vị khách lạ mặt này chính là Tyler Kwon, người tình trong tin đồn của Jessica.

"Chào bác. Xin lỗi đã để bác đợi lâu. Cháu phải đảm bảo không có gì mới dám ra." Tyler cười xin lỗi ông Jung rồi ngồi vào ghế sau bên cạnh Jessica.

"Soo Yeon, chúng ta đưa Tyler về khách sạn rồi trở về nhà chứ?" Ông Jung quay lại hỏi Jessica đang trầm ngâm ngồi ghế sau.

"Không, đến công ty."

"Không phải con có buổi hợp fan ở Thâm Quyến hôm nay ah? Không cần chuẩn bị?"

"Còn hơn 4 tiếng mới đến giờ khởi hành. Đến công ty quan trọng hơn." Jessica trả lời, tay gắt gao nắm chặt điện thoại. Lòng cô nóng như lửa đốt.

"Sang Hoon oppa, là em đây. Mọi người chuẩn bị đến đâu rồi? Em đang trên đường về." Jessica gọi cho quản lí khi còn 20 phút nữa sẽ đến công ty.

[...]

"Không thể nào?" Jessica quát lớn làm hai người bên cạnh giật mình nhìn sang cô, "Tại sao lại như vậy? Là giám đốc yêu cầu?"

[...]

Jessica im lặng mím chặt môi cố gắng để không bật lên tiếng lòng mình. Một lúc lâu sau khi đã điều hoà nhịp thở cô nhỏ giọng,

"Vậy khi nào thì cất cánh?"

[...]

"Cảm ơn anh, oppa."

[...]

"Em ổn."

[...]

"Dạ, chào anh."

"Em có sao không?" Tyler hỏi khi thấy điện thoại đã tắt.

"Không sao," Jessica lành lạnh đáp.

"Chuyện gì đã xảy ra?" Ông Jung lo lắng khi thấy sắc mặt trắng bệch của Jessica qua kính chiếu hậu.

"Appa có thể đi nhanh một chút được không? Chuyện này con sẽ giải thích sau."

Ông Jung nhìn con gái thở dài, cẩn thận tăng tốc. Đứa nhỏ này tính tình quật cường, nếu đã không muốn nói thì có làm sao cũng chẳng chịu mở miệng. Vì là buổi sáng sớm nên có rất ít xe lưu thông trên đường, chẳng mấy chốc đã đến bên dưới toà nhà SM.

"Phiền appa đưa anh ấy về khách sạn." Cô vội vã cầm lấy túi xách của mình nói với ông Jung.

"Jessica, có chuyện gì thì gọi cho anh ngay. Anh nhất định giúp em." Tyler níu tay Jessica lại.

Jessica chỉ gật đầu rồi nhanh chóng xuống xe đi vào trong. May mắn là thời điểm cô có mặt ở công ty là quá sớm cho những fan cố vây xung quanh cổng trước để chụp ảnh và xin chữ kí.

Cô đi nhanh vào toà nhà, mặc kệ việc còn hơn 1 giờ nữa mới là giờ làm việc chính thức, cô thẳng tiến lên phòng tổng giám đốc Kim.

Đồng hồ tích tắc xoay tròn. Thời gian là thứ đáng ghét nhất, khi muốn nó chậm nó lại đi rất nhanh, vụt qua rồi không bao giờ trở lại nữa. Khi muốn nó đi nhanh nó lại chậm rì rì, kéo dài nổi lo lắng.

Cửa phòng một lần nữa mở ra, Jessica bật dậy từ ghế sofa khi thấy tổng giám đốc Kim Young Min xuất hiện. Tổng giám đốc Kim thoáng nhíu mày nhưng lại trở lại bình thường rất nhanh khi thấy sự hiện diện của Jessica.

"Chào buổi sáng tổng giám đốc," Jessica lễ phép cúi người.

"Chào em. Sớm vậy đã tìm tôi?" Kim Young Min bước qua Jessica đi về phía bàn làm việc, thuận miệng hỏi vài câu.

"Em là đến tìm tổng giám đốc có chút chuyện."

"Chuyện gì?"

"Tại sao công ty hủy tất cả lịch trình của em với nhóm trong khi hai bên vừa mới kí tiếp hợp đồng cách đây chưa đầy một tháng?" Jessica không vòng vo mà vào thẳng vấn đề.

"Chuyện này chúng ta đã nói với nhau trước khi em tự ý đi New York." Kim Young Min hừ lạnh không nhìn Jessica.

"Em đã thông báo với công ty rằng em rời đi vài ngày cho việc học của em ở bên đó rồi mà. Em nào có tự ý rời đi?"

"Nhưng em cũng biết gần đây em có lịch trình cùng nhóm. Điển hình như buổi fan meeting hôm nay ở Thâm Quyến."

"Không phải em đã trở lại sao?"

"Lịch trình thay đổi, em đủ thời gian cùng nhóm đến đó? Chưa hết nếu em làm việc quá sức và gục ngã ngay trên sân khấu em biết sẽ có hậu quả gì không?"

"Em..." Jessica lấp bấp, cô không biết phải nói gì trong tình huống này. Tối qua quản lí và một vài thành viên gọi cho cô nói rằng công ty đã có quyết định ngưng mọi hoạt động âm nhạc của cô cùng nhóm nhưng cô vẫn tiếp tục chịu sự quản lí của công ty cho đến khi hết hợp đồng.

Cô thật sự tức giận và thất vọng với quyết định này của công ty. Tuy rằng việc này đã được đưa lên bàn hợp cách đây không lâu nhưng cả hai vẫn chưa đi đến kết luận cuối cùng. Nhưng sau đến lúc này công ty lại tự ý quyết định mọi thứ và chả hề nói với cô tiếng nào. Liệu họ sẽ còn làm gì nữa khi cô biết được những thông tin và quyền lợi của mình từ miệng của một người thứ ba rồi thứ tư. Trong khi bản thân lại như con rối chờ được giật dây.

"Tổng giám đốc, tại sao công ty không nói với em tiếng nào về quyết định này?" Jessica tức giận cao giọng chất vấn Kim Young Min.

"Những ngày quan trọng cần gặp em trực tiếp thì em đã ở đâu?" Kim Young Min hỏi ngược lại.

"..."

"Jessica, chuyện này đến đây là kết thúc. Em trở về đi. Hôm nay cũng không cần cùng mọi người đi Thâm Quyến đâu."

"Tổng giám đốc, công ty không thể đối xử với em như vậy. Em làm hết sức mình, nổ lực để được như hôm nay. Mặc dù em phát triển thương hiệu thời trang của riêng mình nhưng niềm đam mê ca hát vẫn không suy giảm. Các thành viên và gia đình họ cũng ủng hộ em. Trước đó em đương nhiên hỏi qua ý kiến chủ tịch và công ty mới dám thực hiện ước mơ thứ hai này. Tại sao bây giờ lại quay lưng với em?" Những giọt nước mắt tí tách rơi trên khuôn mặt xinh đẹp nhưng nhợt nhạt vì thiếu ngủ.

"Em cũng nói là ủng hộ em. Chúng tôi đương nhiên ủng hộ em nhưng em chỉ mãi lo tập trung cho công việc mới mà bỏ bê vị trí ca sĩ của mình."

"Em không có."

"Em còn dám nói không? Em đã làm gì thời gian qua? Trong khi mọi người vất cả tập luyện cho fan meeting em đã ở đâu? Tuy em có thực lực nhưng trước công chúng, trước fan, em không được gặp bất kì sơ xuất nào. Chúng tôi yêu cầu là sự hoàn mỹ."

"..."

"Được rồi em đi ra đi. Về mà lo cho hãng thời trang của em ấy." Kim Young Min nhếch môi cười nhạt.

"Tổng giám đốc Kim, anh đang có ý gì?" Jessica nhíu mày, giọng nói châm chọc và cái nụ cười giễu thoáng qua ấy làm cô khó chịu.

"Tôi có ý gì em tự hiểu lấy."

"Em đang cố gắng tìm ra hướng đi thích hợp vẹn cả đôi đường. Cái em cần là thời gian, em chỉ xin công ty cho em ít thời gian rồi mọi chuyện sẽ tốt hơn. Em không muốn rời nhóm. Các thanh viên và nhóm là tất cả của em. Em không thể mất hay từ bỏ họ. Anh cho em ít thời gian nữa được không?" Jessica khẩn thiết cầu xin.

"Hừ, không có chuyện vẹn cả đôi đường đâu Jessica ssi. Em phải chọn lựa. Em muốn tôi cho em thời gian chứ gì? Được, tôi cho em chọn lại. Cùng một câu hỏi tôi đã hỏi em, Em chọn nhóm và âm nhạc hay chọn thương hiệu thời trang của riêng mình?" Kim Young Min lạnh lùng nhìn Jessica.

"Em.." Jessica dừng lại, câu hỏi này cô đã hỏi đi hỏi lại bản thân mình rất nhiều lần sau khi có ý định bước đi trên con đường thời trang.

Âm nhạc là tình yêu của cô. Bảy năm làm thực tập sinh, bảy năm thật sự đứng trên sân khấu. Chịu đựng những gian khổ từ việc tập luyện và cạnh tranh, những chỉ trích và theo dõi của dư luận.

Con đường âm nhạc này có thật nhiều chông gai. Cô đã không còn là mình khi quyết định bước đi trên con đường này. Mười hai tuổi, ở cái tuổi vui đùa ăn học mà biết bao đứa trẻ khác đang tận hưởng, cô lại học được cái gọi là tâm cơ. Nếu không chăm chỉ, không biết tính toán bản thân sẽ bị bỏ lại phía sau và mọi cố gắng sẽ chấm dứt.

Nhưng vì âm nhạc là hạnh phúc của cô, trên con đường âm nhạc cô gặp được những thành viên quan trọng như gia đình mình. Những cô gái đã nắm tay cô vượt qua quãng thời gian đau khổ đó, cùng cô cười, cùng cô khóc, tuổi thanh xuân của cô là họ là SNSD.

Nhưng thời trang lại là đam mê của cô. Cô như thấy chính mình tung bay thật cao thật xa trên con đường này. Làm ca sĩ cô có sự nổi tiếng. Nhưng sau ánh hào quang cô còn được gì? Cô không thể bày tỏ cảm xúc thật của mình, cô không thể ra ngoài cùng bạn bất cứ khi nào cô muốn, cô không thể công khai hẹn hò, tự do của cô bị kìm hãm dưới danh nghĩa là một ca sĩ thần tượng, một người nổi tiếng.

Nhưng rồi một hai năm nữa, cô không còn ở cái tuổi có thể đứng trên sân khấu nhảy múa, hát hò. Những người trẻ tuổi rồi sẽ vượt mặt cô. Cô rồi sẽ bị ghẻ lạnh. Công ty không bao giờ nghĩ đến lợi ích của nhân viên. Họ luôn cho rằng họ nâng được người nào đó lên cũng sẽ đạp họ xuống. Ở đây có vô vàng thực tập sinh có năng lực lẫn diện mạo. Cần gì phải quan tâm những người đã quá tuổi, không còn hái ra tiền nữa.

Idol nam còn có thể phát triển thêm một vài năm khi họ đã ngoài ba mươi vì tiền bối Shinwa đã là một ví dụ. Nhưng còn idol nữ thì sao? Ngoài sự nghiệp, họ cần tạo đựng gia đình cho riêng mình. Làm nghề giải trí, được khán giả ủng hộ thì một bước lên mây, bị hắt hủi thì có cố mấy cũng ngốc đầu không nổi. Cái nghề này bạt bẻo như vậy đấy. Trên sân khấu họ là vua nhưng màn vừa hạ xuống họ lại là người bị bóc lột.

Tất cả những người làm giải trí sau khi thực hiện mơ ước của mình liền phải nghĩ đến cho mình một đường thoát an toàn. Họ bắt đầu kinh doanh nhà hàng hoặc đầu tư bất động sản và cô, cô chọn cho mình con đường thời trang.

Nhưng nhờ có hình ảnh SNSD Jeasica mà chỉ hơn một tháng thương hiệu của cô đã đạt được những thành công vượt ngoài mong đợi. Và vì thương hiệu là không thuộc về quyền quản lí của công ty, không thể tìm kiếm thu nhập từ đó, công ty bắt cô rời đi. Họ cho rằng cô đang lợi dụng hình ảnh SNSD để quảng bá vì lợi ích cá nhân của riêng mình.

Mãi suy nghĩ, không biết Jessica làm cách nào rời đi phòng làm việc của Kim Young Min.

Cô như người mất hồn lê từng bước trên hành lang dài thâm thẩm. Từng mảnh kí ức về cô, về các thành viên từng chút một hiện ra trong đầu. Nước mắt cô lại vô thức rơi. Cô cười nhớ lại những việc mình cùng làm với từng thành viên.

Cô cùng Taeyeon song ca.

Cô cùng Sunny vẽ tường trong MV debut.

Cô cùng Tiffany chia sẻ rất nhiều lần đầu tiên.

Cô cùng Hyoyeon cãi nhau.

Cô cùng Yuri kề vai sát cánh.

Cô cùng Sooyoung chia sẻ hơi ấm từ những cái ôm siết chặt.

Cô cùng Yoona làm trò trẻ con.

Cô cùng Seohyun quan tâm chăm sóc lẫn nhau.

Còn nhiều nhiều nữa những kỷ niệm hạnh phúc cô đã từng trải qua trong đời mà nơi đó có sự xuất hiện của tám thiên thần còn lại. Cô sao có thể nói bỏ là bỏ được họ đây?

Tiếng chuông điện thoại reo vang kéo cô lại với thực tại. Màn hình điện thoại hiện ID của Tyler. Anh ta gọi cho cô để báo rằng đã cho xe đến đón cô bên dưới tòa nhà vì sợ cô gặp phiền toái không cần thiết với fan và antifan.

"Oppa"

[...]

"Em nhờ anh một chuyện có được không?...."

[...]

"Trong hôm nay. Đúng 9:50."

[...]

"Bằng bất cứ giá nào cũng được. Anh làm ơn giúp em." Jessica hạ giọng, đây là lần đầu tiên trong một ngày cô cầu xin người khác nhiều như vậy.

[...]

"Cảm ơn anh."

[...]

"Em đi ngay bây giờ. Gặp anh sau."

Jessica nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại rồi nhanh chân chạy ra ngoài. Lúc đi ngang cổng cô cố dùng tay che đi phân nửa gương mặt của mình vì lúc này đã có khá đông fan vây xung quanh toà nhà. Cô nhanh chóng lên xe mà Tyler đã chuẩn bị sẵn.

Suốt quãng đường Jessica giữ vững vẻ mặt không chút gợn sóng của mình. Nhưng ai nào biết trong lòng cô có biết bao nhiêu rối.

Tại sân bay khu vực cách ly, một đoàn người đang tụ hợp chờ lên máy bay. Nhóm người này là thành viên đoàn của SNSD đang trên đường đi Trung Quốc.

"Mọi người đến giờ khởi hành rồi." Một nhân viên hô lớn.

Các thành viên mệt mỏi đứng lên thu dọn vật dụng của mình. Từ khi nhận được tin họ không thể nào cười được nữa. Nếu ai đó thấy họ cười, lúc đó là họ đang mang mặt nạ chú hề. Cười để che giấu nỗi đau mà thôi.

"Nhanh lên các em!" quản lí hối thúc các cô gái di chuyển về phía máy bay.

"CÁC CẬU!!!! CHỜ ĐÃ!!!!" Một giọng thét vang lên. Dùng đầu gối mà nghĩ họ cũng biết thanh âm đặc biệt đó là của ai. Tất cả đồng loạt xoay người và đập vào mắt họ là một Jessica mồ hôi nhễ nhại, quần áo đơn giản xốc xếch, cùng giày thể thao.

Mọi người há hốc mồm, từ nhân viên đến S8.

"Sica, cậu...sao lại có thể ở đây?" Sooyoung kinh ngạc.

"Cậu làm thế nào đến được kịp lúc như vậy?" Taeyeon chen vào.

"Không phải cậu vẫn còn ở New York sao?" Yuri tò mò.

Jessica lao vội mồ hôi trên trán, điều hoà nhịp thở, mĩm cười đi về phía các thành viên,

"Các cậu, chúng ta cùng đi Thâm Quyến hợp mặt fan có được không?" Jessica giơ lên passport và vé máy bay của mình hỏi.

Cả nhóm nhìn tấm vé kẹp giữa quyển sổ quen thuộc màu xanh kia, rồi lại nhìn Jessica. Khoé mắt họ từng chút một đỏ lên. Không biết là ai bắt đầu trước. Nhưng ở một góc sân bay bừng sáng lên khi cả 9 thiên thần đang ôm lấy nhau. Nhân viên đoàn tuy sắt đá nhưng cũng phải rơi nước mắt. Lẫn lộn trong tiếng thút thít, họ nghe thấy lời nói kèm theo hạnh phúc nhàn nhạt,

"Được thôi Sica, chúng ta cùng đi Thâm Quyến. Cùng đi hợp mặt fan. Cùng tiếp tục đi hết con đường này. Bọn tớ sẽ không bỏ cậu đâu, sẽ chờ cậu mà."

Thời gian dừng lại ở khoảnh khắc đó. Tuy đó là một cảnh tràn trễ nước mắt nhưng ẩn sâu trong đó là hạnh phúc bao la. Jessica tuy bị công ty đối xử lạnh nhạt, bắt ép rời đi và cô cũng không thể trong một lúc đưa ra quyết định cho cuộc đời mình vì áp lực từ nhiều phía. Jessica ở hiện tại đã không xuất hiện ở buổi fan meeting đầy nước mắt đó, nhưng ở đây cô ấy dùng mọi cách để cùng nhóm tiếp tục cuộc hành trình. Ở hiện tại, câu đầu tiên trong Complete được để trống, nhưng ở đây câu hát ấy được lấp đầy bởi giọng hát ngọt ngào của Jessica Jung. SNSD là 1 với 9 thành viên và sự thật này mãi mãi như vậy không thể thay đổi.

Thời gian rồi sẽ bôi xoá và xoa dịu vết thương này. Tuy sẽ để lại vết sẹo thật sâu thật dài nhưng rồi mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn. Sau cơn mưa trời lại sáng. Tuy họ không còn bước trên cùng một con đường, có người dừng lại để rẽ vào một hướng đi khác, nhưng chẳng vì thế mà họ không còn là gì của nhau. Họ mãi mãi là bạn thân, là chị em tốt, là người đặc biệt nhất cũng như quan trọng nhất. Và mong sao họ sẽ gặp được nhiều may mắn trên con đường họ đã chọn. Mãi mãi hạnh phúc các cô gái của chúng ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top