Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Người đó...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Để tôi kể cho bạn nghe về cuộc tình của con bạn thân tôi. Ừ, đọc đi để biết tôi và nó cùng trải qua những điều bẩn bựa gì của thời niên thiếu.

Nó tên là Đào. Sở dĩ vì sao tên của nó như thế thì ta phải tìm hiểu về gốc tích sâu xa của gia đình nó. Má nó tên Xuân, ba nó tên Tết, chị gái nó thì tên Mai, tới nó đẻ ra thì tên là Đào. Tôi nghi nhỡ ba má nó không làm cải cách dân số một gia đình hai con, buồn buồn sinh thêm hai, ba đứa. Có khi nào đặt tên lì xì hay bánh chưng, bánh dày luôn không ta?

Có thể lắm chứ! =_=

À mà đó là chuyện của gia đình nó, không phải là chuyện của tôi. Giới thiệu luôn, tôi tên Hạ - bạn thân suốt từ tiểu học đến bây giờ - lớp 9.

Tôi với nó sở dĩ chơi được với nhau, rất đơn giản - cùng chung sở thích. Đó là gì ư? À, nói ra thì tội cho tuổi đời trong trắng của tụi tôi quá. Tôi sẽ không nói tụi tôi thích xem H truyện, đam mĩ, yaoi và 18+ các loại đâu. Tôi sẽ không bao giờ nói thế...

Đương nhiên, phần trên chỉ là một góc nhỏ. Còn lại thì chính là ngôn tình, soái ca cùng các anh Hàn xẻng! Soái ca ư? Đó là ước mơ của những trái tim thơ bé của tôi và nó!

Haha, vậy mà đen đủi thay, cái con Đào cái ngực đi trước, cái mông theo sau, dáng người chứ S xấu xí của nó lại có bạn trai trước tôi. Ai ư? Bạn nam cực soái lớp kế bên - Trọng! Đào quen anh ta hơn một năm! Quào, tình yêu bền vững!!

Như bao câu truyện vườn trường tôi và nó đã "tu" hết thời niên thiếu, thì Trọng chính là một mẫu người tiêu chuẩn. Đẹp trai, dịu dàng, tốt bụng, chơi thể thao giỏi, và đặc biệt... anh ta cũng rất có nhiều tiền! 

Vậy mà khi tôi xin con Đào mượn người ta có năm chục ngàn, nó lườm tôi và giận hết hai tuần.

Hết được cái dịp dòm ngó gia sản bạn trai của nó, tôi lại phải tiếp tục cái tình huống gặp bánh mì không vào mỗi buổi sáng. May là nó còn có lương tâm, cho tôi nửa phần của buổi sáng nó.

Nói chung, tôi với nó không chỉ là bạn thân, mà còn thân hơn chữ thân nữa ấy chứ...

...

- Đào! Sao bạn trai của mày lại 'bơ phẹc' đến thế chứ? - tôi nằm ườn ra bàn, giương mắt ếch ra nhìn nó. Nó lại ngẩng cao đầu, kênh kênh nhìn tôi, cứ như là tự hào lắm...

- Tao mà lị! Há há, nói cho mày biết, hôm nay tao với Trọng hẹn đi xem phim đó nha ~!

Tôi nghe xong, mặt chảy xệ xuống, chán nản. Nhưng trong mắt tôi chắc chắn là tràn ngập niềm vui. Ừ, tôi mừng cho con bạn thân tôi lắm! Mặc dù khi có bạn thân rồi thì nó chả thèm ngó ngàng gì đến cái thân 'ép ây' này đâu.

- Đồ bỏ bạn! Biến đi con!

- Thôi ngoan, chị thương, cày ngôn tình của chị Tâm hông? Mai chị mua cho một cuốn!

Nghe nó nói vậy, mắt tôi sáng rỡ ngước lên. Nhưng rồi lại tràn đầy ngờ vực...

- Mày lắm của thế hồi nào? Nói đi, đừng nói là mày lấy tiền của Trọng....!

Bốp!!!

- Á! Cái con này!...

Đang ngân dài biểu lộ cảm hứng, Đào đã lấy sách đập vào đầu tôi một cái. Khinh bỉ nhìn tôi...

- Bớt ảo tưởng đi cưng, chị mày giờ là đại gia rồi nhá, không cần tiền của Trọng đâu!

- Ồ ồ!! - tôi liếc nó bằng ánh mắt trêu ghẹo - Hay dữ bây, đại gia luôn cơ! Thôi thì em tính thế này, nhà em nghèo xơ nghèo xác, đại gia nhiều tiền cũng nhiều lòng từ bi, thôi thì... hì hì... mua cho em hai quyển luôn đi ~!

- Tao biết mày lắm mà! - nó liếc tôi, sau đó phẩy phẩy... - Ngoan đi, mốt chị mua cho! Giờ chị đến giờ đi rồi, cưng ngoan ngoãn sống trọn kiếp 'ép ây' ở nhà nhá!

Đào quay lưng bước đi, tôi thì ở trước cửa lớp nhìn theo bóng lưng nó phụng phịu. Nhưng đến khi bóng Đào khuất hẳn, tôi mới phì cười, lắc đầu lẩm bẩm...

- Cái con này!...

...

Thật ra thì Trọng đã 'soái' đến mức tín ngưỡng ngôn tình tôn lên luôn rồi ấy chứ. Nhưng khổ nỗi, tôi gặp Trọng vài lần, nhưng ấn tượng hoàn toàn tuột dốc. Tôi cũng không hiểu. Trọng đối tôi rất thân thiện, nhưng biết giữ chừng mực, lại cẩn trọng quan tâm Đào, tôi cũng không biết tôi khó chịu cái gì...

Hay là tôi bị les? Á á, nguy cơ lắm đấy! Có khi tôi yêu Đào nên thế! =.='' Thế mà khi tôi 'bày tỏ' nỗi lòng, liền bị Đào khinh bỉ phun nước miếng.

Còn có một cái khác, đó là nụ cười của anh ta quá chói mắt. Nói chung tôi không thích nụ cười đó, nhìn nó "tỏa nắng" mà tôi lại buồn nôn sao sao ấy! Uầy, không nghĩ nữa...

... Nhưng mà người ta bảo con gái có giác quan thứ sáu là đúng lắm. Tôi nghi nghi thế nào. Ngay cái hôm Trọng nghỉ ốm ở nhà, lúc này con bạn thân quỷ sứ mới nhớ đến thiên thần xinh đẹp trắng trong là tôi đây mà rủ đi dạo phố. Haizz, thật bi ai a ~!

Vậy mà đến chừng đến cầu Ánh Sao, may rủi thế nào tôi với Đào bắt gặp Trọng đi với một cô gái khác, cũng cái nụ cười dịu dàng vốn dành cho Đào, cái vuốt tóc thương yêu vốn dành cho Đào, cái nắm tay thân mật vốn dành cho Đào, kể cả nụ hôn lên trán đầy che chở dành cho Đào, giờ lại dành cho một cô gái khác.

Tôi nhớ lúc ấy tôi giận ghê gớm, không thở nổi. Chỉ muốn chạy lên vung vào mặt anh ta một cái tát! Nhưng may là Đào đã giữ tôi lại, nước mắt nước mũi tèm nhem, nhưng nó run run bảo tôi...

- Có khi em gái gì đấy thôi, mai tao hỏi Trọng, mày đừng làm quá!

Thấy nó khổ sở, tôi cũng mềm lòng. Thật may là Đào đã giữ tôi lại, nếu không tôi đã đẩy thẳng cha đó té xuống sông rồi. Ừ, may mắn!

Mà biết gì không? Đào thì chẳng có giác quan thứ sáu như tôi đâu vì nó vốn chẳng nhanh nhạy gì cả. Nhưng không ngờ nó lại đoán đúng...

- Trọng bảo em họ mày ạ!

Tôi thấy nó gượng cười, giọng run run, mắt đỏ hoe. Thở dài, ôm nó vào, mặc nó khóc thút thít. Cái quái gì mà em họ? Sau khi quen nhau, Đào hoàn toàn tìm hiểu hết cả gia đình dòng họ cùng bà con xa của Trọng. Trọng có em họ là con gái ư? Hoàn toàn không có!

- Hạ, Trọng nói dối tao! Ảnh hết thương tao rồi hả mày?

Tôi không biết nói gì, chỉ vỗ vỗ lưng nó! Vậy mà ngày hôm sau, Đào đã tươi phơi phới đi học! Cười rạng rỡ nhìn tôi!

Tôi là tôi hiền lắm, không muốn gợi lại chuyện buồn đâu. Thế mà cái con này không đánh nó vẫn cứ khai như thường...

- Mày ạ! Tao biết cái này là tao đã suy nghĩ thấu đáo rồi! Chắc chắn đó là con mụ hồ ly xen vào tình yêu không ranh giới của tạo và Trọng. Chứ tao biết Trọng yêu tao lắm chứ! Tạo với Trọng sẽ hợp sức với nhau đánh bay tiểu tâm đó!

Sau đó, nó cười như một con dở. Nhưng tôi vẫn thấy quầng thâm đen dưới mắt nó, mặc dù nó đã dùng kem che khuyết điểm. Tôi muốn gào lên nói với nó :"Cuộc đời vốn không như ngôn tình!", nhưng tôi lại không nhẫn tâm làm như vậy...

... Nhưng đáng lẽ tôi nên biết, đó là những dấu hiệu của tình yêu sắp tan vỡ...

Một tuần sau đó, Đào nghỉ học!

Sắp thi cuối kỳ rồi mà nó còn nghỉ, tôi sốt ruột đến choáng váng! Đến cả học ôn thi mà đầu óc cũng trên mây.

Tôi nhắn tin thì không thấy Đào trả lời. Và thế là tôi túm ông thầy giáo viên chủ nhiệm lại. Thế mà ổng quăng một câu tỉnh bơ...

- Nhà em Đào có tý việc mà em!

Đó! Muốn đập ổng ghê hôn? Đồ giáo viên vô trách nhiệm!! Ya, hèn chi đó giờ tôi với Đào ghét bộ giáo dục muốn chết. Hóa ra là vì lý do này đây!

Tý việc cái gì mà tý chứ? Có một tý mà gửi cho tôi một cái tin nhắn để tôi bớt lo cũng không được sao?

Vậy mà như tôi mong đợi, hai tuần sau, Đào đến trường. Tôi gào thét hỏi cung nó, mà nó toàn lắc đầu cười trừ! Chỉ nói nhà ngoại nó có việc, nên hơi bận!

Mà tôi không hiểu, bận gì mà Đào ốm tong teo đi thấy rõ, mắt to tròn vì gương mặt hóp lại mà lồi cả ra, quầng thâm dày dặn, da mặt tái nhách, tóc cũng rụng đi đến trông thấy?

Rõ ràng Đào giấu tôi cái gì đó!

Không ngoài dự đoán, hôm sau, Đào nghỉ học tiếp! Tôi hỏi lại, té ra mới biết Đào rút đơn học ở đây từ chiều hôm qua rồi!

Tôi ngạc nhiên, sững sờ, chết trân trân. Đào... nghỉ học? Vậy mà... vậy mà nó chẳng nói gì cho tôi biết hết! Đào, Đào! Mày không xem tao là bạn sao?

Tôi tới nhà nó, cả nhà nó cũng đã dọn đi, hàng xóm xung quanh cũng không ai biết. Đến khi hỏi Trọng, khốn nạn thay hắn trả lời bằng một câu cụt ngủn...

- Chia tay rồi!

Hắn vừa dứt câu, tôi đã vung tay tặng hắn một cái tát. Hắn không né, không đánh lại, chỉ đứng bình thản nhận lấy cái tát như trời giáng của tôi. Hắn bình thản, đôi mắt buồn buồn, mặc dù trong tay đang cầm tay của cô gái khác...

Rốt cuộc hắn có yêu Đào hay không? Tôi không biết, tôi cũng không cần biết!

...

Tôi cứ tưởng như thế là sẽ chẳng thể nào gặp Đào được nữa. Thế mà may rủi thay sau đó nửa tháng, tôi bắt gặp mẹ của Đào ở siêu thị. Quá kích động, tôi không kịp suy nghĩ mà đi theo...

Vậy mà cuối cùng tôi thấy cái gì? Tôi thấy mẹ Đào vào bệnh viện... khoa ung bứu...

Tôi biết Đào có chuyện giấu tôi. Tôi... tôi chỉ không ngờ Đào bị ung thư. Hốc mắt tôi nóng lên, cay cay. Đào của tôi, bạn thân của tôi, vui vẻ dữ dằn, hoạt bát đáng yêu, trẻ con ngương bướng. Vậy những chuyện này, Đào đã trải qua như thế nào?

Có phải Đào đã khóc không?

Đào, đâu phải chỉ có Trọng mới cho mày mượn được bờ vai? Con Hạ bạn thân mày không thể cho mày bờ vai để khóc hay sao?

Tôi đã gào lên và khóc như thế ở trong phòng bệnh của nó. Nó nhìn chằm chằm tôi hồi lâu, dáng vẻ xinh đẹp của người bệnh tật vẫn thế. Nó nhìn tôi cười, giọt lệ lăn trên má nó, nóng hổi. Sau đó, cả hai đứa đều bật khóc...

Ba tháng cuối cùng của Đào ở bệnh viện. Ngày nào tôi cũng chạy đến chơi với Đào. Tôi với con bạn đáng ghét khốn nạn nhất cùng làm những chuyện cả suốt cuộc đời chúng tôi chưa bao giờ làm.

Đào bảo muốn lên núi Phú Sĩ hét lên thật to. Thế mà tôi với nó lại leo lên hòn núi giả của bệnh viện mà hét. Nó bảo muốn trở thành họa sĩ, lập tức nó vẽ tôi thành một con quỷ. Nó muốn hát, tôi lại mở bài gangnam style cho nó hát. Tôi với nó trôi qua những ngày tháng cùng nhau ở bệnh viện như thế!

Xung quanh nó là một đống ngôn tình cùng đam mĩ tôi mua. Cứ thế nhanh chóng chất đống chất đống. Nó thỉnh thoảng trêu hỏi tôi muốn xxx cùng nó không? Lập tức tôi cầm sách ném về phía nó!

Tôi nhìn nó cười, tôi thấy muốn khóc. Đào đã trải qua bao nhiêu thăng trầm cùng tôi? Từ hồi tiểu học tôi với nó quen nhau, cùng nhau giúp đỡ mấy đứa bị bắt nạt trong lớp. Hay cùng nhau leo rào trốn học đến Bến Nhà Rồng chơi. Hay là lần tôi leo cây mận bị té bong gân, Đào nhẹ hơn tôi bảy ký phải cõng tôi chạy đến trạm y tế...

Bao nhiêu chuyện bao nhiêu chuyện, cứ thế trôi qua như thế sao? Đào hôm nay ở cùng với tôi đọc sách, nhưng ngày mai tôi đến, Đào sẽ chẳng còn ở đây nữa. Cứ như thứ đang ở trước mắt, cứ ngỡ vươn tay sẽ chạm đến, nhưng hóa ra nó lại xa lắm! Cũng như Đào, đến một lúc nào, Đào sẽ chẳng còn cùng tôi nói mấy chuyện bậy bạ trong lớp học, sẽ chẳng cùng tôi lấy son môi vẽ bậy trong nhà vệ sinh nữ, sẽ chẳng còn cùng tôi viết bảng kiểm điểm 200 trang nộp cho ông giám thị khó tính nữa...

Đào, Đào à! Mày đừng đi nhé! Thời gian ơi, cứ dừng lại nơi đây đi, để rồi ngày mai không đến, Đào sẽ vẫn ở đây.... Đào, mày chẳng phải nói muốn kết hôn cùng ngày với tao sao? Chẳng phải nói muốn kết thông gia với tao? Cùng tao đi du lịch khắp nơi trên thế giới sao?

Nhưng sao bây giờ, mày lại sắp bỏ tao rồi?

...

Cái ngày cuối cùng đó, tôi lên bệnh viện nhưng chẳng khóc nổi nữa. Có lẽ đêm qua nước mắt tôi đã rơi hết rồi chăng?

Ngày cuối cùng, tôi mặc áo bảo hộ vào phòng. Còn nó, lại phải đeo ống thở. Nó thấy tôi, cười...

Tôi ngồi xuống, không nói nữa, chỉ lẳng lặng nghe nó nói, lẳng lặng nhìn giọt nước mắt lăn theo khóe mắt, rồi mất hút ở chiếc gối bông.

- Tao với Trọng... chia tay rồi!

-... - tôi không nói gì. Nó nhìn tôi, cười...

- Chắc mày đang chửi tao đồ con lợn ngu ngốc chăng? Ừ, coi bộ tao ngốc thật! Trọng từng nói muốn sang Mỹ du học, thế là tao bỏ nửa năm trời thuê gia sư học Tiếng Anh, mặc dù tao ngu Tiếng Anh ghê gớm!

- Tao nghĩ rồi mày ạ! Không phải là Trọng phản bội tao, mà là tao không có bản lĩnh giữ lấy trái tim anh ấy!

Đào vừa nói vừa khóc, nước mắt rơi lã chã. Tôi cũng thấy mũi cay cay, vì dường như qua một đêm, Đào đã trưởng thành hơn rất nhiều.

Tôi cũng khóc, lắc đầu nhìn nó. không phải, Đào có bản lĩnh lắm mà!

Đào nhìn tôi, cười dài trong nước mắt...

- Nhìn mày xấu xí quá, khóc cái gì?

- Ai nói... tao không có khóc, tao đang cười!!

Tôi chùi vội nước mắt. Đào lại nhìn tôi, nấc lên một tiếng nghẹn ngào...

- Hạ, tao vẫn tin vào tình yêu. Không phải như ngôn tình, nhưng tao vẫn tin! Hạ, cám dỗ của cuộc sống nhiều lắm. Mày hãy chọn và yêu một người, mà người đó, chỉ yêu mỗi mày thôi!

- Hạ à, sẽ có một người sẵn sàng yêu mày, làm tất cả vì mày. Người đó sẽ chẳng vì cám dỗ gì mà buông tay mày đâu!

- Con quỷ sứ kia, hãy nhớ tìm và yêu một người như thế nhé?

....

Đào ra đi như thế. Ngày đưa tang nó, tôi đến với đôi mắt đỏ hoe, nhưng tôi không khóc nữa. Trọng cũng đến, và tôi cũng chẳng còn sức để mắng anh ta.

Đào nói là Đào không có bản lĩnh  giữ được trái tim anh ta. Thôi thì, chắc là Trọng không phải là "người đó" của Đào. Người nguyện vì Đào giao ra cả trái tim.

- Ui, khoan đã bạn gì ơi!

Lúc đưa tang về, chìm trong nỗi cay đắng gặm nuốt chính mình. Đằng sau lại vang lên một giọng nói. Nhưng đường đông thế mà, chắc gì đã kêu mình đâu. Quay lại nhỡ không phải thì quê chết!

Tôi định bước tiếp, ai ngờ "phía sau" đã bước đến, kéo tay tôi giật lại, suýt ngã sỏng soài.

Đang buồn mà còn gặp cô hồn chứ nị!

Tôi gắt, định quay lại mắng. Ai ngờ đối phương đã chặn họng trước.

- Bạn làm rớt khăn tay này!

Tôi ngước lên nhìn cậu con trai kia. Nói nhẹ thì dễ nhìn, nói nặng thì quá cool. Nhưng rồi lại nhìn xuống cái khăn của anh ta cầm trên tay.

- Đây không phải là khăn của mình! - mà nói đúng hơn, tôi vốn không có dùng khăn tay. Còn nữa, sao anh ta nói như kiểu chắc chắn là khăn của tôi chứ!

Nghe vậy, cậu bạn ngượng ngùng cười, mặt đỏ nhét khăn vào túi. Một góc khăn lộ ra, trên đó thêu cái tên "Khải" uốn lượn.

Tôi nhăn mày nhìn cậu bạn này. Đừng nói là muốn tán tỉnh tôi đấy nhé?

Mà khổ nỗi cái tính của tôi rất là chân thật, nghĩ cái gì là hỏi ra miệng ngay.

- Bạn bám đuôi tôi hả?

- Không! Không có!

Cậu bạn xua tay, bối rối trông rất buồn cười. Cái ý nghĩ Đào không còn ở đây dường như vơi đi một chút.

Nén cười, tôi nhìn chằm chằm cậu bạn như bức cung. Anh ta bối rối, sau đó gãi đầu.

- Mình tên Khải, anh họ của Đào. Mình để ý bạn lâu lắm rồi, hồi bạn cuối năm tiểu học đến nhà Đào chơi. Hôm nay thấy bạn buồn, mình chỉ muốn an ủi...

Uây, để ý tôi bốn năm? Sốc không chứ? Quá sốc!

Tôi nhìn Khải, mím môi cười...

...

"Đào à, tại sao 'người đó' lại là người yêu thương, quan tâm và chiều chuộng tao được?"

Đào cười cười le lưỡi, quăng quyển Tiếng Anh lên bàn, ghé tai tôi, thủ thỉ...

"Because that person, is only yours!"

...

Ừ, bởi vì 'người đó' chỉ là của riêng mình tao thôi, Đào nhỉ?

...

End.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top