Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Yêu Hay Không Yêu?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Vậy nếu Moon Byul là một chàng trai thực sự, liệu em có đồng ý hẹn hò với cậu ấy không?"

Nàng thoáng liếc nhìn cô, trả lời không chút do dự.

"Không ạ."

Người MC lộ rõ vẻ ngạc nhiên.

"Em ấy lịch sự theo cách làm người khác cảm thấy không thành thật, rất đáng ghét ạ."

****

"Tại sao vậy?"

Solar nhận được một tin nhắn, nội dung chỉ vỏn vẹn như thế, không đầu không đuôi, không nêu vấn đề.

Nhưng nó đến một người đáng ghét.

Moon Byul.

Nàng đã lưu chính xác cái tên đó trong danh bạ, chỉ thế thôi, một cái tên thật, không phải biệt danh hay cách gọi thân mật gì cả.

Đáng ghét như vậy, còn lưu số điện thoại đã là rộng rãi lắm rồi.

Solar nhắn lại một tin, không kém phần súc tích: "Chuyện gì?"

Điện thoại kêu lên một tiếng, "Chuyện hẹn hò."

Nàng đột nhiên cười khẩy một cái, cảm thấy vừa buồn cười lại vừa tức mình, tóm lại là rất khó chịu trong lòng.

Hỏi như vậy là ý gì?

"Hẹn hò gì?" Nàng trả lời, tay ấn chữ nhanh hơn cả máy tính lập trình.

"Chị còn hỏi?" Bên ấy nhắn lại, còn nhanh hơn cả nàng.

"Không hiểu em đang nói gì cả."

Solar thở hắt ra, vừa hát vừa nhảy mấy tiếng đồng hồ còn không cảm thấy mệt mỏi bằng phải xử lí cuộc đối thoại này.

Không có tin nhắn lại.

Thay vào đó là tiếng gõ cửa.

"Yong, mở cửa." Nàng biết là ai mà, nàng biết.

Gõ cửa phòng người khác theo cách này chẳng phải là đang ra lệnh sao? Tưởng mình là ai chứ? Đáng ghét!

Solar mở cái chốt đang khóa, cửa phòng hé ra vừa đủ để cả hai nhìn thấy mặt nhau.

"Yong, để em vào." Moon Byul bước tới.

"Nói chuyện không biết trên dưới."

Nàng lạnh lùng, chắn ngang không để cô vào trong.

"Thì sao chứ? Chị cũng có quan tâm em à?" Moon Byul đanh giọng.

"Vậy thì em có quyền ra lệnh cho chị à?"

Giọng nàng cao và lớn, làm cho Moon Byul thoáng chốc khựng lại, không thể trả lời.

Sắp cãi nhau rồi.

"Chị, cho em vào, chúng ta cần nói chuyện." Moon Byul cố giữ bình tĩnh, và thở cho đều.

Nàng đảo mắt, bất mãn lách người, có gì mà nói chứ?

Nàng chỉ Moon Byul ngồi lên giường, nàng thì yên vị trên ghế tựa của mình. Cả hai chưa ai muốn lên tiếng, không gian tĩnh lặng kì lạ khi chỉ có tiếng điều hòa vang lên đều đều.

Moon Byul bỗng đứng dậy, với tay cầm lấy cái điều khiển máy điều hòa, chỉnh cho nhiệt độ tăng lên và hạ mức gió xuống gần như thấp nhất. Cứ thế tự nhiên như là phòng mình, xong việc, cô lại ngồi xuống giường.

Để ý thấy Solar nhìn mình chằm chằm, lại còn khó chịu ra mặt, cô bình thãn:

"Chị nhìn gì? Muốn ốm chết hay sao? Cứ để như vậy mà ngủ được à?"

"Liên quan tới em?" Nàng nghiêng đầu, thở hắt ra thật mạnh, "Mặc kệ chị, không cần em quan tâm."

"Nói như vậy mà nghe được à? Chị cứng đầu hay muốn gây sự với em đều được, nhưng chị định tự hại bản thân ốm chết thì không được!" Cô cao giọng, tay siết chặt grap giường.

Solar nghe xong thì máu dồn hết lên não, ngôn từ đả kịch dồn dập trào dâng.

"Chị muốn làm thì gì mặc kệ chị! Chị có bệnh đến ngất đi cũng là chuyện của chị! Chị không cần em quản, không cần em ở đây dạy chị phải làm gì!"

Nàng gần như hét lên, cổ họng nổi cả gân và hai mắt đỏ ngầu.

Moon Byul nghiến chặt răng, không nói nên lời, có thể nói như vậy sao?

Thật sao? Không cần em sao?

"Sao hả? Chị nói đúng quá nên em không còn gì để nói nữa à?" Solar vẫn chưa muốn dừng lại, cãi nhau là không tốt, nhưng ít nhất nó không khó chịu như giữ mãi trong lòng.

Moon Byul dần thả lõng grap giường trong tay, cô thở khó nhọc, cảm thấy mắt mình âm ấm.

"Vậy...đó là lí do sao?" Moon Byul nghẹn lời.

"Cái gì?" Tâm trí nàng bỗng đảo lộn khi Moon Byul đột nhiên nhẹ giọng.

Em phải cãi lại đi chứ? Lớn tiếng với chị đi!

Như vậy mới đúng. Còn thế này, là sai. Nếu họ cãi vã thì mọi chuyện sẽ sớm trở lại bình thường, nàng biết. Nhưng nếu Moon Byul bất chợt nhượng bộ, không muốn tranh cãi nữa, thì sau này họ sẽ...nàng cũng không biết. Cả hai chưa từng rơi vào tình cảnh này. Chỉ là...nàng có cảm giác, Moon Byul dường như muốn bỏ cuộc.

Nhưng bỏ cuộc khỏi điều gì?

Solar không biết, nàng cũng chẳng hiểu bất an trong lòng mình lúc này là gì nữa. Moon Byul trông tuyệt vọng, và có lẽ cô muốn dừng lại.

"Em chỉ muốn biết một điều, chị cho em biết, sau này em sẽ không làm phiền chị nữa." Moon Byul hạ dần tầm mắt xuống mặt đất.

Solar cảm thấy, sợ hãi. Sai rồi, mình không muốn như vậy, chuyện này sai rồi.

Giờ đây, nàng trách những ý nghĩ nóng nảy ngu xuẩn đã và sắp đẩy Moon Byul rời xa mình mãi mãi.

"Nếu em là con trai, vẫn không có cơ hội, đúng không?" Cô ngập ngừng, cảm thấy thật khó nói, phần là vì áy náy, phần là vì có thứ gì đó đang làm họng cô nghẹn lại.

Solar hoàn toàn bị làm cho rối bời bởi câu hỏi, đột ngột như vậy, làm sao trả lời được. Im lặng một hồi, lát sau nàng mới ngập ngừng hỏi lại.

"Em nói...cái gì?"

Moon Byul khịt mũi, "Em nói là, dù em có là con trai, chị vẫn không chấp nhận em, đúng không?"

"Tại sao lại...hỏi như vậy?" Nàng quay cuồng, cảm giác như mình đang bị dồn vào góc tường chật hẹp.

"Chị cứ trả lời đi, em...muốn biết, em cần phải biết." Cô ngập ngừng nhưng rồi cố lấy lại giọng mình, "Chỉ cần chị xác nhận, em sẽ không bao giờ làm phiền chị nữa."

Solar nghĩ thế này, rồi gạt phắt đi, nàng lại nghĩ khác, nhưng cũng nhanh chóng bác bỏ. Rồi nàng dừng lại ở một ý nghĩ.

"Đúng vậy, chị sẽ không." Nàng lạnh lùng, băng giá trái ngược với cái tên mà nàng đang có.

Moon Byul cay đắng mỉm cười, cố giấu đi đôi mắt nhòe ướt của mình, cô mím chặt môi, có lẽ lúc này không nên nói chuyện nữa, chị ấy sẽ phát hiện mình khóc mất, mình phải đi.

Moon Byul chống tay lên đầu gối, dốc hết sức đứng dậy trong khó khăn. Đặt tay lên tay nắm cửa, toan gạt xuống.

"Chuyện đó quan trọng với em sao?"

Solar chợt lên tiếng, nàng kinh ngạc với chính lời bản thân mình vừa nói. Nàng không biết nên nói gì, chỉ là...mình không muốn em ấy ra đi.

Rất ghét em, rất muốn mắng em. Nhưng lại không muốn em quay lưng lại với mình. Rất muốn lớn tiếng nhưng lại không muốn phải kết thúc. Solar chính là như vậy, nàng nghĩ, có phải mình rất ích kỉ hay không? Lại còn mâu thuẫn như vậy.

Nhưng em đừng đi.

Cãi nhau lớn đến mấy, cũng đừng rời đi. Chị có ghét em đến mấy, cũng không được từ bỏ.

Em không được từ bỏ, Moon Byul.

"Phải, nó rất quan trọng với em." Moon Byul gằn giọng để Solar không nhận ra điều bất thường.

"Tại sao lại quan trọng?"

"Chúng ta xong rồi, chị không cần biết để làm gì. Dù sao cũng không ảnh hưởng đến chị." Tay nắm cửa ấm lên trong tay cô.

Cô đã gạt nó xuống một nửa.

"Byul." Solar không biết nữa, nàng chỉ muốn gọi cô, tấm lưng gầy gò đó...

Cửa vẫn chưa mở ra, Moon Byul nuốt khan. Khó chịu quá.

"Không muốn biết lí do à?" Nàng hỏi.

"Biết rồi thì làm gì được hả? Đã nói là không phiền chị nữa mà-..."

"Tùy em, nhưng chị vẫn muốn nói ra." Solar hít sâu, cả người run bần bật dù nàng đã cố trấn tĩnh.

Nàng cắn môi thật chặt, dặn lòng rằng đây là sự thật, không phải là mơ, mỗi lời thốt ra đều phải trả giá. Chỉ cần nói ra thứ không nên nói thì hậu quả sẽ liền ập tới.

Đây không phải là lúc để nói năng xằng bậy, càng không phải là mơ để muốn nói gì thì nói.

"Là con trai, à không, là một người đàn ông thì sao chứ? Cũng không phải là em, không phải là Moon Byul mà chị biết. Chị chắc chắn."

Chưa bao giờ nàng cảm thấy tràn trề sinh khí như lúc này.

"Với lại em..." Nàng ngập ngừng, có nên nói điều này không?

"Em đối với ai cũng vậy, đều lịch thiệp chăm sóc, nói năng cũng toàn mấy lời đường mật.

Dẻo miệng như em, ai biết được đã nói những lời đó với bao nhiêu người. Nếu mà ai đó yếu lòng, lỡ đâu lại bị em làm khổ." Nàng trầm mặt.

"Không chừng...là khổ cả đời." nàng thở dài.

Moon Byul lắng nghe từng lời nàng nói, không sót chữ nào. Tất cả đều đi vào tâm trí cô và đều đều lặp lại trong đó.

"Đối với chị...em tệ vậy sao?" Cô cười buồn, "Em không thể mang lại hạnh phúc sao?"

Chị không...ý chị không phải như vậy.

Chị cũng không biết nữa.

"Ý chị là, cảm giác khiến người ta...lo lắng." Nàng cúi mặt nhìn sàn nhà, không biết tại sao lại khó xử thế này.

"À, ra là vì vậy." Moon Byul buông nhẹ lời.

Im lặng một hồi, Solar cũng không còn gì để nói, nàng đoán mình đã hết cớ để giữ Moon Byul lại.

"Có một chuyện, chị nên được biết." Moon Byul trút tiếng thở dài lần thứ mấy không đếm được trong đêm nay.

"Chị nghĩ sao cũng được, nhưng em rất thành thật...với chị. Nên em sẽ không giấu chị điều gì cả. Dù sao thì chị cũng không có quan tâm, nên em đoán là những lời mình sắp nói, cũng chỉ như gió thoảng mà thôi."

Solar nín thở mà chính bản thân nàng cũng không hay.

"Em yêu chị." Gánh nặng trong lòng cô đã trút xuống được rồi. "Những lời này, em chỉ có thể nói một lần mà thôi."

"Vượt qua những cảm xúc rung động thuở ban đầu, cho đến cảm nắng trẻ con, cho đến thích. Em thực sự yêu chị."

Thật lạ lùng, kim đồng hồ vẫn quay nhưng cảm giác như thời gian vừa ngưng động.

Nàng có thích không?

Những lời ấy có làm tim nàng rung động hay không?

"Em nói xong rồi." Moon Byul miết lấy tay nắm cửa, "Chúc chị ngủ ngon."

Cạch.

"Không được đi."

Người con gái im lặng với những suy nghĩ hổn độn, cùng với trái tim nhạy cảm cứ rung lên từng hồi, cuối cùng cũng lên tiếng.

Nàng ngước nhìn, tấm lưng gầy gò ấy vẫn còn ở đây. Thật kì lạ rằng cảm giác yên tâm lại đến từ một con người luôn khiến nàng lo lắng.

"Em nghĩ mình có thể đi được sau khi nói những lời đó à?" Solar đứng dậy, quả quyết tiến đến ấn cửa đóng lại trước ánh mắt run rẩy của Moon Byul. "Không định chịu trách nhiệm sao?"

Moon Byul trách bản thân không đủ thông minh để hiểu ý nàng. Chịu trách nhiệm sao?

"Nói cũng đã nói ra rồi, vậy thì định làm gì?" Nhìn cô như vậy, nàng biết mình đang ở thế chủ động.

Moon Byul câm nín, một chữ cũng không nói được.

"Nói là yêu chị, rồi định đi về à?" Nàng tiến một bước, Moon Byul lùi một bước.

"Nhưng em..."

"Sao? Em sao?" Nàng hất mặt làm cô vội lùi thêm bước nữa, lưng đã chạm cửa mất rồi.

Không thể chạy trốn.

"Em không xứng đáng với chị, đến tạo cảm giác an toàn cũng không làm được, không thể trở thành một chỗ dựa vững chắc, cũng không phải là bạn gái tốt nhất trên đời. Em không thể!"

Những lời này vốn đã đè nặng trong lòng cô, nói ra được thì tốt quá rồi. Thế nên Moon Byul nhắm mắt nói thật nhanh, cùng lắm bị chị đánh cho một trận rồi thôi. Cô cũng đâu còn gì để mất.

"Vậy thì cố mà làm cho được đi!" Nàng nói lớn, thật tức cái tên ngốc này. Hai má nàng ửng đỏ lên đến mức không giấu đi đâu được.

Moon Byul đần người ra, đến thở cũng không dám. Nếu được, cô muốn mình hóa đá rồi được mang vào viện bảo tàng luôn cho rồi.

"Chị..."

Solar vẫn chưa hết đỏ mặt, em ấy mà còn chưa hiểu nữa thì mình ngượng chết mất.

"Tất cả những điều em vừa nói." Nàng hít sâu, nhìn vào mắt cô, "Chị biết em làm được mà."

Moon Byul đứng không vững, nếu không áp lưng vào cửa chắc sẽ ngã mất.

"Yong, chị..."

Có cách nào làm tên ngốc này tỉnh lại hay không?

Một người ngốc là đủ rồi, Solar vẫn còn lí trí. Nên nàng quyết định sử dụng nó thật ý nghĩa, cộng thêm một chút can đảm nữa.

Chị cũng yêu em. Thêm một bước nữa, Moon Byul cũng không còn tránh né. Quyết định này sẽ thay đổi tất cả, mãi mãi về sau.

Nàng nhắm mắt, ấn môi mình lên môi người còn lại. Rất vừa tầm. Người ấy vì bị tập kích quá đột ngột lại càng kinh ngạc hơn. Cảm giác mềm mại trên môi kì diệu đến mức tưởng như là vô thực, thật khó tin. Cô chẳng còn nghĩ được gì.

Nàng rời ra một chút, trông thấy Moon Byul vẫn mở mắt nhìn mình trân trân thì liền phì cười.

Phải nói cho em ấy biết thôi.

"Chị yêu em." Hơi thở của nàng phả lên mũi cô, nhột nhạt mà lại dễ chịu lạ thường.

Nói xong, nàng áp tay mình lên gương mặt trắng trẻo ấy, tiếp tục nụ hôn ngọt ngào của cả hai.

Moon Byul đã nhắm mắt lại.

Khi đã dứt ra, đột nhiên Moon Byul đứng thẳng người nghiêm chỉnh, hai tay ép sát hông rồi gập lưng đúng chín mươi độ.

"Em sẽ cố gắng hết sức!" Cô cười rạng rỡ.

Ngốc vẫn là ngốc, có điều là biết dẻo miệng.

Sau đó họ hôn nhau.

Họ lại hôn nhau.

Họ vẫn hôn nhau.

Đến khi nào ngừng hôn thì tác giả vẫn chưa rõ.

HẾT.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top