Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lost in love

7 năm, là một thời gian không quá dài, cũng không quá ngắn. Nhưng đủ dài để tôi hiểu, quý và yêu người đó. Người mà luôn xuất hiện trong tâm trí tôi. Bất cứ khi nào gặp anh, tôi đều tự động đưa khóe môi lên. Anh không đẹp trai, chỉ ngày ngày ngồi học, on facebook chắc cả tháng một lần.... Bọn bạn tôi hỏi": Anh ấy có cái gì mà mày thích??". "Tao cũng không biết..." Tôi cười trừ....

Anh ấy sống hướng ngoại, luôn gặp gỡ người mới, nở nụ cười khi bạn bè. Đi chơi anh luôn người pha trò cho chúng tôi. Anh không khá giả, nhưng luôn mua quà để khiến mọi người xung quanh vui...

Phía sau những nụ cười đó là những nỗi buồn không ai thấu. Anh sống một mình, bố mẹ sang nước ngoài, một mình anh tự lo cuộc sống, học phí, chi phí mọi thứ. Nhiều lần nhìn anh đứng trên sân thượng mà khóc, tui chỉ muốn ôm vào tấm lưng chịu những nỗi gánh vác, những mệt mỏi của anh khi đương đầu với mọi thứ.

Tôi và anh, là bạn thân? Hơn cả như vậy...

Là người yêu? Chưa đến mức đó.....

Tôi là người hiểu anh ấy hơn bất cứ ai.

Từ sở thích, bài hát, thần tượng cho đến cả mẫu người của anh ấy...

Tôi có thể lấy bất cứ thứ gì của anh ấy,....

.

.

.

Nhưng điều đó là không thế với trái tim của anh.

Anh đã dành cho một cô gái khác không phải tôi.

Cô ấy hơn tôi mọi thứ. Cô ấy xinh đẹp hơn, yểu điệu hơn, cô ấy nấu ăn giỏi hơn,..

Và cô ấy có anh, điều mà tôi không có..

Anh vui vẻ kể về cô ấy cho tôi nghe, anh vui lắm, nhưng anh đâu có biết đó là những vết cứa trong trái tim của tôi, những vết cứa sẽ không bao giờ lành lặn..

Có cô ấy, anh ấy như quên mất tôi. Tôi rủ anh đi chơi, đi ăn,... Và câu trả lời tôi nhận được là:" Anh bận rồi, để khi khác..". Tôi chỉ lẳng lặng nghe tiếng điện thoại khi anh cúp máy, rồi lại co ro trong chăn khóc một mình.

Và tôi quyết định rời xa anh

Điều đó tửng chừng như dễ dàng, nhưng lại quá đỗi khó khăn. Không có anh, tôi như một con người mất hồn. Làm gì cũng không có sức sống, đến trường cũng không có tâm trí để học...

Sau hai tháng, tôi gặp anh trên đường đi học về. Người gầy nhom, mặt hốc hác, từ trên đầu xuống dưới chân chỉ một màu đen. Nhìn tôi đích thị một hồn ma từ địa ngục. Anh nhìn tôi với vẻ mặt ngạc nhiên, rồi hốt hoảng:' Sao em lại như thế này? Tại sao em tránh mặt anh suốt hai tháng qua,...'

Tôi chẳng nói gì, chỉ có từng giọt nước mắt nóng hổi rơi dài trên má, rồi chan hoà ở cằm. Tôi gạt tay anh ra và đi tiếp, coi như không có chuyện xảy ra. Anh có vẻ tức tôi, mặt anh đỏ gay, rồi dùng sức kéo tôi về nhà. Có gắng dứt ra mà anh càng siết chặt hơn, tôi không thể phản kháng lại.

Anh đẩy tôi xuống ghế, tôi cúi xuống cổ tay đang đỏ ửng lên của mình mà không nói lời nào.
'TẠI SAO LẠI LÀM VẬY, TẠI SAO LẠI TRÁNH MẶT TÔI. TRONG SUỐT HAI THÁNG QUA, EM LÀM GÌ, Ở ĐÂU? '- Anh giận dữ hỏi tôi
"......."
'TÔI NÓI EM KHÔNG NGHE, EM CÒN CÓ COI TRỌNG LỜI NÓI CỦA TÔI HAY KHÔNG ?'
"....."
'Đừng chỉ im lặng như vậy, hay quay trở về là em đi. XIN em, đừng lánh xa tôi nữa, tôi cần em, nhiều hơn bất cứ ai...'
"Xin anh, đừng làm tôi thêm ảo mộng, đừng giày vò tôi thêm một giây nào nữa. Cũng đừng dối trá lòng mình nữa....., vì người anh cần không phải tôi, mà là cô ấy, người anh yêu, đến mức coi tôi như người vô hình.."- Tôi nức nở khóc.
Anh như chết lặng, còn tôi đứng đó, nước mắt rơi xuống.
'Tôi và cô ấy đã chia tay, bây giờ tôi chẳng còn ai ở bên cạnh tôi.'
"....."
'Người duy nhất tôi còn là em... Xin em, hay trở về bên tôi'
" Vậy anh coi tôi là cái gì, là món đồ chơi để anh chơi, khi chán thì vứt nó đi sao?"
'....'
" Tôi yêu anh, thực sự yêu anh, rất nhiều, nhưng tôi không bán tình cảm của mình để làm một món đồ chơi. "
'.....'
"Đã bao giờ anh nghĩ đến tôi chưa?"
'....'
"Hằng ngày, tôi luôn tự hỏi anh có khỏe không, anh còn buồn khi có cô ấy bên cạnh hay không? Bản thân tôi, tôi không lo, mà chỉ lo cho anh... Nếu anh chưa bao giờ nghĩ đến tôi, thì anh đừng bao giờ nghĩ đến nữa... Vì từ giây phút này, sẽ không có tên anh trong cuộc đời tôi... Và tôi mong cũng sẽ không có tên tôi trong cuộc anh. Đây sẽ là lần cuối cùng tôi và anh gặp nhau. Cảm ơn, và cũng XIN LỖI anh...
Tôi chạy ra khỏi nhà anh, tiếng anh hét lên kêu tôi cũng xa dần, mà thay vào đó là tiếng mưa rơi trên đầu...
Có lẽ chỉ có mưa thương tôi thôi
Mưa rơi, không ai nhìn thấy những giọt nước mắt mặt chát chứa đầy những đau thương trong con tim đầy những vết sẹo không bao giờ lành của tôi...
Mưa rơi, cũng chẳng ai nhìn thấy nỗi buồn trên khuôn mặt tôi vì một mối tình đơn phương suốt bảy năm không có hồi kết...
Bảy năm trôi qua, mối tình đó chỉ là quá khứ mà thôi. Còn giờ đây, tôi sẽ đi bắt đầu một trang mới của cuộc đời tôi. Một trang mới mà không có anh trong cuộc đời tôi....
----------------------------------------------------
Đây là lần đâu viết, nên có lỗi gì các bạn cứ nói với mình nha.. Cảm ơn các bạn nhiều nha ❤️❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #sad