Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[ONESHOT/RoTae] Over The Sky

Disclaimer:

1. Merry Chrismas everyoneeeee o(*>ω<*)o

2. Fic có thể OOC nha các bạn ơi.

3. Fic Sát thủ AU nhưng mà nó không giống Sát thủ AU cho lắm. Chi tiết hãy đọc nha kkkkk.

4. Đây là một plot cũ lâu lẩu lầu lâu mà tôi từng viết nhưng không thật sự ưng ý, nay chọn đươc cp phù hợp với plot thì viết thui :)))))

5. Khá dài đó mọi người, tầm hơn 5k từ gì đó. Hãy kiên nhẫn đọc hết nha, vì tôi đã mất công beta và chuẩn bị rồi á :))))))

6. Hãy nghe Over The Sky của DREAMCATCHER nha, BGM của fic đó.


Ok, giờ thì hãy bắt đầu thôi ~


Red Sun

Trong tâm trí của Kim Seokwoo, luôn luôn có bóng dáng của một người ở đó, thống trị tất cả mọi suy nghĩ, cảm xúc của anh.

Người ấy mang mái tóc ánh kim, đôi mắt nâu xinh đẹp luôn vô cảm và thờ ơ với mọi thứ. Thói quen của người ấy mỗi khi đến nhà anh cũng rất đặc biệt: em sẽ thích ngồi bên cạnh cửa sổ, nhâm nhi bình trà đào vào ngày nắng hạ nóng nực hay cốc cacao nóng vào đêm tuyết rơi lạnh lẽo, lơ đãng nhìn ngắm cảnh vật thay đổi bên dưới, hệt như một vị vua đang đi du hành vậy. Mà em khi nghe miêu tả của anh về bản thân cũng chỉ để lại một nụ cười nhàn nhạt, chẳng phản đối nhưng cũng chẳng tán thành.

Người ấy có một cái tên rất đẹp, như để phù hợp với ngoại hình của mình vậy: Yoo Taeyang.

Mỗi khi nhắc đến em, anh sẽ luôn phải đau đầu suy nghĩ, vì con người em thật sự rất khó để thấu hiểu. Yoo Taeyang em giống một lăng kính vạn hoa, mỗi khi xoay một cái sẽ lại có thể nhìn thấy một góc độ khác của em.

Nói đơn giản hơn thì, em luôn kiêu ngạo ngẩng cao đầu đối diện với mọi thứ, thiên biến vạn hóa khôn lường, hệt như cánh chim phượng hoàng lửa đỏ rực trên bầu trời vậy.

Anh vẫn còn nhớ lần đầu tiên anh gặp em. Đó là vào một ngày thu với lá vàng rơi đầy trước cửa, với những bước chân em từ tốn giẫm lên những chiếc lá khô, với chiếc áo khoác trench coat trên người em nhè nhẹ bay theo từng chuyển động của em. Từng đường nét trên gương mặt, dáng hình của em đều rất hài hoà, chúng khiến một người thuộc chủ nghĩa hoàn hảo như anh bị thu hút. Em đứng dưới ánh nắng chan hoà, thản nhiên đưa ra cho anh một lời đề nghị có phần quái đản: ai phá vỡ được bức tường tâm lý của người kia trước thì người đó thắng. Anh khi ấy đã định từ chối, vì để một người xa lạ hiểu quá rõ về bản thân chính là một điều mạo hiểm, nhưng em dường như đã đoán trước được việc này. Em đặt ngón tay thon dài lên môi anh, thành công chặn đứng mọi lời phản đối anh định nói sau đó, rồi cười cười thương lượng.

- Shhh... Cuộc chơi này, quyền sinh sát đều nằm trong tay tôi, có từ chối cũng vô ích.

Taeyang nhìn anh trầm tư suy nghĩ mà cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Đây là cuộc chơi do em tạo ra, luật chơi cũng do em quyết định, đâu dễ gì mà vị cố vấn tâm lý trẻ tuổi này có thể khước từ cơ chứ, em đã nghĩ như vậy.

- Vậy được thôi, tôi sẽ tham gia vào cuộc chơi của cậu, với một điều kiện...

Seokwoo ngẩng lên nhìn thẳng vào đôi mắt em, đôi mắt luôn phủ một lớp băng lạnh lẽo không thấy đáy.

- Người thua sẽ mãi mãi phải phục tùng người thắng cuộc, được không?

Nghe thấy điều kiện này, Taeyang nhếch môi. Điều kiện này khiến cho cuộc chơi thêm phần thú vị đây.

- Đồng ý.

Từ đó trở về sau, Taeyang sẽ luôn xuất hiện trước cửa nhà Seokwoo vào sáng sớm, và rời đi vào tối muộn. Mỗi tối em rời đi, em sẽ luôn để lại cho anh một con hạc giấy với đôi cánh vẽ một mặt trời màu đỏ. Khi Seokwoo thắc mắc, em sẽ chỉ nheo mắt cười, nhẹ nhàng nói:

- Con hạc giấy này sẽ đếm số ngày chúng ta gặp nhau, còn mặt trời đỏ là để minh chứng rằng cuộc chơi vẫn còn tiếp diễn. Chừng nào con hạc giấy cùng mặt trời đỏ này không còn nữa, chúng ta sẽ lại trở thành người xa lạ.

Những lúc đó, trong lòng anh chợt dâng lên cảm giác tiếc nuối. Và anh cũng dần hình thành thói quen đếm số hạc giấy dưới ánh trăng sáng trong, rồi cẩn thận đặt chúng trong một chiếc hộp gỗ sồi nhỏ xinh, vuốt phẳng từng cánh hạc giấy một, nâng niu nó trong tay thật lâu rồi mới đi ngủ, để những cánh hạc giấy mang ánh mặt trời đỏ thẫm tung bay trong thế giới giấc mơ của anh.

Seokwoo ngay từ đầu đã luôn biết rõ, Yoo Taeyang em không phải một người bình thường.

Em là một sát thủ, một sát thủ vô tình, sẵn sàng làm mọi việc để hạ được mục tiêu của mình.

Tuy vậy, trong một thế giới nơi mà chính phủ lúc nào cũng chỉ nghĩ đến tiền, đám cảnh sát gần như vô dụng và những kẻ ác được dịp hoành hành ngang ngược khắp nơi, người như Taeyang lại được coi là một anh hùng, một Robin Hood của thế giới phản địa đàng.

Em đóng vai trò như một thẩm phán, giúp đỡ những người yếu thế và trừng phạt những kẻ không đáng sống.

Với mật danh Fallen Angel của mình, em luôn thoát khỏi radar truy tìm của đám cảnh sát, hoàn thành công việc một cách hoàn mĩ mà không chút sơ hở. Sự chuẩn xác đến mức khó tin này của Taeyang luôn làm Seokwoo khâm phục.

- Taeyang này, cậu bắt đầu công việc này từ khi nào?

Vào một buổi tối hiếm hoi mà em không phải rời đi, khi cả hai nhàn nhã ngồi xem phim, anh đã hỏi như vậy.

- Tôi cũng đã không còn nhớ nổi nữa... Uhm... Hình như là năm 16 tuổi thì hạ được mục tiêu đầu tiên.

- Trẻ tuổi như vậy đã đi giết người, cậu thật sự không sợ sao?

Khi Seokwoo hỏi xong câu này, anh đã để ý thấy trong ánh mắt lúc nào cũng như mặt nước hồ thu phẳng lặng của em có sự dao động.

- Chưa từng sợ hãi, nhưng... ân hận thì đã từng.

Nghe tới đây, anh ngẩn người ra nhìn em thật lâu. Seokwoo lờ mờ nhận ra bức tường của em đã có chút lung lay, và điều này chợt khiến anh cảm thấy xót xa. Anh quyết định không hỏi thêm gì nữa, để sự yên lặng kéo cuộc hội thoại kia vào lãng quên.

- Cố vấn tâm lý, đây là cơ hội để anh chiến thắng tôi mà, sao lại dừng không hỏi thêm nữa?

Câu hỏi này đã khiến Seokwoo ngạc nhiên. Chẳng lẽ cậu ta thực sự muốn mình đâm một nhát dao chí mạng vào vết thương lòng của cậu ta ư? Anh đã nghĩ như vậy, nhưng khi nhìn ánh mắt mờ mịt chẳng rõ cảm xúc của em, anh lại thôi. Sau một khoảng thời gian suy nghĩ, Seokwoo trầm ngâm nói ra điều mà mình đã suy nghĩ vào khoảnh khắc gần chạm tới chiến thắng kia.

- Nếu thắng cậu từ lúc này, cuộc chơi sẽ chẳng còn điều gì thú vị nữa.

Tuy Taeyang vốn là một sát thủ nổi tiếng tàn bạo, nhưng khi em chìm vào giấc nồng, em thật sự rất giống một con mèo cuộn tròn người ngủ bên cạnh chiếc lò sưởi ấm áp vậy.

Thói quen này của em đã được anh để ý, rồi ghi nhớ trong tâm trí mình từ những ngày đầu của trò chơi. Ban đầu, anh đã định phân tích tư thế ngủ của em nhằm tìm thấy kẽ hở trong tâm lý của em, kết thúc mọi thứ. Tuy vậy, ý định ban đầu đó dần phai nhạt mỗi khi anh thấy em co người vì lạnh, rồi từ từ biến mất khi anh thấy em thoải mái rúc vào trong tấm chăn anh đã đắp lên.

Anh thở dài, ánh mắt anh vô thức lướt qua dáng người, rồi khuôn mặt hoàn mỹ của em khi ngủ say. Xấp tài liệu về em mà Seokwoo thu thập từ ngày đầu gặp em đã dần phủ bụi nơi góc tủ làm việc của anh, nhưng anh chẳng còn quá quan tâm đến nó nữa. Có lẽ anh quá dễ mềm lòng, đúng như những gì em đã nhận xét về anh sau một khoảng thời gian quen biết nhau: dễ cảm thông dù luôn dùng sự lạnh lùng của mình để che lấp đi.

Lặng lẽ ngồi xuống ngang với gương mặt em, Seokwoo nhẹ nhàng gạt đi lọn tóc loà xoà trên mặt em, đầu ngón tay của anh chơi đùa trên làn da mềm mại của em lâu thêm một chút.

- Đồ ngốc, vì sao phải làm vậy chứ?

Câu hỏi khe khẽ bật ra ấy vừa để hỏi em, mà cũng để chất vấn chính bản thân anh nữa, bởi một người lí trí như Seokwoo hoàn toàn hiểu được rằng, kẻ mềm yếu nhất là kẻ dễ thất bại nhất, nhưng anh lại chẳng thể kiểm soát được cảm xúc của chính mình.

Taeyang đã trở thành ngoại lệ duy nhất của anh rồi.

Ngày Taeyang thật sự rời đi, đem theo những cánh hạc giấy với ánh mặt trời đỏ thẫm biến mất khỏi thế giới của anh là một ngày trời giấu ánh nắng sau màn mây dày và để những hạt mưa rơi ướt đẫm cỏ cây.

Khi ấy, Seokwoo có chút việc gấp, phải hoàn thành ngay. Trước khi đi, anh đã dặn dò em trông coi nhà cửa cẩn thận, cất gọn quần áo vào nhà rồi mới đi làm việc của mình. Anh thật sự không ngờ rằng mình sẽ thấy cảnh nhà cửa tan hoang chỉ sau một tiếng đồng hồ rời đi như vậy.

- Taeyang, thế này là thế nào?

Nhìn hai người áo đen đang bị trói xuất hiện trong nhà mình, còn mọi thứ trong nhà thì lộn xộn rối tung hết cả, Seokwoo vừa hoảng loạn vừa giận dữ. Trái ngược lại, Taeyang chỉ nhìn anh rất thản nhiên, hờ hững quệt đi vết máu ở khoé môi.

- Là bạn cũ thôi, không có gì cả.

Sau đó, em hoàn toàn ngó lơ Seokwoo, lao đến xử lý hai tên áo đen một cách gọn ghẽ. Xong xuôi hết mọi chuyện, Taeyang từ tốn quay về phía anh, cười như chưa từng có chuyện gì xảy ra, dù cho căn phòng xung quanh em lúc này đang lộn xộn hơn sự bình tĩnh mà em đang có.

- Yoo Taeyang, mau giải thích cho tôi.

Seokwoo nghiến răng. Anh luôn biết công việc của em có chút đặc thù, nhưng thế này thật sự đã vượt quá sức chịu đựng của anh.

Sự bất định trong cuộc sống của em và trong trò chơi này đã khiến anh quá chán ngán rồi. Anh muốn tất cả mọi thứ kết thúc ở đây.

- Nếu cậu không giải thích được, vậy để tôi.

Anh lao đến nắm lấy cổ áo của Taeyang, gằn từng chữ một, rồi ném em ngồi xuống ghế, trước khi lật giở tập hồ sơ vốn chưa bao giờ được anh sờ tới. Khi thấy tập giấy ấy, nụ cười trên gương mặt em dần biến mất. Em biết, thời khắc em phải rời đi sắp tới gần rồi.

- Yoo Taeyang, 24 tuổi, đến nhận tư vấn vì lí do gia đình. Cha mẹ bị tàn sát trong một cuộc bạo động, em gái bị ép gả bán khi chỉ mới 14 tuổi, cuối cùng vì quá tuyệt vọng nên đã treo cổ tự vẫn. Từ đó, bệnh nhân luôn mang sự thù hận sâu sắc đối với những người thuộc giới hành pháp do đã không thể bảo vệ được gia đình bệnh nhân, những người yếu thế. Bệnh nhân đã dần dần đi theo con đường tội phạm, trở thành một sát thủ, tự mình phán xét những người mà bệnh nhân cho rằng là những kẻ sâu bọ, không đáng sống...

- Dừng lại đi...

- Tình trạng của bệnh nhân ngày càng tồi tệ, khi đêm đến bệnh nhân không thể say giấc, vậy nên bệnh nhân thường có xu hướng hoạt động về đêm và nghỉ ngơi vào buổi sáng, gây rối loạn đồng hồ sinh học...

- Tôi nói anh hãy dừng lại...

- Chẩn đoán bệnh nhân mắc chứng rối loạn căng thẳng hậu sang chấn (PTSD), cần được tiếp nhận điều trị càng sớm càng tốt. Yêu cầu bệnh nhân phải được tách biệt khỏi cuộc sống hiện tại để đảm bảo an toàn cho mọi người...

- DỪNG LẠI HẾT ĐI!

Taeyang hét lên, hai tay che lấy tai, cố gắng tách biệt mọi âm thanh khỏi tâm trí mình. Bức tường của em đã thật sự sụp đổ. Seokwoo đã thắng, nhưng anh chẳng thấy cảm nhận được niềm vui của sự chiến thắng. Thay vào đó, anh chỉ cảm nhận được sự cay đắng trong ánh mắt của Taeyang mà thôi.

- Kim Seokwoo, anh đã thắng...

Taeyang đứng dậy từ ghế của mình, đôi mắt em vẫn ngập nước, nhưng chẳng có một giọt nước mắt nào rơi xuống cả. Em nở một nụ cười thật nhẹ với anh, từ tốn hỏi:

- Giờ tôi đã thua anh, vậy nên mọi mệnh lệnh của anh tôi đều sẽ phục tùng vô điều kiện. Anh muốn tôi làm gì cho anh?

- Hãy rời đi, sống một cuộc sống thật tốt, chỉ đơn giản... vậy thôi.

Seokwoo khe khẽ thì thầm. Cả hai yên lặng nhìn nhau giữa tiếng sấm chớp rạch trời, trước khi Taeyang thở dài thật khẽ, lấy ra từ trong túi áo một con hạc giấy trắng tinh, chỉ khác là lần này con hạc giấy đã không còn mang theo mình ánh mặt trời đỏ rực nữa.

- Có lẽ đây là con hạc cuối cùng tôi còn để lại ở nhà anh rồi.

Vào khoảnh khắc này, Seokwoo nhận ra khoảng cách của hai người càng lúc càng xa vời, giống như trong một bộ phim mà họ đã từng xem, khi người trung thần chĩa lưỡi kiếm về phía nhà vua, chuẩn bị tước đi mạng sống của vị vua mà mình đã từng rất tôn thờ. Giờ đây, khoảng cách giữa hai người chính là thanh kiếm sắc bén, mà muốn kéo gần khoảng cách ấy lại, bắt buộc sẽ phải có một người đổ máu.

- Mong anh hạnh phúc, Kim Seokwoo. Tạm biệt.

Và cứ thế, Taeyang rời khỏi cuộc đời anh mà hoà mình vào màn mưa trắng xoá trước mắt, bỏ lại anh một mình bên cạnh cánh hạc giấy mỏng manh.

Full Moon

Lần đầu tiên Taeyang nhìn thấy Seokwoo là vào một ngày mùa đông lạnh lẽo.

Khi ấy, em vẫn nhớ nụ cười của người xa lạ kia lộ rõ khi lũ mèo hoang được ăn no, tay anh vuốt ve bất kỳ con mèo nào đến cọ vào chân anh. Vẻ đẹp hiền hoà của anh như thắp sáng cả thế giới vốn chưa bao giờ thấy được ánh mặt trời hy vọng của Taeyang.

Từ ngày đó, em đã hạ quyết tâm sẽ phải chinh phục được người kia, đem về nâng niu, giữ cho riêng mình em.

Taeyang vốn luôn là một người đa nghi, dù có ở trong một môi trường an toàn, em vẫn luôn cảnh giác rất cao với mọi thứ xung quanh. Công việc sát thủ của em không cho phép em lơ là dù chỉ là một phút. Nhưng kì lạ thay, mỗi khi nhìn thấy Seokwoo trong tầm mắt mình, em lại cảm thấy an tâm. Anh giống như ngọn lửa ấm áp xua tan băng giá trong trái tim em vậy.

- Taeyang, đừng ngẩn ra như vậy, cơm sẽ nguội mất.

Seokwoo bận bịu xếp bát ăn cơm lên bàn, vẫy tay gọi Taeyang khi thấy em tựa người vào cửa mà nhìn anh. Suốt cả bữa cơm, anh luôn gắp thêm thức ăn vào bát cho em. Khi em thắc mắc tại sao, Seokwoo chỉ cười:

- Cậu gầy quá, nên ăn nhiều hơn cho khoẻ. Nào, mau ăn đi.

Taeyang cúi đầu, để cảm giác an toàn dần tràn ra trong trái tim em.

Em đã vốn nghĩ rằng thế giới này chỉ toàn khổ đau và dối trá, nhưng Seokwoo lại cho em thấy một điều hoàn toàn khác về con người, rằng con người vẫn luôn có đồng cảm dành cho nhau, và em thấy biết ơn anh vì điều đó.

- Taeyang, cậu có biết khi cậu mới xuất hiện, cậu gợi nhớ tôi đến điều gì không?

Seokwoo khuấy tách cà phê bằng chiếc thìa bé xinh, lơ đãng hỏi. Taeyang nghiêng đầu, tay giữ cốc ca cao nóng mà anh đã pha cho mình, để độ nóng của nó sưởi ấm bàn tay luôn lạnh ngắt vào mùa đông của em.

- Để tôi đoán xem... Giống một pho tượng hả?

Anh khúc khích cười, đôi má lúm đồng tiền lộ rõ trước câu trả lời của em. Em ngẩn người nhìn, cảm thấy tim mình như mềm nhũn trước nụ cười dễ thương kia.

- Không, pho tượng thì vô hồn quá. Cậu có hồn mà. Cậu giống như một cánh chim phượng hoàng đỏ rực vậy, kiêu ngạo khó gần. Cậu thấy tôi miêu tả có đúng không?

Taeyang gật gù.

- Nửa đúng nửa sai. Tôi không khó gần, vì nếu khó gần thì anh đã chẳng thể nào nói chuyện được với tôi rồi.

- Cậu sai rồi. Khó gần không phải là khó trò chuyện, mà là khó để biết được đối phương đang nghĩ gì, cảm nhận gì, từ đó có cách ứng xử hợp lý. Cậu có một bức tường bảo vệ rất dày, có dùng cả mũi khoan cũng không thể khiến nó đổ sập xuống, đó là khó gần.

Seokwoo giải thích, tay anh vạch lên bàn một ranh giới để minh hoạ cho điều mình vừa nói đến. Taeyang nhìn thấy ranh giới đó thì khẽ cười, sau đó vươn tay ra nắm chặt lấy tay anh. Tiếp đó, em dùng tay anh xoá đi đường ranh giới vô hình kia.

- Bức tường của tôi không phải là không thể phá vỡ...

Em nhìn anh thật lâu, để hàng mi hơi khẽ rung vì ngạc nhiên của anh chạm vào tim mình một cái thật nhẹ, vô thức lưu dấu tất cả đường nét trên gương mặt anh trong tâm trí. Khi nhận ra mình đã có chút thất thố, Taeyang hắng giọng đứng dậy, xoay người rời đi.

- Chỉ cần cố gắng một chút nữa là được, cố vấn ạ. Khi đó anh sẽ thấy tôi chưa bao giờ giống loài phượng hoàng rực rỡ kia đâu.

- Sao cậu thích để lại những con hạc giấy này ở nhà tôi mỗi khi rời đi vậy?

Em ngẩng lên từ bàn đọc sách của mình khi nghe thấy câu hỏi của Seokwoo. Ánh nắng khi ấy đang nhảy nhót xung quanh anh, chúng biến anh trở thành một thiên thần với đôi cánh trắng đẹp đẽ. Taeyang thất thần nhìn anh hồi lâu trước khi hắng giọng để bình ổn lại bản thân.

- Con hạc giấy này sẽ đếm số ngày chúng ta gặp nhau, còn mặt trời đỏ là để minh chứng rằng cuộc chơi vẫn còn tiếp diễn. Chừng nào con hạc giấy cùng mặt trời đỏ này không còn nữa, chúng ta sẽ lại trở thành người xa lạ.

Taeyang từ tốn trả lời, cố gắng lờ đi cảm xúc buồn bã đang dâng trào trong trái tim em như những cơn sóng dữ. Trò chơi này đã đem đến cho em niềm vui cùng sự an toàn mà em chưa bao giờ có được, vậy nên em không bao giờ mong chờ cái kết của nó.

Nhưng Yoo Taeyang em biết rất rõ, cuộc vui nào rồi cũng sẽ tàn. Em chẳng thể thay đổi được điều này, vậy nên cách duy nhất em có thể làm là trân trọng tất cả những khoảng thời gian mà em còn được ở cạnh anh.

Kết cục của trò chơi có thể rất tàn nhẫn, nhưng Taeyang còn tàn nhẫn hơn. Tàn nhẫn với anh, tàn nhẫn với cả chính bản thân em nữa.

- Kim Seokwoo, anh đã thắng...

Taeyang gượng đứng dậy, cảm nhận trái tim mình bỏng rát giống như bị vứt vào một lò hoả thiêu của địa ngục vậy. Cố để bản thân không rơi nước mắt trước mặt anh, em hít lấy một hơi để lấp đầy buồng phổi đang đau như muốn vỡ tung của bản thân, từ từ trấn tĩnh lại.

Cuộc chơi này buộc phải dừng lại thôi.

- Giờ tôi đã thua anh, vậy nên mọi mệnh lệnh của anh tôi đều sẽ phục tùng vô điều kiện. Anh muốn tôi làm gì cho anh?

Từng từ, từng chữ của câu hỏi kia như đang đem cả ngàn con dao đâm thật sâu vào tim Taeyang, rồi xát thêm muối lên những vết thương đang rỉ máu kia vậy, nhưng em không cho phép bản thân mình gục ngã. Em phải mạnh mẽ đối diện với hậu quả do chính mình gây ra.

- Hãy rời đi, sống một cuộc sống thật tốt, vậy thôi.

Taeyang ngây người nhìn Seokwoo thật lâu, cố gắng tìm kiếm bất kỳ sự níu kéo nào trong mắt anh. Nhưng khi thấy anh hoàn toàn kiên định với quyết định kia, em khe khẽ thở dài. Đặt lên bàn anh một con hạc giấy trắng, Taeyang dọn dẹp đồ của mình, rồi xoay người rời đi, để lại một lời từ biệt lạnh lùng dưới màn mưa trắng trời. Em cứ thế rời khỏi cuộc sống của Seokwoo, quay về quỹ đạo vốn có của riêng mình.

Mong anh hạnh phúc, Kim Seokwoo. Tạm biệt.

Taeyang tựa đầu mình lên bức tường gạch đỏ chưa kịp xây xong, lơ đãng nhìn bầu trời đêm với ánh trăng sáng trong qua khung cửa sổ. Vết thương ở bụng, ở vai, ở ngực em đang rỉ máu, nhưng em chẳng mấy quan tâm nữa, vì đâu còn ai lo lắng tới những vết thương kia nữa đâu mà em phải lăn tăn?

Nghĩ đến đây, mắt em đột nhiên cay xè. Em vội vàng quệt đi, nhưng càng lau đi, nước mắt lại càng rơi nhiều thêm. Cuối cùng, em quyết định mặc kệ, để bản thân khóc một trận thật đã, khóc hết toàn bộ mọi cay đắng, buồn khổ em đã trải qua từ khi cha mẹ em qua đời. Tiếng bước chân từ đâu vọng tới càng lúc càng gần Taeyang hơn, khiến em nghĩ rằng bọn tay sai của gã mục tiêu nhà giàu kia hẳn đã tìm được chỗ ẩn nấp của em rồi. Như mọi khi, em sẽ tìm mọi cách để thoát thân, nhưng lần này em chẳng đủ sức để chạy nữa.

Taeyang thở dài, để những thước phim về những kỉ niệm em có khi gặp Seokwoo chạy trong tâm trí và trái tim mình. Những bữa cơm ấm cúng, những giờ xem phim, đọc sách yên tĩnh, những cuộc trò chuyện không đầu không đuôi, cùng với nụ cười và đôi mắt nâu ấm áp của anh luôn nhìn về phía em, tất cả chúng khiến em hoài niệm về quãng thời gian thanh bình hiếm hoi mà có lẽ em mãi mãi sẽ chẳng bao giờ có thể quay lại.

Bởi vì, thời gian của em sắp hết rồi.

Cơn đau cộng với lượng máu chảy khá nhiều đã khiến Taeyang dần cảm thấy mệt mỏi. Mí mắt em trĩu xuống, em thật sự buồn ngủ rồi. Ánh trăng trên cao trong mắt Taeyang khi mờ khi tỏ, rồi dần tạo thành dáng hình gương mặt của Seokwoo. Ánh mắt anh nhìn em vô cùng lo lắng và sợ hãi, miệng anh mấp máy như đang nói điều gì đó, nhưng em chẳng nghe rõ được gì. Em nhếch môi cười.

"Tệ thật đấy... Giờ mọi thứ đều mang theo dáng hình của anh rồi, tôi biết phải làm thế nào đây? Đến cả lúc sắp chết anh cũng vẫn ở cạnh tôi, anh có biết thế này là tàn nhẫn với tôi lắm không?"

- Taeyang, cậu nghe thấy tôi nói không? Taeyang!

Taeyang quá mệt mỏi rồi. Mọi chuyện vẫn nên là chấm dứt tại đây thôi.

Tay em từ từ buông lỏng, để lộ ra một cánh hạc trắng nhuốm máu. Tất cả mọi thứ xung quanh em dần chìm vào màn đêm đen kịt, và rồi em chẳng còn nhớ được gì nữa.

The Sky filled with Stars

Sau khi Taeyang rời đi, Seokwoo luôn cảm nhận được sự trống vắng trong căn nhà của mình khi thiếu đi tiếng nói cười, cũng cảm nhận được sự hụt hẫng trong trái tim mình khi mỗi buổi sáng không còn được chào đón bởi âm thanh nấu ăn của em.

Những khi ấy, anh sẽ lấy chiếc hộp gỗ sồi ra, nhìn ngắm những con hạc giấy mà mình đang giữ. Con hạc trắng luôn được đặt trên bàn làm việc của anh, ở nơi anh dễ thấy nhất, để nhắc nhở anh về quyết định bản thân đưa ra đã sai lầm như thế nào.

Một ngày nọ, khi không cẩn thận, Seokwoo đã vô tình để nước đổ, làm ướt hạc giấy. Trong lúc cố gắng làm khô hạc giấy, anh vô tình thấy một vài nét chữ bên trong nó, những nét chữ mà anh chưa bao giờ thấy. Quá bất ngờ trước phát hiện này, anh đã suýt chút nữa làm rách giấy khi nỗ lực gỡ nó ra. Đến khi mảnh giấy hoàn toàn được vuốt phẳng, Seokwoo mới đọc được những dòng chữ mà Taeyang đã để lại.

Seokwoo... Cảm ơn anh vì đã ở bên cạnh tôi suốt quãng thời gian qua. Hãy sống thật tốt, và quên tôi đi. Đừng để những kí ức về tôi cản trở anh tìm đến hạnh phúc cho riêng mình. – Taeyang

Seokwoo run rẩy khi đọc hết lời em gửi gắm trong đó. Anh vội vàng chạy đến chiếc hộp gỗ sồi, đổ hết đống hạc giấy ra, gỡ từng cái một, xếp chúng thật gọn gàng rồi đổ nước lên tất cả những mảnh giấy kia. Và trên những cánh hạc giấy đó đều có những lời nhắn gửi mà Taeyang đã khéo léo giấu đi.

Đừng chờ tôi, hãy nghỉ ngơi đi. Tôi đi rất nhanh rồi sẽ về.

Bữa cơm hôm nay anh nấu rất ngon đó. Khi nào hãy dạy tôi nấu nhé.

Anh thật sự rất giống một thiên thần, mà một ác quỷ như tôi vĩnh viễn không thể chạm tới.

Tôi nghĩ, trái tim băng giá của tôi đã rung động vì anh mất rồi.

Tôi thích anh nhiều lắm.

Khi nhìn đến mảnh giấy cuối cùng với dòng chữ "tôi thích anh nhiều lắm" trên đó, Seokwoo thở dài, thầm nguyền rủa bản thân vì đã xua đuổi Taeyang đi khi anh hoàn toàn có thể giữ em ở lại với mình. Giờ anh biết tìm em ở đâu bây giờ?

Và rồi Seokwoo chợt nhớ đến tập hồ sơ hôm nào. Lật từng trang một ra, cuối cùng anh cũng tìm thấy địa chỉ nhà của Taeyang, rồi anh nhíu mày. Chỗ Taeyang ở là một khu trọ tồi tàn, điều kiện sinh hoạt không đảm bảo, khó trách vì sao em thường xuyên qua nhà anh từ khi gặp nhau. Seokwoo nhận ra mình thật sự đã quá vô tâm rồi.

Dưới bầu trời đêm với duy nhất ánh trăng soi chiếu, anh chạy xe thật nhanh đến nhà em. Lần này, anh chắc chắn sẽ giữ lại em ở bên mình, không để em rời đi nữa.

Đây là... đâu?

Taeyang mơ màng nhìn xung quanh mình. Rèm cửa trắng bay phấp phới, ánh nắng dịu nhẹ nhảy nhót xung quanh em khiến em ngỡ rằng mình đang ở trên những tầng mây bồng bềnh vậy. Em cố gắng ngồi dậy, nhưng cơn đau nhức từ khắp cơ thể em đã thẳng thừng ném em quay trở về hiện thực. Em nhíu mày, hít một hơi thật sâu.

- Cậu tỉnh rồi...

Taeyang quay về hướng có tiếng nói, và nhìn thấy Seokwoo, trên tay là chậu nước ấm. Anh vẫn trông như lần cuối em gặp gỡ, chỉ có đôi mắt bắt đầu xuất hiện quầng thâm cùng mái tóc hơi rối. Có lẽ anh ta đã thức cả đêm trông mình, em nghĩ vậy. Seokwoo vẫn cứ mãi dịu dàng như thế thì Taeyang em phải làm sao đây?

- Cậu... uhm... còn đau ở đâu nữa không?

Taeyang lắc đầu. Seokwoo thở ra thật khẽ, đặt cái chậu nước ấm sang một bên rồi ngồi xuống cạnh em. Anh nâng tay lên, gạt những lọn tóc loà xoà trên trán em, rồi tay anh dừng lại ở gò má em, nhẹ nhàng vuốt ve.

- Cậu biết không, khi tìm thấy cậu trong tình trạng chấn thương hôm trước, tôi thật sự đã rất sợ.

Seokwoo khe khẽ thì thầm, để làn da mềm mại nơi gò má Taeyang xoa dịu trái tim đang sắp nổ tung trong lồng ngực của bản thân. Em không hề lảng tránh động chạm này của anh, thậm chí còn nghiêng đầu, dụi dụi vào tay anh giống như một con mèo nhỏ vậy.

- Từ sau khi cậu rời đi, tôi luôn ân hận vì quyết định của mình. Đáng lẽ tôi có thể đưa ra một quyết định khác, nhưng khi đó... tôi...

- Đừng nói gì nữa cả.

Taeyang đặt một ngón tay lên môi anh, khàn giọng đáp lời.

- Anh với tôi không thể ở bên nhau. Sau khi tôi khoẻ lại, tôi nhất định sẽ rời đi...

- Tại sao chứ?

Seokwoo cau mày. Anh nắm lấy hai vai Taeyang, lưu ý tránh những chỗ đang bị thương trên người em, rồi giận dữ nghiến răng, gằn từng từ một.

- Cậu cho rằng sau khi trò chơi chết tiệt này kết thúc, cậu hoàn toàn có thể phủi áo rời đi hay sao? Cậu khiến cuộc sống của tôi hoàn toàn thay đổi, đảo lộn tất cả mọi thứ, trở thành ngoại lệ duy nhất trong cuộc đời tôi, rồi lại nhẫn tâm quay lưng với tôi như vậy sao?

- Anh vừa nói...

- Phải, cậu chính là ngoại lệ duy nhất của tôi.

Seokwoo thở dài, buông vai Taeyang ra mà nắm lấy tay em.

- Tôi chẳng quan tâm cậu là thiên thần hay ác quỷ, là sát thủ ngàn người kinh sợ hay một người bình thường mất đi gia đình dẫn đến ám ảnh tâm lý trong một thế giới hỗn loạn. Tất cả mọi sự quan tâm tôi đều chỉ dành cho cậu mà thôi.

- Nhưng... nhưng tôi đã gần như chẳng thể chữa lành nữa rồi.

Taeyang cúi đầu, run rẩy nói. Chiếc mặt nạ của Fallen Angel giờ đã hoàn toàn được gỡ xuống, chỉ còn lại một chàng trai 24 tuổi vẫn đang cố gắng đối diện với hiện thực tàn khốc mà thôi.

- Anh vẫn còn yêu thương tôi cho dù tay tôi đã nhuốm đầy máu, tôi là một sát thủ giết người không chớp mắt sao?

Seokwoo thở dài. Anh lướt tay qua mái tóc ánh kim của em, nhìn cái cách những lọn tóc của em quấn quýt mềm mại trên ngón tay anh với ánh mắt cưng chiều. Sau đó, vòng tay vững chãi của anh ôm trọn lấy em, từng lời của anh thủ thỉ thật khẽ bên tai em, cứ thế mãi cho đến khi cơ thể em hoàn toàn thả lỏng trong lòng anh, và gương mặt em vùi vào hõm cổ anh, nhẹ thở ra một hơi thỏa mãn cùng hạnh phúc.

- Taeyang à... Cho dù em có là ai đi nữa, tôi cũng vẫn yêu.

- Những lời em giấu trong những con hạc giấy của em, tôi đều đã đọc cả. Tôi vẫn giữ chúng trong chiếc hộp gỗ sồi kia.

- Em gầy quá... Từ giờ tôi sẽ nấu cho em thật nhiều món ăn ngon, nhé?

- Những mảnh vỡ trong trái tim em, để tôi là người hàn gắn chúng, được không?

- Đừng rời đi như vậy nữa, tôi sợ lắm. Hãy ở lại bên cạnh tôi.

Ngoài trời đã bắt đầu chuyển lạnh, rồi những đám mây đen kéo đến, mang theo những cơn mưa nặng hạt, nhưng Taeyang em đã không còn cảm thấy lạnh nữa. Seokwoo đã, đang và sẽ mãi mãi là ngọn lửa sưởi ấm cho em, và em nguyện ý để ngọn lửa ấy đốt cháy mình.

Vì đó là Kim Seokwoo của em, riêng mình em mà thôi.

Chuyện kể rằng ở một thế giới nọ, nơi loài người trở nên tàn ác, hãm hại lẫn nhau, có một thiên thần sa ngã sinh sống.

Thiên thần sa ngã bị mắc kẹt lại ở thế giới đó, không còn cách nào khác ngoài việc đeo lên chiếc mặt nạ của quỷ dữ, cố gắng sinh tồn. Tiếng khóc, tiếng thở than của cậu luôn vang vọng, nhưng loài người đã quá nhẫn tâm để có thể động lòng trước những âm thanh kia.

Rồi một ngày nọ, cậu gặp một thiên thần khác, một thiên thần với đôi cánh trắng còn vẹn nguyên.

Thiên thần hoàn hảo ấy bảo vệ cậu, chăm sóc cậu, nhưng cậu vì sợ hãi nên đã lẩn tránh, chỉ dám gửi tình mình vào những cánh hạc giấy với ánh mặt trời đỏ thẫm, để chúng bay đến cạnh thiên thần kia.

Cho đến khi cậu sắp bị thần chết đưa đi mất, thiên thần đã giải cứu cậu. Cả hai dừng lại ở một căn nhà nhỏ bên cạnh rừng cây phong đỏ rực ngày thu, rồi cùng xây dựng một tổ ấm, yên bình sống bên nhau.

Thế giới này cho dù có loạn lạc đến đâu, thiên thần sa ngã kia cũng chẳng còn quan tâm nữa.

Vì thiên thần ấy... đã tìm được bến đỗ cho riêng mình rồi.

END


Cảm ơn mọi người đã đọc chiếc fic siêu dài này của mình nha *bis bis*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top