Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

title: "yeontan à."

warning: OOC, được viết theo ngôi thứ hai (chắc là giống với pov mà bạn thường thấy trên tiktok) và lowercase.

note: oneshot này chỉ được sinh ra để thỏa mãn trí tưởng tượng, để delulu và không có mục đích bôi nhọ, công kích, gây hấn hay giả mạo một cá nhân hay tập thể nào đó. đây là fan-fiction. nghiêm cấm mọi hành động sao chép/re-up/chuyển ver hay bất cứ điều gì tương tự.

writer:  ravenn

fandom: Bangtan Sonyeondan (BTS).

characters: Kim Taehyung (V), Kim Yeontan (Tannie) và bạn.

summary: Bạn là bạn gái của Taehyung, mọi thứ thật sự là không có gì cho đến một ngày đẹp trời, bạn đi đón Yeontan mà không đi cùng ba của ẻm.
-------------------------------

"em không phiền chứ?" 

giọng nói trầm ấm của anh ấy khẽ vang lên, đánh động vào tâm trí đang mơ mơ màng màng của bạn. taehyung ấy nhé, giọng nói của anh ấy thật sự khiến bạn liên tưởng đến tia nắng hiếm hoi khi đông tới, chậm rãi bao phủ lên tâm trí bạn, rồi chẳng biết từ bao giờ, bạn lại tìm thấy sự vỗ về khi được lắng nghe giọng nói này. cho dù chỉ là qua điện thoại hay qua một chiếc video trôi nổi trên mạng về buổi phỏng vấn nào đó. 

- dĩ nhiên là không rồi ạ. 

bạn mỉm cười và trả lời người bạn yêu với giọng nói tươi vui, bỏ qua sự ngạc nhiên và lo lắng đang lăn tăn trong lòng. vì, đây là lần đầu tiên bạn đi đón em bé tannie mà không có ba em đi cùng, thật ra thì bạn hoàn toàn có thể từ chối anh ấy. nhưng bạn cũng không muốn taehyung khi trở về mà phải rẽ vào để đón tannie, dù sao thì, lịch trình của anh hôm nay có vẻ dài, một mạch về thẳng nhà để nghỉ ngơi có lẽ sẽ tuyệt vời hơn cả. 

mình sẽ ổn mà thôi. 

bạn nhủ thầm như vậy rồi nhanh chóng chuẩn bị đồ để đi đón yeontan, dĩ nhiên, đây không phải lần đầu bạn đi đón em ấy. bạn đã cùng taehyung đi rất nhiều lần để đến đón rồi, nhưng đây thật sự là lần đầu tiên yeontan sẽ thấy bạn đến đón, và không có ba tannie bên cạnh. tannie à, bạn hi vọng rằng mọi thứ sẽ êm xuôi. một lần nữa. 

cơ mà yeontan ấy hả? em ấy thật sự là một chú chó đáng yêu và... sao ta? ẻm rất yên tĩnh, không hề ồn ào như những gì bạn ấn tượng về loài thú cưng này. bên cạnh đó, cho dù là chỉ quan sát ở phía sau taehyung cũng đủ để bạn cảm nhận được em nó là một chú chó ngoan ngoãn và thân thiện đến nhường nào. 

nhưng vấn đề là...

bạn vẫn chưa vượt qua được nỗi sợ chó của chính mình. 

không phải dạng sợ đến mức phải chạy xa, né tránh đủ đường khi thấy những người bạn tinh anh này, chỉ là bạn không thể đến quá gần hay tương tác với chúng mà thôi, ví dụ như việc để bé trèo lên người hay việc bạn ôm lấy mấy bé đó chẳng hạn. 

taehyung có biết điều này không? có lẽ là không vì bạn là một diễn viên tài ba, bạn có thể giấu lẹm đi toàn bộ sự sợ hãi vào sâu bên trong tâm trí, hoàn toàn không để lộ ra bất cứ biểu cảm bất thường nào, dĩ nhiên, taehyung hoàn toàn tin tưởng bạn và cũng không hề bắt ép bạn phải làm này làm kia, anh ấy vẫn luôn muốn đôi bên thoải mái vì cả bạn và yeontan đều là một trong những mảnh ghép quan trọng đối với anh. 

bạn cũng không hề có ý trách taehyung, ngược lại, việc nhận lời này đã cho thấy rằng bạn có phần nào đó mong muốn rằng bản thân có thể thân thiết hơn với tannie, và vượt qua nỗi sợ có từ lúc còn là một đứa trẻ này.

- yeontan à... 

và hiện tại, bằng cách nào đó, bạn đang ngồi quỳ gối tạ lỗi dưới sàn nhà của trung tâm chăm sóc thú cưng với chiếc balo dành cho yeontan ở bên cạnh, đây bộ dạng mà bạn đang đánh giá rằng nó không thể nào thảm hơn. được rồi, vừa nãy khi bạn bước vào, có lẽ tannie đã rất vui khi nghe thấy tiếng bước chân của bạn, cục than chẳng ngại ngần gì chạy lon ton về phía bạn, giống như  một đứa trẻ vui mừng khi thấy mẹ nó đến đón vậy, dường như chẳng quan tâm gì đến việc taehyung không có ở đây. 

điều đó khiến bạn vui không? có chứ, vì như vậy là yeontan đã không coi bạn là người ngoài, cho dù bạn không hay thể hiện tình cảm với em nó, dường như ẻm biết rằng ngoài ba của em ra, bạn là người tháng nào cũng vui vẻ bỏ vào hộp đồ chơi của tannie một thứ gì đó mới, đồng thời cũng lọc ra và dọn đi những món đồ đã cũ và không còn dùng được nữa. 

nhưng bạn đã vô tình phản ứng không đúng theo kế hoạch cho lắm. bạn giật bắn khi em nó đến gần quá nhanh, thực chiến khác với lý thuyết, cho dù bạn đã cẩn thận chuẩn bị tinh thần trước đó rồi, có lẽ điều đó không ăn thua. bạn lùi về sau vài bước với bộ mặt tái mét, đã thế còn vô tình đánh rơi luôn chiếc balo trên tay xuống sàn. có lẽ điều đó đã khiến yeontan giật mình và nhanh chóng lùi lại, trốn tạm vào một chiếc ổ đệm ngủ cho thú cưng gần đó. để lại bạn bơ vơ với tâm trạng u ám. 

- yeontan à, cô xin lỗi mà...

sau khi đã bình tĩnh trở lại, bạn nhẹ nhàng tiến lại gần cái ổ mà cục than tannie đang núp ở trỏng, hít một hơi thật sâu để giữ bình tĩnh, tự nhủ rằng lần này sẽ ổn thôi. yeontan nghe thấy tên mình, cũng lần nữa ngó đầu ra, nhưng lần này thì từ từ hơn, không biết là do em nó sợ hãi bạn, hay là lo cho bạn sẽ giật mình mà lùi ra xa như lần trước. 

- chúng mình làm quen lại chứ? 

dường như lần này có vẻ ổn hơn rất nhiều so với vừa rồi, chí ít đó là những gì bạn nghĩ. yeontan từ từ tiến lại gần phía bạn, bản thân bạn cũng không có nhích người lùi lại hay có ý tránh né. chầm chậm như vậy, không gian xung quanh yên tĩnh tới kì lạ, thậm chí bạn còn nghe thấy tiếng tim mình đập thình thịch từng hồi một rõ ràng. 

bạn nhìn vào mắt của yeontan, đôi tay của bạn đồng thời cũng đưa về phía bé nó, giống như chuẩn bị cho một cái ôm, nhưng rồi, trong một khoảng khắc, bạn ngừng lại và khẽ run lên vì nỗi sợ ẩn sâu trong tâm trí trỗi dậy. điều đó khiến cho bạn không thể nào đưa tay ra xa được hơn nữa, cứ ngỡ là mọi thứ sẽ một lần nữa đổ sông đổ bể và lại phải bắt đầu lại từ đầu. nhưng không, yeontan đã chủ động tiến lại gần về phía bạn, nhanh chóng sà vào vòng tay của bạn trong sự ngỡ ngàng. tưởng rằng bạn sẽ giật mình mà đẩy em nó ra, nhưng mà một cảm giác màu nhiệm khác đã kịp lấn át đi sự sợ hãi bên trong bạn.

- chà, nhóc thật sự rất giống taehyung đấy, nhóc có biết không?

bạn bật cười, chậm rãi xoa đầu và làm quen trở lại với việc ôm lấy một chú chó. tannie bên cạnh là một chú chó thân thiện, em còn là một người bạn hiểu chuyện đến bất ngờ. giống như ẻm biết rằng bạn sẽ không đẩy ẻm ra, và bạn không phải là một người ghét chó, chỉ là nỗi sợ năm xưa đã kiềm chân bạn lại mà thôi. có lẽ yeontan biết điều đó, và bé nó để bạn ôm vào lòng, vô tình khơi dậy những cảm xúc tốt đẹp bên trong ký ức bạn, điều tưởng chừng đã bị nỗi sợ nhấn chìm.

bạn ôm yeontan lên, thơm thơm em nó một miếng, và chuẩn bị đồ đạc để ra về, sự sợ hãi ẩn dật trong bầu không khí lúc trước dường như đã bị đánh tan hoàn toàn sau cái ôm ấm áp mà tannie dành tặng cho bạn. cả căn phòng giống như được thắp sáng bởi nguồn năng lượng tích cực mà cả hai đang tỏa ra. bạn cầm chiếc balo lên, mới đầu lúc đi thì định cho yeontan vào đây, nhưng mà giờ...

- chắc là không cần đến balo đâu ha.

bạn nhủ thầm, khoác chiếc balo trống rỗng lên vai rồi ôm lấy yeontan, xoay lưng chuẩn bị rời khỏi thì một bất ngờ nữa đã xảy ra.

- taehyung à..

quý ông của bạn, taehyung đã đứng từ đằng sau và quan sát cả hai từ bao giờ, hiện tại thật sự thì không biết là bạn nên giả vờ không quen biết đối phương mà bước tiếp hay nên đứng sáu mắt nhìn nhau như này hay không đây. 

"anh thấy em chưa về nên hơi lo, vội chạy đến đây." 

bạn, tay vẫn ôm yeontan đang vui vẻ nhìn ba nó, còn lại thì cả cơ thể gần như không phản ứng gì khi thấy taehyung nữa, bạn lo sợ khi nghĩ đến chuyện nỗi sợ bạn giấu bấy lâu nay đã bị lộ. thành viên áp út của nhóm nhạc siêu sao toàn cầu bangtan sonyeondan còn lo lắng đưa tay về phía bạn để đề phòng bạn có ngất xỉu ra đấy thì ảnh còn đỡ được. giống như đoán được trong lòng bạn đang nghĩ gì, taehyung cất giọng:

"em không phải lo đâu, anh rất vui khi thấy em cố gắng vượt qua nỗi sợ của mình."

"anh biết em có nỗi sợ của riêng mình. và việc em lựa chọn cố gắng vượt qua nó là một trong những điều đáng trân trọng, nên là không có gì phải lo lắng hết." 

"em vẫn là một người tuyệt vời trong mắt anh và cả yeontan nữa mà." 

nói rồi, taehyung tiến tới ôm bạn vào lòng, bao gọn cả bạn và yeontan ở trong vòng tay của anh ấy. một hình ảnh đẹp, giống như một gia đình ba người vậy. một cảm giác dễ chịu bao trùm tâm trí của bạn, ấm áp tựa nắng mai, nhẹ nhàng giống như một cơn gió đầu xuân đầy sức sống, khiến cho bạn dần dần thả lỏng người, không còn căng thẳng như vừa rồi nữa, bạn dụi đầu vào anh, chầm chậm tận hưởng cảm giác an bình hiếm hoi này.

"về nhà nào."

anh nói rồi giúp bạn cầm chiếc balo ra xe, taehyung dường như muốn để bạn ôm tannie thêm càng lâu càng tốt, ánh mắt trìu mến của anh khi nhìn thấy cả hai giờ đây không còn phải nhìn nhau từ xa nữa, mà có thể đến gần, có thể ôm lấy nhau để bày tỏ tình cảm tới đối phương, một ánh nhìn dịu dàng dành riêng cho những trân quý của đời anh. 

- end -




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top