Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Regret

Người ta hay nói rằng hãy làm bất cứ điều gì bạn muốn khi bạn còn trẻ, bởi vì do dự sẽ khiến bạn hối hận về sau, đặc biệt là trong tình yêu.

Jisoo cũng thế, cậu đã dành cả khoảng thời gian đẹp nhất của tuổi trẻ chỉ để yêu một người. Từ khi cậu còn là một cậu học sinh trung học lần đầu tiếp xúc với thứ cảm giác lạ lùng này cho đến nay đã 10 năm, và cậu nghĩ tình yêu này vẫn sẽ tiếp tục.

Thế nhưng Jisoo lại không mấy thích thú với thứ tình cảm này.

Bởi vì người cậu yêu sẽ không bao giờ có thể thuộc về cậu.

Không biết đã bao nhiêu lần Jisoo tự trách bản thân mình ngu ngốc, việc gì phải yêu đơn phương một người đến tận 10 năm cơ chứ.

Cậu tự hỏi tại sao mình lại nhận lời làm bạn thân của người kia, tại sao lại hứa với người kia rằng lên đại học vẫn sẽ học chung, tại sao lại đồng ý đi tìm việc ở cùng một chỗ với người kia, và tại sao lại tự buông bỏ mọi ước mơ của mình chỉ để có thể ở bên cạnh người kia.

Jisoo tức giận bản thân mình vì đã để người kia chi phối toàn bộ cuộc sống của cậu, trong khi người ta chỉ xem cậu là một người bạn thân có cùng ước mơ, không hơn không kém.

Nhưng điều khiến cậu thất vọng nhất ở bản thân, đó là ngày xưa đã không dám bày tỏ tình cảm của mình. Cậu lo rằng có thể mình sẽ thất bại, cậu sợ sẽ đánh mất luôn cả tình bạn, để rồi một ngày nọ, cậu được báo tin rằng người kia đã có người yêu.

Ngay khoảnh khắc đó, Jisoo cảm thấy như mình đã mất hết tất cả. Nhưng ngay cả khi đó, cậu cũng chưa từng có ý nghĩ sẽ rời xa người mình yêu, vì cậu nghĩ người đó là niềm hạnh phúc duy nhất của cậu.

Người đó là niềm hạnh phúc, nhưng cũng là nỗi đau của Jisoo.

Jisoo vẫn chịu đựng tất cả, vì cậu nghĩ sẽ có một ngày cơ hội lại đến với mình. Chỉ cần hai người họ chia tay nhau là cậu sẽ bày tỏ ngay lập tức, rồi sau đó có ra sao cậu cũng không hối hận.

Thế nhưng ngay lúc này đây, hiện thực như đang muốn đấm vào mặt Jisoo một cái thật đau. Cậu đã lo lắng, do dự để rồi vuột mất một cơ hội, nhưng vẫn tiếp tục cố gắng và mong chờ một cơ hội thứ hai. Bởi vì lúc ấy cậu không nghĩ rằng chính sự lo lắng, do dự đó lại khiến cậu hối hận nhiều như bây giờ.

Một tháng nữa người đó sẽ kết hôn.

Cậu biết mình sẽ không còn bất cứ một cơ hội nào nữa, và có lẽ đã đến lúc phải nghĩ cho bản thân rồi. Sau lễ cưới, Jisoo sẽ rời khỏi nơi này. Cậu đã phải hối hận một lần, vì vậy cậu không muốn sau này sẽ lại phải hối hận vì đối xử không tốt với chính bản thân mình. Cậu biết nếu còn cố chấp ở lại bên cạnh người đó, cậu sẽ không thể nào tìm lại được sự bình yên nữa.

Tình yêu này, tốt nhất là nên để nó ngủ yên mãi mãi.

============

Cuộc đời của Seungcheol có lẽ sẽ rất buồn chán nếu không có sự hiện diện của Jisoo.

Từ khi bắt đầu thân thiết ở trung học đến khi họ cùng nhau tìm được việc làm ở cùng một nơi cũng đã 6, 7 năm. Trong khoảng thời gian đó, anh lấy tình cảm của mình dành cho Jisoo làm niềm hạnh phúc cho riêng mình.

Anh phát hiện tình cảm của mình đã trên mức tình bạn vào năm thứ 4 đại học, nhưng anh muốn khi cả hai đã có việc làm vững chắc rồi mới tỏ tình với cậu. Và trước khi tỏ tình, anh muốn xác nhận rõ ràng xem cậu cũng có tình cảm như vậy với anh hay không.

Vì lí do này mà Seungcheol đã làm một việc khiến anh hối hận suốt đời.

Anh đã chấp nhận làm người yêu của Jeonghan, chỉ để thử xem Jisoo có ghen hay không.

Seungcheol định là sau khoảng 1, 2 tháng gì đó sẽ tìm cách chia tay với Jeonghan, anh chấp nhận làm tổn thương một người khác chỉ vì hạnh phúc của riêng mình.

Tuy Jisoo không có biểu hiện gì là ghen tuông, nhưng chỉ cần nhìn cậu gượng gạo như thế nào khi anh vui vẻ với Jeonghan cũng đủ để anh hiểu hết rồi.

Khi Seungcheol suy nghĩ cách để chia tay, đó là lúc anh phát hiện hình như bản thân đã bắt đầu có tình cảm với Jeonghan.

Và cuối cùng anh cũng không nỡ làm tổn thương chàng trai đó. Mà như vậy có nghĩa là anh sẽ tiếp tục khiến Jisoo đau khổ.

Seungcheol tự thấy bản thân là một kẻ tham lam. Anh không muốn chia tay với Jeonghan, anh đã bị tình yêu của Jeonghan làm rung động và anh hoàn toàn nghiêm túc. Nhưng đồng thời anh vẫn còn yêu Jisoo rất nhiều và anh muốn bày tỏ hết tình cảm với cậu. Anh ước gì mình có thể có được cả hai người, nhưng đây là điều hoàn toàn không thể.

Hơn nữa, anh rất hiểu tính cách của Jisoo, nếu biết anh vì cậu mà chia tay Jeonghan, chắc chắn cậu sẽ làm mọi cách để đưa họ trở lại với nhau. Vì thế mà Seungcheol hoàn toàn hiểu rõ rằng anh và Jisoo sẽ không thể nào đến được với nhau. Nhưng anh sẽ làm mọi cách để cậu vẫn tiếp tục ở lại bên cạnh mình, dù không thể là người yêu, những vẫn là bạn bè mà, phải không?

Cứ như thế, trong vòng vài năm sau, anh gần như không còn cảm nhận được sự hối hận nào nữa.

Ấy vậy mà vào cái hôm anh và Jeonghan báo tin kết hôn cho Jisoo, cậu lại khiến cho cái sự hối hận chết tiệt đó quay trở lại. Cậu bảo rằng sẽ đến một nơi khác để theo đuổi ước mơ của mình. Seungcheol biết rõ cậu không còn muốn ở cạnh anh nữa, và anh có thể hiểu được lí do. Nhưng vì hiểu được lí do nên anh càng giận bản thân mình hơn.

Nếu lúc trước anh không nhận lời tỏ tình của Jeonghan thì có lẽ bây giờ đã khác.

Yêu Jeonghan, anh không hối hận. Nhưng vào cái lúc anh đồng ý làm người yêu cậu ấy, anh hoàn toàn không có tình cảm gì cả, chỉ là một phép thử ngu ngốc anh muốn dành cho Jisoo. Nếu như anh suy nghĩ kĩ càng hơn thì Jisoo đã không phải chịu đau khổ một mình, Jeonghan sẽ tìm được một người nào đó tốt hơn anh, và Seungcheol sẽ không phải mắc kẹt giữa mớ rối rắm này.

Nhưng dù sao đi nữa, Seungcheol cũng phải đối mặt với hiện thực. Jisoo của anh sẽ rời xa anh, còn nghĩa vụ của anh là phải khiến Jeonghan hạnh phúc.

Sự hối hận này của Seungcheol có lẽ sẽ không bao giờ biến mất được, nhưng anh sẽ biến nó thành động lực để không gây ra đau khổ cho bất kì ai nữa.

Còn tình yêu dành cho Jisoo, Seungcheol sẽ cất nó ở một góc nhỏ nào đó trong tim, có lẽ như vậy là tốt nhất cho cả ba người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top