Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ở Nơi Đó Có Anh!

____________________________________________________
– Hun, ...chào anh, em đã về rồi !_
Chiếc vali trôi tuột xuống mặt đất, bàn tay Luhan như buông lơi.
Cảnh vật vẫn vậy, căn nhà vẫn vậy mà người thì không còn nữa , đã vĩnh viễn không còn nữa ....
_________________
– Hannie, mau lại đây,mau nhìn đi, thấy gì không? Anh đã nấu món ăn mà em thích nhất đấy .
............
– Sao hả? Sao hả? Ngon không ? Anh đã mất cả tuần để học cách nấu đấy.
..........
– Oa mau ăn đi, không cần cảm động quá như thế đâu..
..................
– Ngon như vậy sao, nhìn em kìa, .... ăn từ từ thôi kẻo mắc nghẹn .
.......

– Sau này anh hứa sẽ nấu thật nhiều món ngon hơn nữa , Hannie à !
_________________ End flashback______________
– Hun, Sehun, Oh Sehun, anh đâu rồi ! Mau lại đây nào , mau nói chuyện với em đi chứ !_ Mắt Luhan nhòe nước , đôi bàn tay run rẩy vuốt nhẹ trên khung ảnh . Khuôn mặt ấy, ánh mắt ấy, nụ cười ấy... gần quá mà cũng xa quá ....
– Hun xấu xa , nhìn gì chứ, cười gì chứ, ai cho anh cười_ Han gõ nhẹ bàn tay lên khuôn mặt gầy gầy, rồi lại nấc lên , ôm chặt nó mà sao thấy đau quá.
___________________
– Hannie , sao lại khóc ?!
Ai bắt nạt Nai con của anh, nói đi, anh sẽ chừng trị kẻ đó.
.....

– A , Hannie à, đừng khóc nữa , anh sẽ cho em cái này ..
.....
– Tada!!!!!!!! nhìn nè , là một con Nai Bông đấy, nó đáng yêu như Han của anh vậy mà mau nhìn đi, Nai Bông đang cười kìa, Hannie mau cười đi, đừng khóc !
Anh nhất định sẽ không làm em tổn thương đâu , đừng khóc mà, nín đi mà...
_____________ Flashback________

Bước chân Luhan nặng nề bước lên từng bước, từng kí ức về Sehun cứ ùa về, ùa về như từng giọt nước mắt kéo dài mãi trên mi mắt. Luhan & Sehun , Sehun& Luhan , từng tấm ảnh được treo cẩn thận vào khung , như nhảy múa trước con mắt Luhan.
Hun , em phải làm sao..
Làm sao để quên anh ?
Em, phải làm thế nào đây ~!
Luhan đặt mình lên chiếc giường , cả chuyến đi dài làm cậu thấy mệt mỏi .
Nhưng chết tiệt ngay cả tấm khăn trải giường cũng vương mùi hương của Sehun. Đầu óc cậu như trống rỗng nước mắt rồi cũng không xóa sạch vết thương của cậu.
... Ruuuu..uuuuu....rrrr. Là chuông điện thoại .
_ Alo~ tôi nghe ~
– .. Luhan, Luhan là cậu có phải không ?
_ phải là tôi, ai vậy?
_ cậu về nước sớm vậy, mình , Buyn Baekhyun đây, mình chờ cậu mãi .
_ À ừm...
_ Cậu không khỏe sao, sao giọng cậu...
_ Không có, mình ổn mà .
_ Thôi được vậy hãy đến đây đi, mình có chuyện muốn gặp cậu .
_ Được , lát nữa mình sẽ tới ...
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Lần mò theo địa chỉ Baekhyun đưa, cuối cùng Luhan cũng tìm được đến quán coffee :" ChanBaek" , nơi Baekhuyn làm việc.
Sehun, Baekhyun và Chanyeol, (chồng cậu ta )là bạn thân từ thuở mẫu giáo. Mãi đến sau nàykhi Sehun quen Luhan và hai người họ làm đám cưới , ba người mới chịu tách nhau ra.
Nhớ hồi đó, Luhan lúc nào cũng nhõng nhẽo dỗi dằn vì thấy Sehun thân với họ. Bởi thế thực ra trong kí ức , hai người ấy không đọng lại với Luhan như một tình bạn mà Sehun mong muốn. Nhưng dù sao thì ở Hàn Quốc với cậu bây giờ chỉ còn hai người âý là quen biết.

________________________________

Cánh cửa kính vừa bật mở, Luhan còn đang ngơ ngác thì từ xa cái dáng người bé nhỏ của Baekhyun đã xuất hiện .
_ Luhan , cậu đấy sao, mau lại đây ! Cho mình ôm cậu nào, chà chà cậu ốm quá!
Trước thái độ niềm nở của Baek , Luhan chỉ còn biết cười trừ.

_ À mà ngồi đi, mau ngồi đi, _ Baek kéo ghế cho Luhan ngồi. Một tay chỉ về phía bếp, khẽ gọi:
_ Yeolie ah~ mau đến đây xem này, à mà mang theo cho một cốc sữa nóng nhé !
Chỉ vài phút sau bóng người cao lớn của Chanyeol đã xuất hiện , anh ta thật đẹp trai, kể mà không có Sehun thì Luhan sẽ tôn sùng anh ta mất.
_ Baekkie~ sữa nóng này, mà có chuyện gì vậy _ Chanyeol tươi cười nhìn Baekhyun.
" Họ thật hạnh phúc " Luhan nghĩ thầm .
Nhưng đột nhiên ánh mắt Chanyeol đang vui vẻ , nhìn thấy Luhan bỗng xám lại , khuôn miệng như đanh thép hơn:
_ Là cậu sao, cậu về đây... làm gì ?
_ Chanyeol!_ Baekhyun hoảng hốt kéo áo chồng mình .
_ Tôi hỏi cậu Xiao Luhan, cậu về đây làm gì ?
_ Tôi..tôi_ Luhan sợ hãi trước vẻ ngoài lạnh lùng.
_ Park Chanyeol, anh làm gì vậy ?_ Baekhyun quát lên.
....
_ Em im đi, để anh hỏi, cậu ta rốt cuộc hại chết Hunnie vẫn chưa đủ hay sao mà còn quay về ...
__...........
_ Chanyeol, mau ngồi xuống anh đừng ăn nói bậy bạ nữa.._ Baekhuyn kêu lên .
...hừ
_ Phải là tôi hại chết Oh Sehun_ Luhan nấc lên, bao nhiêu đau khổ như ùa ra.... Cậu phải làm sao để kiềm chế đây ?
_ Khóc, khóc cái con khỉ! Tại sao lúc Hunnie chết, cậu không khóc mà bỏ đi Trung Quốc , giờ quay lạ cậu nghĩ khóc có thể giải quyết được sao ?!
....
Phải nước mắt , nước mắt, có lợi ích gì chứ ? Sehun ra đi thì vẫn cứ ra đi.
Người hại chết anh ấy là cậu. Anh ấy vì cậu mà hi sinh tất cả, còn cậu, cậu chỉ chuốc lấy tai họa cho anh ấy ~ Anh ấy chết là do cậu... tại cậu...vì cậu..
_ Yeol! Anh điên đủ chưa, anh làm Luhan khóc rồi ! _ Baekhyun tức giận nhìn Chanyeol. Nhanh tay đưa khăn lau cho Luhan, miệng liên tục xin lỗi .
_ Luhan, thôi nào, tại Chanyeol mất bình tĩnh !~ đừng khóc nữa .
Đợi Luhan bình tĩnh trở lại thì Chanyeol đã bỏ đi, Luhan biết anh ta ghét cậu, ghét cậu vô cùng, chính cậu còn không yêu nổi bản thân mình nữa cơ mà.
_ Han, mình có chuyện muốn hỏi cậu !
_ Hhh...
_ Là chuyện riêng tư thôi ~ , cậu thực ra đã kết hôn chưa?
_ kết hôn? Không đời nào, trên đời này nếu không phải Sehun thì Mình sẽ nguyện ở vậy suốt đời.
_ Như vậy... cậu vẫn còn yêu Sehun?
_ Nhiều , rất nhiều...
_ Vậy tốt , Cậu cầm lấy nó đi, trước khi ra đi Sehun đã nhờ mình chuyển nó đến cho cậu !
Là một phong thư, phong thư cũ rồi, nhưng chưa bị bóc .
Đón lấy bức thư, Luhan tạm biệt Baekhyun rồi ra về .
_________________________________________
_ Hannie, nghe anh nói, chuyện này hoàn toàn là hiểu lầm. Anh và Jinnk hoàn toàn không có như em nghĩ..
_ Hannie, em mau bình tĩnh lại, Hannie, em đừng đi, nguy hiểm lắm .
_ Hannie, Hannie, anh xin lỗi là anh không tốt ! Em đừng đi.
_.......HANNNIEEE, mau tránh ra....
* RẦM * là máu , vì cứu cậu mà Sehun đã ra đii vĩnh viễn .
_____________________ Flashback____________

" Hanie,
Có thể khi lá thư này đến tay em, cũng là lúc anh đến một thế giới khác. Mà ở nơi đó anh và em sẽ khó gặp gỡ.
Anh xin lỗi vì đã gây ra hiểu lầm khó xử cho em.Nhưng anh chỉ muốn nói : Đời này Oh Sehun ngoài Xiao Luhan ra thì tuyệt đối sẽ không có ý khác với bất kì ai.
Anh biết thời gian qua, sống cùng nhau ,anh đã làm em không vui vì thân thiết với Chanyeol và Baekhyun, nhưng em biết tại sao không ? Vì anh muốn khi không có anh ít nhất em sẽ vẫn có được người tin cậy để giúp đỡ.
Anh cũng không phải là kẻ biết cách làm cho em luôn tươi cười, nhưng anh là kẻ luôn yêu em tha thiết . Anh là một kẻ ngốc và ngốc nhất là khi anh yêu em nhiều quá như vậy.
Anh chỉ sợ đến khi anh lìa xa thế giới này , em sẽ đau khổ. Phải tươi cười lên Hannie của anh, em phải sống mà sống thật tốt , anh luôn dõi theo em ... Hannie, nhớ nhé em phải tươi cười và tìm cho mình một hạnh phúc mới...!
Như thế là anh yên tâm rồi, Hannie , chào em.
~ Oh Sehun~"
_ ĐỒ NGỐC ! Anh có phải đồ ngốc không hả!!!!!!!!!!!!!!!!
Luhan hét lên , hai tay nắm chặt lấy lá thư , nước mắt đã tuôn ướt tự bao giờ.
_ Anh đi rồi, anh xấu xa, phải đợi Han với chứ!
Đôi mắt Luhan bỗng như anh lên vài nét cười , lần đầu tiên kể từ khi Sehun đi mà cậu lại cười được.

_ Đây rồi, là nó_ Con dao nhỏ sắc bén khẽ cứa lên cổ tay từng vết thật sâu, cứ thế Luhan chìm vào giấc ngủ yên bình, tay nắm chặt lá thư, khuôn mặt hơi gượng cười. Máu tuôn ướt sàn nhà.
GIÓ NGOÀI CỬA SỔ ÙA VÀO... làm bay những tấm hình trên mặt bàn.
Em ra đi, vì em tin chắc : Ở NƠI ĐÓ CÓ ANH , Oh Sehun ~
_______________
_ Đồ nai con ngốc nghếch, em sao lại như vậy chứ
_ vì em sợ cuộc sống không có anh ~
_______________________________ The End___________________

Kết thúc buồn lắm TT.TT Ta rất đau khổ và dằn vặt mãi mới dám đăng =))))) Ai đã rơi lệ cmt?/?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top