Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Oneshot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sarada ngồi ở một góc phòng học, cô kín đáo liếc mắt nhìn chăm chú về phía đám đông đằng kia, nơi có một cậu con trai tóc vàng đang đứng pha trò ở đó. Chẳng phải ai quá xạ lạ ngoài cái tên Uzumaki Boruto.

Nói tới cái tên ấy thì chẳng ai trong làng là không biết đến cậu ta hết, ngoài trừ việc Boruto nổi tiếng là con trai của ngài Hokage Đệ Thất, cậu ta còn chính là trung tâm của mọi sự rắc rối.

Sarada không hiểu, về việc vì sao cậu ta luôn luôn bày ra đủ trò quậy phá khiến cha mình và những thầy cô trong học viện phải đau đầu nhức óc. Nhưng lại có thể thu hút được sự quan tâm của tất cả mọi người và trở thành trung tâm của sự chú ý.

Thật khó chịu. Sarada dường như muốn phát điên lên chỉ vì điều đó.

Không phải vì Boruto nổi bật hơn cô hay gì cả, cô chỉ bực tức vì những ánh mắt của những người xung quanh, vì chúng luôn nhìn chằm chằm vào cậu- người thương của cô

"Boruto là của cô, phải, chỉ một mình Sarada này thôi"

Uchiha Sarada này tự nhận rằng cô yêu cậu nhóc tóc vàng ấy, rằng cậu chính là tia nắng duy nhất của cuộc đời cô. Nhưng không chỉ có thế, cô muốn cậu ấy, cả trái tim lẫn thể xác.

_______________________

Boruto rút thanh kunai ra, quay lại nhìn xung quanh

Lại nữa

Nhìn xung quanh không có ai, cậu mới thở dài, cất vũ khí vào.

Dạo gần đây, cậu luôn có cảm giác bị theo dõi, nhưng khi quay lại lại chẳng có ai. Đã nhiều lần cậu muốn bắt quả tang hắn rồi chứ, nhưng chả bao giờ được

Mà nhắc mới nhớ, gần đây Sarada cư xử kì lạ lắm. Cô ấy không đá đểu, hay cáu gắt với cậu như mọi khi, ngược lại còn ôn nhu, luôn quan tâm mỗi khi cậu bị thương và nhiều điều khác nữa. Dù vậy thì cậu vẫn cứ cảm thấy ớn lạnh mỗi khi cô ấy tỏ ra thân thiện với mình.

"Boruto, cậu đang làm cái quái gì vậy hả?"

Tiếng gọi của Shikadai thành công kéo cậu quay trở lại thực tại, có vẻ như việc cậu đứng đực ra đấy đã khiến đám bạn dần mất kiên nhẫn rồi.

Boruto chạy tới, thân thiện khoác vai thằng bạn chí cốt của mình, lẩm bẩm vài câu xin lỗi và nở nụ cười. Shikadai mặc dù miệng nói phiền phức nhưng vẫn để yên đấy.

Từ đằng xa, Sarada đang sử dụng Ẩn Thân Thuật từ từ hiện ra. Hiển nhiên là hành động nãy giờ của hai người, cô thấy hết, và cô đang thật sự tức điên lên đây, tại sao cậu ấy cứ luôn tỏ ra thân thiết với cái tên đầu dừa đó vậy?

Quả thật, người đã theo dõi cậu từ bữa giờ không ai khác là Sarada. Cô theo dõi cậu bất cứ nơi đâu, ở đâu có cậu chắc chắn sẽ có cô, mặc dù nhiều lần xém bị phát hiện nhưng cô vẫn rất kiên trì.

Chỉ vì cô quá yêu cậu thôi

_______________________

Trong chuyến thực tập của lớp, tay Sarada đã thật sự nhuốm máu tên của tên địch mà bọn họ đang đối đầu, chỉ vì hắn đã mém chút nữa là giết chết cậu.

Lúc đó cậu đã bị hắn bắt đi, cô không rõ như nào, chỉ nhớ là khi tới đó Boruto đã bất tỉnh trên băng ghế điện. Cô đoán chắc cậu ấy đã bị tra tấn trên đấy trong suốt khoảng thời gian mà bọn họ đang truy tìm cậu.

Với ý nghĩ đó, Sarada càng căm phẫn hơn mà lao vào hang ổ đich và chấm dứt cuộc đời của hắn. Nhìn tên đó nằm la liệt trên vũng máu mà cô không khỏi khinh bỉ, lạnh lùng quay người bỏ đi

Về phần Boruto, kể từ hôm đó là cậu ta đã hôn mê cả tuần liền. Cô đương nhiên là ở lại chăm sóc cậu, mặc kệ lời cha và mẹ cô, ngài Đệ Thất hay cô Hinata thì cô vẫn quyết định ở lại đây

Khi thấy cậu dần tỉnh dậy, cô đã không khỏi xúc động mà ôm chầm lấy người kia làm Boruto ngơ ngác không biết nói gì. Dù vậy thì cậu ấy cũng vòng tay ôm lấy Sarada và bảo rằng mình ổn cả.

Theo như bác sĩ nói là cậu vì sốc điện mà hôn mê thôi, không có vấn đề gì đâu. Vị bác sĩ ấy còn nói nhiều thứ lắm, nhưng chẳng từ ngữ nào có thể lọt tai cô hết. Vì giờ đây, trong mắt cô giờ đây chỉ có cậu thôi

__________________________

Tính cách của Boruto vừa lạnh lùng bất cần đời vừa đáng yêu theo một cách nào đó. Mặc dù hơi kiêu ngọa nhưng đúng là cậu ta vừa đẹp trai, học giỏi, nhẫn thuật và thể thuật còn được cả ngài Đệ Lục công nhận. Có thể nói là một thiên tài thật sự.

Cậu ta không biết là có nhiều người ngưỡng mộ mình đến nhường nào đâu, vì với tính cách tự cao tự đại đó thì ai lại mà dám nói thẳng mặt cậu chứ?

Tuy thế thì vì bản thân xuất xắc như thế nên việc cậu ấy được nhiều người vẫn luôn hâm mộ và theo đuổi là chuyện bình thường. Bất thường ở đây chắc là việc Boruto không chỉ thu hút mỗi các cô gái, mà còn có những chàng trai sẵn lòng theo đuổi cậu ta nữa cơ.

Sarada thật sự cũng không thật sự nhớ số lần mà cô phải lén la lén lút xử lí đống thư tình được gửi trong ngăn bàn của cậu, chắc cũng hơn vài chục rồi. Cả lớp ai cũng đều biết chuyện đó nhưng chẳng dám hó hé gì, dù sao thì cô cũng là Uchiha Sarada cơ mà, là con gái của tộc Uchiha, và thành tích của cô cũng phải thuộc dạng top đầu của lớp.

Nhưng hôm nay thì khác, Boruto quyết định không đi chơi cùng đám bạn như mọi khi mà ở lại lớp, điều đó đã khiến cho dãy hành lang lớp học bỗng chốc đông cứng.

Chuyện sẽ chẳng có gì nếu một cô gái (chắc là khá xinh đẹp) của lớp bên ngang nhiên bước vào phòng học, cô ta đột nhiên tỏ tình rồi ôm chầm lấy cậu trước mặt cô.

Cậu nhóc tóc vàng khá bất ngờ, lúng túng định tự chối thì Sarada đã đứng dậy, đẩy cô ta ra rồi kéo tay Boruto đi. Trước khi đi còn bật Sharingan lườm một phát khiến cô ta đang có ý định đấu võ mồm cũng sợ chết khiếp không dám động đậy.

"Cậu kéo tớ đi đâu vậy?"

Sarada không trả lời, kéo cậu đến sân sau học viện. Trực tiếp ép cậu vào tường và cưỡng hôn cậu

Boruto vì bất ngờ mà há miệng ra, tạo điều kiện cho lưỡi cô vào trong quấn lấy lưỡi cậu. Hai người quấn quít với nhau đến khi cả hai đã hết hơi, Sarada mới buông tha cho cậu

Boruto bất giác đỏ mặt, cậu thực sự không biết nên nói gì nữa. Cậu thực vừa bị cưỡng hôn bởi một đứa con gái đó!!

"Này..tại sao cậu lại....?" cậu ngượng ngùng lên tiếng, cái tình huống oái âm gì vậy?

"Tại vì tôi yêu cậu" Sarada cười, đôi mắt Sharingan đỏ ngầu nhìn cậu

Boruto hơi lúng túng, ánh mắt quay sang chỗ khác không dám nhìn thẳng vào cô. Không khí giờ đây giữa họ lại trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Sau một hồi đấu tranh tư tưởng, cậu trai mắt xanh lấy đủ dũng khí để nhìn lên đối mặt với cô. "Ừ...tớ biết"

"Cậu biết?"

"...Chỉ là vô tình thôi, hôm đó...tớ đã thấy cậu xé đống thư đó, mặc dù chưa từng đọc nhưng tớ nghĩ mình biết đó là gì..."

Cậu ấy lại ngập ngừng hồi lâu, cậu có điều muốn nói với cô nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu. Sarada đương nhiên có chút mất kiên nhẫn nhưng vẫn để cho cậu nói hết câu

"...Cậu không biết đâu, nhưng tớ đã muốn nói điều này lâu lắm rồi, thế mà cậu lại nhanh hơn tớ rồi..."

Hở?

Cô mở to mắt, dường như đã đoán ra được thứ gì đó. Nhìn lại thì lúc này, cậu đã nhìn thẳng vào mắt của cô, thì thầm đủ chỉ để hai người nghe thôi.

"Tôi cũng yêu cậu, Sarada"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top