Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

wdtt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã bao lâu rồi chúng ta không còn trò chuyện với nhau nhiều như trước Jeno nhỉ... Em chợt nhận ra dường như giữa hai ta đang dần xuất hiện một khoảng cách.

Sắp đến ngày kỉ niệm 8 năm bên nhau của chúng ta rồi nhưng em lại chẳng hào hứng như ngày xưa và có lẽ anh cũng vậy. Em cảm thấy điều này mỗi khi chúng ta cùng nhau dạo phố vào những ngày gần đây, nếu là trước kia em sẽ nói luyên thuyên cả một quãng đường, Jeno sẽ nhìn em bằng ánh mắt yêu chiều, lắng nghe những điều nhảm nhí mà em nói. Bây giờ vẫn vậy, anh vẫn lắng nghe nhưng không còn nhìn em bằng ánh mắt đó nữa, em cũng không còn luyên thuyên suốt dọc đường, chúng ta đều im lặng. Trong một khoảnh khắc em bỗng thấy ngại ngùng và bối rối khi đi cùng anh, dù vậy không có nghĩa là em không còn yêu...

Em vô tâm quá phải không? Khi trong cuộc tình này, Jeno luôn là người chủ động, em chỉ hèn nhát đón nhận lấy tình yêu của anh mà không hề đáp trả. "Anh ấy sẽ luôn yêu mình, mãi mãi yêu mình" em từng nghĩ như vậy, và nó đã đúng, Jeno yêu em, yêu nhiều hơn em tưởng. Có lẽ em đã tự mình xây nên một ảo tưởng rồi tự ôm lấy nó huyễn hoặc bản thân rằng chúng ta mãi luôn như vậy, nhưng rốt cuộc con người vẫn sẽ cảm thấy mệt mỏi khi theo đuổi một thứ gì đó mà không được đáp lại, nhiệt huyết ban đầu rồi cũng chóng cạn, Jeno cũng vậy.

Chúng ta đã bên nhau 8 năm, một quãng thời gian dài đủ lâu để khiến tình cảm phai nhạt, có phải anh rất mệt đúng không? Cả ngày hôm nay em và anh đã không nói chuyện cùng nhau nhưng dù có cũng chẳng biết nói gì. Biết rằng đôi ta vẫn còn yêu vậy mà lại chẳng thể trò chuyện với nhau như trước. Em tự hỏi tại sao không thừa nhận mình rất yêu anh, Jeno là tất cả mọi thứ em có em thật sự không thể buông tay nhưng cũng không thể nói em cần anh. Em đã quá ảo tưởng về tình yêu này, cứ như vậy ngày qua ngày, chúng ta từ từ chia xa. Thế mà em không thể dứt ra được, dù đi đâu, rẽ trái rồi rẽ phải kể cả có đi thẳng, bốn phía xung quanh em vẫn là anh... Jeno đã nói dù có thế nào anh vẫn sẽ quay về bên em. Tại sao anh lại nói như thế? Nếu mệt rồi thì hãy buông tay, đau đớn trong phút chốc vẫn tốt hơn cả đời mà.

Ngày kỉ niệm đến rồi, Jeno bảo tối nay sẽ đến. Lúc nào cũng vậy, anh luôn là người đầu tiên nói về những cuộc hẹn, em chỉ yên lặng làm theo, chưa từng chủ động làm một điều gì cho anh. Thật ích kỷ làm sao...
"Bây giờ Jeno cảm thấy thế nào?"
"Rất vui, chúng ta đã đi cùng nhau được 8 năm"
Nghe lời anh nói, em chỉ có thể im lặng, vì em không biết phải nói gì nữa. Từ khi nào chúng ta lại như thế? Những cuộc trò chuyện ngắn ngủi, những lần gọi điện cho nhau rồi kết thúc trong chóng vánh, trong kí ức của em lúc này như tua lại 8 năm trước, chúng ta đã từng vui vẻ đến thế... Bên nhau đến tối muộn, về đến nhà lại tiếp tục trò chuyện đến tận sáng. Nghĩ đến đây em chỉ có thể mỉm cười chua chát, chẳng thể quay lại được nữa.

"Có lẽ chúng ta đã không còn như trước, anh cảm thấy mệt mỏi và em cũng vậy, đến lúc nên dừng lại rồi Jeno à"
Không ngoài dự đoán, em đã thành công khiến anh bất ngờ
"Anh cần thêm thời gian cho lời đề nghị này, em biết đó Jaemin à anh không thể rời xa em"
Tại sao lại từ chối? Anh mệt mỏi rồi, em thấy điều đó rất rõ. Anh ơi, tình yêu của chúng ta đang trở thành nỗi đau, làm sao có thể tiếp tục ở bên nhau khi chúng ta dần trở nên xa lạ.
"Anh đã cố thử xa em Jaemin, nhưng anh không làm được, vì chỉ cần lướt qua những nơi chúng ta vẫn thường lui tới, anh lại không cầm lòng muốn quay về, anh biết tình ta đã phai nhạt, trái tim này chỉ hướng về em"
Sóng mũi bỗng cay xè, em khóc rồi, em không hiểu tại sao mình lại như thế nữa.

Cuối cùng Jeno lựa chọn rời đi...

Dừng bước trước cánh cổng, Jeno quay lưng và nói "chúc em bình an" rồi rời bước. Giây phút ấy em thật sự muốn tìm lại tình yêu đã mất, ngăn cản sự chia ly lúc này, giá như Jeno hãy nổi giận khi em ngang bướng, nói ra tất cả mọi thứ thay vì giữ kín trong lòng rồi lại tiếp tục yêu em. Và giá như em hiểu rõ hết tất cả mọi thứ anh đã làm cho em nhưng có lẽ đã muộn rồi...Nếu có thể quay lại em sẽ không vô tâm như thế, không để chúng ta phải xa cách thế này. Chúng ta vẫn còn yêu nhau đúng không anh? Vậy mà lại chẳng thể nói chuyện với nhau, anh đã rời đi rồi em lại không hề vui vẻ, cũng chẳng nhẹ lòng. Như có một tảng đá lớn đè lên, có nhiều lời muốn nói nhưng đến đầu môi thì lại thôi.

Đã bao lâu kể từ khi anh đi rồi nhỉ? Em chẳng nhớ nữa, em nghĩ mình không thể cứ sống mà thiếu đi tình yêu của anh, không có tình yêu của anh em phải sống như thế nào đây? Thật nực cười, em làm gì có tư cách đây, khi chính em đã đẩy cuộc tình này dần xa, bây giờ lại cảm thấy luyến tiếc, có lẽ đây là báo ứng mà em phải chịu. Ô nhìn này, Jeno đã nhắn tin cho em sao? Anh hỏi em có ổn không, em không ổn, không có anh em làm sao sống ổn được chứ nhưng em không thể nói như vậy, không thể... Jeno à, hãy quên mối tình khổ đau này đi nhé, sống thật tốt và tìm một người thật sự hiểu anh, có thể cùng anh xây dựng một mối quan hệ đúng nghĩa. Và đừng nghĩ về em nữa, xem em như đây là một vết thương đã lành, chỉ khi Jeno thật sự vui vẻ thì em mới có thể hạnh phúc. Tất nhiên em cũng sẽ quên Jeno nhanh thôi, chỉ là cần chút thời gian... Vì anh đã đối xử với em quá tốt, em không có cách nào xóa đi những yêu thương mà Jeno đã mang đến và lấp đầy con tim em. Mong rằng đời này Lee Jeno sẽ thật hạnh phúc, bình an.
Na Jaemin yêu anh rất nhiều

              
                      -------- hết ---------

Đây là chiếc oneshot đầu tiên của mình, nếu có thể xin mọi người hãy góp ý để mình cải thiện thêm về cách viết nha. Cảm ơn mọi người vì đã đọc ♡

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top