Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mùa Hạ Năm Ấy Trời Đã Mưa

Rào rào rào!

Trời mưa như trút nước giáng xuống sân trường có màu xanh của cỏ. Cái tiết trời mùa hạ nóng nực cuối cùng cũng có một cơn mưa mang đến cảm giác mát lạnh dễ chịu, khiến tâm hồn con người ai ai cũng trở nên thoải mái. Cây cối sau một thời gian đang dần chết yếu vì khô cằn, thì ông trời đã rủ lòng thương.

Trời mưa không ngớt như vậy cũng chẳng biết rằng đang có một cô gái xinh đẹp với những đường nét tuyệt mĩ, mái tóc lượn sóng được nhuộm màu nâu hạt dẻ xõa ngang vai. Đôi mắt cô lim dim, trầm ngâm ngắm từng hạt mưa rơi xuống cho tới khi nó chạm mắt đất và nổ tách thành bong bóng.

"Bảo Trâm!"Một giọng nói của một người con gái vang từ đầu hành lang đến tai Bảo Trâm đang đứng ở một góc cầu thang, ngắm nhìn trời mưa qua tấm cửa kính.

Cô gái trông dễ thương với mái tóc được búi gọn lên ở đằng sau đó tên là Trúc. Cô ấy chạy lại rồi dừng trước mặt Bảo Trâm. "Nhanh lên, bọn tao đang tổ chức sinh nhật cho mày đó."Cô gái vừa thở hổn hển mệt nhọc vừa nói. Tuy vậy, khuôn mặt cô vẫn ánh lên vẻ vui mừng và mong đợi.

Trúc dẫn Bảo Trâm ra khuôn viên đằng sau trường, tách khỏi tòa nhà lớp học. Nơi đây có mái che bằng tôn, tuy đơn sơ nhưng vẫn giúp nơi đây biến thành 'điểm hẹn hò lý tưởng' dưới trời mưa của bao nhiêu học sinh. Nhưng Bảo Trâm rốt cuộc vẫn không hiểu, tổ chức sinh nhật sao lại ở ngoài này?

"Bảo Trâm!"Một nhóm nữ sinh khác gồm ba người với chiều cao cao thấp khác nhau, đang đứng vẫy tay với cô. Bảo Trâm vui vẻ, mỉm cười chào lại. Cho tới khi ánh mắt cô dừng lại ở cô nữ sinh đang quỳ xuống ở giữa ba người họ, nụ cười của Bảo Trâm chợt vụt tắt, từng bước chân dần trở nên nặng nề. Khoảng cách giữa họ tưởng chừng như ngắn nhưng thật ra lại quá xa.

Bảo Trâm cùng Trúc đứng trước mặt bốn người họ. Trúc thì cười tươi hơn cả hoa. Còn cô, với khuôn mặt lạnh tanh liếc xuống nhìn gương mặt thẫn thờ run rẩy của nữ sinh đang quỳ. Cô ấy tên là Ngọc Thảo, là học sinh mới chuyển đến trường này. Không có nhan sắc, gia cảnh lại rất khó khăn, nhưng vì học giỏi nên đã được nhận học bổng vào trường quốc tế này. Trong mắt Bảo Trâm, cô ta là một cái gai trong mắt không thể loại bỏ.

Cứ nhìn thấy bản mặt của Ngọc Thảo là Bảo Trâm không kiềm chế nổi bản thân, chỉ muốn vung tay tát cô ta một cái thật mạnh.

Bốp!

Bảo Trâm ngay lập tức giáng một cái tát xuống mặt Ngọc Thảo. Tiếng 'bốp' vang lên khắp khuôn viên sau trường, nó như một tiếng bom nổ vậy. Chiếc kính của Ngọc Thảo văng đi một đoạn khá xa. Bên má bị đánh của cô đỏ ửng, hằn cả năm ngón tay của Bảo Trâm lên. Ngọc Thảo cắn răng chịu đau, nhẫn nhịn không phản kháng.

"Bảo Trâm!"Trúc kéo nhẹ Bảo Trâm lại, nở nụ cười ôn hòa. "Cứ từ từ, phần cho cậu 'mở quà' sẽ là sau."

Bảo Trâm hít thở thật sâu. Cô dường như đã bình tĩnh trở lại. Cô liếc nhìn Ngọc Thảo một cách khinh bỉ, rồi quay lưng lại với cô ta, nói với ngữ khí lạnh tanh. "Món quà này, cảm ơn mấy người."Dứt lời, Bảo Trâm cất bước đi về phía trước, mặt nhìn thẳng phía trước không chút sợ hãi. Cho tới khi cô nhìn thấy bóng dáng cao lớn của một chàng trai khôi ngô tuấn tú trong bộ đồng phục nam sinh đã ướt đẫm bởi nước mưa ở phía không xa, Bảo Trâm vừa mới đi được chưa đầy ba bước đã khựng lại, mở to mắt kinh ngạc nhìn anh ta.

Đó là Hoàng Hải, là người đã khiến Bảo Trâm 'cảm nắng' suốt từ hồi cô mới học lớp mười. Mà bây giờ thì đã  là năm cuối cấp.

Hoàng Hải vừa nhìn thấy hội của Bảo Trâm đang đứng gần đó thì vội vàng chạy lại gần. Nét mặt anh hiện rõ sự căm phẫn chưa từng có. Cô nhìn cũng gần như phát hoảng. Anh chạy lướt qua Bảo Trâm trong khi cô lại chả biết nên phản ứng thế nào. Hoàng Hải tiến về phía Ngọc Thảo, xua đuổi đám bạn của Bảo Trâm ra xa, ôm lấy cô ấy.

Bảo Trâm cắn chặt môi, hai tay siết chặt lại thành nắm đấm, cả người run lẩy bẩy. Có vẻ như cô đang cố kiềm chế cơn ghen với Ngọc Thảo. Cô biết cô không có số tốt như cô ấy, nhưng tại sao... Hoàng Hải anh ấy, lại chọn một người như Ngọc Thảo chứ?

"Hoàng Hải."Bảo Trâm quay phắt lại, nhìn về phía Hoàng Hải đang ôm chặt Ngọc Thảo như đang ra sức bảo vệ cô ta, lòng Bảo Trâm lại quặn đau. Những người khác hiểu tình hình không liên quan tới mình thì tự động rút lui trước. Lúc này, Hoàng Hải mới ngước mắt lên nhìn Bảo Trâm, người đã cố ngăn cản những giọt nước mắt đang sắp sửa chảy ra ngoài. "Tôi... có gì không tốt?"

Hoàng Hải im lặng nhìn Bảo Trâm. Ngọc Thảo liếc ánh mắt vô hồn nhìn sang cô. Bảo Trâm càng thấy uất ức, hét lên tất cả những điều trong lòng. "Tôi có gì kém cô ta chứ? Tôi xinh hơn, có nhiều bạn hơn, được thầy cô quý mến hơn, gia đình khá giả hơn, cái gì tôi cũng hơn."Bảo Trâm dừng lại thở một lúc rồi lại nói tiếp. "Sao người anh yêu không phải là em mà lại cô ta, con nhóc bẩn thỉu xấu xí đó?"Cô gặng hỏi, gào lên tới khản cả cổ.

Rào rào rào!

Tiếng mưa át đi tiếng thở mệt nhọc của Bảo Trâm. Những tiếng lộp bộp trên mái tôn làm cảm xúc của cô hỗn loạn, vui buồn tức giận đều có, làm cô chỉ muốn đâm chết họ một nhát cho xong.

Hoàng Hải trước khi gặp Bảo Trâm là một người hoàn toàn khác. Hồi học lớp mười, lúc Ngọc Thảo vẫn chưa chuyển vào, anh tuy ít nói nhưng vẫn rất tốt bụng, đặc biệt ga lăng với các bạn nữ. Có bao nhiêu nữ sinh trong trường thì có từng đấy người chết mê chết mệt vì anh. Đương nhiên, Bảo Trâm không phải ngoại lệ. Anh đối xử với Bảo Trâm rất tốt, hai người lại còn khá thân thiết. Tuy chưa từng đi chơi riêng lần nào, nhưng Bảo Trâm nghĩ, chắc hẳn anh cũng mến cô.

Và đến đầu năm lớp mười một, lớp của hai người bỗng dưng có thêm một học sinh mới, chính là Ngọc Thảo. Cô ấy đã làm xáo trộn cả cuộc đời cấp ba của Bảo Trâm. Và bằng cách nào đó, cô ấy đã chiếm trọn được trái tim của Hoàng Hải, người mà cô dành một năm trời để theo đuổi mà không có tác dụng.

Ghen tuông quay sang căm hận, cũng như mấy người bạn thân của mình, Bảo Trâm bắt đầu bắt nạt Ngọc Thảo. Tuy chỉ là tấn công tâm lý, nhưng càng làm vậy chỉ khiến cho họ trở nên ngày một thân thiết hơn, nên Bảo Trâm nghĩ, có lẽ cô sẽ buông xuôi tất cả, nhưng liệu cô có làm được không?

Rồi cái ngày Bảo Trâm và Trúc cùng đi dạo trên con phố cổ Hàng Bông, hướng ra Hồ Gươm, cô đã tận mắt chứng kiển cảnh họ hôn nhau say đắm dưới gốc cây liễu. Mới sáng hôm nay họ chỉ nhận làm bạn, vậy mà bây giờ đã tiến đến bước này rồi.

Bảo Trâm hận... hận... chỉ muốn kéo Ngọc Thảo ra ngay lập tức và gào lên: Hoàng Hải là của tôi!

Nhưng bản năng của Bảo Trâm lại là quay gót bước đi. Trúc đứng bên cạnh, hiểu được tâm trạng của người bạn thân, cô cũng theo Bảo Trâm cùng nhau bỏ đi chỗ khác. Bảo Trâm lúc này chỉ muốn tìm một nơi thật yên tĩnh, ngồi nhâm nhi tách cafe để giải tỏa được căng thẳng cũng như nỗi buồn cắt tay xé thịt mà chả ai có thể hiểu được sâu xa.

Cô phải làm gì bây giờ? Cô đã nói là sẽ từ bỏ, nhưng mà... cô không biết mọi chuyện sẽ ra sao nữa.

"Bảo Trâm."Trúc đứng bên cạnh, vỗ nhẹ vai cô, nói với giọng thương xót.

Bảo Trâm không nói gì, chỉ lặng lẽ ngước mặt lên nhìn bầu trời ban chiều nắng đẹp rực rỡ, muôn hoa đua sắc. Hình như, ông trời cũng đang ủng hộ cho tình yêu của họ, ủng hộ cho họ sẽ mãi ở bên nhau, vững bền không rời xa. Càng nghĩ, tim cô như bị một con dao chặt ra thành từng mảnh, không thể gắn lại được như trước nữa.

"Bảo Trâm."Giọng nói truyền cảm vừa có chút ngữ khí lạnh lùng vừa cất lên đã khiến Bảo Trâm trở về thực tại, cái ngày mà mưa tầm tã, cái ngày mà cách đây mười bảy năm cô đã chào đời. Bảo Trâm cũng nhìn anh chăm chú, lông mày khẽ chau lại, chờ đợi một câu trả lời nào đó có thể làm cho trái tim cô ấm áp trở lại. Tiếc rằng, điều đó đã không xảy ra với cô.

"Nói về điểm khác, Ngọc Thảo hơn cô một điều."Vừa nói, Hoàng Hải vừa bế Ngọc Thảo lên nhẹ bẫng như không. Ngọc Thảo ngoan ngoãn dựa đầu lên ngực anh, khẽ nhắm mắt lại. Bảo Trâm nín thở chờ đợi. "Cô ấy... không phải hạng người tàn nhẫn như cô."

Đoàng!

Mưa mùa hạ thường có nhiều sấm chớp, và đúng là như vậy. Ông trời giáng sấm xuống rất đúng lúc. Vào đúng cái thời điểm trái tim cô tan vỡ thành từng mảnh, cái thời điểm mà nước mắt của cô đã nhuốm trọn những giọt máu chảy ra từ con tim mình.

Sao anh có thể nói những lời lẽ như vậy chứ?

Một giọt nước mắt... rồi hai giọt... từng giọt lệ không ngừng tuôn rơi xuống như những viên kim cương của trời ban trong mùa hạ. Bảo Trâm khóc không thành tiếng, chỉ đờ đẫn nhìn Hoàng Hải, người đang dùng ánh nắt khinh bỉ nhìn cô. Hai bàn tay cô buông thõng ra, chả còn chút sức lực để nắm lại nữa. Cả người như có một luồng điện chạy qua, làm lạnh toát cả sống lưng.

Tại sao anh không hiểu... rằng cô yêu anh rất nhiều? Tại sao như vậy? Chẳng lẽ chỉ vì cô không phải nữ chính trong truyện đã từng kể, hay là vì cô mãi mãi chỉ đóng vai một nữ phản diện?

Hoàng Hải đưa Ngọc Thảo đi xa, để lại một mình Bảo Trâm đau khổ cùng với nước mắt ở đó. Bảo Trâm vẫn không thể di chuyển dù chỉ là một mi li mét. Anh chưa bao giờ nói với cô như vậy... chưa một lần nào anh nhìn cô như vậy!

Cho tới giờ, cô vẫn thấy bản thân mình căm ghét Ngọc Thảo. À không, ghen tức mới đúng.

Cô là bóng tối, anh là ánh sáng. Chỗ như cô chỉ có hợp với ác quỷ. Còn những thiên thần như Ngọc Thảo là nơi nương tựa tốt cho ánh sáng như anh. Bóng tối và ánh không thể hòa làm một, cũng như ác quỷ và thiên thần sẽ không thể yêu nhau. Cô không thể trở thành ánh sáng, bởi vì vốn dĩ trong thâm tâm, sự ghen tuông đã giam cầm cô trong bóng đêm, quyết không thả tự do cho cô.

Cô chỉ là cái bóng, không hơn không kém.

Cô chỉ là kẻ xấu xa, không thể tốt hơn.

Cô chỉ là... một kẻ ngoài cuộc mà thôi.

Cô nguyện ước rằng mai này mình chết đi, sẽ được đầu thai kiếp khác trở thành người trong sáng và lương thiện, muốn nắm tay anh cùng đi hết con đường, muốn được anh bao bọc trong vòng tay ấm áp của anh. Cô sẽ tốt theo cách của riêng cô, yêu anh theo một cách đặc biệt, chứ sẽ tuyệt đối không sa đà vào ranh giới giữa bóng tối và ánh sáng. Vì bóng tối đủ mạnh mẽ hơn để nuốt trọn cô vào.

Cô yêu anh, vậy là đủ! Kiếp này, cô không cần gì nhiều, ngoài việc có thể theo dõi bóng dáng anh từ xa, hạnh phúc với người con gái mình yêu.

Cô hối hận cũng đã muộn rồi, thời gian đã trôi qua là không thể lấy lại, cũng như tình bạn giữa cô và Hoàng Hải giờ đây đã trôi đi theo dòng thời gian ấy rồi.

Bảo Trâm một mình bước ra sân trường trống vắng không một bóng người. Cô thẫn thờ, khẽ hờ mở đôi mắt lên nhìn bầu trời u ám đang thả từng giọt nước mát lạnh xuống, làm toàn thân cô ướt sũng, nhưng điều đó cũng chẳng làm cô bận tâm. Giờ đây, cô chả còn gì để buông xuôi nữa rồi.

Tuy số phận đã không quay lưng lại với cô, cho cô gặp một người đàn ông khác hoàn mĩ không kém Hoàng Hải, nhưng mỗi lần hè về, vào khoảng thời gian trời mưa như trút nước, Bảo Trâm lại nhẹ nhàng bước đến bên cửa sổ, ngước đầu nhìn bầu trời, tay đưa ra hứng những giọt mưa mặn chát. Cô lại nhớ về cái ngày vào năm cuối cấp đó!

Mùa hạ năm ấy trời đã mưa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top