Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Những nỗi đau

Dẫu cả thế giới đang chống lại chúng ta, dù chi lời thề hẹn năm ấy đã vỡ nát, ta vẫn nguyện yêu người. Mối liên kết giữa hai trái tim không dễ dàng mất đi, ngay cả khi những vật làm chứng tan thành cát bụi.

" Thành viên Seungri của BigBang.."

" BigBang Seungi..."

" BigBang..."

Xoảng.

Màn hình vụt tắt, Ji Yong đập mạnh điện thoại xuống bàn khiến nó vỡ nát một phần ốp. Vài hạ sĩ xung quanh giật mình quay lại, không phải họ không biết chuyện gì. Tin tức về scandal của Seungri lan rộng tới mức khắp nơi đều bàn tán, trong doanh trại cũng không phải là ngoại lệ.

" Hyung, bình tĩnh..."

Mọi người đều e dè trước khuôn mặt bị dồn nén đến uất nghẹn. Gân xanh nổi lên kéo dài từng vệt đủ hiểu Kwon Ji Yong đang tức giận tới mức nào. Anh biết tin tức, biết mọi người nhạo báng cậu, biết mọi thứ nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc ngồi đây kìm nén cơn thịnh nộ, còn tệ hại hơn việc đứng bên ngoài để xã hội phỉ nhổ.

Seungri...Seungri...

_____

Seoul trời đang nổi gió. Bụi băng tung lên trắng xoá, đập liên hồi vào cửa sổ. Thế giới như bị bao phủ bằng vải liệm. Đứng từ đây, qua màn hơi nước xám chì mờ mịt, chỉ lờ mờ thấy những thân cây trụi lá phía xa xa, như những bàn tay khô quắt tuyệt vọng bấu lấy bầu không lạnh giá.

" Ăn chút gì đi con..."

Người phụ nữ đặt bát cơm xuống bàn, ngồi lên giường vuốt nhẹ lưng cậu trai đang vùi đầu trong gối. Tấm lưng run nhẹ khiến bà đau đớn không nguôi, con trai bà, mười lăm tuổi đã tự lập, một mình lên Seoul kiếm tiền trang trải nợ nần. Suốt mười ba năm cống hiến không ngừng, cố gắng bao nhiêu, gánh trên lưng cái tên BigBang to lớn, để rồi cuối cùng lại chỉ nhận được sự miệt thị, khinh thường. Họ biết gì về Lee Seung Hyun?

" Mẹ..."

" Seung Hyun?"

" Mẹ đừng khóc, con không sao đâu"

Lòng bà như quặn thắt lại, nỗi đau trỗi dậy như muốn xé nát trái tim, hoà cùng cảm giác bất lực đắng nghét. Đứa con trai mạnh mẽ của bà, đang khóc. Đến người ngoài cuộc còn thấy thương xót, làm sao có thể bảo người làm mẹ như bà không rơi lệ?

" Seung Hyun, sẽ ổn thôi, mọi thứ sẽ qua thôi con"

Con trai của mẹ là một chàng trai tuyệt vời.

***

Tiếng chân chạy dọc hành lang, hết sức vội vã. Cửa phòng mở toang, Ji Yong xuất hiện khi cả người ướt sũng, vai còn vương những bông tuyết chưa tan hết. Seungri quay vội đi lau giọt nước mắt vừa lăn xuống.

" Seungri..."

Ji Yong ít khi để lộ nỗi sợ hãi hoặc lo âu, nhưng giờ trên khuôn mặt ấy nhạt nhoà là nước mắt. Anh ngước lên trần để nuốt vào những dòng lệ sắp trào. Mắt cay xè, dâng đầy nước. Cảnh vật nhoà đi, nghiêng lệch, chao đảo. Người ta phải làm gì, phải nói gì khi bất lực chứng kiến người mình yêu gầy rộc đi vì áp lực? Cuối cùng, những danh xưng từ trước tới giờ có được không hơn cái vỏ rỗng tuếch. Kẻ dẫn đầu xu hướng, ông hoàng Kpop...cuối cùng cũng chẳng thể làm gì khi người anh yêu thương nhất đang bị chôn vùi bởi những lời đồn đại.

" Anh ở đây, Seungri..."

Đừng sợ gì cả, có anh ở đây rồi. Ji Yong nhẹ nhàng hôn lên trán Seungri, trong cơn bão đang đổ dồn về che lấp màu xanh của bầu trời.

" Sao anh lại về, em vẫn ổn..."

" Em ổn chỗ nào?! Em có ngủ không, có ăn uống không?? Anh phát điên lên đây!!! Rốt cuộc em ổn chỗ nào??!"

Seungri giật mình khi anh đột ngột hét lớn lên như thế. Cậu cúi mặt, bàn tay nhỏ bé nắm lấy ga giường, nước mắt cứ thế không kìm được nữa mà rơi xuống. Người đàn ông duy nhất cậu yêu, người đàn ông có thể chi phối cảm xúc của cậu. Chỉ một mình Kwon Ji Yong.

" Chỉ cần anh không mang phiền muộn. Thì tất cả mọi thứ, đều ổn"

Chát.

Âm thanh vang lên như lưỡi dao sắc nhọn xuyên qua tim. Ji Yong mở to mắt, miệng lắp bắp không thành tiếng, vội vàng ôm lấy bảo bối nhỏ của anh.

" Không, anh xin lỗi, anh không..."

" Ji Yong..."

" Không phải thế, anh xin lỗi, anh xin lỗi...anh không kiềm chế được...anh..."

" Không sao ạ..."

Ji Yong cảm thấy cổ họng mình đắng ngắt, đưa tay chạm lên má cậu, mím chặt môi lại để không tỏ ra mình thật yếu đuối. Seungri của anh, Seungri mạnh mẽ của anh...

" Xin em, đừng nói những lời như thế. Anh...đau lắm"

Seungri đưa tay ôm lấy anh, cậu không nói gì chỉ siết chặt lấy bờ vai vững chãi của anh. Cậu mạnh mẽ, cậu không yếu đuối, nhưng không phải trước mặt anh.

" Anh ở đây rồi, không phải sợ nữa..."

Vòng tay anh luôn đủ chỗ để ôm trọn cậu vào lòng. Trong một nhịp tim đập, ánh mắt họ bắt gặp nhau, những gì truyền đạt qua đó còn nhiều hơn từ ngữ có thể làm.

Để bước tiếp những bước chân hướng tới tương lai, anh sẽ là tấm khiên chắn của cậu.  Anh chỉ muốn bảo vệ cậu.
Ji Yong lẳng lặng ôm siết lấy Seungri, giữa căn phòng tĩnh mịch chỉ có tiếng ngân nga nhỏ và tiếng gió đập qua cửa kính.

Giờ, thứ duy nhất ngăn cản tất cả. Chỉ là thời gian thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top