Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

The Love Story of a Certain Bakeneko

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên kia là bài hát của câu chuyện này nhưng mình sẽ thay đổi nội dung một chút. 

Nên nó không giống bài hát một chút.

Nhưng mong các bạn ủng hộ!

Xin cảm ơn các bạn trước! ^^

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Tôi, đơn giản chỉ là một chú mèo hoang không hơn không kém, nhưng, là mèo, cũng có quyền được yêu chứ. Chính Chúa trời đã nói vậy mà.

" Mọi sinh vật đều có thể có tình yêu của chính bản thân mình!"

Và tôi đã tin vào điều đó, rất tin, đơn giản, vì tôi cũng có một tình yêu.

Tên của cô ấy là Rin, Kagamine Rin, một cô gái mộc mạc, dễ thương, và tốt bụng nữa!

Lần đầu tiên tôi gặp cô ấy là khoảng nữa năm trước nhỉ? Lúc nằm chờ chết trong con ngỏ nhỏ, cô ấy đã nhìn thấy tôi, do thương hại hay là lo lắng. Cô ấy đã đem tôi về nhà, một căn nhà nhỏ, đơn sơ và gọn gàng sạch sẽ. Đem tôi đặt trên chiếc giường nhỏ, lấy khăn lau sạch những vết thương và bẩn trên người, cô ấy liền lấy chiếc chăn của mình ra, đắp lên người tôi, ấm thật! Bàn tay này rất ấm! Rồi cô ấy vuốt bộ lông này của tôi rồi nhẹ nhàng nói.

"Màu lông của nhóc.......đẹp lắm!"

Thấy tôi đã ngủ say, nhưng đâu phải vậy! Cô ấy liền chạy vào bếp nấu ăn à? Chỉ vì một con mèo thôi mà phải mệt nhọc thế không? Sau một hồi, cô ấy bưng ra một chén cháo! Khoan đã, mèo có ăn được cháo không nhỉ?Cô ấy múc từng muỗng nhỏ, thổi cho nguội rồi cho tôi ăn. Mùi vị này quen quá nhỉ? Cá, món ăn ưa thích của tôi! Nhâm nhi từng muỗng cháo! Tôi có cảm giác mình khỏe hơn một chút rồi nhỉ?

Và cô ấy đặt tên cho tôi là Len.

Sau một tuần được chăm sóc kĩ càng, tôi có thể chạy nhảy và lòng vòng quanh phố cùng cô ấy.

Buổi sáng, khi cô ấy đan len, tôi không thể ngừng mấy cái động tác vờn mấy thứ tròn tròn này lại được, cô ấy cười khi thấy tôi chạy qua chạy lại với cuộn len, tôi đâu thể dừng lại được chứ! Tôi là mèo mà! Nhưng nụ cười đó thật rạng rỡ.

Buổi trưa, tôi lòng vòng quanh nhà,liếm bộ lông vàng óng của mình, chỉ có việc này thôi! Buổi trưa thì làm gì, nóng chết đi được! Còn Rin thì cô ấy không có ở nhà! Nói chung, tôi ghét buổi trưa nhất!

Buổi chiều, thời gian cực lực nhất. Tôi phải chạy vòng quanh sân! Tại sao ư? Nhìn đằng sau đi, cô ấy đang đuổi theo tôi kìa! Tắm ư! Vừa nghe thấy nó tôi đã bỏ chạy rồi! Rõ ràng tôi chạy rất nhanh mà vẫn bị bắt nhỉ! Bị nhét vào thau nước lạnh, ướt hết lông rồi, bộ lông màu vàng xinh đẹp của tôi ơi! Phải mất nhiều thời gian lắm tôi mới liếm sạch bộ lông của mình đó! Lạnh!

Buổi tối, là lúc nhẹ lòng nhất. Cả hai ra trước nhà ngồi, tôi và cô ấy. Tôi ngồi lên đùi cô ấy, được vuốt ve, và còn được nghe những câu chuyện dễ thương nữa! Thật là tuyệt! Cùng với ánh trăng huyền ảo và những ngôi sao lấp lánh kia!

Những ngày này trôi qua thật yên bình!

------------------------------------------------------------

Ngày mai là đêm trăng xanh nhỉ!

Cô ấy nói nó rất đẹp! Theo tôi nghĩ thì đôi mắt xanh của cô ấy còn đẹp hơn ấy chứ! Rất đẹp!

Nói đến cô ấy thì.....dạo này cô ấy cũng quan tâm tới tôi, nhưng ít hơn, cô ấy đã có người trong lòng của mình rồi! Còn tôi, đơn giản chỉ là một con mèo hoang, không có tư cách yêu cô ấy.

A! Cô ấy về rồi! Tôi chạy ra cửa, nhưng sao thế kia! Cô ấy......đang khóc ư! Chuyện gì vậy, người đàn ông lạ mặt mà tôi không hề biết đến, đã làm gì cô ấy, lúc đòi đi theo, cô ấy nói rằng.

"Nhóc không được đi theo đâu! Ở nhà ngoan đi, lỡ làm mất nhóc ta sẽ buồn lắm đó!"

Rồi vuốt đầu tôi nhẹ nhàng, rồi cười tươi và bước đi.

Cô ấy chạy tới ôm tôi, vừa khóc vừa nói.

" Hic...Len, anh ấy, Kaito, anh ấy, qua đời rồi! Hic... Len, anh ấy.......Kaito, hic......huhu...!"

Người cô ấy yêu đã qua đời ư? Cô ấy đang khóc, tôi phải làm sao đây? Tôi chỉ là một con mèo thôi! Đâu thể giúp được gì! Sau một hồi, cô ấy buông tôi ra, mắt đã sưng đỏ lên rồi kìa!

" Ta xin lỗi, thật sự xin lỗi, ta không cố ý đâu, nhóc vốn ghét ướt mà đúng không?"

Ướt? Nãy giờ tôi không hề cảm thấy lạnh gì hết, mà đúng là bộ lông tôi ướt hết rồi nè! Cô ấy bước vào bếp với vẻ mặt buồn bã. Nếu như mất đi người mình yêu, thì sẽ cảm thấy như thế nào nhỉ? Đau đớn, buồn bã hay là......cô độc!

Đến ngày hôm sau, cô ấy cũng không cười. Nụ cười đó đi đâu mất rồi! Tối nay, là đêm trăng mà cô ấy mong chờ nhất, nhưng đã đến tối rồi mà cô ấy vẫn chưa bước ra khỏi nhà! Trăng...lên rồi!

Ánh trăng xanh đó, có gì không ổn! Có người....

Tôi đứng lên, xù lông, nhe hàm răng nhỏ của mình ra, gầm gừ, nếu nhìn thấy chính mình, tôi cũng sợ rằng......

Người đó bước tới, một cô gái tóc màu xanh lục, dài, đôi mắt sáng lên cùng với ánh trăng.

"Con có nguyện vọng gì?"

"Hả?Sao cơ?"

"Ta hỏi là con có nguyện vọng gì?"

"Bà có thể hiểu được tôi!"

"Tất nhiên, nhưng ta chưa có già, ta mới có 160000 tuổi thôi!"

"Bà là ai?"

" Đã bảo là ta chưa có già!"

"610000 tuổi rồi mà nói!"

"Là 160000! Ta là vị thần của ánh trăng, Aoi Tsuki Miku!Nguyện vọng của ngươi là gì? Đem đến niềm hạnh phúc cho người khác hay là tắm trong biển cá ngừ!"

"........"

"Cứ nói đi! Ta sẽ đáp ứng mọi nguyện vọng!"

" Nếu.......muốn mang lại hạnh phúc cho một cô gái.......thì tôi phải làm gì?"

" Biến thành người rồi giúp cô gái đó!"

" Vậy thì biến tôi thành người đi!"

" OK! Boobiba......."

" Khoan đã! Nếu biến thành người thì tôi có mặc đồ không?"

" Theo ta nghĩ là không!"

"Vậy thì cho tôi luôn bộ đồ đi! Quay lưng lại mới được hô biến!"

" Đồ lắm chuyện!"

Rồi bà tiên đó quay lưng lại( đã bảo là ta chưa có già) , đọc câu thần chú rồi hô biến. Sao tôi có cảm giác kì lạ thế này.Cả người tôi sao lại lạnh thế này.

" Xong rồi đó! Mặc đồ vào đi! Còn đây là quà khuyến mãi!"

Rồi vị thần đó đưa cho tôi một chiếc giương nhỏ, còn nói thêm rằng.

" Con có thể trở về hình dạng cũ lúc nào cũng được, nhưng phải suy nghĩ kĩ đã nhé, không quay lại hình dạng người được đâu! Ta đi đâyyyyyy!

Rồi một làn khói trắng mịt mù xuất hiện, vị thần đó..............vẫn ở đây.

" Sao còn chưa đi?"

" Lâu lâu ta mới xuống một lần, thì đi dạo phố đã chứ! Tạm biệt!"

Rồi vị thần đó phóng ra làng, wow, nhanh thật đấy. Bây giờ thì làm sao để gặp cô ấy đây nhỉ? Nghĩ nào! A, có rồi! Nhưng.......như vậy có hơi ích kỉ không!

----------------------------------------------

Rin 's POV

Rầm! 

Hể? Tiếng gì thế nhỉ? Hay là nhóc Len cào cửa!

Tôi bước ra ngoài, mở cánh cửa cũ kĩ ra, trước mặt là một cậu thanh niên nằm bất tỉnh, nhìn có vẻ trạc tuổi tôi, không nghĩ ngợi nhiều! Tôi liền bế cậu thanh niên đó vào nhà, cho cậu ngồi lên ghế.

WOW! Nhìn lại mới thấy cậu thanh niên này thật tuấn tú, da trắng quá! Chắc do hồi nãy nằm xấp nên tôi không nhìn rõ! OA! Tim mình. Đập nhanh quá! Sao thế này! Được rồi! Chỉ cần đi nấu một chén cháo là được, nhưng sao tôi vẫn có cảm giác cậu thanh niên đó rất quen thuộc nhỉ? Hầy, chắc mình lại nghĩ bậy nữa rồi! Nhưng mà đúng là rất thân thuộc!

Nhóc Len sao chưa về nhỉ? Không lẽ............

----------------------------------------

Tôi đang ở đâu đây? À, nhớ rồi! Giống như lúc trước, nấu cháo cho mình ăn. A, cô ấy ra rồi!

- A, cậu tỉnh rồi hả?

Tôi chỉ biết gật đầu. Cô ấy lại hỏi tôi tiếp.

- Cậu có đói không?

Vẫn gật đầu thôi, tôi biết nói gì với cô ấy đâu.

- Ăn cháo nhé! Cẩn thận, hơi nóng đấy!

Cô ấy đưa chén cháo cho tôi, rồi cái thìa, cái thìa? Tôi vẫn thường nghe cô ấy nói thế và dùng nó, và là lúc thực hành. Bắt đầu thôi!

....10 phút sau....

Graa! Sao cầm quài không được vậy! Nó còn hơi lạnh nữa! " Cái que" này cố ý trêu mình à! Chắc chắn phải có một loại ma thuật nào mới làm nó lạnh thế này! Đây chắc chắc là vũ khí của phù thủy ! Nãy giờ cô ấy đang nhìn tôi thì phải, khuôn mặt ngạc nhiên, và cô ấy đã bật cười.

Cô ấy đã cười! Vui thật! Tôi cũng cười theo! Hể? Cô ấy dừng lại rồi, mặt cô ấy đang đỏ. Hỗng lẽ sốt rồi! Tôi với tới sờ tay lên trán cô ấy! Mặt cô ấy đỏ hơn rồi! A, nóng quá!

Tôi liền rút tay của mình ra, xoa xoa nó! Cô ấy liền lo lắng hỏi!

" Cậu có sao không? Tôi xin lỗi! Tôi sẽ đút cho cậu ăn nhá!"

Tôi liền gật đầu, cô ấy liền bưng chén cháo lên, múc cho tôi ăn, thì tôi liền lấy tay che lại!

" Cậu sao thế?"

Rồi cô ấy nhìn vào muỗng cháo, rồi diệu dàng nói với tôi.

" Nó không nóng đâu! Đừng lo! Không phỏng đâu!"

Thế là tôi liền há miệng ra, tôi tin cô ấy, vì cô ấy không bao giờ nói dối.

Cháo ngon thật đấy! Ngon hơn lúc tôi là một chú mèo! Rồi cô ấy nói với tôi một điều.

" Cậu......có thể ở đây với tôi không? Tôi....thực sự thấy rất cô đơn!"

-------------------------------------------------------

Đã một tháng trôi qua rồi, hiện tại tôi đang ở cùng cô ấy, bây giờ là bữa trưa rồi, cô ấy chưa về nữa, bụng của tôi lại kêu rồi! Làm người chán thật đấy!

Từ cái ngày mà cô ấy nói câu, phải nói là tôi thực sự ngạc nhiên vì cô ấy nói thế, tôi đã gật đầu đồng ý, và còn cười một nụ cười rất tươi nữa! Tôi vờ rằng mình bị mất trí nhớ, cô ấy đã dạy cho tôi mọi điều, phải nói là tôi rất thích đan len, từ đó tôi đã biết thế nào là vui, buồn và đau khổ! Có lẽ là thế thôi!

Cạnh!?

Tiếng cửa mở! Cô ấy về rồi!

Tôi liền chạy ra, nhưng đó không phải là cô ấy.....

Lão già to lớn này là ai, tự dưng ông ta nói một giọng rất trầm, khiến tôi lạnh cả sóng lưng. Cảm giác bất an này là sao nhỉ? Trực giác của tôi lớn lắm!

" Cô Kagamine Rin có nhà không?"

Tôi chỉ khẽ đáp lại.

" Ơ, không, ông đến đây có chuyện gì không?"

Hình như tôi gặp ông ta một lần trước đây rồi nhỉ?

" Vậy hãy nói với cô ta rằng kì hạn trả nợ sắp hết rồi!"

" Bao...nhiêu?"

"5000¥!"

Lớn quá! Số tiền này!

" Cảm ơn!"

Ông ta bước về, nghĩ về số tiền đó, không lẽ tại tôi mà cô ấy mới nợ nhiều như thế sao? Chỉ còn cách tự thân vận động thôi!

A! Lần này thì cô ấy về thiệt rồi. Lần này tôi liền chạy ra mừng rỡ đón.

" Rin!"

"Len, ở nhà có ai tới không?"

"Không có! Rin, ngày mai cho tôi đi làm chung nha!"

"Ể? Mấy bữa trước cậu đòi ở nhà mà!"

"Nhưng hôm nay tôi lại có hứng!"

"Cậu có làm được không? Sức khỏe của cậu yếu lắm!"

"Đâu có!"

"Mấy ngày trước cậu vừa ngất đi khi mới đứng dưới trời nắng 5' thôi đó!"

"Không sao đâu mà! Cho tôi đi với! NHA! NHA! NHA!"

"Rồi! Giờ thì ăn trưa thôi!"

"Ukm!"

Tôi vừa vui vẻ vừa đi vô cùng cô ấy, ngày mai sẽ là một ngày mệt mỏi đây.

------------------------------------------------

"WOW, cậu nhóc đó giỏi quá nhỉ?"

"Ông nói đúng!"

Họ đang nói về tôi ư? Trông Rin có vẻ ngạc nhiên, sao thế nhỉ? Tôi thấy cái ruộng này nhỏ mà sao mọi người làm lâu thế nhỉ? Rin liền chạy đến bên tôi, lấy khăn lau mồ hôi trên trán.

"Cậu làm nhanh quá!"

"Tại ruộng nhỏ thôi mà!"

"Nhỏ! Diện tích của ruộng này là 1200 mét vuông đó! Tôi với mọi người làm là có 3 phần 4 còn chưa xong mà cậu một mình làm phần còn lại là quá.......khó tin!"

"Đâu có mệt đâu!"

"Xạo quá! Mồ hôi nhễ nhại thế này! Hơ....."

Cô ấy bỗng dưng dừng tay lại.

" Rin....sao vậy?"

" Mắt của cậu, không giống người chút nào cả! Nhưng tôi không quan tâm đâu! Cảm ơn cậu! Len! Cảm ơn cậu nhiều lắm!"

Sao tự nhiên cô ấy lại cảm ơn tôi! Khoan, cô ấy đang khóc ư?

"Rin............."

" Thật ra từ trước tới giờ tôi rất cô đơn, nhưng, Kaito anh đã xua đi sự cô đơn này, nhưng ai mà ngờ được anh ấy lại mất chứ! Nhưng cậu đã đến bên tôi, tôi thực sự rất hạnh phúc, cảm ơn cậu, Len!"

Thì ra.....cô ấy khóc vì hạnh phúc ứng? Đáng lẽ tôi phải thấy vui chứ! Thế thì tại sao tôi....lại cảm thấy đau đớn thế này!

--------------------------------------

Tối rồi, mệt quá, tôi nằm gục xuống chiếc giường, nóng quá, tôi cảm thấy nóng quá! Sao thế này! Mệt quá đi! Đầu đau qua, sao lại khó thở vậy!

-  Len, ra ăn cơm đi! Len!

- Tôi.....biết rồi!

Cô ấy đanh gọi tôi, phải.....dậy ngay, khó thở quá, tôi liền ngã xuống sàn, Rin đang chạy tới tôi.

- Len, cậu sao vậy? A, người cậu nóng quá! Cậu sốt cao quá!

- Tôi.....không sa.........

Tôi ngất đi trong vòng tay của cô ấy, mọi thứ đều quay cuồng và đen dần.

--------------------------------------

Hả? A, khăn à! Nhớ rồi, mình bị sốt, Rin đâu rồi nhỉ? Hơ........

Rin......

Cô ấy đang ngồi bên cạnh tôi, chắc là cô ấy mệt rồi, nếu mệt như vậy thì đâu cần chăm sóc mình, tại mình mà cô ấy  phải cực nhọc thế này ư? Mình muốn giữ cô ấy là của mình sao? Ịhs kỉ, ích kỉ, ÍCH KỈ! MÌNH THẬT LÀ ÍCH KỈ! Phải đi thôi! Phải.......rời khỏi đây! 

"Len, cậu tỉnh rồi à! Đói chứ?"

"Ukm"

"Đợi tôi chút!"

Mình muốn ăn bữa cuối với cô ấy.

Wow, ngon quá! Ăn xong rồi! Đến lúc.....phải từ biệt rồi!

Tôi liền đứng dậy, Rin bất ngờ khi thấy vậy!

" Tôi xin lỗi Rin! Xin lỗi cô! Thật sự xin lỗi! TÔI XIN LỖI! Tạm biệt! À không, vĩnh biệt"

Tôi liền chạy đi, Cô ấy đang gọi tôi.

"Len, khoan đã, cậu đi đâu vậy! Len!"

Cái gì? Cô ấy đang đuổi theo tôi ư? Sao lại thế! Tôi đã ích kỉ giữ cô ấy cho riêng mình mà, TẠI SAO? Tôi cố gắng chạy, dù vẫn đã kiệt sức, Rin, cô ấy tại sao lại cố đuổi theo tôi thế này!

"LEN, DỪNG LẠI ĐI!"

"KHÔNG! LÀM ƠN ĐỪNG ĐUỔI THEO TÔI NỮA! VỀ ĐI! VỀ ĐI MÀ!"

Tôi vẫn cắm đầu mà chạy, đến khi kiệt sức, tôi khuỵa xuống, cả người ướt đẫm mồ hôi.

Tách! Tách!

Mưa? Ông trời đang khóc thương tôi sao! Thế thì tại sao lại..............

Rin, cô ấy đang ôm tôi sao, nhưng............từ lúc nào?

Cô ấy đang khóc, tại sao?

" Len, tại sao cậu lại chạy đi vậy hả? Biết tôi lo cho cậu lắm không?

" Tôi rất ích kỉ, tốt nhất là nên rời xa cô!"

"Nhưng cậu là người giúp tôi hết cô đơn đó biết không?"

"Cái gì?"

"Cậu  là người đặc biệt với tôi, khi mọi người đã rời khỏi tôi, cậu đã đến với tôi!"

"Cái gì? Nhưng tôi chính là người đã rời bỏ cô mà đi!"

"Nhưng tôi đã gặp cậu bao giờ đâu!"

"Tôi chính là con mèo đó!"

"L....len ư? Là nhóc ư?"

".........."

Cô ấy liền liền buông tôi ra, cuối mặt xuống, các giọt nước mắt đã ngừng, tôi........đã làm cô ấy đau khổ đến vậy ư! Mưa lại to hơn rồi, có lẽ nó đang thay thế cho nước mắt của cô ấy chăng! Tôi là kẻ đáng ghét, có lẽ tôi nên chết đi thì hơn

Cuộc sống đối với tôi............................................

.

.

.

.

.

bây_ giờ_ chẳng_ còn_ ý_nghĩa_ gì_ nữa!

Tôi liền đứng dậy, đi tới vách núi, nơi này có nhiều vách núi mà, phải nói là rất nhiều, có lẽ nó dành cho tôi nhỉ?

Gió bắt đầu nổi lên, làm tóc của tôi đung theo gió, tà áo như muốn kéo tôi xuống cái hố này vậy!

Tôi liền quay lưng lại, lần này cô ấy không đuổi theo, cô ấy đã thực sự muốn tôi chết. Cô ấy thực sự muốn......

Không còn lí do gì để tồn tại nữa. Vĩnh biệt cả......thế giới!

Tôi rơi theo tự do, có gì đó không ổn, tôi........đang đứng trên không khí ư? Tôi liền nhìn lên, cánh tay này........khuôn mặt đó......

Rin......

"Mau buôn tôi ra, buông tôi ra!"

Tôi quâ quẩu trên không trung.

"HÃY ĐỂ TÔI CHẾT ĐI!"

Nước mắt của cô ấy, đang chảy trên mặt tôi......

"TẠI SAO CẬU LẠI NÓI THẾ CHỨ LEN?"

"Hơ...."

"NẾU CẬU CHẾT THÌ AI SẼ Ở BÊN CẠNH TÔI CHỨ?"

Mưa nhỏ lại rồi, tôi đã có thể thấy rõ mặt của cô ấy, Nước mắt giàn giuạ trên khuôn mặt, khiến tôi cũng phải rơi lệ theo, cô ấy vừa nói........

"Nhưng cô ghét tôi m..."

"TÔI KHÔNG CÓ GHÉT CẬU, TỪ KHI CẬU ĐẾN, TÔI ĐÃ RẤT VUI, DÙ CÓ CỰC KHỔ NHƯ THẾ NÀO ĐI CHĂNG NỮA!"

"CHẮC CHẮN LÀ CÔ GHÉT TÔI! MAU BUÔNG TÔI RA, ĐỂ TÔI CHẾT ĐI!"

"KHÔNG BAO GIỜ!"

Cô ấy liền kéo tôi lên, cô ấy khỏe đến mức nào vậy chứ!

Tôi liền khóc to hơn.

"Tại sao......cô lại cứu tôi chứ Rin!"

"Nếu không có cậu thì....ai sẽ ăn đồ tôi nấu, ai sẽ nghe những câu chuyện của tôi, và ai.......sẽ khiến tôi hạnh phúc chứ!"

"Tại sao cô lại nói thế chứ!"

"Đơn giản vì.......

tôi.....

yêu....

cậu.....!"

Cô ấy liền tiến tới tôi và đặt một nụ hôn lên đó.

Cô ấy vừa nói yêu tôi, yêu thì tại sao, không lẽ.....

...Tôi đã thực sự yêu cô ấy...

Mặt trời bắt đầu rạng sáng, cô ấy đang cười, một nụ cười hạnh phúc, tôi liền nói ra tấm lòng thực sự của mình.

"Tôi.....thực sự rất yêu cô thực sự rất yêu rất yê......"

Tôi liền ngất đi, có lẽ là do quá mệt. 

"Cậu đâu cần nói nhiều vậy đâu Len! Tôi hiểu mà!"

Rin liền bế Len dậy, khuôn mặt baby, ngây thơ này là sao đây, muốn cắn quá!

Cô nói bằng giọng rất nhỏ, nhưng nhẹ nhàng.....

~Len, cảm ơn cậu, vì đã đến bên tôi!~

~~~~End~~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top