Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[ONESHOT][PG-13] Yulsic - Sai Trái

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: epicsones.com

Author : YuKi (yuki_girl9x) 

Rating : PG 13 (Mình còn thánh thiện lắm )

Catelogy : General 

Couple : Only Yulsic 

Note: Đây là 1 fic thể loại về tình yêu giữa 2 chị em ruột nên cân nhắc kỹ trước khi xem! 

------------------------------ 

Sooyeon 12 tuổi, Kwon Yuri 10 tuổi 

"Hức hức....Yul ak Sooyoung giựt mất cây kẹo mút của unnie rồi huhuhuhu" Dưới 1 chiếc ghế đá trong công viên, có một cô bé tóc màu nâu hạt dẻ đang khóc rấm rứt vì bị 1 đứa bạn cao kều ăn hiếp. 

Thấy vậy một cô bé nhỏ hơn với mái tóc đen nhánh chạy lại ôm chị của mình mà xoa xoa lưng 

"Nín đi unnie ak, ngoan nào đừng khóc nữa Yul thương, nín đi Yul mua kem cho unnie nha!" 

Nghe vậy, Sooyeon ngước đôi mắt tròn xoe đã ngấn đầy nước của mình lên nhìn Yul hỏi. 

"Yul nói thật không, Yul sẽ mua kem cho unnie chứ !" 

"Uhm, unnie nín đi, unnie ngồi đây đợi Yul đi mua kem nha!" Nói rồi Yul vụt chạy đi để lại Sooyeon ngồi một mình cười tươi hớn hở. 

Sau khi mua xong Yul vội chạy đến trước mặt Sooyeon và chìa cây kem của mình ra. Mặt 

Sooyeon giãn ra vui mừng, vội nhận lấy cây kem và mở ra, nhưng khi nhìn thấy Yul chỉ mua có 1 cây kem cho mình Sooyeon chợt hỏi. 

"Yul ak, sao Yul mua có 1 cây cho unnie vậy? Vậy Yul ăn gì?" 

"Yul không ăn đâu, unnie ăn đi hì hì" Nói rồi Yul mỉm cười rạng rỡ với Unnie của mình, vì không đủ tiền nên Yul chỉ mua cho một mình Sooyeon. 

"Uhm Vậy Yul ăn chung kem với unnie nha, ăn một mình unnie buồn lắm ak" 

Sooyeon chu chu mỏ nói rồi đưa cho Yul cắn một miếng rồi mình một miếng, cứ thế cả hai truyền tay nhau một cây kem mà ăn vui vẻ bên cạnh nhau. 

------------------------------ 

Sooyeon 17 tuổi, Yuri 15 tuổi 

Sau khi tan học 

"Yahhhh!!! Yul ak đợi unnie với, unnie mệt quá ak hix >"<" Sooyeon phồng má chu môi nũng nịu nói 

"Haizz unnie ak, unnie lười quá đi, mới đi có một chút đã than mệt rồi, hok chừng sau này unnie sẽ thành một con heo đấy haha" Nói xong Yul liền nhanh tay xách cặp bỏ chạy để lại Sooyeon đang la oái oái đuổi theo phía sau 

Vô tình Sooyeon bị vấp ngã, thấy thế Yul liền chạy nhanh lại bên cạnh và đỡ Sooyeon ngồi dậy phủi cát trên chân Sooyeon xuống mà trách mắng. 

"Unnie lớn rồi đó có biết chưa hả, đâu phải còn con nít đâu sao unnie hậu đậu quá vậy? Bị thương rồi thấy chưa hả? 

Vừa nói Yul vừa lấy từ trong cặp ra một chiếc khăn tay chầm chậm lau đi những vệt máu trên chân unnie của mình. Thấy Sooyeon cứ cuối đầu xuống bờ vai nhỏ nhắn run lên mà không nói lời nào Yul liền đưa tay ra nâng mặt unnie mình lên, vén mái tóc sang một bên nhẹ nhàng lau đi từng giọt nước mắt lắm lem của unnie mình rồi dịu dàng hỏi. 

"Unnie còn đau lắm không hả? Xin lỗi unnie, tại Yul không tốt nên đã làm unnie ra nông nỗi này" 

Sooyeon lắc đầu ngoày ngoậy "Không phải do Yul đâu, tại unnie bất cẩn thôi, unnie hết đau rồi chúng ta về thôi" Sooyeon nói xong vừa tính đứng dậy thì một cơn đau ở chân nhói lên làm Sooyeon té bệt xuống đất. Thấy vậy Yul xoay lưng mình lại cúi xuống thấp rồi cất tiếng nói. 

"Unnie lên đi, Yul cõng unnie về, coi như hôm nay Yul làm osin không công cho unnie cả ngày được chứ, nín khóc đi nha công chúa nhõng nhẽo của em hehe" 

Sooyeon mỉm cười nhẹ rồi choàng tay ôm lấy cổ Yul, áp sát mặt vào tấm lưng của Yul, trái timđập rộn rã. 

"Hức, Yul đáng ghét dám nói unnie nhõng nhẽo ak?" Sooyeon giận dỗi nói, vùi mặt sâu vào tấm lưng ấm áp của Yul làm cho Yul đỏ mặt, trái tim lỗi mất một nhịp, nhưng tự trấn an mình là do cõng unnie mình nặng quá nên mới có cảm giác thế này. 

"Yah! Unnie ăn gì mà nặng quá zậy hả?" 

"Hứ, unnie nặng zậy ak ai kêu Yul cõng unnie đâu, thả unnie xuống đi" 

"Hehe thôi được rồi về nhà Yul sẽ sức thuốc cho unnie được chưa, mắc công chân unnie mà để lại sẹo là sau này không ai dám lấy unnie của em nữa đó!" 

"Hứ unnie không thèm, unnie sẽ sống với Yul suốt đời luôn, không lấy ai hết ak" Sooyeon đỏ mặt sau câu nói đó của mình nhưng tự mỉm cười với bản thân mình. 

"Unnie mà không đi lấy chồng vậy chắc em còn phải chịu khổ dài dài nữa haizzz" 

"Uhm...xin lỗi unnie đã là gánh nặng của em rồi" Ánh mắt trầm xuống, lời nói nhẹ tênh của Sooyeon được buông ra làm cho Yuri cảm thấy hơi nhói nhưng rồi nghĩ do mình làm unnie buồn liền lí nhí. 

"Unnie...em xin lỗi em chỉ đùa thôi mà" 

Sau đó cả đoạn đường về nhà, cả 2 đều im lặng không nói gì. 

Về đến nhà , Yul nhẹ nhàng đặt Sooyeon xuống sofa rồi chạy nhanh đến hộp cứu thương lấy bông băng ra. Quỳ xuống bên cạnh Sooyeon dịu dàng băng bó lại vết thương cho Sooyeon. 

Từng cử chỉ của Yul đều được Sooyeon quan sát kỹ càng, từ ánh mắt đen láy, chiếc mũi thon gọn, đôi môi mím chặt lại vì sợ mạnh tay làm mình đau, làm cho Sooyeon càng trở nên lay động hơn. 

"Sooyeon ak mày điên rồi, Yuri với mày là chị em ruột đó, phải làm sao đây hả, tình cảm này là sai trái mà tại sao chứ? Trái tim này không chịu nghe lời nữa rồi, Yul ak unnie phải làm sao đây hả? " – Sooyeon thầm trách mình 

"Unnie ak, unnie đau lắm hở?" 

Sooyeon giật mình vì tiếng nói của Yul vội vàng gật gật đầu sau đó lại lắc lắc đầu rồi nhăn mặt. Yul thấy thế thì phì cười rồi cuối xuống nhẹ nhàng thổi lên đầu gối của unnie mình nhầm làm giảm cơn đau do thuốc sát trùng gây ra. 

Băng bó xong Yul đứng dậy định quay đi cất hộp thuốc, thì một cánh tay nắm lấy tay Yul, xoay người mình lại thấy Sooyeon đang nắm chặt cánh tay mình, Yul ngạc nhiên chưa kịp hỏi thì Sooyeon đã lên tiếng trước 

"Yul ak, đêm nay ngủ với unnie được chứ?" Sooyeon ngước mắt lên mong chờ câu trả lời từ Yul 

"U..hm…đ..ư.ợc tối nay Yul sẽ sang phòng ngủ với unnie mà" 

---------------- 

"Cốc…cốc…Unnie ak. Em vào nha !" 

Yul đang ôm gối qua phòng Sooyeon ngủ, vừa bước vào thì mặt Yul đỏ bừng khi thấy unnie mình chỉ quấn một chiếc khăn đi ra từ phòng tắm . 

"Ơ.. ơ…Sao unnie chỉ quấn mỗi chếc khăn vậy hả? Lỡ bệnh thì sao đây?" 

"Yul ak, mặc quần áo vào cho unnie đi mà" 

"Haizz em không biết unnie là chị hay là em nữa đây" – Yul thở dài rồi bước lại tủ của 

Sooyeon rồi lấy một bộ đồ mặc vào cho unnie của mình, dù đã quen với những chuyện này nhưng Yul vẫn cảm thấy hơi ngượng. 

Khi 2 người đã yên vị trên giường Yuri liền kéo chăn lên cho cả 2, Sooyeon quay mặt qua đối mặt với Yul rồi khẽ hỏi 

"Yul ak, em có yêu unnie không?" 

"Yê..u yêu hả? Àh có chứ em vẫn yêu unnie mà" 

"Không phải, Yul có yêu Sooyeon như tình cảm của 2 người yêu nhau không?" 

Trái tim Yul như giật thót đi khi nghe câu hỏi đó 

"Unnie ak, unnie bị sao vậy?" – Yul vội lãng tránh câu hỏi đó khi giờ đây trái tim mình đang hoang mang tột độ 

"Yul ak, Sooyeon yêu Yul" Nói xong Sooyeon vòng tay mình ôm lấy Yul. Toàn thân Yuri như đóng băng 

"Yul ak tỉnh lại nào, chuyện này là sai trái! Không được…nhất định không được có tình cảm đó với unnie của mày" – Yul thầm nghĩ trong đầu mình 

"Unnie ak, khuya rồi ngủ thôi nào, mai còn phải đi học nữa đó" – Nói rồi Yul xoay lưng mình lại với Sica nhắm mắt giả vờ ngủ. 

Vòng tay buông lơi… 

Nước mắt lăn dài… 

Ánh mắt tối sầm… 

Trái tim đau nhói… Cảm giác hụt hẫng vây lấy Sooyeon. Mỉm cười chua chát, cố gắng nhắm mắt lại để cơn đau này chìm xuống, nhưng nước mắt cứ tuôn trào mặn đắng… 

Phía bên cạnh cũng có một người tâm trạng rối bời, cảm giác bất lực khi không thể làm cho unnie mình hạnh phúc mà giờ đây còn làm tổn thương đến unnie nữa, cảm giác hoang mang với bao cảm xúc đó có phải là tình yêu hay là tình cảm chị em giữa hai người, nhưng nó là sự sai trái, loạn luân của xã hội. Đành nhắm mắt lại cho nỗi buồn này chỉ còn là 1 cơn ác mộng. 

------------------- 

Sáng hôm sau, khi Yul thức dậy đã chẳng còn thấy hình bóng unnie của mình bên cạnh nữa, nổi ngạc nhiên không thể giấu được vì thường ngày unnie của mình luôn dậy rất trễ, bất chợt nhớ lại chuyện tối qua, Yul bật dậy xuống nhà cả căn nhà yên ắng không có ai cả vì căn nhà chỉ có duy nhất hai chị em ở do appa và umma của cả 2 đã qua đời trong một chuyến bay gặp nạn. 

Yul nhanh chân chạy vào phòng mau chóng thay đồ rồi đến trường. Vừa bước vào trường Yul cảm thấy kì lạ thay vì hôm nay mọi người đều xì xầm bàn tán chuyện gì đó, nhưng không quan tâm Yul bước nhanh về phía canteen trường tính sẽ mua đồ ăn sáng đem lên lớp cho unnie mình rồi mới trở về lớp của mình. 

Nhưng vừa bước vào canteen đập vào mắt Yul là hình ảnh unnie mình đang ngồi cạnh tên Taecyeon nổi tiếng là một tên ăn chơi, háo sắc. Yul vội chạy lại bàn của unnie mình lên 

tiếng hỏi. 

"Unnie ak, sao lại ngồi chung bàn với anh ta chứ? Sao hôm nay unnie đi học sớm mà không đợi cả em nửa vậy?" 

"Cậu ấy bây giờ là bạn trai của unnie chẳng lẽ không được ngồi ở đây sao? Bắt đầu từ ngày mai cậu ấy sẽ sang chở unnie đi học, em không cần chờ unnie đâu." - Ngước mặt lên nhìn Yul, Sooyeon lạnh lùng trả lời rồi đứng dậy nắm tay Taecyeon về lớp 

Từng lời nói của Sooyeon thốt ra làm Yul trở nên bàng hoàng như đông cứng tại chỗ 

"B..ạn. tr..ai sao? Đúng rồi, unnie phải được hạnh phúc, nếu đó là người unnie yêu em sẽ giúp unnie." – Mỉm cười chua chát, Yul thẫn thờ quay trở về lớp của mình 

Ở đâu đó từ phía xa, có một ánh mắt buồn ngoái lại nhìn bóng người vừa khuất mà bất chợt một giọt lệ khẽ rơi. "Unnie sẽ không làm khó em nữa Yul ak, nếu đây là cách tốt nhất cho chúng ta" 

"Em không sao chứ Sooyeon, sao mắt em đỏ vậy?" – Taecyeon lên tiếng 

"Tôi không sao, tôi tự về lớp của mình được, anh về lớp đi!" – Nói xong Sooyeon lạnh lùng bước về lớp của mình để lại Taecyeon đang tức tối vì chưa có cô gái nào dám đối xử với mình như thế. 

------------------------------- 

Sau giờ tan học 

"Unnie, chúng ta về thôi nào!" – Yul chạy ra cổng trường nơi unnie của mình đang đứng 

Vừa lúc đó, Taecyeon từ đâu chạy đến 

"Sooyeon ak, lên xe đi oppa chở em về!" 

Sooyeon liền leo lên chiếc môtô, 2 tay ôm lấy eo Taecyeon nói 

"Xin lỗi, Yul về trước đi, hôm nay unnie sẽ đi chơi với Taecyeon oppa đến tối mới về, không cần để đồ ăn lại cho unnie đâu!" 

Sooyeon vừa nói xong thì Taecyeon cũng rồ ga chạy đi mất, để lại một Kwon Yuri hụt hẫng, cảm giác nhoi nhói "Uhm thì unnie có bạn trai nên phải đi chơi với bạn trai đúng mà, mày sao vậy hả Yul, về nhà thôi nào" 

------------------ 

Cả đêm đó Yul thức tới khuya đợi unnie mình về, vừa nghe tiếng xe ngoài cổng Yul vội vén màn cửa sổ ra xem thì thấy Sooyeon đang hôn Taecyeon. Vội thả tấm màn ra, Yul đứng bất động tựa lưng vào tường không thể tin nổi những gì mình vừa thấy, lầm bầm trong miệng mình "Unnie của mình đã t.hự.c s.ự thực sự yêu tên ấy rồi sao" 

Nhưng Yul đã không biết rằng Sooyeon đã ngước ánh mắt buồn bã liếc nhìn lên cửa sổ phòng Yul vẫn còn sáng đèn. 

Cảm giác ứ nghẹn trong cổ mình không thể nói thành lời, vừa nghe tiếng mở cửa Yul vội vàng nhắm mắt lại thờ dài bất lực rồi chạy xuống nhà. 

"Unnie về rồi sao? Sao unnie về khuya vậy hả ? Có biết em lo lắng lắm không chứ?" 

"Thì sao? Đó là chuyện của unnie không cần em phải quan tâm đâu, unnie về phòng đây" – Nói rồi Sooyeon toan vội bước lên phòng nhưng đã có một bàn tay ấm áp nắm chặt tay Sooyeon lại, làm cho Sooyeon phải khựng lại 

"Un..nie ak…Unnie hạnh phúc chứ?" – Nhìn sâu vào mắt Sooyeon Yul mong chờ câu trả lời. 

"U..hm, unnie hạnh phúc, em còn muốn hỏi gì nữa không?" Sooyeon cắn chặt răng mình nhìn sâu vào mắt Yul mà trả lời 

"Uhm. Không…không có gì nữa" Nói rồi Yul buông tay mình ra. 

Sooyeon bước nhanh về phòng mình nếu còn đứng đây một giây nào có lẽ cô sẽ khuỵ ngã mất rồi đóng sầm cánh cửa lại. Lưng tựa vào cánh cửa gỗ, trượt dài xuống đất răng cắn chặt tay mình ngăn tiếng nấc phát ra, từng dòng nước mắt tuông ra mặn đắng trên môi, ước gì cô và Yul sẽ không là chị em ruột của nhau thì bây giờ cô sẽ không thể nào đau khổ như thế, đời thật trớ trêu mà tại sao cô lại có thứ tình yêu loạn luân đó với em mình cơ chứ. 

Ở căn phòng bên cạnh, Yul cũng đang cố gắng ngăn chặn sự dày vò của trái tim mình khi unnie của mình đang hẹn hò với một chàng trai khác, cảm giác như có cái gì đó đâm sâu vào tim mình. 

-------------------------- 

Sau 3 tháng quen nhau , Taecyeon càng ngày càng trở nên điên tiết hơn khi Sooyeon luôn lạnh lùng với hắn, hắn cảm thấy ở Sooyeon và Yul có cái gì đó rất khác lạ. 

Sau khi nhận lời đi bar cùng đám bạn của Taecyeon, Teacyeon vui vẻ cùng đám bạn mình nhậu nhẹt lâu lâu lại buông lời trêu chọc với những cô gái khác rồi cả bọn cùng nhau cất lên những tràn cười khả ố, Sooyeon ngồi kế bên mà không thèm chú ý gì đến Taecyeon cô đồng ý hẹn đến đây với hắn cũng chỉ vì không muốn ở gần Yul vì cô không biết mình sẽ có thể kiềm chế tới khi nào. 

Cảm thấy không khí ở đây thật ngột ngạt vô cùng khó chịu Sooyeon đứng lên và đi vào nhà vệ sinh. Ở bên ngoài ngay bàn của Teacyeon, Donghae đưa cho Taecyeon một gói thuốc 

"Chúc một đêm vui vẻ, bạn hiền!" Nói rồi tên Donghae ấy bỏ đi để lại tên Taecyeon với những mưu tính đầy dục vọng của mình. 

Taecyeon vội càng trút sạch gói thuốc ấy vào ly cocktail của Sooyeon rồi lắc nhẹ sau đó hắn khẽ nhếch môi cười. 

Vừa thấy Sooyeon ra hắn vội vàng ngồi ngay ngắn lại hỏi 

"Sooyeon em cảm thấy không khoẻ chỗ nào hả? Vậy uống xong ly này đi oppa đưa em về" Nói rồi hắn đưa ly cooktail cho Sooyeon. 

Vì không muốn ở đây thêm một chút nào nữa nên Sooyeon cũng ậm ừ nhận lấy ly cooktail mà uống hết. 

Trên đường trở về nhà Sooyeon cảm thấy trong người mình ngày càng trở nên nóng bức hơn cô cố gắng đi nhanh mau chóng về nhà mình, thấy vậy Taecyeon nắm tay Sooyeon lại hỏi 

"Em sao vậy Sooyeon, đợi oppa với nào." Rồi lòng tay mình vào bàn tay Sooyeon 

Sooyeon vùng tay ra mong đi nhanh hơn vì bây giờ cô càng ngày càng trở nên bức rức khó chịu hơn nữa, còn bị hoa mắt khi thấy Taeyeon là Yuri nữa. Trán rịn đầy mồ hôi, mặt mày đỏ bừng không hiểu bản thân bị sao nữa. 

Thấy thuốc đang phát huy tác dụng Taecyeon liền nắm tay Sooyeon kéo mạnh vào một căn hẻm tối gần đó, Sooyeon bất ngờ vì bị Teacyeon tay kéo đi nhưng không thể vùng ra vì Taecyeon nắm tay cô quá chặt. 

Khi Taecyeon đẩy mạnh Sooyeon vào tường, Taecyeon chống 2 tay lên tường kiềm chặt 2 tay Sooyeon làm Sooyeon hoảng sợ cực độ vì biết Teacyeon sắp sửa có ý đồ với mình. 

Hắn ấn chặt môi mình vào môi Sooyeon mà ra sức ngấu nghiến, Sooyeon mím chặt môi mình lại nước mắt lăn dài trên mặt cố gắng vùng vẫy thoát khỏi 

"Teacyeon ak, anh làm gì thế hả? Xin..xin anh mà… thả tôi ra đi…" Sooyeon run rẩy cầu xin hắn trong từng tiếng nấc 

Hắn cúi xuống chạm môi mình lên cái cổ trắng ngần không tì vết của Sooyeon rồi cắn một cái tứa máu gằn giọng nói 

"Har, van xin tôi đi… Cô tưởng tôi không biết cô yêu ngay cả chính em ruột của mình sao hả, đúng là loạn luân mà, vui vẻ với tôi một đêm đi không chừng sau ngày mai cô lại thích cái cảm giác này đấy hahahahah…" Nói rồi hắn xoé toạt cái áo sơ mi mỏng manh trên người Sooyeon, làm Sooyeon càng khóc lớn hơn buông thõng tay bất lực vì không thể chống trả. 

.

.

.

.

.

.

.

.

--------------------------------- 

"Ây da…thật bất cẩn quá đựt tay rồi hix, sao hôm nay unnie về muộn quá nhỉ?" – Nói rồi Yul đi đến hộp cứu thương để lấy băng cá nhân định băng bó lại ngón tay bị đứt nhưng trong hộp đã hết, 

Nên Yul vội lấy áo khoác đi ra ngoài mua băng cá nhân, đi ra đến đầu ngõ thì bất chợt Yul nghe có tiếng khóc rất lớn, bỗng khựng lại khi nghe tiếng khóc rất quen thuộc thì nhận ra đó là tiếng của unnie mình. 

Yul chạy nhanh vào con hẻm đó thì thấy Taecyeon hắn đang lướt đôi môi của mình lên cơ thễ của Sooyeon. Máu nóng trong người Yul điên tiết lên ánh mắt hằn lên những đường máu khi thấy Sooyeon đang bị tên đó giở trò. 

Yul lao vào nắm đầu Teacyeon mà đấm thật mạnh vào mặt hắn làm hắn té ngửa xuống đất bất ngờ chả hiểu chuyện gì, Yul nhào lại đấm vào mặt hắn điên cuồng nhưng khi nghe tiếng khóc của Sooyeon Yul vội ngừng tay lại chạy nhanh lại bên cạnh Sooyeon mà ôm Sooyeon vào lòng. Thấy vậy tên Teacyeon vội đứng dậy loạng chọang bỏ chạy còn buông ra mấy câu đe doạ 

"2 đứa bay hãy nhớ lấy những chuyện hôm nay đấy, chết tiệt!" 

Giờ đây trong căn hẻm tối, Yul đang ôm lấy cơ thể đang run lên bần bật của Sooyeon khi những tiếng nấc không ngừng phát ra và vì triệu chứng của thuốc. Yul vội vàng cởi chiếc áo khoác của mình ra choàng lên mình Sooyeon và ôm chặt Sooyeon vào lòng mình. 

Sooyeon cũng vòng tay thật chặt mà ôm lấy Yul nước mắt ước đẫm thấm qua cả áo của Yul. 

"Unnie ak, Yul xin lỗi, Yul không tốt đã không thể bảo vệ cho unnie được" – Một giọt nước trong suốt rơi xuống mái tóc của Sooyeon. 

Nhận ra Sooyeon càng ngày càng siết chặt áo của mìnhcả cơ thể nóng ran và run lên không có dấu hiệu dừng lại vội nâng mặt Sooyeon lên thì bất ngờ Yul bị Sooyeon ôm chặt và hôn lên môi mình một cách gấp gáp. Vội đẩy Sooyeon ra khi biết unnie của mình đã bị thèn đểu cáng Teacyeon ấy bỏ thuốc, Yul vội vàng xốc Sooyeon lên vai cõng nhanh về nhà. 

Sooyeon cứ ôm chặt Yul mà mút lên cổ làm cho Yul cũng phải bối rối vì sự động chạm này. 

Về đến nhà, Yul vội vàng đặt Sooyeon xuống giường, vừa định đứng dậy đi lấy khăn lau mặt cho Sooyeon thì một vòng tay ôm lấy Yul từ đằng sau kéo lại, 

Xoay người lại Sooyeon giờ đây đang ngồi trên người của Yul, ôm chặt Yul mà hôn lấy hôn để. Thấy Sooyeon như thế nên Yul cũng chẳng biết làm sao nếu không giúp unnie của mình. Nhìn Sooyeon đang chống chọi lại tác dụng của thuốc mà trái tim Yul cảm thấy nhói lên. 

"Unnie ak, em xin lỗi nhưng em không thể khống chế tình cảm này của mình mất rồi, Yul yêu Sooyeon!" 

Nói rồi Yul lật người Sooyeon lại, nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên môi Sooyeon, lên trán, lên má rồi hôn nhẹ lên cổ Sooyeon nơi bị tên Teacyeon cắn rứa máu. 

Từng lớp vải được gỡ xuống… 

Lướt nhẹ từng nụ hôn lên làn da trắng mỏng manh của Sooyeon, nâng niu như hạt nước dễ vỡ 

Bàn tay nhẹ nhàng đi sâu vào trong … 

Nhẹ nhàng từng chút một tránh làm Sooyeon đau, hôn lên từng giọt nước mắt đọng trên mi… 

Rồi kéo chăn lên đắp cho cả 2, vòng tay ôm chặt lấy Sooyeon vào lòng mình, hôn nhẹ lên trán Sooyeon… rồi từ từ chìm vào giấc ngủ… 

--------------- 

Sáng hôm sau, Sooyeon mở mắt mình ra, cả thân thể rã rời còn đầu thì đau nhứt, nhớ lại chuyện tối qua Sooyeon vội tỉnh dậy, thấy cơ thể mình không còn mảnh vải nào thì bất chợt Sooyeon tưởng mình đã bị Teacyeon giở trò, Sooyeon ngồi dậy 2 tay ôm lấy đầu gối cuộng mình lại đầu gục xuống khóc nấc lên từng hồi. 

Sau khi đã làm thức ăn sáng xong, Yul đi lên phòng tính gọi Sooyeon xuống ăn, vừa mở cửa ra, đập vào mắt Yul là một cơ thể mỏng manh đang gục đầu xuống khóc. Cảm giác khi thấy Sooyeon khóc làm tim Yul như ngừng đập, hoảng sợ Yul vội vàng ngồi xuống bên cạnh giường mà ôm lấy Sooyeon vào lòng mình. 

"Unnie, Yul xin lỗi, là do Yul hết, unnie đừng khóc nữa mà, là do Yul làm unnie đau, nín đi mà unnie Yul xin lỗi, Yul sẽ chịu trách nhiệm mà, Yul sẽ bên cạnh unnie suốt đời mà" 

"Kh..ô.ng cầ..n, không phải lỗi của Yul là do unnie, Yul không có làm gì hế..t là do unnie không biết nhìn người nên bây giờ mới ra nông nỗi này, Yul không cần phải chịu trách nhiệm gì với unnie cả" – Sooyeon trả lời từng tiếng ngắt quảng trong tiếng nấc 

"Hửm? Unnie nói vậy là sao?" – Yul ngạc nhiên khi nghe thấy câu nói của Sooyeon 

"Là do unnie không biết chọn bạn trai nên mới ra thế này, unnie không sao đâu Yul đi học đi hôm nay unnie không muốn đi học" – Sooyeon đẩy Yul ra rồi xoay người kéo chăn qua khỏi đầu 

"Un.n.i.e unnie không nhớ gì sao? Chuyện hôm qua… k.h..ông không phải là do tên Teac..yeon làm…mà là..mà là…Yul làm" – Yul cuối đầu xuống rồi lí nhí nhỏ câu nói của mình… 

Sooyeon liền bật dậy nhìn sâu vào mắt Yul, rồi nước mắt rơi lã chã làm Yul hoảng hồn vội đứa tay lau đi 

"Yul ak, unnie không cần em thương hại unnie đâu" – Sooyeon lắc đầu ngoày ngoậy 

"Không! Yul nói thật mà Yul không thương hại unnie! Yul yêu Sooyeon!" – Nói rồi Yul vội ôm lấy Sooyeon và áp môi mình lên đôi môi của Sooyeon. Sooyeon bất ngờ vì hành động của Yul nhưng rồi cũng buông lõng hoà quyện vào nụ hôn đó. 

Sau khi đã hết oxi, cả 2 buông nhau ra. Sooyeon đỏ mặt cuối đầu mình xuống hỏi nhỏ 

"Vậy tối qua … Sooyeon đã là của… Yu.l rồi hả?" 

"Uhm, Sooyeon bây giờ đã là của Yul rồi nhé, không ai được chạm vào đâu hehe" – Nói rồi Yul lấy tay bẹo vào đôi má đỏ ửng của Sooyeon mà cười thích thú 

"Sooyeon không ngờ Yul lại có tính chiếm hữu cao vậy" – Nói rồi Sooyeon cuối đầu mình xuống mà mỉm cười hạnh phúc… 

-------------------- 

Sáng hôm sau, cả 2 cùng nhau nắm tay hạnh phúc đến trường. Mọi người trong trường ai cũng nhìn 2 người mà chỉ trỏ nhưng cả 2 đều không quan tâm. Yul nắm tay Sooyeon đưa đến lớp thì thấy tên Teacyeon đang ngồi trong lớp Sooyeon mà hất mặt lên bảng rồi quay lại dòm 2 người mà nở cười một nụ cười đểu cán. 

Sau đó mọi ánh mắt đều dồn vào 2 người, Sooyeon nắm chặt tay Yul hơn khi tất cả đều nhìn 2 người họ với ánh mắt ghê tởm. Yul thấy vậy nắm lấy tay Sooyeon rồi dùng ngón cái xoa dịu bàn tay unnie của mình thì thầm. 

"Sooyeon có sợ không? Yêu em là một sai trái, vậy Sooyeon có hổi hận không?" 

Ngước mặt lên nhìn sâu vào đôi mắt dịu dàng của Yul 

"Nếu có Yul ở bên cạnh dù cho có chuyện gì xảy ra Sooyeon cũng sẽ không sợ. Nếu yêu Yul là một sai lầm, Sooyeon nguyện sẽ phạm sai lầm đó mãi mãi. Sooyeon không hối hận." – Lời nói của Sooyeon thốt ra làm mọi người ai cũng ngạc nhiên, Yul mỉm cười rồi nắm chặt bàn tay Sooyeon dẫn đi 

"Vậy thì đi nào, chúng ta sẽ đến một nơi nào đó chỉ có 2 ta thôi." 

Sooyeon mỉm cười rạng rỡ tựa như ánh ban mai đan bàn tay mình vào tay Yul nắm chặt, rồi cả 2 rời khỏi nơi đó….. 

Dù có thế nào chỉ cần nơi đó có Yul đó sẽ là hạnh phúc của Sooyeon… 

Dù đó có là sự sai trái…âu cũng là do số phận khắc nghiệt… 

--------------------------

END 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top