Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Mày vừa làm cái quái gì vậy Isagi?

Tiếng còi báo hiệu trận đấu kết thúc vừa vang lên, Rin đã quay sang phía Isagi, đôi mắt xanh mòng két lạnh lùng nhíu lại.

- Câu đó tôi hỏi cậu mới đúng đó Rin.

Isagi cũng chẳng vừa, cậu ngay lập tức đáp trả, vừa nói vừa nhìn thẳng vào mắt người kia, trông chẳng có vẻ gì là nể sợ trước khuôn mặt bực dọc khó ở của Rin.

Phía bên này, Chigiri bối rối nhìn sang hai con người đang cãi nhau ầm trời bên kia, rồi lại nhìn sang đồng đội của mình. Kỳ lạ thay, chẳng có ai có vẻ gì là bất ngờ với sự việc đang diễn ra cả, kể cả đồng đội của Rin và Isagi cũng chẳng làm gì để ngăn họ lại, trừ Tokimitsu ngồi quan sát trận đấu ở ghế dự bị là không dám thật.

- Ờm... Không ai cản hai người họ lại đi hả? - Chàng tiểu thư chỉ tay về hướng đối diện đầy lo lắng.

Đáp lại cậu chỉ là một cái ngáp dài của Nagi và một cái nhún vai của Barou.

- Cậu nên làm quen với điều này đi Chigiri. - Nagi chậm rãi nói rồi quay sang phía Barou. - Tôi cá lần này Isagi sẽ rút trước.

- Hả?! Sao lại-

Chigiri chưa kịp nói hết câu thì Barou đã tham gia vào cuộc trò chuyện.

- Thằng No.1 sẽ bỏ đi trước thôi.

- Ngay cả cậu cũng thấy chuyện này bình thường sao?!

Barou chỉ nhìn cậu một cách khó hiểu, giống như thể việc Chigiri lo lắng cho Rin và Isagi là một cái gì đó rất lạ lẫm vậy.

- Chuyện thường ngày thì tao quan tâm làm gì?

- Nhưng mà họ sắp đánh nhau rồi kìa?!

- Cứ bình tĩnh đi tiểu thư. Sẽ không có chuyện gì đâu. - Nagi lười nhác ngồi hẳn xuống sân cỏ, bộ dạng cực kỳ hóng hớt hệt như mấy bà hàng xóm mỗi lần nhà mình có biến.

Sự việc đang dần trở nên căng thẳng hơn. Đằng kia Rin đã nắm lấy cổ áo của Isagi xách lên từ lúc nào, vừa nắm vừa gằn giọng:

- Biến đi Isagi, đừng xuất hiện trước mắt tao nữa, phiền chết đi được.

Đôi mắt xanh thẳm đối diện mở lớn một chút khiến nó có hơi chột dạ, nhưng rồi lại ngay lập tức trở về với dáng vẻ ban đầu của chúng. Người lớn tuổi hơn chỉ đều đều đáp lại:

- Được. Theo ý cậu.

Rin bực bội thả cổ áo người kia ra rồi quay mặt đi, còn Isagi thì ngay lập tức rời khỏi đó mà chẳng hề ngoái lại nhìn.

- Vậy mà lại có biến thật kìa? - Nagi hơi ngạc nhiên nhìn theo bóng lưng chàng trai tóc xanh đen, theo sau là mái đầu hai màu đen vàng của Bachira, có vẻ cậu ta chạy theo để xem Isagi có ổn không.

- Đúng là không ngờ được. - Barou bình thản nhận xét rồi cũng rời đi thu xếp đồ đạc của mình. - Không biết vụ gì nhưng mà để bọn nó tự xử với nhau đi. Cũng chẳng liên quan gì đến bên này.

- Thì đành vậy thôi chứ sao... - Chigiri cũng đành nối gót những người đồng đội của mình rời khỏi sân tập.

- Nhưng mà tôi thắng rồi nhé, Vua phải bao bữa trưa cho tôi đấy.

- Đâu ra ngon ăn vậy?

Tiếng người thưa thớt dần sau cánh cửa, trả lại một sân cỏ yên tĩnh như lúc ban đầu.

~

Cơn giận trong người Rin vẫn chưa thuyên giảm chút nào kể từ lúc sáng, khi mà nó và Isagi cãi nhau sau trận đấu tập. Nếu như bình thường thì nó và cậu ta sẽ chẳng to tiếng đến vậy đâu, vậy mà hôm nay lại đến mức này, rồi phản ứng sau cùng của Isagi lại càng khó hiểu hơn nữa. Sao mọi khi ngang bướng lắm mà khi nó nói thế thì lại bình thản đồng ý như thế? Đúng là chẳng bao giờ hiểu nổi.

Tất cả mọi chuyện cứ đột ngột ập đến như sóng thần khiến nó đau cả đầu, vì vậy Rin quyết định không nghĩ quá nhiều về nó nữa. Đây không phải là lần đầu họ cãi nhau và Rin nghĩ Isagi cũng đã sớm quen với cái tính nết sáng nắng chiều mưa của nó rồi. Vậy thì họ cũng sẽ sớm nói chuyện lại với nhau như mọi lần thôi, phải không?

Thật may thay, thời gian biểu sinh hoạt trong ngày của Rin không trùng với mọi người, ít nhất là cho đến giờ ngủ vì nó đã khéo léo cân bằng giờ giấc của mình sao cho số lần tiếp xúc với các thành viên khác của Blue Lock là thấp nhất, vì vậy nên nó đỡ phải tốn công nghĩ xem nên giải thích như thế nào về chuyện khi sáng, nhất là với mấy tên như Bachira hay mấy thằng bạn của Isagi. Rin cứ như thế mà trải qua một ngày sóng yên biển lặng, và chẳng biết vì sao mà nó lại quyết định đi ngủ sớm, lúc này Isagi và cả đám người cùng phòng của nó thì chưa trở về nên chỉ có mình nó trong phòng, cơ mà vậy thì càng tốt. Có lẽ nó nên tránh mặt Isagi thêm một thời gian nữa để tình hình ổn định lại như cũ thì hơn.

Kết quả của việc ngủ sớm hơn mọi khi là việc Rin thức giấc trước khi bị đồng hồ sinh học của chính mình đánh thức. Như thường lệ, nó chậm rãi vươn vai để thư giãn gân cốt rồi đưa mắt nhìn quanh phòng một lượt. Mọi người vẫn ngủ, như mọi khi thôi vì trừ Aryu thi thoảng sẽ dậy sớm hơn cả nó để chăm sóc cho mái tóc của mình thì đám còn lại đến tầm giờ quy định mới có thể rời khỏi giường, đặc biệt là tên Bachira đang nằm trong đống chăn màn lộn xộn dưới đất kia thì chưa bao giờ thành công trong việc thức dậy đúng giờ chứ đừng nói là dậy sớm.

Mọi chuyện sẽ ổn nếu như tầm mắt Rin không vô tình lướt trúng một chiếc giường trống.

Và nó cũng sẽ không băn khoăn nhiều đến vậy nếu như đó không phải là giường của Isagi Yoichi.

Chuyện này không hề bình thường chút nào bởi theo như nó nhớ thì Isagi chẳng bao giờ dậy được vào giờ này cả dù cậu ta có cố gắng đến đâu, nhưng rồi nó lại tự trấn an bản thân mình.

- "Thằng hời hợt đó chắc cuối cùng cũng dậy sớm được rồi sao."

Và nó chẳng nghĩ gì thêm nữa mà bắt đầu rời khỏi giường để chuẩn bị cho một ngày mới lại đến.

Rin bước vào phòng vệ sinh, nó muốn xem thử Isagi có ở đây không vì lỡ đâu cậu ta chỉ dậy sớm hơn nó một chút. Nhưng Isagi không có ở đó, vì vậy Rin chỉ nhún vai rồi bắt đầu vệ sinh cá nhân.

Tiếp sau đó, Rin đi tới nhà ăn để ăn bữa quan trọng nhất trong ngày, vẫn muốn xem thử Isagi có đang ăn không, nhưng Isagi cũng chẳng ở có mặt ở đó, và như mọi ngày nó lại thưởng thức bữa ăn của mình trong không gian vắng lặng chẳng có lấy một bóng người.

Rồi đến lúc đấu tập, nó vẫn cố gắng đứng chờ, nhưng chẳng có Isagi nào tới cả, vì vậy nó nhìn sang người còn lại trong nhóm hôm nay.

- Thằng đó đâu? Gần đấu rồi sao chưa thấy mặt nữa?

Đáp lại Rin là vẻ mặt ngơ ngác của Bachira.

- Ai cơ? Cậu nói gì vậy Rin?

Rin cau mày.

- Bạn thân, chiến hữu của mày đó, còn hỏi lại tao nữa?

Bachira vẫn nghệt mặt ra đầy thắc mắc, nhưng cậu ta đã nhanh chóng thay biểu cảm vừa rồi thành một nụ cười.

- Cậu đang nói chính mình hả Rin-chan~

Lúc này thì Rin không còn giữ được bình tĩnh nữa, nó gần như hét thẳng vào mặt người bên cạnh.

- Mày bớt giỡn. Isagi Yoichi đâu?

- Isagi? Isagi nào? Hôm nay cậu bị sao vậy?

- Đùa tao chắc? Nghiêm túc đi Bachira.

- Hồi cấp hai tui có cô bạn chung lớp tên Isami Yumi á, cậu ấy siêu dễ thương luôn.

- Tao đéo cần biết. Isagi Yoichi đâu???

Một lần nữa, Rin lại phải nghe câu trả lời mà nó không mong muốn.

- Isagi Yoichi nào cơ? Làm gì có ai tên vậy trong đội mình đâu chứ?

Rin định hỏi thêm vì nghĩ rằng Bachira lừa mình, nhưng Nagi và Chigiri đã đến, vì vậy Rin cũng không còn cách nào khác ngoài việc nhanh chóng bắt đầu trận đấu tập.

Việc Isagi đột ngột đi đâu đó cũng không ngăn cản Rin theo đúng trình tự thời gian biểu của chính mình, chỉ có điều nó vẫn băn khoăn mãi, chẳng biết vì sao mà nó không gặp người kia dù chỉ là một lần. Điều này khiến Rin cảm thấy hơi hụt hẫng, nhưng chắc chỉ là do nó chưa quen với việc có thể tận hưởng khoảng thời gian yên bình này mà không bị ai làm phiền rồi hỏi này hỏi nọ mà thôi.

Trưa hôm đó, sau khi xong xuôi, nó quay trở về phòng. Tokimitsu và Aryu vẫn chưa về, nhưng Bachira thì đang nằm trên giường nghịch ngợm gì đó.

Giường...

Giường?

Phải rồi, sao nó không nghĩ tới chuyện đó nhỉ?

- Này Bachira.

- Hửm sao đấy Rin-chan?

- Cái giường trống đấy là sao? Chẳng phải đây là phòng cho năm người sao?

Rin hất mặt về chiếc giường trong góc.

Lần này nó chắc chắn sẽ bắt cậu ta giải thích cho tường tận mọi chuyện.

Bachira hơi đơ ra trước câu hỏi của nó nhưng chỉ vài giây sau cậu ta đã cười rõ tươi.

- Do phòng bốn người hết rồi nên ta mới được phòng năm đó. Mà chẳng phải vậy thì tốt hơn sao?

- Hả? - Rin nhíu mày.

- Thì cậu sẽ chơi bóng trong phòng được luôn chứ sao nữa!

Biết mình không thể khai thác thêm được gì từ cái tên dở hơi này nữa, Rin chọn cách nằm xuống và nhắm mắt lại nghỉ trưa ngay và luôn đề phòng Bachira lại gần bắt chuyện với nó. Nhưng dù cho căn phòng không quá sáng và cũng chẳng ồn ào chút nào thì Rin vẫn không chìm được vào giấc ngủ.

Nó chẳng biết vì sao nữa, có lẽ là nó đang lo lắng cho Isagi chăng? Không, có lẽ là vì nó thấy lạ trước việc Isagi chẳng xuất hiện trong tầm mắt nó nữa thôi. Nhưng mà nếu vậy thì tại sao Bachira lại không biết Isagi là ai chứ? Chẳng lẽ cậu ta nói dối?

Mải suy nghĩ, Rin chìm vào giấc ngủ lúc nào chẳng biết, lúc nó tỉnh dậy thì đã là tầm ba giờ chiều.

- Cậu ngủ dậy rồi hả Rin? Thấy cậu ngủ ngon quá tôi cũng chẳng dám làm phiền. - Aryu vừa chải đầu vừa nói với sang.

Nó quyết định hỏi thử một người khác, không như Bachira, nó tin là Aryu sẽ không nói dối nó.

- Có thấy Isagi Yoichi đâu không?

Aryu xoa xoa cằm ngẫm nghĩ, nhưng rồi cũng lắc đầu.

- Isagi Yoichi? Là ai vậy?

- Không có gì.

Nó nhanh chóng rời đi, để lại chàng trai tóc dài nhìn theo với đôi mắt khó hiểu.


~

- Ngày quái gì thế này?

Rin cau có bước đi. Ngày hôm nay, nó đã làm một chuyện mà nó chẳng bao giờ làm, đó là chủ động bắt chuyện với những người khác trong Blue Lock, tất cả chỉ để hỏi xem họ có thấy Isagi đâu không. Vậy mà không một ai, nhấn mạnh là không một ai biết điều đó, kể cả Nagi Seishirou, Chigiri Hyouma hay Barou Shouei, những người mà nó nghĩ sẽ biết gì đó. Thậm chí họ còn bắt đầu khiến Rin nghi ngờ rằng tất cả những gì đã diễn ra chỉ là giấc mơ của chính nó, thật ra Isagi Yoichi còn chẳng hề tồn tại trên cõi đời này. Thế nhưng nó biết có gì đó sai sai ở đây bởi vì sự tồn tại của một con người thật sự rất đặc biệt và chẳng thể bị xóa nhòa dễ dàng vậy, vả lại đây còn là Isagi Yoichi nữa. Vẫn có gì đó trong Rin nói với nó rằng cậu ta chỉ đang ở một nơi nào đó trong Blue Lock và những gì nó còn thiếu là biết được vị trí của Isagi mà thôi.

Rin thậm chí còn định đi hỏi cả Ego về Isagi, nhưng rồi lại thôi. Nếu nói xong nó vẫn nhận được câu trả lời như thế thì phải làm sao? Có lẽ nó chưa sẵn sàng cho việc chấp nhận rằng chẳng có Isagi Yoichi nào cả.

Khi Rin đang gặm nhấm nỗi cô độc khó tả của chính mình trong lúc thưởng thức bữa ăn tối sớm hơn so với thường ngày thì Bachira đã tiến tới ngồi bên cạnh nó từ lúc nào chẳng hay.

- Thế nào Rin-chan? Vẫn chưa tìm được cái cậu Isagi Yoichi đó hả?

Rin chẳng thèm đáp lại. Ngày hôm nay đối với nó mà nói thật sự là quá dài và cảm giác trống vắng thì thật khó chịu, vì vậy nó chẳng còn đủ sức để tiếp tục cuộc trò chuyện với Bachira nữa.

- Đừng lo lắng quá, cậu sẽ tìm được cậu ấy sớm thôi. Cố lên nhé!

Rồi cậu ta rời đi nhanh như cách cậu ta tới ngồi chung với nó vậy. Cơ mà nó cũng chẳng muốn quan tâm nhiều làm gì, Rin cảm thấy kiệt sức và tất cả những gì nó cần là được giải tỏa những căng thẳng và thắc mắc của nó về Isagi Yoichi mà thôi, khó đến vậy hay sao chứ?

Sau khi hoàn thành bữa ăn của mình, Rin trở về rồi chậm rãi đẩy cửa bước vào phòng. Hình như vì chẳng có ai nên căn phòng tối om, và điều này làm nó khó chịu hết sức.

- Làm gì mà không bật nổi cái đèn chứ? - Rin lầm bầm, với tay bật công tắc lên.

Bất ngờ thay, khi ánh đèn vừa soi sáng cả căn phòng thì một đám người không biết từ đâu lao về phía nó, miệng thì liên tục hét lên "Happy Birthday Rin!" làm nó choáng váng đến nỗi gần như ngã xuống.

- Chúc mừng sinh nhật Rin! Tụi tui có quà cho cậu nè!

- Cái-

Nhưng chưa đợi nó nói hết câu, Bachira đã quay mặt lại nhìn đám còn lại trong phòng mà cười khúc khích.

- Cậu ra đây được rồi Isagi.

Isagi???

Đám người cao lớn kia dạt ra nhường đường cho một Isagi bằng xương bằng thịt bước tới trước mặt Rin, trên tay cậu là một chiếc bánh nhỏ được trang trí đơn giản bằng những đường kem mang màu mắt nó kèm theo tên nó được xịt lên trên mặt bánh một cách cầu kỳ.

- Chúc mừng sinh nhật, Rin. - Isagi vừa mỉm cười vừa đưa bánh lại gần nó hơn. - Chúc cậu sớm đạt được những mục tiêu của mình nhé.

Nhưng Rin chẳng nói gì, cũng chẳng thèm ngước lên mà chỉ nhìn chằm chằm vào đĩa bánh trên tay Isagi. Điều này khiến cả căn phòng cũng như đóng băng theo, đến nỗi mà tiếng Nagi thì thầm "Giờ sao?" cũng có thể nghe rõ mồn một.

- Rin? Cậu ổn không? - Isagi đặt bánh xuống, đầy quan ngại mà chạm vào vai nó.

Chỉ là Isagi không ngờ tới, Rin vậy mà lại ôm chầm lấy cậu, mái đầu nó rúc vào hõm vai bên phải của cậu cứ nhồn nhột. Và Isagi càng không thể ngờ được là cậu lại thấy mảnh áo mình hình như hơi ướt.

Thế nhưng Isagi cũng không định vạch trần sự thật nhỏ này chút nào, cậu chỉ đơn giản là đưa tay lên vỗ vỗ lưng Rin, vừa vỗ vừa nói:

- Xin lỗi Rin nhiều, hôm qua vì quá nóng giận tôi đã nói những điều không hay. Coi như chiếc bánh kia là quà tạ lỗi và là quà sinh nhật từ tôi nhé? Tôi đã dùng gần hết bàn thắng của mình để đổi lấy nó đấy.

Rin vẫn chẳng nói gì, nhưng cái ôm của nó thì chặt hơn một chút, đến nỗi mà Isagi phải ngay lập tức tìm đường thoát cho bản thân.

- Thôi nào Rin, tôi biết cậu tha lỗi cho tôi rồi nhưng mà tôi sẽ chết vì ngạt mất!

Lúc này Rin mới thả lỏng, nhưng nó vẫn chưa vội tách khỏi Isagi. Ngước mặt lên một chút, Rin thì thầm:

- Xin lỗi vì hôm qua đã cư xử thiếu suy nghĩ. Đừng bao giờ rời khỏi tầm mắt của tao nữa.

Lúc này nó mới buông cậu ra, đôi mắt xanh mòng két vẫn ráo hoảnh, giống như thứ xúc cảm ẩm ướt vừa nãy chỉ là ảo ảnh. Nhưng Isagi không bận tâm đến điều đó được nữa vì cậu vẫn chưa thể tiêu hóa hết được những gì tên hậu bối của mình vừa nói.

Ý Rin có nghĩa là cậu đừng biến mất đột ngột như thế phải không?

- Thấy chưa? Tôi đã nói là kế hoạch của tôi sẽ thành công rồi mà. - Ở phía bên kia, Nagi thì thầm với Barou.

- Bắt cóc Isagi thì hay ho gì mà tự hào vậy. Mà nói to lên đi tao không nghe gì hết.

- Không ấy mình nói chuyện bình thường được không? - Chigiri không biết từ đâu ra cũng thì thầm nốt.

- Mệt ba người này quá, giờ mình chia bánh ăn được không? - Bachira chỉ tay về chiếc bánh đã bị lãng quên trên bàn.

- Rồi ai ăn ai nhịn cha nội?!

Chưa bao giờ mà hội này đồng thanh được như hôm nay.

Rin nhìn cảnh tượng trước mắt mà thấy lạ lùng làm sao. Hình như có gì đó trong nó đang nhộn nhạo, không biết nữa, nhưng mà nó không ghét cảm giác này. Hình như nó đang thấy hạnh phúc, có lẽ vì đây là một trong số những lần hiếm hoi nó được tổ chức sinh nhật.

Rồi nó lại nhìn sang Isagi, rồi nhìn vào đôi tay của mình, cái ôm vừa nãy vẫn còn chưa tan hơi ấm, và mùi hương của người kia vẫn còn vương.

Nó trầm ngâm. Có gì đó trong nó đang thay đổi.

Có lẽ ngoài chiếc bánh đó ra, nó cũng đã nhận được một món quà khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top