Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Tồi Tệ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning.

Đừng đọc nếu bạn là người có trái tim mong manh.

____________________________________

Hoa Sơn Thần Long.

Hoa Sơn Kiếm Hiệp.

Hay... Mai Hoa Kiếm Tôn.

Người đã đến với cuộc sống mới. Người được mang theo kí ức từ thời đại cũ.

Thanh Minh, em là người nắm giữ sự thật bị chôn vùi trên đỉnh Thập Vạn Sơn kia.

Chấp niệm lớn nhất của em chính là Hoa Sơn. Ngôi nhà của em.

Thế nhưng ở Hoa Sơn của hiện tại, em luôn cảm giác lạc lõng.

Thanh Minh luôn nhìn ra hình bóng của cố nhân từ những người xung quanh em.

Quá khứ trong tim em quá lớn, buông bỏ không được.

Thanh Minh vẫn luôn ngẩn ngơ với những hình bóng xưa... có lẽ em nhận thấy khoảng cách giữa bản thân em và hiện tại quá lớn.

...

Thế nhưng chính em lại chưa bao giờ nhìn lại. Hiện tại luôn có những người đợi, giữ vững niềm tin và chờ em tự mình nói ra.

Em là Hoa Sơn Thần Long, là Hoa Sơn Kiếm Hiệp. Cũng là Mai Hoa Kiếm Tôn. Là linh hồn thuộc về Hoa Sơn.

.

Đối với môn đồ Hoa Sơn hiện tại. Em là sư điệt, là sư đệ của mọi người, là sư huynh của Tiểu Tiểu.

Hoa Sơn sẽ không là Hoa Sơn nếu không có em.

Thanh Minh em mới chính là Hoa Sơn của họ. Em mới là người đáng lẽ nên được bảo vệ...

Bóng lưng của em thật nhỏ bé. Mọi người đã luôn nghĩ em là bức tường vững trãi không thể vượt qua.

Nhưng họ lại quên rằng em cũng chỉ là một con người... Thần Long hay Kiếm Hiệp dù có tài giỏi, mạnh mẽ cỡ nào thì cũng sẽ có lúc gục ngã.

.

Thanh Minh xuất hiện như một sự may mắn, như một món quà đến với Hoa Sơn.

Em vực dậy một Hoa Sơn đang trên bờ sụp đổ, tìm lại một Hoa Sơn của ngày xưa.

Một Thanh Minh mang lại hi vọng cho Hoa Sơn, mang đến sự đổi mới cho môn phái lụi bại này.

Những việc em làm, ai ai trên Hoa Sơn cũng không phủ nhận được. Một mình em gồng gánh cho tất cả.

Em là người kết nối với tất cả. Biết bao mối nhân duyên đến với Hoa Sơn cũng là nhờ em.

Một Thiên Hữu Minh thành lập cũng là vì em mà ra.

Thanh Minh chính là trung tâm của tất cả. Em là Tổng Sư của Thiên Hữu Minh.

.

Em đã làm quá nhiều thứ. Dù cho Thiên Hạ này đã phụ em, đã phụ Hoa Sơn của em.

Thanh Minh vẫn sẽ dang tay ra, em bao dung biết bao.

Em xứng đáng với những điều tốt đẹp hơn, xứng đáng với hạnh phúc nhiều hơn nữa.

____________________________________

Thiên Hạ sau một trăm năm, sau trận đại chiến Ma Giáo kết thúc, ngày mà Mai Hoa Kiếm Tôn phải bỏ mình cùng bao người khác, bị chôn vùi và lãng quên trên ngọn núi chết chóc kia. Thiên Hạ của hiện tại đã quá suy yếu.

Những người đã quên đi chiến tranh tàn khốc, quên đi máu tanh nhuộm đỏ Trung Nguyên ngày trước. Võ Lâm đã suy tàn theo thời gian.

Tất cả còn lại chỉ là sự theo đuổi hư danh. Tất cả tinh hoa vốn đã biến chất thành những sự dối gian, sự thật bị che đậy theo thời gian lặng im.

Với sự yếu kém của hiện tại thì đừng nói đến Ma Giáo hay Thiên Ma. Đến cả Tà phái cũng chẳng đánh nổi nữa .

.

Ở Thiên Hạ dần hỗn loạn , Chính phái và Tà Phái đấu đá với nhau.

Đệ Nhất Nhân Tà Phái trăm năm có một,Bá Quân Trường Nhất Tiếu, Minh Chủ của Liên Minh Tà Phái lớn nhất hiện tại - Tà Bá Liên, cũng là người thống nhất Tà Phái.

Đối đầu chính diện, Tổng Sư của Thiên Hữu Minh, Thanh Minh là người duy nhất đủ sức ngồi trên ván cờ đấu với Bá Quân Trường Nhất Tiếu.

Ván cờ của họ chính là cả Trung nguyên này.

...

Chuỗi ngày đánh nhau đổ máu. Trận chiến diễn ra chỉ khiến Thanh Minh nhớ lại ngày xưa.

Cảm giác mệt mỏi ùa về. Em lại càng nhớ mọi người hơn. Nhưng vẫn muốn ở lại với Hoa Sơn của hiện tại.

Em chưa thể chết ở đây được.

Thanh Minh vẫn còn chưa chấm dứt tên khốn Thiên Ma mãi mãi....

Thanh Minh sợ.

Em lo lắng thật sự trong thâm tâm mình.

Lo sợ quá khứ sẽ lại tiếp diễn.

....

Trời thật biết trêu ngươi em.

Năm đó Hoa Mai nở khắp nơi.

Thiên Hữu Minh chiến thắng Tà Phái, đẩy lùi cái ác.

Thế nhưng em nào được nghỉ ngơi.

Thiệt hại do trận chiến không hề nhỏ. Em vẫn một thân gồng gánh lấy tất cả vết thương, lao vào chiến trường đầy máu.

Kết thúc trận chiến nhưng em cũng muốn kiệt quệ....

____________________________________
Thiên Ma

Thiên Ma giáng lâm.

Điều tồi tệ nhất mà em không mong đợi, lại đến vào lúc em kiệt sức nhất.

Một lần nữa...

Và em lại mất tất cả.

'Sư Thúc, Sư huynh... Mọi người ....'

Tất cả chỉ còn lại màu đỏ thẳm. Khung cảnh như lặp lại vào trăm năm trước.

Ngày mà Mai Hoa Kiếm Tôn đánh mất tất cả.

Vẫn là hoàn cảnh ấy. Vẫn chỉ còn hai kẻ đối diện nhau...

Tại sao chứ..?

Em đã rất cố gắng rồi mà... không đủ sao?

Bạch Thiên bị Giáo Chủ đâm chết.

Nhuận Tông bảo vệ cho sư đệ khác mà hi sinh.

Chiêu Kiệt đã cố gắng chiến đấu bên Nhuận Tông cho đến phút cuối.

Lưu Lê Tuyết bị Giáo chủ khác dồn ép đến đường cùng.

Tiểu Tiểu đã rất cố gắng hỗ trợ và cứu người, nhưng nàng đã không cứu được bản thân.

Tiểu sư phụ Tuệ Nhiên đã hỗ trợ cho đến phút cuối đời mình, tấm lòng Phật Tử mãi không đổi.

Đường Môn, Nam Cung Thế Gia, Lục Lâm,v.v.... Thiên Hữu Minh đã dũng cảm đứng trên chiến trường chống lại tên ác ma kia.

Tất cả chưa đủ... là em chưa đủ mạnh.

Thanh Minh đã không bảo vệ được họ. Em lại vụt mất mọi người lần nữa.

.

Thanh Minh ngồi bệt trên đất, cúi đầu. Đôi mắt vô hồn, trống rỗng. Xung quanh em chỉ còn lại mùi máu tanh khủng khiếp.

Chiến trường tàn khốc trước mắt làm em ngây dại. Bỗng chốc mọi thứ như sụp đổ.

Thế giới của em, lần nữa lại tan nát. Tim em đau thắt lại.

Thanh Minh lần đầu tiên nghĩ đến cái chết.

Em mong muốn được nằm xuống nơi đây và gặp lại mọi người lần nữa.

Bên cạnh em không còn ai nữa, cảm giác trỗng rỗng đến tột cùng.

.

Từ xa xa, một thân ảnh bước lại gần.

Thiên Ma...

Hắn lại gần em. Hắn chính là nguyên nhân của tất cả...

Vì hắn mà máu đổ lại nơi đây. Vì hắn mà huynh đệ, bằng hữu của em phải nằm xuống nơi đất lạnh.

Hắn khiến em phải tuyệt vọng, làm cho em đau khổ.

Sự tồn tại của hắn chính là thứ không nên có....

Nhưng bây giờ trách móc, hối hận có kịp không...?

...chắc chắn là không rồi. Máu đã đổ, người đã chết.

Nơi đây chỉ còn lại vùng đất tuyệt vọng.

.

"Đệ tử Hoa Sơn.... chúng ta lại gặp nhau"

Vẫn là giọng nói khốn khiếp ấy, thứ ám ảnh tâm trí của em không ngừng. Nỗi sợ ép thúc em phải luyện tập mỗi ngày.

Nay lại lần nữa đứng ở trước em.

"Đây chính là định mệnh. Ta đã xứng đáng với danh hiệu này..."

Mặc kệ Thiên Ma có nói gì đi chăng nữa, Thanh Minh đã kiệt sức từ lâu rồi.

Em đã quá mệt để phản kháng.

"Hỡi Mai Hoa Kiếm Tôn, người được ta công nhận. Ngươi thua rồi."

Cuối cùng em cũng ngước lên nhìn hắn, đôi mắt màu mai tươi tắn đã trở nên mờ đục, u tối. Ánh mắt chứa sự mệt mỏi, bất lực và cả tuyệt vọng.

"...thua rồi..."

Giọng nói em yếu ớt vang lên.

"Kết quả đã được định sẵn. Ngươi không thể một mình làm tất cả."

Hắn nói không hề sai. Giọng nói Thiên Ma cứ ù ù bên tai Thanh Minh.

.

Ngày trước phải có rất nhiều cao thủ, rất nhiều người mạnh mẽ đổ máu mới giúp em kết liễu được hắn....

Thế còn bây giờ?

"Từ lúc mọi thứ suy tàn theo thời gian, kết quả đã được định sẵn rồi, ngươi vốn không thể thắng."

Lời nói hắn cứ như nhát dao cứa vào tim em.

Thanh Minh em lại chẳng làm gì được. Đó là sự thật, một mình em không thể chống lại hắn.

"Số phận của ngươi đến đây là hết. Đệ tử của Hoa Sơn. Đây là kết thúc của ngươi"

Giọng nói hắn vẫn luôn lạnh lẽo. Thế nhưng Thanh Minh cảm giác như lời nói ấy sẽ giải thoát cho em.

Đây sẽ là chấm dứt. Em sẽ được gặp lại mọi người lần nữa...

Vừa nghĩ, em vừa nhắm mắt buông xuôi. Vậy là đủ lắm rồi. Em sống quá lâu so với một người bình thường rồi. Kết thúc thôi.

Thiên Ma giơ bàn tay lên cao, luồng ma khí đen ngòm bao bọc quanh tay hắn.

Cách tay nhẹ nhàng lướt qua. Chỉ với một cú vung tay nhẹ, sự kết thúc cho tất cả.

Ma khí sắc bén cắt ngang qua cổ em. Hệt như em đã từng chém đầu tên ác ma ấy.

Giờ hắn dùng chính cách ấy để kết liễu em.

Quân chống lại Ma Giao trên chiến trường toàn diệt.

Thiên Hữu Minh bại trận, bị quét sạch.

Hoa Sơn Kiếm Hiệp chết dưới tay Thiên Ma.

Sau đó không lâu, Ma Giáo đổ bộ hoàn toàn vào Trung Nguyên.

Thiên Ma huyết tẩy Thiên Hạ. Tận diệt mọi thứ.

____________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top