Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

[Oneshot] [Sad] Vì sao

Author: Ren Galaxy M-tp Clover

Pairing: BaekRen, MinJong (có góp công tí xíu)

Category: Sad, Romance (còn cái kết thì... hơi gọi là.... :3)

Rating: G

Disclaimer: Các oppa ở Hàn, Ren Galaxy ở Việt, không hề là của nhau :3 Chí ít hai couple kia là của nhau :3 Viết phi lợi nhuận, nhưng ai cho nhuận bút thì con bé sẽ nhận :3

Summary: "Ngôi sao sáng nhất... là em đó..."

************************************************************************
Người ta nói rằng, khi ai đó rời khỏi thế giới này, họ sẽ lên thiên đường và trở thành một ngôi sao vĩnh cửu.
Có nhiều người tin nhưng có người lại không tin vào chuyện đó.
Và Baekho thì theo đám đông không tin.
Bởi lẽ, chuyện đó chỉ là hư cấu và không hề có thật. Người xưa nói vậy để con trẻ tin rằng người thân đã mất của chúng vẫn luôn bên chúng mỗi đêm.
Nhưng cuối cùng, anh lại tin điều đó, chỉ vì một người mà anh yêu sâu đậm, đó là Ren.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-Nè, anh có tin vào chuyện đó không?
Ren hỏi Baekho với ánh mắt nghiêm nghị. Anh ngac nhiên nhìn cậu, nhưng cũng trả lời ngay sau đó.
-Anh không tin. Đó là chuyện hư cấu. Còn em?
-Em tin chắc luôn ấy. Nếu được làm một vì sao, em sẽ là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời này.
Câu dang hai tay ra như muốn ôm bầu trời đầy sao lại. Anh mỉm cười, xoa đầu cậu, rồi cả hai ngời ở cành cây cổ thụ ngắm sao. Bỗng cơn đau tim nhói lên. Anh ôm ngực mặt nhăn lên vì đau đớn.
-Baekho à... đừng làm em sợ...
Ren vội lấy hộp thuốc, đưa Baekho uống. Cơn đau hạ bớt dần. Anh dựa đầu vào vai cậu, thở nhẹ. Cậu chỉ biết ngồi im, lo lắng cho anh.
Baekho và Ren quen nhau được gần ba năm. Thời gian đó không phải là dài, nhưng đủ để tình yêu của họ có thể lớn hơn bất kì tình yêu của ai khác. Và khi Ren cảm thấy cậu yêu Baekho nhiều hơn tất cả thì cũng là lúc anh biết mình bị bệnh tim.

-Tôi có sao không bác sĩ?
-À, cậu bị bệnh tim, trong vòng ba tháng mà không có quả tim tốt thay thế, tôi e rằng...
Baekho bị sốc sau khi nghe tin xấu đó. Anh cúi mặt xuống, không tin chuyện đó là thật. Còn Ren, cậu giật mình sau khi nghe bác sĩ nói. Hôm nay là một ngày đẹp trời, đúng hơn là Valentine, 14-2, đáng lẽ họ phải cùng nhau tay trong tay đi chơi như bao cặp đôi khác. Nhưng rồi một cơn đau tim bất ngờ ập tới, khiến họ phải đến bệnh viện và nhận tin xấu kia.
-Hiện tại thì tôi sẽ cho cậu uống thuốc để làm giảm cơn đau tim, nhưng cậu cũng chỉ có ba tháng thôi...

Hôm nay là 15-3, cũng là ngày kỷ niệm ba năm yêu nhau của họ. Ren cố giấu Baekho để trốn ra ngoài mua một chiếc bánh gato thật đẹp. Trên chiếc bánh đó là chữ "Yêu anh".
Cậu vội cầm túi bánh chạy về nhà. Vừa đến nơi, cậu đã vội cất bánh vào tủ lạnh, chạy vào phòng. Và rồi tim cậu lại nhói đau. Lọ thuốc đổ ra, tất cả các viên thuốc vung vãi khắp sàn nhà. Anh nằm trên giường, vật vờ vì đau đớn.
-Baekho à... mau dậy đi... - Cậu chạy ngay đến chỗ anh, lay anh dậy.
-Anh... mệt... quá... - Anh thều thào.
-Đừng lo, em sẽ chăm sóc cho anh ngay bây giờ.
Ren vội vào phòng tắm, lấy khăn mặt ẩm mang ra, lau nhẹ lên mặt Baekho. Cậu tự trách mình sao lại để mặc anh ở nhà mà mình lại đi mua bánh, và hậu quả thì cậu không thể đỡ được. Cậu đúng là đồ đáng ghét mà!
-Hôm nay... là kỉ niệm ba năm của chúng ta... em vừa mua bánh... nhưng anh thế này... để mai đi... - Cậu vừa nói vừa nghẹn ngào.
-Không... - Anh nắm tay cậu thật chặt - Nhất định hôm nay sẽ làm... Phải hôm nay...

Tối...
-Bánh đây bánh đây!!! - Ren vừa nói vừa mang bánh gato từ sáng vào phòng, đặt lên ghế gần đó.
-Xin mời Choi Ren cắt bánh hộ anh!!! - Bây giờ Baekho đã ổn, nhưng anh vẫn ngồi trên giường.
-Ta cùng cắt chứ? - Cậu ngồi gọn vào lòng anh, đặt tay anh lên tay cầm dao của mình.
Anh cười, nắm tay cậu cắt ba nhát bánh. Cả hai vừa ăn vừa nói chuyện thật vui. Bỗng một tiếng sấm chớp vang lên thật lớn. Cậu sợ hãi, bỏ cả bánh mà cuộn tròn trong lòng cậu.
-Anh nghĩ người anh yêu phải can đảm chứ!
-Em không như vậy đâu. Đừng đùa em nữa!
Cậu như một con mèo nằm gọn trong lòng anh. Anh xoa đầu cậu, nhưng một ý nghĩ nảy ra trong đầu, anh vội dọn dẹp hết bánh rồi ngó nghiêng.
-Sao vậy? - Ren hỏi.
-Được rồi, không sao cả.
Baekho bế Ren nằm trên giường, mình thì nằm bên cạnh. Cậu ngạc nhiên, nhưng khi thấy anh chạm tay vào má thì giật mình, ngồi dậy luôn.
-Đồ đáng ghét!!! - Cậu nhéo tay anh - Anh xấu xa quá đấy!
Lại một tiếng sấm nữa. Ren sợ quá, chui tọt vào chăn mà co ro. Baekho cười, kéo cậu lại gần mà ôm thật chặt. Cậu là một người ngây thơ trong sáng đáng yêu như vậy, anh nỡ lòng nào lại làm cái chuyện đó với cậu? Anh xoa đầu cậu lần cuối của ngày hôm nay rồi ngủ. Cậu cũng ôm anh mà ngủ ngon.

Hai tuần sau...
Ren đang đứng trước cửa nhà bạn. Nhưng có lẽ đúng hơn là nhà của cặp đôi bạn thân của cậu, MinJong.
-Ren? - Minhyun mở cửa - Cậu mau vào đi!
-Sao cậu lại đến đây? - JR rời mắt khỏi máy điện tử để nhìn cậu.
-Hai cậu... yêu nhau bao lâu rồi?
Cả hai ngạc nhiên trước câu hỏi của Ren. Đó là chuyện lạ vì một người đã có cặp có đôi mà tự nhiên hỏi cặp khác như vậy thì chắc chắn người đó gặp chút vấn đề về tình yêu rồi.
-Gần hai năm. Nhưng đó cũng đủ để bọn tớ biết mình đã chọn đúng người.
JR ngay lập tức choàng tới, ôm lấy Minhyun, bất chấp cái giật mình và tìm cách thoát ra của người yêu. Ren chỉ cười, rồi nhìn họ với ánh mắt buồn bã.
-Có lẽ... một năm cũng đủ nhỉ?
-Với hai cậu thì đủ đấy - Minhyun vừa cố tháo tay JR ra vừa trả lời.
-Hai cậu có thể bớt đùa được không? Tớ đang nghiêm túc đó.
Ngay lập tức cặp MinJong đứng im thin thít, không hé răng. Cậu lại tiếp tục hỏi.
-Nếu... có một người bất chấp cả mạng sống của mình để cứu sống người mình yêu thì là sai hay đúng?
-Một nửa mỗi bên - Minhyun lại tiếp tục - Đúng vì tình yêu người đó dành riêng cho người ấy rất sâu đậm thì mới dám làm. Sai vì nó sẽ ảnh hưởng lớn đến người ở lại rất nhiều.
-Ảnh hưởng?
-Người đó sẽ đau đớn, buồn bã vì mất người yêu, ghét bản thân vì để người yêu hi sinh mạng sống mà cứu, yêu người ấy hơn vì mình sống thay người ấy... Mà có chuyện gì với hai người vậy?
-À không có gì.
Ren tạm biệt rồi mau chóng rời khỏi nhà MinJong. Hai người ngạc nhiên, nhưng ngay sau đó đã lại ôm ấp thân mật lãng mạn như thuở ban đầu.

Ngày 2/5...
Cơn đau tim lại tiếp tục hoành hành Baekho lần nữa. Lần này thì anh phải nhờ Ren dẫn lên bệnh viện.
-Còn nửa tháng nữa mà giờ hai người vẫn chưa tìm được tim thay thế á? Cậu cần phải nhanh chóng tìm hoặc lo hậu sự cho cậu ta thôi.
Những lời đó cũng đủ để tạo ra một vết cắt đau đớn xuyên qua tim cậu. Cậu như chưa bao giờ được khóc, mà đúng hơn là khóc nhiều đến mức như nước mắt chưa bao giờ vơi hay cạn. Cậu nở một nụ cười cay đắng. Nụ cười cho số phận trớ trêu của anh, nụ cười cho bi hài về tình yêu của họ. Nhưng có lẽ vậy là đủ rồi. Không còn gì để cứu anh được nữa đâu.
Vì anh, cậu đã nghe theo tâm trí mình mách bảo. Anh đã từng nói, hãy nghe theo con tim mình, và mọi chuyện sẽ theo chiều hướng tích cực cả thôi. Cậu sẽ nghe anh mà làm theo, bởi lẽ, cậu chỉ biết yêu anh thôi, có lẽ vậy...

Một tuần sau...
-A! Baekho tỉnh dậy rồi! Mau gọi bác sĩ!
-Đâu? ... Đúng là cậu ấy tỉnh lại rồi! Để xem cậu ấy cần nói gì không để bỏ mặt nạ hô hấp đã!
Tỉnh dậy trong căn phòng trắng toát với bác sĩ, y tá và nhất là cặp MinJong, Baekho cảm thấy kì lạ. Nhưng anh không thấy kì lạ bằng việc không có Ren ở đây.
-Người đó... người đó... đâu? - Anh tự bỏ mặt nạ hô hấp, vừa thở vừa hỏi.
-Bọn tớ không biết, cậu ấy bảo bọn tớ chăm cho cậu rồi lặn đâu mất tăm luôn! - Hiểu được câu hỏi của Baekho, JR đã ngay lập tức trả lời.
Anh định ra khỏi giường, cố đứng dậy tìm cậu, nhưng đã bị hai người kia ngăn lại.
-Cậu vừa mới phẫu thuật xong, đừng đi đâu cả.
-Phẫu thuật? Sao tớ lại phẫu thuật?
-Có người đã hiến tim cho cậu, nhưng bác sĩ không cho biết tên người đó.
-Vậy à? *quay sang* Bác sĩ à, phiền ông cảm ơn người đó hộ tôi nha!...

Đã gần tháng nay, Baekho không hề có một tin tức nào về Ren. Đồ đạc của cậu trong nhà cũng không cánh mà bay. Anh lo lắng cho cậu, sợ rằng cậu sẽ bỏ anh mà đi tìm người khác. Và như một tia hy vọng tới, anh đã gặp được cậu.
Nhìn cậu trông ngày càng gầy đi, anh chỉ muốn chạy tới, ôm cậu một cái thật chặt. Nhưng trái ngược với mong đợi của anh, cậu không để ý đến anh, cứ cúi mặt xuống mà đi. Anh nắm lấy tay cậu để cậu không thể thoát ra, nhưng cậu vẫn tháo ra được.
-Sao... em lại trốn tránh anh?
-Vậy mà cũng hỏi sao? Có ai lại tiếc công đi chăm sóc một kẻ bệnh tim như anh không?
-Ai đó đã hiến tim cho anh và giúp anh có lại cuộc sống này, em có thể...
-Vậy à? Thế thì chúc mừng anh nha. Nhưng thực sự thì tôi hết yêu anh rồi, và đừng mong lấy sự thương hại để cầu xin tôi.
Ren bước thật nhanh để không thấy được Baekho nữa. Cậu chỉ muốn mình chết quách cho nhanh để không gặp lại anh nữa.
Tiếng bước chân nhỏ dần. Anh đứng đơ đó, không tin vào tai mình. Cậu không thích chăm sóc anh ư? Cậu hết yêu anh rồi ư? ... Một loạt các câu hỏi trong đầu anh đến giờ vẫn chưa có câu trả lời, và anh cần cậu giải quyết hết chuyện này. Nhưng vừa quay lại, anh đã không thấy cậu đâu, mà chính xác nhất, anh thấy cậu ngất, ngã xuống đường.
-Ren à... Ren... Mau tỉnh dậy đi...
Anh vội bế xốc cậu lên, chạy thật nhanh đến bệnh viện gần đó.

Bây giờ thì tình thế khác so với một tháng trước. Cậu phải nằm giường bệnh, còn anh thì ngồi đó lo lắng cho cậu. Anh bất ngờ vì cậu đang rất khỏe mạnh, sao lại có thể yếu nhanh như vậy được chứ. Cửa mở. Bác sĩ vào, nhìn anh với ánh mắt không hề lạc quan chút nào.
-Cậu có thể ra ngoài hành lang nói với tôi một chút được không?
................
-Ren sao rồi bác sĩ? - Baekho không giấu nổi bình tĩnh, ngay lập tức hỏi bác sĩ.
-Có lẽ cậu sẽ không thích điều này lắm - Bác sĩ nhìn cậu, giọng hơi trầm xuống - Bệnh tim của cậu ấy lại tái phát, tôi e rằng chỉ nửa tháng sau là cậu phải lo hậu sự cho cậu ấy...
-Bệnh tim... bác sĩ bảo sao? Người hiến tim giấu tên lần trước... chẳng lẽ...
-Đúng vậy, cậu ấy đã thay quả tim của mình để cứu cậu khỏi thần chết. Tôi đã cố ngăn cản, nhưng cậu ấy không nghe...
Baekho choáng váng, dựa vào tường. Ren đã hiến tim cho mình? Không đời nào! Liệu anh có nghe nhầm?
-Bác sĩ... - Cậu bước ra khỏi phòng bệnh, dựa vào cửa để khỏi ngã, nói với giọng yếu ớt - Tôi đã bảo... đừng nói ra... rồi mà...
-Đồ ngốc! -Anh chạy tới ôm chầm cậu - Sao em lại làm chuyện dại dột như vậy hả? Muốn chết lắm sao?
Thực sự thì đây là lần đầu tiên Ren thấy Baekho khóc. Chưa bao giờ anh khóc lại nhiều đến vậy. Nhưng cậu quá yếu, không thể lau đi những giọt nước mắt trên mặt anh...
Còn bác sĩ, ông chỉ đứng đó nhìn hai người, lắc đầu mà dần dần bước đi...

Nửa tháng nữa...
Tối...
Bây giờ thì Baekho và Ren đang ngồi trên cành cây, nhìn bầu trời đầy sao.
Cậu dựa đầu vào vai anh, thở yếu.
-Trời đêm nay đẹp thật... - Cậu mở lời đầu tiên.
-Đúng vậy... - Anh xoa đầu cậu, vẫn không tin chuyện đó lại xảy ra ngay chính với cậu - Nhiều sao quá...
Ngoài kia, ở các ngõ ngách quanh nơi họ sống, có rất nhiều cặp đôi tận dụng đêm nay để cùng nhau hẹn hò. Cậu cũng rất muốn được cùng anh dạo bước để thưởng thức hương vị của một đêm đẹp, nhưng có lẽ chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa...
-Anh nợ em... - Baekho ngày một ôm chặt cậu hơn, nước mắt lại rơi lần nữa.
-Đừng khóc... mà... - Ren vội ngẩng mặt lên, lau khô mặt anh - Có thể... tặng em một món quà không? Quà tạm gọi là chia tay...
-Anh sẽ không bao giờ chia tay em cho dù có sao đi nữa...
Anh đặt lên môi cậu một nụ hôn. Nụ hôn của tình yêu đích thực, nụ hôn của sự vĩnh cửu... nhưng cũng là nụ hôn của đau đớn vì sẽ mất người yêu mãi mãi...
-Đồ hoang phí... - Kết thúc nụ hôn là cái nhéo tay đáng yêu của Ren - Hãy hứa... với em... đừng bao giờ khóc... nữa nha...
-Anh hứa... - Baekho cứ ôm chặt cậu mà ngăn bản thân không được khóc.
Một nụ cười nở nhẹ trên môi cậu. Và rồi bàn tay lạnh dần, hơi thở ngày càng yếu ớt.
-Em... yêu... anh..
-Anh cũng vậy...

Hôm nay là 21/7, đúng sinh nhật Baekho. Buổi tối của một ngày đặc biệt, anh đi đến một nơi đặc biệt, và đứng trước nấm mộ của Ren. Anh đặt bó hoa sen - loài hoa mà cậu thích nhất - đặt lên đó. Anh nhìn vào di ảnh của cậu. Một người đẹp đã đánh đổi cả mạng sống của mình chỉ để cứu sống anh, mong anh sẽ tìm người khác thay cậu mà sống. Một người như vậy mà anh có thể quên được sao? Huống chi đó lại là người anh đã yêu hơn một năm trời...
"Nếu được làm một vì sao, em sẽ là ngôi sao sáng nhất trên bầu trời này..."
Baekho ngẩng mặt lên bầu trời. Một ngôi sao ở giữa, sáng rực so với các ngôi sao khác. Anh chợt mỉm cười, dõi mắt theo nó.
-Đó là em đúng không, Ren? Đúng là em đó không?...

Vườn hoa nhà MinJong...
-Ngôi sao kia sáng không JR? - Minhyun chỉ tay lên một ngôi sao sáng rực.
-Ừ, nó là một vì sao cô đơn, nó đã chấp nhận làm ngôi sao sáng để mong muốn của nó thành hiện thực - JR giải thích rõ ràng.
Một ngôi sao khác bên cạnh ngôi sao đó, sáng không kém nó bỗng xuất hiện, lần đầu tiên là đêm nay.
-Có khi nào vì sao kia sẽ sáng hơn không? - Minhyun chỉ tay vào ngôi sao sáng bên cạnh.
JR nhìn theo hướng chỉ tay của Minhyun. Nhưng rồi anh cười nhẹ, có lẽ anh đã biết lí do của sự xuất hiện kì lạ đó.
-Hai ngôi sao đó là một cặp đẹp đôi đó. Chắc ngôi sao kia không chấp nhận việc phải xa một nửa nên nó đã ở bên ngôi sao đó đó.
-Ơ... chẳng lẽ...
JR gật đầu. Minhyun ngỡ ngàng. Trong khi cậu chưa kịp quay lại hiện tại thì anh đã nhanh chóng hôn lên trán cậu. Cậu giật mình, nhưng ngay sau đó nở nụ cười mãn nguyện, đáp lại anh bằng một cái ôm ấm áp. Anh đáp lại cậu.

Trên bầu trời kia, có hai ngôi sao sáng rực, có lẽ là sáng nhất, cùng nhau xuất hiện mỗi đêm, bên nhau mãi không rời...
*
*
*
^^ End Shot ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top