Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Con nghiện.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Hehe...Cậu nghiện rồi !" _Tiếng hắn thì thầm. Hơi thở lạnh buốt phả vào gáy cậu.


Sasuke rên khẽ một tiếng. Cảm giác đê mê lan tràn từ bên cổ, dọc xuống sống lưng, như một luồng xung điện. Cậu cảm nhận rõ máu đang bị rút đi từ vết cắn trên cổ, cùng một loại tê dại khoan khoái truyền vào đó, rõ ràng đến từng kẽ lông tơ cũng phải phản ứng.

Da đầu cậu run lên. Những đầu ngón tay trơn nhẵn lướt trên vết cắn. Cảm giác mát lạnh quen thuộc bên cổ dần biến mất cho cậu biết hắn đã dừng lại. Và ít nhất đứng xa cậu tới năm, bảy mét.

Bất chấp cơn tê rần ở cổ, cũng như tâm trí mới chỉ miễn cưỡng khôi phục thanh tỉnh, cậu xoay người nhìn hắn.

Hắn đứng bên cửa sổ kính, nghiêng đầu, tỉ mỉ liếm lấy những chút máu đỏ còn dính dớp trên đầu ngón tay. Chút nắng chiều yếu ớt lọt qua ô kính mờ.

Màu vàng mật đắm đuối của hoàng hôn chảy trên người hắn.

Sasuke giương cao khóe miệng, như thường lệ, nhủ thầm : Sau bao nhiêu năm, hắn vẫn diễm lệ như vậy. . .


~ Flashback~

Sasuke biết mình không thể chạy nữa. Chân cậu nặng trịch. Cậu chẳng có mảy may một phần trăm trốn thoát nào cả. Lũ du côn này khỏe như ngựa đực đang trong kì động dục.

Phía trước là ngõ cụt, phía sau là một đám tâm thần. Còn cậu là một thằng nhóc tám tuổi, có năng lực siêu nhiên vĩ đại người thường không có: đọc được suy nghĩ. Chấm hết.

Thế đấy! Cuộc đời cậu chấm dứt tại đây, do mấy con vampire tạp lai bệnh hoạn, trong đầu đang điên cuồng gào thét : thằng oắt này trông quá ngon lành, ta muốn uống máu nó. Trong khi chúng nó chẳng cần máu vẫn có thể sống như người bình thường.

Sasuke ép sát người vào bức tường gạch phía sau lưng. Nắm chặt lấy cây thánh giá bạc trước ngực, nhắm nghiền mắt, cậu cầu nguyện. Lạy Chúa, con còn chưa muốn chết!

Dù chẳng nhìn thấy bằng nhưng mấy suy nghĩ điên rồ của bọn chúng vẫn nhảy vào đầu cậu. Cậu nhìn thấy trong đầu của những tên điên khác một con mụ cũng điên xinh đẹp, tóc dài, với bộ ngực lớn gấp đôi mẹ cậu đang bước lên trước, bỏ mặc mấy tên phía sau nhìn theo đầy tiếc nuối. Còn mụ ta thì đang âm thầm gào thét về sự quá ngon của cậu.

Cậu toi chắc. Chúa chẳng lẽ không thương trẻ con?

Hé mắt, Sasuke chỉ thấy những móng tay dài ngoẵng sơn đỏ chót của mụ khua phía trước. Chỉ chừng hai mét nữa là mụ chạm đến chỗ cậu.

"Oi! Em làm cái quái gì ở xó này vậy?" _Sasuke cảm thấy một luồng gió lướt qua mặt mình, đem theo mùi hoa trà đỏ ngọt lạnh.

Hắn đứng chắn ngược đường sáng yếu ớt từ ánh trăng thả xuống nơi cậu. Sasuke mở mắt, bóng lưng cao ngất. Xa lạ. Hắn mặc một chiếc sơ mi lụa trắng cổ bèo đắt tiền, quần âu cắt may tinh tế. Và mái tóc vàng rực khẽ xao động trong gió đêm.

Một khoảng lặng dài chỉ có run rẩy kích động bủa vây trong không khí

"Ngài... ngài Naruto. Ngài đã về!" _Con mụ tóc dài xinh đẹp thốt lên, có thứ gì đó khó diễn tả đi cùng câu nói ấy, Sasuke nhận thấy rõ thứ gì đó ấy lan tràn khắp bầu không khí trong con hẻm chật chội này, nơi mà chỉ vài phút trước, còn ngập tràn những điên loạn câm lặng. Không bây giờ vẫn điên loạn, chỉ là một sự điên loạn khác. Của tất cả bọn chúng. Một thứ gì đó gần như là sùng kính, là si mê điên cuồng. Với hắn. Kẻ mới đến.

"Em làm quái gì ở đây vậy?"_Hắn bước đến gần mụ tóc dài, siết lấy cái cằm nhỏ bé của ả, những ngón tay trắng gấp nhiều lần làn da tuyệt hảo của mụ._ "Đồ điếm này, chẳng phải ta nói em đợi ta sao? Cưng nghĩ ta đưa cưng chìa khóa để khi trở về ta thấy cửa khóa trái và cái xác thằng nhân tình bẩn thỉu của cưng chưa được dọn đi sao?"

Qua tâm trí bọn họ, Sasuke thấy được một gương mặt xinh đẹp vô cùng, từng đường nét tinh xảo, khuôn miệng cay nghiệt và đôi mắt xanh biếc như bầu trời thu.

"Xin ngài, em sai rồi, xin ngài cho em."_Mụ ta đột nhiên mềm như rắn nước, uốn éo thân mình như muốn dính sát vào hắn, cố sức vươn cái cổ trắng ngần đến gần miệng hắn. Cầu xin như một con nghiện cầu thuốc. Một loại khát vọng mãnh liệt sục sôi.

Naruto cười, nhìn xuống sự si mê cuồng dại của ả vampire tạp lai xinh đẹp, mà trong mắt hắn cũng chẳng hơn gì một túi máu di động. Cúi xuống cắn lên cần cổ mảnh mai, liếc những kẻ còn lại đang nhìn với con mắt si dại qua khóe mắt. Những gào thét thèm muốn của bọn chúng chảy vào bộ não hắn.

Ôi trời! Naruto chợt có liên tưởng bọn họ với con mắt thèm thuồng và dải nước dãi rớt ra từ khóe miệng chấm đến tận đất.

Tiếng hừ khẽ sốt ruột của cô ả khiến Naruto chợt nhớ đến việc đang làm, hắn cắn sâu hơn cho dòng chất lỏng ấm nóng trào lên. Nhíu mày, nếm được vị đắng trong máu. Cô ta lại dùng thuốc phiện. Thôi. Chẳng sao! Hắn đang khát.

Sasuke trợn mắt nhìn con mụ xinh đẹp kia, một luồng khoái cảm kì lạ từ tâm trí cô ta trào vào bộ não cậu, bất ngờ và to lớn đến nỗi khiến cậu không thể đứng vững.

Trong sách giáo khoa về vampire ở trường có nói, vết cắn của một vampire thuần chủng sẽ đem lại sự kích thích gấp nhiều lần thuốc phiện. Nhưng cậu không thể ngờ nó nhiều đến vậy. Quá sức chịu đựng của một thằng nhóc tám tuổi. Cậu run rẩy. Khụy xuống trên nền gạch lát đường ẩm ướt.

Mí mắt cậu muốn sụp xuống, nhưng cảm giác kì lạ kia không cho phép. Cả người như lên cơn sốt. Không! Hơn thế! Giống như ai đó quẳng cậu lên giàn thiêu. Có phải Đức Chúa khi xưa cũng phải chịu nỗi khó khăn này khi bị đóng cọc trên giàn thiêu ?

"Không phải đâu nhóc con. Đừng khinh thường ngọn lửa như vậy "_Giọng nói của hắn, giống như đang cười rộ lên. Hắn đang trả lời câu của cậu?

Qua mí mắt nặng trịch mà chẳng thể sụp đổ của mình, Sasuke thấy những ngón tay thon dài trắng nõn, một bàn tay xinh đẹp hơn cả tay mẹ cậu, đặt lên trán cậu. Lạnh buốt, như là nhiều giờ liền nhúng tay trong tuyết trắng. Mớ âm thanh từ tâm trí của những kẻ khác dường như tắt ngấm. Cảm giác của cô ả kia không còn luồn lách trọng tâm trí cậu nữa, một cảm giác yên tĩnh đến lạ lùng. Sự yên tĩnh mà cậu chưa bao giờ có, chỉ có một suy nghĩ của mình cậu. Không kẻ nào nữa.

"Ngủ đi! Nhóc còn cần phải học nhiều để kiểm soát năng lực này."
Sasuke chợt nhớ, cậu chưa đọc được bất kì mẩu suy nghĩ nào của hắn.

"Ngươi. . ."_Bàn tay lạnh buốt của hắn đem lại cho cậu sự an toàn tuyệt đối, hoặc có thể, cậu quá mệt mỏi, chỉ cần một chút ít quan tâm.

Hé mắt lần cuối trước khi lịm đi, Sasuke thấy hắn đã đứng dậy, nói gì đó với lũ ma cà rồng lai kia. Ánh trăng trắng bạc ôm lấy hắn, những sợi tóc vàng óng khẽ xao động như tỏa sáng dưới luồng sáng ít ỏi. Khóe miệng giương lên một đường cong hoàn mĩ. Diễm lệ vô cùng.

~ End flashback ~


Naruto ngồi vắt trên khung cửa sổ, hồi tưởng lại một vài thứ. . . ngon lành. Vô thức, hắn liếm lấy bờ môi căng mọng. Cái khan khan quen thuộc trong đáy họng cùng một cơn đau đầu thoảng qua khiến hắn ảo não nhếch môi cười. Ha! Ăn uống kiêng khem là khổ sở nhất.


Nhưng thực sự là lực bất tòng tâm. Hắn đâu có dám đem cái răng nanh đã ngoạm vào cổ người khác về tiếp tục ngoạm vào cổ thằng nhóc kia, trừ khi muốn được nó âu yếm thọc xuyên cây thánh giá qua cổ họng rồi trói chặt chân tay quăng lên giường rape cho đến chết đi sống lại. À à nhầm, hắn không chết được.

"Ngươi ve vãn ai, ta đâu có cấm được."_Sasuke hừ lạnh, khơi lại ngọn đèn đang chập chờn sắp tắt, lại hậm hực chúi vào quyển sách, tạm được Naruto đại nhân cho là vớ vẩn.
Naruto nhanh chóng đảo mắt qua thằng oắt đang ngồi ở đầu giường. Cũng nhanh chóng, mắt hắn lọt ra khỏi tròng.

. . .thế quái nào mà thằng ôn máu S kia lại cầm ngược sách.


"Ngươi cố tình để ta nghe được."_Cậu gắt, gập quyển sách lại đáp nó xuống góc giường. Nhưng chẳng có tiếng va chạm nào vang lên. Chỉ có một luồng gió quen thuộc lướt qua, tiếng cười giòn tan vui vẻ của hắn vang lên bên tai. Hắn ngồi khóa trên đùi cậu, đặt cuốn sách lên mặt tủ đầu giường, cười đến muốn banh cả hai khóe miệng chạm đến mang tai. Vui vẻ khiến cho cậu không nỡ tức giận.

Naruto cúi xuống cắn cắn cái cổ nam tính của người yêu, ôm lấy tấm lưng rộng của cậu. Hắn thủ thỉ vào tai cậu.

"Ta đâu có."_Cậu nghe giọng hắn như có tiếng cười khẽ_ "Cậu là con mồi ngon nhất ta từng ve vãn. Ta phải bám cậu cả đời."

Cậu chau mày,đưa tay giữ lấy cằm hắn, đặt xuống môi hắn một nụ hôn trằn trọc. Bám cậu cả đời, Sasuke biết thế là khó khăn cỡ nào cho hắn chứ. Gia tộc cậu đang truy nã hắn. Lượng máu ít ỏi cậu có thể cho hắn chỉ đủ giúp hắn duy trì sự tồn tại. Nhìn xem, liệu có thể nào xanh xao hơn được nữa, khả năng chiến đấu giảm, năng lực tâm linh của hắn cũng giảm, suy nghĩ của hắn, cậu ngày càng đọc được rõ ràng hơn, nhiều hơn. Nhưng cậu không buông tay được, không cam lòng trả tự do cho hắn

"Khi Itachi-nii trở thành trưởng tộc, ta sẽ đi cùng ngươi. Đi thật xa."

"Trốn?"_ Naruto mở to mắt nhìn cậu, trong phút chốc, đột nhiên hắn cười đến là hạnh phúc, những thớ cơ trên mặt chan hòa, dụi vào cổ cậu. Thân nhiệt lạnh lẽo của hắn thấm vào da thịt cậu, hơi lạnh quen thuộc biết bao.

Sasuke chợt nghĩ, cậu là con nghiện, hắn cũng là con nghiện. Nghiện thể xác nhau, nghiện chút quan tâm vụn vặt, nghiện thứ tình yêu chẳng bao giờ được Chúa trời chúc phúc. Nghiện thì đâu dễ dàng từ bỏ, vậy thì cứ khóa chặt thứ gây nghiện lại bên mình để không bao giờ phải thiếu thuốc.

Cậu nâng lên khuôn mặt hắn, nước mắt trong suốt như những giọt pha lê tuyệt đẹp ầng ậc trên mắt hắn, làm cho màu xanh tuyệt diệu của đôi đồng tử càng thêm lấp lánh. Dưới ánh trăng, diễm lệ vô cùng. Càng đẹp, càng không thể buông tay.

Xin Chúa, tha lỗi cho con, con sẽ chỉ ích kỉ một lần này thôi, một lần cho mãi mãi

Phải rồi, như hắn nói đấy, cứ phải bám lấy nhau cả đời.

End.
06.06.14

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top