Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Anh Yêu Em Và Em Yêu Anh

Ba năm yêu nhau cũng là ba năm không được sống cùng nhau. Mặc dù vậy nhưng tình cảm của Pond và Phuwin dành cho nhau vẫn không hề mai một mà chỉ nhiều lên từng ngày, nhiều tới mức không từ nào diễn tả được.

Phuwin: Anh đang tăng ca sao, dạo này nhìn anh gầy quá đi mất, anh làm em xót lắm đó~

Pond: Ừm anh đang tăng ca (quay điện thoại xung quanh cho Phuwin nhìn) em xem có mỗi anh thôi, buồn lắm luôn. Ước gì em ở đây nạp năng lượng cho anh thì tốt biết bao.

Phuwin: (Hôn qua điện thoại) Chụt! Em chỉ có cái này cho anh thôi, khi nào anh về em sẽ tặng quà to luôn nhá!

Pond: Là gì ta? Hay là bỏ em vào hộp rồi tặng cho anh cũng được đó.

Phuwin: Anh mơ đi nha!

Pond: Quà em tặng thì là gì anh cũng thích hết mà.

Phuwin: Vậy anh mau về nhá!

Pond: Sắp tới nghĩ lễ anh sẽ về bám dính lấy em luôn!

Bác sĩ Naravit, nửa tiếng nữa có ca phẫu thuật đấy, anh mau chuẩn bị đi nhé.

Pond: Dạ vâng!

Phuwin: Anh mau đi đi, cố lên nhá!

Pond: Bên đó đang lạnh lắm đúng không, em nhớ mặc ấm vào nha, cẩn thận cảm lạnh đó.

Phuwin: Em có em trai làm bác sĩ, anh người yêu cũng là bác sĩ thì em sợ gì chứ. Nhưng em sẽ nghe lời anh.

Pond: Nhớ đó nha! Anh tắt máy nha! Chụt! Moaz!

Phuwin cảm thấy đói bụng nên quyết định đi ăn đêm. Khi vừa mở tủ lạnh ra cậu bỗng dưng thấy chóng mặt, cậu ngồi gục xuống đất một lúc mới thấy đỡ. Phuwin nghĩ rằng do dạo này quá nhiều việc và tần suất thức đêm của cậu cũng cao nên không lo lắng gì.

Mấy hôm sau, cậu vẫn luôn cảm thấy mệt trong người nên quyết định đi kiểm tra tổng quát. Kết quả cậu đã bị ung thư não tới giai đoạn hai. Cầm phiếu chuẩn đoán trên tay cậu không khóc, chỉ nói với Dunk rằng đừng nói cho Pond biết. Tất nhiên Dunk không đồng ý, cậu chỉ còn cách doạ sẽ không điều trị khiến em trai phải giữ bí mật.

Tối hôm đó cậu mới giải phóng cảm xúc của mình. Cậu ôm gối khóc nức nở, khóc tới không thở được. Cậu sợ chết nhưng càng sợ không còn được ở bên người mình yêu nữa. Lúc này cậu không có đủ can đảm để gọi điện cho Pond, chỉ để nhắn cho anh vỏn vẹn mấy dòng: " Chúng ta chia tay nhé, em không còn cảm thấy hạnh phúc khi ở bên anh nữa!". Ngay sau khi tin nhắn được gửi đi, cậu nhận được vô số cuộc gọi của Pond. Cậu không dám bắt máy, sợ nghe được giọng của anh thì sẽ không từ bỏ anh được. Cậu chỉ muốn chia tay để anh tìm được người tốt hơn, không phải yêu một người bệnh như cậu, sự thực cậu yêu anh hơn cả bản thân mình.

Sau cả chục cuộc gọi nhỡ thì cậu cũng bắt máy anh, lần này cậu quyết định tuyệt tình để anh dứt khoát từ bỏ.

Pond: Em nói chia tay là sao?

Phuwin: Chẳng sao hết, chỉ là em không còn yêu anh nữa thôi.

Pond: Mới qua em vẫn còn gọi điện nói yêu anh mà? Giờ em nói vậy là sao chứ?

Phuwin: Anh bớt hỏi được không? Anh nghĩ tình cảm sẽ thắng được khoảng cách sao? Tất nhiên là không rồi! Em cần một người có thể chăm sóc em chứ không phải một người nói lời yêu qua màn hình điện thoại. Em cũng đã tìm được người ấy rồi, bọn em rất hạnh phúc, anh đừng có làm phiền!

Vừa dứt câu cậu liền cúp máy mà khóc. Có lẽ không chỉ cậu mà Pond cũng vậy, cũng rất đau, cũng tổn thương vô cùng.

Sau hôm ấy, Pond xin nghỉ mấy ngày liền. Joong là bạn thân của Pond, làm cùng khoa với anh bắt đầu thấy lo lắng. Joong gọi điện nhưng Pond không bắt máy nên tới thẳng nhà anh. Khi vừa mở cửa bước vào Joong rất sốc, căn nhà này trước vốn gọn gàng sạch sẽ nay chỉ toàn rác, mùi rượu nồng nặc. Anh vội bước vào thì thấy Pond tóc tai rũ rượi, người không ra người, ngợm không ra ngợm, miệng thì liên tục gọi tên Phuwin. Joong dọn dẹp xung quanh một lúc thì lấy điện thoại gọi cho Phuwin.

Joong: Anh và Pond xảy ra chuyện gì vậy? Pond uống rượu rất nhiều rồi miệng gọi tên anh mãi.

Trái tim Phuwin thắt lại, cậu chỉ muốn lập tức chạy tới cạnh Pond và ôm anh thật chặt. Nhưng vẻ ngoài vẫn tỏ ra lạnh lùng.

Phuwin: Bọn anh chia tay rồi. Pond tỉnh thì em kêu ảnh quên anh đi.

Joong: Đang yên đang lành bọn anh chia tay cái gì chứ?

Phuwin: Đấy là chuyện riêng của bọn anh, em cứ nói với Pond thế là được. Anh cúp máy đây.

Joong: Này, này anh...

Joong biết chuyện tình cảm của Pond và Phuwin, biết tình yêu họ dành cho nhau là thứ không phải ai cũng làm được. Anh nghi ngờ nên liền gọi điện cho Dunk.

Joong: Anh Phuwin với Pond có chuyện gì vậy? Em có biết không?

Dunk suy nghĩ thật lâu rồi cũng quyết định nói rõ hết cho Joong biết.

Dunk: Anh em bị ung thư não, tới giai đoạn hai rồi. Có lẽ anh ấy muốn chia tay để không gây tổn thương cho anh Pond. Anh em có dặn là không được nói cho anh Pond biết nên anh giữ bí mật giúp em nhé.

Joong: Anh biết rồi. Anh cúp máy nhé, bên này vẫn còn chuyện phải xử lí.

Dunk: Vâng ạ.

Pond vừa tỉnh dậy sau cơn say đã hỏi về Phuwin.

Joong: Mày quên anh ấy đi. Không phải anh ấy có người khác rồi sao?

Pond: Tao không tin, em ấy không phải người như thế, em ấy nói yêu tao mà.

Joong: Mày có không tin thì nó vẫn là sự thật, mày là người tốt nên đừng đau khổ vì một người không đáng như thế nữa!

Pond: Mày cút đi, tao không cho mày nói như vậy về em ấy, cút ngay cho tao.

Joong: (Tát Pond) Mày tỉnh lại đi!

Pond: Tao, tao...

Joong: Mày nghỉ ngơi đi. Tốt nhất là mày nên nghĩ thông suốt, đừng có như vậy mãi. Tao về trước đây.

Dạo này sức khoẻ của Phuwin ngày càng yếu. Khi đang ăn tối thì cậu bỗng ngất xỉu, Dunk lập tức đưa cậu đi cấp cứu. Cậu hôn mê rất lâu. Dunk không chịu được liền gọi điện cho Pond.

Pond: Sao thế Dunk, Phuwin sống cùng người mới, người mà em ấy yêu có tốt không?

Dunk: Anh Phuwin không hề có người mới.

Pond: Chuyện này là sao? Mau nói cho anh biết!

Dunk: Anh ấy bị ung thư não tới giai đoạn hai rồi, không bao lâu nữa sẽ tới giai đoạn ba. Hiện tại anh ấy đang rất yếu, hôn mê mãi chưa tỉnh. Lúc đầu anh Phuwin nhờ em giấu anh nhưng giờ em nói ra mong anh có thể quay về chăm sóc anh ấy.

Pond: Em nói dối đúng không? Người tốt như em ấy sao có thể bị ông trời trêu đùa như vậy.

Dunk: Anh mau về đây đi, chúc hai anh hạnh phúc.

Cuộc điện thoại vừa tắt, đôi mắt Pond đã đã đỏ hoe, trái tim thắt lại như muốn ngừng đập. Người bệnh là Phuwin sao anh lại đau như thế?

Pond trở về nước thì lập tức đến tìm Phuwin. Nhìn người mình luôn yêu thương giờ lại gầy đi rất nhiều, sắc mặt thì xanh xao mà anh đau không chịu nổi. Anh đan tay mình vào tay của em rồi thiếp đi.

Phuwin tỉnh dậy thấy Pond đang bên cạnh thì vô cùng hốt hoảng chỉ muốn chạy trốn ngay lập tức. Pond cũng mở mắt, anh nhìn Phuwin vô cùng say đắm, anh cố giấu sự xót xa.

Pond: Em tỉnh rồi hả, có đói không, anh dẫn em đi ăn món mà em thích nhất nhé!

Phuwin: Anh mau về đi, lát người yêu tôi đến thấy sẽ đánh chết anh đấy!

Pond: Anh biết hết rồi, sao em lại nói dối anh chứ? Chúng ta vẫn còn thời gian bên nhau mà?

Phuwin: Em, em...

Pond: Không sao, giờ vẫn kịp, anh và em đi ăn nhé.

Buổi tối hôm ấy Pond và Phuwin dính chặt lấy nhau. Bởi thời gian họ còn được bên nhau rất ít, một giây họ cũng không muốn bỏ lỡ. Phuwin lúc này mới lấy ra trong túi một chiếc hộp.

Phuwin: Đây là món quà to mà em đã hứa với anh.

Pond: Là nhẫn đôi sao?

Phuwin: Ừm, cũng là khẳng định hai chúng ta đã là bạn đời, sẽ nắm tay nhau đi tới tương lai phía trước. Anh đeo cho em đi.

Pond: Được (Đeo nhẫn cho Phuwin). Em cũng đeo cho anh đi.

Họ trao nhau nụ hôn thật sâu, trao cả tình cảm mà bấy lâu nay chỉ có thể truyền qua màn hình điện thoại.

Bệnh của Phuwin ngày càng nặng, nó đã tới giai đoạn ba. Cậu phải dùng đủ mọi phương pháp xạ trị lẫn hoá trị. Tóc cậu rụng rất nhiều khiến cậu rất tự ti.

Phuwin: Em xấu như vậy anh còn yêu em không?

Pond: Em không xấu, dù em có thế nào anh vẫn yêu em.

Cậu nghe câu này xong thì yên tâm vô cùng, có phải đau đớn nhưng vẫn còn được sống cạnh người yêu làm cảm giác đau đớn ấy cũng biến mất. Pond cũng đi cạo đầu rồi về khoe với Phuwin.

Pond: Em xem, bây giờ chúng ta rất giống nhau, người khác nhìn vào chắc chắn biết chúng ta là một đôi.

Phuwin: Sao anh lại làm như thế chứ?

Pond: Có xấu không?

Phuwin: Không, đẹp trai lắm, đẹp trai nhất luôn!

Pond: Em thích như vậy là được rồi.

Phuwin yếu dần đi, nôn ra máu rất nhiều lần. Cậu phải thở máy và không thể nói chuyện được. Pond và Phuwin chỉ ở bên nhau, nắm tay nhau thôi cũng là đủ đối với hai người.

Pond thấy em đau, thấy em rán sức chịu qua từng cơn đau để ở bên mình làm anh chịu không nổi.

Đêm hôm ấy anh lấy hai ống thuốc, một ống tiêm vào nước của em một ống tiêm vào người mình. Trước khi nhắm mắt anh vẫn nắm tay em rất chặt, không buông một giây nào.

Sáng hôm sau Dunk tới kiểm tra thì phát hiện hai người đã cùng nhau ra đi.

Cuộc sống có lẽ đã quá tàn nhẫn với họ, đôi khi níu kéo ở lại không phải là cách tốt nhất mà lại là sự tàn nhẫn. Ở một thế giới nào đó họ vẫn yêu nhau, ở bên nhau mới là hạnh phúc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #pondphuwin