Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

một trong những ngày tháng hạnh phúc.

Sau màn cầu hôn cực kì lãng mạn của Phayu dành cho cậu bé của mình thì bây giờ đang là buổi tối của ngày hôm đó. Cậu thì ngồi sofa xem một chương trình hài hước của đang thịnh hành của Thái lan hiện nay, còn đối diện sofa và tivi là một người đàn ông có kích thước cơ thể cao lớn hơn cậu đang miệt mài làm đồ ăn, có lẽ đây là một khoảng khắc ấm áp giản đơn của một đôi tình nhân sắp cưới.

Đến lúc chương trình trên tivi đã kết thúc thì cũng đã tầm giờ ăn của hai người. Rain tắt vội tivi rồi quay đầu nhìn về hướng anh, tấm lưng đang hoàn thành những món ăn mà Rain thích, cậu bước những bước nhẹ nhàng những không thể không thấy được sự tinh nghịch như một đứa trẻ đang định bày ra một trò trêu ghẹo, cậu bất thình lình ôm chầm lấy tấm lưng khỏe mạnh của anh làm Phayu có chút giật mình nhưng cũng không lâu để nhận ra cậu bé nhỏ nhắn đang ôm sau lưng mình, cậu dùng tay siết lấy eo của anh chật chặt và vụi đầu vào tấm lưng khiến cậu không bao giờ thấy chán ấy, tấm lưng rộng và bờ vai thật vững chắc biết mấy, cậu như một chú cún nhỏ đang làm nũng chủ nhân bằng cách không ngừng dụi đầu vào tấm lưng của người cậu đang yêu.

Đã bao nhiêu lần cậu ước rằng có thể cùng người cậu yêu trãi qua những bữa ăn tối bình yên và ấm áp như thế này, chỉ nghĩ thôi cũng đã khiến cậu chỉ muốn thời gian chậm lại ở khoảng khắc hiện tại, Phayu là người đã cho cậu biết được yêu một người hơn cả mạng sống mình là như thế nào và giờ đây cậu không cần gì hơn ngoài người đàn ông này.

"Nào Rain, ngồi vào bàn đi đừng quấy anh đang làm nhé. "

Người đàn ông ấy quay lưng lại và nở nụ cười ôn nhu như mọi khi rồi xoa đầu cậu và nói, cậu thích giọng nói này của anh vì nó khiến cậu cảm thấy an toàn và được yêu.

"Khap, phii. " một giọng nói tinh nghịch của cậu bé mãi chưa chịu lớn của anh vang lên trả lời rồi buông tay ra và ngồi ngoan ngoãn vào bàn ăn.

Rain ngồi vào bàn ăn và đang thưởng thức bữa tối cùng người sáng nay đã ngỏ lời cầu hôn cậu. Thật hạnh phúc biết mấy, sau bao nhiêu năm cậu cố gắng học và làm việc thì bây giờ cậu đã đạt tới mong muốn lớn nhất của mình chính là được đứng kề bên, được sánh bước với người anh cũng như người đã cho cậu biết được tình yêu và những thứ ngọt ngào mà Rain chưa từng có trước khi gặp anh, anh cho cậu biết thế nào là sự trân trọng thế nào là sự cố gắng qua từng ngày.

Giờ đây, chính trong giây phút này cậu đã đạt được nó vì chính người đối diện cậu đã ngỏ ý muốn bên nhau đến cuối đời với cậu, nghĩ đến đây cậu hào hứng nhìn Phayu với ánh mắt như có cả ngàn ngôi sao đang tỏa sáng.

"Vậy... Từ giây phút này, P'Phayu chính là chồng của Rain rồi có đúng không. "

Cậu ngập tràn mong đợi muốn nghe câu trả lời mà cậu đã biết rằng người đó sẽ nói, nhưng nếu như chính miệng anh nói thì nó sẽ hay hơn gấp trăm lần.

Phayu cười nhẹ và nhìn đáp lại đối phương.
"Anh thuộc về Rain từ rất lâu trước rồi, không phải Rain đã gọi anh là chồng rồi sao, nếu Rain muốn thì từ giờ chúng ta có thể đôi cách xưng hô... Rain thấy sao? "

Cậu bé có mái tóc vàng với gương mặt trắng không tì vết lúc này đã ửng đỏ hai bên tai. Trông thật muốn ôm chặt và cưng nựng biết bao, đây là một trông nhiều lần cậu đỏ mặt vì những lời nói của Phayu.

" Để khi nào Rain sẵn sàng đã, xưng hô kiểu đó nó khiến Rain thấy lạ lắm. "

Anh nghe thấy thế bất giác cười thành tiếng, cậu thật sự quá đáng yêu rồi, sự đáng yêu này khiến anh không bao giờ chán mà ngược lại chỉ muốn đè ra và thịt thôi.

Thấy vậy anh càng muốn trêu chọc cậu bé đang đỏ hết hai tai trong sự ngại ngùng, anh gắp một miếng rau bỏ vào chén Rain rồi nói một câu khiến cậu chỉ muốn chui xuống gầm bàn.

"Vợ ơi, ăn thêm rau này, ăn rau nhiều rất tốt đó. "

* !!!! *

'Sao Phi có thể gọi như vậy chứ, lại còn giọng đó nữa, em sắp ngại chết rồi đây này!!!'

Thật muốn nói cho anh nghe câu mà cậu đang hét trong đầu, nhưng thay vì nói cậu bé chỉ cúi đầu xuống bát và ăn tiếp vì cậu biết nếu cậu ngước lên đối phương sẽ bắt gặp gương mặt đỏ bừng ấy.
Nhưng cậu vẫn không biết dù cậu có cúi mặt hay quay đi chỗ khác thì Phayu vẫn thấy rất rõ rằng thỏ con của mình đang ngượng chín hết cả mặt, được đà người đàn ông liền tiến tới chọc con thỏ nhỏ đang khó khăn xử lí gương mặt đỏ của mình.

"Vợ ăn thêm thịt nhé, để phi lấy cho."

"Vợ có muốn ăn thêm gì không? anh gắp cho."

"Vợ..... "

...

Thật sự không biết cặp đôi sắp cưới này có trưởng thành nổi không trong khi bữa ăn đó hai người cứ như sói đang trêu chọc một bé thỏ nhỏ ngại ngùng, nhưng nói gì đi chăng nữa thì chúng ta chỉ biết rằng họ luôn hạnh phúc như vậy, luôn yêu nhau bằng cả trái tim, một tình yêu của sự cố gắng miệt mài của cả hai.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top